13. Làm thuốc của cô

Chương 13: Làm thuốc của cô

Lời Lam Dã vừa dứt, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía cô.

Lần này đúng là như có đèn chiếu rọi vào người, lại còn là những ánh mắt dò xét nóng rực.

Lam Dã thầm nghĩ nếu đang đóng phim, lúc này chắc máy quay đang quay cận cảnh phản ứng của từng người rồi.

Cô nhìn về phía người phụ nữ tự xưng là vị hôn thê của Lẫm, đối phương nghe xong lời cô, vẻ mặt có chút ngẩn ngơ.

Lam Dã mỉm cười, đã bảo mà, vị hôn thê sao lợi hại bằng vợ chính thức, bị dọa sợ rồi chứ gì.

Mễ Xán có một thoáng nghi ngờ liệu tinh thần lực của mình có bị rối loạn dẫn đến ảo giác hay không, cô vậy mà lại thấy một nhân loại tầm thường tự xưng là vợ của Lẫm.

Sao có thể như vậy được.

Cô cười khẩy, nếu không phải tinh thần lực của cô có vấn đề, thì chắc chắn là nhân loại trước mắt đang nói năng điên khùng.

Mễ Tiểu Man sau khi kinh ngạc cũng cảm thấy nhân loại này điên rồi.

"Cô đang nói nhảm nhí cái gì vậy, muốn chết hả?!"

Vừa nói cô vừa nhận ra, đây chính là kẻ ngốc ngồi trên taxi cười với cô lúc đi đường, dù đã đội mũ che đi mái tóc ngớ ngẩn kia, nhưng đôi mắt đen láy này vẫn khiến cô nhận ra người.

Quất Lẫm vốn dĩ sau khi Mễ Xán nói là vị hôn thê của cô thì đã theo bản năng nhìn về phía Lam Dã, cô đang định giải thích nhưng bị Lam Dã cướp lời.

Cứ tưởng cô ấy sẽ chất vấn mình trước, không ngờ lại cứng cổ tự xưng danh phận như muốn so bì cao thấp với người ta.

Ánh mắt Quất Lẫm từ cái cằm đang hất lên của Lam Dã trượt xuống một chút, nhìn thấy đôi chân đang kiễng lên của cô ấy, bỗng nhiên cảm thấy hơi buồn cười.

Nhân loại này, luôn có những suy nghĩ mà cô không tài nào hiểu nổi.

Bị cô ấy cắt ngang như vậy, sự khó chịu trong lòng Quất Lẫm vì bị tìm tới tận cửa cũng vơi đi không ít.

Nghe thấy lời Mễ Tiểu Man, cô thu lại ánh mắt ôn hòa nhìn Lam Dã, liếc mắt quét qua.

Thấy đối phương ra vẻ muốn động thủ, ánh mắt trầm xuống, đáy mắt hổ phách như có cơn lốc xoáy đáng sợ, Mễ Tiểu Man chỉ nhìn một cái đã bị chấn nhiếp lùi lại nửa bước, nhưng vẻ mặt vẫn còn chút bất bình, muốn nói gì đó lại phát hiện không thốt nên lời.

Là tinh thần lực của Công chúa... Tinh thần lực của cô chỉ có cấp B, hoàn toàn không chịu nổi tinh thần lực Công chúa cố ý giải phóng, bị ép im lặng...

Mễ Xán cũng cảm nhận được tinh thần lực của Quất Lẫm, nhưng vì cô cũng là Thú nhân cấp Siêu S, tinh thần lực này không có tác dụng trấn áp với cô, nhưng hành động của đối phương rõ ràng đã làm tổn thương trái tim cô.

Cô ấy vậy mà lại vì một nhân loại giáo huấn em gái cô!

Trong số những người có mặt, chỉ có Lam Dã là không biết chuyện gì đang xảy ra, Lẫm trước khi giải phóng tinh thần lực đã bảo vệ cô trước, ở bệnh viện hay ở bến xe cũng vậy.

Lam Dã nghe Mễ Tiểu Man phản bác, vẻ mặt vô tội: "Tôi nói thật mà, lạ thật đấy, sao lần nào tôi nói thật cũng có người không tin nhỉ."

Quất Lẫm nghe vậy càng muốn cười hơn, còn không phải tại nhân loại này miệng mồm chẳng có mấy câu thật lòng sao.

Dù thế nào đi nữa, Lam Dã hiện tại là vợ cô, chuyện này không thể nói với người ngoài.

Cô nhìn Lam Dã, ra hiệu cho cô giữ im lặng trước.

Sau đó, khôi phục ánh mắt bình thường nhìn về phía Mễ Xán.

"Sao chị lại tới đây?"

Giọng điệu bình tĩnh, nhưng người quen đều biết ẩn chứa sự không vui.

Mễ Xán biết Quất Lẫm không vui điều gì, trong sự giáo dục mà họ được tiếp nhận, không hẹn trước mà đến nhà là một hành động thất lễ, nhưng lần này cô có lý do chính đáng, cô chỉ là muốn gặp Quất Lẫm sớm hơn một chút.

Niềm vui khi gặp người trong lòng lúc này đã tan biến sạch sẽ, cô đón lấy ánh mắt không vui của Quất Lẫm, trầm giọng hỏi: "Lẫm, cô ta là ai?"

Cô không tin lời nhân loại kia.

Quất Lẫm liếc nhìn nhân loại bên cạnh, chuyện này vốn dĩ cô không định nói với người ngoài, nhưng Lam Dã đã nói rồi... Cô thu hồi ánh mắt nhìn Mễ Xán, vẻ mặt bình thản, giọng điệu cũng như đang nói một chuyện hết sức bình thường.

"Cô ấy là vợ của em."

Một câu đơn giản, như luồng tinh thần lực mạnh mẽ đánh thẳng vào tim Mễ Xán.

Cô kinh ngạc, hoảng hốt, tổn thương, nghi ngờ, đôi mắt đỏ hoe.

Lam Dã: !

Nữ chính!

Phản ứng này mới đúng chuẩn nữ chính chứ!

Lam Dã quan sát kỹ người ta, lúc trước chỉ nhìn tổng thể thấy đẹp, giờ nhìn kỹ ngũ quan, đôi mắt hoa đào ửng đỏ này, đúng là long lanh lại mang theo vẻ mong manh dễ vỡ, đẹp đến mức không chịu nổi.

Còn cả mái tóc này nữa, vừa nãy Lam Dã đã cảm thấy hơi khác thường, tóc đen của cô ấy đen hơn người bình thường, kết hợp với kiểu tóc hime cut, đen một cách rất sang trọng, khi cử động thấp thoáng như có ánh vàng rải bên trong.

Lam Dã quay sang nhìn Quất Lẫm, mái tóc hồng của cô ấy cũng ẩn hiện ánh vàng.

Hai người này nhuộm cùng một chỗ à?

Nhuộm đẹp thật, Lam Dã sờ sờ cái mũ, đợi tóc dài ra, cô cũng phải đi nhuộm một cái.

Đang suy nghĩ xem nhuộm màu gì thì lại nghe thấy người phụ nữ trước mặt mở miệng.

"Em cố ý đúng không? Biết chị sẽ đến nên tìm bừa một người không rõ lai lịch nói là vợ em, em muốn lừa chị, sao không tìm người nào tốt hơn chút?"

Mễ Xán nhìn Lam Dã, đánh giá từ trên xuống dưới: "Em nghĩ chị sẽ tin lời này sao? Em nhìn cô ta xem ——"

Cô không biết phải diễn tả thế nào, quả thực không biết trời cao đất dày là gì.

Mễ Xán thu hồi ánh mắt, trong mắt hiện lên vẻ khẳng định, nhân loại này tuyệt đối không phải vợ của Lẫm.

Vợ của Lẫm chỉ có thể là cô, cũng chỉ có cô mới xứng đôi với Lẫm.

"Em làm vậy... là muốn chị hủy bỏ hôn ước?"

Mễ Xán đoán động cơ của Quất Lẫm.

Quất Lẫm sửa lời đối phương: "Giữa chúng ta, không có hôn ước."

Mễ Xán: "Sao lại không có?! Mẹ em và mẹ chị, đã sớm có giao ước rồi."

Lam Dã nãy giờ giữ im lặng, không nhịn được xen vào: "Hôn nhân sắp đặt không nên đâu nha ~"

Mễ Xán: "Câm miệng!"

Lam Dã: "Tôi không ~"

Giữ im lặng là nể mặt Lẫm, bị ra lệnh câm miệng thì không đời nào, là cái thá gì mà giọng lớn lối thế.

Lam Dã còn muốn nói gì nữa, bỗng nhiên, trước mắt lóe lên ánh sáng đá quý, cô nhìn sang, liền thấy người phụ nữ trước mặt tháo lắc tay vung lên.

Đá mắt mèo trên lắc tay lóe lên những điểm sáng bạc, dần dần, lắc tay biến đổi hình dạng, một luồng sáng từ dưới viên đá mắt mèo dần hiện ra, còn kèm theo tiếng dòng điện xèo xèo.

Mẹ mẹ mẹ ơi, trong nháy mắt, cái lắc tay biến thành một thanh, ờ, kiếm quang (lightsaber)?

Lam Dã há hốc mồm, vẻ mặt kinh hoàng, cái cái cái này, phim khoa học viễn tưởng à!

Mễ Xán cầm kiếm, vung ra sau một cái, một luồng gió mạnh từ mặt đất bốc lên, như có mắt, chuẩn xác "quét" Mễ Tiểu Man bay đi.

Mễ Tiểu Man bị buộc phải im lặng, muốn nói cũng không nói được, chỉ nghe thấy tiếng mở cửa "rầm" một cái sau lưng, rồi bị "quét" ra khỏi cửa.

"Rầm" một tiếng, cửa đóng lại.

Lam Dã cũng lập tức ngậm miệng!

Hối hận rồi!

Sớm biết đối phương có thực lực này, cô đã ngậm miệng từ lâu rồi!

Nhìn cánh cửa sau đóng chặt, Lam Dã cũng muốn bị quét ra ngoài quá, tình hình hiện tại trông cứ như sắp đóng cửa thả chó (đánh người) vậy.

Quất Lẫm đương nhiên cũng biết ý đồ của Mễ Xán, cô nhìn Lam Dã, cô ấy chỉ là một nhân loại bình thường, dù có tinh thần lực của cô bảo vệ cũng không thể trực tiếp bị "quét" ra ngoài như vậy được.

Trong lúc do dự, cánh cửa sau lưng hai người "rầm" một tiếng bị tông mở.

Tư Thanh vội vã chạy vào, kéo Lam Dã chạy về phía cầu thang bên cạnh: "Cô ta giao cho tôi."

Lam Dã là người, lúc cần chạy thì không chút do dự, thậm chí còn chưa nhìn rõ người kéo mình là ai đã chạy theo rồi, chạy nhanh như bay.

"Đứng lại!"

Mễ Xán chém ngang một kiếm về phía cầu thang, Quất Lẫm vung tay lên, lắc tay giống hệt Mễ Xán biến thành một thanh kiếm quang, ánh kiếm chặn lại kiếm của Mễ Xán.

Trong chớp mắt, cầu thang rung chuyển.

"Em muốn động thủ với chị?" Đáy mắt Mễ Xán hiện lên vẻ không tin.

Quất Lẫm: "Nếu chị muốn động vào người của em."

Ý ngoài lời là, cô đương nhiên sẽ động thủ.

"Người của em?" Mễ Xán nhìn cầu thang trống không, nghe tiếng bước chân chạy rầm rập trên lầu, cười lạnh một tiếng, "Nhân loại kia? Em đang đùa gì vậy?!"

"Lại còn nói là vợ của em, em có biết mình đang nói nhảm gì không?"

"Em bị bệnh rồi à? Hay là tinh thần lực bị rối loạn?"

Quất Lẫm không đáp lại những lời này, chỉ nghiêm túc nói: "Bỏ vũ khí xuống."

"Đừng hòng!"

"Ầm" một tiếng, cả ngôi nhà như bị nhấc bổng lên rồi đặt xuống.

Lam Dã cũng chao đảo theo, bước chân loạng choạng, may mà người kéo cô kịp thời dừng lại.

Tư Thanh đặt tay lên tường, bức tường chuyển động.

Lam Dã có lẽ do thanh kiếm quang vừa rồi quá chấn động, nên hiện tại thấy bức tường thực ra là cánh cửa mở được cũng chỉ hơi ngạc nhiên một chút.

"Nhanh, vào đi." Tư Thanh thấy cửa mở, giục giã.

Lam Dã lần này không vào ngay: "Sao tôi cảm giác ngôi nhà này không an toàn nữa rồi, chúng ta vào phòng không phải là tìm chết sao?"

Tư Thanh: "Đây là phòng an toàn, yên tâm đi, nhà này có sập thì phòng này vẫn an toàn!"

Lam Dã nghe vậy liền chạy tót vào.

Tư Thanh theo sát phía sau, đóng cửa lại.

Lam Dã vào trong phòng, thở hổn hển nhìn quanh.

Căn phòng trông khá bình thường, nhưng vào rồi thì không nghe thấy chút âm thanh nào bên ngoài nữa, rung động ngoài hành lang cũng không cảm nhận được ở trong này.

Đoán chừng lại là công nghệ ghê gớm gì đó.

Ánh mắt Lam Dã quét qua chiếc giường giữa phòng, và khung cửa sổ bên cạnh, bỗng nhiên trong đầu lóe lên vài hình ảnh.

"Chỗ này, hình như tôi từng đến rồi..."

Tư Thanh hừ một tiếng: "Cô đương nhiên là đến rồi, cô không chỉ đến, mà còn ngủ với người ta xong rồi bỏ chạy."

Nghe câu này, Lam Dã lập tức nhận ra, đây là phòng của Lẫm, cũng là căn phòng đêm hôm đó...

Chính tại nơi này, các cô đã tạo da một bé mèo con.

"Tôi không có ngủ xong rồi chạy, lúc đó tôi có việc ra ngoài một chút, tôi cũng không ngờ đi một cái là suýt chút nữa không về được."

Tư Thanh bày ra vẻ mặt tin cô thà tin trên đời này có ma còn hơn.

Lam Dã nhìn người đối diện, vừa nãy chạy theo người ta vội quá chưa kịp nhìn rõ, giờ nhìn kỹ, Lam Dã nhận ra rồi.

"Cô là cô cảnh sát ở bệnh viện, cô quen Lẫm à?"

Tư Thanh không muốn lộ thân phận, cô biết Công chúa cũng đang giấu thân phận: "Lúc cô báo án thì quen, đúng rồi, lần trước cô làm sao vào được phòng này thế?"

Quả là một kỳ tích, camera bên ngoài không quay được đã đành, bản thân căn phòng này là cửa ẩn, lại cần xác minh sinh trắc học nữa.

Lam Dã thở dài: "Nói ra cô cũng không tin đâu, tôi về phòng của mình, kết quả quẹt thẻ vào cửa thì lại vào phòng này."

Tư Thanh đương nhiên không tin, lừa trẻ con chắc.

"Được rồi, tôi ngửa bài đây, thực ra tôi là đặc vụ, chút canh gác cỏn con này của các cô, tôi nhẹ nhàng là qua mặt được ngay."

"Đặc vụ?" Tư Thanh kinh ngạc, không chỉ kinh ngạc về thân phận của nhân loại này, mà còn kinh ngạc vì cô ấy cứ thế nói cho cô biết.

"Ừ, đặc vụ hàng đầu." Lam Dã mặt tỉnh bơ, "Đến từ Cục tình báo 555."

"Tình báo 555?" Tư Thanh vẻ mặt mờ mịt, "Là gì?"

"Nhãn hiệu." Lam Dã cố nhịn cười, "Tên nhà máy của chúng tôi."

Nói rồi, Lam Dã đưa tay lên miệng làm động tác beatbox.

"Yo yo, đây là AKA Lam Dã, 555, thợ nguội đặc cấp, yo yo, chuyên vặn ốc vít, yo yo, mỗi con ốc đều là ốc vít đỉnh cao, yo yo, đặc vụ hàng đầu Lam Dã, yo yo, rất vui được gặp cô ~"

Tư Thanh: .......

Hình như bị chơi khăm rồi.

"Hahahahaha." Lam Dã ôm bụng cười không nhịn được.

Cười đến mức mặt Tư Thanh lúc đỏ lúc đen.

Lam Dã cười đủ rồi, lau nước mắt nơi khóe mắt, bỏ qua chuyện này.

"Không nói mấy chuyện này nữa."

Lam Dã nhìn bức tường đã khép lại, hoàn toàn không nhìn ra đâu là cửa.

"Lẫm sẽ không sao chứ?"

Tư Thanh vừa bị chơi khăm, chẳng muốn nói chuyện với nhân loại này nữa, nhưng nghe thấy cô quan tâm Quất Lẫm, vẫn đáp gọn: "Yên tâm, chỉ là kỳ bạo dục hơi phiền phức thôi."

Vốn dĩ tinh thần lực đã dễ xao động, động thủ thế này, đối phương lại là Thú nhân cấp Siêu S, chắc chắn sẽ khó chịu.

Lam Dã: "Kỳ bạo dục? Ai? Lẫm á?"

Tư Thanh: "Sao, cô định nói là cô không biết? Cô không phải cố tình hẹn cô ấy vào ngày này sao?"

"Tôi? Cố tình? Hẹn ngày này thì sao?"

Tư Thanh cảm thấy nhân loại này giả ngu rất giỏi, cô nhìn chiếc giường trong phòng, hẹn ngày này còn có thể làm gì chứ.....

Có lẽ ánh mắt của cô quá thẳng thắn, cộng thêm việc hôm qua Lam Dã đã lên mạng tra cứu về kỳ bạo dục, nên giờ cô hiểu ngay —— cô cảnh sát này tưởng cô hẹn Lẫm hôm nay là muốn ngủ với cô ấy.

Thì đúng là muốn thật.

Nhưng cũng đúng là trùng hợp, cô không biết hôm nay Lẫm đến kỳ bạo dục, cô hoàn toàn không nhìn ra mà, ở sàn boxing cô muốn hôn, cô ấy còn không cho hôn.

Kệ chuyện này đã.

"Họ đánh nhau như thế không sao chứ? Cái kiếm kia lợi hại không?"

"Vô cùng lợi hại." Tư Thanh từng nếm mùi rồi, Mễ Tiểu Man chỉ là Thú nhân cấp B, nhưng lần nào đánh nhau hai người cũng ngang tài ngang sức, chính là vì cô ta có thanh kiếm năng lượng ánh sáng do Mễ Xán chế tạo riêng, "Nhưng yên tâm, hai người dưới lầu kia đánh nhau lúc nào cũng có chừng mực."

Lam Dã không yên tâm lắm, đánh nhau hăng máu lên là dễ mất chừng mực lắm, chưa kịp hỏi nếu mất chừng mực thì cái phòng này có chịu nổi không, thì nghe thấy tiếng "ầm" một cái.

Tường lại chuyển động.

Lam Dã nhìn theo, Quất Lẫm xuất hiện sau bức tường mở ra, trên tay không còn vũ khí, chiếc lắc tay mắt mèo trên cổ tay phát ra ánh sáng u tối.

Giống như lửa chưa tắt hẳn vậy.

Đánh xong nhanh thế á?

Lam Dã ngạc nhiên, nhìn ra sau lưng Lẫm, không thấy ai khác, bị giải quyết rồi?

Tư Thanh không ngạc nhiên, hai người này chưa bao giờ đánh thật, một là do thân phận ràng buộc, hai là Mễ đại tiểu thư thích Lẫm, cũng sẽ không đánh thật, cô vội vàng bước lên kiểm tra tình hình Công chúa.

Không có ngoại thương, chỉ là vừa đến gần, Tư Thanh đã cảm nhận được luồng tinh thần lực dao động có chút bạo loạn.

"Không sao chứ, đại tiểu thư kia đi rồi?"

Quất Lẫm "ừ" một tiếng, bước chân không ngừng, tiếp tục đi vào trong, Tư Thanh vội vàng đi theo.

Khi đi ngang qua Lam Dã, cũng chỉ liếc nhìn một cái, bước chân không dừng đi thẳng đến chiếc giường duy nhất trong phòng.

"Đưa cô ấy về đi."

Tư Thanh biết câu này nói với mình, nhưng cô không đáp, cô đi theo Quất Lẫm đến bên giường, nhìn người nằm xuống.

"Trong nhà có thuốc ức chế tinh thần lực bạo động kỳ bạo dục không?" Tư Thanh nhìn mày Quất Lẫm nhíu chặt, lo lắng nói: "Uống chút thuốc đi, cứ gồng mình chịu đựng thế này khó chịu lắm."

Quất Lẫm nằm xuống quay lưng về phía Tư Thanh, chỉ lặp lại câu nói "đưa cô ấy về đi".

Lam Dã vừa khéo đi tới cuối giường, nghe thấy câu này nhận ra cô ấy muốn cảnh sát đưa mình về nhà.

Hơi kỳ lạ, cô ấy dường như đang ra lệnh cho cảnh sát làm việc.

"Cô không sao chứ?"

Lam Dã nhìn người trên giường, giọng nói vừa rồi của cô ấy hơi khàn khàn, nghe như đang chịu đựng nỗi đau nào đó.

Tư Thanh nghe giọng nói khàn đặc của Công chúa, rất sốt ruột.

"Hay là, vẫn nên uống chút thuốc đi, trong nhà có thuốc không."

Quất Lẫm không ngẩng đầu lên, không trả lời ai cả, chỉ lặp lại một câu, giọng nói đã mang theo chút mất kiên nhẫn.

"Đưa cô ấy về đi."

Tư Thanh thở dài, Công chúa nhà cô cứ không thích uống thuốc.....

Hai Thú nhân cấp Siêu S đánh nhau còn phải kiềm chế tinh thần lực, lại đúng kỳ bạo dục, cô đều có thể cảm nhận được tinh thần lực của Công chúa hiện tại bạo động đến mức nào.

Nếu không uống thuốc, tốt nhất là tìm cách giải tỏa, một số kích thích cường độ cao, ví dụ như đua xe, ví dụ như đánh nhau bạo lực, lại ví dụ như......

Tư Thanh quay đầu nhìn Lam Dã đang đứng ở cuối giường.

Lam Dã thấy ánh mắt đột nhiên sáng lên của cô ấy thì hơi khó hiểu, nhìn cô làm gì, cô đâu có thuốc.

Tư Thanh nhớ tới lần trước Công chúa đến kỳ bạo dục, chẳng phải chính nhân loại này đã an ủi được sao, theo lời Công chúa, sau đó cô ấy thậm chí tinh thần lực bình ổn đi vào giấc ngủ sâu, đến mức sau đó nhân loại bỏ đi lúc nào cũng không biết.

Lam Dã hậu tri hậu giác hiểu được ý trong mắt cô cảnh sát, cô cũng nhớ ra mấy cách ổn định tinh thần lực trong kỳ bạo dục mà hôm qua cô đọc được.

Nghĩ đến một trong số đó, mắt Lam Dã cũng sáng lên.

Thuốc! Cô chính là thuốc!

Cô nhìn Tư Thanh, hất cằm ra hiệu Tư Thanh rời đi.

Tư Thanh nhướng mày, không hiểu.

Lam Dã nắm tay thành quyền, duỗi ngón trỏ và ngón giữa ra, gập lại hướng vào trong làm động tác chọc mắt.

Ý là chuyện tiếp theo là riêng tư, không được nhìn!

Tư Thanh hiểu ngay, lập tức gật đầu, nhấc chân đi ra ngoài.

Hai người cứ thế đứng cuối giường Quất Lẫm, dùng ánh mắt và hành động, âm thầm thống nhất ý kiến không chút trở ngại.

Quất Lẫm nghe thấy tiếng tường di chuyển, tưởng người đi rồi, đang định giải phóng tinh thần lực bạo động nãy giờ vẫn kìm nén, thì nghe thấy tiếng sột soạt.

Cô quay người nhìn về phía phát ra tiếng động, liền thấy nhân loại kia vẫn còn ở đó, và đang cởi quần áo.

"Cô làm cái gì vậy?"

Giọng nói khàn khàn mang theo chút hưng phấn mà chính Quất Lẫm cũng không nhận ra, đó là bản năng thuộc về Thú nhân trong dòng máu.

"Làm thuốc của cô chứ làm gì."

Lam Dã vẻ mặt đương nhiên, động tác cực kỳ nhanh nhẹn cởi bỏ quần áo ngoài, vén chăn lên rồi đè lên người đối phương.

Hihi, thuốc thuốc.

Cô là thuốc!

Sắp được làm 1 rồi ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro