chương 6: KHÔNG HIỂU NỔI CHÍNH MÌNH!
Sáng nay cục vệ sĩ có cuộc họp khẩn nên triệu Hắc Giai Kỳ về. Bạch Lộ Tư đành phải mang theo một vệ sĩ khác đến gặp Lưu Văn Nhược!
Đang đi giữa đường cô chợt kêu lên:
-Dừng xe!!!
Từ Thái vội thắng gấp, Bạch Lộ Tư chậm rãi nói:
-Tắp vào lề một chút!
-Vâng!!
Bạch Lộ Tư lúc này mới đưa tay tháo mắt kiếng ra nhìn hai người đang giằng co bên lề đường
-Em xin anh, đừng bài bạc nữa!!! Gia đình ta đã bắt đầu nợ nần không dứt rồi!! Kim Tử Thành!!!!
-Buông ra, tiền của gia đình tôi đến phiên cô nói sao? Cô chỉ là vợ tôi thì hãy yên phận làm vợ tôi, nếu không thì đừng trách tôi!!!
-Sao anh có thể nói vậy? Ngày xưa em lấy anh, anh đã hứa thế nào?... bây giờ anh lại như vậy sao???
-Buông tay, đồ phiền phức!!!
Người đàn ông tên Kim Tử Thành đưa tay tát vào người phụ nữ kia một cái khiến nàng ta ngã nhào xuống đất, sau đó hắn bỏ đi không thèm nhìn lại! Từ Thái thấy vậy liền hỏi:
-Cô chủ, có cần...
-Không cần, đi đi!
-Vâng!
Bạch Lộ Tư quay sang nói với vệ sĩ của mình
-Điều tra mọi chuyện về người đàn ông kia cho tôi! Tôi muốn có mọi thông tin sớm nhất!!!
-Rõ!
.......
QUÁN CAFE ĐỒNG NỘI
-Tư Tư, bên này nè!!!
Lưu Văn Nhược vẫy vẫy tay. Bạch Lộ Tư mỉm cười đi về phía cô... sau khi kêu cho mình một ly cafe, cô mới quay sang hỏi Lưu Văn Nhược
-Bồ tìm tôi, có chuyện gì sao?
Lưu Văn Nhược bĩu môi
-Bộ có chuyện mới gặp bồ được à? Người ta nhớ bồ mà!!!
-Thôi đi! Xạo xự
-Mà.... cực phẩm kia đâu rồi sao hôm nay không thấy chị ấy?
Lưu Văn Nhược đưa mắt nhìn tên vệ sĩ đang đứng ngoài cửa, Bạch Lộ Tư nhàn nhã đáp:
-Chị ấy hôm nay có việc!!
-Tiếc thật!
-Sao vậy hẹn tôi ra chỉ để gặp cô ta?
-Không!!!
Mặt Lưu Văn Nhược thoáng buồn
-Tôi lại phải quay về Australia
-Tại sao?
-Ba tôi muốn tôi qua đó học kinh doanh, ông nói đã đến lúc tôi phải tiếp quản sản nghiệp của công ty rồi!
-Thì ra vậy...
-Tư Tư, tôi sẽ nhớ bồ lắm!!!
-Biết sao giờ, lệnh cha bồ khó cãi mà!!
-Tư Tư hay bồ cùng mình về lại bên đó đi, bồ cũng nên học một khóa để sau này còn tiếp quản cơ nghiệp của cha bồ nữa!
-Tôi có nói sẽ tiếp quản sao?
-Tư Tư cho dù bồ giận ông ta cũng đừng nên ngốc như vậy! Bồ nên nhớ cơ nghiệp của ông ta một phần là của mẹ bồ, ông ta cứ quan hệ lăng nhăng như vậy lỡ sau này một trong mấy tình nhân của ông ta đẻ cho ông ấy một đứa con trai thì sao? Bồ định dâng hết cho người ngoài à? Vậy mẹ bồ ở suối vàng biết phải làm sao??
Bạch Lộ Tư trầm ngâm suy nghĩ, một lát sau nàng nói:
-Tôi cần thời gian suy nghĩ, bồ cứ qua đó trước đi.... Tôi sẽ qua sau!!!
-Được! Vậy tôi chờ bồ!
-Ừm!!!
-Đi mua sắm đi!!!
-Được!!!
Vừa ra đến xe thì chuông điện thoại của Bạch Lộ Tư reo vang...
-Alo
-Ừm, là tôi!
-A.Kỳ? Có gì không?
-Tôi họp xong rồi nhưng muốn.... muốn xin cô cho tôi nghỉ hôm nay!!
-Lý do?
-À... tôi có một người bạn gặp chút chuyện, nên....
Bạch Lộ Tư nhếch môi cười,nàng làm sao không biết người bạn đó là ai... nhưng nàng đã từng hứa chỉ cần chị ấy nói có việc gấp cần nghỉ, nàng sẽ đáp ứng
-Được!!!
-À có thể... tối nay tôi về hơi trễ!
Bạch Lộ Tư hơi ngây ngốc, chị ta là đang thông báo với nàng một tiếng sao? Chẳng lẽ vì ngày hôm đó!!!... Trong lòng Bạch Lộ Tư bỗng nhiên có một chút ấm, nàng cười
-Ừm! Tôi biết!!!
Lưu Văn Nhược thấy trên môi Bạch Lộ Tư cười tươi như hoa nên hỏi:
-Ai mà có thể làm Bạch nữ vương cao ngạo của chúng ta cười như hoa thế kia?
-Không có gì! Đi thôi!!!
...........
Tối đó Bạch Lộ Tư ở trong phòng, lâu lâu lại nhìn ra ngoài cửa sổ chờ đợi một bóng dáng quen thuộc trở về.
Nàng cầm một ly cafe đứng tựa vào cửa kính ngắm sao... Từ nhỏ nàng đã luôn thích ngắm sao nên cho người xây một cửa kính trong suốt thật lớn để nàng có thể nhìn ngắm!!! Đưa mắt nhìn ngàn vì sao lấp lánh trên cao, nàng thầm thở dài
-Mẹ... Trong hàng vạn vì sao kia, mẹ là ngôi sao nào?? Con rất nhớ mẹ!!!
Tâm nàng bỗng chốc thâm trầm, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi! Tháng sau là đến ngày giỗ của mẹ nàng... mỗi năm vào tháng tư là tháng mà nàng không hề mong đến chút nào... vì mỗi khi đến tháng tư, con người nàng bỗng chốc liền thay đổi, trầm lặng hơn, đáng sợ hơn!!! Nàng không muốn phải nhớ đến nỗi đau ấy nhưng biết sao giờ... dòng thời gian là thứ chúng ta luôn phải đối mặt!!!
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì một ánh đèn xe phía dưới khiến nàng chú ý... Nàng bỗng chốc nhíu mày khi thấy Hắc Giai Kỳ bước xuống từ một chiếc xe màu đen... theo sau đó là Trình Tố Tố, cả hai nói chuyện đôi chút rồi ôm chào tạm biệt! Hắc Giai Kỳ vẫn đứng im tại chỗ ngây ngốc cười cho đến khi bóng xe kia biến mất, cô mới quay vào nhà!!!
Bạch Lộ Tư tâm thoáng chút buồn. Hắc Giai Kỳ đối với bất kì ai cũng không bao giờ để lộ ra một nụ cười dù chỉ là một nụ cười lướt qua... mà đây lại cười đến híp mắt như vậy chỉ vì một cái ôm của người trong lòng sao? Nàng cười lạnh rồi bấm nút cho màn kéo lại!!
Ngồi xuống bàn làm việc, nàng nhìn tấm ảnh năm nào chụp chung với mẹ, hốc mắt lại cay xè.... ly cafe trên bàn từ lâu cũng nguội lạnh!
Cốc Cốc Cốc __
Hắc Giai Kỳ đứng bên ngoài phòng Bạch Lộ Tư do dự hồi lâu rồi cũng đưa tay gõ cửa, ban nãy khi đi ăn với Tố Tố về, cô thấy món bánh trứng của quán ăn đó rất ngon nên tiện tay mua thêm một phần cho Bạch Lộ Tư để cảm ơn nàng vì hôm nay đã cho cô nghỉ phép!
-Vào đi!
Bạch Lộ Tư lau vội nước mắt nói. Hắc Giai Kỳ từ từ đẩy cửa bước vào, Bạch Lộ Tư vội úp khung ảnh trên bàn xuống sau đó lấy lại vẻ mặt ngày thường hỏi:
-Có chuyện gì sao?
-À không.... Chẳng qua hôm nay đi ăn tôi thấy món bánh trứng chỗ này rất ngon nên mua một phần cho cô, cô yên tâm... chỗ này làm ăn rất sạch sẽ! Nên...
-Tôi rất thích! Cảm ơn cô!!
Bạch Lộ Tư giả vờ tươi cười nhận lấy, sau đó mở ra ăn thử
-Ừm... quả thật rất ngon!!
-Cô thích là được rồi, tôi không phiền cô nữa!
-Ừm!!!
Hắc Giai Kỳ cứ cảm thấy hôm nay Bạch Lộ Tư có gì đó rất lạ,nhưng lạ chỗ nào chính cô cũng không rõ!!!
Cửa vừa đóng lại, nước mắt Bạch Lộ Tư đã rơi hòa chung với chiếc bánh đang cắn dỡ.... Nàng đưa tay lau khóe mắt, vội cười
-Dù tôi chỉ là người được hưởng ké sự ngọt ngào này của chị... nhưng tôi vẫn cám ơn chị vì còn có chút gì đó nhớ đến tôi!!!
..............
Những phím cuối cùng của bản sonata ánh trăng vang dội trong thính phòng để lại cho người nghe biết bao cảm giác mỹ mãn!tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, Bạch Lộ Tư lại một thân váy đen bó sát chậm rãi cuối chào!!
Vừa đi ra khỏi cổng nhà hát đã có một bó hoa đưa tới trước mặt Bạch Lộ Tư!!
Hắc Giai Kỳ tính lên ngăn cản thì Bạch Lộ Tư lên tiếng
-Không cần lo! Chị ấy là bạn tôi!!!
Người trước mắt nở nụ cười tươi rói nói:
-Hôm nay em trình diễn rất tuyệt! và em cũng rất đẹp!!!
-Chị hôm nay sao rãnh rỗi vậy, đến xem hòa tấu?
Hà Đại Ngư tươi cười gãi gãi đầu
-À thì chị lâu lâu cũng phải có ngày nghỉ chứ, tình cờ bạn chị có tặng một vé xem hòa tấu, mà tình cờ buổi hòa tấu này lại là của em!
-Thật đúng quá nhiều cái tình cờ nhỉ!!!
Hai người cùng cười phá lên, Bạch Lộ Tư nhận lấy hoa trên tay Hà Đại Ngư nói:
-Rất đẹp, cám ơn!!!
-Em thích là được!!! Em rãnh không? Chị mời em dùng bữa tối!
-Được!!
Hắc Giai Kỳ nhận ra người này chính là vị bác sĩ nữ ngày đó trong bệnh viện cùng nói cười với Bạch Lộ Tư, xem ra quan hệ giữa bọn họ không đơn giản chỉ như bác sĩ và bệnh nhân! Nghĩ đến đây Hắc Giai Kỳ khẽ nhíu mày!!!
.....
NHÀ HÀNG SOLIATI
-Em muốn dùng gì?
-Bít tết đi!
-Ừm... vậy cho tôi hai phần bít tết!!
-Vâng!!
-Lưng em đã đỡ đau hơn chưa??
-Hầu như đã hoàn toàn khỏi!!
-Vậy tốt! Nhưng mà chị lại chẳng thấy vui...
-Sao vậy? Bệnh nhân chị khỏe lại mà chị không vui sao?
Hà Đại Ngư cười
-Sao vui được khi mai mốt không còn được gặp em!!!
-Haha... cái này có gì khó, chúng ta làm bạn không phải là được sao?
-Em đồng ý làm bạn với chị?
-Chị không thích???
Ai nói chứ, chị mừng còn không kịp... con cá lớn như chị sẵn sàng giao luôn cả sinh mạng vào tay con cò trắng như em nha!!!
-Chị đó!!
-Đồ ăn đến rồi! Chúc quý khách ngon miệng!!
Phục vụ nói xong liền kính cẩn lui xuống.
Hà Đại Ngư nhanh tay cắt phần thịt bò của mình rồi đổi qua cho Bạch Lộ Tư...
Bạch Lộ Tư cười đáp:
-Cám ơn!!
-Chúng ta đã là bạn bè đâu cần khách sáo! Muốn cám ơn... chi bằng đổi lại nụ cười của em!
-Được!!
Cả hai cùng dùng bữa, cùng cười nói rôm rã nào biết ở bên ngoài tấm kính ngăn có một người... sắc mặt đang lạnh lùng quan sát!!!
Hắc Giai Kỳ đứng đợi bên ngoài nhà hàng ngay chỗ bàn ăn của hai người... nhìn thấy một màn này không hiểu sao lòng lại hơi khó chịu... mà vì sao khó chịu chính Hắc Giai Kỳ cũng không biết!!!
.........
-Chị về cẩn thận!!!
-Được! Về nhà nhắn tin cho em, nhớ rep cho chi đó!
-Vâng!
Hai người chào nhau rồi bước lên xe, lúc này Bạch Lộ Tư mới hỏi Hắc Giai Kỳ
-Cô có đói không? Tôi có mua một phần mì ý cho cô, về hâm lại là có thể ăn!
-Cám ơn nhưng tôi không thích mì!
-Nhưng tôi lỡ mua rồi hay là...
-Tôi đã nói không thích! Từ khi nào cô chủ lại thích chen vào cuộc sống của người khác như vậy!!!
-Cô...
Bạch Lộ Tư cảm thấy thật khó hiểu, hôm qua nàng vì không muốn Hắc Giai Kỳ mất vui nên ráng ăn một miếng bánh vậy mà hôm nay lại nói với nàng những lời như vậy! Chẳng lẽ hôm qua tâm trạng vui thì khác bây giờ không vui liền thay đổi vậy sao? Con người chị ấy cũng thật khó hiểu!
Về đến nhà, Bạch Lộ Tư không nói một lời liền đem hộp mì ý đưa cho Từ Thái
-Cô ấy không ăn thì anh ăn đi! Không thì giúp tôi vứt!
Nói rồi không thèm nhìn đến Giai Kỳ mà trực tiếp bỏ vào nhà!
Từ Thái bối rối
-Cái này, Giai Kỳ à... Cô cũng quá kì rồi! cô chủ cũng vì lo cho cô mà!
Giai Kỳ liếc nhìn Từ Thái rồi đưa tay giật lại hộp mỳ ý sau đó cũng bỏ vào nhà!!
Từ Thái đưa tay lau mồ hôi trán, hai người này quả là làm hắn chết khiếp.. thôi phải mau về với vợ là an toàn nhất!!!
........
Hắc Giai Kỳ mở hộp mì ra vừa ăn, vừa suy nghĩ
Không hiểu sao cô lại có phản ứng như vậy chỉ là nghĩ đến hình ảnh hai người cười cười, nói nói cô không cách nào kiềm chế được sự khó chịu!
Mà tại sao cô lại tỏ thái độ gay gắt như vậy chính cô cũng không hiểu nổi mình!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro