Chap 21
Sau một màn phá rối Nội gia của Kim Hà thì cô ả bị bà Nội Vĩnh mắng khéo hai câu mới chịu ra về, cô ta bỏ đi nhưng vẫn còn rất đổng đảnh vẫn chưa chịu từ bỏ trước khi đi phải để lại một câu.
"Nội gia các người phải làm cho ra ngô ra khoai, nếu không thì cả cái huyện này biết chuyện tới đó có xấu mặt không thì biết."
"Bây! Đuổi cổ cô ta đi nhanh đi, đừng để ả nói nhăng nói cuội nữa."
Những lời Kim Hà càng nói càng châm lửa lớn hơn mà thôi, nếu người phụ nữ này còn ở đây là cô vẫn còn phải giải quyết thêm rắc rối.
Nhìn vợ mình đang nằm yên đó nhắm mắt mà lòng cô đau như cắt, Chi Lợi không biết phải làm sao cả, chắc hẳn Nghệ Trác đã rất sốc.
Bước ra đối diện với mẹ mình, cô không thể ngẩn đầu càng không thể nói thêm bất cứ một lời nào.
"Con đã qua lại với con nhỏ thấp hèn đó bao lâu rồi?"
"Con..."
"Có phải trước khi cưới con Trác, con đã có ý với nó nhưng không dám thưa với má?"
"Không phải đâu. Má đừng nghe lời cô ta nói bậy." Chi Lợi buộc miệng lên tiếng, cô không im lặng được nữa vì chuyện này rõ ràng là Kim Hà bịa ra.
"Vậy thì mày đã qua lại với nó từ lúc nào vậy con? Tại sao bao nhiêu đứa mà con lại cặp bồ với một đứa con gái lẳng lơ bại hoại như vậy? Mày còn nghĩ đến cái nhà này không?" Bà tức giận đập bàn, trà trong chén cũng đổ hẳn ra ngoài.
"Má ơi! Con xin má bớt giận. Con cũng không muốn qua lại với cô ta nhưng có một lần con lỡ say rượu có qua đêm với cô ta, chuyện xảy ra rất lâu rồi trước khi Nghệ Trác bỏ về nhà mấy hôm."
"Thì ra là cái hôm mà mày ăn chơi đàng đúm mấy hôm không về, khiến vợ mày nó tức nó bỏ đi đúng không?"
"Con thề với má là con chỉ có một lần, mấy lần sau con chỉ đến thăm cô ta và uống rượu thôi, cô ta ép con. Cô ta đòi tới nhà mình nếu con cắt đứt, con..Con thật sự có nỗi khổ.." Chi Lợi run sợ gục đầu đứng bên bà, cô hết cách rồi. Thật sự không biết phải làm sao cho đặng.
"Mày khổ? Mày khổ mà có con rơi con rớt bên ngoài, chuyện này mà tới tai anh chị sui tao biết bỏ mặt vào đâu mà cho hết nhục đây? Con ơi là con."
Bà vừa nói vừa nghiến răng trách mắng Chi Lợi, chuyện tới nước này âu cũng là do ông trời ổng định.
"Bây giờ mày mướn cho nó ở một căn nhà khác, không gần cũng không xa. Rồi tao sẽ từ từ tình tiếp."
"Nhưng mà còn vợ con..."
"Để má lựa lời nói với nó, cái thai kia từ từ mà tính biết đâu nó đúng là mang cháu nội của Nội Vĩnh thì sao? Tao không tiếc mẹ nhưng tao tiếc cháu tao, dù sao cũng là máu mủ của mày."
Chi Lợi vò đầu bức tóc một hồi cũng đành nghe lời bà, nhưng cô lại không dám vô phòng đối diện với em chỉ có thể âm thầm sắp xếp chuyện của Kim Hà.
Nghệ Trác cũng đã sớm tỉnh lại, trong phòng không có ai. Em cảm thấy đây cũng là một điều may mắn bởi vì bây giờ bản thân em chán ghét Chi Lợi vô cùng, một khắc em còn không muốn gặp đừng nói chi là chung giường với nhau.
Cửa phòng bất ngờ bị mở ra, con Sen từ đâu chạy vô tay còn cầm một chén trà táo.
"Mợ ơi, mợ có sao không? Con tội mợ quá à! Mợ ngồi dậy uống uống miếng trà táo hồng cho khỏe."
Nghệ Trác biết là con Sen có ý tốt lo cho mình nhưng nó cứ lặp lại cái từ tội nghiệp, rồi cái ánh mắt thương hại đó khiến Nghệ Trác thập phần bức bối.
"Mợ không yếu đuối như mày nghĩ đâu, mày đừng có khinh thường mợ như vậy?"
Nó liền quơ tay bảo ý nó không phải như vậy.
"Con không có ý đó, con nào dám. Chỉ là có chuyện này con muốn nói với mợ mà con sợ mợ nghe xong chịu không nổi lại xĩu nữa, nên không biết có nên nói hay không?" Nó lấm lét nhìn cô.
Thà là không nói, chứ nói rồi mà không tỏ thì làm sao mà người nghe chịu im lặng cho qua.
"Có chuyện lớn hơn chuyện này nữa sao mà em khéo lo cho mợ." Nghệ Trác lại cười khổ khi thốt ra những lời này, còn chuyện gì lớn hơn chuyện người chồng đầu ấp tay gối đêm đêm với mình lại âm thầm có con với người khác chứ.
"Có đó mợ ơi! Tại mợ không biết đó thôi. Hồi nãy con nghe bà với cô bàn tính với nhau là sẽ lo cho con nhỏ kia một chỗ ở, rồi còn đòi nhận cháu nữa."
"Cái gì? Lời em nói là thật?" Như không tin vào tai mình, cô cố hỏi con Sen lại một lần nữa.
"Dạ con không dám nối dối, phỏng chừng một hồi bà vô phòng bà cũng nói với mợ à. Con sợ mợ buồn nên con nói trước."
Nó vừa nói vừa mếu máo, riêng Nghệ Trác thì choáng váng chỉ một buổi sáng mà bản thân cô như bị thiên lôi đập hai búa vào đầu.
Cũng đúng thôi! Cô ta mang thai con của Chi Lợi chứ có phải của tên đầu đường xó chợ nào đâu. Vì vậy nên mới lại tận đây đòi danh phận, chỉ là cô ngu ngốc suy nghĩ rằng mẹ chồng cũng sẽ rất thương mình nhưng thương thế nào thì làm sao mà so với con ruột được chứ.
Nghĩ tới là nước mắt em lại ứa ra, em cũng là con ruột của cha mẹ mình mà. Tại sao họ có thể đối xử với em tàn nhẫn như vậy, những lời mây gió hứa hẹn chỉ là tiện lời mà nói.
"Mợ ơi mợ đừng có khóc, bà vô bà thấy bà chửi con chết."
Nó nhìn ra cửa thấy từ đằng xa bóng bà Nội Vĩnh đang tiến lại gần, bà đúng là muốn vào đây nói chuyện với Nghệ Trác.
"Mợ ơi bà vô. Sắp tới rồi, mợ đừng khóc nữa."
Nghệ Trác lau hai khóe lệ nhìn con Sen bảo nó đi ra.
"Em yên tâm, mợ không có nói chuyện em mách với bà đâu, em ra ngoài đi."
Nghe vậy con Sen mới yên tâm, trước khi ra ngoài còn kêu Nghệ Trác cố lên.
Đúng là còn nhỏ mà đã lanh chanh hết sức, cô gật đầu một cái thì nó cũng mất dạng.
Bà Nội Vĩnh thấy Nghệ Trác như đã ngồi sẵn chờ mình thì cũng có chút chột dạ, bà cũng đã suy nghĩ thật kỹ mới lại đây mà thương lượng với em.
"Con vừa tỉnh lại à? Có mệt trong mình nhiều không con."
"Con chỉ là hơi hảo mệt nhưng không sao đâu ạ. Má tìm con chắc hẳn là có chuyện?"
Bà ngưng lại một khắc rồi thở dài nhìn lấy Nghệ Trác.
"Chuyện của Chi Lợi nó cũng đã dĩ lỡ rồi, con à! Má muốn bàn với con một chút."
Thì ra lời con hầu nói là đúng, bà đến đây nói với cô chính cũng vì muốn cho Kim Hà một cái danh trong nhà.
"Dạ chuyện má nói con xin nghe, nhưng nếu là chuyện cưới thiếp cho chồng con thì con đã lường. Con không có ý phản đối nhưng con xin má cho con được nói rõ lòng."
"Con nói đi."
"Cô ấy đã mang thai thì trước sau gì cũng phải sinh cho Nội Vĩnh một đứa cháu, con thì bất hậu đến giờ vẫn chưa mang thai được cho chồng. Con tự thấy mình không tốt chỉ xin má đồng ý cho con và Chi Lợi xuất thê."
"Kìa con. Chuyện đâu còn có đó, con đừng một phút nóng giận mà quyết định sai lầm." Bà không ngờ Nghệ Trác đã tính đến đường này.
"Thưa má. Con đã suy nghĩ nên mới đưa ra quyết định này, hồi trước khi cưới cha mẹ con bên nhà cũng đã tỏ ý. Con không muốn sống kiếp chồng chung nếu vậy sẽ khổ cho cô ta và cả con, con không muốn đấu đá càng không muốn chia sẻ chồng mình. Má cũng là phụ nữ chắc là má cũng sẽ hiểu cho con."
"Má hiểu tâm trạng con như thế nào chứ! Trác à! Con là đứa con dâu má chính tay rước về, má chỉ xem con là con dâu thôi. Còn chuyện kia, má không có định cưới thêm vợ lẻ cho con Lợi. Chỉ là nếu cô ta thật sự mang thai con của Chi Lợi thì má sẽ nhận cháu không nhận dâu, tạm thời má sắp xếp để tính thêm mà thôi. Con không cần bất an, má không để con thiệt thòi đâu."
Bà vừa nói vừa vỗ nhẹ bàn tay em, trong lòng Nghệ Trác giờ là trăm mối hỗn độn. Ngay cả mẹ chồng mình nói cô cũng thấy ngổn ngang, bắt mẹ không bắt con? Cô làm sao chia cách họ được, đứa bé có tội tình gì mà phải xa mẹ, lỗi chẳng phải ở người lớn hay sao?
"Dạ! Con xin nghe theo lời má tính."
Dù trong lòng rõ ràng là không muốn tiếp tục nhưng em vẫn đồng ý, không phải vì không đủ can đảm chỉ là bà rõ ràng đã xuống một nước Nghệ Trác cũng không muốn hơn thua với bà. Bây giờ khăng khăng đi thì bản thân cũng mang tiếng mà rõ ràng Chi Lợi cũng chưa cưới thêm vợ càng không có nguyên cớ rõ ràng, thôi thì cứ ở lại đây, mà Nghệ Trác cũng muốn biết khi cô về sẽ ăn nói với mình ra sao.
Nghe lời đồng ý của Nghệ Trác bà cũng đỡ nặng gánh phần nào, đây dù sao cũng là một đứa con dâu tốt bà nhất định phải giữ em lại cho Chi Lợi.
Còn về phần Kim Hà bà sẽ cho người theo dõi cô ta, dạng người như cô ta nói ra mấy lời không biết bao nhiêu là thiệt. Còn nhỏ mà đã gài bẫy Chi Lợi, cô gái này thật không tầm thường như vẻ ngoài.
-----------------------------------------
Chi Lợi nghe lời mẹ, kiếm một ngôi nhà không quá lớn nhưng cũng gọi là khang trang cho Kim Hà.
"Từ giờ cô cứ ở đây dưỡng thai đi."
"Em biết là chị sẽ không bỏ rơi em và con mà." Ả biết ngay mà, chỉ cần làm lớn chuyện thì kiểu gì mà Chi Lợi không xuống nước được chứ.
"Cô buông ra đi. Tôi vì con của tôi thôi, chuyện hôm nay cô quậy tôi còn chưa tính đâu." Nhắc lại là cô hận không thể bóp chết ả đàn bà này ngay lập tức.
"Là do chị ta quá yếu đuối thôi. Mới nghe em sắp sanh con cho chị liền chịu không được. Mà kể cũng lạ, chị ta về nhà chị làm dâu lâu như vậy mà vẫn chưa có gì, không chừng là chị ta biết mình đẻ không được nên mới..."
"Cô câm miệng lại. Cô không được xúc phạm vợ tôi, tôi mà còn nghe thêm lời độc địa nào từ miệng của cô thì tôi không nương tay đâu." Chi Lợi nói xong thì bỏ đi, dứt khoác không nhìn lại.
Những lời hăm dọa kia của Chi Lợi không biết bao nhiêu là thật lòng nhưng ả càng nghe càng ăn sâu tâm can, đưa tay lên bụng vô thức sờ.
"Nếu tôi không có mang chắc chắn chị sẽ vứt bỏ tôi như một con chó đúng không? Tôi sẽ không để yên cho chị với con vợ tiểu thư kia đâu."
Ngày xưa vì khí chất cộng với vẻ ngoài tuấn mỹ của cô mà lúc đó quả thật tâm ả đã động, chỉ cần được hầu hạ cho cô là đã thỏa mãn. Nhưng con người là vậy, không bao giờ là đủ. Bỗng một ngày Chi Lợi ít lại uống rượu hơn, lại còn tuyệt tình cắt đứt. Kim Hà chỉ cũng là một người phụ nữ, ả làm sao chịu được đây. Mỗi lần nhìn cô và vợ hạnh phúc lòng ả lại khó chịu không thôi, ích kỷ cũng được chán ghét cũng được chỉ lần trói buộc được cô chuyện gì ả cũng sẽ làm.
Sự thật là Kim Hà không có thai, sáng nay nói ra cũng vì muốn chọc tức Nghệ Trác. Không ngờ cô ấy lại ngất xĩu, khi bị đuổi đi ả cứ ngỡ đời mình như thế là vứt sẽ không có cơ hội nhìn thấy Chi Lợi một lần nào nữa. Nhưng không ngờ Nội gia đúng trọng máu mủ của họ, chỉ vì mang thai mà không vứt bỏ ả vậy thì mọi giá ả phải có một đứa con.
Chỉ cần có một đứa con thì ả có thể bước chân vào nhà lớn, con của ả cũng sẽ hưởng được số của cải kia. Nhưng Chi Lợi lại luôn luôn cự tuyệt, cái lần kia cũng là chuốc say cô mới gài được. Suy tính một hồi mặt ả lộ ra vẻ thâm hiểm. Một đứa con thôi mà, không nhất thiết là con của ai chỉ cần trên danh nghĩa của Chi Lợi là được.
--------------------------------------
"Ê mày! Tao nghe nói là con Đình nó có chữa, mà không biết là của ai?"
"Tao cũng nghe vậy, trong nhà ai cũng biết. Người ta đồn là của cô ba mà không biết đúng không?"
"Tầm phào, mày nghĩ sao cô ba thân thể ngọc ngà mà thèm đếm xỉa tới nó vậy. Nó vừa nghèo vừa mù lòa, còn cô ba người ta vừa giàu vừa có học thức mắc cái gì mà để ý đến nó. Chưa kể, cô ba biên thư nói là sắp rước bà đi hỏi vợ. Mày đừng có nói bậy bà đuổi việc mày á."
"Ừm! Thì tao chỉ nghe nói vậy thôi. Hồi cô ba còn ở nhà đặc cách cho nó quá trời mày không thấy hả?"
"Ngu ơi là ngu. Cho dù là vậy thì cô ba cũng chỉ tội nghiệp nó thôi. Cùng lắm là thương hại qua đường, mà nhìn kỹ mặt mày nó cũng đẹp chỉ là đôi mắt thì vô hồn. Nhìn vô hại như vậy ai mà không muốn lợi dụng."
"Ý con quỷ. Mày nói xấu cô ba như vậy, bà mà nghe là mày nhừ đòn nha con."
"Tao với mày, lộ ra là mày nói chứ hổng ai. Lúc đó hai đứa phạt chung, có phải mình tao đâu."
"Thôi. Tao chạy trước á."
Bọn người ăn kẻ ở trong nhà lại bắt đầu bàn tán, chuyện nàng mang thai đã sớm bị bại lộ. Dù không nhìn thấy nhưng Mẫn Đình vẫn cảm nhận được ánh mắt của mọi người dành cho mình, phải nói dù có uất ức như thế nào đi nữa thì nàng cũng chỉ biết khóc mà thôi.
Bà Năm nghe họ nói oan cho nàng như vậy thì cũng nóng dạ, nhưng lại không thể giải bày. Bà Lưu vẫn cứ nghĩ là Mẫn Đình ăn ở với người ngoài nên mới có mang nhưng nếu bà biết Trí Mẫn con bà chính là tác giả, liệu bà có chấp nhận không.
Bà Năm biết Mẫn Đình vẫn chưa thôi tuyệt vọng vẫn còn trông ngóng cô trở về giải thích với mình, nhưng Trí Mẫn thì cứ biền biệt không một tin tức khiến Mẫn Đình chẳng còn muốn hi vọng nữa. Có lẽ điều mọi người nói là thật, cô không về là muốn lẫn trốn nàng muốn ầm thầm chối bỏ mối quan hệ này.
Mỗi lần nghĩ đến điều này là lòng nàng lại đau như ai đâm vào vậy, đêm nay vẫn thế một mình nàng bên chiếc gối nằm ướt sũng.
"Lọc cọc."
Bỗng có tiếng mở cửa vọng vào, nàng cứ nghĩ là bà Năm. Nhưng mãi không có ai lên tiếng Mẫn Đình buộc miệng hỏi.
"Ai vậy?"
"Là anh, em đừng sợ."
Không im lặng được nữa Bảnh đành lên tiếng.
"Anh Bảnh? Anh đến tìm em có chuyện gì sao?"
"Ừm. Anh...Anh đúng là có chuyện muốn nói với em."
Nó hít một hơi sâu lại gần nàng cầm tay.
"Mẫn Đình à! Em bỏ trốn với anh nha."
Lời nói phát ra khiến nàng trấn kinh, nhìn mặt nàng hốt hoảng rụt tay lại càng khiến mặt nó trông thật khó coi.
"Anh nói gì vậy? Tại sao em phải trốn với anh? Có phải anh đã hiểu lầm em rồi không?"
Thật ra nó đã dành hai ngày hôm nay để suy nghĩ, Mẫn Đình mang thai cũng không sao. Nó yêu nàng nó sẽ chấp nhận đứa con này dù không phải của nó nhưng nó cũng sẽ xem như con ruột mà nuôi nấn, chỉ cần Mẫn Đình bỏ trốn theo nó cả hai sẽ làm lại từ đầu nàng sẽ sinh những đứa trẻ khác cho nó.
"Anh không hiểu lầm, anh..Anh thương em lâu lắm rồi. Anh thương em trước khi cô ba về nữa, anh sợ nói ra em chê anh nên không dám nói."
Nghe xong lời này nàng vừa bất ngờ lại có chút sợ, bản thân tự chủ muốn lùi ra xa.
"Anh biết em sẽ khó mà chấp nhận nhưng thật sự nghe em bị người ta nói ra nói vào anh chịu không nổi, anh sẽ bỏ qua tất cả anh sẽ nuôi đứa bé trong bụng em dẫu nó là con của ai đi nữa. Anh hứa sẽ đối xử với em thật tốt, em cho anh một cơ hội được không?"
Cuối cùng nó cũng nói ra được hết lòng mình với nàng, nó không muốn vụt mất cơ hội này, bây giờ hoặc không bao giờ.
"Anh Bảnh..Em xin lỗi, em..Em không có thương anh, anh đừng vì em mà làm khổ mình. Em..."
Mẫn Đình vô cùng bối rối, chuyện của Trí Mẫn đã khiến nàng buồn đến không chịu nổi vậy mà bây giờ Bảnh lại tỏ ý với nàng nhất là trong tình cảnh éo le này nữa chứ.
"Mẫn Đình ơi là Mẫn Đình. Em khờ dại đến lú lẫn rồi phải không? Em nghĩ là Trí Mẫn thương em sao? Cô ta chỉ lừa gạt em thôi."
"Không có! Trí Mẫn không lừa em."
"Không lừa em? Không lừa mà cô ta phụ bạc em, cô ta sắp lấy vợ rồi em có biết không? Cô ta chỉ gạt gẫm em thôi, hôm đó trong thơ Trí Mẫn bảo rõ ràng là sẽ cưới con gái ông bà Huyện. Cô ta không về đây vì muốn em tự biết mà rời đi, em có hiểu không?"
Mẫn Đình muốn chặn tai mình lại, nàng không muốn nghe gì nữa hết. Tất cả là cả dối trá Trí Mẫn sẽ cưới nàng cô không hề bỏ nàng, nhưng hiện thực lại tàn ác bắt nàng phải chứng kiến rằng mọi thứ Bảnh nói là đúng.
Nếu Trí Mẫn muốn về là đã về sớm rồi, hà cớ gì mà phải ở riết ở trển. Cô biên thư về mà không gửi riêng cho nàng vì muốn nàng tự biết mà rời đi, đến giờ Mẫn Đình vẫn không tin đây là sự thật. Bụng nàng đau quặn thắt nhưng có bằng cơn đau trong lòng không? Trí Mẫn có biết trước khi đi cô đã gieo cho nàng một mầm móng hay không? Đứa bé đó đang từng ngày lớn lên trong cơ thể nàng với sự rủ bỏ của mẹ nó.
Nghĩ đến đây lòng nàng lại ứa nước mắt.
"Trí Mẫn ơi! Chị ở đâu? Tại sao chị không về? Em muốn gặp chị, em muốn cho chị biết là chị sắp làm mẹ rồi chị có biết không? Tại sao chị không về? Tại sao lại gạt em? Chị ác lắm!"
Mẫn Đình vừa nói vừa khóc, trông nàng bây giờ thật thảm thương vô cùng. Bảnh nó biết là những gì nó vừa nói thật là quá nặng lời với nàng, nó thật sự không muốn nàng phải đau khổ như thế này nhưng nó phải làm sao để Mẫn Đình từ bỏ Trí Mẫn đây.
"Mẫn Đình! Anh xin lỗi, anh không nên nói như vậy. Anh không muốn làm em khổ như thế đâu. Em hãy suy nghĩ cho kỹ, bất cứ khi nào em đồng ý anh cũng có thể đưa em đi. Em đừng lưu luyến cô ba nữa, cô ấy sắp làm vợ người ta rồi. Nếu em cứ mãi ôm mộng thì người đau khổ vẫn là em thôi."
Nói xong nó cũng không dám ở lại lâu, nó từ tốn mở cửa đi ra ngoài khi không có ai nhìn thấy.
Giờ đây trong phòng chỉ còn mỗi Mẫn Đình, nàng cứ trằn trọc suy nghĩ mãi những điều nó nói. Trong thâm tâm nàng không hề muốn trốn đi, nàng vẫn luôn muốn chờ Trí Mẫn về. Nhưng những điều Bảnh nói như đánh một đòn mạnh vào tiềm thức khiến Mẫn Đình đau đớn âm ỉ, sự thật trước mắt nàng chờ đợi điều gì từ cô đây.
Chút hi vọng cuối cùng vào hai ngày sau đó cũng tiêu tan, nhất là khi càng lúc càng có nhiều người nói về chuyện Trí Mẫn và cô út nhà ông Huyện. Dù bà Năm có an ủi nàng như thế nào đi chăng nữa nhưng tâm Mẫn Đình như chết lặng, tay đặt lên bụng một giọt nước mắt lẳng lặng rơi xuống.
"Con ơi! Má có lỗi với con."
Mẫn Đình hôm đó đã không ngủ được, nàng mài mò viết một bức thư cho cô. Trước khi đi Trí Mẫn có dạy nàng viết loại chữ đặc biệt này, nàng không mong cô đọc xong bức thư này sẽ đổi ý mà tìm mình, chỉ là một lời cuối để nàng không hối tiếc với lòng.
"Anh Bảnh. Em đã suy nghĩ, em sẽ rời khỏi nơi này."
Bảnh vui mừng lại gần nàng, hai tay đặt lên vai.
"Em nói thật sao? Em đồng ý đi với anh?"
Mẫn Đình vẫn là cự tuyệt tự tránh xa nó.
"Em xin lỗi đã bắt anh phải chịu khổ với hai mẹ con em."
"Anh không nghĩ gì về chuyện đó đâu, em đừng lo. Anh đã chuẩn bị hết rồi, tối nay nửa đêm khi mọi người ngủ tụi mình sẽ bỏ trốn, em chịu không?"
Nó cẩn thận quan sát nàng, sau một hồi do dự cuối cùng nàng cũng gật đầu.
Sáng nay khi dọn dẹp nàng đã lẻn vào phòng cô đặt bức thư dưới gối nằm, hi vọng khi cô trở về sẽ nhìn thấy mà đọc.
"Trí Mẫn thứ lỗi cho em vì không thể chờ đến ngày chị về."
Tối đó lúc nửa đêm Bảnh đã đứng chờ nàng, Mẫn Đình đến giờ này nội tâm vẫn còn đấu tranh dữ dội nhưng cuối cùng vẫn chọn cách rời đi.
Do ít khi ra đường mắt lại không thấy nên khi đi ra lộ Mẫn Đình vẫn rất là chậm chạp bước theo không nổi. Bảnh thấy thế thì cõng nàng trên vai, đi xuống ghe. Trên ghe đã có người chờ sẵn, tiếng nổ máy vang lên cũng là lúc nàng rời xa nơi này, rời xa Trí Mẫn...Mãi mãi.
Đến sáng ra thì không thấy Mẫn Đình, bà Năm hô hào mọi người đi tìm thì họ cũng không thấy thằng Bảnh. Tiếng xấu đồn xa, bọn họ lộn xộn khắp cả lên.
Bọn người ở cho rằng Mẫn Đình chính là mang thai với thằng Bảnh nên họ mới trốn đi cùng nhau như vậy, chuyện này ngoài ông Ba và bà Năm thì có ai mà biết rõ nguồn cơn. Tuy bà không biết tại sao Mẫn Đình lại bỏ đi mà không nói một lời nhưng bà biết cái thai trong bụng Mẫn Đình chính là của Trí Mẫn.
Chuyện này trong một buổi sáng là đã tới tai bà Lưu, nghe xong bà vừa khó chịu vừa giật mình.
"Thiệt tình mấy cái đứa này, nếu đã lỡ ăn ở với nhau thì nói với tao. Tao có cấm cản đâu, vậy mà nỡ lòng trốn đi biệt tích. Không biết thằng Bảnh có lo cho nó thiệt không chứ, nghĩ sao bắt con nhỏ đi trong đêm như vậy."
Tuy trong chuyện này bà vẫn thấy có gì đó chưa được bình thường lắm, nhưng bây giờ người vẫn là đã đi rồi còn suy nghĩ mần chi.
Tiếng chuông cửa vang lên, bọn người ở xúm nhàu lại mở cửa. Một đứa chạy vô la lên với bà.
"Cô ba về bà ơi! Cô ba về."
:Vote để chờ chap sau nha các khách iu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro