Chương 6
Triêu Dương bị Chung Oánh Oánh lay tỉnh. Cô mệt đến không mở nổi mắt, liền xoay người kéo chăn qua đầu muốn ngủ tiếp.
"Hoàng hôn cũng đã lên rồi, mày còn không chịu dậy?" Chung Oánh Oánh giằng co chiếc chăn trên người Triêu Dương.
Triêu Dương ngáp một cái thật dài, giọng yếu ớt: "Tao thật sự rất mệt."
Chung Oánh Oánh cuối cùng cũng giành được chăn, hết lời khuyên bảo: "Mệt thì cũng phải dậy ăn uống gì đã. Mai là đầu tuần rồi, mày muốn nghỉ học tiếp à? Mày không biết mấy ngày mày nghỉ, yêu tinh quỷ quái vây quanh Mặc Tư Đình nhiều như thế nào đâu!"
Triêu Dương nhớ về chàng thiếu niên kia, bóng lưng lạnh lùng của cậu như đã cách xa cô cả ngàn dặm rồi.
"Hoa cũng không phải của tao. Có tao hay không ong bướm vẫn lả lướt quanh hoa."
Chung Oánh Oánh buồn cười: "Mặc Tư Đình không chỉ mặt lạnh với mày, cậu ta ai cũng không cho nổi thái độ tốt."
Triêu Dương liếc Chung Oánh Oánh: "An ủi hay thật."
Cô ngồi dậy, thấy bộ đồ ngủ trên người mình, thở phào một hơi.
"Đúng rồi, Hứa Chính Nguyên về rồi. Sáng nay còn gọi điện hỏi thăm sức khỏe của mày đấy."
Đám loi choi bọn họ có bốn người, Triêu Dương, Chung Oánh Oánh, Hứa Chính Nguyên, Triệu Nhất Minh, từ nhỏ vì gia đình quen biết nên đã chơi rất thân với nhau.
Bảy năm trước, Hứa Chính Nguyên theo gia đình chuyển đến thủ đô sinh sống. Nhà cậu ta vốn mở công ty nhỏ chuyên về sản xuất linh kiện phụ tùng ô tô, sau đó mở rộng ra việc sản xuất phương tiện giao thông chạy bằng năng lượng sạch không gây ô nhiễm môi trường. Dự án này lọt vào mắt xanh của ông lớn bên trên thế là cha Hứa quyết định đưa gia đình đến thủ đô phát triển thị trường kinh doanh.
Cả nhà Triệu Nhất Minh một năm sau cũng xuất ngoại. Nghe Từ Văn Sinh nói, điền sản nhà họ Triệu tại nước M có thể mua được một Hải thị lúc đó rồi.
Triêu Dương đi tiễn Triệu Nhất Minh tại sân bay, nước mắt rưng rưng khuỵu gối ôm chặt chân Chung Oánh Oánh hỏi cô bé có phải sẽ bỏ mình đi giống như hai tên vô lương tâm kia không?
Chung Oánh Oánh nhìn đám đông xung quanh xì xào, cảm thấy muốn kiếm cái lỗ chui xuống cho xong.
"Mày không đứng dậy là mai tao đi châu Phi cưỡi voi liền!"
Hai tháng sau, Chung Bình cũng muốn rời Hải thị.
Thật ra bọn họ kéo nhau bỏ đi cũng dễ hiểu.
Vài năm trở về trước, Từ gia còn đang tập bơi trong Hải thị nghèo nàn cả về kinh tế lẫn dân cư.
Vùng Đông Hà cách xa thủ đô, tình hình chính trị hỗn loạn, thường xuyên xảy ra một, hai vụ bạo loạn nhằm cả vào dân thường lẫn người giàu có. Phép vua thua lệ làng, chính phủ ra sức điều nhân lực xuống cũng chỉ khiến tình hình phần nào giảm căng thẳng.
Lúc này dĩ nhiên vẫn chưa xuất hiện các nhà đầu tư lớn, mỏ dầu nằm lặng im dưới chân núi Đinh Tiền.
Hải thị là thành phố duy nhất giáp biển trong sáu tỉnh thành phố của vùng Đông Hà, đồng thời là thành phố nghèo nhất trong vùng.
Mười năm trước cơn sóng thần khủng khiếp đã cuốn đi một nửa dân số của Hải thị. Thiệt hại về tài sản lớn đến mức khiến một thành phố hoa lệ trực thuộc Trung ương trở về vùng nông thôn những năm 80.
Cơ quan Cảnh sát Quốc gia đã thống kê có 20.806 người thiệt mạng, 12.179 người bị thương, 3.004 người mất tích. Về tài sản thì 251.000 công trình bị phá hủy hoàn toàn, trong đó gồm nhà ở, tượng đài, nhà ga, thủy cung, bảo tàng, sân bay và ba trung tâm thương mại lớn nhất và 65.721 công trình bị hư hại nghiêm trọng.
Nghiêm trọng nhất đó là vụ nổ lò phản ứng do rò rỉ khí hydro xảy ra tại nhà máy X phía Nam thành phố do hệ thống làm mát bị hỏng hoàn toàn.
Năm đó nếu không phải Từ Văn Sinh cố chấp muốn kéo cả nhà đi du lịch châu Âu thì giờ Từ gia đã tuyệt hậu.
Vị trí nhà cũ của bọn họ nằm ngay cạnh bờ biển, tường mỗi phòng đều được xây bằng kính, thoả mãn mong muốn ngắm biển mọi lúc mọi nơi.
Từ gia may mắn không sụp đổ nhờ vị trí đặt nhà máy lớn tại góc Tây Nam thành phố.
Ban đầu khi Từ Văn Sinh chọn vị trí xây nhà máy chính tại đây đã bị đám bạn tốt của hắn cười cho thối mũi.
Vì sao ư? Vì lúc khởi công xây dựng, công nhân trong vòng vài xúc đã xúc được bộ hài cốt đầu tiên. Dần dần là hơn 300 bộ hài cốt vô danh nằm trong quách tiểu đã cũ nát không biết từ niên đại nào.
Từ Văn Sinh sau khi biết đã về nhà cãi nhau um tỏi với Diệp Vãn Vãn.
Ban đầu Từ Văn Sinh nhắm đến ba miếng đất ở phía Bắc và Đông Bắc thành phố.
Lúc đó hắn có thể nắm chắc một miếng ở phía Bắc do là ân nhân của chủ đất. Hơn nữa chủ đất hứa sẽ giảm 5% so với giá gốc, tìm thầy phong thủy về xem cũng nói đất lành.
Diệp Vãn Vãn cảm thấy đám thầy bên ngoài đều là gà mờ nên chạy về hỏi cha mình. Cha Diệp sau đó đến Từ gia, kêu người mang mô hình thu nhỏ của Hải thị đến trước mặt Triêu Dương.
Diệp Thiên Lân hi ha nhìn cháu gái: "Cháu à, có thích đồ chơi này hay không?"
Triêu Dương gật đầu, cô bé rất thích lắp ráp mô hình.
Diệp lão đưa cho Triêu Dương nhà máy mô hình mini, nói: "Chúng ta nên đặt nó ở đâu đây?"
Và dĩ nhiên là Triêu Dương đã đặt nó ở phía Tây Nam thành phố. Nơi sau đó phát hiện ra hơn 300 ngôi mộ vô danh.
Đâm lao phải theo lao, sau khi sắp xếp nơi ở mới cho các bộ hài cốt và làm quả lễ cầu siêu lớn suốt 7749 ngày thì Từ Văn Sinh đã lên trên khắp các mặt báo ở Hải thị.
Từ Văn Sinh biết bên ngoài thì ai cũng khen ngợi hắn người tốt, việc tốt nhưng sau lưng thì cười chê vô kể.
Còn không phải sao? Mỗi lần gặp Chung Bình, tên béo ục ịch này đều lăn ra cười nhạo hắn ngớ ngẩn ra sao.
Trước cơn sóng thần, Từ Văn Sinh không thể nào so được với một nửa Chung Bình. Sau cơn sóng thần, hai Chung Bình cũng khó đọ nổi một Từ Văn Sinh.
Vì một trong hai nhà máy lớn nhất của Chung Bình đặt tại phía Đông Bắc Hải thị. Trụ sở chính của công ty nằm tại phía Đông. Tất cả đều bay sạch.
Sau vụ này, Từ Văn Sinh cầm hương cúi đầu lạy con gái suốt ba ngày ba đêm như gã tâm thần khiến Triêu Dương đến ỉa cũng nghẹn không ra nổi một cục.
Từ Văn Sinh mặc kệ Diệp Vãn Vãn ngăn cản đi bệnh viện làm tiểu phẫu thắt ống dẫn tinh, quyết định đời này mình chỉ có một đứa con gái duy nhất là Từ Triêu Dương. Hắn cũng quyết định đổi tên công ty thành Công ty Thực phẩm sạch Triêu Dương.
---
Tác giả:
Mn có đoán được nguyên mẫu của * và ** không?
*Đúng rồi. Đó là thảm họa kép Higashi Nihon Daishinsai (Động đất và sóng thần Tōhoku 2011). Một trận động đất mạnh 9,0 MW ngoài khơi Nhật Bản xảy ra lúc 05:46 UTC vào ngày 11 tháng 3 năm 2011 đã gây ra sóng thần cao 40.1m lan dọc bờ Thái Bình Dương và ít nhất 20 quốc gia khác cùng phía Tây của Bắc và Nam Mỹ.
**Fukushima Dai-ichi genshiryoku hatsudensho jiko (Sự cố nhà máy điện hạt nhân Fukushima I) là nguyên mẫu mình đã tham khảo.
Mn có thể tìm hiểu thêm ở Wikipedia nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro