Chương 7

Triêu Dương hừ một tiếng: "Còn dám hỏi thăm tao?"

Chung Oánh Oánh ha ha nói: "Crush đầu đời quan tâm mà mày không đếm xỉa gì à?"

Triêu Dương dĩ nhiên rất mừng vì bọn họ đã trở về. Trước đó Triệu Nhất Minh đã gọi về báo với cô sẽ về nhập học đầu năm với cô, kết quả bây giờ vẫn chưa thấy mặt đâu.

Hứa Chính Nguyên bị cô chặn số trên mọi mặt trận nên chỉ có thể liên lạc với Chung Oánh Oánh.

Chung Oánh Oánh nhìn mặt mày nhợt nhạt của Triêu Dương, đá sang Triệu Nhất Minh: "Sao Nhất Minh bảo nhập học cùng đợt với chúng ta? Có thấy mặt thằng cha này đâu?"

Triêu Dương mệt mỏi nói: "Chắc bận lưu luyến anh nào ở bên kia rồi."

Chung Oánh Oánh nhắc trước: "A Dương, lần này họ Hứa kia về mà mang theo cô nào mày cũng đừng buồn..."

Triêu Dương ngắt lời: "Tao hèn vậy à?"
Chung Oánh Oánh gật mạnh đầu.
Triêu Dương: "..."

Chung Oánh Oánh nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định hy sinh để an ủi bạn mình: "A Dương, kể cho mày nghe chuyện này..."

Triêu Dương nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Chung Oánh Oánh, chế độ hóng hớt tò mò được bật.

Chung Oánh Oánh lí nhí nói: "Tao từng... từng thích... Triệu... Nhất Minh."

Dù một câu mà vấp đến năm lần, giọng thì bé như muỗi kêu nhưng ở chế độ hóng hớt Triêu Dương vẫn nghe không sót chữ nào.

Cô bật dậy như lò xo, hét: "Đùuuu! Chung Oánh Oánh thích cây rau luộc Triệu Nhất Minh?!"

Chung Oánh Oánh không kịp đề phòng thì tiếng hét của Triêu Dương đã vang vọng bốn phía.

"Mau câm mồm lại cho tao Từ Triêu Dương!" Chung Oánh Oánh nhanh chóng bịt miệng Triêu Dương lại.

Bên ngoài Lương Nghi đứng yên một lúc lâu, cuối cùng cô ta quyết định xoay người bỏ đi.

Cô ta biết chuyện Hứa gia và Triệu gia đều sắp trở về Hải thị. Đây cũng là hai mục tiêu lớn nằm trong kế hoạch của cô ta.

Chung Oánh Oánh đùa cợt Triêu Dương một lúc sau đó trở về nhà chuẩn bị ngày mai đi học.

Triêu Dương ăn uống tắm rửa xong, lôi bộ bài tarot ra giải quyết câu hỏi ngày mai có nên đi học không.

Bỗng cửa kêu lạch cạch.

Triêu Dương cảm thán cô không muốn thấy cái bản mặt ghê tởm kia chút nào.

Cô quay mặt xuống đám bài trên giường, lật lá vừa bốc lên. Thật trùng hợp, là lá The Devil.
Triêu Dương cười khổ trong lòng úp lá bài vào vị trí cũ, cô biết ngay mà.

Cô không thông minh, học hành đặc biệt... kém. Vận may thì nếu tốt đã không gặp phải loại người như Lương Nghi. Cô càng không có loại năng lực ảo diệu như ông ngoại hay Từ Văn Sinh nghĩ.

Người thân nhất với cô là Chung Oánh Oánh bây giờ lại có nguy cơ bị ác quỷ nhúng chàm. Mà ác quỷ này đã thao túng được thân thể và tinh thần của cả nhà cô rồi. Chung Oánh Oánh bị nhắm tới kết cục cũng sẽ không khác cô là bao. Cô phải làm sao bây giờ?

Triêu Dương mải suy nghĩ không để ý đến người phụ nữ đang sáp lại gần mình.
Lương Nghi thắc mắc: "Em đang nghĩ gì vậy?"

Triêu Dương giãy giụa khỏi vòng tay của Lương Nghi, khó chịu nói: "Sao cô vào được phòng tôi?" 

Lương Nghi thản nhiên: "Tôi có chìa khóa dự phòng chứ sao. Ngoài hai chùm bị em giấu đi, tôi còn ba chùm đã đánh từ sớm."

Triêu Dương không ngạc nhiên, cô ta đã mua chuộc cả người làm và chủ nhân trong nhà rồi thì còn gì không làm được nữa.

"Quan trọng là... Sao em dám khoá cửa?!"

Lương Nghi tức giận, móng tay đâm vào cổ tay nhỏ nhắn của Triêu Dương. Làn da trắng nõn hiện lên những vết trăng nhỏ rướm máu.

Triêu Dương thấy mệt mỏi, chẳng muốn điên cùng Lương Nghi, cô nhắm mắt lại mặc kệ cơn đau rát trên cổ tay.

Máu bắt đầu chảy từng giọt xuống đệm, thấy vậy Lương Nghi không hề giảm lực mà tiếp tục dùng móng tay đâm sâu vào trong thịt của Triêu Dương.

Người trong lòng vẫn nhắm mắt, ngoại trừ lông mày hơi nhíu lại ra thì chẳng có hành động phản kháng. Trước kia cô chắc chắn sẽ đáp trả dữ dội lại bằng đủ vết cào cấu, cắn xé hay những cú đạp tới tấp. Càng như vậy, Lương Nghi càng có cớ để kéo dài thời gian và gia tăng việc hành hạ với Triêu Dương.

Thực ra cô ta ghét nhất là bị Triêu Dương ngó lơ. Ngoại trừ lúc trên giường thì có khi nào Triêu Dương chịu để cô ta vào mắt đâu.

Sau đó là sợ hãi, sự sợ hãi cô ta không muốn thừa nhận ngày ngày dâng cao trong lồng ngực. Cô ta sợ một ngày nào đó những thứ như gia đình, bạn bè và danh dự đều không thể níu giữ Triêu Dương.

"Câm rồi à?" Cô ta quả thực không hiểu nổi, không phải ngay hôm qua bọn họ vẫn còn vui vẻ sao?

Lương Nghi cảm thấy hôm nay có chọc cái tay này thành tổ ong cô con gái nhỏ này cũng sẽ ngậm miệng ngồi yên một chỗ.

Cô ta mỉm cười buông cổ tay của Triêu Dương ra, cầm điện thoại nói: "Cho con gái của mẹ xem cái này thú vị lắm nè!"

Triêu Dương mở mắt, nước mắt bên trong thi nhau trào ra. Cô thật sự rất đau.
Tuy nhiên cô vẫn phải tỏ ra ngạc nhiên và khổ sở. Không vậy thì đêm nay đừng hòng được yên với ả đàn bà biến thái này.

"Sao cô và cậu ấy lại... Không thể nào!?" Triêu Dương bật khóc nức nở muốn giằng lấy chiếc điện thoại từ tay Lương Nghi.

Lương Nghi cười khúc khích: "Em thấy tôi và Hứa Chính Nguyên có đẹp đôi không?"

Có, cùng với Từ Văn Sinh thì độ biến thái dâm loạn người trước lớn hơn người sau. Tất nhiên cô không thể nói như vậy, cô hoảng loạn nói: "Cô đã làm gì cậu ấy rồi!?"

"Ô hay, em không nhìn thấy vẻ mặt thỏa mãn của cậu ta à? Hay để tôi mở hẳn clip cho em xem chúng tôi ân ái vui vẻ thế nào nhé?"

Bức ảnh chụp Lương Nghi và Hứa Chính Nguyên loã lồ nằm đè lên nhau hôn hít quên trời quên đất. Triêu Dương thầm nghĩ cô có nên xin cô ta clip không nhỉ? Biết đâu lại moi được từ Hứa Chính Nguyên ối tiền.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Triêu Dương chỉ khóc lóc liên tục và lặp đi lặp lại câu: "Tại sao lại là cậu ấy?"

Cô định đổi mấy câu khác nhưng khổ nỗi không còn sức để nghĩ thêm. Gào khóc tỏ ra tuyệt vọng vì người mình yêu đi ngủ với mẹ kế tương lai đã ngốn hết sức lực của cô.

Lương Nghi ghé vào tai Triêu Dương hỏi: "Em có tò mò Hứa Chính Nguyên đã ra bao nhiêu lần ở trong cơ thể tôi không?"

Triêu Dương cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo của Lương Nghi giống như một con rắn trơn trượt uốn lượn trên khắp cơ thể cô.

Cô biết cảnh không dành cho trẻ em chuẩn bị đến rồi. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ sớm nhưng cơn buồn nôn vẫn trào dâng lên cổ họng cô.

Triêu Dương không nhịn được hét: "Bỏ tôi ra đồ đàn bà ghê tởm!" Cô không muốn quan tâm Diệp Vãn Vãn, Từ Văn Sinh hay Chung Oánh Oánh nữa!

Lương Nghi lại cười phá lên: "Tôi còn đang tự hỏi em muốn diễn đến khi nào đấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro