3. Chút bất lực

Chương 3: Chút bất lực

Đôi mắt đẹp quá......

Lam Dã khẽ hé môi, vô thức nín thở, quên cả nhai miếng bánh mì dứa trong miệng.

Cô ngẩn ngơ ngước nhìn đôi mắt màu hổ phách kia.

Lần đầu tiên cô nhìn thấy một đôi mắt như vậy, màu sắc bí ẩn toát lên khí chất cao quý, giống như viên đá quý hiếm, tỏa ra ánh sáng ôn nhuận nhưng lại đầy tính xâm lược.

Lam Dã khẽ chớp mắt, nhìn về phía viền mắt, đường kẻ mắt màu đen mực bao trọn lấy đôi mắt, thường thì sẽ khiến người ta cảm thấy trang điểm quá đà, nhưng đường kẻ mắt này lại tự nhiên như sinh ra đã thế.

Lại vì màu mắt đặc biệt mà thêm phần tao nhã.

Giống như viên ngọc quý, cần chiếc hộp nhung đen tuyền như thiên nga đen nâng niu.

Thật sự đẹp đến mức kinh tâm động phách.

Lam Dã theo bản năng nuốt xuống một cái, miếng bánh mì dứa chưa kịp nhai nát trong miệng cứ thế trôi tuột xuống.

Sau đó, bi kịch xảy ra.

Bánh mì nghẹn ở cổ họng!

Lam Dã cúi đầu, đấm ngực, cố gắng nuốt trọn miếng bánh xuống.

Bỗng nhiên, trong tầm mắt xuất hiện một bàn tay, những ngón tay thon dài tao nhã hờ hững cầm một chiếc cốc giấy dùng một lần.

Lam Dã không kịp cảm ơn, vội vàng nhận lấy uống cạn một hơi. Sau khi nuốt trôi miếng bánh mì, cô mới nhìn người đưa nước cho mình.

"Cảm ơn."

Đối phương thấy cô không sao, đứng thẳng người dậy, mái tóc lay động nhảy múa trong đáy mắt Lam Dã.

Màu tóc này......

Mái tóc màu hồng như được rắc một lớp bụi vàng, màu tóc quen thuộc quá, Lam Dã nhìn lại người vừa tới, áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên một đoạn, lộ ra cổ tay đeo một chiếc lắc đá quý.

Là đá mắt mèo, Lam Dã nhận ra loại đá quý này, cũng nhận ra người vừa tới.

Là người phụ nữ lái xe thể thao cô nhìn thấy buổi sáng!

Lúc đó người ngồi trong xe, còn đeo kính râm nên không nhìn rõ mặt, bây giờ nhìn rõ toàn bộ mới biết, người này không chỉ có cơ bắp cánh tay đẹp, mà từ khuôn mặt đến vóc dáng, bao gồm cả từng sợi tóc đều hoàn hảo.

Mọi chỗ đều rất hoàn mỹ.

Đẹp đến mức không giống người nữa.

Tại sao người này lại xuất hiện ở đây?

Lam Dã cúi đầu nhìn bụng, cô ở trong phòng này, đợi mẹ còn lại của đứa bé......

Không thể nào... Lam Dã ngẩng đầu nhìn người vẫn luôn im lặng từ lúc bước vào.

"Cô là?"

Chẳng lẽ người này chính là mẹ còn lại của đứa bé trong bụng cô?

Vừa nảy ra ý nghĩ này, Lam Dã đã tự phủ nhận trong lòng, không thể nào.

"Lẫm." (Rin)

"Linh?" (Số 0)

Đoạn đối thoại quen thuộc này khiến cả hai không hẹn mà cùng nhớ tới đêm hôm đó, khi không khí đều nhuốm màu hồng phấn.

Quất Lẫm cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống người đang ngồi trên ghế.

Từ khi bước vào căn phòng này, cô vẫn luôn quan sát cô ấy, tìm kiếm những điểm tương đồng với ký ức.

Đêm đó mắt cô bị thương không nhìn rõ người, nhưng cô nhớ rất rõ, khi cô muốn cắn lên gáy người đó, cô đã gạt tóc cô ấy ra, những sợi tóc lướt qua mu bàn tay cô, mềm mại mượt mà.

Nhưng người trong tầm mắt... Quất Lẫm nhìn mái đầu đinh lởm chởm sát da đầu kia, cái này chẳng liên quan gì đến "mềm mại mượt mà", ngược lại nhìn thôi đã thấy hơi "đâm tay"......

Ánh mắt khẽ dao động khó phát hiện, Quất Lẫm nhìn vào đôi mắt tràn đầy sự nghi hoặc kia.

Cô nhớ đêm đó, cô liên tục lau nước mắt nơi khóe mắt người đó, cô đã cảm nhận được đường nét đôi mắt ấy, cô ấy có đôi mắt rất to.

Người trước mặt, mắt cũng rất to, nhưng to đến mức hơi quá đáng, trông vừa ngây thơ lại vừa trẻ con.

Ánh mắt Quất Lẫm hạ xuống, lướt qua đôi môi dính vài vụn thức ăn của đối phương, trong đầu lóe lên vài hình ảnh màu hồng phấn, cô như lại nghe thấy những âm thanh không thành điệu thốt ra từ đôi môi này.

Cô khẽ ho một tiếng, cắt ngang những âm thanh vang lên trong đầu, ánh mắt lại chuyển về đôi mắt đang mở to tròn xoe kia.

"Lẫm."

Giống như đêm đó, Quất Lẫm sửa lại cách phát âm của Lam Dã, đồng thời đưa ra một tấm danh thiếp.

Lam Dã nhận lấy xem, trên tấm thẻ màu đen là bốn chữ nghệ thuật màu vàng nhạt uốn lượn như rồng bay phượng múa —— Thợ Săn Tiền Thưởng.

Cái này là cái quỷ gì?

Lam Dã chớp mắt, lật mặt sau tấm thẻ lại.

【Lẫm S】

Ý gì đây?

Lam Dã nhìn kỹ lại, trên tấm thẻ chỉ có mấy chữ này, cô nhìn người phụ nữ trước mặt.

"Lẫm?" Lam Dã đoán, "Đây là tên cô?"

Quất Lẫm khẽ gật đầu, đây là tên cô dùng khi bỏ trốn ra ngoài.

Lam Dã chỉ vào chữ cái S trên tấm thẻ hỏi: "Cái này nữa, ý là gì?"

Quất Lẫm có chút ngạc nhiên trước câu hỏi của Lam Dã, cô nhớ tới lời nhắc nhở của Tư Thanh trong điện thoại trước đó, cô ấy nói người phụ nữ cô cần tìm, nếu không phải trí tuệ có chút khiếm khuyết thì chính là diễn xuất quá giỏi.

Quất Lẫm tạm thời chưa thể phán đoán cô ấy thuộc loại nào.

"Cấp bậc tinh thần lực."

Tuy không rõ người phụ nữ này có thật sự không biết kiến thức thường thức này hay không, Quất Lẫm vẫn trả lời.

Lam Dã "à" một tiếng, trong đoạn phim phổ cập kiến thức mà cô cảnh sát vừa cho cô xem có nhắc đến việc Thú nhân được phân cấp dựa trên độ mạnh yếu của tinh thần lực.

Có 5 cấp độ: A, B, S, SS, SSS, trong đó SSS còn gọi là Siêu S (Super S), cực kỳ hiếm gặp, là cấp bậc tinh thần lực cao nhất.

Lam Dã nhìn chữ S đơn độc trên danh thiếp này, mặc dù không biết sự khác biệt về cấp bậc này thể hiện qua năng lực như thế nào, nhưng chỉ nhìn vào đánh giá này, chữ S này chỉ là mức trung bình trong hệ thống phân cấp.

Nói cách khác, Thú nhân trước mắt trong thế giới này, năng lực chỉ ở mức trung bình?

Những người khác nghe cuộc đối thoại của hai người, ngoại trừ Tư Thanh, đều có chút ngạc nhiên khi thấy Thú nhân trước mặt chỉ có cấp S.

Vừa nãy người vừa bước vào, tinh thần lực của mấy người họ đều không hẹn mà cùng có chút dao động.

Cô y tá chỉ là Thú nhân cấp A, từ khi người bước vào đã khó chịu ôm ngực không nói nên lời, bây giờ mới đỡ hơn một chút.

Thông thường Thú nhân cấp S không đến mức ảnh hưởng cô ấy đến mức này, nếu không phải đánh giá sai cấp bậc, thì khả năng cao là cảm xúc của Thú nhân trước mặt hiện tại đang rất kích động.

Tư Thanh là người duy nhất trong phòng biết Quất Lẫm thực ra là Thú nhân cấp Siêu S, vừa rồi tinh thần lực dao động của Quất Lẫm, ngay cả cô cũng bị ảnh hưởng đến mức không nói được lời nào.

Cả phòng im lặng, đều là im lặng bị động......

Tư Thanh nhìn Lam Dã, người duy nhất có thể nói chuyện bình thường, một nhân loại bình thường như cô ấy có vẻ hoàn toàn không bị ảnh hưởng, điều này chỉ có một khả năng, tinh thần lực của Quất Lẫm đang bảo vệ cô ấy.

Lam Dã hoàn toàn không biết điều này, cô nhìn tấm danh thiếp, thắc mắc Thợ Săn Tiền Thưởng là cái gì.

Cô vốn là người có gì hỏi nấy.

"Thợ Săn Tiền Thưởng, là nghề nghiệp của cô sao?"

Những người đang im lặng trong phòng đều có chung một suy nghĩ, câu hỏi mang tính thường thức như thế này mà cũng có người không biết.

Lam Dã không biết rằng, câu hỏi hiện tại của cô tương đương với việc hỏi "Bác sĩ có phải là một nghề nghiệp không".

Tư Thanh nhìn người phụ nữ vẻ mặt ngây thơ, cảm thấy cô ấy chắc là đang diễn, cô ấy có thể một mình đột phá hệ thống an ninh nơi ở của Quất Lẫm, sao có thể thật sự bị khiếm khuyết trí tuệ.

Cô ấy hẳn là một nhân loại có tâm tư kín đáo, khả năng hành động cực mạnh.

Tư Thanh cảm thấy mình đã hoàn toàn hiểu rõ toàn bộ sự việc.

Nhân loại này, đầu tiên là nhân lúc Quất Lẫm bị thương trong kỳ phát dục, đột phá an ninh vào phòng Quất Lẫm, ngủ với người ta xong rồi trốn đi chơi trò mất tích, khiến Quất Lẫm không tìm được người, đợi đến khi xác định mang thai rồi mới đến bệnh viện chẩn đoán rồi báo cảnh sát, giả vờ không biết Thú nhân kia là ai, dụ dỗ cảnh sát hiểu lầm có Thú nhân cưỡng bức, như vậy cảnh sát chắc chắn sẽ thông qua xét nghiệm gen để tìm người giúp cô ấy.

Từng bước từng bước một, cực kỳ tâm cơ, đầy thủ đoạn.

Tư Thanh nhìn người, chỉ là không biết nhân loại này tiếp theo định làm gì.

Nếu cô ấy kiên quyết báo án lập hồ sơ, người của Hoàng gia chắc chắn sẽ biết, Tòa án Thẩm phán cũng nhất định sẽ làm lớn chuyện.

Vị trí người thừa kế thứ nhất của Quất Lẫm cũng sẽ mất.

Mặc dù Công chúa điện hạ vốn dĩ không muốn kế thừa ngai vàng, nhưng bị phế truất vị trí người thừa kế theo cách này quả thực là một sự sỉ nhục.

Tệ hơn nữa là, nếu không có cách nào chứng minh Điện hạ Quất Lẫm không cưỡng bức nhân loại này, thì đó là án tử hình.

May mắn là hôm nay người nhận tin báo án là cô, nếu không chuyện này e là đã lên tin tức rồi.

Cảm thấy đã qua khỏi áp lực từ tinh thần lực dao động của Quất Lẫm, Tư Thanh đang định mở miệng hỏi xem Lam Dã có yêu cầu gì, thì thấy Quất Lẫm sau khi trả lời "Thợ Săn Tiền Thưởng là một nghề nghiệp" xong liền quay sang nói với cô.

"Tôi muốn nói chuyện riêng với cô ấy."

"Cô ấy" này là ai, không cần nói cũng biết.

Tư Thanh lập tức gật đầu, cảm thấy đây là một ý hay, đối phương chắc chắn có mục đích gì đó, chưa chắc đã muốn Quất Lẫm thân bại danh liệt, nói chuyện trước xem đối phương có yêu cầu gì.

Cô bảo đồng nghiệp đưa bác sĩ và y tá đi.

Cô y tá có chút lo lắng, cô vốn dĩ đã tức giận thay cho cảnh ngộ của Lam Dã, muốn nói gì đó nhưng không mở miệng được.

Bác sĩ kéo người đi ra ngoài, vừa ra khỏi phòng tiếp đón, nói được rồi liền mở miệng ngay: "Đừng lo, có cảnh sát ở đó mà."

Thú nhân bên trong là cấp S, bà và cô y tá đều là cấp A, cũng chỉ tương đương với con người có thể lực tốt hơn một chút, cộng lại cũng không đánh lại một ngón tay của đối phương, hơn nữa, bà thấy Thú nhân vừa rồi cũng không giống kiểu người sẽ làm trái ý muốn của con người.

Còn nhân loại kia nữa, mắt dán chặt lên người Thú nhân kia, cũng không giống bị cưỡng bức.

Thấy cửa đóng lại, Quất Lẫm nhìn người đóng cửa: "Cô cũng ra ngoài."

Tư Thanh chớp mắt, cô cũng phải đi à, cô không muốn đi lắm, nhưng nhìn sắc mặt Quất Lẫm, biết đây không phải thương lượng, mà là mệnh lệnh.

"Vâng."

Bất lực, Tư Thanh mở cửa lại, đi ra ngoài, đứng đợi ở bên ngoài.

Trong phòng tiếp đón, chỉ còn lại Quất Lẫm và Lam Dã, Quất Lẫm kéo chiếc ghế sau bàn làm việc, di chuyển đến đối diện Lam Dã.

Khi Quất Lẫm ngồi xuống, hai người đối mặt nhau, đầu gối chỉ cách nhau một nắm tay.

Mũi giày gần như chạm nhau.

Lam Dã phản ứng chậm một nhịp, đợi người ngồi xuống rồi, cô mới lùi cả người lẫn ghế ra sau một chút, nhường không gian cho người ta, đồng thời đặt chiếc cốc dùng một lần trên tay lên bàn làm việc.

Khác với vẻ ung dung của Quất Lẫm, Lam Dã đột nhiên thấy hơi căng thẳng.

Cô căng thẳng vì trong không gian riêng tư thế này, cô rất khó kiểm soát bản thân không nhớ đến đêm nồng nhiệt ấy.

Lam Dã nhìn nửa cái bánh mì dứa còn lại trên tay, theo bản năng nhét vào miệng.

Cô cứ căng thẳng là muốn ăn gì đó......

Thấy người đối diện nhìn mình, Lam Dã vừa nhét bánh mì vào miệng, vừa nghiêng người, cúi xuống lôi từ trong ba lô dưới đất ra một cái bánh mì dứa hơi bẹp, đưa cho Quất Lẫm.

Trong miệng còn bánh mì chưa nuốt xuống, Lam Dã nói chuyện hơi không rõ ràng.

"Cô ăn sáng chưa? Có muốn làm một cái không?"

Quất Lẫm cụp mắt nhìn bàn tay dính chút dầu mỡ đang cầm bánh mì kia, không nhận: "Cảm ơn, không cần."

Thấy đối phương không cần, Lam Dã cũng không ép, nuốt đồ trong miệng xuống rồi xé bao bì cái bánh trên tay, tiếp tục ăn.

Cũng không phải đói thật, chủ yếu là căng thẳng, hơn nữa tình hình hiện tại, Lam Dã cũng không biết nói gì cho phải, ăn có thể giảm bớt căng thẳng cũng giảm bớt sự lúng túng.

Tình hình hiện tại, Lam Dã dù có chậm chạp đến mấy cũng biết người phụ nữ trước mặt là do cảnh sát tìm đến, là mẹ còn lại của bé mèo con trong bụng......

Giọng nói của cô ấy rất khác với người trong mơ, Lam Dã không dám chắc chắn hoàn toàn người cảnh sát tìm được là đúng.

Quất Lẫm vốn định đợi người phụ nữ trước mặt ăn xong rồi mới mở lời, nhưng người này ăn xong một cái, lại lấy thêm một cái......

Trong không khí tràn ngập mùi bánh mì dứa.

Quất Lẫm không thích mùi hương quá ngọt ngào này, cô khẽ cau mày, do dự hai giây, cuối cùng vẫn vi phạm quy tắc lễ nghi Hoàng gia là không hỏi chuyện khi đối phương đang dùng bữa, mở lời trước.

"Đêm hôm đó, người xông vào phòng tôi... là cô?"

Thấy đối phương lên tiếng phá vỡ sự im lặng, Lam Dã thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ đến đêm hôm đó, hơi thở này dường như lại không nhẹ nhõm nổi.

"Thực ra tôi cũng không chắc, rõ ràng tôi về phòng mình mà, hôm đó tôi uống say, cũng không nhìn rõ người......" Lam Dã ném lại vấn đề, "Cái đó, cô chắc chắn không? Chuyện kia, người ngủ với cô là tôi?"

Chuyện này, cụ thể là như thế nào, Lam Dã cũng chưa hiểu rõ.

Quất Lẫm nghe câu hỏi của Lam Dã, khẽ cau mày, lời nói thẳng thừng của cô có thể coi là mạo phạm, Quất Lẫm nhìn vẻ mặt mờ mịt của người kia, trong lòng cũng không thích bộ dạng giả ngu này của cô.

Nhân loại trước mắt sao có thể không chắc chắn được.

Tất cả chuyện này chẳng phải là kế hoạch của cô ta sao.

Lam Dã nếu biết suy nghĩ của Quất Lẫm chắc chắn sẽ kêu oan, cô thật sự về khách sạn của mình mà, nghĩ đến đây, Lam Dã cảm thấy chuyện này nhất định phải làm rõ ràng một cách nghiêm túc —— rốt cuộc cô đã ngủ với ai.

Lam Dã cúi đầu nhìn vùng bụng dưới vẫn bằng phẳng dù đang ngồi, mặc dù cảnh sát nói gen khớp với mẹ còn lại của bé mèo con, nhưng mà, nhỡ kho gen đó có vấn đề thì sao......

Nghĩ đến đây, Lam Dã bỗng nhớ ra một thứ, một thứ có thể xác định người phụ nữ trước mặt này có phải là người phụ nữ đêm đó hay không.

Lam Dã nhanh chóng nhìn quanh bốn phía, không có ai, mọi người đều đã ra ngoài, cửa cũng đóng rồi.

Cô nhét cả cái bánh mì dứa trong tay vào miệng, tấm danh thiếp đang cầm cũng nhét vào ba lô dưới đất, phủi sạch vụn bánh mì trên tay, Lam Dã một tay giữ vạt váy kẹp vào giữa hai chân, một tay vén vạt váy bên hông lên.

Quất Lẫm đã chú ý đến sự khác thường của Lam Dã khi cô nhìn quanh, đoán xem người này định làm gì, liền lẳng lặng chờ đợi, cô không ngờ nhân loại trước mặt lại trực tiếp vén váy lên trước mặt mình, để lộ một bên chân trắng nõn.

"Cô làm cái gì vậy?"

Quất Lẫm vừa lên tiếng, vừa lùi cả người lẫn ghế lại một bước, nhưng làm vậy ngược lại càng nhìn rõ cái chân kia hơn.

Vạt váy nhanh chóng bị vén lên đến tận gốc đùi, thấy người phụ nữ kéo mép quần lót, Quất Lẫm quay mặt đi, mày nhíu chặt.

Nhân loại này... hành vi sao lại phóng túng như vậy, cử chỉ cũng có thể gọi là lẳng lơ.

Lam Dã kéo mép quần lót, cố gắng để lộ ra nhiều vải một chút, cô nghiêng người một chút về phía Quất Lẫm rồi nói: "Cô nhìn xem, cái quần lót này có phải của cô không?"

Vừa rồi cô nghĩ ra, vật chứng có thể xác định đêm đó cô ngủ với ai, cô có!

"Cô mau nhìn đi, sáng hôm đó vội vàng tôi mặc nhầm quần lót, cô xem xem, cái quần lót này có phải của cô không?"

Quất Lẫm vốn định bảo người ta bỏ váy xuống, nghe thấy câu hỏi này, lời đến bên miệng khựng lại, ngước mắt nhìn sang.

Cô cố gắng lờ đi cái chân kia, chỉ nhìn vào mảnh vải lộ ra một chút đó.

Màu đen, dạng lưới, trông hơi quen mắt, nhưng cũng không phải kiểu dáng quá đặc biệt.

Quất Lẫm nhớ đến chiếc quần lót trên xe, cái đó mới gọi là đặc biệt.

"Cô nói cô mặc nhầm, vậy cái ban đầu——"

Lam Dã không đợi Quất Lẫm hỏi xong, cướp lời đáp: "Cái của tôi là quần đùi, cotton, vị trí này, có một hình HelloKitty."

Đôi mắt Quất Lẫm khẽ dao động, khớp rồi, cô cũng cuối cùng nhớ ra, con mèo mặt to đeo nơ bướm đó trong bảo tàng lịch sử loài người gọi là tên này.

Lam Dã thấy trong đôi mắt hổ phách của Quất Lẫm có ánh sáng dao động, trông như đã nhớ ra điều gì, cô truy hỏi: "Quần lót trên người tôi là của cô phải không?"

Quất Lẫm gật đầu, không nhìn cái quần lót mà Lam Dã kéo ra một góc nữa.

Cô ấy vậy mà vẫn đang mặc quần lót của cô.......

Lam Dã thấy người ta gật đầu, mắt sáng rực lên: "Thật sự là cô à!"

Tìm được chủ nhân của chiếc quần lót rồi, theo lý thuyết thì cô nên trả lại cho người ta, nhưng tình hình hiện tại không ổn lắm.

Lam Dã xin lỗi: "Cái đó xin lỗi nhé, quần lót của cô tôi nên trả lại cho cô, nhưng tạm thời tôi không có đồ thay, đợi tôi thay ra, tôi giặt sạch rồi trả cô."

Quất Lẫm: ......

Lần đầu tiên trong đời gặp người hoang đường như thế này, nhất thời Quất Lẫm có chút cạn lời.

Thở hắt ra một hơi, Quất Lẫm trầm giọng nói: "Không cần trả."

Thấy người ta vẫn còn để lộ chân, Quất Lẫm đưa tay kéo nhẹ vạt váy đang dồn trên đùi Lam Dã xuống, để chiếc váy màu vàng đất che lại chiếc quần lót lộ ra kia, và cả cái chân trắng nõn đó nữa.

Sau khi che lại, tinh thần lực dao động mới dịu đi đôi chút.

Quất Lẫm bây giờ hơi hối hận vì đã từ chối thuốc mà bác sĩ định kê.

Lam Dã nhìn vạt váy đã phẳng phiu trở lại, hậu tri hậu giác thấy hơi ngại ngùng, nhưng thực ra cũng chẳng lộ cái gì, cô cũng là vì muốn xác minh đối phương có phải người cô ngủ cùng không thôi, có thể thông cảm được.

Nghĩ đến việc đối phương bảo cái quần lót này không cần trả nữa, Lam Dã nghĩ vẫn nên trả, nhưng cái này thì thôi, đã để người ta thấy cô mặc rồi, cô trực giác đối phương sẽ không cần nữa, sau này cô mua cái giống y hệt trả lại.

"Cái đó, cái quần lót của tôi có ở chỗ cô không?"

Cô vẫn hy vọng đối phương có thể trả lại cho cô.

Quất Lẫm hiểu ý trong lời nói của Lam Dã, cô không muốn tiếp tục chủ đề về quần lót này nữa.

"Xin lỗi, vứt rồi."

"A!" Lam Dã xót xa một trận, đó là cái quần lót cô rất thích.

Quất Lẫm nhìn bộ dạng đau lòng của người kia, mí mắt giật giật: "Tôi đền cho cô."

Lam Dã tuy xót nhưng vẫn xua tay: "Thế thì cũng không cần đền đâu, là tôi mặc nhầm trước mà, cô cũng không cần xin lỗi."

Quất Lẫm: ......

Lời xin lỗi của cô, chỉ là phép lịch sự thôi.

Không muốn tiếp tục chủ đề này, đã xác định đêm đó là nhân loại trước mắt, Quất Lẫm hỏi chuyện cô muốn biết nhất.

"Đêm đó, cô làm thế nào vào được phòng tôi?"

Nơi ở của cô có đầy đủ các biện pháp an ninh, đúng như Tư Thanh nói, một nhân loại bình thường không thể nào vào được phòng cô mà không kích hoạt bất kỳ cảnh báo nào.

Lam Dã nghe câu hỏi này, cười khổ một tiếng: "Nói ra có thể cô không tin, tôi uống say về phòng mình, tôi cũng không biết cuối cùng sao lại thành phòng cô, ban đầu, tôi còn tưởng cô xông vào phòng tôi chứ."

Hơn nữa rõ ràng sáng hôm sau, cô mở cửa đi ra vẫn là khách sạn.

Nghĩ đến đây, Lam Dã phát hiện điểm không đúng, lúc đó cô đi ra đường, xác định không có xe rồi mới định băng qua đường, không ngờ vừa ra giữa đường, tự dưng một chiếc xe tông cô bay đi.

Là thời không trùng lặp sao?

Quất Lẫm quả thực không tin những gì Lam Dã nói.

Ánh mắt cô nhìn Lam Dã mang theo sự dò xét.

Qua tiếp xúc đơn giản, cô hiện tại đã có chút phán đoán sơ bộ về nhân loại trước mặt.

Người này dung mạo bình thường, cử chỉ lẳng lơ, trí tuệ không rõ, nhưng trông có vẻ không thông minh lắm, còn về phẩm chất... có thể nói dối tự nhiên như vậy, phẩm chất cũng đáng lo ngại.

Quất Lẫm thở dài trong lòng.

Người này khác xa với tưởng tượng mơ hồ của cô cả mười vạn tám ngàn dặm, Quất Lẫm bây giờ thậm chí còn nghi ngờ ký ức đêm đó có chút sai lệch, đã qua sự tô vẽ của trí tưởng tượng, còn nữa, người như thế này... sao cô có thể... động tình đến mức đó......

Nhưng sự thật lại bày ra trước mắt, Quất Lẫm nhìn bụng dưới vẫn chưa lộ rõ của Lam Dã.

Cô rất khó hiểu, tại sao cô lại mất kiểm soát như vậy......

Người phụ nữ này đêm đó đã làm gì?

Là dùng thuốc sao?

Nhưng đối với Quất Lẫm, thuốc thông thường không thể kiểm soát được tinh thần lực của cô.

Tất cả tình huống hiện tại đều có chút vượt ngoài kế hoạch của Quất Lẫm.

Người thì tìm được rồi, nhưng cũng không thể nhốt lại, không thể dùng bất kỳ biện pháp thẩm vấn nào.

Quất Lẫm khẽ thở dài trong lòng, đưa tay về phía người kia.

"Hửm?"

Lam Dã nhìn bàn tay đưa đến trước mặt, theo bản năng định đặt tay lên.

Quất Lẫm nghiêng tay đi, tránh né: "Phiếu siêu âm."

"À à." Lam Dã phản ứng lại, đây là muốn lấy phiếu kiểm tra, không phải muốn nắm tay.

Cô cũng không biết sao mình lại có thể hiểu lầm thành muốn nắm tay, hơn nữa hiểu lầm đối phương muốn nắm tay, sao cô lại đưa tay ra tự nhiên thế chứ......

Chắc là do người trước mặt đẹp quá.

Lam Dã lấy tờ phiếu siêu âm bị cô cuộn tròn như cái ống trong ba lô ra, đưa cho Quất Lẫm.

Quất Lẫm nhìn bàn tay dính dầu mỡ kia, lại nhíu mày lần nữa.

Cô hít một hơi, một mùi bánh mì dứa xộc vào, mày nhíu chặt hơn.

Lam Dã thấy người ta nhíu mày nhận phiếu siêu âm, thầm nghĩ chắc cô ấy cũng rất phiền lòng về chuyện tạo ra một bé mèo con này.

Chuyện đêm hôm đó xảy ra thế nào, ai chủ động trước, Lam Dã không nhớ nổi, nhưng nhìn tình hình hiện tại, cộng thêm sự hiểu biết của cô về bản thân, Lam Dã cảm thấy chuyện này mười phần thì tám chín phần là cô thấy sắc nảy lòng tham rồi......

Kết quả này cứ để một mình cô gánh chịu là được.

Cô vừa định mở miệng nói quyết định này, bỗng nhiên, ánh mắt dao động dữ dội.

Mẹ mẹ mẹ mẹ ơi!

Trong tầm mắt của Lam Dã, trên mái tóc hồng dày dặn của người phụ nữ đối diện, từ từ mọc ra hai cái tai lông xù vàng óng ánh!

!!!

Tai biết cử động!

Quất Lẫm nhìn tờ siêu âm màu trên tay, không để ý đến đôi mắt mở to và sự kinh hoàng trong mắt nhân loại đối diện.

Cô nhìn cái đầu mèo con rõ nét trên tờ phiếu, thở ra một hơi dài, mở miệng.

Giọng nói lười biếng đầy uy nghiêm mang theo chút bất lực.

"Đã có rồi thì kết hôn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro