Oneshot 1*Cám dỗ [H 18+]

{Lady Dimitrescu x Mother Miranda}

***

Bước xuống xe ngựa, trước mặt Miranda là một tòa dinh thự rộng lớn nguy nga, nhưng đó không phải là nơi cô đang đến bây giờ, chỉ là cô đâu hề biết chưa phải lúc để cô đến đó. Miranda đang hướng về thư viên đang nằm cạnh bên ngôi dinh thự ấy. Chỉ vì một chút lơ là mà cô đã để cho người lái xe ngựa chạy quá đường. Bước vào bên trong, chào hỏi người kiểm thư của thư viện.

"Chào buổi sáng !!"

"Chào buổi sáng, tiểu thư Miranda !"

Nhận lấy quyển sách mà bản thân đã đặt trước đó, cô bắt đầu thí vui thư giản thường ngày của mình, dù gì ở nhà, người mẹ kế kia cũng chả thuận mắt cô.

...

"Ahh~...Bá tước...xin người hãy nhẹ nhàng một chút....!!"

"Im lặng...ta cho ngươi lên tiếng sao ??"

Bóp mạnh lấy mông vị tiểu thư đang tọa trên đùi mình, Dimitrescu cắn vào xương quai xanh của cô ta, tay thô bạo khiến dâm thủy của cô ta tuôn ra, chảy thành dòng trượt xuống đùi của bà.

"Áhh...Bá tước !!"

"Thật lì lượm"

Thúc mạnh và trấn cô ta xuống chổng mông lên, Dimitrescu di chuyển tay, đi vào thật sâu khiến cô ta như muốn thét lên rồi nằm thở gấp trên giường.

Dimitrescu đứng dậy, nở một nụ cười mỉa mai, vút lại mái tóc của mình, tay với lấy chiếc áo khoác rồi choàng vào.

"Thỏa mãn rồi chứ ??! Thật phiền toái. Tắm rửa xong thì tiểu thư cũng nên về rồi. Ta còn công việc phải làm."

Nói rồi bà lạnh lùng xoay lưng rời đi, để mặt cho cô ta vươn ánh mắt rả rời đang nhìn mình. Dimitrescu tỏ ra kiêu ngạo, là một quý bà xinh đẹp, đọc lập và tự chủ. Tại sao không khi bà luôn được những tiểu thư, các nữ quý tộc và cả lẫn nam nhân dòm ngó, nhưng căn bản là bả chẳng thể để họ vào mắt. Họ đến với bà cũng vì tiền và danh tiếng. Đến để thỏa mãn sự tò mò của họ. Chẳng có lí do gì mà bà lại ích kỉ mà không đáp ứng chứ, chỉ có điều bà chỉ hứng thú với nữ nhân. Điều đó trong mắt nam nhân bà chẳng khác nào là một rào cảng to lớn chặn bước họ vì những cô gái kia đã bị bà thu hút, cái vẻ đẹp sang trọng ấy.

Dimitrescu ngâm mình trong bồn tắm, thay một chiếc đầm mới, bà ra hoa viên phía sau mà ngồi hóng mát. Trên tay là điếu thuốc, cùng làn khói trắng bay trong không khí. Người hầu đến cạnh bên, hành lễ và đặt lên bàn ngay ngắn một tờ giấy. Dimitrescu không vội xem, bà phả ra một hơi rồi mới từ tốn cầm lên xem, rồi lại nhếch môi cười.

"Thật vô vị...nỡ bán cả con gái mình để gán nợ...!"

Bà đẩy tờ giấy về phía người hầu rồi lại ngước nhìn lên trời.

"Chuẩn bị một phòng ngủ cho thật tử tế !"

Chẳng nói gì thêm, bà ra hiệu là đã dặn dò xong. Người hầu rời đi, Dimitrescu chỉ đăm chiêu nhìn lên trời rồi lại thở dài.

"Thật đáng thương !"

...

Xế chiều, ngồi trên chiếc xe ngựa ban sáng về nhà của mình. Vừa bước vào, đi vào giữa phòng khách, Miranda hơi bất ngờ khi cả cha cô lẫn người đàn bà kia đang ngồi ở phòng khách chờ cô, sắc thái cả hai xám xịt, nhìn cô đầy lo lắng. Bước đến ngồi xuống ghế, cô nhìn họ rồi thở ra.

"Có chuyện gì mà hai người ngồi đợi con ở đây thế !??"

Cha cô đưa tờ giấy ban sáng từ nhà của Dimitrescu cho cô xem, đọc tới dòng tài sản thế chấp, ánh mắt cô mở tròn xoe, không dám tin mà rồi lại nhìn lên cha mẹ của mình. Cha cô thì tối xầm mặt còn người đàn bà kia thì tỏ vẻ tiếc thương...một cách giả tạo. Cô đứng phắc dậy, dục mạnh tờ giấy xuống bàn.

"Chuyện này là sao !!!??"

"Miranda...cha thật sự xin lỗi, cha hết cách rồi. Là lỗi của cha..!!"

Bà mẹ kế ngồi cạnh bên, dùng khăn tay lau lên mí mắt mình.

"Con không nỡ nhìn cha con bị nợ nần dày vò có đúng không ?? Vì cha con, xin con hãy giúp chúng ta.."

"Giúp chúng ta cơ đấy !!"

Cô đứng gục mặt xuống, liếc nhìn xuống cha cô là ánh mắt van xin nhưng điều cô nhận được là sự né tránh từ ông ấy. Quá vô vọng, cô đi lên phòng của mình. Cô muốn òa khóc nhưng thật sự chả thể khi cô vẫn còn trong cái căn nhà này.

Sáng hôm sau, đứng trước cửa nhà, hai người họ tiễn cô, người cha suy sụp đến quỳ rạp dưới chân cô, cô chỉ hạ mắt nhìn, không thể nói thêm một từ nào nữa. Dường như kí ức về tình thương đối với cô trong ngồi nhà này chả có là bao nhiêu. Cô chỉ cuối đầu, rồi quay bước lên xe ngựa của nhà bá tước. Xe vừa lăn bánh, cô đã không nhịn được nữa mà hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má, sự tủi thân và uất ức, con không thể diễn tả thành lời. Cô từ tốn lau đi những giọt nước mắt để trấn tỉnh bản thân.

Lại bước xuống trước tòa dinh thự ấy, nhưng lần này cô không đi lướt qua nó nữa mà nó chính là nơi mà cô thật sự cần đến. Theo quản gia bước chân đến cửa chính, cửa vừa mở ra thì chính bản thân Dimitrescu đã bước ra và tiếp đón cô.

"Em đã tới...giới thiệu với em ta là Bá tước Alcina Dimitrescu, em muốn gọi ta thế nào tùy em"

Dimitrescu có chút bất ngờ về sự xinh đẹp của Miranda. Bà đưa tay ra trước mặt Miranda nhưng cô bận ngơ người khi gặp bà rồi, cứ tưởng là mình sẽ bị đưa tới nhà của một ông già nào đó nhưng cô đâu ngờ vị bá tước có tiếng kia là một người phụ nữ sang trọng. Đến bản thân cô bây giờ mới biết vì cô cũng chả quan tâm gì cái cuộc sống của những kẻ thượng lưu khác.

"Miranda..!??"

Khẽ gọi khi cô cứ đứng ngơ người như thế, bà khẽ nở một nụ cười như đang tự đánh giá gì đó. Sực tỉnh sau tiếng gọi, Miranda mới nhận thức được vấn đề và đưa tay mình cho Dimitrescu.

"Vâng...mong được phu nhân chiếu cố ạ !"

"Gọi mình là phu nhân sao ? Cũng không phải là tồi !!"

"Ta sẽ mở một buổi tiệc nhỏ để chào đón em, em sẽ tham gia chứ, đó không phải là sự ép buộc..!"

"V..vâng, cảm ơn phu nhân đã quan tâm đến ta..!"

Dimitrescu ra hiệu cho người hầu sách hành lí lên, đích thân bà sẽ chỉ đường cho cô đến phòng của mình.

Miranda bấy giờ mới có một cái nhìn tổng thể từ Dimitrescu, người phụ nữ này cao, thật sự cao, cao hơn cô rất nhiều, cô chỉ vừa khéo đứng tới vai của bà ta. Mái tóc ngắn được uốn nhẹ cao trên vai. Thân hình không quá mảnh mai cũng chẳng quá cỡ. Nó hoàn hảo, đẩy đà với các đường cong rõ rệt. Mãi lo nhìn xuống phía dưới mà không để ý đường đi. Dimitrescu vừa đứng lại xoay người qua thì bất ngờ, Miranda úp mặt thẳng vào trong ngực của bà, Dimitrescu vừa buồn cười lại chẳng thể cười lớn vì để giữ một chút thể diện cho cô. Miranda vội bật người ra, nhìn rõ lại nơi cô vừa ụp mặt vào, đôi gò má liền đỏ bừng vì xấu hổ. Nhìn cô lúng túng chỉnh trang lại, Dimitrescu cũng chả bắt bẻ gì mà mở cửa phòng của cô và gợi ý cô vào trong.

"Đây sẽ là phòng của em từ bây giờ. Cần gì thì cứ đến phòng tìm ta. Nhà tuy rộng nhưng người hầu chẳng có là bao đâu."

"Cảm ơn phu nhân rất nhiều."

Bổng Dimitrescu quay qua ôm chầm lấy Miranda, ôm thật chặt, khiến cô ngây người một lúc.

"Ta rất tiếc vì hoàn cảnh mà em phải chịu, bị gia đình đối xử như thế, đó quả là một đả kích lớn đối với em. Ta biết là em đã khóc trên đường đến đây khi nhìn vào đôi mắt em. Em luôn được chào đón ở đây, không phải lo lắng gì cả.!!"

"Phu nhân thương hại em sao !??"

"Không ! Ta đồng cảm với em, ta hiểu cảm giác bị bán đi là như thế nào."

Miranda nghe thế bổng rưng rưng, không thể kiềm được mà òa khóc lên, ôm xiết lấy Dimitrescu. Bà nhìn cô gái trong lòng mình đang khóc như một đứa trẻ, khẽ nhiếu mài, tay bất giác xoa lấy đầu cô. Bà nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, một nữ nhân xinh đẹp. Dùng tay mình lau đi hàng nước mắt của Miranda, ánh mắt cô buồn bã ướt đẫm nhắm lại, nó quyến rũ. Bà muốn hôn nhưng rồi lại thôi, quá xổ xàng rồi.

"Em nghỉ ngơi đi, buổi tiệc sẽ diễn ra vào đầu giờ chiều..!!"

"Vâng..."

Nói rồi bà bước ra khỏi phòng trả lại không gian riêng tư cho Miranda, nhìn xuống cổ áo đã ướt đãm nước mắt của mình. Dimitrescu không khỏi cảm thán.

"Cô gái đáng thương...chú mèo nhỏ mít ướt !!"

*

**

Bước vào sảnh tiệc với chiếc váy màu xanh, Miranda nhanh chóng được mọi người chú ý tới. Dimitrescu cũng bước đến bên cạnh cô, thanh lịch, nở với cô một nụ cười nhẹ nhàng. Giới thiệu với mọi người về cô và vị trí của cô trong ngôi nhà. Bà không nói cô là một vật thế thân để gán nợ, mà cô đã thành khách quý của bà từ khi nào.

"Miranda...!!"

Miranda nhìn lên Dimitrescu, khẽ mỉm cười. Nắm lấy tay bà và ngồi xuống ghế nơi gần bàn các món tráng miệng.

"Em ngồi đây nghỉ ngơi, ta đi tiếp khách, nếu có mệt thích cứ về phòng của mình. Có chuyện gì thắc mắc thì cứ đến tìm ta."

"Vâng...!"

Nói rồi bà đứng dậy xoay đi, Miranda nhìn theo bóng lưng của bà cho đến khi bóng lưng ấy hòa vào đám đông. Miranda để ý Dimitrescu rất được lòng người khác. Bà đi đến đầu cũng sẽ đều có người khác vây quanh, bà như có một sức hút vậy.

Cô ngồi đó dùng bánh, một nam nhân bước đến tiếp chuyện với cô, vì lạ lẫm mà cô chẳng thể nói gì nhiều, anh ta thì mỗi lúc ngày một gần hơn. Đến mức cô phải đứng dậy, kiếm một cái cớ đi đến chỗ khác để lánh mặt đi. Cô đi ra ban công để hóng gió, trùng hợp thay lại thấy Dimitrescu đứng một mình ngoài này, trên tay là một điếu thuốc. Thấy cô ra, bà dập vội điếu thuốc rồi đẩy chúng qua một bên. Miranda thấy thế có chút khó hiểu.

"Sao thế ?? Ta làm phiền phu nhân đang thư giản ạ !??"

Dimitrescu mỉm cười, xoa nhẹ lấy đầu mình.

"Không, em nghĩ nhiều rồi. Ta dập thuốc vì sợ khói thuốc sẽ làm ảnh hưởng đến em."

Miranda nghe thế thì im lặng nhưng thâm tâm lại cảm kích vì thật cô cũng không thích mùi thuốc lá cho lắm. Miranda xoay người nhìn ra toàn cảnh thị trấn. Thật đẹp với ánh đèn lấp lánh, đây là lần đầu tiên cô được qua sát thị trấn ở một tầm nhìn cao như vậy.

Dimitrescu thì lại nhìn cô, một cô gái ngây thơ, phải không ? Bà rời đi trước để cô có thể hít thở khí trời. Màn đêm buôn xuống rất nhanh, chẳng mấy chóc, từ không khí sôi nổi chỉ còn lại sự im ắng.

Tiệc đã tàn, Miranda cũng đã về phòng mình, và đã nằm gọn gàng trên phòng ngủ nhưng...cô không ngủ được vì môi trường xa lạ này. Trộm nghĩ không biết thư viện ở đâu nhỉ, cô muốn đi tìm thư viện. Nhưng nơi đây rộng lớn quá, biết ở đâu mà lần. Nhớ tới lời của Dimitrescu, cô thắp lấy một cây nến và đi đến phòng của bà. Đến nơi thì cô lại thấy cửa đang hé mở. Cô gõ lên vài tiếng và đẩy cửa vào. Đập vào mắt cô là Dimitrescu đang khỏa thân và chỉ khoác hờ một chiếc áo lụa mỏng manh. Tay vần còn đang cầm điếu thuốc đứng cạnh cửa sổ.

"Hức...!!"

Cô phát ra tiếng cũng làm cho Dimitrescu chú ý mà xoay người lại, khiến cô hoảng hốt mà làm rớt cả tách đèn cầy trên tay.

"Ta...ta xin lỗi..!!"

Nói rồi cô liền quay lưng rời đi. Dimitrescu hơi nhiếu mài, bà liếc mắt lên giường mình nơi một nữ nhân cũng đang bất ngờ không kém, ánh mắt có chút lo lắng nhìn Dimitrescu. Bà đã suy nghĩ đến trường hợp này nhưng không ngờ nó lại xảy ra thật. Bà tự hỏi không biết Miranda đã thấy cô ta chưa.

"Thu dọn đồ và rời khỏi đây ngay, đây sẽ là lần cuối cùng."

"Nhưng mà em đã làm gì sai ??"

"Ta sẽ không nói lại lần hai..!!"

Cô ta hậm hực, mặc lại trang phục của mình và rời đi ngay lập tức. Dimitrescu cũng mặc đồ lại một cách tử tế, nhặt lại các mảnh vỡ của chiếc tách nến. Bà đang phân vân vài điều.

Cô có thấy hay không ư ?? Tất nhiên là có, rõ rệt như vậy tại sao lại không thấy được. Miranda vừa chạy vội về phòng vừa lo lắng không biết bản thân có khiến chủ nhân ngôi nhà này nổi giận hay không ??

Về tới phòng, cô ngồi thất thần trên giường và thở gấp gáp. Tay bất giác xoa lấy mặt, nó nóng hổi, nhớ lại hình ảnh lúc nãy của Dimitrescu, cô không khỏi nuốt nước bọt, cảm thấy cổ họng khô rát đến lạ. Cô cần nước nhưng ly nước đầu giường không thể giúp cô giải tỏa được cơn khát này, lại cảm thấy bứt rứt không thôi.

Cánh cửa phòng đột ngột mở ra khiến cô hoảng hốt ngồi co mình ở đầu giường. Dimitrescu bước vào với chiếc tách nến mới dành cho cô. Đặt tách nến lên bàn, Dimitrescu tiến xuống ngồi ngay cạnh cô, gương mặt điềm tĩnh khiến cô bình tĩnh đi rất nhiều.

"Chuyện lúc nãy...em thấy hết rồi sao !??"

Miranda khẽ gật đầu, lại nhìn đi hướng khác.

"Có phải là ta đã thấy cái tôi không nên thấy....cô gái đó...!!"

Dimitrescu bắt chéo chân, tay chống cằm nhìn lên Miranda.

"Em tò mò không ??"

"Sao cơ ạ !??"

Miranda bối rối, đúng thật là cô có tò mò về mối quan hệ của Dimitrescu với cô gái nhưng cô có thể biết không ? Biết để làm gì ? Cô cũng đâu có thể can thiệp.

"Ta được phép biết sao ? Nhưng ta biết để làm gì cơ chứ ??"

"Em nghĩ mình không có tư cách để được biết ?? Em biết cũng đâu có ích gì !?? Em muốn biết không !??"

Miranda chần chừ, rồi nhìn lên Dimitrescu, gật đầu. Dimitrescu nở một nụ cười nhẹ nhàng.

"Em khác với họ, em sống không vì danh lợi, em chả phải vì tiền mà đến với ta....Còn bọn họ thì ngược lại. Họ đeo bám ta, khiến ta phát ngộp, những thứ ban nãy đối với ta lại là cái thú vui một chiều. Ta đã kinh tởm nó, họ muốn mình là người được chọn...nhưng ta chán ghét tất cả bọn chúng..."

Dimitrescu đung đưa chân mình, nghiêng đầu và phả ra những hơi thở đều đặn. Bĩnh tĩnh. Miranda lại nhẹ nhàng hơn, ngồi khít lại gần Dimitrescu hơn, giọng cô run run.

"Phu nhân có quyền từ chối họ mà, phu nhân đâu cần phải ép bản thân..!!"

"Nhưng nếu làm vậy ta sẽ rất cô đơn, thà thế nhưng vẫn có người bên cạnh ta, không bị lạc lõng..!"

"Nhưng giờ phu nhân có ta rồi, ta sẽ bầu bạn cùng với phu nhân. Vì thế phu nhân đã có thể từ chối họ...!"

Dimitrescu đảo mắt nhìn lên Miranda, khiến cô chột dạ.

"Nhưng nếu phu nhân vẫn có nhu cầu riêng của bản thân thì ta cũng không có quyền lên tiếng..!"-buồn bã.

Dimitrescu phì cười, rồi lại nhìn lên cô. Bà khẽ nắm lấy tay cô rồi tiến lại gần tai cô khiến cô rùng mình, bà thì thầm.

"Vậy thì em giúp ta giải quyết cả các vấn đề đó cũng tốt mà..!" _ phì cười.

Không quên thổi một làn hơi nóng vào tai cô, đùa cô như thế sẽ không dọa cô chứ ?

Miranda lại cảm thấy khô khóc nơi cổ họng, cảm giác bứt rứt ấy lại trỗi dậy, cô liếc xuống phía dưới nhưng nào ngờ thu gọn trong tầm mắt cô là ngực của Dimitrescu đẫy đà quyến rũ. Tay cô bất giác muốn chạm vào chúng nhưng rồi lại rút tay lại. Dimitrescu liền nắm lấy tay cô, giữ nó lại và chủ động đưa nó lên ngực mình để cho cô thỏa sự tò mò mới.

"Muốn chạm vào đây à ??"

Dimitrescu phì cười, một tay che miệng, tay còn lại bà lại hướng nó lên xoa lấy đầu cô.

"Em vẫn còn quá trong sáng !!"

Miranda nhiếu mài, tỏ vẻ không hài lòng.

"Vậy nếu như ta làm được, phu nhân sẽ không chê cười nữa chứ !!"

Bỗng cô siết lấy tay Dimitrescu, ánh mắt lấp lánh sự quyết tâm. Dimitrescu khá bất ngờ về lời nói này của Miranda. Nó chẳng khác nào là cô tình nguyện trao thân cho bà cả.

"Em có hiểu rõ về vấn đề mà chúng ta đang nói không thế ??"

"Tất nhiên là ta biết rõ, ta...sẽ..giúp phu nhân giải tỏa mà..."

Những từ cuối, cô ngượng đỏ cả mặt. Không quá ba giây, cô không thể nhìn trực tiếp Dimitrescu được nữa.

"Sao em lại dám chắc như vậy ??"

"Vì phu nhân...rất xinh đẹp..còn tốt với ta nữa...nên ta không nghĩ phu nhân là người xấu !"

Dimitrescu cười khổ, rồi bắt chéo chân chóng cằm hường về cô, mặt biểu cảm một chút nghiêm nghị.

"Không lẽ ai đối xử tốt với em một chút như thế giống như ta...em sẽ liền trao thân cho họ như thế sao !??"

"Khô...không có mà !!"

Miranda như muốn hét lên, hành động này làm Dimitrescu không nhịn được mà phát ra cười thành tiếng, khiến cô xấu hổ không thôi, kiếm một cái hố chui cũng chả còn kịp nữa. Bổng Dimitrescu thả lỏng người rồi đi vào đầu giường bên kia.

"Nếu em đã nói thế..thì được rồi, chúng ta bắt đầu thôi..!!"

Miranda nghe thế thì hoảng hốt, cô không ngờ là Dimitrescu lại muốn ngay bây giờ. Đến khi cô xoay qua thì bà đã nằm trên giường mở chăn ra và đợi cô rồi.

"Ta...ta chưa hề có kinh nghiệm gì cả, mong phu nhân hãy chỉ bảo một cách nhẹ nhàng..."

Trong chất giọng, Dimitrescu có thể cảm nhận rất rõ sự lo lắng của cô. Cô chậm rãi nằm xuống ngay cạnh bà, đối diện Dimitrescu. Nhìn lên nữ bá tước, Miranda bắt gặp ánh mắt vàng sâu hun hút, đầy mê hoặc đang nhìn mình.

"Em đã hôn bao giờ chưa ??"

"Chưa..." _ ấp úng.

Dimitrescu khẽ mỉm cười, nâng lấy cằm của cô lên. Miranda thủ thế nhắm nghiền mắt lại. Chỉ cảm thấy hơi thở nóng ấm dần tiến tới mình, và sức ấm ấy đã tiếp xúc lên môi cô, thật mềm, thật ấm, Miranda từ từ mở mắt. Cô lại bắt gặp ánh mắt ấy nhưng lần này nó lại nhẹ nhàng hơn. Bổng tay Dimitrescu xoa lấy má cô và rồi bà cũng nhắm mắt, đưa cả hai vào một nụ hôn sâu. Lưỡi của bà tiến lên thâm nhập vào trong khoang miệng của Miranda và chạm vào lưỡi cô. Miranda tròn xoe mắt trước diễn biến này, cô không kịp thích nghi.

Lưỡi của Dimitrescu quấn lấy cô, ở khóe môi cô vì không thể kiểm soát nên đã lăn dài một đường chỉ bạc. Cô nhận ra là mình bị hụt hơi, hai tay liền nắm lấy vai Dimitrescu, có chút siết mạnh, khiến bà cũng nhận ra vấn đề. Rời khỏi bờ môi của cô. Miranda gục mặt xuống, thở lấy thở để rồi lau đi hàng nước bên mép miệng mình, gương mặt đỏ hồng lại nhìn lên Dimitrescu, chỉ thấy bà đang mỉm cười mà lau đi vết son đang lem bên dưới cằm của mình. Son của bà, nó cũng đang hiện trên môi cô.

"Em ấy thật quyến rũ với son đỏ !! "

"Thế nào ??"

"Ta không thở được....ha.."

"Rồi em sẽ quen thôi"

Miranda lại bồi hồi, bỗng Dimitrescu kéo chăn lại đắp cho cô, tay để lên eo cô và kéo cô nằm sát lại gần mình hơn một chút.

"Phu nhân Alcina....!"

Miranda khẽ gọi, nó khiến tim Dimitrescu khựng lại một nhịp, cô ấy vừa gọi tên của bà. Một sự phấn khích đang trào dâng trong người Dimitrescu.

"Em có biết, em vừa khiến mình rơi vào nguy hiểm không !??"

"Sao cơ ạ !??"

Vừa nói xong bà liền chồm dậy và kéo cô ngồi tựa vào lòng mình. Không kiềm được cắn nhẹ lên vai cô một cái.

"Ah~...."

"Em gan thật, dám gọi cả tên thật của ta...xem ta dạy dỗ em thế nào đây !!"

Miranda bối rối, vậy ra cô không được phép gọi tên của bá tước hay sao ??? Trước giờ cô cứ tưởng họ đều gọi như thế.

"Ta..thật sự không biết...gọi tên phu nhân là một điều cấm kị...ah..!"

"Và bây giờ nó sẽ trở thành một ngoại lệ...của riêng em...!"

Miranda tròn xoe mắt, tay khẽ chạm lên mặt Dimitrescu và xoa lấy nó.

Bổng bà lại nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau, ghé đầu mình vào cổ cô và hôn nhẹ nhàng.

"Ta cắn em không quá mạnh chứ !??"

"Một chút ạ...! Nhưng không sao đâu, ta chịu được mà...?!"

Dimitrescu nhun mũi của mình, nhìn lên Miranda.

"Em biết là em nhỏ hơn ta chứ !??"

"Dạ vâng...!"

"Thế sao còn xưng hô với ta kiểu thế !? Thật xa cách !!"

Miranda phì cười, không ngờ Dimitrescu lại để ý tiểu tiết như thế, cô chỉ là không biết xưng hô thế nào mới khiến Dimitrescu hài lòng, kẻo cô quá phận lại đắc tội với bà. Giờ thì cô đã có câu trả lời.

"E...em xin lỗi ạ..!"

"Em lo lắng không !??"

Miranda nhìn Dimitrescu đang nghiêm túc nhìn mình, chỉ là không ngờ bà ấy sẽ quan tâm mình như thế. Bên ngoài có thể bà luôn gai góc với người khác, nhưng bên trong lại dịu dàng như thế. Còn để ý đến cảm nhận của cô.

"Em có lo lắng một chút nhưng khi thấy phu nhân quan tâm em như thế, em đã yên tâm hơn rất nhiều"

"Em không sợ ta đang lừa dối em để có thể quan hệ với em à ???"

"Giờ thì sợ ạ ! Nãy em không sợ nhưng khi nghe phu nhân nói xong câu này thì em sợ ạ !!"

Dimitrescu nghe thế liền cười to, Miranda cũng không kiềm được mà phì cười trước câu nói của mình.

"Em được lắm...!! Còn dám trêu cả ta !! Có vẻ như em thành công chiếm trọn được sự quan tâm của ta rồi đấy chú chim nhỏ !! Phải yêu thương em nhiều hơn thôi...!"

Dimitrescu luồn tay vào trong và chạm vào da thịt của Miranda. 'Mềm mại ' là tự mà bà nghĩ ra đầu tiên. Bà quan sát hành động của cô, Miranda có hơi ngượng ngùng nhưng cũng phối hợp rất tốt với bà. Bà chạm nhẹ vào ngực của cô, bóp nhẹ rồi dùng ngón tay chạm lên đầu ti ấn xuống rồi lại xoa lên nhẹ nhàng, cho đến khi chúng cương lên tiếp xúc với tay bà. Dimitrescu hôn lên tai cô rồi xuống cổ.

"Em ổn chứ ???"

"Ưm...."

Biết là cô đã dần hình thành cảm giác, bà vén chiếc đầm ngủ của cô lên cao và dùng tay tiếp xúc bên ngực còn lại của cô. Xoa nó một cách nhẹ nhàng hết sức có thể.

"Ah~... phu nhân, xin..hãy từ từ thôi..!"

Miranda đưa tay ra phía sau giữ lấy cổ bà, thở gấp rút, cái loại cảm giác này, nó quá mới mẻ đối với cô. Hạ thân cô nóng rát, nó như sắp bùng cháy.

Dimitrescu đưa tay xuống phía dưới, chỉ vừa chạm nhẹ thì bà đã cảm nhận được sự ướt át ở tay. Miranda thì bị dọa cho bất ngờ nên cô gồng người lên. Nắm chặt lấy ga giường.

"Thả lỏng nào....!"

Dimitrescu chạm vào nó một lần nữa, rồi di chuyển nhẹ nhàng bên ngoài, xuân thủy lại càng không ngừng đi ra khi được kích thích như thế.

"Phu nhân...ah...Alcina~..!!"

"Em thấy lạ quá...!! Uhm...ha~..."

Dimitrescu mơn trớn nó nhanh hơn, bà tập trung và hạt đậu nhỏ phía dưới, di chuyển xung quanh, lâu lại ấn lên đấy, mỗi lần bà chạm vào nó thì Miranda lại phản ứng mạnh mẽ hơn. Bỗng bà thấy tay mình nóng hổi và ướt át. Miranda bổng xoay qua vịnh lấy cổ bà, thở gấp gáp.

"Em...vừa xảy ra chuyện gì vậy...ha.ha !"

"Em vừa đạt khoái cảm. Ta chỉ mới di chuyển bên ngoài thôi mà...!! Em thật non nớt..!"

Bất ngờ Miranda xoay qua, ôm choàng lấy cổ Dimitrescu, môi mấp máy nói như không thể thành lời.

"H...hôn em đi ạ...!! Ha...em muốn hôn, hãy hôn em..!"

Dimitrescu nuốt nước bọt, lời cầu xin quyến rũ gì đây, bà liền kéo cô lại, một nụ hôn nồng nhiệt. Rồi nhấc bổng cô lên cho cô ngồi lên người mình, xoay lại đối diện với bà. Họ lại hôn nhau, say đắm. Rời nụ hôn, Miranda gục mặt, Dimitrescu cho cô nằm thở gấp bên trên mình nhưng rồi bà nhận ra là cô lại muốn chạm vào ngực của bà nhưng lại không dám. Bà không khỏi thấy cô thật đáng yêu, bà nắm lấy tay cô và cho cô chạm vào đấy. Miranda ngại ngùng, gò má đỏ như trái cà chua chín mộng.

Miranda chạm lên ấy và ấn nhẹ vào ngực, nó mềm mại, đàn hồi và ấm áp. Miranda thích thú không thôi.

"Thích chứ ??"

"Vâng...!"

"Em có muốn nếm nó không !??"

Miranda lại bất ngờ trước lời chào mời của Dimitrescu, chưa kịp trả lời đã thấy bà tự cởi chiếc đầm ngủ của mình ra. Dáng người đẫy đà ấy lại được bày ra trước mắt Miranda, nó thật tuyệt hảo. Miranda nhẹ nhàng tiến xuống. Trực tiếp ngậm vào đầu ngực của bà, cô mút nó. Dimitrescu thấy phấn khích ngay lập tức, sự vụng về của cô mang lại cho bà một cảm giác mới lạ. Cho đến khi cô vô ý cắn nhẹ lên đầu ti của bà.

"Ha....!"

Đến Dimitrescu cũng bất ngờ khi mình vừa phát ra âm thanh như thế.

"Em cắn làm phu nhân đau sao...!?"

"K..không phải !!" _ "Mình không thể nói là mình sướng được..!"

Miranda tỏ ta bối rối, nhưng rồi liền phải nhận lấy hậu quả của mình. Dimitrescu lại tiếp xúc với nơi phía dưới của Miranda, rất nhanh nó lại ẩm ướt, Miranda mất đà, nằm hẳn lên người của Dimitrescu.

Bà mơn trớn nơi cửa huyệt cho đến khi sự ướt át là vừa đủ, Miranda thở gấp, gục mặt trên người bà phả ra hơi thở nóng bỏng như ngọn lửa. Cô lại tìm đến ngực Dimitrescu, ngậm lấy nó vừa mút, liếm nhẹ lên đầu ti như một đứa trẻ. Dimitrescu cười trộm, xem ra là chú mèo nhỏ này nghiện ngực của bà mất rồi, bà bắt đầu đưa ngón tay vào bên trong, nhưng không phải đưa hết một lần mà chỉ dừng lại ở lóng tay đầu tiên. Chưa gì đã thấy Miranda gồng mình vì hồi hộp, bà nâng mặt cô lên đối diện với mình, trong ánh mắt của cô lộ rõ sự lo lắng. Dimitrescu mỉm cười nhẹ nhàng và xoa lấy má của cô.

"Em đang run rẩy đấy !! Có muốn dừng lại không nếu như em chưa sẵn sàng !?"

"Em...tiếp tục được ạ...! Ha~...!

"Sẽ đau đấy, vì đây là lần đầu của em mà ! Vẫn muốn tiếp tục sao !??"

"Vâng..!"

Dimitrescu hôn lấy cô, đưa cô vào cơn mê trên đầu lưỡi, phía dưới bà đưa dần hai ngón tay của mình vào một cách chậm rãi. Miranda cảm nhận được sự nhói lên, đau rát nơi hạ thân, một dòng nước mắt lăn dài trên má. Ở phía dưới, chất lỏng màu trắng đã được nhuộm đỏ bởi máu đang chảy xuống lòng bàn tay của Dimitrescu. Miranda cắn môi, rời nụ hôn mà rút vào trong cổ Dimitrescu. Từ nãy đến giờ, cô đau nhưng lại chẳng dám kêu than lên gì cả, tay cô siết lấy bờ lưng của Dimitrescu. Những hành động này của cô đủ để nữ bá tước biết cô đau đến nhường nào.

"Ta xin lỗi....!!! Đau lắm đúng không !??"

"Vâng...thật sự rất đau...nhưng cũng có chút lạ lẫm...ha...em không nói nổi nữa..!!"

"Ta sẽ di chuyển nhẹ nhàng nhé..!?"

Nói rồi bà dần di chuyển ngón tay mình, mỗi lần động là mỗi lần Miranda phát ra những âm thanh ướt át. Cho đến khi cô thật sự thoải mái hơn thì Dimitrescu mới thở dài an tâm.

"Ah...chỗ đó...tuyệt quá..!!"

"Hưmm...thế sao !?? Ý em là chỗ này ?"

Vừa nói bà vừa tấn công ngón tay của mình lên hết cỡ và cọ xát bên trong Miranda.

"Ah...ha, phu nhân...em sướng ...!!"

"Ái chà...xem ai vừa nói kìa !!"

Bà nhìn cô cười hài lòng rồi hôn vào cổ của cô, âu yếm. Miranda ôm lấy Dimitrescu hông bất giác tự di chuyển theo nhịp tay của bà.

"Em làm tốt lắm..!!"

"Phu nhân ơi...ha..em sắp...!!"

Dimitrescu nghe thế tay di chuyeetn nhanh hơn, dồn dập hơn, thúc sâu vào bên trong Miranda. Cô gái mảnh mai ấy ôm siết lấy bà, lưng ưởng ra phía trước ngước mặt lên cao mà thở dốc, hai chân quấu nhau đến rã rời. Cô gục hẳn lên người Dimitrescu, mắt nhắm nghiền vì kiệt sức.

Dimitrescu chuyển người cho cô nằm xuống ngay cạnh mình. Bà nhìn xuống phía dưới, sắc đỏ đã một phần thắm đỏ trên ga giường, nở một nụ cười hài lòng.

"Quả nhiên, thật ngây thơ !! Thật chẳng tốn công !"

***Còn tiếp***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro