Chap 23
Một thân một mình nằm trong thư phòng Chi Lợi trong cơn mơ màng mê ngủ bỗng nghe thấy tiếng có người gọi mình vang vang bên tai.
"Cô hai! Cô ơi ơi, cô hai..."
Cô mở mắt ra nhìn cái đứa nào dám to gan lớn mật quấy nhiễu giấc ngủ của mình, thì ra là con Mùi.
"Cô hai! Cô tỉnh rồi sao?"
"Mày im! Có cho tao ngủ không? Láo nha láo nháo. Có chuyện gì?"
"Dạ bà sai con kêu cô thức dậy ăn cơm, mà con kêu hoài cô không thức nên con mới kêu to lên."
"Ăn cơm? Thôi còn sáng để tao ngủ. Nói với bà trưa tao ăn."
"Nhưng cô ơi trời đã hóa trưa từ lâu... gần 11 giờ rồi." Con Mùi nói với vẻ ái ngại, chắc là do cô hai mê ngủ quá nên không biết giờ giấc.
Quả nhiên khi nó nói xong Chi Lợi hoàn hồn nhận ra mình đã nướng thây nửa ngày rồi.
"Mày nói cái gì quá trưa rồi à?"
"Dạ."
Chi Lợi ôm đầu, tại sao bản thân lại ngủ tới giờ này mà không tỉnh được chứ?
"Kêu bà ăn cơm trước đừng chờ tao, tao tắm xong rồi ra sau."
"Dạ. Để con nói với bà và mợ hai đừng chờ."
"Ê! Mày mới nói cái gì? Có mợ ở ngoải nữa hả?"
"Dạ đúng rồi! Mợ với bà đang chờ cô ở ngoải á."
"Khoan! Khoan! Mày ra ngoài nói tao đi rửa mặt rồi ra liền."
"Dạ." Con Mùi thấy khó hiểu nhưng cũng làm theo, mới hồi nãy Chi Lợi còn bảo nó kêu mọi người ăn trước vậy mà bây giờ lại thay đổi 180 độ, đúng thiệt là khó hiểu.
Sở dĩ Chi Lợi háo hức như vậy là do cô nghe được có Nghệ Trác ăn cơm cùng mình, mấy bữa rày từ khi cái chuyện đó xảy ra Nghệ Trác luôn trốn tránh cô, không biết vì còn giận hay em thật sự muốn bỏ mặc cô. Chính vì lo sợ nên Chi Lợi luôn muốn tìm cách nói chuyện tiếp cận vợ mình nhưng hoàn toàn công cóc, phòng cũng bị chia ra đây cũng là lý do cô luôn thức trễ vì phải trằn trọc suy nghĩ tìm cách xoa dịu em.
Thấy bóng con Mùi chạy lại báo cáo, bà Nội Vĩnh nhìn nó rồi hỏi.
"Sao? Cô hai mày có ra ăn cơm không?"
"Dạ cô hai nói bà và mợ chờ một chút, cô ra liền."
"Nó mần cái chi mà phải chờ đợi?"
"Dạ cô hai đi rửa mặt."
Bà nghe con Mùi nói xong liền không hài lòng, ai đời đến giờ mà mới rửa mặt thức giấc, người ta đã ăn cơm chiều luôn rồi.
"Bây lui ra đi, chừng nào nó ra thì nó ăn. Bà với mợ bây ăn trước."
"Con chờ chị ấy một chút cũng không sao, má đừng nóng giận."
"Ui má có nóng giận gì đâu, thôi kệ nó đi con mình ăn cơm."
Nói xong bà vừa cầm đũa lên đã thấy Chi Lợi đi ra, cô ngồi xuống kế bên vợ mình cười cười cho qua cái sự ngượng ngùng này.
"Dạ thưa má, con mời má ăn cơm."
Cô quay qua nhìn Nghệ Trác "em ăn cơm."
Nghệ Trác cũng gật đầu với cô.
"Tối qua con làm cái chi mà thức khuya dữ, đến đứng bóng mới chịu thức."
"Dạ tối qua con coi sổ sách đến tận khuya mới xong nên sáng nay mệt quá ngủ hơi sâu."
Bà Nội Vĩnh không nói nữa chỉ nhìn con mình rồi nhìn qua hướng con dâu như muốn gợi ý cho Chi Lợi, Chi Lợi đương nhiên là hiểu ý mẹ mình, đũa vừa động đã gấp cho mẹ một miếng rồi gấp cho em một miếng nhưng Nghệ Trác có vẻ không vừa lòng lắm, không những không động tâm còn buông ra một câu xanh rờn.
Em gắp cho mẹ chồng một miếng gà, rồi trả lại miếng thịt mà Chi Lợi gắp cho mình vào bát của cô.
"Mẹ ăn gà này vào thịt rất chắc rất bổ, dạo này cổ họng em không khỏe chỉ ăn được mấy món thanh đạm miếng thịt này chị ăn giùm em."
Câu nói tưởng chừng nhẹ nhàng không có gì nhưng lại làm Chi Lợi buồn bã đôi chút, thật ra em chỉ là muốn từ chối cô thôi bây giờ ngay cả đồ ăn cũng muốn cự tuyệt.
Nhìn vợ chồng của con mình không thuận hòa, lòng bà cũng không vui ăn cơm cũng chẳng thấy vừa miệng. Suốt buổi cơm trưa cũng không nói thêm lời nào, Nghệ Trác ăn xong một bát cũng xin bà cho mình vào trong trước vì bản thân không được khỏe, bà đương nhiên cho phép còn bảo sẽ cho người nấu chè cho cô tịnh dưỡng.
"Con coi kiếm cách mà làm lành với nó đi, con Trác nó đang bệnh một hồi con đem chè vào phòng cho nó ăn rồi nói chuyện an ủi."
"Má nghĩ có làm lành được không? Không chừng vợ con nó đổ luôn chén chè. Bộ má không thấy con gắp cho cổ miếng thịt cổ cũng hất lại cho con sao."
"Thì nó còn giận mày nhưng đàn bà thì dễ yếu lòng, mày chịu khó năn nỉ nó không được hay sao?"
Cô thở dài đầy mệt mỏi.
"Con biết rồi nhưng để khi khác đi, một hơi con ra coi tá điền sẵn tiện qua thăm mẹ con Kim Hà một chút."
"Mày mà cũng quan tâm đến con nhỏ đó nữa à?"
"Má ơi! Má nói gì kỳ vậy? Chẳng phải má kêu con sắp xếp chỗ ở cho cô ta hay sao mà cô ta cũng đang mang thai con của con, làm sao mà con làm lơ được."
Bà Nội Vĩnh cũng không nói nữa, ăn xong cũng bỏ đũa xuống đi ra ngoài uống trà. Trên bàn ăn còn một mình Chi Lợi, cô bất lực nhướng mày. Mẹ thì quở trách còn vợ thì giận hờn, cô biết sống làm sao cho vẹn cả đôi đàng đây.
---------------------------------------
"Chào má, lâu ngày không ghé mà quán làm ăn coi bộ cũng còn tốt quá."
Kim Hà nhìn bà chủ của mình cũng là kẻ mua nàng để bán thân kiếm tiền cho bà ta.
"Ah! Kim Hà! Con gái cưng của má, sao bây giờ con mới tới thăm má."
Bà ta nhìn thấy cô ả thì hết lòng nịnh nọt, dù sao thì Kim Hà cũng không còn là cô gái ngây ngơ ngoan ngoãn nghe theo lời bà nữa rồi.
"Má cũng biết ăn nói lắm, nhưng bây giờ tôi sắp làm con dâu thứ của nhà Nội Vĩnh. Má cũng nên gọi một tiếng phu nhân hoặc hoặc mợ ba mới phải."
"Ơ cái con này! Hôm nay dám ra điều kiện với bà à?"
Nhìn thái độ đổng đảnh của Kim Hà khiến bà ta vô cùng bực tức, dù sao cũng từng làm gái chẳng qua vớt được một mối ăn vạ nên mới bớt bần cùng một chút, thế mà dám lên mặt với bà.
"Má đừng quên chồng tôi đã bỏ tiền ra chuộc thân cho tôi, mà má cũng biết đó má mà dám làm gì thì cái quán của má tôi kêu chị ấy đốt một khắc một."
"Mày...Đúng là đồ vô ơn, tao không cưu mang mày thì lấy đâu ra mày bây giờ hả?" Bà ta tức giận nhìn Kim Hà.
"Bà chủ tốt nhất không nên đôi co với cô ta, dù gì bây giờ cô ta cũng đã lên đời mình hạ giọng một chút cũng có mất mát gì đâu."
Một cô gái khác ở đó cố ngăn cản bà ta lại, nghĩ tới nghĩ lui bà ta thấy ả kia nói cũng có lý hạ mình một chút để có tiền cũng không sao.
"Vậy chẳng hay mợ ba ghé quán tôi có gì cần nhắc nhở?"
"Thật ra cũng chẳng có gì to tát, tôi đến đây là muốn má giới thiệu cho tôi một vài con hầu để tôi đem về nhà hầu hạ tôi trong ngoài."
"Tưởng chuyện gì chứ cái đó thì ở đây không thiếu nhưng giá cả có hơi..."
Kim Hà cười mỉm ngạo mạn nhìn bà, dường như chuyện tiền bạc đối với cô không còn là vấn đề nữa rồi.
"Cái đó má đừng lo, tôi trả đủ không thiếu một xu. Nhiêu đây đã đủ chưa?"
Kim Hà đặt lên bàn một cái túi nhỏ trong đó là một trăm quan tiền, bà ta vừa nhìn đã sáng mắt lên, mấy con nhỏ kia cũng chẳng biết làm việc đào tạo cũng phải tốn thời gian tiền bạc nuôi ăn ở, bây giờ khi không có hẳn một trăm quan chẳng phải rất lời so với giá gốc sao.
"Được! Được chứ mợ ba. Mấy thằng bây ra sau kêu tụi nó lên nhanh, nhớ lựa đứa nào đẹp đẹp á."
Cuối cùng bọn họ đưa ra hơn 20 người cho cô ta chọn, nhìn tới nhìn lui Kim Hà lại chú ý đến một cô gái đang lấp ló lau nhà ở ngoài cửa."
"Con nhỏ đó, tôi bắt con nhỏ đó."
Tay Kim Hà chỉ ngay thẳng vào cô gái khiến ai cũng bắt ngờ, bà chủ cũng không nghĩ cô ta lại chọn một con nhỏ quê mùa cụt mịt như vậy.
"Mợ ba à! Con nhỏ đó chỉ là hạng tầm thường lại xấu xí quê mùa chọn nó đi với cô thật không xứng."
"Chuyện của tôi hay của bà, tôi bắt con nhỏ đó còn tiền này của bà."
Nói xong câu Kim Hà đứng lên kêu cô gái kia sửa soạn khăn gói đi về nhà với cô ta, cô gái đó tên là Hồng tuổi cũng xem xem cô nhưng cha mẹ đã mất hết bị bắt vào đây là do bị người ta bán, bà chủ chê cô ta xấu xí nên không cho làm đào mà chỉ cho bưng bê lau dọn.
Kim Hà dĩ nhiên không quan tâm quá nhiều mấy chuyện đó, cô cần một con hầu biết nghe lời dễ dạy dỗ là được. Nhìn con nhỏ này như vậy chắc cũng không quyến rũ được Chi Lợi, quả nhiên chọn những kẻ khờ dại vẫn là tốt nhất không sợ bị làm phản.
Con Hồng thì vẫn còn ngơ ngác thậm chí là vui mừng khi được Kim Hà chọn làm người hầu, dẫu sao thoát khỏi cái địa ngục kia vẫn là tốt nhất. Kim Hà bây giờ cũng không thiếu tiền, Chi Lợi bỏ tiền chuộc thân còn lo nhà cửa cho cô ta, tiền mỗi tuần Chi Lợi cho đều dư dã nên bây giờ Kim Hà tiêu tiền mà không phải lo nghĩ.
Nhìn con Hồng lôi thôi lết thết thật ngứa mắt, cô ta liền đem nó ra chợ mua vài bộ đồ bộ mới ăn mặc cho dễ coi một chút.
Ngay lúc đang trả tiền Kim Hà bị một người đàn ông trông hắn cũng khá bảnh bao đụng trúng, hắn nhặt bóp tiền đưa cho cô gật đầu xin lỗi rồi chạy đi.
Kim Hà còn chưa nói được lời nào thì anh ta lại mất dạng.
"Chưa chi đã xui xẻo rồi, còn không mau cầm đồ theo tao đi về."
Hồng nghe thấy sợ cô tức giận liền cầm đồ đi về, miệng ríu rít cảm ơn Kim Hà.
Về đến nhà Kim Hà đã thấy cửa nhà mở toang, nhìn vào trong thấy Chi Lợi đang nói chuyện với bà bếp. Cô ta ném cái túi cho con Hồng rồi chạy vào tìm Chi Lợi.
"Chị, chị đến thăm em à! Đi nắng mệt muốn xĩu."
"Tôi đi coi tá điền sẵn qua thăm cô, trưa nắng cô đi đâu vậy?"
Chi Lợi cũng không định qua đây nhưng vì về nhà sớm cũng không làm gì, nên đi ngang ghé vào xem Kim Hà thế nào thì dì bếp bảo cô ta không có ở nhà.
"Chị coi đó em bầu bì mệt muốn chết mà không có người hầu thì quá cực nhọc, hôm nay em đi lựa một con hầu. Chị xem kìa, mặt mũi nó như vậy nhưng cũng được việc lắm."
Cô nhìn theo hướng Kim Hà chỉ thì thấy một cô bé đen nhẻm nhưng cũng trông hiền lành.
"Dạ con chào cô hai."
"Được rồi mày vào trong đi."
"Chị thấy nó thế nào?"
"Nhìn cũng thật thà, mà sao cô đi mà không nói. Tôi cho người kiếm cũng được vậy."
"A... Là em không muốn phiền chị, em biết chị bận rộn với chị lớn bên nhà nên không muốn làm thêm gánh nặng cho chị. Em thương chồng em lắm!"
"Nè! Nè! Tôi cưới cô hồi nào mà kêu bậy bạ vậy?"
Thấy Chi Lợi phản ứng như vậy ả vội vàng tỏ vẻ uất ức.
"Em xin lỗi! Tại em nghĩ mình đã là người một nhà."
Cô ta cố tình vừa nói vừa nhìn xuống bụng, Chi Lợi nhìn vào quả nhiên là thấy áy náy liền nhẹ giọng.
"Được rồi! Muốn làm gì thì làm sau này đừng quá tùy tiện là được."
Kim Hà vui mừng ôm lấy cánh tay Chi Lợi, chiêu khổ nhục kế này vẫn là không ai qua được.
"Cô thấy trong người có mệt không? Tôi kêu người qua khám cho cô."
Đột nhiên nhắc đến chuyện này Kim Hà bối rối, không được có người khám là lộ tẩy ngay.
"Em không sao! Chị đừng lo, thấy mệt là em tự khám liền hà."
"Cô đi không rành đi ra ngoài chợ toàn gặp lang băm, để tôi kêu người về bắt mạch kê thuốc bổ cho cô dưỡng thai."
"Không được!"
Nhìn thái độ kiên quyết của Kim Hà khiến Chi Lợi khó hiểu.
"Sao vậy?"
Biết mình bị hớ cô ả chỉ mỉm cười, rồi lấy lại bình tĩnh tiếp tục nói.
"Thiệt ra em đi hốt thuốc rồi vừa mới hôm qua, uống nhiều loại thuốc sợ rằng không tốt, ảnh hưởng đến con mình."
Chi Lợi thấy cô ta nói cũng đúng, cũng không nói về chuyện bắt mạch nữa.
"Ừm! Cô nói vậy thì thôi. Tôi về!"
"Chị, mới thăm em một chút là đã về rồi sao? Ở đây ăn cơm với em đi rồi hả về."
"Tôi về nhà ăn cơm với Nghệ Trác, cô ở đây ăn uống dưỡng thai đi."
Chi Lợi nói xong cũng nhanh chóng bắt xe lô đi về, Kim Hà nhìn theo đầy tức tối.
"Nghệ Trác, Nghệ Trác, một tiếng cũng con nhỏ đó mà hai tiếng cũng con nhỏ đó. Tôi mà không có thai chắc gì chị đã qua thăm tôi, đúng là khốn kiếp."
Chuyện cô ta không có thai cũng không thể giấu hoài được, biết làm sao để gài được Chi Lợi đây. Nếu má con bà Nội Vĩnh biết chuyện nhất định sẽ đuổi cổ cô ta, lúc đó biết chốn nào để bám víu. Càng suy nghĩ Kim Hà càng lo lắng, tay không ngừng nắm tay áo vò chúng lại.
-------------------------
Chi Lợi về đến nhà thấy mẹ mình đang ngồi ăn cơm một mình còn Nghệ Trác thì chả thấy đâu, cô để nón móc lên kệ rồi hỏi mẹ.
"Vợ con đâu mà sao má ngồi ăn có một mình vậy?"
Người hầu lấy thêm một cái chén một đôi đũa để lên bàn cho cô.
"Con Trác nó mệt nên má kêu nó ở trong phòng nghỉ rồi, mà tao tưởng mày qua thăm con Hà rồi ăn cơm ở bển luôn chứ."
"Con ghé qua thăm cô ta một chút rồi về, cơm nước gì đâu mà ăn."
Rõ ràng Kim Hà kêu cô ở lại ăn nhưng cô lại từ chối, bây giờ về đây cũng có khác chi là bao.
"Con qua thăm thấy nó thế nào? Có ốm nghén gì không?"
Chi Lợi múc một vá canh vào chén rồi trả lời.
"Con thấy cô ta cũng bình thường, à! Hồi nãy con tính kêu thầy thuốc lại bắt mạch bốc thuốc dưỡng thai cho cô ta nhưng Kim Hà bảo đã bốc thuốc rồi nên thôi."
"Vậy là hổm rày nó nằm ì ạch ở nhà vậy thôi hả?"
"Con cũng không biết, thấy cô ta có mệt mỏi gì đâu. Hôm nay còn đi đâu lựa một hầu về cho mình nữa."
Nghe tới đây bà có đôi chút ngờ vực, kỳ lạ đàn bà mới có thai mấy tháng đầu thường đáng lẽ phải nghén ốm xanh xao, thế mà Kim Hà theo lời Chi Lợi nói là trông rất khỏe mạnh lại còn đi ra đường một mình đúng là bất thường.
"Bốc thuốc rồi biết tốt hay không? Sao con không kêu thầy Chín lại khám rồi kê thêm thuốc cho nó an thai."
"Con cũng tính vậy nhưng cô ta nhất quyết không chịu, bảo còn thuốc nên con cũng thôi."
"Nhất quyết ngăn cản sao? Đúng là quái lạ." Bà nghĩ thầm trong đầu rồi suy tính gì đó cũng không nói ra cho Chi Lợi nghe.
Nhìn qua Chi Lợi thấy cô đang ăn rất ngon lành có vẻ không quan tâm đến gia đình của mình, bà vội nói mấy câu khiến cô ho khan.
"Vợ bây bệnh mà sao không vô hỏi hang nó một tiếng, kêu đem chè vô cho nó cũng không đem."
"Khụ..Khụ.." Đang ăn nghe đến chuyện này Chi Lợi ho lên.
"Con cũng có công chuyện phải làm, mà má thấy thái độ em ấy với con mà, biết làm sao bây giờ."
"Đừng có nói với tao là bây động tâm với con nhỏ kia rồi bỏ bê vợ chính nha."
"Trời ơi! Má ơi làm gì có chuyện đó."
"Vậy thì một hơi vào thăm vợ mày đi cho nó vui."
Dù nửa muốn nửa không nhưng Chi Lợi vẫn gật đầu đồng ý với bà.
Sau bữa cơm cô đứng lò vò trước phòng Nghệ Trác cả buổi trời cũng không đủ can đảm mở của bước vào.
Cuối cùng thấy con Mùi bưng chén thuốc đến cho em thì mới có cớ gõ cửa phòng.
"Mợ hai bị bệnh gì mà phải uống thuốc vậy?"
"Dạ thuốc này là thuốc bổ, bà kêu con đi hốt về xắt cho mợ uống."
"Được rồi đưa đây tao bưng vô cho, mày xuống bếp đi."
"Dạ." Con Mùi đưa thuốc cho cô rồi lui ra.
"Cốc! Cốc! Cốc!"
Nghe tiếng gõ cửa Nghệ Trác ngỡ là người hầu đem thuốc cho mình nên nói với ra ngoài là vào đi, không ngờ mở cửa bước vô là Chi Lợi.
"Chị!"
"Khoan hả ngồi, em còn mệt nằm một chút đi."
Thấy Nghệ Trác muốn ngồi dậy, Chi Lợi vội lại đỡ, đặt chén thuốc lên bàn."
"Chị đem thuốc cho em, em còn mệt ở đâu nữa không?"
"Em không sao chỉ là hơi chóng mặt, mà con Mùi đâu lại phiền chị như vậy?"
"Tụi mình là vợ chồng mà, chị đâu có thấy phiền."
Chi Lợi nói xong câu này lòng cô chợt đượm buồn, Nghệ Trác nghe xong cũng không vui là mấy. Gọi nhau một tiếng vợ chồng mà khoảng cách của họ bây giờ lại còn xa hơn cả người dưng.
"Thôi, em uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi. Để còn mau khỏe lại, chị thấy em xanh xao lắm. Có mệt trong người thì nói một tiếng, chị qua với em ngay."
"Vậy còn Kim Hà thì sao?" Bất chợt trong đầu Nghệ Trác lại có câu hỏi này, em tự hỏi chồng mình có nói với Kim Hà những lời này không?
Đúng là thật khó chấp nhận việc bản thân phải chia sẻ hạnh phúc với người khác ngay trước mắt mình, tại sao bây giờ từng câu chữ, lời nói của Chi Lợi chỉ mang lại phiền não và chua xót cho em như vậy? Em đã hết yêu cô rồi sao?
Chi Lợi nhìn Nghệ Trác bần thần suy nghĩ thì lay tay của em, Nghệ Trác bất ngờ trở về hiện thực thoát khỏi suy nghĩ.
"Ừm, chị cũng về phòng nghỉ ngơi sớm."
"Em thật sự không sao chứ?"
"Em không sao."
Nếu Nghệ Trác nói một tiếng không ổn nhất định cô sẽ ở đây với em nhưng em lại khẳng định như vậy, cô cũng không có lý do gì ở lại.
"Ừm." Cô đáp một tiếng rồi lặng lẽ ra khỏi phòng.
---------------------------------------------
Nhà bên đây thì Trí Mẫn không ngừng ôm đầu, cô đã đi tìm Mẫn Đình khắp mọi nơi nhưng mọi thứ cũng chỉ là con số không.
"Đình ơi! Rốt cuộc là em đang ở đâu?"
Từ ngày Mẫn Đình bỏ đi Trí Mẫn như phát điên, tính tình ngày càng cọc cằn. Hễ mà người hầu trong nhà làm gì trái ý một cái là đánh thậm chí còn đòi đuổi cổ. Bà Lưu nhìn thấy thì có đôi lần nói vài câu cản cô nhưng rồi cũng đâu vào đó, mọi chuyện cũng chẳng khác là bao.
Đám lính đi kiếm gần cả tháng nay nhưng không thấy lại báo tin tức gì cả, chính cô cho người đi kiếm cũng không một tin tức, hỏi thăm người ta cũng chỉ có lắc đầu. Trí Mẫn rơi vào tuyệt vọng chỉ có thể mượn rượu giải sầu, cô muốn uống cho say nhưng càng uống càng tỉnh, cô không sao quên được nàng.
Trí Mẫn đang uống rượu thì đám lính đến nhà, không phải một tên mà có tận 2-3 tên.
"Cô Lưu!"
Nhìn thấy bọn chúng Trí Mẫn đang uống rượu cũng ngưng lại, hỏi bọn chúng.
"Mấy ông đã tìm được người chưa?"
Bọn chúng nhìn nhau rồi một tên cầm một cái giỏ xách đặt lên bàn.
"Người thì chúng tôi chưa tìm được nhưng chúng tôi tìm thấy cái này."
"Không tìm được người, các ông còn đến đây làm gì hả?"
"Cô Lưu, cô bình tĩnh nghe chúng tôi nói."
"Chúng tôi đã tìm khắp nơi nhưng không có ai biết về người mà cô muốn tìm, hôm nay chúng tôi đi hỏi thì gặp một người, bà ta bảo cách đây mấy tuần đúng là có một thanh niên và một cô gái mù đi ghe chung với họ, nhưng tối đó mưa lớn nước chạy ngược dòng khiến ghe bị lật bọn họ lo vớt đồ, mạnh ai nấy lội vào bờ tự cứu thân nên không biết cô gái đó thế nào. Chúng tôi lại con sông cỏ lau xem xét thì thấy được bị đồ này trôi vào một mép bờ, cô xem thử có phải của người cô muốn tìm không?"
Trí Mẫn nghe xong như đấm vào tai, một bên óc nhức nhói.
"Các ông nói cái gì? Chết người là sao? Không bao giờ có chuyện đó."
"Cô Lưu, cô vẫn nên kiểm tra trước."
Trí Mẫn dù tức giận nhưng vẫn liếc nhìn đống đồ từ cái bị mà bọn mã tà đổ ra, cô không muốn tin nhưng đúng tất cả đồ đều rất giống đồ của nàng. Còn có một bộ vải lụa mà cô đặt may riêng cho nàng, ngày trước cô may cho nàng rất nhiều đồ mới nhưng Mẫn Đình bảo là tiếc của nên không mặc. Ngày đi nàng chỉ xin gói một bộ mang theo, không ngờ bây giờ vật thì còn mà người thì không thấy đâu.
"Nói dối, nói láo. Mẫn Đình không thể chết, các người tìm được ở đâu? Là gạt người đúng không?"
"Không có! Chúng tôi tìm thấy ở mép bờ sông, nơi có chiếc ghe bị lật. Không tin cô cứ tự mình đi hỏi mà xem."
"Như vậy là đúng đồ của cô ta rồi, người mất tích cũng có thể đã bị nước cuốn đi vì sông đó vừa sâu nước lại chảy xiết."
"Nói bậy, cô ấy không chết biết không hả?"
"Vậy cô nói xem đống đồ này là của ai, chúng tôi có thể làm giả được sao?"
Sự thật ngay trước mắt nhưng Trí Mẫn vẫn là không tin, cô không tin Mẫn Đình lại ra đi như vậy. Cô ôm đầu chợt nhớ ra bà Năm, bà là người cận kề với nàng chắc chắn bà sẽ biết.
"Dì Năm, dì nhìn xem đồ này không phải là của em Đình đúng không?"
Bà Năm nãy giờ nép vào một góc nhà cũng đã nghe được phần nào, nhìn từ xa mắt mũi không còn sáng nữa bà sợ là mình nhìn kém nhưng trong bụng vẫn hồi hợp không thôi. Đến khi lại gần nhìn rõ, sờ vào từng cái áo bà im lặng nhưng nước mắt lại rơi.
"Dì Năm, tại sao dì khóc. Dì nói đi đây không phải là đồ của Mẫn Đình đúng không?"
Trí Mẫn mong là bà sẽ gật đầu nhưng đáp lại cô là cái lắc đầu với hai hàng nước mắt chảy dài.
"Đồ này là của con Đình, mấy cái áo bà ba này là tôi may cho nó. Không sai đâu cô ba."
Trí Mẫn buông tay bà ra ngồi huỵch xuống ghế như muốn ngã khụy, còn bà Năm không ngừng khóc, tiếc thương cho cháu của mình.
Cảm giác này là đau thấu tâm can mà người ta vẫn thường nói hay sao? Trí Mẫn rơi vào khoảng không chết lặng, đám lính thấy vậy thì đi về dù sao nhiệm vụ của bọn chúng coi như đã xong.
Trí Mẫn ngồi đó nhìn xa xăm bản thân không còn chút sức lực nào, mắt cô đỏ lên nhưng không thể rơi một giọt nước mắt.
"Chẳng lẽ bỏ lỡ một giây là mất nhau một đời hay sao?"
Ông trời chính là đang trừng phạt cô, vì đã bỏ quên nàng.
"Đời này kiếp này đừng mong tương phùng."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro