15. Phúc lợi đêm khuya

Đèn đường lại nhấp nháy, ánh sáng trong mắt Lam Dã cũng lấp lánh theo.

Tựa như có vì sao rơi vào trong đó.

Sao lấp lánh, tiếng cười nhảy nhót trong màn đêm theo gió.

Quất Lẫm nhìn lúm đồng tiền sâu hoắm hiện ra khi Lam Dã cười ở má trái, mi mắt cô chớp liên tục hai cái.

Cô lại bị con người này lừa rồi...

Nhìn lúm đồng tiền của con người này, 'cái hố' lõm vào này như đang cười nhạo cô lại rơi vào 'cái hố' nữa rồi...

Cô còn tưởng là vô đạo đức kiểu gì, ai ngờ lại là vô đạo đức kiểu này...

Lối suy nghĩ của con người này, cô thật sự hết lần này đến lần khác phải cảm thán rằng nó thật khác biệt.

Nhìn khuôn mặt bên phải đang góp lại gần, nghĩ đến câu cô ấy nói má trái có sức hấp dẫn hơn, Quất Lẫm bật cười.

Má trái da dày hơn thì có khả năng đấy.

Lam Dã nghiêng đầu, nhìn khóe môi người trước mặt đột nhiên cong lên, nghe tiếng cười bật ra, ánh sáng trong mắt cô càng rạng rỡ hơn.

Vậy mà lại cười!

Cô thu lại má phải đang chìa ra, thẳng đầu nhìn người kia, đây là lần đầu tiên cô thấy Quất Lẫm cười kể từ khi quen biết đến giờ.

Dưới ánh đèn đường, sau khi ý cười lan tỏa trong đôi mắt màu hổ phách ấy, chúng như có được ánh lửa lộng lẫy của đá quý.

"Cô cười lên đẹp thật đấy."

Lam Dã chưa bao giờ keo kiệt lời khen, huống chi là bây giờ, đây là lần đầu tiên cô thật lòng thấy một người cười lên đẹp đến vậy.

Không hề khoa trương, là đẹp nhất.

Cảm giác như tất cả các vì sao trên trời gom hết ánh sáng lại cũng không hấp dẫn bằng nụ cười này.

"Cô đúng là người cười đẹp nhất trên đời, ai mà có ý kiến, tôi sẽ nổi cáu với người đó!"

Nụ cười của Quất Lẫm khựng lại, nhìn đôi mắt lấp lánh của con người này khi nói chuyện, cô nhớ ra hình như buổi trưa cũng từng nghe một câu tương tự — 'Sau này ai dám nói cô không phải là người tốt nhất trên đời, tôi sẽ nổi cáu với người đó!'

Con người này... trong miệng ngoài mấy câu không thật ra thì cũng chẳng có mấy câu khách quan.

Lúc nào cũng khoa trương như vậy...

Lam Dã khen xong, lại nghiêng đầu, chìa má phải qua: "Nào, vui như vậy, không thể không hôn một cái thật kêu chứ~"

Quất Lẫm mím môi, ngăn khóe miệng cong lên.

Sau khi điều chỉnh lại biểu cảm, khôi phục vẻ mặt bình thản thường ngày, Quất Lẫm đưa ngón tay ra, chọc má phải đang kề sát của cô ấy tạo thành một lúm đồng tiền.

"Nụ hôn chúc ngủ ngon chỉ có một."

Không có hai cái, lễ nghi là vậy, ngón tay Quất Lẫm hơi dùng sức, đẩy má phải đang kề sát ra.

Câu này của cô cũng coi như là lời giải thích cho má phải của con người này.

Sau khi bị đẩy ra, nụ cười của Lam Dã biến mất, đáy mắt lại mang vẻ lên án: "Có phải cô chỉ thích má trái của tôi không?"

Quất Lẫm: ...

Có ai thích người khác mà chỉ thích một nửa mặt không?

"Tuy má trái của tôi hoàn hảo hơn má phải một chút xíu, nhưng nếu cô thiên vị như vậy, má phải của tôi sẽ tức giận đấy."

Lam Dã vừa nói vừa cao giọng hơn một chút: "Nếu tức giận thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng!"

Nghe những lời vô lý này, Quất Lẫm biết cách xử lý tốt nhất hiện giờ là giữ im lặng, không đáp lời, con người này có lẽ lại có suy nghĩ kỳ quặc gì đó rồi.

Biết đâu lại là một cái bẫy nữa.

Nhưng... không nhịn được...

Có lẽ do gen của tổ tiên ảnh hưởng, thú nhân bẩm sinh đã có tính tò mò.

Quất Lẫm ho nhẹ một tiếng, rõ ràng biết Lam Dã đang đợi cô hỏi tiếp, nhưng vẫn nhảy vào 'cái hố'.

Chủ yếu là cũng thật sự tò mò.

"Sẽ thế nào?" Quất Lẫm hỏi.

Nửa bên mặt tức giận thì sẽ thế nào.

Lam Dã hừ một tiếng: "Sẽ mất đi nhiệt độ, cô từng nghe qua mặt lạnh giặt quần lót chưa?"

Quất Lẫm: ... Chưa từng nghe.

Với lại, sao lại là quần lót nữa...

"Đương nhiên, tôi không thể nào lạnh nửa mặt giặt quần lót cho cô được."

Quất Lẫm: ?

Cô cần người này giặt quần lót cho mình khi nào?

Vừa định mở miệng giải thích mình không có nhu cầu này, con người kia lại nói tiếp.

Lam Dã thở dài: "Từ nay về sau, tôi sẽ một nửa tươi sáng, một nửa u sầu."

"Nào, nhìn vào mắt tôi đi."

Quất Lẫm bất giác nhìn qua.

"Từ nay về sau, tôi sẽ mắt trái mang ý cười, mắt phải tuôn lệ, cho dù có ngẩng đầu 45 độ nhìn lên trời thì nước mắt cũng không chảy ngược vào trong được, cô nói xem, có nghiêm trọng không?"

Quất Lẫm: ...

Lẽ ra không nên tò mò.

Lam Dã lại chìa má phải qua: "Được rồi, mau hôn đi, không hôn nữa là lạnh thật đấy."

Quất Lẫm: ...

Một cơn gió đêm thổi qua, cuốn theo mấy chiếc lá rụng trên đất, luồn qua khoảng cách chưa đầy một gang tay giữa đầu gối hai người.

Tiếng xào xạc như đang tò mò, hai người đứng gần như vậy đang làm gì mà không nhúc nhích.

Quất Lẫm hành động trước, cô đưa tay ra định đẩy người kia ra lần nữa.

Nhưng tay vừa đưa ra đã bị Lam Dã nắm lấy kéo vào trong.

Kiễng chân, nghiêng đầu, kề sát.

"Muah~"

Lam Dã còn phối hợp thêm hiệu ứng âm thanh vô cùng khoa trương cho nụ hôn này.

Hôn xong, lập tức rút lui.

Lam Dã nhìn người đang có chút ngẩn ngơ, nghiêm túc nói: "Được rồi, bây giờ mặt của cô cũng sắp mâu thuẫn nội bộ rồi, chúng ta huề nhau."

Cô sửa lại chiếc mũ hơi lệch khi hôn, vẫy tay với người kia: "Tôi đi đây."

Gió thổi lạnh cả mặt thật rồi.

Lam Dã đi vòng qua người kia, rảo bước về phía trước, sau khi khuất khỏi tầm mắt của Quất Lẫm liền cười vui vẻ.

Nhãi con, thứ cô muốn ăn, nhất định phải ăn được.

Lam Dã chép miệng, đây cũng chỉ được coi là món khai vị, lần sau cô phải ăn món chính.

Quất Lẫm hoàn hồn, đưa tay áp hờ lên má phải vừa bị hôn, quay người nhìn về hướng người kia rời đi.

Đúng lúc này Lam Dã quay người lại, khi Quất Lẫm tưởng cô ấy sẽ dừng lại, cô ấy vừa vẫy tay vừa đi giật lùi rất nhanh: "Lái xe cẩn thận nhé."

Nói xong liền quay người, chạy lon ton về phía trước, lần này không hề quay đầu lại.

Quất Lẫm cứ thế nhìn bóng dáng tung tăng ấy dần xa.

Mãi cho đến khi thấy con người đó vào ngôi nhà mà cô ấy nói có chậu cây trà trước cửa, cô mới hoàn hồn, mở cửa xe, che mặt cúi người ngồi vào trong.

Con người này... Quất Lẫm hạ gương chiếu hậu xuống, nhìn má phải vừa bị hôn.

Trên đó không có dấu vết gì, vừa rồi chỉ là tiếng hôn của con người kia rất vang mà thôi, thực tế, nụ hôn đó chỉ nhẹ nhàng đặt xuống.

Đầu ngón tay Quất Lẫm khẽ lướt qua, trong đầu không ngừng vang lên tiếng 'muah', nơi đầu ngón tay lướt qua dường như có chút nóng lên.

Chắc là thuốc uống lúc nãy sắp hết tác dụng rồi.

Thân nhiệt của cô lại tăng lên một chút.

Quất Lẫm mở hộp tỳ tay trung tâm, lấy ra một lọ thuốc ức chế tinh thần lực bạo động trong kỳ phát dục còn chưa mở, đổ ra một nắp, ngửa đầu uống thẳng.

Cảm thấy tinh thần lực có dấu hiệu bạo động dần ổn định lại, Quất Lẫm thở phào nhẹ nhõm.

Cô nhìn lọ thuốc trong tay... Con người vốn định dùng làm 'thuốc' này lại khiến cô phải uống thứ thuốc mà cô không muốn uống nhất đến hai lần trong hôm nay...

Quả nhiên là một phiền phức...

Nghĩ đến vừa rồi, thực ra lúc con người kia hành động, tốc độ phản ứng của cô hoàn toàn có thể tránh được... nhưng lúc đó, cô đã do dự một chút.

Một là không chắc người này định làm gì, có chút tò mò; hai là, về nụ hôn chúc ngủ ngon, vốn dĩ cũng có qua có lại.

Cô có thể để con người này hôn một cái.

Nhưng cô quên nhắc cô ấy, là hôn bên trái, nụ hôn chúc ngủ ngon ở má phải là dành cho người có quan hệ thân mật...

Quất Lẫm lại nhìn vào gương chiếu hậu, nghĩ đến câu nói huề nhau của con người kia lúc rời đi, nói rằng mặt cô cũng sắp mâu thuẫn nội bộ.

Ý là, má trái sẽ ghen tị với má phải được hôn, Quất Lẫm bật cười, má trái của cô e là chỉ thấy may mắn, không bị 'tập kích' như má phải.

Nghĩ đến đây, nụ cười của Quất Lẫm khựng lại, cô đang nghĩ gì vậy... sao lại suy nghĩ theo lối của con người kia rồi...

Con người đó rõ ràng đang nói bừa, gì mà một nửa tươi sáng một nửa u sầu, mắt trái cười mắt phải khóc, có phải người bình thường không...

Nhìn ngôi nhà ở phía xa dường như đã sáng thêm nhiều đèn, trông rực rỡ hơn, Quất Lẫm khởi động xe, nhấn nhẹ ga, quay đầu xe nhanh chóng rời đi.

Như thể làm vậy có thể thoát khỏi dòng suy nghĩ kỳ quặc mà con người kia đã kéo cô vào.

Cũng có thể vứt bỏ tiếng 'muah' đang tìm kiếm sự tồn tại trong đầu cô.

...

...

Phía Lam Dã, vừa vào nhà đã bị vây quanh.

Tất cả đèn trong phòng khách đều được bật sáng, sáng như ban ngày.

Lam San và Diêu Lịch, một người kéo tay trái cô, một người kéo tay phải cô, như đã phân công sẵn, một người kiểm tra bên trái, một người kiểm tra bên phải.

Ngay cả đầu cũng không tha, sau khi Lam San tháo mũ của cô ra, còn xem đi xem lại mấy lần.

Tiếu Tiếu dưới chân, quấn quanh chân cô, vừa cọ vừa kêu 'meo meo meo'.

Dường như ngay cả nó cũng không yên tâm về Lam Dã, muốn tự mình kiểm tra.

Trong lòng Lam Dã ấm áp, gia đình này thật sự xem cô là người nhà, cô yên lặng đứng đó, ngoan ngoãn để hai người kiểm tra.

Đợi hai người xác định cô không sao, Lam Dã mới một tay bế con mèo dưới đất lên, vừa xoa đầu mèo con vừa nói: "Cháu thật sự không sao, chiều nay đồng hồ vô tình bị tắt nguồn, cháu lại không cẩn thận ngủ quên mất... Xin lỗi, đã để mọi người lo lắng."

Lam San xác định người không sao, liền đổi sang vẻ mặt nghiêm khắc: "Sau này không được như vậy nữa!"

Lam Dã lập tức gật đầu đồng ý.

Diêu Lịch: "Được rồi được rồi, không sao là tốt rồi, Tiểu Dã đói rồi phải không, chúng ta ăn cơm trước, ăn xong rồi nói chuyện."

Nói rồi bà nhìn người đang yên lặng chờ bên cạnh: "Hakimi, cháu cũng ngồi xuống ăn thêm chút đi."

Nghe ba chữ 'Hakimi', Lam Dã theo phản xạ muốn cười, vừa rồi cô vừa vào cửa đã thấy Hakimi cũng ở đây.

Người này vừa thấy cô, tay đã biến thành móng mèo, còn vẫy vẫy với cô.

Trông như mèo thần tài vậy.

Hakimi thấy Lam Dã nhìn mình, căng thẳng quá lại lộ ra móng mèo hình thú, cô vội vàng xua tay: "Không cần không cần, em không đói."

Lại nữa rồi, Lam Dã nhìn bộ móng mèo phiên bản siêu siêu siêu plus của cô ấy, thật sự cảm thấy sắp bị sự đáng yêu này làm chảy máu mũi.

Biết người này cũng đã lo lắng cho mình cả buổi chiều, Lam Dã cười với cô ấy: "Cùng ăn chút đi."

Ăn cơm xong, cô còn có chuyện muốn nói, vừa hay Hakimi cũng ở đây.

Hakimi thấy Lam Dã mời, đỏ mặt đồng ý.

Lúc ăn cơm, Hakimi không ngừng soạn thảo trong đầu, nghĩ xem lát nữa phải đề cập chuyện kết hôn với Lam Dã như thế nào.

Vốn dĩ sáng nay cô đã soạn sẵn rồi, nhưng cả buổi chiều căng thẳng lại quên hết.

Điều Hakimi không ngờ tới là, những lời cô chuẩn bị, không dùng được một câu.

Ăn cơm xong, Lam Dã liền tuyên bố chuyện mình đã kết hôn.

...

...

Bên kia, Quất Lẫm lái xe rời khỏi khu dân cư của Lam Dã, sau khi xác định tinh thần lực đã ổn định, cô gọi điện cho Tư Thanh.

Tư Thanh vừa liên lạc xong với người bạn trong cung, biết được Mễ Xán và Mễ Tiểu Man đã vào cung vào giờ ăn tối, thấy điện thoại của công chúa, cô vội vàng bắt máy.

"Điện hạ, người xong rồi ạ?"

Quất Lẫm: "Ừm?"

Tư Thanh: "Với con người kia..."

Quất Lẫm: "Đưa về nhà rồi."

Tư Thanh kinh ngạc, nhìn đồng hồ, cách lúc cô rời khỏi căn nhà nhỏ của công chúa chưa đến bảy tiếng, vậy mà đã xong xuôi còn đưa về nhà rồi?

Kỳ phát dục của cô ấy, có thể làm cả ngày...

Công chúa thật đúng là, có chút vấn đề...

Nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện này, Tư Thanh vội vàng báo tin mình biết được.

"Đại tiểu thư đó đã dẫn theo kẻ tùy tùng của cô ta vào cung rồi, hai người họ đến thẳng cung của Vương hậu. Cô ta có phải là đi báo cáo hành tung của người không? Bây giờ phải làm sao, điện hạ người định tiếp tục ở lại khu trung tâm, hay đổi chỗ khác ạ?"

Quất Lẫm thực ra không sợ bị biết hành tung, nếu không đã chẳng ở lại khu trung tâm.

Hơn nữa, cô đã quyết định không trở về, dù có bị tìm thấy cũng không sao.

Tóm lại cô sẽ không thuận theo ý họ, kế thừa vương vị.

"Tạm thời đừng nói những chuyện này, tôi có việc muốn hỏi cô."

"Vâng?"

Tư Thanh không hiểu, không nói những chuyện này, bây giờ còn có chuyện gì quan trọng hơn sao?

Sau khi nghe xong câu hỏi của công chúa, Tư Thanh kinh ngạc, công chúa vậy mà lại hỏi về phong tục của loài người —

Đối tượng kết hôn của loài người lần đầu đến nhà thì phải mang quà gì, mang bao nhiêu thì hợp lý?

Tư Thanh cảm thấy câu hỏi này có chút khó hiểu, chuyện này thì có liên quan gì đến công chúa, đối tượng kết hôn của loài người... Khoan đã, loài người!

"Điện hạ, người hỏi thay ai vậy ạ? Không lẽ là người chứ?"

Quất Lẫm không phủ nhận: "Ừ, tôi và cô ấy đã đăng ký kết hôn rồi."

"Cô ấy?" Tư Thanh cao giọng, "Ai? Con người đó? Lam Dã?"

Nghe thấy cái tên này, vẻ mặt Quất Lẫm hơi khác lạ, cô nghĩ đến lúc trước khi cô muốn gọi con người kia dừng lại, rõ ràng là lần đầu tiên gọi tên này, nhưng lại vô cùng thuận miệng, như thể cái tên này, cô đã từng gọi từ trước.

"Ừ, Lam Dã."

Tư Thanh trợn to mắt: "Chuyện khi nào vậy ạ?"

"Sáng nay."

"Sáng nay?" Tư Thanh 'vụt' một tiếng đứng dậy khỏi ghế, "Sáng nay không phải mới gặp sao, điện hạ sao người lại hành động bốc đồng như vậy, có phải con người đó đã làm gì không?"

Nói đến đây, Tư Thanh nhớ ra còn một chuyện quan trọng cô chưa kịp nói: "Con người đó không đơn giản, cô ta có thể là một đặc công, mà còn là loại hàng đầu."

"Đặc công?" Quất Lẫm hơi bất ngờ.

Tư Thanh: "Vâng, chính cô ta nói, đến từ Cục Tình báo Quân đội 555."

"Tình báo Quân đội 555?" Chưa từng nghe qua tổ chức này.

Tư Thanh: "Cái này có thể là giả, chiều nay tôi đã tra rồi, không tìm thấy tổ chức này, nhưng trong lịch sử của loài người, có Cục Tình báo Quân đội, có lẽ bây giờ đã chuyển sang hoạt động ngầm."

Quất Lẫm nhíu mày: "Cô đã điều tra cô ấy?"

Tư Thanh lập tức nhận lỗi: "Xin lỗi điện hạ, tôi thật sự không nhịn được."

Cô kể lại những lời Lam Dã đã nói với cô vào buổi sáng.

Sau khi về nhà, cô thật sự không kìm được sự tò mò, đã vi phạm mệnh lệnh của công chúa, lén lút điều tra con người kia.

Chẳng phải người ta nói tò mò hại chết mèo sao, gen di truyền, cô cũng hết cách.

"Nhưng điện hạ người yên tâm, tôi đi theo quy trình bình thường, sáng nay không phải con người đó vừa gặp vụ cướp giật sao, tôi chỉ xem những thứ trong phạm vi quyền hạn của mình thôi."

Quất Lẫm không thích nghe giải thích.

"Điện hạ người đừng giận, chiều nay khi xem tài liệu của con người đó, tôi đã phát hiện ra một chuyện kinh người."

Quất Lẫm: "Ừm?"

"Vụ chìm tàu Miêu An ba năm trước, cũng là lần cô gặp chuyện không may, con người đó cũng ở trên con tàu đó!"

"Trong danh sách những người được cứu sau đó không có tên cô ta, sau đó, cô ta được báo là mất tích."

"Thời gian mất tích đủ hai năm, cô ta bị hệ thống phán định là đã chết, nửa tháng trước, cô ta mới 'chết đi sống lại' trong hệ thống."

Quất Lẫm càng nghe, ánh mắt càng trầm xuống, cô nhìn bàn tay trên vô lăng... trên cổ tay, chiếc vòng mắt mèo khẽ tỏa ra ánh sáng của đá quý.

Trùng hợp như vậy... vụ chìm tàu ba năm trước, cô ấy cũng ở đó.

"Điện hạ, người không thấy quá trùng hợp sao, con người này mất tích ba năm, vừa xuất hiện lại tìm thẳng đến người!"

Tư Thanh suy đoán: "Có khi nào ba năm nay, thực ra cô ta một mực ở trong một tổ chức ngầm nào đó để huấn luyện, lần này xuất hiện là nhắm vào người! Người cũng biết đấy, loài người muốn lật đổ sự thống trị của thú nhân không phải là chuyện ngày một ngày hai."

Những con người này còn kích động không ít thú nhân.

Nếu không phải vì những kẻ ẩn mình trong bóng tối chờ thời cơ hành động này, hoàng gia đã không thay đổi quy tắc vào thời của vị vua tiền nhiệm —

Hậu duệ hoàng gia không còn xuất hiện ở nơi công cộng, công chúa chỉ sau khi qua đời hoặc kế thừa vương vị mới được công bố thông tin.

Trong đầu Quất Lẫm hiện lên khuôn mặt tươi cười của con người kia, con người đó... là một đặc công?

Nếu đúng vậy, thì quả thực rất xuất sắc.

Quất Lẫm co ngón tay lại, lau má phải, ít nhất cô ta đã thành công khiến cô không đề phòng sự tiếp cận của cô ta.

"Điện hạ phải cẩn thận, con người đó đến bên cạnh người nhất định có mục đích."

Điểm này Quất Lẫm vẫn luôn biết.

Thực ra không chỉ con người này, tất cả mọi người bên cạnh cô, đến bên cạnh cô đều có mục đích.

Thân phận và địa vị của cô khiến cô sở hữu quá nhiều, tất cả mọi người đều muốn có được thứ gì đó từ cô.

Hoặc là quyền lực, hoặc là địa vị, hoặc là tiền bạc...

Cô đã quen rồi, cũng đã chấp nhận.

Trước đây cô đã nói, chỉ cần thứ con người này muốn là thứ cô có thể cho, cô đều có thể cho.

"Biết rồi."

Tư Thanh nói một tràng dài như vậy, chỉ nhận được một câu 'Biết rồi', có chút sốt ruột: "Điện hạ người vẫn nên cách xa con người đó một chút đi ạ."

Cô nghĩ đến lời công chúa đã nói trước đây, nguy hiểm để bên cạnh mới có thể kiểm soát, nhưng nếu không thể kiểm soát thì sao.

Con người đó, rất kỳ lạ, trông có vẻ rất khó kiểm soát.

Nghĩ đến câu hỏi của Quất Lẫm, Tư Thanh lại có một suy đoán khác: "Là con người đó mời người đến nhà sao? Cả nhà họ không lẽ đều là đặc công chứ? Đây có phải là Hồng Môn Yến mà loài người thường nói không?"

Nói rồi cô nhớ lại tài liệu đã tra cứu, người giám hộ hiện tại của con người này là dì của cô ta, cũng là một người bình thường, đối phương có một bạn đời thú nhân, cấp bậc tinh thần lực không cao chỉ có B, hai người còn có một đứa con mèo con đến giờ vẫn chưa hóa hình thành công.

Nhìn bề ngoài, cả gia đình hoàn toàn không có chút sát thương nào.

Quất Lẫm nhớ lại lúc ở trong xe, con người kia giới thiệu về gia đình mình, đúng là khớp với những gì Tư Thanh nói.

Cô ấy không nói dối, nhưng cũng có thể những thân phận này vốn dĩ là giả.

Cô nghĩ đến câu nói trước đó của con người kia 'dì hiện tại của tôi', nếu thân phận là giả, thì có thể giải thích cho cách nói kỳ lạ này — dì trước đây của cô ấy không phải là vị này.

"Hả? Điện hạ? Để an toàn, hay là đừng đến nhà con người đó nữa ạ."

Quất Lẫm hoàn hồn: "Không sao."

Nếu là cạm bẫy, vừa hay xem thử mục đích của đối phương.

Tư Thanh rất không đồng tình, nhưng biết quyết định của công chúa không ai có thể thay đổi.

"Hay là để tôi đi cùng điện hạ nhé."

"Không cần."

Chủ đề quay lại từ đầu, đã quyết định đi, Quất Lẫm không thể làm chuyện thất lễ, cô hỏi Tư Thanh có biết lễ nghi của loài người không.

Tư Thanh quả thật cũng biết một chút.

"Loài người bọn họ có một quy tắc rất quan trọng trong giao tiếp, áp dụng cho mọi trường hợp."

"Ừm?"

"Lễ nhẹ tình nghĩa nhẹ, lễ nặng tình nghĩa nặng, tiền ở đâu tình yêu ở đó."

Quất Lẫm nghe đến tiền, vẻ mặt khựng lại.

Tiền ở đâu... tình yêu ở đó...

Cô bỗng nhớ tới một triệu mà mình đã cho con người kia, cô nhớ lại dáng vẻ kích động của con người đó lúc ấy, cô ấy còn nói cô là người tốt nhất trên đời...

Quất Lẫm: ... Có lẽ đã gây ra hiểu lầm rồi.

Cô chỉ đơn thuần là cho tiền, không phải là tình yêu.

Nghĩ đến đây, vẻ mặt cô lại thêm một tầng bối rối, cô một tay điều khiển vô lăng, tay kia từ trong túi áo lấy ra một thứ đưa lên trước mặt nhìn.

Là cái khoen lon mà con người kia đưa, con người đó nói có thể dùng nó để đổi một chiếc nhẫn kim cương một carat với cô ấy.

Nếu, theo quy tắc của loài người —

Lễ nhẹ tình nghĩa nhẹ, lễ nặng tình nghĩa nặng...

Tiền ở đâu tình yêu ở đó...

Vậy thì tình cảm của cô ấy đối với mình có thể ước lượng được rồi.

Chỉ đáng giá một trăm tệ.

Tương đương với, không có.

...

...

"Hắt xì~" "Hắt xì~" "Hắt xì~"

Lam Dã hắt hơi liền ba cái, Diêu Lịch vội vàng kéo người vào trong nhà: "Trời lạnh rồi, con mới khỏe lại, đừng đứng ở đầu gió thế này."

Bà vừa nói vừa đóng cửa lại, Lam San cũng vội vàng cầm một gói khăn giấy chạy tới đưa cho Lam Dã.

Lam Dã rút một tờ lau mũi: "Cháu không sao, chắc chắn là có người nhớ cháu rồi."

Nói rồi cô nghĩ đến Quất Lẫm, không biết người này đã về đến nhà chưa, cô mở khóa đồng hồ gửi cho người kia một tin nhắn.

Lam San thấy vậy hỏi: "Gửi tin nhắn cho đối tượng kết hôn của con à?"

Lam Dã gật đầu: "Vâng."

Cô đã nói rõ chuyện đăng ký kết hôn với Quất Lẫm rồi.

Đối với tình cảm của hai người cũng đã tô hồng một chút, từ [tình một đêm tạo ra mèo con nên phải kết hôn] thành [tự do yêu đương, nước chảy thành sông có mèo con nên thuận lý thành chương muốn kết hôn].

Lam San và Diêu Lịch thì còn đỡ, chủ yếu là kinh ngạc, Hakimi trông có vẻ bị sốc hơn.

Vừa rồi cô bé đang đứng ở cửa tiễn người ta về.

Cũng không ngờ, cô kết hôn, người bị tổn thương lại là Hakimi.

Lúc cô bé đi, cái đuôi dưới váy cụp cả xuống đất.

Ai nuôi mèo đều biết, đó là biểu hiện của sự không vui.

Có Hakimi ở đây, Diêu Lịch có một số chuyện không tiện hỏi, chuyện này cũng là do bà, là do hôm qua bà tự ý quyết định, sắp xếp xem mắt cho hai đứa nhỏ, còn chưa nói trước với Lam Dã.

Bà cứ mặc định rằng Lam Dã khó kết hôn.

Nghĩ đến Tiểu Dã nói, đối tượng kết hôn chính là người mẹ còn lại của mèo con, Diêu Lịch có chút lo lắng, trước đây bà và Lam San đã phân tích, người mẹ còn lại của đứa bé không giống một thú nhân tốt.

Diêu Lịch: "Cái người tên Quất Lẫm đó, có đáng tin không?"

Lam Dã: "Chắc cũng được ạ, có nhà có xe không nợ nần."

Diêu Lịch: "Nhìn người không thể chỉ nhìn những thứ đó."

Lam Dã: "Trông cũng xinh đẹp."

Diêu Lịch và Lam San: ...

Lam San là người từng trải, nói với giọng điệu sâu sắc: "Vẫn phải xem nội tâm, tính tình, có trách nhiệm hay không, còn phải xem có đối tốt với con không."

Lam Dã trước đây là người theo chủ nghĩa không kết hôn, thấy những người sau khi kết hôn nói đối phương thay đổi, đều giữ thái độ hoài nghi.

Có lẽ trước đó họ không biết đối phương là người như thế nào, con người rất giỏi ngụy trang.

Thà xem những 'điều kiện bên ngoài' thường không lừa được người này còn hơn.

Dù sao theo cô thấy, kết hôn chính là một ván cược, hai người khác nhau, cược xem có thể ở bên đối phương cả đời hay không.

Mười lần cược chín lần thua.

Người từng trải đều đã tổng kết kinh nghiệm rồi.

Nếu không phải vì muốn sinh con mèo con này, cô tuyệt đối không tham gia trò chơi 'cược' không lý trí cũng không vui này.

May mà, cô có thỏa thuận hôn nhân.

Chơi game muốn không thua, tốt nhất là trở thành người đặt ra luật chơi.

Thông minh như cô, Lam Dã thầm tự khen mình một cái.

"Cháu biết hai người lo cho cháu, hay là ngày mai hai người gặp cô ấy trước, hai người có kinh nghiệm hơn, cũng giúp cháu xem những mặt nội tâm mà cháu không nhìn ra."

"Được." Diêu Lịch và Lam San đồng thanh.

Cả hai đều có cảm giác như nhận được một sứ mệnh.

Ngày mai nhất định phải thăm dò kỹ lưỡng lai lịch của thú nhân đó, nếu có vấn đề, họ sẽ không để Lam Dã dọn ra ngoài.

Sau khi trấn an hai vị trưởng bối, Lam Dã cũng nhận được tin nhắn trả lời của Quất Lẫm.

Cô ấy đã về đến nhà.

...

...

Đêm khuya thanh vắng, sau khi tắm rửa xong, Lam Dã đưa ra một quyết định.

Cô muốn bồi dưỡng tình cảm với người mẹ còn lại của con mình.

Dù sao cũng đã kết hôn rồi, sau này còn phải dọn đến ở chung, tìm hiểu nhau nhiều hơn một chút luôn là điều tốt.

[Đó không?]

Lam Dã dùng câu mở đầu tiêu chuẩn, gửi cho đối phương một tin nhắn.

Sau đó cô ôm đồng hồ chờ.

Một phút, hai phút, ba phút...

Chờ đến mức hơi buồn ngủ rồi, đối phương vẫn chưa trả lời.

Quất Lẫm ngủ rồi sao? Hay chỉ đơn giản là không muốn trả lời cô?

Lam Dã suy nghĩ một chút, bật sáng đồng hồ, nhanh chóng gõ chữ.

[Phúc lợi đêm khuya, sắp được phát, bấm 1 để nhận, bấm 0 để hủy, đếm ngược ba giây, không trả lời mặc định là đồng ý.]

Sau khi nhấn gửi, Lam Dã cách hai giây lại tiếp tục.

[Ba]

Lại đợi hai giây.

[Hai]

Lại hai giây.

[Một]

Lam Dã cầm đồng hồ lên chụp cho mình một tấm.

[Ảnh nude của chính chủ sắp được gửi, xin hãy chú ý xung quanh, nhắc nhở thân thiện: Phúc lợi đêm khuya có giới hạn, đề nghị xem ở màn hình nhỏ.]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro