phần Tâm sự chơi 😬
(=^.^=)(=^.^=)(=^.^=)(=^.^=)(=^.^=)
Để ta kể về 1 lần gặp được thiên thần
Chuyện này lâu lắm rồi là có lần ta đi xe buýt mà người đông nghẹt hơn về ăn tết nữa các bác 😢, mặc cho con dân trên xe hết chỗ đứng mà mấy ổng còn cố đè khách vào thêm báo hại ta bị đè vào 1 góc tay vất vả lắm mới vịn được cái xà trên nóc xe rồi thiên thần nào phù trợ cho ta được gần 1 chị lớp 9 chung trường , cute lắm luôn, mặt baby, áo sơmi trắng, đeo kính, cao có 1m57 58 à nhỏ nhắn dữ lém. Mấy ông kia cứ đẩy tới đẩy lui đẩy chị ấy té vào người ta luôn 😆. Bả đứng dậy chỉnh kính (tym ta loạn nhịp 😂) xin lỗi ta rối rích
-" Em xin lỗi chị có sao không" ( nghe bả nói vậy ta đau lòng luôn á, mặt ta như vậy mà bảo chị 😢)
-"Chị ơi em mới học lớp 8 à" ta cười cười
-" Ơ........." bả đơ người luôn
-" Hi...hi chị xin lỗi do em hơi cao nên chị tưởng lớn tuổi hơn" (ta cao có 1m65 chứ mấy😶)
-" dạ không sao, mà hình như chị học cùng trường với em nè"
-" Hở...vậy em cũng học trường xxx nữa à, chị lớp 9a2 còn em?"
-"Vậy em là đàn em của chị rồi em học 8a2" ta tươi cười (ngộ lắm mấy bác gặp gái là ta cười như con điên cười không biết dừng luôn 😬)
-" Hi....hi....." (thực bả cười mà tym ta muốn nhảy khỏi lòng ngực luôn😀)
Rồi lại mỗi lần tài xế dừng xe lại theo quán tính + độ ma sát+ tốc độ thì mọi người đều nghiên té về phía trước, bả cũng vậy có nắm vịnh được cái gì đâu té nhào phía trước , ta nhanh tay đỡ lại vô tình cũng có chạm ......... xíu ( thực nhìn bả nhỏ nhắn mà đầy đủ lắm các bác 😬)
Bả lập tức ôm người phòng thân mấy bác, như mình bị sàm sỡ vậy á quay lại giả bộ khóc mếu máo vô tội
-" Em biến thái quá"
-" Ơ....em có làm gì đâu....chỉ là...chỉ là đỡ chị thôi.....tai nạn...tai nạn.....không có ý đồ" ta như bị bắt bài ấp a ấp úng nói
-" Ha....ha...ha nhìn gương mặt em kìa, sợ đến xanh mặt"
-" Chị kì quá"
-" Ha...ha...chị xin lỗi mà mắc cười quá...ha...ha..ha" bà ôm bụng cười như đúng rồi.
-" Sao vậy giựn hả"
Bả cười quá trời ta quê in lặng không thèm nói chuyện với bả luôn, mặc bả cười
-" Nè...nè...giựn hả"
Ta phùng má
-" Ha...ha....ha"
Bả nhẫn tâm nhón chân lên nhéo má ta đến xệ luôn
-" ị....làm.....ì...ế(chị làm gì thế)"
-" Nhéo cho chừa, giựn nè giựn nè"
Bả tha hồ nhéo má ta luôn, nhéo đến xệ má như chó mặt xệ bả mới tha 😢.
Rồi đúng ngay chỗ cao điểm, ngay giữa chợ con dân đông bắt đầu chen lên, chỗ trống càng ít đi, không biết ai xô bả mà bả té vào người ta part 2. Do đông nữa bả bị đè vào người ta làm tấm niệm luôn.
-" em có sao không"
Lúc này bả ngước lên mắt lung linh nhìn, chùi móe nó kawaii gì đâu á, y như mấy loli trong phim anime í.
-" trời ơi, em đổ mồ hôi quá, cố lên còn chút nữa tới bến"
Bả không biết móc đâu ra cái khăn lau mồ hổi trên trán ta ấm áp vcl (vô cùng luôn). Xe đung đưa đung đưa bả cũng đung đưa theo xe luôn 😂😂.
-" Chị làm gì thế" ta ngước xuống nhìn
Bả ôm ta cứng ngoắc luôn
-" không có chỗ vịnh ôm em đỡ" bả cười tự nhiên luôn.
Cứ như thế suốt 1 tiếng đồng hồ, tới nơi bả cần xuống. Tiếc rằng ta lại quên xin số zalo của bả 😢. Tiếc lắm luôn, làn niệm cho người ta, cho người ta ôm mà chẳng thu lại lợi ích gì.
Rồi từ đó về sau ta với bả ngày càng thân nhau hơn. Uống trà sữa cũng rủ, đi chơi cũng rủ, hầu như ta với bả dính như sam, bả cũng nổi tiếng trong trường , dễ thương lại học giỏi ai mà không thích nên cứ mỗi lần có dịp như 8/3, 20/10 noel, valentines nè là trai tặng quà bả cả đống luôn. Vậy mà bả cứ đòi quà của ta còn bảo mấy quà kia không giá trị gì đó.
Mấy đợt bệnh tật bả đều mua thuốc cho uống chăm sóc y như con đẻ của bả không bằng. Như vậy đến khi bả lên lớp 10 là bả tự nhiên có bạn trai luôn 😶, rồi dần dần ta với bả ít nói chuyện luôn. Đến nay dù ta đang lớp 10 và bả 11 học chung trường nhưng đâu hề hay biết do ta thay đổi rồi. Không biết mấy giáo viên kia đem chuyện của ta đi nói này nói nọ thành ra ta nổi tiếng luôn, dần dần đến tai bả, xong mấy ngày nay bả tự nhiên nói chuyện lại với ta. Hay rủ đi trà sữa, nhưng ta theo cũng làm được gì chỉ góp vui cho 2 người bọn họ. Nhìn 2 người họ vui vẻ nói chuyện mà ta tủi thân lắm luôn miệng đọc thầm là 'Mình không đủ tư cách, mình không đủ tư cách.." y như kinh phật khi nhìn 2 người họ.
Đến nay ta với bả cũng hay nói chuyện qua lại nhưng chỉ dừng ở mức bạn bè chị em. Không thể tiến xa thêm nữa. Haizzx cuộc sống mà ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro