Liều thuốc tốt
《Alcina x Miranda》
○○○
Đã 2 tuần kể từ lần cuối bà gặp Alcina, sau một cuộc cãi vã lớn của hai người về vấn đề của Heisenber. Miranda chẳng hiểu sao bây giờ bà lại bị mất tập trung chỉ vì cái vấn đề vớ vẩn này. Đến khi để ý lại thì số liệu bà cần sắp tới lại là số liệu mà bà giao cho Alcina xử lí, cầm lấy chiếc thoại lên và bấm những con số quen thuộc đã bay mờ từ lâu do được tác động thường xuyên.
"Alcina ! Đem theo số liệu mà ta đã giao phó cho ngươi đến đây ngay bây giờ !"
Nói ngay lập tức khi được đáp cuộc gọi, Miranda không để cho Alcina có cơ hội trả lời lại thì liền cúp máy đi. Nữ tư tế rất biết cách làm nữ bá tước đến nhanh theo tiến độ mà bà muốn. Chưa tới 10 phút, bên ngoài phòng của mình, Miranda đã nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Vào !"
Cánh cửa mở ra và một bóng người bước vào.
"Ngươi để nó trên bàn và ngươi có thể đi"
"Vâng !"
Một giọng nói trong trẻo cất lên đáp lại lời của Miranda, nhận ra không phải là giọng nói ấm và trưởng thành quen thuộc, Miranda ngạc nhiên. Xoay lại nhìn đối phương thì thấy sau lưng bà là một trong ba người con gái của Lady Dimitrescu, Bela. Nhìn người đứng trước mặt không phải là gương mặt mà Miranda muốn nhìn thấy, Miranda có chút dao động.
"Phu nhân Dimitrescu đâu, tại sao không đích thân bà ấy đem đến cho ta !?"
Thấy thái độ của Miranda khó chịu, Bela trong phút chốc cảm thấy bối rối và nổi sợ đang răm ran trong người. Cố giữ bình tĩnh để trả lời.
"Mẹ nói hiện tại mẹ đang gặp một chút bất tiện nên con đi giùm bà ấy...."_run run.
"Hừm....."
Lấy tập tài liệu xoay vào bàn tiếp tục và không nói gì, Miranda đưa tay ra hiệu rằng Bela có thể chính thức rời đi.
Nói là làm việc nhưng thật sự bà chẳng thể tập trung nổi, một cách mới để gây chú ý sao !? Thật trẻ con ! Nhưng lại suy nghĩ có khi nữ bá tước lại gặp trở ngại thật, như thế thì lại có vấn đề phát sinh. Nghĩ thầm làm xong việc này thì Miranda sẽ đi đến Lâu đài Dimitrescu một chuyến để xem xét, nhưng việc chưa xong thì vừa dứt suy nghĩ bà liền quay lưng rời đi, hướng về phía lâu đài Dimitrescu mà tung cánh.
Trong căn phòng lớn đang ấm nóng hơi từ lò sưởi, những tàn lửa bay phấp phới ra bên ngoài lò chưa được 3 giây đã tắt liệm đi, đứng được một lúc trong phòng quan sát nữ nhân đang nằm trên giường, cơ thể nhấp nhô theo nhịp thở nhưng dường như là quá nặng nề. Miranda sau khi đi theo sự chỉ dẫn của ba cô gái trẻ thì đã tự ý đi vào đây. Bà đứng quan sát đã được một lúc rồi nhưng dường như nữ bá tước còn chẳng cảm nhận được sự hiện diện của bà, quả thật là Alcina đang không khỏe.
Từ tốn bước đến cạnh đầu giường và ngồi xuống, nhìn người phụ nữ đang chìm trong cơn mê man, gương mặt thì đỏ hồng với lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh. Miranda chỉ đơn giản là ngồi trầm ngâm nhìn nữ bá tước cho đến khi tay bấc giác nắm lấy chăn kéo lên cho Alcina thì bà mới lấy lại nhận thức là bản thân làm như thế để làm gì. Nhưng sau khi bị tác động lên cơ thể thì nữ bá tước cũng đã vô tình thức giấc.
Mắt mơ màng thấy người đang ngồi trước mặt mình, Alcina liền cố ngồi gượng dậy và hành lễ, bước xuống giường cúi chào Miranda. Nhưng rồi rất nhanh bà lại ngồi vội xuống giường và xoa lấy trán khi cơn choáng đã ập đến.
"Vinh hạnh nào cho tôi để mẹ đến đây thế mẹ Miranda !?"
Miranda quan sát nữ bá tước đang chật vật với cơn choáng ngồi gục xuống xoa mặt thì tay Miranda lại chú ý kéo một bên vai áo đang vì lỏng và chạy tuột xuống vai của Alcing lên. Bối rối trước hành động đó, Alcina chỉ dám nhìn xuống dưới sàn.
"Tại sao lại như thế này !?"
Nghe Miranda hỏi, nữ bá tước mới ngước nhìn lên và trả lời.
"Hôm qua tôi đã ngủ quên trong lúc tắm nên..."
"Thật bất cẩn...!"
"Tôi xin lỗi !!"
"Nghỉ ngơi, điều đó là cần thiết !"
Nói rồi Miranda ra hiệu cho nữ bá tước nằm xuống giường, tay xoa lấy trán của nữ bá tước kiểm tra nhiệt độ rồi thu lại, kéo cao tay áo lên để lộ ra chiếc cổ tay trắng nõn nà và đưa nó tới trước mặt trong sự ngỡ ngàng của Alcina.
"Có chuyện gì sao !??"_bối rối.
"Cắn đi, uống một ít sẽ giúp ngươi khỏe hơn, ta nghĩ nó sẽ có ích..."
Nghe Miranda nói thế, Alcina chậm rãi nắm lấy tay của Miranda đang nằm gần miệng mình, bà đưa nó lên nhưng thay vì cắn thì bà lại đặt một nụ hôn lên đó rồi đan tay họ lại vào nhau, tay trần không có găn. Bàn tay luôn được giấu trong găng ấy thật trắng trẻo, tuy không có thon dài uyển chuyển nhưng các ngón tay của Alcina lại mềm mại và ấm áp vô cùng.
"Cảm ơn lòng tốt của mẹ, mẹ Miranda nhưng tôi nghĩ một giấc ngủ sẽ giúp tôi khỏe, không cần làm tổn hại đến cơ thể quý báu của mẹ."
"Thật sến súa."
Alcina nghe thế chỉ phì cười, nằm nghiêng người và nhìn lên Miranda, tuy chiếc mặt nạ đã che đi một phần gương mặt của nữ tư tế nhưng Alcina biết sắc thái hiện tại của Miranda rất khác khi họ bàn về công việc. Những cuộc trò truyện riêng tư là thú vị, Alcina yêu nó nhưng nó thật hiếm hoi biết bao, những lúc được chạm vào Miranda một cách chủ động như thế, Alcina thấy rất vui vẻ và thỏa mãn. Ánh mắt xanh lạnh lẽo bổng ánh lên một tia ấm áp, đôi môi khẽ cười ẩn hiện sau chiếc mặt nạ.
Nhìn Alcina làm nũng những lúc thế này, Miranda lại chẳng thấy chán ghét. Ngược lại bà thấy được một gương mặt khác của Alcina, mong manh và dễ vỡ, dễ tổn thương nhưng Miranda biết chỉ có bản thân bà mới có đặc ân được nhìn thấy khi nữ bá tước buôn thả bản thân như thế này. Điều đó khẳng định sự đặc biệt mà cả hai người họ cảm nhận về đối phương, của riêng hai người.
"Đợt sóng của ta sắp tới, ta cần một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi !!"
"Lâu đài Dimitrescu luôn chào đón mẹ, đấng tối cao của tôi. Những điều tốt nhất, tôi xin được dành cho mẹ."
"Ta không ngạc nhiên !"
"Vinh hạnh của tôi !"
Alcina mỉm cười thở dài, bà hiểu lời của Miranda nói, đó là một lời cám ơn lén lút, cái tôi của Miranda là lớn để cho nữ tư tế có thể nói ra trực tiếp nhưng chỉ cần như thế là họ đã hiểu nhau.
Nhìn Alcina xiết lấy tay mình mà ngủ một cách thoải mái như thế, quả thật Miranda có một chút gì đó run động trong tâm hồn. Tháo chiếc mặt nạ của mình xuống, Miranda đặt lên trán nữ bá tước một nụ hôn.
"Mau khỏe nhé quý bà của ta !"
♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro