Chap 22

Tiếng con Ngợi vang vang, người thì không thấy đâu nhưng tiếng đã to đến sau bếp rồi. Bà Lưu nghe tin con gái cưng đã về thì vui mừng, nhất thời quên đi cái chuyện rối rắm trong nhà.

"Đâu! Đâu! Cô bây đâu? Sao mày chạy vô có mình ên vậy?"

"Dạ..Dạ..Cô ba đang đi vô, tay còn đem theo mấy cái túi xách, con cầm hành lý cho cô mà nặng muốn gục luôn." Con Ngợi nó than thở với bà, tay nó quả thật là đang xách hành lý cho Trí Mẫn.

Mấy người hầu theo sau bọn họ ai cũng cầm mấy hộp đồ, cô ba bảo đó là đồ bên Tây người ta biếu tặng cho bà, tụi nó mà làm đổ bể thì ở đợi suốt cả đời cũng không đền được. Thế là đứa nào cũng rón rén, cầm mà sợ đổ vỡ làm hỏng thì coi như xong cái phận toi tớ.

Riêng Trí Mẫn cô cầm trên tay một vỏ xách nhỏ, trong đó là bộ nữ trang bằng ngọc cẩm thạch mà cô đã đặt riêng cho nàng, còn nhớ lần trước cô đòi mua mấy cộng dây chuyền Mẫn Đình nhất quyết không nhận, lúc đó tâm tư cả hai vẫn chưa rõ ràng món quà đó coi như không tính, đợt này lên sài gòn khá lâu có hôm tình cờ vô tiệm nữ trang thấy một bộ ngọc thạch hàng hiếm liền đặt ngay ông chủ làm một bộ cho nàng, Trí Mẫn nghĩ rằng nàng sẽ rất thích nên rất hào hứng cầm đồ trên tay, cô muốn tận tay đưa cho nàng không để ai chạm vào.

"Má!"

"Trời ơi! Con của tôi, đồ quỷ này! Bây đi mà tao nhớ muốn chết. Bây nói đi dăm bữa nửa tháng về mà tới giờ mới mò về là sao?

Bà Lưu vừa thấy mặt Trí Mẫn thì lại gần ôm con vuốt vuốt còn đánh yêu Trí Mẫn, bà hờn trách đứa con này bắt mình phải chờ dài cổ.

"Dạ con xin lỗi má! Tại công việc có chuyện ngoài ý muốn, con cũng không ngờ xử lý lâu như vậy."

Trí Mẫn cười cười giải thích cho mẹ mình nghe, sợ mẹ giận hờn mình đi xa không nói một lời nên cô đã mua quà chuẩn bị cho bà.

"Má coi nè, đây là lụa cao cấp từ bên Pháp người ta gửi biếu nhà ta, má xem tấm này đi may áo dài là hết xảy đó má, còn miếng này thì may đồ ngủ cũng sang."

Cô mở tiếp một hộp bạc bên trong có những hủ nhỏ đang chứa những ổ tròn trông là lạ, bà Lưu thấy thế thì hỏi con.

"Đây là cái gì mà sao nó lạ quá vậy con?

"Dạ đây là yến xào nguyên chất, người ta lấy ngay tổ yến. Một hộp như vậy là sáu miếng, con mua về cho má trưng uống bồi bổ."

"Tổ cha bây! Má ở đây ăn uống có thiếu thứ gì đâu mà phải bồi bổ."

Nói thì nói vậy chứ trong lòng bà vô cùng vui mừng khi có đứa con hiếu thảo như Trí Mẫn, bà vừa nhìn vừa vuốt ve cả chục tấm vải mà Trí Mẫn đem về đủ màu đủ sắc.

"Mẫn! Con xem bộ màu xanh nâu này má may mặc đám cưới của con được không? Còn bộ màu hường này nữa cũng sang hết biết."

Bà nói điều này là trúng ý Trí Mẫn rồi, đợt này cô mua đồ nhiều như vậy cũng để cho mẹ may áo dài kịp mặc vào dịp đám cưới của cô là vừa.

"Cái nào má bận con cũng thấy đẹp, ngày cưới của con má phải thật là lộng lẫy đi rước con dâu chứ?"

"Đúng! Đúng! Dù sao cũng là nhà có tiếng tâm phải ăn mặc thật đẹp mới xứng với bên kia."

Trí Mẫn nghe loáng thoáng mẹ mình nói nhưng chữ mất chữ còn, cái gì mà xứng với bên kia chứ? Hay là mẹ cô đã biết chuyện của hai đứa rồi.

"Má! Má nói như vậy không lẽ má biết chuyện của con rồi hả?"

Bà Lưu nghe xong thì phẩy tay, không phải chính Trí Mẫn biên thơ về nói bà đi hỏi vợ cho cô hay sao bây giờ còn làm bộ làm tịch.

"Tổ cha bây! Bộ bây nghĩ tao già là tao không biết hả? Bây làm vậy nó rõ rành rạnh như vậy ai mà không biết."

Trí Mẫn nghe xong thì vui mừng khôn xiết, chuyện của hai đứa cô còn chưa biết mở miệng nói làm sao, cô sợ mẹ khó tánh lại coi chuyện môn đăng hội đối làm trọng không cho cô cưới Mẫn Đình bây giờ bà nói vậy chắc chắn là đã chấp nhận hai đứa.

"Con cảm ơn má! Con biết má thương con má sẽ đồng ý mà."

Bà gật đầu nhìn cô "chỉ cần còn thương thì má đều đồng ý, con bé cũng xứng đôi với con, má làm sao mà không ưng được."

"Dạ. Con cảm ơn má đã hiểu, mà em Đình đâu rồi má?"

Vừa nghe mẹ đồng ý là cô muốn gặp Mẫn Đình để thông báo, vốn nghĩ mẹ sẽ oán trách nào ngờ bà lạ đồng ý dễ dàng như vậy. Nhưng nói ra mới nhớ, cô về nhà nãy giờ nhưng không thấy bóng dáng người thương đâu, quái lạ nàng ở dưới bếp sao?

Còn riêng phần bà Lưu nhắc đến chuyện này lại giật mình, tại sao đột nhiên Trí Mẫn lại hỏi đến việc này mới giây trước còn cảm ơn bà vì chịu hỏi vợ giây sau lại hỏi đến Mẫn Đình, người cô nên quan tâm bây giờ là Mai Trân con của ông bà tri huyện cũng sắp là vợ của cô trong tương lai mới phải chứ?

Bà nghĩ bụng chắc Mẫn Đình là con hầu thân cận, Trí Mẫn hỏi về nàng cũng là lẽ quan tâm nhưng bà không biết nói làm sao với cô nên đành đánh trỗng lãng.

"À! Con mới về, chắc trong người cũng mệt. Thôi vô trỏng tắm cho khỏe rồi ra ăn cơm, má dặn tụi nhỏ dọn cơm cho con ăn."

Trí Mẫn không biết tại sao mẹ không trả lời câu hỏi của mình, chắc một hơi Mẫn Đình sẽ dọn cơm cho cô đến lúc đó hỏi nàng cũng được.

"Dạ." Nói xong cô vào trong phòng lấy đồ tắm rửa, còn bà Lưu thì nửa mừng nửa lo.

Bà không biết Trí Mẫn sẽ phản ứng ra sao nếu biết Mẫn Đình bỏ trốn với thằng Bảnh, nghĩ đi nghĩ lại một hồi bà thấy Trí Mẫn cũng sắp lấy vợ lúc nãy bộ dạng cô khi nói đến vợ mình hớn hở thế kia chắc là sẽ không bị chuyện này làm phân tâm đâu.


Trí Mẫn tắm rửa xong ra bàn ngồi ăn, cứ ngỡ sẽ gặp được Mẫn Đình cô muốn ôm nàng vào lòng cho thỏa đi bao nỗi nhớ mong, không ngờ bước ra chỉ thấy con Mén đang dọn cơm trên bàn.

"Mày làm gì ở đây? Việc này là việc của mày hả?" Cô bực dọc mắng nó một cái, mắt trừng khiến nó run rẫy.

"Dạ bà kêu con dọn cơm cho cô.."

"Quái quỷ gì thế này? Mẫn Đình đâu?"

Từ lúc về nhà đến giờ cô cảm giác có cái gì đó bất thường, phải chăng mẹ đang giấu cô chuyện gì sao? 

"Dạ..Mẫn Đình...Nó..." Bị hỏi đến chuyện này con Mén á khẩu không nói được chi.

"Ở đâu? Tao hỏi mày Mẫn Đình đâu?"

"Con..Con không biết." Trước thái độ dọa người của cô, con Mén sợ quá vội nói ra không kịp chặn miệng lại.

"Tại sao không biết? Hả?" 

"Rầm."

Trí Mẫn đập bàn một cái, mặt bàn như muốn nứt ra. Mọi người nghe đổ lớn thì xúm vào xem, bà Lưu cũng đi vào nhìn Trí Mẫn đang phùng mang trợn má muốn đánh con Mén bà vội hỏi chuyện.

"Có chuyện gì vậy bây? Cái gì mà ầm ầm vậy?"

"Má! Ở nhà có chuyện gì sao? Mẫn Đình đâu? Tại sao con không thấy em ấy?"

"Ừ..Thì...À.." Bà Lưu cứ chép chép miệng muốn nói rồi lại thôi, bà không biết mở lời làm sao với Trí Mẫn.

"Má! Rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Đúng là có chuyện nhưng cũng không quan trọng, con ăn cơm đi rồi thủng thẳng má nói cho con nghe. Con mới về chưa ăn uống gì mà!"

Bà ngồi xuống muốn xới cơm cho cô nhưng Trí Mẫn lờ mờ biết chuyện chẳng lành cô liền nhìn xung quanh kiếm bà Năm, nhìn không thấy cô chạy xuống bếp kiếm bà.

"Trí Mẫn! Con đi đâu vậy?" 

Bỏ mặc câu hỏi của mẹ, cô vội vàng xuống bếp. Cô phải hỏi cho ra lẽ rốt cuộc là nhà có chuyện gì mà phải giấu cô, còn Mẫn Đình tại sao cô không thấy nàng? Nàng giận cô?

Bà Năm đang nhóm lửa nấu nước ở dưới bếp, không biết vì khói hay vì xót cái chi mà mắt bà cay cay đỏ hoe.

"Dì Năm! Dì nói cho biết Mẫn Đình đang ở đâu? Tại sao con không thấy em ấy? Mẫn Đình bị bệnh à?"

Thường thì giờ này Mẫn Đình sẽ ở sau hè hoặc ở dưới bếp nhưng cô chạy ra sau không thấy, giờ vô bếp thấy chỉ có mình bà Năm châm lửa cô nóng lòng hỏi bà.

"Cô ba, Mẫn Đình nó...Nó.."

"Mẫn Đình bị làm sao? Dì nói đi."

Trí Mẫn hai tay cầm lấy vai bà lay lay, dự cảm trong lòng có chuyện chẳng lành.

"Con Đình nó đi rồi, nó không còn ở đây nữa. Cô ba...Cô về trễ rồi." Bà nức nở thốt lên.

Bà vốn xem Mẫn Đình là con cháu ruột rà của mình mà đối xử, chuyện nàng bị người ta nói ra nói vào bà cũng rất đau lòng, bà nghĩ rằng Trí Mẫn quay về sẽ lấy lại sự trong sạch cho cháu bà nhưng không, khi Trí Mẫn còn chưa trở về thì Mẫn Đình cũng đã đi mất.

"Dì nói cái gì chứ? Mẫn Đình đi đâu? Mẹ con đuổi em ấy hay là có chuyện gì? Ai bức ép em ấy?." Trí Mẫn kích động mắt càng đỏ hơn.

Những lời bà Năm vừa nói cô không tài nào nghe lọt tai một chữ nào, bụng dạ cồn cào như bị ai xé nát.

Đối mặt với những câu hỏi kia bà chỉ lắc đầu, bà nên kể với Trí Mẫn thế nào đây, bà không đủ can đảm nói hết mọi chuyện.

Trí Mẫn cứ lay lay bà, cô muốn biết mọi sự tình nhưng bà chỉ khóc rồi lại lắc đầu. Tại sao chứ? Tại sao không ai muốn cho cô biết? Tất cả mọi người đều muốn giấu cô? Tại sao vậy? Không được cô phải đi hỏi mẹ, mẹ của cô chắc chắn biết chuyện.

Suy nghĩ một hồi cô lại chạy ngược lên nhà trên, đôi mắt kích động muốn giết người ai gặp cũng phải sợ cả con Mén con Ngợi bị cô đi ngang cũng dọa sợ cho mặt tái mét.

Bà Lưu ngồi trên bàn mà như huơ trên đống lửa, bà không ngờ Trí Mẫn lại phản ứng mạnh như vậy. Lòng bà bắt đầu chột dạ, bà không tài nào hiểu nổi Trí Mẫn sao lại hùng hổ như vậy? Một con hầu không bằng vợ của nó sao?

"Má. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Mẫn Đình không ở đây? Má đuổi cô ấy đúng không? Tại sao má làm như vậy, rõ ràng má biết chuyện của chúng con mà...Má nói đi má?"

Trí Mẫn trực trào cảm xúc, mọi thứ như vỡ òa mọi lời nói của cô bây giờ tứ lung tung cả lên, rõ ràng chỉ là muốn hỏi chuyện nhưng bây giờ cô lại quay sang oán trách bà Lưu.

"Trí Mẫn! Con bình tĩnh lại. Hazzzzz. Con muốn biết thì má nói cho biết." Bà Lưu khẽ thở dài, e là có muốn giấu cô cũng không được nữa rồi.

Nhìn Trí Mẫn kích động mặt mày đỏ bừng trán nổi gân xanh, bà thở một hơi nặng nề rồi nói cho cô nghe.

"Mẫn à! Thật ra má không có đuổi con Đình mà nó tự bỏ đi."

"Tại sao Mẫn Đình lại bỏ đi, cô ấy nói là chờ con về mà. Má đừng có gạt con."

"Má nói thật, má không có gạt con. Con Đình nó có thai với thằng Bảnh, hai đứa nó sợ má trách phạt nên dắt nhau bỏ trốn. Má còn tính xong đám cưới của con là sẽ tác hợp cho hai đứa nó, chứ nhìn con Đình bị nói ra nói vào má cũng tội. Ai mà có dè hai đứa nó suy nghĩ nông cạn nên...."

"RẦM!"

"Đủ rồi." Trí Mẫn tức giận đến tơ máu vương trên mắt, thật hoang đường chuyện hoang đường gì thế này? Mẹ cô đang nói cái gì thế, người cô muốn cưới là Mẫn Đình thì tác hợp gì ở đây, còn chuyện nàng có thai là ai là ai nói thế.

Bà Lưu nhìn máu chảy từ tay con mình thì vội kêu người hầu kiếm thầy thuốc lại băng bó cầm máu.

"Trời ơi! Con ơi! Con bị sao vậy? Sao lại tức giận như vậy?"

"Tại sao má biết Mẫn Đình có thai, tại sao má biết là của thằng Bảnh ai nói cho má biết?"

Bà lo lắng nhìn tay cô đang chảy máu, còn Trí Mẫn thì không quan tâm bàn tay kia của mình.

"Có ai nói đâu, mấy hôm trước con Đình nó bị thai hành má cho người khám thì mới biết nó có thai, hỏi thế nào cũng không chịu nói má còn tưởng của ai, không ngờ sáng nay thì nó với thằng Bảnh đều gom đồ đi hết nên má mới biết."

Vừa nghe bà nói xong, Trí Mẫn như ngã khụy xuống chân không còn lực lòng dạ như bị người cắt ra từng khúc. Mẫn Đình sẽ không bao giờ làm như vậy? Nàng rất yêu cô, nàng sẽ không phản bội cô mà đi theo một thằng đàn ông khác.


"Con..Con sao vậy? Bị trúng gió hả?"

Bà nhìn miệng Trí Mẫn lẩm bẩm gì đó, con bà Trí Mẫn rõ ràng thần hồn điên đảo sắc mặt cô tối sầm lại.

"Không được, con phải đi hỏi dì năm. Con không tin đâu!"

Trí Mẫn một lần nữa dùng hết sức lực chạy xuống bếp hỏi bà, cớ sự thế nào? Chắc chắn bà phải biết, cô không tin Mẫn Đình qua lại với thằng Bảnh sau lưng mình.

"Dì năm, dì nói thật cho con biết cớ sự có phải như vậy không? Những lời má con nói là vu oan là cho Mẫn Đình phải không? Dì nói đi, dì đừng im lặng nữa."

Không kiềm nổi sự khó chịu trong lòng Trí Mẫn cầm một cái cây to muốn phá bỏ cái bếp, bà Năm hoảng sợ nắm tay cô dịu lại.

"Cô ba, tôi không dám nói bừa. Con Đình đi như vậy tôi đau lòng lắm, nhưng tôi thực sự không hiểu tại sao nó lại đi với thằng Bảnh." Bà chùi nước mắt giàn giụa rồi nói tiếp.

"Hôm nghe cô sắp lấy vợ nó buồn, nó khóc hoài à. Nó nói chờ cô về để mà hỏi rõ sự tình, hôm sau nó đổ bệnh bà cả cho người lại khám bắt mạch người ta nói nó có thai. Mẫn Đình nó còn khóc dữ hơn nữa, vậy mà không hiểu tại sao nó lại đi mất. Con Đình nó là đứa hiền lành thật thà tôi tin nó không lừa gạt cô đâu, cô ba..."

"Thôi đi. Đủ rồi tôi nghe đủ rồi. Dối trá tất cả là dối trá, em ấy chỉ muốn tìm cái cớ để bỏ trốn theo thằng nhân tình kia thôi."

Trí Mẫn phẫn nộ giận quá mất khôn, tâm trí không còn để ý gì nữa ngoài lời khẳng định là nàng bỏ trốn cùng thằng Bảnh.

"Uổn công tôi, tôi ở trển nhưng lòng hướng về đây. Tôi sợ em ấy chờ đợi thì ra là gian díu với thằng khác, thật uổn công tôi nhìn lầm em..."

Trí Mẫn hét lên thật to rồi bỏ đi, bà Năm nhìn theo cô ngỡ ngàng. Tại sao cô ba bảo là sắp cưới vợ nhưng lại nặng tình với Mẫn Đình như vậy, nếu Trí Mẫn yêu Mẫn Đình như vậy tại sao không cưới nàng mà muốn cưới người khác.


Đau đớn thắt ruột thắt gan, thần trí không còn tỉnh táo Trí Mẫn cáu gắt cô hất bỏ bàn cơm xuống đất sai người đi mua rượu cho mình, trong nhà có bao nhiêu rượu cô đều lấy ra uống, uống hết còn vỏ thì đập bể.

Cô đau lắm, cô muốn dùng cơn say để quên đi nàng nhưng càng uống càng tỉnh. Bà Lưu thì không nghĩ Trí Mẫn đau lòng đến độ như vậy, nhìn Trí Mẫn đáng sợ vô cùng, gặp ai cũng muốn ăn tươi nuốt sống đến độ mấy con hầu mà vào phòng không có sự cho phép của cô đều bị ném vỏ chai rượu vào đầu đến đổ máu.

Chuyện như vậy bà cũng đoán được phần nào, có lẽ Trí Mẫn cũng có ý với con bé Mẫn Đình kia, chắc là định cưới vợ xong sẽ cưới nó làm thiếp nhưng biết làm sao bây giờ, Mẫn Đình đã có con với người ta mà Trí Mẫn cũng đã lại nhà ông bà tri huyện chấm cô gái người ta rồi. Bà không thể để cho Trí Mẫn u buồn rồi quên đi việc đại sự, bà phải vào khuyên can cô dù sao thì vợ bé cưới cô này không được thì cưới cô khác hà cớ chi phải đau lòng.

"Lộm bộp."

Trí Mẫn nghe tiếng bước chân, nghĩ là người ăn kẻ ở trong nhà cô định mắng chúng một trận nhưng không ngờ là mẹ mình.

Bà nhìn quanh phòng vỏ rượu để lênh láng dưới sàn, người Trí Mẫn thì nồng nặc mùi rượu đến mức khiến bà muốn buồn nôn khi lại gần cô.

"Mẫn, con coi kìa mới về có mấy tiếng đồng hồ là uống rượu rồi. Con điên rồi sao mà uống nhiều vậy?"

"Má..Ợ....Má không biết đâu, ha!Ha!Ha!" Cô cười chảy nước mắt.

"Mà má nói đúng, con điên rồi." Trí Mẫn tự chửi mắng mình, mà lòng đau như cắt.

Bà lại gần ngồi xuống với cô.

"Má không ngờ là con thương con Đình như vậy. Nhưng chuyện đã dĩ lỡ rồi, bây giờ mà nó có ở ở đây nó cũng đâu có làm vợ của con được nó đã có con với người ta rồi."

"Hahahhahaha!" Trí Mẫn cười, cười xong lại rơi nước mắt.

"Tại sao? Tại sao em ấy lại đối xử với con như vậy? Con đã nói là về đây con sẽ thưa chuyện với má để cưới em ấy, vậy mà tại sao Mẫn Đình lại đan tâm làm bậy sau lưng con, con không tin là em ấy đành đoạn như vậy đâu má."

Nói đến đây Trí Mẫn khóc như chưa từng được khóc, đến cả bà Lưu nhìn cũng thấy đau lòng. Trí Mẫn vốn là đứa cứng rắn có một lần nghịch ngợm bị bà đánh đòn cũng bậm môi chịu đánh chứ không khóc, thế mà bây giờ vì một người hầu cận như Mẫn Đình lại khóc đến đáng thương như vậy.

Trí Mẫn đau đớn lắm, cô không biết diễn tả thế nào. Cái đau mà cô chịu nó còn đau hơn người ta bị máy tàu chém nữa, đến bây giờ tâm trí cô vẫn không tin Mẫn Đình làm việc có lỗi với mình nhưng tại sao nếu nàng không có lỗi, nàng có mang với cô thì tại sao lại trốn đi với người khác.

Bấy lâu Trí Mẫn ở trên thành phố lâu như vậy một phần giải quyết công việc, phần còn lại cũng là cô có nghe trên đó có một bệnh viện lớn có ông bác sĩ từ Pháp về có thể chữa bệnh về mắt cho nàng, mấy hôm liền cô chờ lịch để hẹn vị bác sĩ kia, khi gặp mặt nói sơ về tình trạng của Mẫn Đình vị bác sĩ kia gật gù nhưng không chắc chắn muốn tự tay kiểm tra mới kết luận được, nếu chỉ hư giác mạc thì có thể thay được không cần phải lo.

Nghe tin này cô mừng như ai cho vàng, muốn mau mau trở về rước nàng lên đây chữa trị nhưng bây giờ không những không gặp nàng mà còn nghe tin bị phản bội, nỗi đau này có ai hiểu giùm cho cô không. Trí Mẫn tuyệt vọng gục đầu, thi thoảng lại ngước lên nốc rượu trên tay.


Bà Lưu nhìn đứa con tội nghiệp của mình, khẽ vuốt đầu an ủi.

"Thôi đã tới nước này thì bỏ nó đi con, đợi con cưới con Trân về thì con sẽ quên nó thôi. Dù sao cũng là thiếp thất, sau này con muốn bao nhiêu đứa má cũng cưới cho con."

Trí Mẫn lùng bùng lỗ tay không hiểu mẹ mình đang nói gì.

"Trân nào? Cưới ai mà ai cưới, má nói gì mà hoang đàng vậy?"

"Còn ai nữa, con út Trân con của ông bà tri huyện chính tay con biên thơ về bảo má lên xem mắt cưới người ta cho con còn gì? Sao giờ lại hỏi ngược lại má, bây uống nhiều quá rồi lú lẫn rồi hả?"

"Con biên thư hồi nào? Đúng là con có lại nhà ông bà huyện ăn cơm nhưng chỉ là đáp lễ, con không hề muốn cưới con của ông bà ta. Má nói gì vậy?"

"Ủa? Con biên thơ về, má phải nhờ con Lành đọc giùm. Nó so mặt chữ đúng là của con mà, trong thư con ghi rõ ràng là về rước má lên đó nói với ông bà huyện để gả con gái cho con mà."

Như hiểu được gì đó, Trí Mẫn bừng tỉnh buông chai rượu trên tay xuống khiến nó vỡ tan tành. Cô lại gần lay lay bà Lưu.

"Bức thư đó ở đâu? Má lấy cho con xem."

"Ờ..Ờ má còn cất để má đi lấy."

"Nhanh đi má." Trí Mẫn vuốt mặt mình để lấy lại tỉnh táo.

Bà Lưu thấy Trí Mẫn vẻ mặt nghiêm trọng hối thúc mình, bà mở tủ lấy bức thư nhận được gần nhất đưa cho cô.

Phong thư không hề có địa chỉ hay thông tin gì ngoài tên của cô, Trí Mẫn mở thư ra xem đọc được một vài phút là mắt đã đỏ ngầu tơ máu gân xanh hiện rõ cô muốn xé nát nó ra.

"Là ai? Ai đưa thư này cho má?"

"Thì..Ừm thằng Bảnh. Nó đưa cho má mà nó không biết đọc chữ, nên má nhờ con Lành nó đọc."

"Thằng Bảnh?" Cô nghiến răng nghiến lợi.

"Khốn kiếp! Khốn kiếp!" Cô vò nát bức thư rồi xé ra quăng mỗi nơi một mảnh.

"Con. Sao? Sao con..." Bà nhìn con mình như điên loạn, trông Trí Mẫn như có thể giết người bất cứ lúc nào.

"Má, má nói cho con biết. Mẫn Đình có biết chuyện này không?"

"Chuyện gì?"

"Chuyện trong thư."

"Thì má không có nói nhưng chắc tụi người ăn kẻ ở trong nhà đều biết."

"Khốn kiếp! Thằng khốn mày dám? tao mà tìm được tao sẽ giết chết mày." Trí Mẫn đập đồ dữ hơn, đầu tóc cô rối lên trong dữ tợn vô cùng.

"Không được con sẽ đi lên trên mã tà, con phải tìm bằng được em Đình về."

"Mẫn, nhưng mà có chuyện gì? Tại sao phải đi báo quan sai như vậy? Chỉ là tụi người ăn kẻ ở trong nhà thôi mà." Bà kéo cô lại, đến bây giờ bà vẫn chưa hiểu.

"Giờ phút này mà má còn chưa hiểu hay sao? Bức thư kia là giả, con chưa từng biên lá thư nào về đây. Người con muốn cưới chỉ có duy nhất một mình Mẫn Đình mà thôi, má bị nó lừa rồi."

Trí Mẫn nói xong thì gỡ tay bà đi mất, bà Lưu vô cùng hoảng loạn tâm tư của bà rối bời nếu Trí Mẫn nói như vậy chẳng lẽ..."Trời ơi! Cháu của tôi."

Trí Mẫn lại gặp bọn mã tà phải đưa lộ phí mấy ngàn đồng thì tụi nó mới gật đầu đồng ý tìm nàng, trên đường về đến nhà Trí Mẫn vẫn không ngừng đau đớn, cô tự trách mình tại sao không về sớm hơn, không có nàng cô không thiết tha ăn uống chỉ chìm đắm vào rượu chè.

Chiếc giường đó của cô có cả hơi ấm của nàng từng lưu giữ nhưng cũng không còn gì, Trí Mẫn thà nằm trên nền gạch thà ngủ bụi chứ không bước lên giường. Cô nhớ nàng. "Mẫn Đình ơi em đang ở đâu em có biết chị nhớ em lắm không?"


Mấy hôm nay cô không thiết tha ăn uống chải chuốt, mặt mày lúc nào cũng hầm hầm bà Lưu nhìn cũng rầu rĩ theo. Đêm đêm bà luôn tụng kinh niệm phật để mau tìm lại được Mẫn Đình và đứa cháu vô tội của mình, nhưng tụi lính tìm kiếm mãi vẫn chưa có tin tức Trí Mẫn thì sa đọa lao tâm khổ tứ.

Hôm nay cô lại uống say, trời chưa tối là cô lại đứng nhìn chiếc giường, rồi nhìn cửa sổ, tủ đồ tất cả đều là hình bóng của nàng, không một giây phút nào cô không nghĩ đến nàng.

"Chị nhớ em." Trí Mẫn ôm chiếc gối mà nàng thường hay nằm siết vào lòng, cô sợ nên cô mới say.

Cô sợ về nhà sẽ nhìn những thứ này cô lại chịu không nổi mà nhớ đến nàng, nhưng khi uống say rồi cô lại nhớ nàng nhiều hơn, cô không thể ngăn cản lòng mình.

Ôm chiếc gối trong lòng cô thả mình xuống chiếc giường, trông sự êm ả của chiếc niệm có một mảnh giấy trắng táp thẳng vào mặt cô. Trí Mẫn mở mắt ra nhìn tờ giấy đang đính vào mặt, cô gỡ xuống mở trang giấy ra đọc.

Cái chữ này chẳng phải là chữ mà cô đã dạy cho nàng cho nàng hay sao? Nàng biên thư cho cô. Trí Mẫn mở ra đọc từng dòng chữ nàng viết mà nước mắt tuôn rơi.

"Trí Mẫn! Cho phép em gọi chị bằng cái tên này cũng là lần sau chót, khi chị đọc được bức thư này thì chúng ta chỉ còn là cô ba và con Đình, hai kẻ xa lạ. Em xin lỗi chị vì đã ra đi đường đột như vậy, những ngày ở đây em nhớ chị vô nỗi, chị biết không mình có con rồi đó. Em định bụng khi chị trở về chúng ta sẽ đoàn tụ nhưng lại không thể, em nghe nói là chị sắp lấy vợ phải không? Vợ chị còn là con của ông bà tri huyện, em biết bản thân không xứng càng không thể để mình và con cản đường làm chị khó xử nên em chọn cách ra đi, em hi vọng chị sẽ hạnh phúc."                                      "Mẫn Đình!"

Trí Mẫn đau đớn ôm chặt bức thư vào lòng.

"Đình ơi! Chị thương em, chị cũng thương con mình mà." 

Cô khóc như một đứa trẻ, tột cùng của sự đau đớn. Lòng cô chỉ có một mình nàng Trí Mẫn chưa từng nghĩ mình sẽ cưới ai khác nhưng tại sao? Tại sao ông trời lại trêu ngươi như vậy. Vợ của cô, con của cô.

"Đình ơi em nói cho chị biết em đang ở đâu? Em đang ở đâu chị sẽ đi kiếm ngay."

Trí Mẫn trách mình bất tài vô dụng, làm khổ nàng khiến nàng phải chịu ấm ức. Nhìn nét chữ có chỗ nhòe đi, chắc chắn nàng đã khóc, khóc rất nhiều khi viết những đoạn chữ này. Cô nằm trên giường hai dòng nước tuôn theo khóe mắt, Trí Mẫn không ngừng oán trách bản thân.

Cô không cam tâm, cô là đồ khốn nạn, tại cô! Tại cô không về.

Trí Mẫn đập phá đồ đạc, tấm cửa kiếng bị cô đập bể, miễng văng trắng dã mọi thứ đập được cô đều đập. Người hầu trong Lưu gia không ai dám can ngăn vì nếu không cho Trí Mẫn đập đồ thì người bị đập sẽ là mình, trong nhà chỉ có mình bà Lưu là dám vào khuyên ngăn cô.

"Con à! Dù sao mình đã đi báo quan, họ sẽ tìm được mẹ con của nó. Con đừng làm khổ mình nữa."

Cô quay đầu nhìn bà đầy dữ tợn, bà Lưu nhìn con mình thì chột dạ sợ hãi.

"Má có biết chỉ vì bức thư kia mà Mẫn Đình mới bỏ đi hay không? Mẹ con cô ấy không biết chết sống thế nào, má có biết má đã giết chết cháu nội của má rồi hay không? Hả má?"

Cô lay lay người bà tức giận, vậy là Mẫn Đình đúng thật mang cháu nội của bà, bây giờ bà như đứng như trời trồng tâm thì chết điếng. Đúng thật là bà, bà có lỗi. Nếu bà điều tra ngọn nghành không để người ta lừa thì giờ đây bà vừa có thêm con vừa có cháu là tại bà."

"Trí Mẫn ơi là tại má, tại má. Má không ngờ cái bức kia lại tai hại như vậy, má xin con! Có trách thì trách má đừng hành hạ bản thân mình."

"Má đau lòng cho con, con cũng đau lòng cho con của con, vợ của con. Má ơi má muốn con phải làm sao đây?"

Trí Mẫn bỏ đi, cô biết lỗi không phải tại mẹ mình hoàn toàn nhưng cô không thể không trách bà, nhưng trách bà một thì cô lại trách mình mười.

Mẹ con Mẫn Đình bây giờ đang ở đâu? Nàng có được an toàn không? Nghĩ đến cảnh Mẫn Đình phải sống cảnh túng thiếu sinh con trong nghèo khổ là lòng cô lại hận, cô thề rằng cô sẽ giết chết thằng Bảnh nếu tìm thấy nó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro