Cái ôm là sự cứu rỗi


{Alcina & Miranda}

***

Lại một ngày bình thường như bao ngày khác, tẻ nhạt hoặc ít ra là Miranda thấy thế là điều hiển nhiên. Ngoài trừ việc bà đã dành gần một tuần chỉ để ngồi trong phòng thí nghiệm. Đối với những lãnh chúa khác, đó có thể là điều bình thường, họ thậm chí còn thấy yên bình khi bà không xuất hiện. Ngoại trừ 1 người duy nhất. Nhưng mà cái gì rồi cũng sẽ có điểm dừng, nhưng cuộc gọi vào những ngày đầu tuần dường như đã biến mất ở thời gian sau, sự yên ổn này khiến Miranda cảm thấy khác lạ, và bà đã đặt nhiều nghi vấn cho vấn đề đó. Chắc cũng chỉ là một trò đùa mới của Alcina khiến bà phải để tâm đến quý bà đấy, tất nhiên bà không thể không thừa nhận là nó đã có một phần nhỏ thành công. Nhưng mà đã sau ba ngày kế tiếp, thật sự chẳng có điều gì xảy ra, Alcina đối với bà bây giờ thật sự là một vấn đề cần lo lắng, cho đến khi một tiếng chuông reo vào giữa khuya đã khiến Miranda giật mình những cũng có chút gì đó nhẹ nhõm. Hắng lại giọng của mình, bà nhận cuộc gọi.

"Có chuyện gì...!?"

Chưa để bà nói xong, một chất giọng gấp gáp muốn không ra hơi liền lấn áp cả giọng nói của bà, đây không phải là chất giọng quen thuộc mà bà hay nghe ở đầu dây bên kia.

"Làm ơn....cứu với mẹ Miranda, chúng con cần mẹ....bà ấy...bà ấy...đang chết dần....!!!"

"Chết..!???"

Miranda cau mài, một trò đùa, bà liền bực tức và cố kiềm lại giọng mình khi sự dạy bảo của Alcina dành cho các cô con gái của mình là chưa đủ nghiêm túc khi để họ gọi điện quấy rầy bà chỉ vì cái trò đùa này.

"Nhắc lại cho kĩ, đây là lúc để đùa giỡn ?? Ta không có thời gian cho những chuyện ngớ ngẩn này. Các ngươi và mẹ các ngươi sẽ có một cuộc nói chuyện đấy..!?"

"Làm ơn đi....bộ bà nghĩ đây là chuyện mà chúng tôi có thể lấy ea đùa được hay sao...bà ấy đang chết..!!!" - hét lên.

"Đủ rồi...thật là...." - bị cắt ngang.

"Chết tiệt...!!"

"Bela !!!"

Miranda dập điện thoại xuống với vẻ bức rức, con người thứ 2 trong nhiều thập kỉ dám cắt ngang cuộc gọi bà.

...

Các cô gái vẫn chưa hết hoảng loạn, chỉ vừa ngắt điện thoại với Miranda xong, chưa đầy 10 giây sao, tiếng cửa mở ra đập mạnh vang cả căn nhà khiến ba cô gái giật thót. Miranda bước vào và nhìn chằm chằm vào ba cô con gái.

"Hãy đợi đến khi các mẹ các ngươi biết các ngươi đã phạm lỗi lầm gì các cô gái trẻ ạ !!"

"Lạy Chúa...bà vẫn nghĩ là chúng tôi đang đùa, bà ấy đang chết dần trên thư viện, bà có thể tự mình chứng kiến, hình ảnh đó quá sức với chúng tôi..."

Bela bất lực, chỉ tay thẳng lên cầu thang, nơi mà Miranda đang bước lên phía trên với vẻ chán trường.

Mở cánh cửa phòng thư viện và bước vào.

"Alcina....ta và ngươi cần nói chuyện về những phiền toái mà các con của ngươi vừa gây ra cho ta..."

Bước vào bên trong, vừa dứt lời thì một mùi kim loại đã sộc thẳng vào khứu giác của Miranda. Nhìn đến dãy ghế quen thuộc mà nữ bá tước yêu thích, Miranda bổng im bặt khi nhìn thấy Alcina đang nằm bất động dưới nền sàn, tay vẫn còn đang che lại nơi vết thương vẫn còn đang chảy máu loang khắp sàn nhà. Miranda không nhận thức được rằng những bước đi chán trường của bà đã từ bao giờ chuyển sang thành chạy và vội xà xuống ôm lấy Alcina lên trong vòng tay. Sự tự trách đang ngày một xâm chiếm lấy tâm trí của Miranda. Tại sao bà lại không tin lời họ, tại sao bà không đến sớm hơn cơ chứ. Nhìn nữ bá tước đã lạnh lẽo và vô tình bà nhìn thấy thứ đã khiến cho quý bà của bà ra nông nỗi này. Tại sao nó lại ở đây.
Nấm mốc bắt đầu bao trùm lấy hai người khi Miranda đưa cả hai và cả cái thứ đó đến một căn hầm thí nghiệm khác mà chỉ riêng bà và nữ bá tước biết.

Cắt bỏ đi chiếc váy mà Alcina đang mặc, bà xem xét vết thương và cố gắng dùng sức mạnh của mình loại bỏ đi chất độc bên trong cơ thể của Alcina. Miranda thay cho bản thân một bộ đồ khác gọn gàng hơn và bắt đầu công cuộc hồi sinh cho vị lãnh chúa đầu tiên của mình.

Tiếp túc hút chất độc, cho đến khi bà thấy những đường gân đen lan ra từ vết thương đang dần rút ngắn và tiêu biến hoàn toàn. Tuy nhiên vì để quá lâu mà chúng đã đi vào trái tim và phá hủy đi Cadou bên trong cơ thể của Alcina, khiến nữ bá tước mất đi sự sống. Nhận thấy điều đó, từ trên kệ, trong một chiếc hủ kính, Miranda đã lấy ra một con Cadou khác và đưa nó lên gần trái tim của Alcina. Khoảnh khắc mà nó dùng các súc tu của mình để kết nối rồi hòa làm một với Alcina như khiến Miranda chết lặng, bà chỉ mong rằng nó sẽ thành công.

Giống với cái ngày mà Miranda làm thí nghiệm và ghép Cadou lần đầu tiên với Alcina, trong 28 giờ đầu tiên dường như chẳng có một hiện tượng gì xảy ra cho đến khi nữ bá tước co giật và biến đổi. Nhưng sao lần này đã 32 giờ rồi mà Alcina vẫn như thế, bất động, tuy nhiên việc vết thương đã được Cadou chữa lành hoàn toàn làm Miranda có hi vọng sâu sắc về việc này sẽ thành công. Suy cho cùng, dữ liệu trước của bà đã chứng minh rằng sự tương thích của nữ bá tước với Cadou lên tới con số là 90% cao thứ 2 trong các cuộc thí nghiệm của bà. Sóng bà nhìn qua cái thứ chết người đó, không ngần ngại, các dây leo của Mirand abao bọc lấy nó và rồi nghiền nát nó thành tro bụi.

Việc thức khuya và làm việc quá sức không khỏi gây ra cho Miranda những sự kiệt quệ về sức khỏe, vẫn ở trong căn hầm này, Miranda đành ngả lưng trên chiếc sofa cạnh góc phòng mà nghỉ ngơi.

Cho đến khi tiếng động lớn của bọn Lycan đã đánh thức Miranda dậy. Nhưng nhờ thế mà Miranda đã thấy được sự bjnhf phục đáng kể của nữ bá tước khi làn da của bà đã trông hồng hào hơn phần nào, nhịp tim đã có sự hoạt động chậm rãi. Miranda như nhẹ nhõm, bà bất giác vẽ trên môi một nụ cười hiếm hoi, cho đến khi bà xoa lấy mắt thì từ bao giờ giọt nước mắt hạnh phúc đã lăn dài trên má, không phải là màu đen mà lại là mà trắng trong suốt như những hạt ngọc trai. Mãi ngắm nghía sự đổi thay trên nước mắt của mình, Miranda đâu biết rằng có một ánh nhìn thứ 2 đang dõi theo bà.

Alcina đã tỉnh giấc và dõi theo từng nhất cử nhất động của Miranda, cho đến khi ánh mắt của hai người va chạm lấy nhau.

"Alcina....." - khẽ gọi.

Alcina phản ứng lại, nhưng sức lực khiến bà chỉ có thể gật đầu đáp lại lời gọi của Miranda.

"Ta tự hỏi rằng không biết ngươi sẽ ngủ trong bao lâu nữa đây..!"

Hàm ý lời nói có phần trách cứ nhưng sâu bên trong cả hai biết đối phương cảm thấy như thế nào. Chỉ thấy Miranda bao trùm cả hai người lại, giây tiếp theo thì nữ bá tước đã nằm trên giường trong căn phòng quen thuộc của mình. Kéo chăn lại cho Alcina một cách kĩ lưỡng, Miranda lấy lại phong thái trang nghiêm của mình và ra khỏi phòng, chưa đầy 1 phút sau thì các cô con gái của nữ bá tước đã vội mở cửa xông vào và ôm bám lấy mẹ của mình. Nhưng cắt ngang lấy điều đó Miranda còn việc cần giải quyết.

"Giờ thì nói cho ta biết, sinh vật bé nhỏ đã làm ra mớ hỗn độn đó đâu rồi, ta và nó sẽ có một cuộc nói chuyện thoáng qua đấy..."

"Ả ta ở dưới hầm ngục..!"

Alcina bổng không dám nhìn trực tiếp Miranda ngay lúc này, bà cảm thấy có lỗi và vẻ mặt ánh lên một chút đượm buồn. Miranda cũng chẳng muốn chất vấn thêm, đành trả lại không gian riêng tư cho họ.

"Đến khi ta quay lại, ta muốn mình và Alcina có một buổi nói chuyện với nhau mà không bị làm phiền."

Đi xuống từng bậc thang tối dẫn xuống tầng hầm, Miranda càng gần càng nghe thấy tiếng thở thều thào của một người nào đó. Bước đến trước chiếc ngục giam giữ, bà nhìn vào một cô gái trẻ với mái tóc vàng và đôi mắt xanh tựa như bà nhưng màu mắt có vẻ đậm hơn. Mở cánh cửa và bước vào, Miranda bấy giờ ánh mắt không giấu nổi lửa giận mà túm lấy cổ của cô gái và đưa cô ta lên ngang tầm mặt mình. Trong phút chốc, toàn bộ kí ức của cô ta về ngày xảy ea sự việc đã hiện lên trong tâm trí của Miranda.

Ả ta dám chuốc say Alcina để rồi giở trò với nữ bá tước khi bà đang làm việc tại thư viện. Nhân lúc Alcina sơ ý, ả đã chủ động hôn lấy nữ bá tước để đánh lạc hướng và rồi dùng con dao đó và đâm vào eo của bà.

Giờ thì một phần Miranda đã hiểu vì sao Alcina nhìn bà với ánh mắt hối lỗi như thế.

"Cái giá phải trả là quá đặt cho một việc có làm cũng như không nhỉ ?? Ngươi nghĩ rằng mình có thể giết Alcina của ta dễ như vậy sao ?? Thật ngu ngốc !!"

"Đồ quái vật...!!"

"Ta có nên để ngươi nếm trải mùi vị của cái vật mà ngươi đã dùng để đâm cô ấy không nhỉ ??? Nhưng như thế thì quá dễ dàng cho ngươi...humm..hay là xé bỏ từng chi của ngươi trước khi giết ngươi nhỉ...??"

Cô gái run rẩy sao khi nghe Miranda nói như thế, cho đến khi nhận thức lại thì cô đã thấy Miranda đưa tay vào thẳng lồng ngực của mình và giựt lấy trái tym của cô ra bên ngoài và nghiền nát lấy nó.

"Nhưng ta lại chẳng có thời gian cho những việc đó...!"

Thả cô ta nằm gục xuống đất, Miranda xử lí vết máu trên tay rồi quay trở lại phòng ngủ của Alcina.

Đúng như lời bà yêu cầu, khi Miranda bước vô phòng một lần nữa thì các cô con gái của Alcina liền chào tạm biệt mẹ mình bằng những cái ôm ấm áp cũng những cái hôn rồi hành lễ với Miranda và ra khỏi phòng.

Bước đến ngồi xuống cạnh giường của Alcina, Miranda ngồi xuống nhìn nữ bá tước đang cố né ánh mắt đi hướng khác.

"Ngươi thật sơ ý....thật xấu hổ làm sao !?" - chế giễu.

Alcina bây giờ cũng chả có dũng khí để phản bác vì quả thật bà đã bị cám dỗ trong men say.

"Tôi...."

Chưa kịp dứt lời, Alcina đã được Miranda nâng niu lấy mặt và hôn lên môi bà một nụ hôn thật nhẹ nhàng, khiến nữ bá tước phừng đỏ cả gương mặt lên vì ngại ngùng. Rời nhau ra, Alcina vẫn không thể tin được mà đặt tay lên che lấy miệng mình.

"Nhớ lấy nó...để sau này đừng có mà hôn nhầm vào đôi môi của người khác..."

Mặt đã đỏ, sau khi nghe thế lại càng đỏ hơn.

"Tôi....xin lỗi.."

"Ngươi thật phiền phức..."

"Tôi biết...tham cầu một điều một cách vô vọng, đến nổi hoa mắt và cố tìm thứ thay thế...tôi thảm hại đến mức nào chứ !??" - nói tới đây, Alcina cười một nụ cười gượng gạo.

"Đúng là thật đáng xấu hổ..." - rơi nước mắt.

Giây tiếp theo, thứ bao trọn lấy bà chính là vòng tay của Miranda và cả 5 đôi cánh của bà. Cái Alcina không ngờ là tiếng sụt sịt của Miranda bên tai của bà. Vị Hắc Thần tối cao đang khóc vì bà ư.

"Mẹ Miranda..."

"Ngươi sau này tuyệt đối không được làm như vậy nữa, ta cấm !!"

Nở một nụ cười ấm áp, Alcina đáp lại cái ôm của Miranda mà cảm nhận.

"Tôi hiểu rồi thưa mẹ Miranda..!"

"Đừng để ta phải chứng kiến chuyện này thêm một lần nào nữa, như một cơn ác mộng vậy."

Alcina bổng có ý muốn trêu chọc.

"Tôi cứ tưởng mẹ sẽ thấy vui và thoải mái nếu thấy tôi biến mất và không làm phiền mẹ nữa chứ..!??"

"Im lặng !!"

Phì cười trước sự cáu gắt này của Miranda, Alcina ngã lưng xuống kéo theo cả Miranda, để bà nằm trên người mình.

"Ngủ một giấc thật say, tôi biết mẹ đã không được nghỉ ngơi trong mấy ngày qua vì tôi. Hãy để tôi được ôm mẹ trong vòng tay và bảo vệ mẹ trong lúc mẹ ngủ."

"...."

Miranda không nói gì thêm, chỉ thấy bà thả lỏng, rồi áp mặt thoải mái vào lòng Alcina.

"Alcina....hãy nhớ cho kĩ điều này, ngươi là của riêng ta. Đừng nhầm lẫn một điều ngớ ngẩn như vậy nữa. Nếu không, đừng hỏi ta vì sao lại xuống tay với các người hầu của ngươi."

"Vâng...tôi mãi mãi là của mẹ, không gì thay đổi điều đó, tình yêu của tôi."

***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro