7. Quần lót của cô

Truyện nhận được phản hồi tốt từ mn nên sẽ tăng lên thành 3c/ngày nhé~ 😘👌

Tác giả đã viết tới chương 42 rồi, mỗi chương rất dài, dao động từ 6-10K chữ, cho mn đọc đã đời luôn he 🤡🤡🤡.

Chương 7: Quần lót của cô

Sau khi gửi địa chỉ xong, Quất Lẫm nghiêng đầu nhìn Tư Thanh đang bày ra vẻ mặt khiếp sợ, trong đáy mắt hiện lên chút cảm xúc khó nói.

Chỉ số thông minh này của hộ vệ nhà cô, đừng nói là bảo vệ cô, có thể tự bảo vệ tốt cho bản thân mình đã là khá lắm rồi.

Tư Thanh sau khi nghe Quất Lẫm nói chỉ là về nhà tắm rửa thay quần áo thì thở phào nhẹ nhõm, cô lo lắng biết bao Công chúa điện hạ bị nhân loại kia quyến rũ.

Cũng không thể trách cô có nỗi lo này.

Công chúa điện hạ và bọn họ không giống nhau, thường thì những Thú nhân có tinh thần lực cấp S trở lên như bọn họ, sau khi trưởng thành hầu như đều có bạn đời.

Mọi người ai cần gì lấy nấy, chủ yếu là tìm kiếm sự khoái lạc.

Công chúa điện hạ thân phận cao quý, tinh thần lực lại là cấp siêu S hiếm có, người muốn làm bạn giường của cô ấy nhiều như cá diếc qua sông, đếm không xuể.

Nhưng bao nhiêu năm nay, chưa có một ai dụ dỗ thành công.

Trước đây Tư Thanh luôn cho rằng là do Công chúa điện hạ có yêu cầu quá cao đối với bạn đời, suy nghĩ này chỉ lung lay khi Lam Dã xuất hiện.

Trước khi gặp Lam Dã, Tư Thanh đã tưởng tượng ra đủ loại hình mẫu nhân loại có thể khiến Công chúa điện hạ phá lệ.

Nhân loại trong tưởng tượng của cô, phải có ngũ quan tinh tế, vóc dáng hoàn hảo, khí chất độc đáo, tóm lại nhất định phải là sự tồn tại hiếm có trong loài người.

Sau khi gặp người thật, Tư Thanh bắt đầu nghi ngờ sự "thanh tâm quả dục" trước đây của Quất Lẫm là do có sở thích đặc biệt nào đó.

Nghĩ đến cái đầu lởm chởm lông tơ, đôi mắt to tròn, cái miệng nhai không ngừng khi ăn của nhân loại kia, cảm giác cứ như một con chuột hamster nhỏ.

Công chúa điện hạ không phải là do bản tính loài mèo trong dòng máu trỗi dậy, nên thích loại chuột hamster nhỏ này đấy chứ...

Hơn nữa theo kinh nghiệm của Tư Thanh, có những chuyện khi kìm nén đến cực đoan, một khi buông thả thì rất dễ chìm đắm.

Tư Thanh muốn hỏi xem Quất Lẫm rốt cuộc có tình cảm gì với nhân loại này, liền thấy Công chúa điện hạ đã nhắm mắt dựa vào ghế, và ngay khi cô nhìn sang, như có cảm ứng, một câu "câm miệng" đã dập tắt ngay sự tò mò của cô.

Tư Thanh bất lực tuân lệnh, đợi đưa người về đến tư dinh, thấy người mở mắt ra mới không nhịn được hỏi: "Điện hạ hẹn nhân loại kia gặp mặt ở đâu? Thần có thể đi cùng không? Nhỡ có nguy hiểm..."

Nếu đối phương chỉ là muốn ngủ với Công chúa điện hạ thêm lần nữa thì còn đỡ, chỉ sợ sau lưng nhân loại này có người, che giấu âm mưu to lớn... lỡ như nhân cơ hội bắt cóc Công chúa thì phiền phức to.

Hôm qua cô đã muốn điều tra nhân loại này, nhưng Công chúa điện hạ lại bảo muốn tự mình điều tra, nói là tự điều tra nhưng mãi chẳng thấy hành động gì, thật khiến người ta sốt ruột.

Chuyện này mà để cô làm, thì giờ này đã điều tra người ta rõ ràng rành mạch từ lâu rồi.

"Không cần."

Không ngoài dự đoán, Quất Lẫm từ chối đề nghị của Tư Thanh.

Theo Quất Lẫm thấy, nếu thực sự có nguy hiểm, Tư Thanh có ở đó cũng chỉ là thêm một gánh nặng.

Hơn nữa trực giác mách bảo cô, nhân loại kia không có ý định muốn lấy mạng cô, nhưng cụ thể nhân loại này muốn làm gì, nhất thời Quất Lẫm cũng chưa nắm bắt được quy luật nào.

Nhân loại này, rất đặc biệt...

Bị từ chối, Tư Thanh vẻ mặt lo lắng: "Điện hạ, vậy người nhất định phải giữ điện thoại thông suốt, có việc gì gọi thần ngay."

Nói đến đây, cô nhớ tới tin tức nhận được lúc Quất Lẫm đang đánh quyền: "Đúng rồi Điện hạ, Vương hậu dường như đã biết người đang ở khu trung tâm... Tối qua thần nhận được tin, cấp trên đã phái người đến tìm người rồi..."

Nói xong, Tư Thanh thấy vẻ mặt không chút ngạc nhiên của Quất Lẫm thì hơi kinh ngạc: "Điện hạ, người biết rồi sao?"

Quất Lẫm nhìn Tư Thanh, đáy mắt hiện lên chút thương hại.

"Cô có từng nghĩ, tại sao cô bị điều chuyển công tác, lại điều thẳng đến khu trung tâm này không."

"Tại sao?" Tư Thanh vẻ mặt mờ mịt.

Nhưng rất nhanh, Tư Thanh lộ vẻ vỡ lẽ: "Hả? Vương hậu đã biết người ở đây rồi nên mới điều thần đến đây sao?"

"Còn chưa đến mức quá ngu ngốc."

Tư Thanh: "Vậy bà ấy đã biết hành tung của người rồi?"

Quất Lẫm: "Sắp rồi."

Cô không động thủ điều tra nhân loại kia cũng là vì nỗi lo này, rất nhanh những người đó sẽ tìm được cô, không chừng sẽ còn thuận theo dấu vết mà điều tra tất cả những gì liên quan đến cô.

Tư Thanh: "Vậy Điện hạ người định rời khỏi đây sao?"

Quất Lẫm không trả lời câu hỏi này, cô tạm thời chưa quyết định, mọi kế hoạch cứ đợi gặp nhân loại kia rồi tính...

Quất Lẫm tháo dây an toàn, mở ngăn kéo ghế phụ, cẩn thận lấy ra tờ giấy đặt bên trong.

Đó là tờ phiếu siêu âm hôm qua cô bảo bệnh viện in thêm một bản, ánh nắng xuyên qua cửa kính xe rơi trên cái đầu mèo con rõ nét.

Không biết có phải ảo giác của Tư Thanh hay không, cô cảm thấy Công chúa điện hạ lúc này, luồng khí tức nôn nóng u uất trên người dường như đã ổn định lại, thần sắc cũng dịu dàng hơn không ít.

Điện hạ người... Tư Thanh bỗng nhớ lại lời cô ấy nói vào đêm trước khi rời cung —— "Nếu ta có con, nhất định sẽ không để nó sống giống như ta, nó chỉ cần khỏe mạnh và vui vẻ là được."

"Cô có thể đi rồi." Lời nói của Quất Lẫm cắt ngang dòng suy nghĩ của Tư Thanh.

Tư Thanh thấy người xuống xe, vào nhà rồi mới lái xe rời đi.

Mặt trời đã lên cao hẳn, Tư Thanh lái xe đón ánh nắng, thầm cầu nguyện, hy vọng nhân loại kia chỉ là có chút tâm cơ, chứ không có ác ý.

Nếu cô ta đòi hỏi những thứ không quá đáng, Điện hạ hẳn là đều sẽ đáp ứng.

Cùng lúc đó, nhân loại bị Tư Thanh nhận định là có tâm cơ, đang mang theo một thân đầy hơi nước bước ra từ phòng tắm.

Lam Dã sờ mái tóc sấy khô xong có hơi xù lên, đặt mông ngồi lên chiếc giường trước đó bị lăn lộn thành một đống lộn xộn, cầm lấy chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường, mở khóa xem tin nhắn.

Đối phương đã gửi thời gian và địa điểm tới, nhìn tên thì có vẻ là một nhà hàng, giờ hẹn cũng là giờ cơm.

Nhìn cái tên trên ghi chú ——【Lẫm】, sự rạo rực trong lòng vốn dĩ khó khăn lắm mới nhờ nước nóng gột rửa bớt này lại ùa về.

Lam Dã ngã người ra sau, nằm lại xuống giường, vớ lấy cái gối ôm vào lòng rồi lăn lộn một hồi.

Thật là đòi mạng, Lam Dã nhớ tới giấc mơ trước khi tỉnh dậy sáng nay, sau khi gặp Lẫm, người trong giấc mơ bây giờ đã có khuôn mặt rồi...

Có mặt rồi, giấc mơ này càng chân thực và kích thích hơn...

Lam Dã nắm chặt chiếc đồng hồ, vùi khuôn mặt lại bắt đầu nóng lên vào trong gối, cô không muốn ăn cơm đâu, cô muốn trực tiếp gặp người ta trên giường cơ ~

Lát nữa gặp người, đề cập yêu cầu này, cũng không biết đối phương có đồng ý không...

Lam Dã rất thẳng thắn với dục vọng của mình, cô là kiểu người muốn ăn cái gì thì nhất định phải ăn cho bằng được, nếu không sẽ nhớ thương ngày đêm.

Tiếc là chuyện này, phải là hai người cùng muốn, cũng không biết đối phương có ý nghĩ này không...

Trước đó Lam Dã muốn tìm người đêm hôm ấy, là nghĩ sẽ phát triển mối quan hệ bạn giường với người ta, nhưng không ngờ tìm được người rồi, đối phương lại đột ngột đề nghị kết hôn, dọa cô sợ đến mức không dám nhắc chuyện này nữa, sợ bị bám lấy.

Bây giờ cô biết rồi, thế giới này sinh mèo con bắt buộc phải kết hôn, đề nghị của đối phương là hợp tình hợp lý, ý tưởng phát triển mối quan hệ bền vững trên giường của Lam Dã lại tro tàn lại cháy.

Nhất là khi tiếp tục mơ giấc mơ đó.

Cảm giác như dục cầu bất mãn vậy... cô nghi ngờ nếu cứ không được thỏa mãn, giấc mộng xuân này sẽ kéo dài mãi.

Cảm giác như có tác dụng phụ rồi, sáng nay lúc tỉnh dậy, cô thậm chí còn hơi cáu kỉnh, không chỉ vì bực bội tiếng đồng hồ rung cắt ngang chuyện trong mơ, mà phần nhiều là sau khi tỉnh dậy bực vì đó lại chỉ là một giấc mơ!

Cô muốn chân thực làm lại một lần nữa cơ ~

Hôm nay nhất định phải nói chuyện này với người ta, dù sao cũng là tiện thể, hôm nay Lam Dã tìm Lẫm là định bàn chuyện kết hôn.

Cũng không ngờ nghiệp quật đến nhanh như vậy, hôm qua mới từ chối đề nghị kết hôn của đối phương, hôm nay đã đến lượt cô "cầu hôn" rồi.

Lam Dã thầm nghĩ, nếu đối phương đồng ý, vậy thì bọn họ sắp kết hôn rồi, quan hệ như vậy, đề cập một chút nhu cầu sinh lý cũng là chuyện đương nhiên nhỉ.

Thể xác và tâm hồn, ít nhất phải có một cái được thỏa mãn chứ.

Lam Dã rời giường, đeo đồng hồ, xách cái túi đã chuẩn bị xong đi xuống lầu.

Phòng ăn dưới lầu, bữa sáng đa dạng phong phú bày đầy cả bàn.

Biết là Diêu Lịch dậy từ sáng sớm để làm, Lam Dã trong sự cảm động không chút bất ngờ đã ăn đến no căng.

Diêu Lịch và Lam San khi nghe Lam Dã nói muốn ra ngoài gặp bạn thì vui mừng từ tận đáy lòng, hai người còn tưởng Lam Dã đã khôi phục chút trí nhớ, Lam Dã cũng không giải thích nhiều.

Cô từ chối ý định muốn đưa đi của Diêu Lịch, kiên quyết nói mình có thể tự đi một mình, thời gian còn sớm, cô định đi trung tâm thương mại một chuyến.

Trước khi gặp Lẫm, Lam Dã cần mua vài thứ.

Ăn sáng xong, Lam Dã đội mũ lên, đang định ra cửa, bỗng nhiên bị Diêu Lịch gọi lại.

"Tiểu Dã, suýt quên hỏi, tối hôm qua cháu thấy Hajimi thế nào?"

Nghe thấy cái tên này, Lam Dã thật sự rất khó nhịn cười: "Khá tốt ạ, rất dễ thương."

Diêu Lịch nhìn nụ cười trên mặt Lam Dã, trao đổi ánh mắt với Lam San, hai người thở phào nhẹ nhõm, Tiểu Dã có vẻ khá hài lòng về Hajimi, vừa nhắc đến cô ấy là cười.

"Vậy sau này, dì thường xuyên gọi cô ấy đến ăn cơm được không?"

"Đương nhiên là được ạ."

Đây là nhà của Lam San và Diêu Lịch, họ muốn thế nào cũng được, Lam Dã chỉ là người ở nhờ, thực ra không cần hỏi ý kiến cô.

Diêu Lịch nghe được câu trả lời này thì yên tâm rồi, bây giờ chỉ đợi hồi âm bên phía Hajimi nữa thôi, lát nữa bà phải hỏi xem sao, nếu không được thì bà còn tiếp tục sắp xếp người tiếp theo.

Thời gian một tháng, nói ngắn không ngắn, nói dài cũng chẳng dài, vẫn phải nhanh chóng xác định người mẹ cho đứa con của Tiểu Dã.

Lam Dã vẫn chưa biết Lam San và Diêu Lịch đang tích cực tìm mẹ cho con mình, cô chuyển hai chuyến xe buýt mới đến được trung tâm thương mại lớn nhất quận mà Lam San nói.

Hôm qua cô đã tra trên mạng rồi, vật giá và tiền lương của thế giới này không chênh lệch nhiều so với thế giới ban đầu của cô.

Chỉ là loại tiền sử dụng đã khác, tiền bây giờ dùng gọi là Mèo tệ (Mèo xu).

Sáng nay trước khi ra cửa, Diêu Lịch nghe nói cô muốn đi trung tâm thương mại, đã chuyển cho cô hai nghìn Mèo tệ, bảo cô thấy gì thích thì cứ mua.

Lam Dã thở dài, đợi giải quyết xong chuyện bé mèo con, cô phải tranh thủ tìm một công việc, trả lại số tiền này và cả tiền viện phí cho họ.

Khá phiền phức là, trước khi xuyên không, Lam Dã là thợ cắt tỉa lông thú cưng, nói là thú cưng, nhưng thường xuyên cần cắt tỉa lông cơ bản là chó, chỉ thỉnh thoảng mới nhận vài đơn tắm cho mèo, rửa mông cho thỏ.

Hôm qua cô lên mạng tra rồi, thế giới hiện tại, gần như đã không còn chó nữa...

Vào năm 2030 Công lịch, trên phạm vi toàn thế giới bùng phát một loại virus đáng sợ, trong thời gian ngắn các loài vật gần như tuyệt chủng, nền văn minh từng bị gián đoạn.

Cũng vào lúc đó, loài mèo đã tiến hóa, chúng thích nghi với môi trường khắc nghiệt, và trải qua quá trình diễn hóa đằng đẵng, trở thành Thú nhân hiện tại.

Hơn một nghìn năm trước, lãnh tụ Thú nhân ——【Mèo · Ly Hoa · Đệ Nhất · Bạch Tụ · Hổ Ban Văn · Siêu Phàm Thú Lực Meo · Cường】, gọi tắt là Mèo · Ly Cường, đã chấm dứt trật tự thế giới hỗn loạn, thiết lập nên trật tự thế giới mới, thành lập quốc gia nơi Thú nhân và con người chung sống hài hòa —— Vương quốc Mèo Meo.

Vương quốc Mèo Meo thành lập ngàn năm, vương vị đã truyền đến đời thứ bảy.

Còn về việc tại sao hiện tại là năm 2025 lịch Mèo, đó là bởi vì, sau khi Quốc vương đầu tiên Mèo · Ly Cường lên ngôi xưng Vương, đã lấy năm chú mèo con đầu tiên tiến hóa thành Thú nhân làm năm đầu tiên của lịch Mèo (năm Mèo lịch nguyên niên).

Lam Dã nghĩ đến đây lại thở dài một tiếng, nếu không có vụ xuyên không không thể giải thích này, có lẽ cô sẽ chết trong trận đại tuyệt chủng năm năm sau.

Mặc dù cô đã tránh được, nhưng nghĩ đến bạn bè, khách hàng, và cả những chú chó cô từng tắm cho đều có thể sẽ chết, Lam Dã chẳng thể nào vui nổi.

Tâm trạng nặng nề chỉ dịu đi đôi chút khi bước vào trung tâm thương mại náo nhiệt khác thường.

Trung tâm thương mại rộng lớn người qua kẻ lại, chen chúc nhau, tiếng người ồn ào.

Sao lại đông vui thế này?

Lam Dã vừa đi vào trong vừa nhìn ngó xung quanh, rất nhanh đã thấy màn hình lớn trên trần sảnh trung tâm đang phát đi phát lại một thông báo.

Hóa ra là cuối tháng này là sinh nhật Quốc vương đương nhiệm, để chúc mừng sinh nhật Quốc vương, tháng này trung tâm thương mại tổ chức khuyến mãi.

Nghe nói là đợt giảm giá lớn nhất trong năm, tâm trạng Lam Dã tốt lên không ít, ké được chút đồ rẻ cũng tốt, cô bây giờ nghèo lắm.

Đang định đi tìm xem cửa hàng nội y ở đâu, bỗng nhiên, lời chúc mừng sinh nhật trên màn hình mờ đi, chuyển sang một tấm ảnh.

Là ảnh của Quốc vương, Lam Dã nhìn người trên màn hình, không hiểu sao cảm thấy rất quen mắt, như đã gặp ở đâu đó rồi.

Tuy nhiên cho đến khi tấm ảnh bị thay thế, Lam Dã cũng không nhớ ra cô có thể gặp Quốc vương của thế giới này ở trường hợp nào.

Chắc là giống minh tinh nào đó ở thế giới của cô thôi.

Lam Dã rất nhanh đã bỏ qua chuyện này, cô tìm được cửa hàng cùng thương hiệu với quần lót của Lẫm, đưa cho nhân viên xem chiếc quần lót của Lẫm mà cô mang theo, nhân viên nhanh chóng xác nhận đó là mẫu mới nhất của cửa hàng.

Cô ấy dẫn Lam Dã đến trước kệ treo quần lót, nhiệt tình hỏi Lam Dã muốn mấy cái.

Lam Dã nghĩ bụng, đã là đền cho người ta, thì cứ hào phóng làm hai cái đi.

Cô lật mác giá của chiếc quần lót lên, sau khi nhìn thấy 3 con số 0 đằng sau số 5, câu "hai cái" đến bên miệng liền biến thành "để tôi xem thêm đã".

Nhân viên vừa nghe là hiểu rồi, hừ một tiếng, cười giả trân bảo Lam Dã từ từ xem, sau đó quay sang tiếp đón khách khác.

Lam Dã cầm cái mác giá, cảm thấy tay hơi run!

Năm nghìn!

Làm bằng vàng à!

Cái mông vàng ngọc nào mà mặc cái quần lót năm nghìn một cái chứ!

Số tiền trên người Lam Dã, lôi ra hết cũng chỉ đủ mua nửa cái!

Đáng sợ, quá đáng sợ, Lam Dã lặng lẽ rút lui trong ánh mắt khinh bỉ của nhân viên.

Cái này nếu lúc đầu mặc nhầm quần lót mà Lẫm báo cảnh sát, liệu cô có đủ điều kiện để bị kết án tù không?

Dọa người chết mất.

Lam Dã cảm giác chiếc quần lót cũ trong tay bắt đầu tỏa ra ánh vàng kim... cái này không được, nói gì thì nói cũng phải trả lại cho người ta.

Lam Dã cẩn thận cất kỹ quần lót vào ba lô, rồi đeo ba lô ra trước ngực cẩn thận che chắn.

Trong trung tâm thương mại người qua kẻ lại, nhỡ có tên trộm nào......

Mặc dù nói về mặt chủ quan tên trộm sẽ không muốn trộm một cái quần lót, nhưng nhỡ thuận tay, trước khi trộm cũng chưa chắc đã nhìn kỹ tang vật là gì.

Lam Dã dạo trung tâm thương mại tiếp theo với tâm thế cảnh giác hơn hẳn.

Không mua nổi loại đắt, Lam Dã mua hai cái rẻ tiền làm bồi thường.

Lại mua cho Tiếu Tiếu một bộ quần áo, chú mèo con này học trường nội trú, học hai ngày nghỉ một ngày, hôm nay sẽ tan học về nhà.

Cẩn thận ôm túi ra khỏi trung tâm thương mại đông nghịt người, lại cẩn thận ôm túi lên xe buýt.

Chuyển hai chuyến xe mới đến địa chỉ Lẫm đưa.

Cùng lúc đó, trước cửa nhà hàng Tân Nhung Ký, Quất Lẫm vừa khéo xuống xe taxi.

Một trực giác khó tả khiến cô khi bước lên bậc thang trước cửa tiệm đã quay người nhìn lại một cái.

Cái nhìn này liền thấy ở trạm xe buýt cách đó không xa, trên chiếc xe buýt vừa dừng lại, một bóng dáng quen thuộc bước xuống.

Cô ấy đội chiếc mũ tai bèo màu đen hôm qua, trước ngực đeo ngược một chiếc ba lô màu đen.

Trong cảnh tượng người chen người, cô ấy không nhìn dưới chân, ánh mắt lại dán chặt vào chiếc túi trong lòng.

Đựng thứ gì quý giá lắm sao.

Đây là suy nghĩ đầu tiên của Quất Lẫm, cũng là suy nghĩ bình thường mà ai nhìn thấy bộ dạng này của Lam Dã cũng sẽ có.

Quất Lẫm cau mày, trực giác mách bảo chuyện không lành.

Tiếng động cơ gầm rú vang lên, Quất Lẫm nhìn theo tiếng động, một chiếc xe máy từ ngã tư cách xe buýt không xa lao thẳng về phía trạm xe buýt.

Lam Dã vừa xuống xe nhìn thấy Quất Lẫm, đang hưng phấn vẫy tay với người ta, vừa định cất tiếng chào thì người loạng choạng.

Cảm thấy túi bị giật mạnh, sắp tuột khỏi tay, Lam Dã phản ứng rất nhanh, lập tức nắm chặt lấy dây đeo.

Không ổn, gặp cướp giật rồi!

Còn chưa kịp hô hoán, cô đã bị dây đeo kéo lê về phía trước mấy bước!

Nguy rồi, Lam Dã ý thức được nếu không buông tay, cô sẽ bị quán tính kéo ngã xuống đất, nhưng nếu buông tay như vậy, túi sẽ mất!

Không được, túi không thể mất!

Lam Dã dốc toàn lực giằng co, nhưng đáng tiếc, sức mạnh của đối phương hơn hẳn cô.

Trơ mắt nhìn dây đeo tuột khỏi tay, ngay khoảnh khắc người lao về phía trước sắp ngã xuống, Lam Dã theo bản năng nhắm mắt lại, đồng thời thu tay muốn che bụng.

Vào giây phút này cô nhớ ra rồi, cô đang mang thai... vừa nãy lúc giằng co cô hoàn toàn không nghĩ đến điểm này.

Rắc rối to rồi, trong đôi mắt nhắm nghiền của Lam Dã tràn đầy sự kinh hoàng, ngã cú này mèo con có bị sao không?

Cô ôm chặt lấy bụng, chờ đợi cơn đau khi va chạm với mặt đất ập đến.

Nhưng đến trước cơn đau là một luồng hơi nóng, thân thể nghiêng về phía trước như bay lên một đoạn, hai chân Lam Dã mới chạm đất trở lại.

Lam Dã mạnh mẽ mở mắt ra, liền chạm phải một đôi mắt màu hổ phách.

Chưa đợi cô kinh ngạc xem chuyện gì xảy ra, lồng ngực tỏa nhiệt kia đã rời đi, một cơn gió thổi qua, Lam Dã chớp mắt rồi trừng to mắt nhìn về phía trước, liền thấy người phụ nữ vừa mới ôm cô, trong nháy mắt đã đuổi kịp chiếc xe máy đang lao đi xa kia, một quyền hạ gục hai người!

Một tiếng nổ lớn, chiếc xe máy đổ xuống đất xoay tròn ma sát tóe ra tia lửa.

Lam Dã liền nhìn thấy trên cái nền sáng lấp lánh đó, một bàn tay với khớp xương rướm máu nhặt chiếc ba lô của cô từ dưới đất lên.

Xa xa vang lên tiếng còi cảnh sát, trong âm thanh phấn chấn lòng người đó, cô nhìn thấy người phụ nữ vừa lấy lại túi cho cô, từng bước từng bước đi về phía cô.

Rõ ràng bước chân không lớn, nhưng khoảng cách giữa họ lại nhanh chóng được rút ngắn.

Trong nháy mắt, Lẫm đã đến ngay trước mặt cô.

Đáy mắt hổ phách ẩn chứa lửa giận.

"Thứ gì quan trọng đến thế, đáng để cô liều mạng như vậy hả?!"

Giọng nói trầm thấp đè nén, dường như còn có sức uy hiếp hơn cả tiếng còi cảnh sát kia.

Lam Dã theo bản năng thốt ra.

"Quần lót của cô."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro