17. Không thể sờ sao

"Nghe thấy cả rồi à."

Vậy thì đỡ phải kể lại.

Lam Dã nhìn người kia, cười, nụ cười có chút đắc ý.

"Sao nào, căng thẳng không?"

Ánh nắng chiếu lên người hai người, Lam Dã đối diện với mặt trời, vẻ mặt rạng rỡ.

Cô cũng không ngờ, Lẫm lại thấy được cảnh cô được tỏ tình.

Giờ thì người này chắc đã biết rồi nhỉ, cô không hề nói dối, sức hút chết tiệt này của cô chính là mê người như vậy đấy.

Trái ngược hẳn với vẻ mặt rạng rỡ của Lam Dã là Quất Lẫm, tuy cũng đang đứng dưới ánh mặt trời, nhưng vì ngược sáng, đáy mắt dường như có một tầng bóng tối.

Nàng nhìn người đang cười vô cùng tùy ý, tầng bóng tối nơi đáy mắt dường như rơi cả vào trong tim.

Khiến người ta khó chịu.

Vào lúc thế này, người này vậy mà vẫn cười được.

Còn nữa, cô ta đang hỏi ai căng thẳng cơ chứ, người nên căng thẳng bây giờ không phải là người trước mắt này sao?

Những lời cô ta nói với thú nhân kia ban nãy, nàng đều nghe thấy cả rồi!

Nàng còn thấy cô ta sờ tai của thú nhân kia...

Vốn tưởng con người này dù có lố bịch đến đâu cũng có giới hạn của mình, hơn nữa trên thỏa thuận kết hôn mà người này soạn hôm qua, có một điều nàng cực kỳ tán thành——

Trong thời gian hôn nhân tồn tại, không được ngoại tình.

Nàng biết có rất nhiều thú nhân có tình trạng hôn nhân mở, do tập tính sinh lý dễ bị kích động, thú nhân rất tùy tiện trong mối quan hệ bạn đời, nhưng Quất Lẫm lại vô cùng không thích điều này.

Theo nàng thấy, giữa bạn đời, sự chung thủy nên được đặt lên hàng đầu.

Nàng đã tưởng rằng về điểm này, nàng và con người trước mắt có chung nhận thức.

Xem ra bây giờ, có lẽ là nhận thức của nàng đã sai.

Quất Lẫm nhìn người kia, trầm giọng nói: "Cô có gì muốn nói không?"

Lam Dã nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lẫm, hơi rướn người về phía trước một chút.

Một cơn gió vừa hay thổi qua.

Dải lụa mềm mại của chiếc mũ lễ sượt qua gò má căng cứng của Quất Lẫm, Lam Dã cười rồi kéo dải lụa đang bay về, véo lấy phần đuôi vải quẹt nhẹ qua mũi người kia.

"Đừng căng thẳng, tuy rằng vì sức hút không thể che giấu này của tôi nên rất dễ khiến người khác yêu thích, sau này cũng có thể sẽ có nhiều lời tỏ tình như hôm nay hơn, nhưng cô yên tâm, trong nửa năm này, tôi nhất định sẽ một lòng một dạ với cô."

Quất Lẫm vô thức nhíu mày: "Nửa năm?"

Lam Dã gật đầu, chiếc mũ cũng phe phẩy theo: "Ừm, thỏa thuận không phải là nửa năm sao, trong thời gian thỏa thuận, bất kể là tinh thần hay thể xác, tôi chắc chắn sẽ không ngoại tình."

"Sau nửa năm thì sao?"

Lam Dã ngạc nhiên vì sao người này lại biết rõ còn cố hỏi, chuyện này không phải đã nói xong hết rồi sao.

"Vậy thì phải xem trong thời gian này, chúng ta bồi dưỡng tình cảm thế nào, còn phải xem có hợp sống chung với nhau không, nếu không hợp thì nửa năm sau sớm chia tay thôi."

"Rồi cô đi tìm thú nhân ban nãy đúng không?"

Quất Lẫm vừa nói vừa liếc nhìn hướng thú nhân kia vừa rời đi, không ngờ lại thật sự có một thú nhân tên là Hakimi.

Trước đó nàng còn tưởng Lam Dã cố tình bịa ra một người như vậy để tăng thêm con bài mặc cả trong cuộc đàm phán.

Lam Dã cũng nhìn theo ánh mắt của Lẫm về hướng Hakimi rời đi, nghĩ đến đôi móng mèo đáng yêu lộ ra khi căng thẳng, Lam Dã gật đầu.

"Ừm, cô không nghe thấy à, tôi đã đưa biển số rồi, là số 1 đấy."

Vậy thì tự nhiên phải xếp đầu tiên.

"Vậy sao cô không tìm cô ta ngay từ đầu luôn đi?"

Lam Dã chớp mắt, câu hỏi này.

"Thì chẳng phải là do cô ra tay nhanh hơn sao~"

Quất Lẫm: ......

Hóa ra là lỗi của nàng.

Trong lòng nghẹn một cục tức.

Câu 'hay là tác thành cho cô' mắc kẹt ở cổ họng, nàng nghe thấy con người kia lại lên tiếng.

"Tuy nói là có nguyên nhân do cô ra tay nhanh, nhưng tôi cũng đã suy nghĩ kỹ rồi."

Lúc đó nhận được điện thoại của dì Lịch, nói Hakimi đến nhà cầu hôn, cô vẫn hỏi Lẫm có ký thỏa thuận không.

Không ký thì cô mới xem xét Hakimi.

"Giữa hai người, tôi nhất định chọn cô."

Lam Dã dùng ánh mắt khẳng định nhìn Lẫm, cứ như thể cô ấy đã nhận được một vinh dự lớn lao.

Thực ra Lẫm cũng chỉ thắng trong gang tấc, thấy dáng vẻ căng thẳng bây giờ của Lẫm, Lam Dã nói câu này là để an ủi cô ấy.

Quất Lẫm cảm thấy cục tức nghẹn trong lòng càng khó chịu hơn.

Con người này, vậy mà lại thật sự đặt nàng ra so sánh với một thú nhân cấp thấp trông có vẻ không thể kiểm soát tốt tinh thần lực như vậy.

Thắng rồi thì có gì đáng vui mừng chứ.

Còn nữa, định nghĩa về ngoại tình của nàng và con người này dường như cũng khác nhau.

"Là cô nói, nửa năm này bất kể tinh thần hay thể xác đều không ngoại tình, vậy cô giải thích hành vi ban nãy của mình thế nào?"

Lam Dã: "Hả? Hành vi gì?"

"Sờ tai thú dạng của thú nhân kia, đối với cô cũng không tính là vượt quá giới hạn về mặt thể xác à?"

Lam Dã kinh ngạc: "Không được sờ sao?"

"Tai của thú nhân ở trạng thái thú dạng chỉ có bạn đời thân mật mới được sờ, cô là bạn đời của cô ta sao?"

Ngụ ý là, đến lượt cô sờ à?

Lam Dã mở to mắt, còn có quy tắc này nữa à.

Sao ban nãy Hakimi không nói một tiếng.

Còn cả người trước mặt nữa.

"Sao cô không nói sớm."

Lam Dã nhớ lại lần đầu gặp Lẫm ở bệnh viện: "Ở bệnh viện tôi muốn sờ tai cô, sao cô không nói quy tắc này?"

Quất Lẫm cũng nhớ ra chuyện này, xem ra con người này là kẻ tái phạm nhiều lần.

Lam Dã cảm thấy hơi vô tội: "Tôi không biết các người có quy tắc này."

Nói rồi cô rất nghiêm túc đảm bảo với Lẫm: "Bây giờ tôi biết rồi, cô yên tâm, sau này tôi chắc chắn không sờ người khác."

Cô nhìn Quất Lẫm, giơ một tay lên: "Tôi thề, chỉ sờ một mình cô thôi."

Quất Lẫm: .......

Lam Dã thề xong, trực tiếp đưa tay đặt lên một bên đầu của Quất Lẫm——là vị trí mà cô thấy Quất Lẫm lộ ra tai thú dạng ở bệnh viện trước đây.

Đối phương vì cô sờ người khác mà tức giận ghen tuông, cô phải dỗ dành một chút.

"Biến đi nào mèo con, dựng tai lên cho tôi sờ sờ nào."

Quất Lẫm: ........

Bọn họ đang nói chuyện gì vậy, sao lại phát triển thành thế này... Con người này, cố ý phải không?

Nàng không tin con người này thật sự không biết quy tắc này, hành vi bây giờ của cô ta có lẽ là để bào chữa cho mình sau khi bị phát hiện.

Nàng vừa định gạt tay con người này ra thì nghe thấy một giọng nói từ phía sau cô ta.

"Tiểu Dã... sao không mời người ta vào nhà?"

Lam Dã quay đầu nhìn lại, Diêu Lịch và Lam San tay trong tay đứng ở cửa, vẻ mặt có chút nghi hoặc nhìn cô.

Quất Lẫm cũng nhìn qua, liền thấy trong cánh cửa đang mở, có hai người phụ nữ mặc lễ phục phức tạp, đội mũ lễ khoa trương đang đứng.

Khi ánh mắt chạm nhau, hai người phụ nữ trông có vẻ lớn tuổi đồng loạt nở một nụ cười vô cùng thân thiện với nàng.

Hai người cùng nhau bước ra, vành mũ rộng thùng thình chen chúc qua cửa.

Lam Dã suýt thì quên mất, ở nhà dì và dì Lịch còn đang đợi người, cô thu tay đang đặt trên đầu Lẫm về, tạm thời gác lại chuyện sờ tai.

Lam San đi đến bậc thang phía sau Lam Dã, nhỏ giọng hỏi cô: "Sao thế, Tiểu Dã, sao không mời người ta vào?"

Bọn họ ở trong nhà đã sửa soạn xong, đợi mãi, nụ cười chuẩn bị sẵn cũng cứng cả lại rồi.

Diêu Lịch cũng nhanh chóng hạ giọng hỏi: "Đây là thú nhân Lẫm mà cháu nói à?"

Lam Dã gật đầu, đóng vai người giới thiệu.

"Dì, dì Lịch, đây là Lẫm, đối tượng kết hôn của cháu."

Nói xong, cô nhìn sang Lẫm: "Lẫm, đây là dì của tôi, đây là dì Lịch."

Quất Lẫm từ lúc mấy người họ thì thầm với nhau đã thu lại cảm xúc cạn lời vì Lam Dã ban nãy.

Nghe xong lời giới thiệu, nàng mỉm cười lịch sự, gật đầu ra hiệu: "Chào hai dì."

"Chào cháu, chào cháu, mau vào trong ngồi đi." Lam San vừa đánh giá người kia, vừa nhường chỗ để Quất Lẫm đi vào.

Diêu Lịch vội vàng nhường đường theo, đưa tay làm động tác mời vào.

Lam Dã cảm thấy trên bậc thang hơi chật chội, cô bước xuống một bậc, đi đến bên cạnh Lẫm.

Vành mũ khoa trương suýt nữa quét vào mắt Quất Lẫm, may mà nàng kịp ngửa người ra sau.

Quất Lẫm liếc nhìn chiếc mũ của Lam Dã, từ lúc còn ngồi trong xe, khi con người này bước ra từ cửa, nàng đã thấy chiếc mũ khoa trương này, phối với bộ đồ ngủ chấm bi rất tùy tiện của cô ta, tạo ra một cảm giác hài hước đến hoang đường.

Lúc đó nàng đã không nhịn được mà bật cười, nếu không có chuyện xảy ra sau đó, có lẽ nàng đã xuống xe hỏi con người này tại sao lại đội một chiếc mũ khoa trương như vậy.

Bây giờ... nàng nhìn người nhà của con người này trên bậc thang, nàng không ngờ, những chiếc mũ khoa trương tương tự còn có hai cái nữa.

Nàng dường như đột nhiên hiểu được tại sao con người này lại khác biệt như vậy.

Dù trong lòng nghĩ gì, Quất Lẫm vẫn giữ nụ cười lịch sự trên mặt: "Cháu có mang một ít quà cho hai dì."

Nói rồi nàng quay người đi về phía sau thùng xe.

Lam Dã nghe thấy câu này, mới nhớ ra, trước đó cô còn lo Lẫm đến nhà mà không mang quà, vốn dĩ cô vội vàng ra mở cửa là để nhắc đối phương chuyện này.

Không ngờ nửa đường lại nhảy ra một Hakimi.

Cô nhìn chiếc xe tải nhỏ kiểu thùng đang đậu ở cửa, đây cũng là xe của Lẫm à?

Thấy người kia đi về phía sau thùng xe, có vẻ như muốn mở thùng xe phía sau, Lam Dã kinh ngạc, mang quà gì mà cần cả một chiếc xe tải thế.

Cô cũng đi theo về phía sau xe.

Lam San và Diêu Lịch nghe Quất Lẫm nói mang quà, vội vàng vừa nói không cần vừa đi theo, muốn khuyên người ta đừng lấy đồ ra.

Hai người không biết Quất Lẫm thường ngày lái xe thể thao, cứ ngỡ chiếc xe tải này là phương tiện đi lại của cô.

Trước khi Quất Lẫm mở cửa thùng xe, hai người hoàn toàn không nghĩ tới, trong thùng xe sẽ là tình trạng đầy ắp đồ!

Càng không nghĩ tới, cả một thùng xe đầy ắp, đều là quà cho bọn họ!

Quất Lẫm: "Cháu không biết hai dì thích gì, nên cứ tùy tiện mua một ít."

Lam San và Diêu Lịch ngẩn người nhìn nhau, đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương.

Hai người há hốc miệng, một lúc lâu sau cũng không ai phát ra một tiếng nào.

Không biết phải nói gì.

Sự kinh ngạc của Lam Dã thực ra không kém Lam San và Diêu Lịch là bao, cô nhìn thùng xe đầy ắp đồ, mí mắt giật liên hồi.

Đây là tặng quà... hay là dọn nhà vậy...

Quất Lẫm nhìn ba người đang im lặng, hỏi: "Hai dì xem, những món quà này để ở đâu thì hợp ạ?"

Lam San mặt mày ngơ ngác: "Đây... tặng cho chúng tôi à?"

Bà thậm chí còn thấy cả một cái tủ lạnh to đùng, có ai lần đầu đến nhà lại tặng tủ lạnh không chứ?

Diêu Lịch thấy một chiếc ghế mát-xa, nhìn nhãn hiệu kia, vừa nhìn đã biết không rẻ.

Quất Lẫm: "Lần đầu đến thăm nhà, không biết hai dì thích gì, hy vọng hai dì không phiền lòng khi cháu chuẩn bị quà theo ý mình."

Lam San vội vàng giải thích: "Không không không, không phải là phiền lòng, mà là món quà này quá tốn kém, chúng tôi không thể nhận được."

Bà cũng không phải là người không biết điều, trong số bạn bè thân thích, con cái nhà ai kết hôn dẫn đối tượng về nhà, các loại quà bà đều đã nghe qua, nhưng chưa từng nghe nhà ai lại mang cả một xe quà đến.

Liếc qua một lượt, toàn là những thương hiệu nổi tiếng.

Quất Lẫm lấy giỏ trái cây cao bằng nửa người ở ngoài cùng thùng xe, đưa cho Lam San: "Chút lòng thành ạ."

Diêu Lịch vô thức đưa tay ra đỡ, Lam San vội vàng đập tay bà ra.

Diêu Lịch giải thích: "Tôi sợ bà cầm không nổi."

Bà đã quen cầm đồ nặng giúp Lam San, giỏ trái cây này trông có vẻ nặng.

Lam San áy náy nhìn Quất Lẫm: "Những thứ này chúng tôi không thể nhận được, quá quý giá."

Ngay cả giỏ trái cây này cũng có giá trị không nhỏ, liếc qua một cái, toàn là những loại trái cây hiếm có trong mùa này.

Trong lúc giằng co, Lam Dã đã hoàn hồn, đưa tay ra đỡ: "Có gì mà không nhận được chứ."

Một xe quà, nhiều thì nhiều thật, nhưng dù sao cũng tốt hơn là ít.

Cô nhìn Quất Lẫm, mắt sáng rực, thảo nào ban nãy người này thấy cô sờ tai thú nhân khác đã để ý như vậy, người phụ nữ này e là cũng mê cô lắm rồi.

Xem kìa, coi trọng lần đến thăm nhà này biết bao.

"Dì nhận đi ạ, đều là người một nhà cả, có gì mà quý với không quý chứ."

Lam San nghe vậy, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm: "Có lòng là được rồi."

Trước đây khi Lam Dã tỉnh lại, cứ luôn miệng nói mình không phải Lam Dã, không phải người nhà của bà, bà nghe mà rất buồn, bây giờ tốt rồi, Tiểu Dã tuy chưa hồi phục trí nhớ, nhưng đã chấp nhận họ là người một nhà.

Diêu Lịch: "Đúng vậy, có lòng là được rồi, đồ thì không cần đâu."

Lam Dã kiên quyết, muốn đưa giỏ trái cây cho Lam San, nhưng phát hiện tay Quất Lẫm không buông.

"Nặng." Quất Lẫm nhắc nhở.

Lam Dã: "Tôi cầm được."

Quất Lẫm liếc nhìn bụng cô.

Chỉ một cái liếc mắt này, Lam San và Diêu Lịch đã trao đổi ánh mắt với nhau, thú nhân này đáng tin cậy, biết Tiểu Dã có thai, không thể cầm đồ nặng.

Quất Lẫm trực tiếp đưa đồ cho Diêu Lịch.

Diêu Lịch do dự một chút rồi nhận lấy, bà ghé sát vào Lam San nhỏ giọng nói: "Đều là tấm lòng của bọn trẻ, lúc đó chúng ta mừng lại bao lì xì là được, sẽ không để bọn trẻ chịu thiệt đâu."

Lam San nghĩ cũng phải.

Chỉ là một xe đồ này, không biết tốn bao nhiêu tiền.

Chỗ này khác thường quá lâu, mấy nhà hàng xóm lần lượt có người ra xem có chuyện gì xảy ra.

Lam San không thích phô trương, thấy vậy liền bảo Quất Lẫm lái xe vào gara.

Lam Dã lên xe cùng Quất Lẫm, nói mỹ miều là chỉ huy cô lùi xe.

Vừa lên xe, Lam Dã đã hỏi: "Xe này cũng là của cô à?"

Quất Lẫm: "Không phải."

Nàng giải thích đây là xe giao hàng của một siêu thị kho bãi gần đây, vì Quất Lẫm mua nhiều, nên khi nàng hỏi có thể mượn xe không, đối phương đã đồng ý ngay.

Lam Dã ngạc nhiên, mua bao nhiêu đồ mà ông chủ cho mượn cả xe vậy.

Cô nghĩ sao thì hỏi vậy.

Quất Lẫm điều chỉnh thân xe, nghe thấy câu hỏi này, vừa lùi xe, một ý nghĩ lóe lên trong đầu.

Nàng liếc nhìn con người ngồi ở ghế bên cạnh, nghĩ đến dáng vẻ quan tâm đến tiền bạc của đối phương...

Sau vài giây im lặng do dự, Quất Lẫm lên tiếng.

"Không nhiều không ít, chẵn năm mươi vạn."

"Bao nhiêu?" Lam Dã kinh ngạc đến mức giọng cũng lạc đi, "Cô nói bao nhiêu?"

Cô tưởng mình lại nghe nhầm, cho đến khi Quất Lẫm lặp lại một lần nữa.

Ba chữ rất rõ ràng.

"Năm mươi vạn."

Còn tại sao lại là một con số chẵn như vậy, là do sáng nay Quất Lẫm đã đặt ra hạn mức cho ông chủ siêu thị đó, đồ đạc đều do đối phương phối hợp, có lẻ cũng đã làm tròn.

"Mua vàng đấy à!" Lam Dã quả thực không dám tin!

Năm mươi vạn ở thế giới này gần như có cùng khái niệm với năm mươi vạn ở thế giới của cô, những thứ này tuy trông đều là đồ lớn, nhưng cũng chỉ là một số đồ điện gia dụng, không đến mức đó chứ.

Quất Lẫm gật đầu: "Có vàng, trong một thùng giấy có đựng hai cây phát tài làm bằng vàng."

Ông chủ thú nhân của siêu thị đó nói, con người thích tiền, thích vàng.

Cây phát tài làm bằng vàng, ai mà không thích chứ.

Lam Dã: ...... Nói thì cũng đúng.

Nhưng mà, không đúng.

"Cô lấy tiền ở đâu ra?"

Quất Lẫm đỗ xe xong, tắt máy, nhìn Lam Dã.

"Lấy từ chỗ của cô."

"Hả?" Lam Dã mở to mắt.

Quất Lẫm nhìn người kia, nhắc nhở đối phương: "Là cô nói, không đủ tiền thì lấy từ chỗ cô."

Lam Dã: !!!

Quất Lẫm nhìn bộ dạng muốn nói lại không nên lời của con người kia, sự uất ức trong lòng trước đó đã tan đi một nửa.

Vừa rồi khi con người kia hỏi về giá trị món quà, theo lễ phép thì nàng không nên nói, nhưng ban nãy trong đầu nàng lại nảy ra một ý.

Thực ra, nàng không hề động đến số tiền kia của Lam Dã.

Mặc dù bây giờ không còn là công chúa, nhưng những giáo dục đã nhận được trước đây vẫn khắc sâu vào thói quen.

Nàng không có thói quen lấy đồ của người khác, cũng không có thói quen đòi lại đồ đã tặng.

Số tiền đó đã cho Lam Dã thì là của Lam Dã.

Ngay cả đêm qua, khi Tư Thanh nói con người tiền ở đâu, tình yêu ở đó, nàng nghĩ đến sự hiểu lầm mà số tiền này có thể gây ra, nàng cũng không có ý định đòi lại.

Kể cả khi nàng đã cho một triệu, mà con người kia chỉ muốn trả lại 'một trăm đồng', sự chênh lệch khổng lồ này khiến nàng không vui, nàng cũng chưa từng nghĩ đến việc lấy đi năm mươi vạn để giảm bớt sự chênh lệch này.

Nàng nói như vậy, chẳng qua là vì những chuyện vừa thấy, trong lòng có một luồng uất khí không tan, muốn con người này cũng thử cảm giác nghẹn một cục tức.

Không biết tại sao, cứ gặp con người này là nàng dường như cũng trở nên ấu trĩ hơn.

Nhìn bộ dạng không nói nên lời của con người này, cảm giác 'trả thù' thành công này lại khiến nàng có một cảm giác sảng khoái như thể tinh thần lực cũng được xoa dịu.

Nàng nhìn đôi mắt đang dần run rẩy của Lam Dã, khóe môi không kìm được mà nhếch lên một chút.

Quất Lẫm mở cửa xe bước xuống, Lam Dã vẫn còn ngồi trong xe chưa hoàn hồn.

Cô không ngờ, một triệu còn chưa ấm tay, đã mất đi năm mươi vạn như vậy.

Cũng không phải cô keo kiệt, không mua quà cho Lam San và dì ấy, nhưng mà, cô cũng không hào phóng đến mức bỏ ra năm mươi vạn để mua quà...

Thà đưa tiền trực tiếp còn hơn...

Còn không chắc những món quà mua về có thực dụng hay không...

Lam Dã nhìn Lẫm đã xuống xe vòng qua đầu xe đến mở cửa cho mình.

Nhìn bàn tay người kia đưa ra đỡ cô, nhìn khe hở giữa những đốt ngón tay thon dài.

Quả nhiên, là tướng hao tài mà!

Sau này tiền trong nhà nhất quyết không thể để người phụ nữ này quản!

Lam Dã đưa tay ra, để người kia dìu xuống xe, mơ màng đi vào trong.

Lam San và Diêu Lịch lại gật đầu hài lòng trước cảnh này, đúng là một thú nhân cẩn thận.

Chiếc xe tải nhỏ này có độ cao nhất định, ban nãy Lam Dã muốn lên xe, Diêu Lịch cũng đã đỡ một tay.

Vào nhà, Lẫm được mời ngồi trên chiếc ghế sofa đã được dọn dẹp sạch sẽ không còn một sợi lông.

Lam Dã vừa bị kích thích, không muốn ngồi quá gần người kia, cô ôm Tiếu Tiếu, ngồi vào chiếc ghế mà nó vốn ngồi, dựa vào việc vuốt ve mèo để giải tỏa nỗi buồn trong lòng.

Lam San dọn trà bánh cho Lẫm xong, ngồi xuống bên cạnh Lam Dã, nhẹ nhàng hỏi cô một tiếng: "Sao Lẫm không đội mũ?"

Thú nhân trừ khi đến nhà người mình không thích mới không đội mũ.

Nhưng đối phương đã tặng nhiều quà như vậy, không giống như không thích bọn họ.

Lam Dã: "Dì cứ hỏi thẳng Lẫm đi."

Lam San: "Không hay lắm đâu."

Lam Dã không thấy có gì không hay, có vấn đề mà không hỏi thẳng mới không hay, dễ gây hiểu lầm, cô nhìn Lẫm, hỏi: "Sao cô không đội mũ?"

Lẫm: "Hửm? Mũ gì?"

Lam Dã: "Không phải nói là lễ nghi của thú nhân, đến nhà đối phương làm khách, hai bên đều phải đội loại mũ này sao."

Lam Dã vừa nói vừa vỗ vào chiếc mũ trên đầu mình, còn vỗ vỗ vào chiếc mũ trên đầu Tiếu Tiếu: "Chúng tôi đều đội cả rồi."

Lẫm nghi hoặc: "Đây là lễ nghi gì vậy?"

Lam Dã: "Lễ nghi hoàng gia, từ trong cung truyền ra rồi phổ biến rộng rãi."

Lẫm kinh ngạc: "Trong cung? Lễ nghi hoàng gia?"

Sao nàng không biết trong cung tiếp khách lại đội loại mũ này... khoa trương như sắp diễn một vở kịch vậy.

Diêu Lịch vừa hay bưng trái cây qua, thấy vẻ nghi hoặc của Lẫm, bèn cẩn thận kéo tay áo Lam Dã, nhắc nhở cô, đây là quy tắc trong thành phố, lúc trước bà quên hỏi, Lẫm là người ở đâu.

Lam Dã cũng không biết, nhưng biết người kia sống ở một vùng ngoại ô rất hẻo lánh.

Cô hiểu rồi, đây là mèo nhà quê không biết quy tắc của mèo thành phố.

Ba người trao đổi ánh mắt, ăn ý tháo mũ ra.

Lam San: "Chúng tôi cũng chỉ nghe nói thôi, tình cờ trong nhà có mấy cái mũ."

Diêu Lịch: "Đúng đúng đúng, với lại đầu của Tiểu Dã nhà chúng tôi trước đây bị thương, ngoài trời có gió, đội mũ để chắn gió giữ ấm."

Lam Dã tháo mũ ra mới phát hiện, có hơi lành lạnh, cô lại đội vào, nhưng tháo mũ của Tiếu Tiếu ra, cái đầu nhỏ như vậy đội cái mũ to thế, mệt.

"Meo~" Tiếu Tiếu ngọt ngào kêu một tiếng với cô, như thể đang nói cuối cùng cũng được tự do hoạt động rồi.

Lam San phát hiện mình vì căng thẳng mà dọn trà bánh nhưng lại quên pha trà, bà vội vàng đứng dậy, nhưng không vào bếp pha loại trà mới mua sáng nay để tiếp đãi Lẫm, mà vào phòng ngủ, lấy ra loại trà mà Diêu Lịch đã cất giữ nhiều năm.

Diêu Lịch không có ý kiến, biết Lẫm đến từ vùng quê, liền muốn cho cô thử hết những thứ tốt này.

Dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, Lẫm uống một ngụm trà được cho là loại mà hoàng gia yêu thích nhất.

"Thế nào?" Diêu Lịch hỏi với vẻ mặt mong đợi, loại trà này là do bà đã nhờ vả mấy mối quan hệ mới mua được.

Chẳng ra sao cả... Quất Lẫm cảm thấy một vị chát lan tỏa trong miệng, đây dường như là trà đã để lâu.

"Rất ngon ạ." Nàng đặt tách xuống, nhìn Diêu Lịch, "Cảm ơn dì đã tiếp đãi."

Diêu Lịch thấy Lẫm thích, rất vui, chỉ vào chiếc bánh kem đã được cắt sẵn trên bàn nói: "Ăn bánh kem đi, đây là sản phẩm mới của khách sạn Cây Cọ, nghe nói Hoàng hậu còn thường cho người đến khu trung tâm mua đấy."

Quất Lẫm thầm nghĩ, giả rồi, Hoàng hậu ghét nhất là bánh kem.

Dưới ánh mắt mong đợi của đối phương, nàng dùng muỗng xúc một miếng bánh nhỏ cho vào miệng, miếng bánh này ngọt đến mức nàng theo bản năng muốn nhíu mày, nhưng đã cố nhịn.

"Rất ngon ạ."

Nụ cười trên mặt Diêu Lịch càng tươi hơn, bà nhìn Lam San, ánh mắt như đang nói bà rất hài lòng với thú nhân có cử chỉ tao nhã, lịch sự này.

Nhất là khi biết cô là một đứa trẻ mồ côi, sống ở vùng quê.

Bà cảm thấy đây nhất định là do nỗ lực sau này của cô.

Lam San cũng rất thích Lẫm, thú nhân này trông có một khí chất rất đặc biệt, nhất là khi đặt cạnh Tiểu Dã mà xem.

Bà nhìn đứa con nhà mình đang ăn từng miếng bánh kem.

Một động một tĩnh, hợp nhau biết bao.

Chỉ là bà hơi tò mò, hai người trông hoàn toàn khác biệt này, làm sao lại đến được với nhau.

Tiểu Dã nói bọn họ là tự do yêu đương, nước chảy thành sông, có mèo con rồi thì thuận lý thành chương muốn kết hôn.

Nhưng khi hỏi làm sao đến được với nhau, làm sao yêu nhau, thì cô lại nói rất mơ hồ là không nhớ rõ.

Đầu óc Tiểu Dã từng bị thương, điều này cũng dễ hiểu.

May mà, bây giờ có một người đầu óc không có vấn đề gì.

Lam San hiền từ nhìn Lẫm.

"Lẫm, dì có câu hỏi muốn hỏi cháu."

Quất Lẫm thở phào nhẹ nhõm, so với việc ăn miếng bánh ngọt khé cổ này, nàng thà trả lời câu hỏi còn hơn.

Nàng đặt nĩa xuống, nhìn Lam San, ra vẻ 'dì cứ hỏi'.

"Cháu và Tiểu Dã nhà dì quen nhau như thế nào, rồi đến với nhau ra sao?"

Lam Dã suýt thì nghẹn miếng bánh.

Toang rồi, quên mất vụ này.

Quên thống nhất kịch bản trước với Lẫm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro