Ăn Khuya [H+ - Futa nặng đô]

{Alcina Dimitrescu x Mother Miranda}
***

Đã 2 tháng kể từ khi bà trở về cạnh bên Alcina, Miranda gần như đã trở về trạng thái tốt nhất, cái trạng thái mà cô thư giản bên vợ, chơi đùa bên con mà không cần lo về một cuộc thí nghiệm nào nữa trừ việc cứ vài đêm thì bị "ăn" như mỡ dâng miệng mèo.

Đúng như hôm nay, sinh nhật Alcina và bà bị bà vợ lớn của mình nằng nặc đồi Miranda hóa lên kích thước to lớn bằng mình cho bằng được và tất nhiên chẳng phải để làm gì trong sáng.

Miranda đứng tựa lưng vào vách đá lạnh, tim đập từng nhịp dồn dập trong lồng ngực. Kể từ khi cơ thể bà cao lớn lên đến mức ngang bằng Alcina — từng đường cong trở nên mềm mại nhưng đầy quyền lực — bà vẫn chưa thật sự “chạm” vào toàn bộ con người ấy. Không phải bằng tay, mà bằng chính cơ thể và sự chịu đựng.

Alcina, như một cơn gió lạnh vùng núi, thong thả tiến đến, từng bước vang vọng trong không gian yên ắng và ôm khẽ Miranda từ phía sau, giờ đây bà đã có thể tựa cằm gọn gàng lên vai Miranda mà không cần phải khom lưng.

"Hừm...vợ em thơm quá..."

Một cú xoay nhẹ nơi hông, chiếc áo choàng tuột dây mở ra, và cơ thể đẫy đà ấy hiện ra trong ánh sáng lập lòe của lò sưởi. Cao, trắng, mượt như cẩm thạch, nhưng là thứ cẩm thạch có thể siết chặt, hôn hít, cào xé. Và ở giữa hông cô, cái thứ ấy hiện ra như một phần không thể che giấu — dài, dày, cong nhẹ và đẫm sức sống.

Miranda hừ nhẹ rồi xoay nửa mặt lườm Alcina, đáp lại chỉ có ánh mặt si mê mong chờ từ bà vợ to lớn.

14,7 inch....Miranda đã đo. Không phải bằng thước, mà bằng ánh mắt, mỗi lần liếc vội khi Alcina bước ra từ phòng tắm với làn da ẩm ướt hay khi Alcina thay đồ nơi góc phòng.

Thứ đó không hề thô kệch như trong những sách cổ đầy dục vọng. Nó mượt, nặng, đẹp một cách gần như siêu thực. Mỗi gân máu hiện lên như những nhánh rễ non dưới làn da trắng, và nơi quy đầu hồng hào ấy, một giọt trong suốt vừa rỉ ra, chậm rãi trượt xuống thân.

“Chị sợ sao?” Alcina hỏi, giọng cô trầm và lười biếng như rượu ngâm lâu năm.

Miranda không đáp. Bà xoay lại, từng chút một. Đôi chân dài, rắn chắc giờ không còn run nữa. Bà đứng trước Alcina, ngửa đầu lên một chút để nhìn vào mắt cô, lần đầu tiên họ thật sự bằng nhau.

Và rồi, bà quỳ xuống.

Bàn tay bà, dù giờ cũng đã lớn hơn trước nhưng vẫn nhỏ hơn so với thứ bà đang chạm vào. Miranda nắm lấy nó bằng cả hai tay, và cảm thấy nhiệt nóng lan ra, từng nhịp đập dưới lớp da ấy. Bà nghiêng đầu, môi chạm nhẹ vào đầu khấc như đang thử rượu lâu năm và rồi... một tiếng rên khe khẽ từ trên cao vọng xuống.

Alcina gồng nhẹ đùi.

Miranda liếm dọc một bên thân, chậm rãi, như một nhà khoa học tỉ mỉ kiểm tra kết cấu sinh học lạ thường. Nhưng sự tôn kính ấy nhanh chóng bị đẩy đi bởi cảm xúc mãnh liệt trào lên từ bên trong. Lưỡi bà bắt đầu di chuyển nhanh hơn. Tay xiết chặt thân dương vật. Từng đoạn cơ nóng hổi của Alcina co giật dưới tay bà, mỗi lần bà hôn, mút, và liếm dọc.

“Chị...em cho vào được chứ ?” Alcina khẽ hỏi, tay luồn vào tóc bà.

Miranda ngước lên, môi vẫn còn vướng thứ dịch vị trong suốt.

“Muốn thử không ?”

Alcina mỉm cười. Dục vọng lóe lên trong đôi mắt vàng như máu chín, và cả hai hiểu rằng đêm nay sẽ dài, sẽ chật chội, và sẽ không ai thoát khỏi nhau.

Miranda nằm ngửa trên tấm đệm lông thú dày trải sát nền đá cạnh lò sưởi, hơi thở bà gấp gáp dù không phải vì sợ, mà vì hồi hộp. Ánh sáng từ lò sưởi chiếu xiên lên làn da mịn màng của bà, khiến từng nhịp phập phồng nơi bụng dưới hiện rõ, một sự phơi bày hoàn toàn, nhưng đầy tự nguyện. Đùi bà khẽ tách ra, đón lấy cái bóng lớn trườn lên từ phía trên và nằm giữa hai chân bà. Tay người đó túm lấy chiếc chăn mềm mà kéo xuống, lót thêm sau đầu cho Miranda.

Alcina không lập tức vào trong. Cô hạ người, chống tay hai bên đầu Miranda, để dương vật mình cọ nhẹ vào khe nóng giữa hai đùi ấy, khiến Miranda rùng mình từng đợt. Chiều dài, độ dày, sức nặng… tất cả áp vào nơi đó như muốn hỏi: “Có chắc không?”

Miranda rướn người lên, đôi mắt xám xanh không rời khỏi ánh mắt bà.

“Nếu em không bắt đầu ngay, tôi sẽ tự làm.”

Alcina bật cười, khẽ - thứ âm thanh trầm ấm như vang ra từ ngực sâu. Và rồi, cô chỉnh góc hông mình, đầu khấc căng cứng ấy dí vào cửa mình của Miranda.

Một chút áp lực khiến ngực Miranda phập phồng lên khi bà lấy hơi.

Một tiếng rên.

Không phải từ Miranda — mà từ Alcina.
Bà cảm nhận được sự nóng ẩm, sự co thắt nhẹ… và trên hết, cảm giác như thể mình sắp bị hút trọn vào bên trong một thế giới sống.

Alcina đẩy nhẹ khiến Miranda cong lưng lên một chút. Một phần đầu đã vào.

"Ahh~...haa..." Miranda thở hắc.

Thứ ấy quá lớn. Thậm chí với cơ thể cao 2m9 của Miranda, nó vẫn là một cảm giác kéo giãn dữ dội, vừa đau, vừa nóng, vừa choáng váng. Bà cắn chặt răng, hai tay siết lấy bắp tay của Alcina, thở dồn dập.

“Chậm… chút...” Miranda khẽ rít qua kẽ răng, tay bám chặt vào bắp tay của Alcina ở hai bên mình.

Alcina gật khẽ, cúi xuống, hôn lên cổ bà, rồi ngừng di chuyển, chỉ để phần đầu ấy nằm trong cho Miranda cảm nhận. Miranda phải mất gần một phút để thích nghi với độ sâu mới. Mỗi cơn co thắt nơi bụng dưới đều khiến bà run rẩy.

Và rồi, bà gật nhẹ. “Tiếp đi.”

Alcina thở ra và đẩy sâu thêm một chút.

"Um....ahh"

Tiếng ướt át vang lên rõ rệt trong căn phòng yên tĩnh. Miranda bật ra một âm thanh nghẹn ngào khi dương vật ấy trượt thêm vào trong. Thân cô bị chèn đầy, từng cơ bắp nơi bụng dưới bị đẩy sang hai bên. Mắt bà mờ đi trong giây lát , không phải vì đau, mà vì bị lấp đầy đến mức gần như mất ý thức về khoảng trống.

Đến khi Alcina gần chạm hông vào bà, Miranda giật nhẹ vì kinh ngạc. “Chạm rồi ?”

Alcina nhếch môi, cúi xuống thì thầm:
“Mới hơn nửa thôi...hmm...còn một đoạn nữa”

Một thoáng hoảng hốt lướt qua ánh mắt Miranda. Nhưng chính điều đó lại khiến bà ướt hơn, nóng hơn, và một phần trong tâm trí bà thì thầm rằng… bà muốn tất cả. Muốn biết cảm giác cơ thể mình có thể tiếp nhận bao nhiêu từ người kia. Muốn một lần cả hai hòa hợp hoàn toàn chứ không phải chỉ một phần ít kích thước từ Alcina như những lần trước.

“Tiếp tục…” bà thở ra. “Nhét hết vào…”

Và Alcina làm theo.

Lần này, bà ấn sâu từng đợt, không ngắt quãng, cho đến khi hông Alcina chạm vào đùi Miranda. Khi phần cuối cùng trượt vào, Miranda cong người lên, hai tay siết lấy lưng cô, móng tay dài cắm vào da như muốn cố định bản thân lại trước một cơn động đất sinh học đang cuộn lên từ tử cung.

Bà không thể nói thành lời. Toàn bộ cơ thể co giật vì quá đầy, quá sâu. Nhưng sự chịu đựng ấy không phải là chịu đựng thụ động...mà là một cách đón nhận đầy kiêu hãnh.

“Chặt đến mức... em không dám động đậy...” Alcina gầm khẽ, mồ hôi nhỏ giọt từ cằm cô rơi xuống má Miranda.

Miranda bật cười trong nước mắt:
“Cứ thử mà xem...”

Âm thanh đầu tiên vang lên khi Alcina bắt đầu rút nhẹ ra, một tiếng “ướt át” sâu, kéo dài, như thể cả hai thân thể đều kết dính với nhau bằng hơi nóng và mật ngọt. Miranda cắn môi dưới, đầu bà ngả về sau, đôi mắt nửa mở trong trạng thái không rõ mơ hay tỉnh.

"Ahh~...."

Dương vật dài 14,7 inch rút ra chậm rãi từ bên trong bà, từng centimet đi qua thành âm đạo mở rộng nhưng vẫn siết chặt lấy, tạo nên một ma sát nặng nề, âm ỉ. Khi Alcina gần như rút hoàn toàn, âm hộ Miranda hé mở như một bông hoa căng mọng bị kéo giãn, nơi môi lớn mở rộng, môi bé hồng ửng ẩm ướt đến mức như đang tan chảy, phải ngậm lấy cái thứ to lớn đó đến căng đầy.

Dù bà đã cao lớn, âm hộ ấy vẫn co lại mạnh mẽ, vành trong mút chặt lấy phần đầu đang rút ra, như không muốn nó rời đi, siết chặt lấy đầu khấc khiến Alcina không thể không rùng mình.

"Haa....fuck...!"

Và rồi Alcina dập xuống lần đầu tiên, mạnh...nhanh...và sướng.

"Ugh...!!"

Âm thanh ướt át vang lên dồn dập, và cơ thể Miranda giật nảy lên như bị điện giật. Dương vật ấy lại lấp đầy bên trong bà, lần này không chỉ là chiều sâu, mà còn là áp lực, độ nóng, và cảm giác bị tách làm đôi rồi hợp nhất lại.

“Ah… aahh…!”

Miranda thở dốc. Bụng dưới bà phồng lên nhẹ mỗi lần Alcina dập vào, da căng bóng, và nơi giao nhau giữa hai người giờ đây không còn là giao hợp, mà là hòa tan khi cái dương vật to lớn của Alcina ra vào đầy lực ở phía dưới Miranda

"ahh...ah...Alcina...um..." ôm cổ Alcina kéo xuống, tay bà bấu lên vai và lưng nữ bá tước để neo giữ bản thân.

Cô dập từng nhịp, mạnh hơn, sâu hơn. Âm hộ Miranda, dù đã lớn hơn người thường, vẫn siết chặt như một cái tổ ẩm ướt bao lấy kẻ xâm nhập, tạo nên cảm giác như Alcina đang bị hút vào, chứ không phải chủ động tiến vào.

"Chết tiệt....haa....sướng quá...ahh...Miranda...ahh...!!"

Mỗi khi Alcina rút ra, vành âm hộ Miranda kéo theo từng vòng thịt hồng ẩm, hé mở rồi khép lại ngay khi phần thân tuột khỏi, như một cánh cửa sống, chỉ mở cho duy nhất một người. Từng dòng dịch trơn trượt chảy dọc theo thân dương vật, trộn với nhiệt và hơi thở, tạo thành một bản giao hưởng xác thịt nặng nề, không che giấu.

Alcina nhìn xuống.

Thứ cảnh tượng giữa hai chân Miranda khiến cô cắn răng, mồ hôi nhỏ từng giọt lên ngực người dưới thân:
Âm hộ ấy đỏ mọng, sưng lên, căng bóng, vẫn mở ra đón lấy từng cú thúc như đói khát.

“Chặt đến mức… em không nghĩ mình chịu nổi thêm...” cô gầm khẽ, nhưng vẫn tiếp tục nhồi vào, đến tận gốc, nơi hai hông đập vào nhau vang lên tiếng “chát chát” đầy nhục cảm.

Miranda chỉ rên rỉ, tay bấu chặt tấm đệm dưới người, tóc xõa ra như dải lụa vàng nhuốm mồ hôi. Bà bị dồn ép, lấp đầy, đè xuống, nhưng mắt vẫn mở to, đầy kiêu hãnh và bất phục.

"Nhanh hơn đi..haa... nếu em dám...."

Alcina thở hắt, rồi tăng nhịp.

"Haa...chị xong rồi Miranda..."

Lần này, cả căn phòng dường như lay động theo từng cú đẩy. Dương vật ấy trượt ra vào liên tục, và âm hộ Miranda đỏ, chặt, nhưng vẫn giữ được hình dáng gợi cảm, vẫn cố bám chặt lấy kẻ bên trong, giờ sưng lên, lấp lánh dịch trơn dưới ánh lửa. Mỗi cú thúc khiến da bụng dưới bà lại lún xuống, và từ bên dưới, tiếng rên bật ra như không thể kìm nén.

“Ư-ưah… Al…ci—na…”

Dương vật ấy giờ không chỉ đơn thuần là một bộ phận nữa mà là một thanh kiếm sống, lấp đầy một nữ thần quyền lực, đè bà xuống và nhắc nhở: ngay cả vĩ đại, vẫn có thể bị chinh phục.

Alcina dập xuống sâu đến mức Miranda nghẹn lại.

Thân thể bà, dù đã lớn mạnh và săn chắc, vẫn bị đẩy xuống đệm trong tư thế bị khóa hoàn toàn. Đùi Alcina tì sát vào mông Miranda, không cho lùi, tay áp lấy cổ Miranda còn tay kia thì nằm lấy bầu ngực căng đầy, bóp say mê, thỉnh thoảng lại véo cái núm vú hồng hào đó.

Dương vật ấy to, nóng, căng cứng, cắm sâu vào bên trong bà như thể muốn xuyên qua mọi rào cản sinh lý.

Và nó chạm vào cổ tử cung.

"Haa !!"

Miranda mở to mắt, hơi thở bà bị cắt đứt một giây, rồi toàn bộ cơ thể co giật như bị điện giật xuyên sống lưng. Từng thớ thịt bên trong siết lại đột ngột, mạnh đến mức Alcina gầm lên, lưng cô cong lại vì bị hút chặt từ bên trong.

"Đừng...siết chặt...như thế nữa....ugh..."

Phần đầu của Alcina đang tì sát lên cửa tử cung, và với mỗi cú thúc, nó ép nhẹ lên thành bên trong, một khu vực chỉ có thể tiếp cận khi âm đạo đã mở tối đa.

Âm hộ Miranda giờ đã sưng căng, mép môi ẩm ướt, đỏ thẫm, mỗi lần dương vật rút ra rồi vào lại, lại phát ra tiếng kêu ướt át không ngừng, như hai cơ thể đang nấu chảy trong nhau.

Bên trong bà là một ống mềm, ướt, co bóp dữ dội theo từng nhịp. Các lớp cơ xoắn quanh dương vật, vừa hút vừa siết, như một cỗ máy sống, no nê nhưng vẫn thèm khát. Alcina có thể cảm nhận từng nhịp co theo chu kỳ, đều đặn, mãnh liệt.

Miranda rên lớn.

Không còn là tiếng rên ngắn hay nghẹn nữa mà là một tiếng kêu dài, run, gần như hoảng loạn, khi bà cảm nhận cả cơ thể mình như nổ tung từ dưới bụng. Một dòng khoái cảm dâng lên, dồn dập, kéo theo một cơn co giật toàn thân.

Cơn cực khoái ập đến như sóng vỡ.

Âm đạo bà siết chặt đến mức như muốn hút Alcina vào vĩnh viễn. Bà cong người, co chân quặp lên lưng Alcina, ôm chặt lấy kẻ đang xuyên thẳng vào mình, nước mắt trào ra từ khóe mắt vì quá mãnh liệt, quá no đầy, xuân khí bắn vội ra ướt đùi của cả hai rồi theo mép của Miranda chảy xuống giường.

“AAH—! AL—CINA—!”

Cùng lúc ấy, Alcina không chịu nổi nữa.

"Ugh....!!"

Cô gầm lên một âm thanh trầm, khàn, dữ dội, như thú hoang rít gào trong rừng sâu. Hông cô giật mạnh một cú cuối, rồi dừng lại, cắm ngập toàn bộ chiều dài vào người Miranda.

Và rồi, cô xuất, áp sát và giật mạnh hông từng cú dứt khoát khi xuất.

Một luồng tinh dịch nóng hổi phóng vào sâu bên trong tới tận cổ tử cung. Cảm giác nhiệt, áp lực, và sự căng phồng bên trong khiến Miranda cong lưng lên thêm lần nữa, mắt bà trợn ngược, miệng hé mở như thể không còn giữ nổi bất kỳ ý thức nào.

"Haa...ahh...~"

Dịch tuôn ra từng đợt, từng đợt, mạnh, dày, không dứt. Bên trong âm đạo Miranda, có thể cảm thấy từng dòng tinh nóng tràn vào, dội ra, rồi bị hút lại bởi những co bóp không ngừng.

Cơ thể Alcina run bắn, bắp tay nổi gân, và cặp mông săn chắc của cô giật giật mỗi khi một đợt tinh mới được phóng ra.

Hai thân thể siêu nhiên ấy nằm đè lên nhau, run rẩy, thở hổn hển. Giữa hai chân Miranda, dịch bắt đầu trào ra khi dương vật vẫn còn cắm trong, từng dòng trắng đục ấm áp trượt xuống đùi, pha trộn cùng dịch nhầy trong suốt, tạo nên một dòng suối sống động.

Một tiếng thở dài vang lên, Alcina cúi xuống hôn trán Miranda, trong khi dương vật vẫn còn giật nhẹ, từng đợt co sau cực khoái vẫn đập vào thành âm đạo co thắt theo bản năng. Miranda chỉ có thể thở, run rẩy, cười mệt mỏi, và siết nhẹ lưng Alcina như để giữ lại hơi ấm ấy mãi mãi trong bụng mình.

Alcina vẫn nằm đè lên Miranda một lúc, lồng ngực to rộng của cô phập phồng mạnh mẽ như dội sóng lên da thịt bà. Bên dưới, Miranda vẫn đang thở khó, bụng dưới giật từng đợt nhẹ, âm đạo vẫn co bóp theo quán tính, như thể cơ thể bà vẫn còn bị cơn cực khoái quấn chặt.

"Giữ..haaa...một chút...chị mệt..."

"Em biết rồi...chị cũng có chịu nhả em ra đâu...." khẽ cười trêu.

Một lúc sau, Alcina rút ra. Chậm rãi. Dương vật lớn dần dần trượt ra khỏi cơ thể Miranda, kéo theo một chuỗi âm thanh trơn trượt, và một dòng dịch trắng đặc nóng hổi bắt đầu rỉ ra theo.

Miranda rên khẽ, đôi chân dài run rẩy mở rộng theo bản năng, thân dưới co giật như bị trống rỗng đột ngột. Vành âm hộ bà mở to, đỏ ửng, sưng lên đẹp đến nghẹt thở, như một đóa hoa bị ép đến cạn kiệt nhựa sống, nhưng vẫn run rẩy đòi thêm, đỏ như hoa hồng vừa nở còn lấp lánh ánh sương mai.

Alcina chống một tay xuống giường, tay còn lại luồn dưới hông Miranda, nhẹ nhàng nâng nó lên, để bà nằm vắt nghiêng trên một bên mông. Mắt bà nhìn xuống giữa hai chân người tình.

Một kiệt tác.

Âm hộ Miranda lúc này không còn e dè gì nữa, hoàn toàn hé mở, ướt đẫm, môi bé sưng mọng như trái cây chín đỏ, môi lớn ướt át tràn ra dịch trộn lẫn tinh dịch trắng đục, tạo nên một thứ hỗn hợp sống động và trần trụi nhất mà cô từng thấy.

“Đẹp đến không chịu nổi…” Alcina thì thầm, không hẳn là nói với ai.

Cô hạ tay, ngón giữa và ngón trỏ miết nhẹ lên mép môi, tách nhẹ hai bên ra. Một tiếng “squish” rất nhỏ vang lên khi lớp dịch ấm ướt dính vào ngón cô, kéo thành sợi trắng mờ.

Miranda thở mạnh, giật nhẹ hông. “Em… đang làm cái gì vậy…??”

“Chiêm ngưỡng… thứ mà chị vừa dâng tặng cho em...” Alcina đáp khẽ, nhưng giọng khàn đặc đầy mê đắm.

Ngón tay cô tiếp tục miết dọc theo rãnh trơn ẩm, từ đỉnh âm vật sưng đỏ trượt xuống tới cửa âm đạo vẫn còn hé mở và rồi nhấn nhẹ vào trong. Dịch trào ra thêm một ít, một dòng đặc quánh, ấm nóng, vẫn còn sót lại sâu bên trong Miranda, giờ đang chảy ra theo từng cái chạm của Alcina.

Miranda rên lên, mắt khẽ nhắm lại. Hông bà giật nhẹ, dù cực khoái đã qua, nhưng cảm giác từ bên trong vẫn mãnh liệt như thể bà đang sống lại từng đợt.

“Đừng... đụng vào đó...”

“Chị vẫn đang đập nhẹ bên trong,” Alcina đáp, đặt bàn tay to bản lên bụng dưới của Miranda, nơi vẫn còn hơi gồ lên sau cuộc va chạm dữ dội.

Cô cúi xuống, hôn lên môi lớn của Miranda như một lời tạ ơn.

Rồi thì thầm:
“Không có nơi nào thuộc về tôi rõ ràng hơn nơi này.”

Âm hộ Miranda vẫn hé mở, run rẩy và sưng đỏ như đóa hoa vừa nở rộ dưới bão tố. Dịch trắng đặc của Alcina vẫn rỉ ra từng đợt nhỏ từ sâu bên trong, chảy thành dòng dọc theo khe mềm mại, ấm nóng như vừa mới được rèn từ lò luyện thiêng.

Alcina nhìn xuống, thở chậm. Một sự im lặng bao trùm. Không còn là ham muốn. Mà là thờ phụng.

"Mmmm...Draga mea..."

Cô cúi người. Đôi môi cô chạm nhẹ vào rìa môi lớn, rồi mở ra chậm rãi, ngậm lấy toàn bộ vùng trũng đang rung động ấy, như muốn nuốt trọn nơi đã từng bao lấy cô hoàn toàn.

Miranda bật thở. Hông bà giật nhẹ lên theo bản năng, nhưng Alcina đã giữ chặt một tay ôm dưới mông bà, tay kia tì lên bụng dưới, ấn nhẹ để ép tất cả dịch sót lại tràn ra miệng mình.

Tiếng mút vang lên âm ỉ.

Alcina hút sâu vào, mút từng đợt một, như thể đó là nguồn nước thánh như một người đi qua sa mạc mười năm không được uống, giờ đây chỉ còn biết vùi mặt vào suối thiêng, để từng dòng dịch ấm, mặn, và ngọt kỳ lạ tràn qua môi, qua lưỡi, rồi xuống cổ họng.

Lưỡi cô liếm dọc theo khe, ngoáy nhẹ vào cửa mình vẫn còn mở và lại mút.
Mút sâu.
Mút say.

Miranda rên lên, lần này là một tiếng rên dài, mệt mỏi, bất lực, nhưng lại tràn đầy đê mê.

"Al…ci…na… em đang… uống nó sao...Trời ơi...ahh..."

Alcina không trả lời. Cô chỉ rên nhẹ trong cổ họng, vùi mặt sâu hơn, để cằm mình cạ vào bẹn mềm mại của người tình, để mũi, môi, và lưỡi đều chạm vào nơi ấy cùng lúc.

Và rồi cô thì thầm, khàn đặc, trong khi lưỡi vẫn xoáy:

"Em đang uống chính chị, Miranda."

Bà muốn phản bác, muốn đẩy đầu Alcina ra nhưng tay bà không có sức. Toàn thân như nhũn ra, mỗi lần Alcina mút là một làn sóng dư vị cũ trào lên, cuốn theo một cơn cực khoái âm ỉ khác bắt đầu hình thành từ bụng dưới.

Lưỡi Alcina giờ không còn chơi đùa nữa. Nó liếm dọc môi bé, quét qua âm vật sưng đỏ, rồi xoáy sâu vào cửa mình, đưa vào trong bằng tốc độ chậm, đều, nhịp, như một dạng lặp đầy xác thịt, và cứ thế, như một nghi lễ.

Mút. Uống. Mút. Uống.

Đến khi Miranda thét lên, lần nữa, cong người lên như một sợi cung bị kéo căng, rồi vỡ tung trong một cơn co giật nhỏ nhưng sắc như dao, toàn thân bà giật lên, nước mắt trào ra một cách kỳ lạ, không rõ vì cảm động hay kiệt sức.

Alcina cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.

Miệng cô sáng lấp lánh. Giữa hai môi vẫn còn vương chút dịch trắng đục, không rõ là của ai. Ánh mắt cô như thú hoang vừa được uống thứ mật ngọt huyền thoại, khẽ liếm môi và đưa ngón tay của mình lên mút sạch.

Và cô cúi xuống thì thầm:

"Thứ đó từ chị… là thiêng liêng hơn bất cứ gì em từng nếm....ngọt...và nghiện..."

Miranda vẫn còn run sau cực khoái thứ hai, nhẹ hơn, nhưng bén, như một cú cắt bằng lưỡi dao mỏng vào tận trung tâm thần kinh. Bà chưa kịp lấy lại hơi, chưa kịp kéo váy che lại, thì Alcina… vẫn không dừng.

Cô hạ đầu xuống lần nữa, liếm một đường dài từ dưới khe lên tới đỉnh âm vật, chậm rãi như liếm vết mật trên ngón tay. Lưỡi nóng, dày, đầy ma sát.

Miranda rùng mình, một bên đùi giật nhẹ.

Rồi một nhịp liếm khác — lần này ngắn hơn, chỉ tập trung quanh vùng mép môi, nơi vẫn còn đỏ và mở hé như cánh hoa dính mưa. Alcina liếm bên trái, rồi liếm bên phải, từng cú liếm như thoa thuốc kích thích, khiến từng sợi thần kinh nơi đó giật nhói lên từng đợt.

Và rồi, một cú mút sâu bất ngờ.

Miệng Alcina chụp trọn âm hộ Miranda, và cô hút mạnh một lần, đến mức âm thanh “chụt” vang lên rõ ràng, kéo theo dịch bên trong rịn ra từng giọt. Miranda thét khẽ, hai tay nắm chặt tấm đệm, cơ bụng co lại theo phản xạ.

“Al…ci— Em... aaah…”

Không lời nào hoàn chỉnh. Cứ khi bà định nói, thì lại một cái liếm — mềm, kéo dài.

Rồi tiếp đến, một cú mút sâu nữa.

Lặp lại. Nhịp nhàng. Nhưng đầy toan tính.

Liếm, liếm, liếm — mút.
Liếm, liếm, liếm — mút.

Cứ thế, âm hộ Miranda ướt càng thêm ướt, đỏ càng thêm đỏ, mở càng thêm mở, và siết càng thêm điên cuồng. Dịch trơn giờ không rõ là còn sót lại từ cực khoái hay đang được tiết ra mới — chỉ biết, mỗi lần Alcina mút, môi cô lại dính đầy, bóng loáng, mũi thì ép sát vào mu mềm, thở nóng rực như bão lửa.

Miranda cố khép chân lại, hoàn toàn không thể.

Cơ thể bà không nghe lời nữa. Hông tự động giật lên, đùi run bắn, âm vật sưng to như nút kích nổ, bị lưỡi Alcina liếm ngang rồi lại mút vào giữa, rồi lại nhả ra chỉ để liếm nhẹ bên mép rồi chụp mạnh lần nữa.

“Ngừng… aaahh… nếu em còn… tôi sẽ...”

Alcina ngẩng đầu lên, cười, nhưng mắt long lên vẻ đói khát:
“Sẽ làm gì ? Kêu khóc thêm ? Hay...lại cho em uống ??”

Rồi lại cúi xuống.

Lần này, cô luồn cả đầu lưỡi vào bên trong âm đạo Miranda, xoáy nhẹ như khoan, rồi mút ra cùng lúc, tạo cảm giác như toàn bộ phần trong đang bị kéo ra ngoài, nhưng vẫn… chưa đủ.

Miranda khóc thật. Nước mắt bà trào ra, không vì đau, không vì buồn, mà vì quá sức chịu đựng của khoái cảm gián tiếp lặp lại.

Lại liếm.
Lại mút.

Cơn cực khoái thứ ba kéo đến không cần cảnh báo. Lần này không bùng nổ, không rên gào mà là tràn ngập toàn thân, lan từ đáy lưng ra cột sống, khiến Miranda run bần bật như sốt lạnh, hông giật từng đợt và dịch trào ra theo từng nhịp mút.

Alcina uống tất cả.

Cô nuốt như đang nhận thánh lễ, ngửa cổ một chút để cảm nhận nó trượt xuống cổ họng, rồi cúi xuống lần nữa, hôn lên nơi vừa nổ tung, nhẹ và dịu dàng đến mức như xin lỗi.

Miranda nằm bất động.

Cơ thể bà ướt, nóng, rối loạn, nhưng vẫn đẹp, như một pho tượng thần vừa bị thần dân mình mê đắm đến tận cùng.

Miranda gần như bất động, toàn thân mềm nhũn như nước nóng vừa rót qua làn da, ngực bà phập phồng, mắt hé mở nhưng vô hồn — vì ba lần bị dìm trong cực khoái không dứt. Những sợi tóc bạch kim bết mồ hôi dính sát vào má, môi hé, cổ trắng phau vương vài dấu hôn sẫm đỏ.

"Cái đồ...haa...cái đồ....ugh...hông tôi.."

Và rồi, bà cảm thấy sức nặng của ai đó đang trườn lên, là Alcina từ giữa hai chân bà, như một con mãng xà săn mồi bằng thánh ý, chống tay, từng bước bò lên người Miranda. Da cô mịn và nóng, bắp tay to, cánh tay chống xuống nền giường phát ra tiếng rắn chắc trầm vang.

Miranda liếc xuống, và thấy ngay giữa bụng Alcina, thứ đó vẫn còn dựng đứng.

Dương vật Alcina.

Vẫn còn nguyên vẹn. To, dài, nặng, gân guốc. Màu sắc vừa trắng sữa ở thân, vừa hồng đậm nơi đầu khấc, bóng loáng bởi hỗn hợp dịch của cả hai. Mỗi khi Alcina dịch chuyển, thân nó nảy nhẹ lên theo từng nhịp, như một con thú chưa được dỗ yên.

Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Miranda.

"Em... vẫn còn cứng?"

Alcina cúi đầu xuống, thở nhẹ ngay bên tai bà, giọng khàn, ẩm, và nguy hiểm như rượu đen.

"Em mới chỉ dùng miệng. Nơi bên dưới của chị có muốn phục vụ thêm không?"

Miranda không nói. Mắt bà lướt dọc theo dương vật Alcina, vẫn dựng lên kiêu hãnh, mạch máu căng tràn, quy đầu ửng hồng vẫn rịn một giọt trong suốt như sương đầu ngọn cỏ.

Alcina biết bà đang nhìn. Cô cố tình ngả người thấp xuống, để thân dương vật mình chạm vào bụng Miranda, kéo một đường dài từ rốn xuống mu bà.

“Chị thấy không ? Haa...” – Cô rít qua kẽ răng. – “Nó vẫn đói. Vẫn nhớ cảm giác khi chị bóp chặt em...haa....làm em chỉ muốn đâm vào chị mãi thôi....”

Miranda thở mạnh, hông bà giật nhẹ, như một nhịp hoài niệm vô thức.

Alcina chậm rãi chà nhẹ thân dương vật dọc theo khe âm hộ Miranda nơi vẫn còn hé mở, nhấp nháy co giật sau đỉnh điểm. Cả hai đều phát ra tiếng rên nghẹn ngào, như thể thể xác tự nhận ra nhau trước khi lời nói can thiệp.

Thứ đó lại trượt xuống một đoạn khe ướt, rồi cạ nhẹ phần đầu lên âm vật sưng đỏ, khiến Miranda phải ngửa cổ, cắn môi đến bật máu.

“Em sẽ không vào lại...” – Alcina thì thầm  “...lần này chị sẽ phải chịu tê dại....”

Dương vật ấy vẫn căng cứng, gân guốc, bóng nhẫy, như đang thách thức toàn bộ sức chịu đựng của nữ thần đang nằm dưới thân mình.

Dương vật Alcina vẫn đang miết dọc theo khe ẩm ướt của Miranda, từng cú chà sát kéo từ dưới lên mạnh và dứt khoát. Phần đầu khấc cạ mạnh vào âm vật sưng đỏ, rồi trượt xuống tách khe môi ướt rượt của bà, khiến cả thân người Miranda giật khẽ mỗi lần nó nện trúng điểm nhạy cảm.

Cảm giác ấy, không xuyên vào, không lấp đầy, nhưng lại ma sát dữ dội hơn cả, khiến Miranda bật ra từng nhịp thở dồn dập:

“Ư… ahh… Al… ah… đừng… chà mạnh quá…”

Alcina không nghe. Hay đúng hơn cô không thể dừng lại.

"Haa...shh..ahh....phê lắm đó..Miranda.."

Cô gầm nhẹ, như thú bị bỏ đói, và tiếp tục chà sát nhanh hơn, hông cô đẩy từng cú mạnh, để dương vật mình đánh từng cú trúng phần mềm đỏ thẫm ấy, tạo nên những tiếng vỗ đầy nước, đầy nhục cảm.

Chát! Chát! Chát!

Phần thân dày, gân nổi rõ, chà lên môi bé đã sưng căng đến mức gần như bật máu, và mỗi lần như thế, dịch từ trong Miranda lại trào ra, bôi trơn thêm cho hành động điên cuồng đó.

Miranda rên lớn. Bà không còn sức để phản kháng. Tay nắm lấy tấm ga trải giường, chân dang rộng theo bản năng, để mặc Alcina dùng thân thể mình như nơi để trút lên toàn bộ khoái cảm chưa thoả.

Alcina cảm thấy nó, một nhịp co giật từ gốc dương vật, cảm giác tê buốt trào dâng nơi bụng dưới, một luồng áp lực đang xoắn chặt lại.

Và rồi....

“Aah—!!”

Alcina giật hông một cú cuối, kéo phần đầu dương vật về phía bụng Miranda.

Tinh dịch tuôn ra, dày, trắng, đặc và mạnh mẽ.

Từng đợt xối thẳng lên bụng Miranda, trúng vào rốn, lan ra hai bên sườn, một phần nhỏ văng ngược lại lên bầu ngực tròn đầy.

Miranda giật mình thở mạnh, rồi mở mắt ra nhìn một cảnh tượng ướt đẫm, nóng hổi, sống động.

Tinh dịch của Alcina phủ đầy bụng bà, từng dòng chậm rãi trượt xuống theo những đường cong tự nhiên của cơ thể. Bụng dưới của Miranda co nhẹ như phản xạ sau khi nhận đòn đánh cuối, và bà thở ra một tiếng dài, gần như bất lực.

Alcina vẫn còn chống tay, dương vật của cô co giật nhẹ theo từng đợt xuất còn sót lại, đầu khấc vẫn đỏ hồng, ướt nhẫy, rịn thêm vài giọt rơi xuống nơi giữa bụng Miranda, như muốn tô điểm lần cuối cho “bức tranh cơ thể” vừa được hoàn thành.

Cô cúi xuống, liếm nhẹ một vệt tinh bắn trúng ngực Miranda, và thì thầm, gần như rên:

“Giờ thì chị là của em. Mãi mãi...mmm”

Miranda nằm thở, mắt nhắm lại, nhưng không ngủ. Trên bụng bà, từng dòng tinh dịch trắng đục của Alcina vẫn đang từ từ trượt xuống, vài vệt vắt ngang rốn, một số bắn tận lên phần dưới bầu ngực, và vài giọt vương trên cổ như cố tình đậu lại để làm nhục.

Alcina chống tay cúi nhìn xuống người yêu, miệng cong cong, ánh mắt tràn trề thỏa mãn, dương vật vừa xuất vẫn đang rụng rời, ươn ướt, nhưng chưa hẳn mềm hẳn.

“Chị đẹp nhất khi bẩn thỉu như thế này.”
Cô thì thầm, thô lỗ để trêu… và ngay lập tức phải trả giá.

“Á—!!”

Một cú véo tai đột ngột. Mạnh. Chính xác.

“Cái gì ?! Em nói cái gì !!!?”

Miranda véo chặt và kéo tai Alcina xuống. Ánh mắt bà mở hé, mái tóc bạch kim đổ nhẹ sang một bên, môi khẽ nhếch lên lạnh lùng, như một giáo sư vừa phát hiện học trò dám viết bậy vào luận án.

“Ai cho phép em bắn thứ đó lên bụng tôi mà không hỏi trước hử ?”

Alcina chớp mắt. Một phần ngạc nhiên. Một phần… phấn khích.
“Ơ… tại vì em thấy nó… đẹp..A..a..chị ơi !!!.”

“Đẹp cái đầu em.” Miranda kéo tai mạnh thêm một chút khiến Alcina phải rên lên.
“Đẹp thì dọn dẹp cho sạch.”

Alcina vừa đau vừa cười.
“Vâng, vâng, em lau mà—chị nhẹ tay thôi…Ah..ah..”

Miranda thả tai ra, rồi quay mặt đi, giấu nửa bầu ngực còn vương tinh sau cánh tay, và thì thầm kiểu lạnh như băng:

“Lần sau còn tái phạm, tôi sẽ để em xuất xong rồi nhét ngược vào miệng em đấy.”

Alcina khựng lại. Rồi bật cười. Mắt long lên, như thể vừa nghe một lời hứa hẹn ngọt ngào nhất thế gian.

“Em mà dám nữa… thì từ nay chịu trách nhiệm đi lau luôn....mà là lau cả cái lâu đài này..” Miranda nhắm mắt. “Giờ đi lấy khăn ấm. Và đừng để tôi phải lặp lại.”

Alcina liếm môi.

“Khăn ấm, vâng. Nhưng trước khi lau… em có thể liếm bớt không?”

“CÚT.”

***End (maybe)***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro