Chương 8
"Có muốn cùng tôi đi dạo chút không?"
Bầu không khí chợt trở nên có chút gượng gạo.
Hạ Âm ngước lên nhìn, đối diện với ánh mắt âm trầm của đối phương. Không biết trong đôi mắt ấy đang chứa đựng suy nghĩ gì.
- "...."
Cuối cùng vẫn là để cho Bạch Lục cầm tay mình, dắt ra ngoài.
....
Buổi sáng ở đây không bật đèn. Toàn bộ biệt phủ bao trùm một mảng màu u tối. Hạ Âm vừa bước chân ra khỏi cửa phòng không khỏi ngơ ngác.
Dường như nhìn thấy thắc mắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn, Bạch Lục chậm rãi giải thích: "Người trong nhà đều đi vắng rồi, chưa có lệnh thì quản gia sẽ không mở đèn."
Hạ Âm rũ mắt.
Bạch Lục nắm tay Hạ Âm dẫn xuống lầu, dọc theo từng bước chân hai người, đèn cảm biến trên cầu thang tự động mở lên, ánh đèn vàng lung linh trong tích tắc chiếu sáng từng nấc thang đá đen tinh xảo, sau đó chậm rãi tắt khi hai người đã rời đi.
Từ bên ngoài nhìn vào, thiết kế của biệt phủ này trông khá cổ điển, trông giống thiết kế của nơi nào đó mà Hạ Âm từng xem qua trước đây, nhưng cô mãi không nhớ nổi.
Một cảm giác quen thuộc kì lạ dâng lên, xâm chiếm đầu óc cô gái nhỏ.
Chợt, khuôn mặt Bạch Lục chắn trước tầm mắt: "Nhìn gì thế?"
- "Không .. không có gì!" _Hạ Âm tỉnh táo lùi về sau một chút.
Bạch Lục cũng không hỏi thêm gì, đưa cho cô một ly sữa ấm. Hạ Âm đón lấy ly sữa rồi ngoan ngoãn uống hết.
"Đi thôi." _Bạch Lục hướng Hạ Âm nói, đồng thời nắm tay dẫn cô ra xe.
Tiếng động cơ chậm rãi phá tan không gian tĩnh lặng trước sân nhà, thời đại nào rồi mà vẫn còn dòng xe có tiếng động cơ to thế này, Hạ Âm còn ngửi thấy mùi hơi tanh không rõ là mùi động cơ rỉ sét hay mùi máu tươi thoang thoảng. Cô khẽ liếc nhìn cửa xe bạc màu, bảng điều khiển đã hư hỏng nhiều chỗ, mã số seri bị mài mòn đến không thể xác định cùng với kiểu dáng chiếc xe có phần góc cạnh thì có thể đoán sơ sơ dòng xe này đã có mặt từ rất lâu về trước. Thậm chí là từ đời cha ông.
Bạch Lục lái xe ra phía sau hậu viện, nơi đây có cả một thiên đường hoa trải rộng bạt ngàn, nhìn qua, tưởng chừng như vô tận.
"Đây là vườn hoa sau nhà." Bạch Lục nhàn nhạt nói: "Ở đây chỉ trồng một số hoa đơn giản, cũng lâu rồi không có người chăm sóc."
Quả thực là không có người chăm sóc, hoa với cỏ mọc xen kẽ nhau um tùm rậm rạp. Thậm chí còn mọc kín cả đường đi, nhưng Hạ Âm cảm thấy khung cảnh này đẹp hơn những vườn hoa được tỉa tuốt công nghiệp rất nhiều.
Ít nhất thì nó không có mùi thuốc trừ sâu.
Bánh xe lăn đến trước một khóm hoa hồng lớn thì dừng lại, Bạch lục xuống xe mở cửa cho Hạ Âm, Hạ Âm vừa ra khỏi xe đã không khỏi sửng sốt.
Thơm quá.
Hoa hồng ở đây thơm đến bất ngờ, nó không phải mùi thơm hắc hắc khó chịu như nước hoa mà là mùi thơm tự nhiên, vừa mang vẻ dịu dàng của nắng sớm lại pha lẫn chút mùi nồng của mưa rào, rất dễ gây nghiện.
Nhưng không khí chưa lãng mạn được bao lâu thì Bạch Lục đột nhiên nói: "Bụi hoa này được đặc biệt gieo trồng trên cơ thể người đấy, thơm không?"
------------------
_Ngoại thành X, khu Ổ Quỷ.
Gã mặt thẹo đi ngang qua con hẻm nhỏ, có vẻ rất gấp gáp mà không để ý đến tiền trong túi mình đã xốc ra từ khi nào, gã không đem theo ví, chỉ sơ sài nhét đại tiền vào trong túi quần rồi chỉnh trang một chút, không ngờ tới đây thì gió lớn, tiền bay tứ tung. Tờ này bay hướng đông tờ kia bay hướng tây, gã không có thời gian quay lại nhặt tiền đã vội vã biến mất trong sương mù.
Có vẻ như gã đang bị ai đó truy đuổi.
Quả nhiên, ngay sau khi gã rời đi thì hai bóng đen lớn cũng vọt theo.
Đám nhóc trong hẻm đang nhao nhao náo loạn bỗng dưng im ắng. Mắt to trừng mắt nhỏ dán chặt vào mấy tờ tiền. Cả đám không ai kháo nhau câu nào, đồng thanh ùa ra như ong vỡ tổ, đứa nào đứa nấy mặt mày đỏ ửng vì giành dật, bọn chúng không ngại đấm nhau vỡ đầu chảy máu.
Cuối cùng, sau trận tranh chấp sống còn thì tiền đã chui hết vào tay đứa nhóc lớn tuổi nhất trong đám, mấy đứa nhỏ con thì bị ném cho mấy xu lẻ rồi đuổi đi, điệu bộ bọn chúng rất không cam lòng. Nhưng cũng không làm gì được.
Đứa nhóc lớn tuổi cầm tiền cướp được đi mua một ít thuốc kháng sinh và bánh mì rẻ tiền trở lại đống rác nhỏ, nơi ở của hắn và em gái.
Cô bé co ro trong đống đồ cũ mục nát, vươn tay gãi gãi mấy nốt nhọt và mụn nước mọc chi chít trên ngực, cổ, vai gáy mình ngứa đến không chịu nổi. Tấm ga giường bỏ đi trong đống rác được tái chế lại thành tấm chăn mỏng, nó đã theo cô bé được hai mùa đông giá rét. Giờ đây lại là thứ khiến cô bé nổi mẫn ngứa khắp người vì ẩm mốc.
Mắt thấy dáng hình quen thuộc đã trở về, cô bé mừng rỡ kêu lên: "Anh hai!"
Cậu nhóc xoa đầu cô bé, đưa cho cô mấy vỉ thuốc kháng sinh nguyên tem: "Nè uống đi, không có nước cho mày đâu, nhắm mắt mà nuốt, nhanh lên tao xé cho nửa miếng bánh mì phần to."
Cô bé hớn hở nhìn ổ bánh mì mà anh trai đem về, nhưng khi trông thấy vỉ thuốc thì có hơi do dự: "Nhưng mà anh ơi... "
"Đắng cũng phải uống!" Cậu nhóc cắt lời cô bé.
Cô bé mặt ỉu xìu, ngón tay nhỏ bé lọ mọ bóc ra hai viên thuốc bỏ vào miệng, cái mặt nhỏ nhăn nhó nuốt xuống. Nhưng cả ngày hôm nay cô bé chưa được uống miếng nước nào, miệng lưỡi khô khốc, nuốt xuống viên thuốc quả thực khó khăn.
"Đắng quá..." Cô bé thè lưỡi nói.
Mắt thấy em gái đã uống xong thuốc, cậu nhóc xé ổ bánh mì ra làm hai nửa, đưa nửa to hơn cho cô bé rồi nói: "Của mày."
Ánh mắt cô bé sáng rực, vội chộp lấy miếng bánh mì rồi nhai ngấu nghiến, suýt thì nghẹn.
Ăn xong, hai anh em lại chui vào đống đồ cũ mỗi người một góc. Cậu nhóc lôi tiền thừa sáng nay cướp được ra ngồi đếm, chợt cảm thấy mấy tờ tiền ấy có gì đó là lạ, nhưng không biết lạ chỗ nào. Cô bé thấy anh trai mình ngồi đếm tiền thì cũng sấn lại, ánh mắt sáng rỡ: "Tiền đâu ra nhiều vậy hai?"
"Sáng nay có người làm rơi, tao thó được. Đừng có nói với ai đấy nhé."
Cô bé liều mạng gật đầu: "Dạ, dạ!"
Mắt thấy trong tay toàn những tờ tiền mệnh giá lớn, cậu nhóc vui mừng đến run cả tay, mắt trợn trừng dán chặt vào mấy tờ tiền, miệng lẩm bẩm: "5, 10, 15, 20, 35.... mấy nhỉ... 36... 33..."
Cô bé sốt ruột nhìn anh trai mình: "Hôm trước bảo anh học đếm tiền đi anh không học, trời ạ, đưa em đếm cho."
Cô bé cầm xấp tiền trong tay mình, miệng đếm: "1, 5, 10, 15, 21, ... 16..."
Cậu nhóc: "...."
"Mày cũng có biết đếm đéo!" Miệng nói, tay cậu nhóc đã giật lại xấp tiền đút vào túi. "Thôi để chiều tao nhờ dì Trương đếm. Dì ấy hay tính toán, chắc sẽ đếm được."
Cô bé ỉu xìu nép vào góc, hai anh em sau đó không ai nói câu nào, chìm sâu vào giấc ngủ.
Nhưng vừa ngủ không được bao lâu thì biến cố đã đến.
Trong giấc mơ, một giọng nữ liên tục thì thầm vào bên tai cậu nhóc: "Mượn tiền của quỷ ắt phải trả mạng, Mượn tiền của quỷ ắt phải trả mạng, Mượn tiền của quỷ ắt phải trả mạng..."
Cậu quay người lại, sống lưng lạnh toát. Cậu trợn mắt vùng vẫy thét lên: "Aaaaaaaaa!"
Trước mặt cậu, khuôn mặt nữ quỷ đỏ lòm dần dần biến dạng thành khuôn mặt em gái, nó tát cậu một phát đau điếng: "Anh hai! dậy dậy!!"
Cậu nhóc giật nảy mình thoát khỏi cơn ác mộng, mồ hôi lạnh vẫn điên cuồng túa ra sau gáy. Cậu túm lấy vai em gái để giữ bình tĩnh rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Xung quanh trừ hai người ra không còn ai cả.
"Sao ...vậy hai?" Cô bé hoang mang dò hỏi.
"Không có gì, ác mộng thôi." Cậu nhóc thở phào: "Ở đây trông đồ đi, tao ra nhà dì Trương đếm tiền."
Một lúc sau.
Người đàn bà có thân hình mũm mĩm cầm xấp tiền của cậu nhóc trong tay, con mắt như hổ đói. Bà ta lẩm bẩm: "... hơn 5 triệu! thằng nhãi này lấy ở đâu ra lắm tiền vậy?" rồi nhanh chóng đẩy đầu cậu bé đang chúi vào kia xích ra một bên. Cậu nhóc bị đẩy ra tỏ vẻ sốt ruột: "Bao nhiêu vậy? dì có đếm được không đó?"
- "Mày lấy đâu ra lắm tiền thế này!? lại ăn cắp của tao đúng không?" Trương Lan ra vẻ tức giận, gằn giọng nói.
Cậu nhóc nhanh chóng đánh hơi được không ổn, liền thọt thay vào muốn giật lại tiền nhưng không thành công: "Tiền của tôi!! không ăn cắp của mụ, mụ đừng có ngậm máu phun người!"
Trương Lan nắm chặt tiền giơ cao lên, miệng hô hào: "Ối làng nước ơi!!! Ăn cướp!!! Ăn cướp trắng trợn!! Cứu tôi với làng nước ơi!!"
Rất nhanh sau đó, người qua đường và cả hàng xóm đã bu lại. Cậu nhóc bị nhiều người vây quanh chỉ trỏ đỏ mắt giải thích: "Không phải, không phải!! đừng nghe bà ta nói bậy!"
Chát!!! ---- Một cái tát mạnh giáng vào mặt cậu bé. Trương Lan mắt long sòng sọc, ra vẻ oan ức lắm: "Bình thường tao đây tốt bụng cho mày ăn ké miếng cơm miếng cháo, mày không biết ơn còn năm lần bảy lượt ăn cắp đồ đạc nhà tao. Tao vẫn không chấp nhặt vì thương cho hoàn cảnh của mày, không ngờ sự nhân từ của tao lại nuôi ra sói mắt trắng! Trời ơi, hôm nay cả làng cả nước chứng kiến nhé! giữa ban ngày ban mặt nó ngang nhiên đòi cướp tiền của tôi!!!"
Bình thường quả thực cậu nhóc đã không ít lần ăn cắp đồ nhà Trương Lan, không riêng Trương Lan mà còn ăn cắp của kha khá người trong làng. Vậy nên lần này đám đông rất nhanh đã bị dắt mũi, mỗi người một câu thêm vào, cậu nhóc rất nhanh đã đuối lý. Bị đánh một trận rồi ném ra đường.
Mắt thấy số tiền mình phải đánh nhau vỡ đầu chảy máu mới cướp được nay lại bị kẻ khác cướp mất. Cậu nhóc không cam tâm siết chặt tay trở về đống đồ cũ nát.
Cậu thề đêm đến nhất định sẽ lẻn vào nhà Trương Lan lấy lại tiền, không những thế, còn phải vét sạch sẽ tiền của bà ta rồi bỏ trốn cho hả giận.
...
Đêm muộn.
Đôi chân trần rón rén bước đi trên sàn nhà lạnh toát, nó men theo vách tường, lẻn vào từ cửa sổ phòng khách.
Rồi bất chợt, nó đụng phải thứ gì đó, suýt thì vấp ngã. Nó cúi xuống sờ tay vào thứ đó, lại sờ trúng bàn tay người.
Lạnh ngắt.
Nó sợ hãi ngã ngửa, cố gắng bịt chặt miệng không phát ra âm thanh. Nhưng tiếng thét khe khẽ của nó vừa rồi đã kinh động đến kẻ nào đó từ trong phòng ngủ. Nó nhận thấy nguy hiểm liền nhanh như cắt vọt vào tủ trốn nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện. Kẻ đó lờ mờ như một bóng đen, chậm rãi tiến tới gần tủ quần áo.
Nó nghĩ đó sẽ là Trương Lan, hoặc người nhà của Trương Lan, nhưng không.
Khi kẻ đó tiến tới gần, nó mới thông qua khe hở cửa tủ nhìn thấy.
Đó chính là một con quỷ mắt trợn lòi! không có da mặt!!!
Nỗi sợ khiến nó bủn rủn chân tay, trượt người xuống, đụng phải thứ gì đó mềm mềm, tanh tưởi.
Nhưng nó không kịp nghĩ nhiều.
Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, từ chỗ cửa sổ bỗng vang lên tiếng thét ầm ĩ.
Là tiếng thét của em gái nó.
Em gái đã nhìn thấy con quỷ.
Nhưng, sao con bé lại ở đây!?
Nó cả kinh, muốn làm gì đó nhưng đã muộn. Con quỷ đó ngay lập tức vồ lấy em gái nó, tiếng thét đau đớn xé lòng của em gái xộc thẳng vào tai, rồi tiếng thét đó yếu dần, im bặt.
Chỉ còn tiếng da thịt bị xé rách và tiếng nhai nhóp nhép.
Bản năng sinh tồn mách bảo nó, phải nhân lúc này, chạy mau!
Vậy là nó phá cửa chạy ra ngoài, điên cuồng cắm đầu cắm cổ chạy thẳng một mạch, nó luôn cảm giác con quỷ phía sau đã phát hiện và đuổi theo mình nên liều mạng chạy một mạch, chạy mãi chạy mãi, tới khi ánh sáng chợ đêm rọi thẳng vào mắt nó, dòng người tấp nập ôm trọn lấy nó như tấm khiên bảo vệ, nó mới ngã gục xuống đất thở dốc.
"Cứu tôi ... phùuu... phùuuuu... cứu... cứu tôi... có quỷ, có quỷ!"
Người đi đường nhìn nó như nhìn kẻ điên. Ai nấy đều tự động tránh xa nó, có người còn lẩm bẩm: "Vía lành ở lại, vía dữ tránh xa..."
Ngay lúc nó chuẩn bị tuyệt vọng thì một đôi chân dừng lại trước mặt nó, nó ngước lên. Người trước mặt là một chị gái dáng dấp cao lớn, sau lưng chị gái đó là một người nhỏ con hơn đang im lặng cúi đầu.
Chị gái cất giọng hỏi: "Vừa nãy, nói gì?"
Nó run rẩy đáp: "Có quỷ! có quỷ! là quỷ không có da mặt!!!"
Chị gái đó khẽ nhíu mày, song, nhàn nhạt đáp: "Quỷ không mặt?"
Như sợ người ta không tin, nó còn luôn miệng kể chi tiết, kể rõ ràng sự việc vừa nãy diễn ra không sót cái nào. Chị gái trước mặt nghe xong thần sắc không thay đổi, nhưng người sau lưng cô ấy đã sớm xanh mặt.
Chị gái đằng trước khẽ gật nhẹ đầu, có vẻ đã tin lời cậu nhóc nói, cậu ta liền mừng quýnh tưởng sắp được cứu rồi. Thì bất ngờ bị đạp cho một cú văng ra xa, ví tiền trong tay cậu cũng văng ra ngoài.
Chị gái lạnh lùng nói: "Chiêu trò trộm cắp kém cỏi này chỉ lừa được mấy tay non tơ thôi."
Cậu nhóc thấy mình bị lộ, lập tức kinh hãi chạy vọt đi.
...
Bạch Lục thong thả bước tới nhặt lại ví tiền của mình trước ánh mắt sửng sốt của Hạ Âm. Hỏi: "Sao vậy?"
Hạ Âm vội xua tay, vẫn chưa hết bàng hoàng đáp: "Không... không sao!"
Bạch Lục chỉ liếc cô một chút, sau đó mở cửa xe: "Về thôi."
Hạ Âm ngoan ngoãn lên xe ngồi.
Nguyên do hai người xuất hiện ở đây thì cũng khá đơn giản. Buổi sáng chỉ vì một câu "Hoa trồng trên cơ thể người" của Bạch Lục mà Hạ Âm thất thần cả ngày, cứ hễ gặp Bạch Lục là lại co rúm, nói năng lắp bắp như nhìn thấy quỷ. Cuối cùng Bạch Lục đành bó tay giải thích rằng đó chỉ là một câu nói đùa. Sắc mặt Hạ Âm mới đỡ tệ hơn chút. Buổi tối Bạch Lục bèn đưa cô ra chợ đêm đi dạo, cốt cũng là để cô cảm thấy thoải mái hơn.
Trên đường về, Hạ Âm cứ mải nhớ lại ánh mắt của cậu nhóc kia, cô cảm thấy lúc đó, ánh mắt của cậu nhóc thật sự mang theo sợ hãi, không giống như đang diễn.
Nhưng cậu nhóc đó lại nhân cơ hội cầu cứu mà ăn cắp tiền, đó cũng là sự thật không thể chối cãi.
Hạ Âm không biết rằng chỉ ngay sau khi hai người rời đi, cậu nhóc kia đã bị gi.ế.t ch.ế.t.
------------------
Đêm,
Sau khi dỗ Hạ Âm ngủ say, Bạch Lục nhẹ nhàng đóng cửa phòng rồi đi thẳng xuống lầu gõ cửa phòng Bạch Minh.
Như biết trước người tới là ai, bên trong vọng ra tiếng nói: "Cửa không khoá, cứ tự nhiên."
Bạch Lục đẩy cửa bước vào, mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi khiến mày cô hơi nhíu lại, bên trong, Bạch minh đang nhai ngấu nghiến một cái đầu người, nhìn kĩ, đó là cái đầu của cậu nhóc lúc ở chợ đêm.
Bạch Minh một miệng đầy máu tươi cười rối rít: "Gái yêu hôm nay đi chơi có vui không?"
Bạch Lục khinh thường nói: "Dẹp cái trò mèo vờn chuột của bà đi, sau này nếu còn thấy "thức ăn" của bà vô duyên vô cớ xuất hiện trước mắt Hạ Âm nữa, tôi sẽ đốt hết mấy tấm da của bà."
Bạch Minh đang gặm dở hột mắt thì nhăn nhó thè lưỡi: "Trời ơi đáng sợ quá à~ có cần phải hung dữ như vậy không..." Nói rồi còn chớp chớp mắt:
"Gái yêu bảo vệ tình nhân nhỏ của mình dữ quá nha~ . Tui chỉ muốn chơi với con dâu mới của mình chút thôi mà."
Bạch Lục cảm thấy ghê tởm bà ta, liền phủi áo bỏ ra ngoài.
Ngày hôm sau, trên trang tin tức đã phát bản tin một nhà năm người họ Trương trú tại khu X - Ổ Quỷ bị giết hại, không những thế tất cả còn bị lột sạch da mặt.
Ngoại trừ gia đình đó, còn thêm một đứa trẻ 6 tuổi, là bé gái, chưa thể xác minh danh tính.
Hạ Âm ngồi trên giường đón lấy bát canh dưỡng thai mà Bạch Lục đưa cho, mắt dán chặt lên bản tin đang chiếu trên tivi.
Lại là không có da mặt.
Cô không khỏi nhớ lại lời nói của cậu nhóc ở chợ đêm, suy nghĩ một chút. Hình như chợ đêm cách khu Ổ Quỷ cũng không xa.
Da đầu cô lập tức tê rần.
Bạch Lục mang lại giường Hạ Âm thêm một lồng bánh bao nhỏ, mùi bánh nóng phả ra thơm phức, nhân bên trong đầy ắp thịt mềm cùng sốt thơm thơm mặn ngọt, ở giữa là một cái trứng chảy lòng đào thu hút thị giác. Hạ Âm không thể không thừa nhận, tài nấu ăn của Bạch Lục hơn hẳn mấy đầu bếp hạng sang từng tới nấu ăn ở nhà cô. Hạ Âm chậm rãi gặm bánh, ánh mắt không thể rời khỏi đồ ăn, tới khi nhìn lại thì trên tivi đã chiếu tới chương trình khác. Cô cũng quên bẵng đi vừa rồi mình suy nghĩ cái gì.
....
Ở một bên khác, Hạ Ninh hậm hực dậm chân, bà ta đã mấy ngày mất ăn mất ngủ.
"Chết tiệt, sao vẫn chưa tìm thấy nó!? đầu tháng sau là lễ thành hôn rồi!!"
Hạ Nguyệt trông thấy một màn đi đi lại lại của bà ta, thầm mắng một tiếng mụ già phiền phức. Trong lòng cô ta cũng đang như nước sôi lửa bỏng, nào có khá hơn bà ta là bao? Bụng cô ta đã bắt đầu hơi nhô lên rồi, nếu không nhanh cưới sẽ bị lộ mất.
Thế là vội vã kéo bà ta ngồi lại sofa, dùng giọng điệu dỗ dành nói: "Mẹ à... Âm Âm không suy nghĩ cho nhà chúng ta thì con phải thay em ấy suy nghĩ cho nhà chúng ta thôi đúng không mẹ? chỉ còn 7 ngày nữa thôi là tới ngày tổ chức đám cưới rồi, mẹ đừng do dự nữa. Con đã quyết định rồi, lần này con sẽ đi."
Hạ Nguyệt là do Hạ Ninh một tay nuôi lớn, tính tình cô ta như nào bà ta hiểu rất rõ. Không thể nào tự dưng động kinh đi nhận phần thiệt hơn về mình được.
Hạ Ninh chậm rãi đặt tay lên lưng bàn tay Hạ Nguyệt, dò hỏi: "Sao mấy hôm nay con có vẻ lạ vậy, có phải có gì đó giấu mẹ đúng không?"
Hạ Nguyệt bị nói trúng tim đen giật nảy mình, cố nặn ra một nụ cười giả tạo: "Có ....có sao? Con vẫn bình thường mà, không có gì lạ cả, dạo này mẹ hay mất ngủ nên nhạy cảm thôi. Để con đi pha một ly trà gừng cho mẹ, uống xong ngủ một giấc tâm trí liền thoải mái." Miệng nói, cô ta ngay lập tức chuồn đi.
Hạ Ninh đen mặt, nhấc điện thoại bàn lên bấm một dãy số.
Một giọng nữ trong trẻo từ đầu dây bên kia cất lên: "Buổi sáng vui vẻ, bà Hạ~"
"Đừng vòng vo nữa! lần trước cô bảo có cách để tìm thấy con nhỏ đó. Cô có gì để tôi tin cô?"
- "hmm... cách chứng minh thì tôi không có, nhưng nghe qua điệu bộ của bà, có vẻ như người sốt ruột bây giờ đang không phải tôi nhỉ."
Hạ Ninh nghiến răng ken két: "Hừ, biết thừa cơ quá nhỉ. Đừng quên cô mới là bên dịch vụ, loại dịch vụ như cô tôi có thể vung tiền để thuê 10 kẻ một lượt. Đừng có ra vẻ tự cao!"
- "Ồ~ vậy sao .... vậy nguyên do gì khiến bà Hạ đây phải tìm đến tôi, 10 kẻ một lượt của bà không phải là vô dụng rồi chứ?"
"Câm miệng!" Hạ Ninh gằn giọng: "Bây giờ tôi không có thời gian đôi co với cô nữa, không cần cô tìm con nhỏ đó. Bây giờ tôi chỉ cần cô giúp tôi điều tra hai người, muốn bao nhiêu tiền cứ nói."
- "Hửm? Bà Hạ muốn tôi giúp điều tra ai nhỉ."
Hạ Ninh lạnh giọng đáp: "Con gái tôi, Hạ Nguyệt."
Giọng nữ tiếp lời: "..và?"
"Bạch Lục."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro