chương 8: VẪN LÀ CÂU TRẢ LỜI CŨ!

Bạch Lộ Tư bước xuống nhà, nàng hơi giật mình khi nhìn thấy một bóng dáng cao cao quen thuộc đang đứng nhìn ra biển... Nàng dụi dụi mắt rồi nhìn kĩ lần nữa, đúng là Giai Kỳ!!!

Vậy là Giai Kỳ thật sự đến đây, vì nàng sao?? Bạch Lộ Tư cảm thấy giờ phút này muốn òa khóc to vì xúc động!! Nàng chạy vội đến chỗ Hắc Giai Kỳ đến nỗi ho khan lên vài tiếng

-Khụ... khụ... a.Kỳ, sao cô đến đây?tôi không phải nằm mơ chứ?

Giai Kỳ quay lại thì thấy nàng một thân đồ ngủ, đầu bù tóc rối,chân lại mang dép trong nhà thì bật cười khiến Bạch Lộ Tư ngây ngốc nhìn

Hắc Giai Kỳ cười sao? Lần đầu tiên chị ấy cười tươi như vậy!tim Bạch Lộ Tư bỗng đập gấp gáp trong lòng ngực!

-Cô chủ! Nhìn cô còn gì là dáng vẻ tiểu thơ cao ngạo hằng ngày nữa?

Bạch Lộ Tư lúc này mới bừng tỉnh nhìn lại bản thân mình, cô chợt hét lên một tiếng rồi chạy về phòng... Hắc Giai Kỳ đứng nhìn theo mỉm cười

-Đồ ngốc!!!

................

Bạch Lộ Tư đã thay một chiếc quần jean dài bó sát làm tôn lên đôi chân thon gọn của cô cùng với một chiếc áo thun màu đen đơn giản, tóc nàng được buộc lên cao, trông rất trẻ trung và đáng yêu làm Hắc Giai Kỳ ngẩn ngơ không thôi!

Bạch Lộ Tư lúc này mới tươi cười

-Sao nào, nhìn tôi như vậy... bị tôi cuốn hút rồi sao?

-Haha... đúng là Bạch tiểu thư hôm nay có vẻ ưa nhìn hơn bộ dáng quỷ say hôm qua rồi!

-Hả??? Cô đến từ hôm qua sao?

-Nếu không.. ai bế cô về còn thay đồ cho cô!!

-CÁI GÌ??? Cô... cô thay đồ cho tôi!

-Ừm... đều là con gái với nhau, cô sợ gì?

-Nhưng ... nhưng..

Hắc Giai Kỳ nhếch môi cười rồi rút một điếu thuốc ra châm lửa, hai người không nói gì lặng lẽ ngắm bình minh... quả thật rất đẹp!!!

Lát sau a.Thành ra gọi hai người cùng đến nhà bác Hà dùng bữa sáng.

-Tư Tư à, con ăn nhiều vào... dạo này gầy quá!

Bác Hà gái ân cần chăm sóc cho Lộ Tư, Bác Hà trai liền chỉnh:

-Bà sao lại ăn nói vậy? Phải gọi là tiểu thư!!

Bạch Lộ Tư vội nói:

-Bác Hà, bác bao nhiêu năm còn khách sáo như vậy với con sao? Gọi con Tư Tư càng thêm thân mật, con rất thích!!

-Đâu được, năm xưa nếu không nhờ mẹ con...

Lời nói chưa ra khỏi miệng,bác trai đã bị Bác gái thúc một cái nhắc nhở! Bạch Lộ Tư không nói gì chỉ gượng cười

-Con ăn no rồi! Con ra ngoài hóng gió!!

Bạch Lộ Tư buồn bã đi dọc bãi biển, nàng không biết mình đi đâu chỉ là nàng không chịu nổi mỗi khi có ai đó nhắc đến mẹ nàng!!!

Hắc Giai Kỳ nãy giờ vẫn đi phía sau Bạch Lộ Tư, nhìn bộ dáng khổ sở của nàng, cô thầm nghĩ

"cô gái ngốc này, cố tỏ ra mạnh mẽ để làm gì chứ??!"

Cô bước nhanh lên nắm tay Bạch Lộ Tư kéo đi

-Giai Kỳ.... Cô đưa tôi đi đâu?

-Đi chơi!

-Hả???

Hai người đi ra khỏi biệt thự dọc theo một con đường... đến một tiệm xe mô tô dành cho khách du lịch.

Sau khi hoàn thành thủ tục, Hắc Giai Kỳ mới cầm hai chiếc nón bảo hiểm đi ra, cô thảy cho Lộ Tư một cái rồi leo lên xe nói:

-Lên đi!!!

-Hả??

-Hả gì? Cô có muốn đi không?

-Ờ!!

Bạch Lộ Tư leo lên xe, Hắc Giai Kỳ nói:

-Ôm chặt vào, tôi không quay lại nhặt cô đâu đó!

-CÁI GÌ??

Lộ Tư chưa nghe rõ Giai Kỳ nói gì thì cô đã nổ máy chạy đi làm Bạch Lộ Tư mém xíu nữa té ngược ra sau, nàng hoảng sợ ôm chặt lấy eo của Giai Kỳ

Hắc Giai Kỳ nhìn qua kiếng chiếu hậu thấy vẻ mặt Bạch Lộ Tư có chút. Căng thẳng thì cười nói:

-Đừng sợ! Mở mắt ra đi... tôi có bằng lái mà!!! haha

Bạch Lộ Tư nghe vậy thì hơi xấu hổ hé mắt nhìn... Cảm giác quả nhiên... rất tuyệt!!

-Đúng là rất tuyệt!!

Bạch Lộ Tư vui vẻ hét lớn, gió cứ thế thổi vào da thịt nàng... Bạch Lộ Tư mạnh dạn giang tay ra, thả lỏng cơ thể, thả luôn cả tâm trạng đau thương!!!

Hắc Giai Kỳ đưa cả hai vào trung tâm của thành phố D, đến một khu vui chơi lớn nhất ở đó, Bạch Lộ Tư mở to mắt hỏi:

-Sao cô biết nơi này có khu vui chơi lại còn rành đường như vậy?

-Khi xưa tôi đến bãi biển này để tập huấn một thời gian dĩ nhiên rất rành!!

-Ra vậy!!!

.................

Sau khi vui chơi thỏa thích Hắc Giai Kỳ kêu Bạch Lộ Tư ngồi ở ghế đá chờ, lát sau Hắc Giai Kỳ quay lại với hai chai nước cùng hai cây kem trên tay. Bạch Lộ Tư vui mừng nhận lấy

-Không ngờ sau hai năm chị vẫn mua kem cho em ăn như vậy!...

-Hả??

Hắc Giai Kỳ hỏi, Bạch Lộ Tư biết mình lỡ lời nên chỉnh lại

-À... ý tôi là sau hai năm đi du học, bây giờ tôi mới được ăn kem lại!

-Ừm...!!

Hắc Giai Kỳ trầm ngâm không nói gì, cả hai cùng vui vẻ ăn hết kem sau đó ra xe trở về!

Hôm nay là ngày duy nhất thuộc tháng tư mà nàng yêu thích!!Bạch lộ Tư cảm ơn Hắc Giai Kỳ rồi về phòng ngủ... cả hai đều mang một tâm trạng... rất vui vẻ!

.......................

Hôm sau Bạch Lộ Tư đột nhiên cùng a.Từ biến mất một cách thần thần bí bí khiến ai cũng thắc mắc nhất là Giai Kỳ!!! Cô có hơi lo lắng nhưng a.Thành nói họ chỉ đi gần đây mua ít đồ gì đó thôi!!

Đến xế chiều, cả hai mới quay về nhà nhưng sau khi Bạch Lộ Tư tắm rửa xong lại lần nữa biến mất, lần này là với a.Thành. Hắc Giai Kỳ cảm thấy thật sự đang có chuyện gì xảy ra thì phải!!! Nhưng a.Từ nói rất nhanh cô sẽ biết!

Tối đến,a.Từ rủ Hắc Giai Kỳ đi dọc bờ biển tìm hai người kia... lát sau họ thấy một ánh nến từ xa xa, a.Từ nói:

-Chắc là hai người họ đó, lại xem thử!

Giai Kỳ đi nhanh về hướng đó, càng tới gần, cô mới thấy được bóng dáng xinh đẹp của Bạch lộ Tư trong một chiếc đầm óng, bó sát thân thể đang ngồi bên một chiếc bàn ăn, có nến, có hoa vô cùng lãng mạn!! Hắc Giai Kỳ như bị Bạch Lộ Tư cuốn hút lấy tâm can, càng đi càng đến gần!!! a.Từ cũng sớm không thấy đâu

Bạch lộ Tư mỉm cười xinh đẹp đi đến dắt tay Hắc Giai Kỳ kéo về chiếc ghế còn lại! Nàng nói:

-Cùng em ăn một bữa chứ?

-Ừm

Hắc Giai Kỳ giờ phút này như bị thôi miên, cô ngây ngốc gật đầu!

Bạch lộ Tư ngồi đối diện với cô, trên bàn toàn là những món ăn mà Hắc Giai Kỳ rất thích.... tất cả đều được chế biến từ thịt bò!!

Bạch lộ Tư vừa xắt miếng bít tết vừa nói:

-Chị có biết vì sao em lại thích ăn bít tết không?

-Tại sao?

Bạch lộ Tư dưới ánh trăng hòa quyện cùng ánh nến trông vô cùng lộng lẫy và xinh đẹp, ở nàng có một điều gì đó rất mị hoặc.. chiếc đầm đen tôn lên làn da trắng nõn của nàng khiến Hắc Giai Kỳ cứ ngắm nhìn không rời mắt

-Bởi vì nó là món chị thích!!!

Hắc Giai Kỳ sững sờ, Bạch lộ Tư nói tiếp:

-Thật ra chị đã biết em chính là cô bé năm xưa, phải không?

-Tôi... làm sao em biết??

-Bởi vì bức ảnh trong phòng, nó không nằm đúng vị trí ban đầu, em có một thói quen bất cứ đồ vật gì của mình chỉ cần nhích một chút em sẽ biết có người từng đụng qua!! Cũng như đánh đàn vậy, nhích một phím cũng là trật nhịp!!!

-Ừm... đúng là tôi đã biết!

-Giai Kỳ hai năm trước em chưa đủ chính chắn để theo đuổi chị, nhưng bây giờ em dùng hết tấm chân tình bao nhiêu năm nay của em để nói cho chị biết... Em một lần nữa muốn theo đuổi chị!cho em một cơ hội, có được không?

Hắc Giai Kỳ như bừng tỉnh khỏi cơn mê, cô bần thần suy nghĩ

Đúng là cô có chút rung động đối với Bạch Lộ Tư nhưng trái tim cô vẫn không thể chứa nổi ai khác ngoài Tố Tố... vã lại thời gian này, cô cũng chẳng muốn yêu đương, nhất là với một tiểu thư giàu có bậc nhất Bắc Kinh như nàng. Cô sợ mối tình này không thể đi được đến đâu! Cô sợ bản thân mình lại một lần nữa ôm lấy đau khổ!! Cô đứng dậy lên tiếng:

-Xin lỗi! Câu trả lời của tôi vẫn như hai năm về trước!

Bạch lộ Tư thất thần, tâm lại một lần nữa bởi vì sự ngu ngốc của mình mà đau đớn dữ dội, cô cười ưu thương

-Thì ra... đến bây giờ em vẫn là uổng công!! Là do em mơ tưởng chị đã có một chút rung động với em!... là vì Trình Tố Tố sao?

Hắc Giai Kỳ nhìn cô hỏi:

-Sao cô biết?

-Thật ra em đã biết từ hai năm trước!

-Hai năm trước?

Phải cũng vì vậy mà em đã bỏ sang Australia để du học! Những lời ở phòng học nhạc khi đó của Kỳ khiến em rất tổn thương, nhưng khi gặp lại em vẫn không thể ngăn nổi trái tim mình lại một lần nữa vì Kỳ mà rung động!ha... em thật ngu ngốc!! Phải không?

Hắc Giai Kỳ sững sờ không thốt nên lời thì ra ngày đó, nàng đã nghe hết!! Những lời nói lúc đó do cô quá nóng nảy mà thốt ra.... bây giờ...

Bạch lộ Tư cũng đứng dậy đi đến gần Hắc Giai Kỳ

-Kỳ thật là một người chung tình, yên tâm em sẽ không làm khó Kỳ đâu! Chúng ta hôm nay coi như chưa từng có gì xảy ra!!!

Nói rồi nàng lướt qua người Hắc Giai Kỳ, chầm chậm bước về biệt thự. Hắc Giai Kỳ tính vươn tay giữ lấy nàng nhưng lại dừng giữa không trung, cô sững sờ đứng nhìn theo bóng dáng nàng khuất xa!!!

.....................

1 tháng sau_BẠCH GIA TRANG

-Alo... Kỳ Kỳ....

-Tố Tố, có chuyện gì sao?

-Giúp mình với! Chồng mình nợ người ta một khoảng tiền lớn, hôm nay họ đến đây đòi, mình năn nỉ mãi cũng không được, mình...

-Tố Tố, bình tĩnh đi! Chờ tôi... tôi đến đó ngay!

Hắc Giai Kỳ hoảng loạn tính chạy lên nói một tiếng với Bạch Lộ Tư thì đã thấy nàng từ trên lầu đi xuống!

-Cô chủ, tôi...

-Cùng đi đi!

Hắc Giai Kỳ ngạc nhiên nhìn Bạch Lộ Tư, Bạch lộ Tư nhàn nhã nói tiếp:

-Tôi cũng đến đó có việc!

Hắc Giai Kỳ tưởng Bạch Lộ Tư có việc gần đó nên cũng đồng ý lên xe... Đến nơi, Bạch Lộ Tư tiêu sái bước thẳng vào Mạch gia. Hắc Giai Kỳ không hiểu gì cũng bối rối đi theo

Bạch lộ Tư ngồi chễm chệ trên chiếc ghế salon nhìn xuống thân thể của một người đang quỳ bên dưới, nàng nhẹ mỉm cười

Hắc Giai Kỳ thì đi vội đến đỡ lấy Trình Tố Tố... bảo hộ nàng trong lòng! Sau đó nhìn Bạch Lộ Tư một cách khó hiểu, trong đám người đòi nợ, một tên cao to đeo mắt kiếng đen cầm một cuốn sổ tay bước đến gần Bạch Lộ Tư

-Cô chủ, đây là số tiền mà hắn nợ cô!

Bạch lộ Tư nhàn nhạt cười, liếc sơ cuốn sổ rồi nói:

-Ba triệu nhân dân tệ??? Chưa tính lãi!!! (Khoảng 9 tỷ 800 mấy tiền Việt) chỉ đánh bài mà nợ đến vậy??

Mạch Tử Thành không nói gì chỉ im lặng cuối đầu! Trình Tố Tố khóc đến muốn ngất đi trong lòng Hắc Giai Kỳ

-Vậy bây giờ ông tính sao? Ông Kim?

Bạch lộ Tư cười nhếch môi, lần đầu tiên Hắc Giai Kỳ lại thấy nụ cười của Bạch Lộ Tư đáng sợ như vậy!!

Mạch Tử Thành run rẩy đáp:

-Cô Bạch, tôi tôi sẽ bán nhà này... còn có công ty bên vợ tôi nữa...!!!

-Cái gì? Mạch Tử Thành anh không được đụng đến nó!

-Im đi, nếu khi xưa không phải Mạch gia tôi đổ tiền vào Trình thị thì cô nghĩ nó còn đứng vững không?

Hắc Giai Kỳ điên tiết không nói một lời buông Trình Tố Tố ra đạp mạnh vào mặt Kim Tử Thành

-Thằng khốn!

-Kỳ Kỳ, đừng!!! Hắn không đáng!

Trình Tố Tố kéo Hắc Giai Kỳ lại, Bạch lộ Tư hơi nhíu mày nhìn một màn trước mắt! Nàng cười to

-Hahaha... Kim Tử Thành anh nghĩ cứng hai cái này là đủ sao?Trình thị chỉ là một công ty nhỏ, tôi lấy về để làm gì? Còn nữa căn nhà này của anh chỉ đáng một triệu nhân dân tệ là cùng, chưa trả được tiền mượn huống chi tiền lời? Chi bằng....

Nàng yêu kiều đứng lên bước tới gần Kim Tử Thành nâng khuôn mặt hắn lên cười lạnh

-Căn nhà này tôi cũng lấy, Trình thị tôi cũng thu và cả anh nữa tôi cũng muốn!!!

Hắc Giai Kỳ không tin được nhìn Bạch Lộ Tư

-Bạch lộ Tư, cô..

Bạch lộ Tư nhìn Hắc Giai Kỳ hỏi:

-Sao? Từ khi nào lính lại xen vào chuyện chủ?

Hắc Giai Kỳ tức giận tính đôi co tiếp thì Trình Tố Tố đã ngăn lại

-Thế nào? Tôi cho anh một cơ hội... lập tức ký giấy bỏ vợ theo tôi, anh sẽ có một cuộc sống hoàn hảo!

Kim Tử Thành không nghỉ ngợi nhiều liền đáp:

-Được... được tôi lập tức ký!!

Trình Tố Tố tựa vào người Hắc Giai Kỳ như muốn gục ngã! Kim Tử Thành không nói gì nhanh chóng ký một mạch vào đơn ly hôn đã được Bạch Lộ Tư chuẩn bị sẵn cùng một phần giấy tờ ... rồi đưa cho Bạch Lộ Tư,Bạch lộ Tư mỉm cười

-Ném hắn ra ngoài !!!

-Vâng!!

-Bạch lộ Tư cô nói sẽ cho tôi theo cô mà!!

-Hừ... chỉ bằng anh sao? Ngu ngốc

-Bạch lộ Tư cô...

Một đám vệ sĩ kéo Kim Tử Thành ra ngoài đánh một trận rồi đuổi đi, bên trong Bạch Lộ Tư nhìn sang Trình Tố Tố từ từ mở miệng nói:

-Nể tình cô là người quen khi xưa của tôi, tôi cho cô một cơ hội chuộc lại Trình thị, đó là về Bạch Thị của tôi làm!!! Tôi cho cô một ngày suy nghĩ, ngày mai nghĩ thông suốt đến Bạch gia trang tìm tôi, tôi sẽ cho người sắp xếp cô vào làm tạp vụ ở Bạch thị

-Cái gì? Tạp vụ? Bạch lộ Tư cô đừng quá đáng!! Tố Tố từ nhỏ đến lớn còn chưa đụng móng tay!

-Chính vì vậy, cô ấy mới không biết tự dựa vào bản thân mình mà đi dựa vào một người đàn ông vô tích sự như thế! Có ngày hôm nay cũng do cô ấy tự gánh!!

-Bạch lộ Tư, cô có hơn gì nàng? Cô chẳng phải sinh ra cũng đã là một đại tiểu thư hống hách sao?

-Kỳ Kỳ, đừng gây nữa, cô ấy nói đúng! Là mình vô dụng! Được tôi đáp ứng cô!

Bạch lộ Tư không nói gì nữa đứng dậy nhếch môi rời đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro