"Đối tượng quan trọng" [18+]

《Alcina x Miranda》

○○○

"Ngươi nói đủ chưa !!"

Một tiếng quát vang trời, khiến cho đối phương phải bất ngờ, Miranda vẻ mặt giận dữ nhìn chằm chằm vào Alcina đang đứng đối diện mình, tay của Miranda đã hình thành sẵn những rễ cây trong khi Alcina vẫn đang dè chừng hành động tiếp theo của nữ tế.

Một tiếng cười vang lên, đó là của gã đàn ông luôn hơn thua với bà cùng vẻ hả hê đứng ở một gốc riêng, Heisenbert.

"Haha...còn gì buồn tủi hơn đúng không !? Bị người mình tôn sùng nhất quát tháo như thế..!!"

Alcina im lặng, bà không nói gì cũng như không muốn đôi co với hắn, vì bà biết điều đó sẽ chỉ làm Miranda tức giận hơn. Hôm nay bà đã xuống tay giết gần vài chục con lycan đang lảng vảng quanh nhà thờ của Miranda và vô tình tạo ra một bãi hổn độn đầy máu, tất nhiên chúng làm thế là vì nghe lời của Heisenbert. Trực giác của Alcina luôn mách bảo bà rằng hắn đang có một âm mưu gì đó với đấng tối cao của bà, bằng mọi cách bà muốn cảnh báo cho Miranda nhưng có vẻ như sự cứng đầu của nữ tư tế là đủ để bỏ ngoài tai việc đó. Thật ra không phải rằng Miranda không để ý điều đó, nhưng bà không thể bức dây động rừng mà để Heisenbert chột dạ mà làm liều, sự an toàn là trên hết, việc đối phó với hắn không gây khó khăn cho Miranda nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến những người khác, người quan trọng.

"Giờ thì ở lại nghe giảng đạo vui vẻ..!!"

Kéo chiếc búa của mình đi, hắn cười lớn rồi ra khỏi khu vực nhà thờ.

Trong căn phòng bây giờ chỉ còn Miranda và Alcina. Miranda nhìn bà với ánh mắt đã dịu đi rất nhiều nhưng vẫn sẵn sàng cắt ngang thêm một lời biện minh thừa thãi nào của Alcina. Nhưng khi thấy nét mặt thất vọng của Alcina rõ rệt như thế và nữ bá tước cũng chả buồn giải thích nữa thì Miranda mới thấy có gì đó....không thân thuộc. Không giống như điều Alcina thường làm trước đây.

"Thưa mẹ Miranda, nếu như không còn gì nữa thì tôi xin phép, tôi rất xin lỗi vì đã gây phiền hà cho mẹ vào đêm muộn thế này, bãi hỗn độn kia sẽ có người đến dọn dẹp...!"

Miranda thu lại sức mạnh của mình, hạ giọng.

"Đừng bao giờ lập lại lỗi lầm này nữa !"

"Sẽ không !"

Alcina cầm lấy chiếc găng tay của mình bị vuột ra khi đánh nhau với bọn lycan, trên nó có một vết rách lớn trông như là bị cắn, để ý sẽ thấy tay của nữ bá tước vẫn còn đọng lại máu.

***1 tuần sau.

Trong cuộc họp với bốn vị lãnh chúa của mình, theo như sự quan sát của Miranda thì chưa bao giờ cuộc họp lại "suôn sẻ" như thế. Sự đối đầu của hai phe là quen thuộc nhưng giờ đây nó được chấp nhận một cách hiển nhiên. Nữ bá tước Dimitrescu đã thay đổi, về vấn đề này không biết Miranda có nghĩ đi quá xa không nhưng những cuộc họp trước, bà luôn cảm nhận được ánh mắt dõi theo mình của quý bà Dimitrescu nhưng những cái nhìn của bà gần như chỉ thấy Alcina tập trung vào điếu thuốc của mình hay những lần bà trao đổi với Donna. Điều đó làm Miranda mất tập trung vào buổi họp hôm nay.

"Được rồi, buổi họp hôm nay kết thúc..."

Miranda xoay lưng và các lãnh chúa đứng dậy ra về, nhưng trớ trêu thay chiếc váy của Alcina bị chiếc ghế đè xuống khiến bà ngồi dậy nhưng bị vướn lại, đà phản xạ làm bà ngồi lại xuống ghế. Nghe tiếng động, Miranda xoay lại nhìn thì thấy Alcina vẫn đang loay hoay tháo chiếc váy đang bị vướn của mình, miệng vẫn đang lầm bầm chửi rủa. Miranda mở lời.

"Có vấn đề gì sao !?"

Nhìn Miranda mà cười trừ tỏ vẻ bất lực, rồi lại quay xuống tiếp tục gỡ chiếc váy của mình.

"Không thưa mẹ Miranda, tôi chỉ đang gặp một chút rắc rối nhỏ..."

Vừa dứt lời, Alcina giật phăng luôn chiếc váy ra khỏi ghế và đứng dậy, mặc kệ cho nó đã xuất hiện một vết rách.

"Lần sau trong lúc họp, ngươi cần tập trung hơn, sự lơ đễn sẽ làm chậm công việc..."

"Vâng thưa mẹ Miranda, lần sau tôi sẽ chú ý vào mẹ nhiều hơn như trước kia."

Đơn giản vậy sao, dù câu hàm ý này Miranda hiểu nhưng không giống với sự ngang bướng bình thường mà Alcina hay dùng với bà, nhìn bóng lưng Alcina rời đi, Miranda tính toán vào dự định của mình.

Tối đến, không lời hẹn trước, Miranda bay đến lâu đài của Dimitrescu, lúc này trời cũng đã khá khuya, tuyết rơi se se lạnh. Miranda được ba cô con gái của Dimitrescu chào đón ở sảnh và sau đó mới dẫn bà tới phòng của nữ bá tước. Sau khi xác nhận rằng tiếng vo ve của họ đã khuất xa thì Miranda mới nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Hình ảnh hiện trong mắt bà đầu tiên là Alcina mặc trên một chiếc váy ngủ dài tay, nữ bá tước đang cười nói với một nữ hầu gái ở chỗ bàn ghế sofa, Alcina cười rất thoải mái, chưa bao giờ bà thấy nữ bá tước như thế cả, ly rượu trên tay của Alcina vừa hết thì nữ hầu liền tinh ý rót tiếp cho bà. Nhìn nữ hầu tuy vẫn có chút dè chừng nhưng dường như phong thái buông thả của Alcina làm cô bớt lo lắng đi.

Bấy giờ Miranda mới bước lại gần và hắng giọng, nữ hầu ngước lên thấy Miranda liền tái mặt, đặt vội chai rượu xuống bàn và theo cái liếc mắt của Miranda mà đi ra khỏi phòng. Alcina bấy giờ mới thơ thẩn nhìn qua thì thấy đó là Miranda, bà đứng dậy tiến tới và chưa đầy 3 giây sau đã choàng tay qua vai của Miranda và cười đùa.

"Ôi..đấng tối cao của tôi, mẹ đến khi nào thế...!!"

Miranda tròn xoe mắt trước hành động của Alcina, nữ bá tước đã say rồi sao, chính thức nhìn vào gương mặt Alcina, chỉ thấy nữ bá tước đang mỉm cười, đôi gò má hồng hào cùng hương rượu phản phất, ánh mắt mong chờ đợi câu trả lời của Miranda. Alcina diều Miranda xuống ghế rồi lấy thêm một ly rượu khác trên kệ rót rượu cho bà, sau đó ngồi chóng cằm, chăm chú nhìn nữ tế.

"Ngươi say rồi..!?"

Câu nói này của Miranda như vừa để hỏi nữ bá tước xem bà có còn tỉnh táo hay không vừa khẳng định rằng nữ bá tước đã say. Chỉ thấy Alcina chớp chớp mắt, tỏ vẻ có lỗi liếc nhìn sang hướng khác.

"Có một chút chút...!!"

Nói xong bà cầm ly rượu của mình lên nhưng bị Miranda tước lấy uống cạn, bà uống luôn cả ly rượu mà Alcina vừa rót cho mình, xong chỉnh tề lại ngồi nhìn Alcina, tay định lấy mặt nạ đeo trở lại nhưng điều gì đó đã khiến Miranda đổi ý.

"Không được uống nữa, lấy lại tỉnh táo, ta và ngươi cần nói chuyện."

"Vâng.."

Alcina dường như nghe lời ngay lập tức, sao giống như lúc say này Alcina lại dễ bảo hơn rất nhiều ấy nhỉ, nhìn nữ bá tước ngoan ngoãn như thế, Miranda có chút buồn cười trong lòng. Bà hắn giọng....

"Dạo gần đây ta thấy ngươi rất sao lãng, có chuyện gì khiến ngươi bận tâm !?"

"Hmm...Tôi không có..."

Quá dễ dàng để nhận biết câu trả lời này là nói dối, Miranda đặt một tay lên đùi của Alcina.

"Tốt nhất là nên nói sự thật !!"_đây là một lời cảnh cáo.

"Tôi...haizz...."

Nữ bá tước thở dài, nở một nụ cười chế giễu.

"Như những lần trước đó, có tác dụng gì đâu nên thôi cũng đành thế."

Miranda trừng mắt, đây là Alcina đang nói bà phán đoán sai về hành động của mình hay sao. Bà dùng lực ấn vào đùi của Alcina, những chiếc trang sức với thiết kế hình móng vuốt đâm vào da thịt Alcina khiến nữ bá tước cao mài, tay bám vào thành ghế, có thể nghe thấy tiếng răng rắc của gỗ khi bị lực mạnh tác động. Alcina nhăn mặt, bổng bà nắm vào tay Miranda, hai bàn tay chạm vào nhau, hơi ấm từ tay Alcina truyền vào cho Miranda khiến bà ngay lập tức phân tâm mà nhìn xuống, giờ bà mới để ý là Alcina không có đeo găng tay. Nhìn những ngón tay trắng đang đặt lên tay mình, Miranda bất giác nới lấy lực và rời khỏi đùi Alcina. Nghe được tiếng Alcina thở dài, Miranda lại nhìn nữ bá tước, chỉ thấy Alcina nhìn Miranda với ánh mắt đượm buồn, còn tay chuyển xuống xoa lấy vết thương đang lành lại, trên chiếc váy hiện lên năm dấu máu màu đỏ đang dần loan ra. Miranda nhận ra mình có hơi nặng tay.

"Đừng nói thế..một lần nào nữa, ta biết bản thân nên làm gì, ngươi cứ yên tâm."

"Bảo tôi yên tâm về mẹ nhưng còn mẹ thì sao, mẹ đâu có tin tưởng tôi. Đã lần nào, mẹ tin tưởng tôi chưa, Miranda."

Miranda nắm lại tay của Alcina, nhẹ nhàng.

"Trong số bốn vị lãnh chúa, niềm tin của ta dành cho ngươi là nhiều hơn cả, tuy nhiên, mọi cách hành xử phải công bằng...Ta đều biết, không gì là thuận lợi khi họ cảm nhận được hai phe phái hình thành."

Alcina im lặng vì lời của Miranda là đúng, nếu vạch trần ngay thì quá lỗ liễu và nguy hểm.

"Tôi hiểu rồi..."

Alcina thở dài, ngồi ngả lưng vào ghế, tay của bà cứ buông thả như thế cho Miranda vẫn còn đang giữ lấy.

"Alcina, ta khuyên ngươi đừng gây khó dễ cho-.."

"Đừng !"

Bị Alcina cắt ngang, Miranda ngạc nhiên nhìn nữ bá tước, chỉ thấy Alcina vẫn ngồi nhắm mắt ngả lưng ra như thế.

"Đừng bắt tôi phải làm gì với hắn, nếu như cần thiết, tôi sẽ giết hắn khi có cơ hội..."

"Ta cấm !!"

Miranda gằng giọng. Tay dùng lực siết chặt lấy tay của Alcina, ánh mắt tức giận nhìn nữ bá tước. Alcina bấy giờ mới hí mắt xuống nhìn Miranda, nghiêng người áp sát xuống gần Miranda, tay bà tì vào ghế ép Miranda ngả lưng ra ghế.

"Hắn...quan trọng đối với mẹ tới như vậy sao..!??"

"...."

"Hơn cả tôi sao !?"

"...."

"Sao lại im lặng như thế !?"

Alcina ánh mắt buồn bã nhìn Miranda, câu trả lời bà có hơi đòi hỏi nhưng cũng chả hi vọng mấy việc Miranda sẽ nói ra thật lòng. Alcina làm liều, tay xoa lấy mặt Miranda, một điều đại kị mà Miranda không bao giờ để xảy ra. Alcina muốn biết Miranda sẽ đối xử với bà ra sao, có khác các lãnh chúa khác không. Tay vừa chạm lên mặt của Miranda, vừa cảm nhận được hơi ấm đầu tiên thì Miranda trừng mắt nhìn Alcina khiến cho nữ bá tước thất vọng.

"Ngươi dám mạo phạm ta..!!??"

Chưa đầy ba giây sao Miranda hất mặt ra khỏi tay của Alcina, chưa đợi nữ bá tước phản ứng, Miranda đã choàng tay qua cổ và ôm lấy Alcina khiến cho nữ tước ma cà rồng hóa đá tại chỗ.

"M..mẹ Miranda..!??"

"Im lặng...đây là bí mật của chúng ta."

Bổng Alcina bế xốc Miranda lên trong vòng tay, Miranda theo sự phòng bị mà ôm siết lấy Alcina thật chặt, nhưng chưa định hình bà lại được Alcina hôn lấy và đưa cả hai lên giường.

"Ngươi đang suy nghĩ điều gì vậy Alcina !? Có biết hành động này có thể khiến ngươi bị giết bất cứ lúc nào không !??"

Hơi thở dồn dập, họ nhìn đối phương, ánh mắt Alcina tràn ngập tình yêu bao nhiêu thì ánh mắt của Miranda lại lạnh lẽo bấy nhiêu, tuy nhiên điều đó không có nghĩa là Miranda không muốn thể hiện tình cảm của bà dành cho nữ bá tước mà thời gian và những hình ảnh giết chóc đã khiến bà trở nên vô cảm. Đôi lúc Miranda cũng tự hỏi, liệu bà có thể cho Alcina thấy được điều đó không, cái thứ tình yêu ấy.

Bổng Miranda nắm lấy tay của Alcina rồi hôn lên ngón trỏ, ngón giữa rồi ngón áp út, xong lại hôn lên mu bàn tay, rồi bà nhìn Alcina.

"Chạm vào ta đi, Alcina !!"

Song bà giữ lấy tay của nữ bá tước mà kéo nó chạm lên ngực mình, nữ bá tước từ kinh ngạc chuyển thành hạnh phúc, bà xoa nhẹ lấy liền tiến xuống tặng cho Miranda một nụ hôn.

"Mẹ nỡ không...giết tôi ấy..!??"

Alcina hôn lấy tai Miranda, hơi thở nóng hổi của bà phả vào tai làm Miranda nhạy cảm, bà nhắm mắt lại và khi mở mắt ra, hai người lại được kết nối với nhau bằng một nụ hôn.

"Ngươi đoán xem, ta nỡ không !?"

"Hưm..tôi đoán là không ! Vì nếu có thì tôi chắc hẳn đã đi đời từ lúc chạm tay vào mặt của mẹ, nhỉ !?"

"Tự phụ !!"

Alcina phì cười, lại hôn Miranda một lần nữa trong khi tay đang tháo các phụ kiện trên cổ, và trên tóc của Miranda ra. Miranda có chút không tình nguyện khi tay bà cố níu lại những hành động của Alcina, hay là vì nữ tế đang ngại đây. Dù gì thì Alcina vẫn tôn trọng Miranda tuyệt đối, bà rất để tâm đến sự phản kháng này, tuy nhiên khi nhìn lên thì trái lại với các cử chỉ ấy, Alcina nhận được ánh mắt đồng ý của Miranda nên nữ bá tước cũng chẳng có ý định dừng lại.

"Ha...có vẻ như rượu cho ngươi thêm nhiều phấn khích nhỉ !?"

"Không..là vì mẹ đó Miranda..!"

Nữ bá tước cắn lấy đầu ti và mút lấy mút để ngực của Miranda, mê đắm rồi bà xoa nắn nó, cảm nhận sự mềm mại trong lòng bàn tay. Miranda đã lâu không tiếp xúc với khoái lạc xác thịt mà trở nên nhạy cảm, bà nằm thở dốc, phát ra những âm thanh quyến rũ dưới sự chăm sóc của Alcina.

Tay nữ bà tước đang mân mê cô bé phía dưới theo nhịp điệu nhẹ nhàng để cho Miranda có thể thích nghi. Bà cho rằng nên bắt đầu bằng một ngón là đủ. Đưa nó vào bên trong, phản ứng của Miranda là vừa phải, không quá phấn khích như Alcina đã hình dung. Tuy nhiên bà vẫn đung đưa ngón tay của mình nhịp nhàng và để cho Miranda nằm gọn trên người mình. Alcina chợt nhận ra là mỗi lần bà bóp chặt mông của Miranda thì nữ tư tế phản ứng mạnh hơn, hông của nàng cũng lắc lư theo nhịp đẩy của bà. Alcina khẽ nhếch mép, hóa ra một người tôn nghiêm lại thích loại trải nghiệm này. Alcina lại để cho Miranda thẳng lưng dậy mà tì vào người của mình, hai người mặt đối diện nhau, biểu cảm của Miranda làm Alcina phấn khích tột độ. Vị Thánh của bà đang ngoan ngoãn nhịp hông trong lòng bà.

Nhận ra cái nhìn đầy ẩn ý của Alcina, Miranda chỉ có thể gục đầu vào lòng của Alcina mà tránh đi, tay ôm chặt lấy nữ bá tước mà phả những hơi thở nóng như lửa đốt vào ngực của bà. Lúc này Miranda cảm nhận rất rõ hơi ấm, nhịp đập của trái tim và từng nhịp thở phấn khích và cả hương rượu đậm đà từ nữ bá tước. Nhìn vào làn da trắng sáng ấy, Miranda như không kìm được cám dỗ, liền cắn vào phần ngực đẫy đà mà khiến Alcina phải giật mình, nhìn xuống mái tóc vàng óng ấy đang áp mặt vào ngực mình, bà mỉm cười, thuận tay kéo luôn cả cổ áo xuống để đáp ứng nhu cầu đùa nghịch của quý bà đây. Miranda được Alcina chiều ý thì càng "ngoan ngoãn" bám chặt lấy nữ bá tước không rời cho đến khi Alcina đưa ngón tay thứ 2 và thúc mạnh, tay tát vào mông Miranda một cái thật đau đến tê dại. Cú sốc khiến nữ tế quỳ thẳng dậy, ưởng người về phía trước áp sát vào cái nhìn của Alcina, âm thanh phát ra càng say sưa hơn nữa.

"Alcina...đau..!"

Miranda run người, đôi chân đang quỳ run lên vì đang mất lực khi Alcina cứ vận động phía dưới như thế. Bà ngước xuống nhìn Alcina, nữ bá tước xoa lấy mặt bà và vén mái tóc đang rớt xuống kia lên vành tai. Gương mặt đỏ hồng lên vì nóng và cơ thể đã ướt đẫm mồ hôi.

"Alcina...nhẹ nhàng thôi..ha..!!"_thở dốc.

Alcina mỉm cười, tay lại di chuyển xuống bóp nhẹ vào mông Miranda.

"Tôi tưởng mẹ mong chờ nhiều hơn như thế này...!?"

"Hỗn xược...thật là xấc láo, đó là lí do vì sao ta không chiều hư ngươi...!!"

Alcina lại cười, bà di chuyển tay móc lên làm cho Miranda đang nghiêm túc liền ngã quỵ vào lòng bà mà bám lấy.

"Mẹ không cần theo tất cả ý của tôi, mẹ thậm chí có thể quát tôi thật lớn trước mặt hắn ta...nhớ chứ...!"

"Ta...ta không hề muốn..như thế..!"_thủ thỉ.

"Nhưng mẹ đã....và mẹ có biết rằng, hôm đó tôi buồn thế nào không !?"_thúc mạnh.

"Ưm~ha~..!"

"Miranda..tôi tất cả đều trung thành và muốn những điều tốt nhất cho mẹ...tôi sẵn sàng hi sinh bản thân để mẹ đạt được mục tiêu...nhưng có vẻ như...mẹ không coi tr-...ưm..!"

Câu nói bị Miranda cắt ngang bằng một nụ hôn, một nụ hôn do Miranda chủ động, nó làm Alcina bị phân tâm mà rời ra, dùng cả hai tay ôm chầm lấy Miranda. Lưỡi của hai người cuốn lấy nhau, cả cơ thể của họ cũng vậy, hòa làm một, trong cái tình yêu lén lút này, nhưng nó thật sự là tình yêu sao !? Miranda có nghĩ như thế không trong khi Alcina lại không dám mong chờ, quan hệ của họ phức tạp nhưng cũng chẳng quá rối ren. Chỉ cần nhìn vào thì người ngoài có thể tưởng họ dường như khắc khẩu nhau nhưng khi Alcina nhìn Miranda thì bà đều nhận được một sự quan tâm đặc biệt từ nữ bá tước dành mình. Điều này trong thâm âm Miranda có thể chắc chắn rằng bà sẽ luôn được an toàn tuyệt đối khi bên cạnh Alcina.

"Mẹ Miranda..!??"

"Ta luôn coi trọng ngươi Alcina, hơn hết thảy, những điều ngươi nói với ta, ta đều luôn để tâm, không một vấn đề nào là ta bỏ xót..."

"Thế nên...đừng lo lắng quá nhiều kẻo ta lại phải để tâm đến người nhiều hơn, đến lúc đó ta chẳng thể kiểm soát được bản thân mình nếu có chuyện gì xảy ra với ngươi mất..."

Alcina bồi hồi, ánh mắt bà đầy hi vọng nhìn Miranda, bà đánh liều để có thể được nghe câu trả lời mà bà mong muốn, bà khao khát, điên cuồng tất cả vì nó.

"Mẹ...đang lo lắng cho tôi sao...tất cả điều đó là vì mẹ lo lắng cho tôi sao...??"_rưng rưng.

Miranda mỉm cười, một nụ cười thật sư hiếm hoi, bà xoa lấy mặt Alcina.

"Tất nhiên rồi, nếu không...ta chẳng cần đến thăm ngươi vào đêm tối mù mịt để rồi chứng kiến ngươi uống rượu và bông đùa với nữ người hầu yêu qúy của ngươi đâu...??"

"Nếu mẹ không hài lòng với sinh vật bé nhỏ đó, ngay bây giờ tôi sẽ không để cho cô ta xuất hiện trước mặt mẹ một lần nào nữa..."

"Hãy làm điều đó...khi ngươi cần cung cấp cho nhu cầu của bản thân...Alcina, ngươi quan trọng hơn những gì ngươi nghĩ và ta không thể đạt được mục tiêu nếu thiếu vắng ngươi..Alcina, hãy luôn ở bên cạnh ta nhé..!!"

Alcina mắt ngấn lệ, lần này tới lượt bà dúi đầu mình vào lòng Miranda mà tỏ cảm, bà ôm chặt lấy Miranda, một cách yêu thương nhất, nhẹ nhàng nhất. Alcina khóc, những giọt nước mắt của hạnh phúc. Miranda cũng choàng tay, xoa dịu lên tóc bà, ôm chặt lấy.

"Tôi..yêu mẹ...Miranda, không điều gì có thể thay đổi nó..."

Miranda bối rối, lời yêu này làm sao bà đáp lại đây, bà nhìn Alcina khá chần chừ, rồi cũng khẽ gật đầu.

"Ta biết điều đó...và ta cũng chẳng từ chối nó..."

Họ hôn lấy nhau khi Alcina một lần nữa đè Miranda xuống giường. Nhưng lần này nữ bá tước lại tiến xuống phía dưới dể đánh thức cô bé đang ngủ gật nãy giờ. Chiếc lưỡi điêu luyện thăm dò và chăm sóc cô bé khiến Miranda chẳng thể nằm yên, bà bấu chặt lấy tay của Alcina và mút những ngón tay như tăng thêm sự kích thích. Xuân thủy lại rỉ ra một cách không kiểm soát, Alcina hài lòng, liếm môi tiếng lên trở lại đối diện Miranda.

"Mẹ sẵn sàng rồi chứ ??"

Vừa nói bà vừa đưa tay lên chạm vào môi Miranda và rất hiểu ý, Miranda hôn lấy nó rồi mút nhẹ, Alcina càng thêm phấn khích, bà như con hổ đói vồ xuống Miranda, thúc hai ngón tay thật nhanh vào vị trí mà nó còn dang dở công việc khám phá khi nãy. Họ lại quyện vào nhau, chiếm lấy nhau, thật nhiều như cách họ muốn. Chiếc giường rung lên từng nhịp, chỉ sợ nó chẳng thể chịu được sức mạnh phi phàm của hai con người kia. Miranda bấu chặt vào lưng của Alcina, chìm trong khoái cảm mà người tình của bà mang lại, cho đến khi bà nhận ra khoái cảm của mình đã đạt đến cực đỉnh.

"Alcina...nó tới rồi......!"

"Ta yêu ngươi...Alcina~!!!"

"Hưm...ahh, ta yêu ngươi...!!"

Chất lỏng màu trắng đục phủ đầy ngón tay của Alcina, nữ bá tước đưa nó lên trước mặt Miranda để trêu ghẹo rồi mút lấy nó, hành động đó khiến Miranda đỏ cả mặt. Alcina tiến xuống đối diện Miranda, âu yếm lấy bà rồi hôn lên trán, lên chóp mũi rồi xuống môi, một nụ hôn ngọt ngào ẩm ướt. Cho đến khi Alcina di chuyển xuống cổ và liếm nhẹ vào nó, để lại một hồng ngân rõ rệt.

"Thật hấp dẫn....quyến rũ và đầy cám dỗ...!!"

Alcina nhìn Miranda rồi tiếp tục hôn lấy bà.

"Hưm..còn lạ gì ngươi..!?"

"Mẹ có biết là rất nhiều lần tôi muốn đè mẹ ra để có thể thưởng thức những giọt máu thần thánh của Hắc thần mà toi đang trung thành không !?? Mùi hương rất tinh tế đó...!!"

"Ta cho phép điều mà ngươi đang khao khát đấy...chiếm lấy đi...! Cảm nhận nó, thưởng thức nó như cách mà ngươi muốn..."

Alcina nghe thế ánh mắt sáng lên, ánh vàng nổi bật trong đem nhìn vào đôi mắt xanh như băng của Miranda, nữ tư tế liền quàng tay, kéo Alcina xuống để bà áp mặt vào cổ mình, ôi cái hương thơm gây nghiện ấy, cả cái hương vị đó, Alcina sắp có thể trải nghiện nó lại một lần nữa.

Nữ bá tước liếm láp rồi cắn mạnh xuống ngay vùng xương quai xanh của Miranda, khoảng khắc dòng máu nóng trào ra, nó lại tạo cho Miranda một khoái cảm nhất định khi chiếc lưỡi dài và nóng đó vẫn đang lướt trên da bà. Dòng nước màu đỏ ấy tràn ngập trong miệng Alcina, đi qua từng kẽ răng, xúc giác đầu lưỡi, nó cho bà một cảm giác của thăng hoa, máu của trinh nữ chẳng là gì khi so sánh với thứ mỹ vị tuyệt vời này, sao mà nó ngọt ngào như thế, tuyệt hảo như thế, bà nghiện nó mất rồi, muốn chiếm giữ lấy cho một mình bản thân không thôi. Ôi Miranda của bà, của chỉ riêng mình bà.

Alcina liếm mép, liếm máu chảy quanh miệng vết thương rồi đi theo đường máu chảy vào giữa ngực Miranda rồi dừng lại giữa bụng, không chừa lại một giọt, xong bà tiến lên nhìn vào Miranda đang vì mất một lượng máu nhất định mà đang choáng váng.

"Hài lòng rồi chứ...Alcina !!?"

Alcina mỉm cười, hôn lên môi cho bà nếm vị máu của chính mình, vị của rượu và máu hòa quyện vào nhau, thật lạ nhưng cũng thật cuốn, rồi Alcina lau tàn tích cho bà, giúp Miranda mặc lại chiếc váy khác.

"Sự khao khát của tôi chưa đủ đâu nhưng tôi không muốn làm mẹ bị mất máu quá nhiều. Tối nay hãy ngủ lại đây, với tôi, trên chiếc giường này, mọi cánh cửa chốt đều đã được khóa chặt. Sự biến mất vào giữa đêm sẽ không được chấp nhận và nếu có thì sẽ khiến mọi chuyện tệ hơn đó mẹ Miranda...."

Nữ chủ tế thở dài, không kìm được nụ cười trêu chọc.

"Ngươi như đang giam lỏng ta thế, còn đòi hỏi đủ điều, tối nay ta sẽ không rời đi, điều đó cũng chẳng cần thiết."

Nói rồi bà kéo Alcina nằm xuống vào lòng mình, Miranda chủ động ôm lấy nữ bá tước. Và rồi những cái vuốt ve nhẹ nhàng đó, kết thúc bằng một cái hôn lên trán của Miranda dành cho Alcina trước khi Miranda lại một lần nữa được Alcina sưởi ấm trong vòng tay. Miranda nhắm mắt, vì mệt, kiệt sức, mất máu nhiều và cứ thế ngủ đi, trong một vòng an toàn.

Alcina lân lân nhìn Miranda, bà nghĩ mình đang ở trong một giấc mơ khi người đang nằm trong vòng tay mình là Miranda. Điều đó thật choáng ngợp, hai người vừa quan hệ tình dục với nhau và bà được nhìn thấy một Miranda dịu dàng và yêu bà. Bổng Alcina ngợi ra gì đó, Miranda yêu bà, Miranda đã nói lời yêu, điều đó là chắc chắn. Nhưng liệu sang ngày hôm sau bà sẽ nhớ chứ, hay nó lại bị quên lãng đi. Bà vuốt ve mái tóc, rồi lại khẽ hôn lên trán, kéo Miranda về phía mình và rồi bà cũng nhắm mắt mà ngủ cùng người thương của mình.

***

Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên len qua màn cửa rọi vào ánh mắt của Miranda khiến bà thức giấc, liêm diêm mở mắt ra nhìn xung quanh, bà thấy mình được Alcina bao bọc rất kĩ. Miranda khẽ mỉm cười, hôn vào cổ của Alcina rồi lại cắn nhẹ vào ấy, bà muốn trêu đùa xem phản ứng của nữ bá tước là như thế nào.

Miranda đợi Alcina tỉnh dậy rồi bà cũng sẽ giả vờ như mình vẫn còn ngủ rất say, nhìn lại bản thân, những dấu hôn vẫn còn đó, nhưng vết cắn nó đã lành lại từ tối qua, nhớ lại đêm qua, Miranda tự hỏi liệu nữ bá tước sẽ có người tình khác ngoài bà, trông như đây không phải là lần đầu tiên nữ bá tước trải nghiệm cảm giác này. Miranda nổi lên một chút nóng giận, bà nhớ về nữ hầu hôm qua rồi lại nhìn lên Alcina, ánh mắt khó chịu như muốn ăn tươi nuốt sống nữ bá tước. Con người này cũng đào hoa quá rồi, nghĩ tới đây Miranda cắn mạnh vào cổ của nữ bá tước rồi nhanh chóng nhắm mắt giả vờ như còn ngủ. Như dự đoán, Miranda đã làm Alcina giật mình thức giấc và ngơ ngác nhìn xung quanh. Cho đến khi bà nhận thức được sức nặng trong vòng tay mình là từ ai.

Alcina khá bối rối, có vẻ như bà thực sự đã tỉnh, nhìn Miranda trang phục không chỉnh đốn, thậm chí có chút thiếu vải và quyến rũ đang say ngủ trong vòng tay mình. Alcina có chút nao núng, bà ngờ ngợi về đêm qua làm bản thân bà có chút hốt hoảng, rượu làm bà quá bạo dạng và giờ nhìn về hiện tại, xem ai đang nằm trong vòng tay bà thế này, Alcina biết ơn vì đến giờ cơ thể bà vẫn còn nguyên vẹn. Alcina ngắm nhìn người con gái ấy, mái tóc vàng bung xỏa óng mượt, không được bới lên làm cho phong thái của Miranda thật nhẹ nhàng và trông không nghiêm nghị như thường ngày. Alcina mân mê mái tóc ấy trên tai, thật mềm mại, bà yêu nó.

"Thích chứ !??"

"Rất thích..!!"

Miranda mở mắt nhìn nữ bá tước, khiến Alcina có hơi chột dạ. Bà khá thu mình và dần đang tạo một khoảng cách giữa bà và Miranda vì bà nghĩ Miranda sẽ cần không gian riêng cho mình. Tuy nhiên, khi bà định nằm dịch ra thì ngay lập tức Miranda nắm lấy cổ áo của nữ bá tước mà kéo mạnh, Alcina ngay lập tức nằm sát cạnh bên Miranda và nhìn nữ tư tế với một ánh mắt bối rối.

"Có phải khi ngủ với cô gái nào, ngươi cũng mân mê tóc họ như thế !??"

Alcina ngạc nhiên, ngay lập tức phủ nhận.

"Chuyện đó là không hề xảy ra, tôi không có một mối quan hệ mập mờ với ai cả !!"

"Làm sao ta có thể tin ngươi khi trong tòa lâu đài này đầy rẫy các nữ hầu luôn nghe theo lệnh ngươi răm rắp !!"

Alcina nghiêm giọng.

"Tôi thề trên cuộc sống của mình, tôi không hề có một người tình nào cả, ngoại trừ tối hôm qua..tôi và mẹ đã-.."

"Đủ...!! Ngươi xem ta đơn giản chỉ là một người tình..!!!"_trừng mắt.

"KHÔNG !!! Chuyện đó là không bao giờ !!"

Alcina gầm lên, bộc phát hết sự uất ức của mình.

"Tôi yêu mẹ nhất trên đời, thề có chúa không ai hơn mẹ trong tâm trí tôi !! Miranda làm ơn, tôi không thể ngưng yêu mẹ và xem mẹ là một vị thánh của tôi...tôi..."

Miranda bị bất ngờ, bà thật sự không nghĩ tới phản ứng của Alcina lại dữ dội đến vậy. Dùng tay chặn lại trên môi Alcina để giúp nữ bá tước bình tĩnh, Miranda bấy giờ mới nở một nụ cười hài lòng.

"Ngươi xem ngươi kìa, kích động quá rồi.."

"Nhưng..nhưng.."

"Ta biết tấm lòng của ngươi mà, ta không phủ nhận nó đâu, nếu không ta đã chẳng nằm đây..."

Alcina đỏ bừng cả mặt lên khi nghe Miranda nói thế. Dùng một tay che lấy mặt mình, tay còn lại tới lượt bà là người chặn môi Miranda lại. Cho đến khi bà bình tĩnh lại, mới dám nhìn trực diện nữ tư tế.

"Lời nói hôm qua, do hơi men làm tôi không tỉnh táo, nếu có mạo phạm, cho tôi xin lỗi mẹ nhé..."

"Ngươi không có mạo phạm ta...hay là có không nhỉ..!? Nhưng những lời hôm qua người vẫn còn nhớ !?"

Alcina nhìn sang hướng khác khẽ gật đầu, Miranda buồn cười khi Alcina tỏ ra bồi hồi như thế.

"Lúc đó ta tỉnh táo và biết bản thân ta nói gì..thế nên đừng suy nghĩ nhiều..!"

"Th..thật ư !??"

Alcina lắp bắp, không tin vào những gì bản thân đang nghe thấy. Cho đến khi nữ tư tế xoa lấy mặt bà và kéo họ vào một nụ hôn nồng cháy vào buổi sớm.

"Ta yêu ngươi, Alcina, yêu như cách ngươi yêu ta, yêu đến nổi có thể moi tim kẻ đang muốn tiếp cận và cướp ngươi khỏi ta..!!"

Nói rồi Miranda tiến dậy và ngồi hẳn lên người của Alcina, cổ áo rộng mà chạy tuột xuống một bên vai, mái tóc được vén qua một bên lộ ra gương mặt không góc chết, dáng vẻ quyến rũ chết người này làm cho Alcina thấy cực kì rạo rực, bà nuốt nước bọt nhìn Miranda đang đầy cám dỗ ngồi trên người mình, tay không kiềm được bám lấy eo và cho đến khi Miranda tiến xuống hôn bà một lần nữa, rồi thủ thỉ.

"Nên là từ bây giờ cho đến lúc chết đi, ngươi sẽ mệt mỏi với ta nhiều đấy, Lady Dimitrescu à !!!"

♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro