Ám Ảnh [H nhẹ hiều]

***
[Valak x Irene]

***

"Demon.....!!!"

Bật ngồi dậy trên giường, mồ hôi vẫn còn nhễ nhạy thấm ướt cả chiếc đầm ngủ của cô. Irene vẫn còn bàng hoàng về giấc mơ vừa rồi. Là Valak, vẫn như thế, đêm nào ả ta cũng ám ảnh lấy cô, con quỷ dữ ấy tưởng chừng như đã bị cô thanh tẩy trước đây. Nhưng gần như tâm trí cô không buông tha cho cô về hình ảnh của con quỷ đó.

Bàn tay của bà ta lạnh lẽo, gầy guộc bóp chặt lấy mặt cô trong giấc mơ rồi dần dần đưa cô lại gần đối diện với khuôn mặt tái nhợt của bà. Đôi mắt màu vàng ấy sáng rực và ma mị trong khi chiếc đồng tử đen hun hút, không thấy điểm dừng. Cho đến khi cô cầm lấy chiếc thánh giá và hét lên.

Tại sao lại là cô, tại sao nó không buông tha cho cô. Cô dùng hai tay nắm lấy chiếc thánh giá đang đeo trước mặt mình, khẽ nhắm mắt và cầu nguyện.

"Xin Ngài hãy cứu rỗi tâm trí con..Cho con thoát khỏi nỗi ám ảnh này...!"

Sáng hôm sau, như thường lệ, cô đi đến nhà nguyện để cầu nguyện, trời hôm nay thật âm u, gió lùa vào các khe kiến trúc phát ra những âm thanh rợn tai, lúc thì trầm lúc thì cao bổng như thách thức người khác phải vững tâm cho những gì sắp phải đối mặt. Ánh sáng yếu ớt phản chiếu chiếc bóng của Irene lên bức tường, khi cô rẽ vào một hành lang khác cũng là lúc từ một chiếc bóng đã trở thành hai. Sau lưng cô, một chiếc bóng của nữ tu khác cao hơn, tiến theo một cách nhẹ nhàng. Cái cảm giác lạnh lẽo đó tất nhiên là cô nhận ra, sao mà không nhận ra được cái cảm giác quá đỗi quen thuộc đó.

"Valak..."

Irene khẽ gọi, nhưng chân cô vẫn bước đi, cô biết là đây chỉ là một hành động trêu đùa trước cơn giông của bà ta.

"Ta biết là bà ở phía sau lưng ta...làm ơn, hãy buông tha cho ta một lần và mãi mãi...!"

Một luồn gió mạnh từ phía sau thổi bật tung cả tà áo của Irene ra phía trước, chiếc khăn đội đầu nếu không được cô giữ lại chắc hẳn cũng đã bị nó cuốn đi. Cho đến khi cơn gió kết thúc, cái cảm giác lạnh lẽo đó vẫn còn động lại sau lưng cô và hiện lên rất rõ trên cổ cô. Chính là Valak, bà ta đang đứng sau lưng và bóp lấy cổ cô từ phía sau.

Các ánh đèn lửa ngay lập tức đều bị dập tắt, chỉ còn lại ánh sáng lập lòe từ chiếc đèn lồng từ bao giờ xuất hiện trên tay Irene như thể bà ta đã cố ý để nó vào tay cô. Nhầm mục đích để cô có thể thấy được người đang đứng sau lưng mình là ai.

"Bà đã quay trở lại....một lần nữa...!??"

"Ta...vẫn luôn ở đây...sau lưng ngươi...mãi mãi...không buông tha cho ngươi...!!!"

Khi cái giọng khàn khàn ấy cất lên. Nó làm cho Irene phải rợn hết cả da thịt.

"Tại sao...?? Ta đã thanh tẩy bà hai lần rồi, tại sao bà vẫn không buông tha cho ta...!??"

Irene phẫn uất, không run sợ nữa, cô quay phắt lại và đối diện với bà, cô ngước nhìn lên đôi mắt vàng ấy. Cả hai nhìn nhau, ánh mắt kiên định của người trần mắt thịt nhìn vào đôi mắt vàng rực của cái chết.

"Nếu vậy, bà cứ việc giết ta...đừng hành hạ ta qua các giấc mơ và các hành động quấy nhiễu như vầy nữa..."

Bổng Valak mỉm cười, từ cổ cô, bà ta quàng tay giữ lấy cô vào người, xong lại mở một cánh cửa khác ra, trùng hợp thay lại có một sơ đang đứng tại đó nhìn chằm chằm vào họ. Irene như nghiệm ra gì đó, vùng vẩy như muốn thoát ra, nhưng càng quấy thì Valak càng siết cô chặt hơn vào người của ả.

Một tay của ả đưa ra phía trước, ngay lập tức, người kia bị một sức mạnh vô hình hút lại đứng trước mặt hai người.

"Không...!!! Sơ Elva...không được !!! Thả cô ấy ra...không được !!!"

Valak càng nghe thì lại càng siết chặt hơn, cho đến khi gương mặt của sơ Elva đỏ cả lên do áp lực. Sơ cố gắng vùng vẫy, nắm lấy cổ của mình như muốn tự giải cứu nhưng cơ bản là không thể. Cho đến khi sơ bất động và được thả xuống nằm trước mặt họ. Valak mới hài lòng và chỉnh gương mặt của Irene đang gục xuống nhìn vào nơi Sơ Elva đang nằm tại đó.

"Giết ngươi...là chuyện quá dễ dàng rồi...!!! Ta phải hành hạ ngươi....để ngươi sống không bằng chết. Ta sẽ..phá hủy đức tin của ngươi, bằng chính bàn tay này của ta...!!"

"Đồ quỷ dữ...!!!"

Irene quay qua, đánh tới tấp vào người của Valak, như một con thỏ đang cố vùng vẫy khỏi cái chết một cách bất đắc dĩ. Valak chỉ đứng đó nhìn cô rồi lại mỉm cười, chặn lấy tay cô rồi lại bóp lấy mặt cô, khom người rồi đối diện với cô.

"Trò chơi..còn dài..!"

Bóng tối bổng bao trùm lấy Irene, cho đến khi cô tỉnh lại thì lại thấy bản thân đang nằm trên giường của mình, trên bàn là chiếc đèn dầu của Valak đưa cho cô. Bộ đồ cô đang mặc từ lúc nào đã là đồ ngủ. Tỉnh dậy chưa được bao lâu thì một Sơ khác đã gõ cửa phòng của Irene.

"Mời vào !"

Cánh cửa từ từ mở ra, đó cũng là lúc cô thấy Sơ Fiona đang nhìn mình với một ánh mắt hoảng sợ và u buồn.

"Là Sơ Elva, cô ấy đã chết tại hành lang phía Tây...!"

Irene ngạc nhiên, chẳng lẽ Valak đã đưa cô về lại phòng, thay cả đồ của cô để mọi người không nhận ra rằng cô dính dáng đến chuyện này. Bà ta làm vậy là có ý gì. Nhìn về phía Sơ Fiona, cô khẽ gật đầu.

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đến ngay...!"

Đến khi cánh cửa khép lại, Irene đi lấy bộ đồ đã mặc lúc cô gặp Valak và thay vào, nhưng khi nhìn vào gương, trên cổ của mình, cô thấy một vệt cắn trên ấy nằm ở góc khuất phía sau, sẽ không phát hiện ra nếu không nhìn kĩ. Nhưng lạ thay nó lại chả có cảm giác đau đớn gì cả. Không chần chừ nữa, cô mặc đồ xong liền đi tới sảnh của nhà nguyện, nơi mọi người đang cầu nguyện cho Sơ Elva, khi cánh cửa mở ra, lúc cô bước vào cũng là lúc mọi người đều đồng loạt xoay qua nhìn cô. Vì họ biết cô là người hiểu rõ nhất chuyện gì đang xảy ra dù cô có chứng kiến tận mắt hay không. Nhưng lần này, cô đã lựa chọn hướng khác. Cô chọn bản thân hoàn toàn không hề biết chuyện gì đã xảy ra và đưa câu chuyện vào ngõ cụt. Tất nhiên là mọi người chẳng có lí do gì để nghi ngờ cô, nghi ngờ người được Chúa chọn.

Tối đến, cô bất an mãi không thôi, không thể ngủ được vì cái cảm giác rợn người đó lại cuốn lấy cô. Cô biết là bà ta đã xuất hiện và đang đợi cô trong cơn mơ hoặc là ngay thực tại bây giờ.

"Không được ngủ...."- chợp mắt.

"Không được ngủ sao ???"

Bổng xuất hiện và đè cô trên giường, Irene như muốn hét lên nhưng ngay lập tức bị sức mạnh của Valak ngăn không cho cô có thể phát ra âm thanh.

"Chán ghét ta đến thế...??? Thật đáng buồn..!"

Cho đến khi thấy Irene đã bình tĩnh lại, Valak liền thả lỏng để cô có thể nói chuyện.

"Tại sao..ngươi lại đưa ta về lại phòng và làm như thể ta không dính dáng gì tới chuyện lúc sáng ??"

Valak mỉm cười, hỏi ngược lại cô.

"Tại sao...ngươi lại bao che cho ta ??"

Câu này làm cho Irene cứng miệng, cô không thể hỏi thêm nhưng chẳng thể nằm ở cái tư thế này mãi được.

"Nếu muốn nằm hãy nằm xuống cạnh bên, ta sắp thở không nổi nữa rồi !!"

Valak có chút nghi vấn câu nói này của Irene, cô không đuổi bà đi mà kêu bà nằm xuống ngay cạnh bên sao !? Valak nghi ngờ điều đó. Nhưng dù gì cô cũng đâu có làm gì được một con quỷ đến từ địa ngục như bà. Chiều theo ý cô mà nằm xuống cạnh bên, chóng tay lên trên mà nhìn xuống cô.

Irene im lặng không nói một từ nào, nhưng rồi bổng cô cất tiếng.

"Lạnh lẽo...."

"Cái gì ?" - Valak đáp lời.

"Ngươi thật lạnh lẽo..!"

Valak lại mỉm cười: "Ngươi mong đợi gì sự ấm áp của một con quỷ !?"

"Ta chẳng biết nữa, nhưng chẳng hiểu sao ta lại cảm giác được rằng người từng ấm áp....Phải không ?"

Nói xong cô lại quay qua nhìn Valak. Như muốn hi vọng một câu trả lời chính đáng.

Valak chỉ tiếp tục phủ nhận.

"Ta chưa bao giờ đem lại sự ấm áp. Chỉ có cái chết...và ngươi đã thoát khỏi cái chết của ta không dưới 3 lần..!"

"Đó là một lời khen ???"

Irene tròn xoe mắt nhìn Valak. Valak cũng chẳng phản bác lại.

"Ta thường không khen người khác. Ngươi là ngoại lệ. Biết ta đang nghĩ gì không ??"

"Nghĩ gì ?"

"Ngươi đang âm mưu gì đó khi ta lơ là và ngươi ra tay nhỉ ??"

Irene đánh mắt sang hướng khác rồi khẽ nhắm mắt lại.

"Ngươi suy nghĩ nhiều rồi..."

"Irene à...ta là quỷ, ngươi nghĩ ta không biết ngươi nghĩ gì sao ??"

Irene cũng chẳng giấu nữa, cô ngồi bật dậy và đè Valak xuống giường, tay với lấy chiếc chuỗi thánh giá trên đầu giường của mình.

"Thế ngươi có sợ không !? Ta sẽ thanh tẩy ngươi một lần nữa và mãi mãi..!!"

Valak sợ không à ?? Một câu hỏi thật dư thừa. Bà chỉ đưa tay lên bóp lấy cổ cô, chẳng mấy chóc cô lại phải nằm vật xuống giường dưới lực mạnh mẽ của Valak.

"Ta sợ lắm...!!"- mỉa mai.

Nói xong bà lại nở một nụ cười ma mị, những chiếc răng nhọn đầy máu thường thấy đã từ bao giờ trông nó như những chiếc răng bình thường, làm bà trông đỡ đáng sợ hơn hẳn.

"Không ngờ rằng để có thể giết được ta, ngươi đã liều lĩnh nhiều nhỉ !? Thậm chí còn kêu ta nằm ngay bên cạnh ngươi...!!"

Irene im lặng không nói lời nào cả, vì trong bản chất, cô cảm thấy Valak không giống như trước đây, đều tìm mọi cách giết cô ngay lập tức thì giờ đây lại kiên nhẫn nói chuyện với cô như thế này. Thậm chí ngày trước bà còn chẳng buồn giao tiếp trực tiếp cơ mà.

"Valak...ngươi muốn ta theo phe của ngươi sao ?? Ngươi muốn ta phản bội lại Chúa ?? Ngươi muốn có ta ???"

Valak nghe thế cười càng tươi hơn và cũng khá là bất ngờ khi Irene hỏi thẳng bà như thế.

"Có quá khó với ngươi không, đứa con của Chúa ??? Người được Chúa Trời lựa chọn thì làm sao mà phản bội lại được Đức Tin của mình !!"

Bổng Valak không kiềm được cười lớn lên. 

"Ngươi rất biết cách chọc cười người khác đấy !"

Irene niếu lấy tay của Valak và đặt một tay lên tim mình.

"Nghe thấy chứ !! Đó là âm thanh của đức tin mà ta dành cho Ngài. Không bao giờ ta sẽ phản bội lại ngài vì ngươi. Ngươi là một con quỷ khát máu và chính tay ta sẽ giết ngươi..!!"

Valak mặt bổng nghiêm túc lại, tay đặt lên tim ấy dần dần nóng lên và như thiêu đốt lấy Irene nhưng căn bản là cô không thể bị đốt cháy, nhưng cơn nóng ấy thì vẫn tạo cho cô cảm giác bổng rát rất chân thật. Irene đau đớn, cô bấu chặt lấy Valak, kiềm nén không hét lên thật to khi cơn đau thấu tận xương tủy đang lan ra khắp cơ thể của mình. Cô đang thầm nghĩ có phải lần này là cô sẽ chết thật không ?? Bổng cô không vùng vẫy nữa mà chọn cách buôn xuôi, đón nhận lấy nó.

Valak nhìn Irene như thế, không khỏi thay đổi tâm trí. Bà nhất tay mình lên khỏi da cô, nó đỏ nhưng nó lại không bị thương hoàn toàn. Bổng bà lật người Irene lại khiến cô bất ngờ. Valak xé toạt phần vải sau lưng của Irene ra khiến cô hoảng hốt, mặt đã dần đỏ bừng cả lên. Valak cần gì ở trên da thịt của cô chứ !??

Nhìn lên mảng lưng trần của Irene và nhìn vào hình ngôi sao năm cánh mà trong quá khứ, chính bà là người đã khắc nó lên lưng Irene mà bây giờ, lưu lại trên ấy chính là một vết sẹo. Valak bổng tiếng xuống hít một hơi tại đó, môi khẽ chạm lên và dùng lưỡi liếm lên một đường khiến Irene phải thật sự hoảng hốt.

"Ngươi làm gì vậy...thả ta ra...!!"

"Thật ngon lành..."

Irene rưng rưng nước mắt.

"Không được...ta xin ngươi..!!"

Valak nâng lấy mặt cô. Thì thầm vào tai của cô.

"Khóc đi...ta rất thích nhìn ngươi khóc..."

Irene nghe thế, bổng trong lòng cô như muốn ngược, cô bổng ngưng khóc, im lặng, gục mặt xuống giường, nhằm chóng đối Valak.

Valak xé toạc hẳn chiếc váy ngủ của Irene ra, cô vẫn nằm đấy, im thin thít, nhưng Valak có thể thấy được sự run nhè nhẹ trên đôi vai thon mảnh khảnh của cô. Valak vuốt nhẹ xuống sống lưng.

"Sợ không ??? Khi sắp bị cái thứ ghê tởm này lấy đi sự trong sạch của mình !?"

Irene vẫn im lặng, không nói gì, Valak thấy thế liền tò mò, muốn thấy vẻ mặt của cô ngay bây giờ. Bà lật người cô lại, Irene liền lấy tay che lấy mặt mình, khóe mắt đã đỏ hoe vì khóc. Valak thấy thế liền thích thú, cười hài lòng.

"Ngươi nghe lời quá nhỉ !!! Bảo khóc là khóc đến thế sao !? Ta tưởng ngươi chỉ nghe theo lời Chúa của ngươi...!?"

Thật mỉa mai làm sao, Irene chỉ có thể cắn môi, tự chất vấn bản thân không được khóc nữa, vì làm vậy chẳng khác nào tự nhận là mình thua. Làm thế chẳng khác nào phản bội lại chính bản thân mình. Nhưng thật sự cô chẳng thể làm được gì khi chỉ cần cử động là cô đều sẽ bị Valak khống chế.

Valak cũng không quá làm khó Irene nhưng bà muốn trêu đùa cô. Một nữ tu còn trong trắng và là thiên địch của mình. Valak cảm thấy một nguồn năng lượng đang dân trào bên trong mình. Bà muốn khuất phục cô trở thành của bà. Có như thế thì không còn trở ngại nào ngăn cản bà tàn phá tất cả nữa.

"Irene à...đi với ta đi...chỉ cần theo ta, ngươi sẽ có tất cả...!!"

"Ta không cần...!! Muốn làm gì thì làm lẹ đi, ngay khi ngươi xong việc thì không cần ngươi ra tay, chính ta sẽ tự kết liễu bản thân mình...!"

Valak nghe thế thì liền mỉm cười, quá thuận lợi cho bà ta rồi. Nhưng mà, bà ta không muốn cô chết. Bà ta muốn cô bên cạnh để bà ta dày vò, cho cô sống không bằng chết.

"Ngươi nghĩ là ta sẽ để ngươi chết dễ vậy sao ??"

Valak vén một bên tóc của Irene lên, tay vuốt lấy mặt cô rồi đột ngột bóp lấy nó.

"Sau đêm nay ta sẽ biến ngươi thành của ta mãi mãi...!"

Từ bên dưới, các xúc tu của Valak hiện ra và giữ chặt lấy hai tay của Irene và đưa lên trên cao, Irene cố vùng vẫy nhưng kết quả quá rõ ràng, điều đó là không thể. Irene bất lực, mắt rưng rưng nhìn Valak đang trước mặt mình, cô khẽ nhắm mắt và chấp nhận số phận.

Valak chỉ nhìn Irene rồi dùng tay xoa lấy mặt cô, sau một nụ cười thì tay của Valak đã chạm xuống thân dưới của Irene. Cô run rẩy, răng cắn chặt môi, phát ra một âm thanh bi thương cho hoàn cảnh của mình. Cô không nỡ buôn bỏ tất cả những công sức mà mình gây ra. Thật đau đớn.

Valak vì muốn đoạt được Irene cho riêng mình, đã sẵn sàng để thực hiện điều mình muốn. Bà bổng làm phép che mắt Irene lại khiến cô càng hoảng sợ hơn. Muốn bám víu vào một điểm tựa tìm kiếm sự an toàn nhưng chẳng thể khi hai tay bị trói lên như thế kia.

Nhìn cô lúng túng xoay qua lại để tìm chỗ dựa, Valak không khỏi thích thú, cảnh tượng đáng yêu làm sao. Cho đến khi bà lao xuống cắn lấy cổ cô thật mạnh.

"Á....!!!"

Bật ngồi dậy, Irene đảo mắt nhìn xung quanh, mặt mài tái nhợt xanh xao, mồ hôi nhễ nhại. Tay bất giác xoa lấy mình rồi nhìn vào gương, ní khoobg chải madu nhưng có vết hằng đỏ.

"Ác mộng...đúng là ác mộng !"

Nhưng khi ngước lên nhìn vào gương, hình ảnh phản chiếu lại khí cô cứng người. Hình ảnh phản chiếu của cô trong gương lại bị Valak khống chế nhưng kì lạ thay cô lại đang rất hợp tác với bà ta, tay trong tay nhìn cô mà đắc ý.

***
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro