Oneshot 2: Niềm tin (16+)
{Lady Dimitrescu x Mother Miranda}
***
"Ưm..."
Trở mình trên giường, liêm diêm đôi mắt vẫn còn mơ ngủ, mập mờ trước mắt cô là một làn da trắng mịn màn. Hướng mắt lên thì thấy đôi đồng tử màu vàng nhạt ấy đang dõi theo mình, phía dưới ấy là đôi môi đang cười âu yếm.
"Phu nhân...chào buổi sáng !!"
"Chào buổi sáng, darling ! Em ngủ có ngon không !??"
"Vâng.."
Nói rồi cô dụi mắt rồi xoa lấy mặt, Dimitrescu thấy thế thì tiếng xuống đặt lên trán nàng một nụ hôn rồi lại hôn xuống má.
"Em thật đáng yêu..."
Miranda hơi ngượng nhìn xuống giường, rồi lại nhìn lên Dimitrescu.
"Em không đáng yêu đến vậy đâu. Phu nhân quá khen rồi."
Phì cười, Dimitrescu xoa lấy mặt cô rồi nâng niêu lấy mái tóc vàng óng ả.
"Ta không nói quá đâu, em rất đẹp, và cũng rất ngây thơ !"
"Ngây thơ ạ !??"
Dimitrescu khẽ mỉm cười, tay nâng lấy cằm của cô.
"Trao thân cho ta sau những lời đường mật ấy, không phải ngây thơ thì gọi là gì !??"
Miranda bổng rợn người trước câu nói và nụ cười ấy của Dimitrescu, song cô lại nhìn lên ánh mắt ấy. Nó ma mị và bí hiểm đến lạ, cô đổ mồ hôi hột trên má, môi khẽ run như đang cố rặn ra câu từ.
"Phu nhân....lừa em sao !? Ta đơn giản...chỉ là một món đồ chơi thôi sao !??"
Dimitrescu vẫn nhìn cô mà mỉm cười, chẳng đáp lại lời nào, chỉ ướn người lên và thoáng chốc bà đã nằm phía trên nhìn xuống Miranda.
"Hmm...nói sao nhỉ ?? Em thuộc quyền sở hữu của ta mà ! Em nghĩ ta nên xem em như thế nào mới gọi là đúng !??"
Dimitrescu hôn nhẹ vào cổ và thổi hơi nóng thì thầm vào tai Miranda khiến cô rợn hết cả da. Cô không dám vùng vẫy mạnh, chỉ dám cắn răng, đôi mài châu lại với nhau, nước mắt lăn dài biểu thị sự không tình nguyện. Dimitrescu thấy thế thì liền muốn thấy thêm, bà chả có nhã ý dừng lại.
"Em nghĩ sao !?? Nên xem em là gì bây giờ !??"
"Bà là đồ tồi tệ....tồi tệ nhất trần đời, bà chẳng khác gì bọn họ....rồi cũng sẽ vứt bỏ ta khi không cần nữa...hứ..nực cười..!!"
Bổng Miranda cười khẩy lên, một nụ cười mỉa mai cô tự dành cho mình, rồi cô lại nhắm mắt, như buông xuôi tất cả. Mọi thứ đều thu vào tầm mắt của Dimitrescu. Bà không ngờ là cô sẽ phản ứng như thế. Có vẻ như việc bị bán đi đã để lại cho cô một tâm hồn bị tổn thương nặng nề, không vững để phải đối mặt với những ngôn từ gây sát thương nữa. Bà chỉ định thử lòng cô một chút nhưng có vẻ cô đã cam tâm tình nguyện ở lại đây rồi. Chưa kể, nếu bà cho cô được tự do, chưa chắc gì Miranda sẽ quay về lại ngôi nhà đã bỏ rơi cô ấy.
Cô lại nhắm mắt và khóc, mặc kệ Dimitrescu muốn làm gì thì làm. Dimitrescu áp người mình cạnh Miranda, gục mặt xuống bên cổ cô sau khi trao cho cô một nụ hôn lên trán.
"Em vất vả nhiều rồi !! Bây giờ thì ngủ thêm tí nhé, mới sáng đã chọc em khóc, ta không có gì để biện minh cả !!"
Bổng Miranda mở mắt và nhìn xuống Dimitrescu im lặng chẳng nói gì. Cô bổng đẩy mạnh nữ bá tước ra khỏi người mình.
"Ah....em...???"
"Bà....quá đáng lắm !!"
Cô lại tự mình chui vào vòng tay của Dimitrescu mà òa khóc như một đứa trẻ.
"Ta xin lỗi....đã khiến em phải khóc rồi...!!"
"...."
Miranda chẳng nói gì, chỉ khóc thật to, cho đến khi dứt hẳn, cô rời khỏi người Dimitrescu mà đi vào phòng tắm, chẳng nói năng với bà gì nữa. Lần này Dimitrescu biết là bà bị giận thật rồi, thôi thì cứ để cho cô có không gian riêng vậy. Bà về phòng của mình, như mọi khi sau khi vệ sinh cá nhân thì vật tay bà cầm lấy đầu tiên vẫn luôn là ly rượu vang được làm bằng thủy tinh đỏ được điểm nhấn bằng chiếc gia huy của gia tộc bà. Người hầu đem bữa sáng lên cho Dimitrescu và bà cũng không quên dặn dò phục vụ một phần như thế cho vị khách của mình thật tử tế.
Ngồi thẫn thờ trên sofa, Miranda lạc lõng vì cô chẳng thể làm gì cả, ngay cả một quyển sách cũng không có. Bổng có tiếng gõ cửa.
"Ai ?"
"Thưa tiểu thư, tôi đem bữa sáng lên cho tiểu thư ạ"
Nghe thấy một giọng nói xa lạ của nữ quản gia, Miranda mới cho phép cô ấy vào, xực nhớ ra gì đó, cô nhỏ giọng.
"Cho tôi hỏi ở đây có thư viện không !??"
"Có thưa tiểu thư."
Trong lòng như mở hội, Miranda không khỏi tươi tắn hẳn trên gương mặt.
"Cho tôi hỏi nó ở đâu thế !?"
"Ở bên trái hành lang thưa tiểu thư, tiểu thư chỉ cần qua bên phải cuối dãy này là tới."
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn...???"
"Ruce, thưa tiểu thư !"
"Cảm ơn Ruce nhiều nhé !!" - mỉm cười thật tươi.
"Vinh hạnh của tôi !!"
Chào Miranda xong, nữ quản gia xoay lưng rời đi, chỉ để lại bữa sáng cho cô trên bàn. Miranda dùng xong, cô liền bước ra khỏi phòng mình mà thẳng tiến về phía thư viện.
"Lớn quá !!"
Đập vào mắt cô là sự hoành tráng mà nơi này mang lại, cô không ngờ nó lại lớn như thế. Cô đi dọc các kệ sách, có rất nhiều sách lạ mà lần đầu tiên cô được thấy trong cuộc đời. Cô chọn lấy một quyển rồi đi tìm chỗ để đọc, nhưng nào ngờ cô lại bắt gặp Dimitrescu cơ chứ. Bà ta cũng đang đọc sách, một cách say sưa, để ý mới thấy bà ta đeo kính, trông phong thái chả giống hôm qua một tí nào. Cô im ắng đi né đi góc khác để tự tìm cho mình một không gian riêng, giờ cô cũng không muốn nói chuyện với bà ấy.
Dimitrescu xem xong sổ sách thì cũng đứng dậy thu dọn tài liệu vào một góc, bà cũng vô tình bắt gặp Miranda đang chăm chú xem sách phía bên kia góc phòng. Ngõ ý lại hỏi thăm, bà từ từ bước tới.
"Em cũng tới đây đọc sách sao !??"
"...."
"Chắc hẳn Ruce đã nói cho em biết chỗ này nhỉ !?"
"...."
Dimitrescu khẽ đặt tay lên vai cô.
"Miranda chuyện ban sáng...."
*Chát !!!*
Dimitrescu sững người, cô hất tay của bà ra. Nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của Dimitrescu, Miranda cũng một phần nhận ra mình đã phản ứng hơi quá đáng.
Dimitrescu thu lấy tay lại và nắm hai tay lại vào nhau.
"Ta..."
"Xin lỗi đã làm phiền em...ta sẽ không quấy rầy em nữa..!"
Nói rồi bà xoay lưng rời đi. Miranda nhìn theo bóng lưng ấy, tự trách vì đã hành động quá đáng. Người ta đã có ý làm lành với cô vậy mà....Miranda ngồi suy tư, cứ thế kéo dài tới tối. Tối hôm đấy, Miranda cứ trằn trọc mãi không thôi.
Những ngày tiếp theo cô đều không gặp mặt được Dimitrescu, tự hỏi không biết bà ấy ổn không, cô lo lắng, mấy ngày nay cô cứ quanh quẩn ở hoa viên rồi lại thư viện, thỉnh thoảng ghé qua phòng hát nhưng đều không thấy bóng dáng người đó đâu, cô muốn làm hòa, tự ngẫm là tối nay cô lại thử đến phòng của bà nữa xem sao. Mà hôm nay rất lạ, phía sảnh Tây bên kia ồn ào hơn mọi ngày, có vẻ như Dimitrescu vừa bàn việc gì đấy cho gia tộc.
Cô bước nhẹ nhàng lại đến gần phòng của Dimitrescu, nhưng chỉ cách cửa vài bước nữa thôi thì cô lại nghe thấy âm thanh đang phát ra từ phòng của bà ấy. Miranda liền nổi một cơn sốt trong người, cô tiến đến, cách bên trong một cánh cửa, nghe thật rõ.
"Ah~ bá tước ơi....nữa đi em muốn nữa, cho em thêm đi mà...hức ah...."
"Im lặng và tập trung vào công việc của ngươi đi...ha..!!"- cáu gắt.
Miranda lặng người, cái suy nghĩ ấy, cái cảnh tượng ấy lại hiện lên trong đầu cô. Miranda cung tay thành nắm đấm, siết thật mạnh, đến mức móng tay cô tự đâm mình rách da mà chảy máu. Cô run rẩy cả người, không khỏi uất ức bên trong. Bổng cô mở toang cánh cửa ra, đập vào mắt cô là hình ảnh Dimitrescu đang ôm người phụ nữ kia trong vòng tay, hai người đang say sưa với nhau.
"Á...!" - nghe tiếng động, cô ta vô thức hét lên rồi dùng chăn che cơ thể mình lại.
Dimitrescu ngơ người khi nhìn thấy cô nhưng rồi cũng thở dài ngã lưng một tí ra phía sau.
"Cái quái gì....bá tước, cô gái đó là ai vậy !?? Sao cô ta lại vào được đây !??
Miranda không quan tâm nhưng chuyện cô ta đang nói, chỉ hét lên một câu.
"Cút khỏi đây...Mau !!!"
"Hả...cô nghĩ cô là ai mà có quyền đuổi tôi !??? Bá tước...xin ngài hãy nói giúp em, dạy ả ta một bài học...!!"
Dimitrescu lại thở dài rồi nhìn lên cô gái kia.
"Ngươi không nghe cô ấy nói à, cút khỏi đây đi !!"
"Hơ...."
Nhìn lên ánh mắt của Dimitrescu, cô ta liền nín bặt, mặc vội quần áo mà chạy ra khỏi phòng, bắt ngay một chuyến xe ngựa rồi liền rời đi. Đến lượt Miranda đứng chết chân tại đó, mặt gục xuống không nói nên lời. Dimitrescu khoác áo bước đến đối diện cô, chả buồn chất vấn liền ôm chầm lấy cô, vùi vào cổ cô mà sụt sùi và hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má Miranda.
"Tại sao vậy ạ.....tại sao !???"- nức nở.
"Miranda, xin lỗi em....rất xin lỗi em..."
"Em đã bảo là em sẽ giúp phu nhân mà, mấy ngày nay phu nhân đã ở đâu vậy chứ !??? Em đã cố gắng để có thể gặp phu nhân để làm hòa kia mà !!"
Dimitrescu nhìn hướng khác.
"Ta sợ....em đã cự tuyệt ta, cách tốt nhất là ta để cho em có không gian riêng của mình vì ta sợ nếu như mình tiếp xúc với em thì em sẽ bỏ ta mà đi mất !"
"Em....không có mà !! Em còn nơi nào để đi sao !?? Chính phu nhân là người cho em điểm tựa và em thật sự chỉ còn có phu nhân mà thôi...! Em...nợ phu nhân rất nhiều..! Với lại lúc bên cạnh phu nhân em thấy rất yên tâm, phu nhân rất ấm áp và dịu dàng với em, em rất cảm kích..."
Dimitrescu tròn mắt nhìn cô, không tin vào tai mình, bà nắm lấy tay cô nhưng rồi lại nhìn thấy tay cô vì bà mà bị thương. Bà hôn lấy nó rồi lại liếm lên miệng vết thương, một cách âu yếm bà liếm sạch máu trên ấy.
"Em làm vợ ta nhé ?....em sẽ là bá tước phu nhân.."
"Em...???"
"Miranda, hãy làm vợ của ta, kết hôn với ta, chỉ có thế ta và em mới có thể bên nhau và tự do thể hiện tình cảm trước mặt đám người kia...!!"
"Phu nhân..."
"Ta đã quá mệt mỏi với sự đeo bám mà bọn chúng luôn quấn lấy ta !!"_rưng rưng.
"Em chính là tia nắng sưởi ấm ta, mang lại hơi ấm dịu dàng nhất...!"
"Em....xin lỗi, em không thể !"-gục mặt.
Dimitrescu sững người, cố gắng như bà đang nghe lầm điều cô vừa nói. Nước mắt như sắp vỡ òa tới nơi.
"Em...ta không nghe lầm chứ !! Tại sao lại không thể cơ chứ !??.."
"Phu nhân, thế giới của hai chúng ta không giống nhau...em chỉ là một người được gửi để gán nợ, về mặt đúng thì em chính là nô lệ của phu nhân..em không có tư cách để đứng chung với phu nhân. Vẫn còn nhiều người để cho phu nhân chọn. Không phải chỉ riêng em nên..ưm"
Cô bị chặn lại bởi nụ hôn nhẹ nhàng của Dimitrescu, xoa lấy mái tóc vàng mềm mại, bà đan tay vào và mân mê, một phần làm Miranda thấy thoải mái.
"Ưmm...phu nhân...em khó thở..!"
Dimitrescu dừng nụ hôn lại nhưng lại bế cô lên và cho cô ngồi vào lòng mình trên ghế sofa.
"Ta sẽ....xem như em chưa nói gì, em cũng quên đi lời cầu hôn của ta đi. Ta sẽ ở mãi như thế miễn được bên cạnh em. Ta sẽ không kết hôn với ai nếu người đó không phải em. Ta yêu em Miranda."
Nói rồi bà hôn lên má cô rồi gục mặt vào vai cô, thở dài mệt mỏi. Miranda đưa tay xoa lấy má Dimitrescu, an ủi một cách nhẹ nhàng.
"Phu nhân chắc hẳn đã mệt rồi, em diều người về giường ngủ nha !?"
Dimitrescu khẽ gật đầu, Miranda đan tay hai người vào nhau, đứng dậy và nắm lấy tay Dimitrescu theo mình, nhưng khi cô nâng mặt Dimitrescu lên thì nước mắt đã lăn nhiều hàng trên đôi gò má ấy, Dimitrescu nhìn đi hướng khác, né đi ánh mắt của cô, Miranda cắn môi, nhẹ nhàng dùng tay gạt đi nước mắt hai bên của Dimitrescu.
Miranda bổng đổi ý, nhìn chiếc giường kia, nó khiến cô có một chút chướng mắt.
"Về phòng của em..."
Không nói gì thêm, cũng chả để Dimitrescu có ý kiến, cô diều Dimitrescu ra khỏi phòng và đi về phía phòng mình. Sau khi diều Dimitrescu nằm lên giường ngay ngắn, cô quay qua thổi tắt nến đi rồi đi về phía đầu giường của mình. Cô kéo chăn cẩn thận lại cho Dimitrescu và cũng nằm xuống chỉnh lại chăn cho mình. Nhìn qua bóng lưng Dimitrescu, cô biết rằng bà đang khóc, Miranda xoay qua khều vai Dimitrescu. Bà cũng thuận ý xoay qua chứ không né tránh, tay cũng vội lau nước mắt đi.
"Có chuyện gì sao !?? Ta giúp gì được cho em !?"
"Phu nhân ôm em ngủ nhé !? Em biết hiện mình đòi hỏi quá đáng trong hoàn cảnh..n..."
Dimitrescu liền ôm cô vào lòng, siết chặt lấy.
"Thật là...chuyện cỏn con này, em muốn ta làm bao nhiêu lần ta cũng sẽ chiều em mà...!" - phì cười.
"Phu nhân không giận em sao ?"
"Tại sao ta phải giận em chứ !? Ta yêu em còn không hết !"
Miranda đỏ mặt, áp vào ngực Dimitrescu mà sưởi ấm.
"Em nhớ không, lần đầu gặp ta, em đã nhìn chằm chằm vào ngực ta đó !! Trông em lúc đó rất đáng yêu !"
"Phu nhân...ghẹo em hoài...vì phu nhân đẹp quá mà..." - xấu hổ.
"Fu fu, không đâu, là vì hào quang của em đã quyến rũ ta đó nên ta mới buộc lòng phải rù quến lại em thôi !!"
"Không công bằng..."
"Phải...đời là thế mà...chẳng công bằng đâu !" - giọng bổng nhẹ lại.
Miranda nhìn lên Dimitrescu nhưng bà ấy lại đang nhắm mắt, cô bổng chồm lên và hôn Dimitrescu khiến bà phải mở mắt.
"Giờ thì...em mới đang rù quến phu nhân đó...!"
Dimitrescu nhìn Miranda, mỉm cười nhẹ nhàng, véo nhẹ lấy má của cô.
"Em thành công rồi đó...em thật sự.." - bà nhắm nghiền mắt, cả người run lên vì kìm nén.
"...Hic..thật sự không muốn kết hôn với ta sao ???" - vỡ òa.
Dimitrescu òa khóc, nước mắt rơi lả chả xuống gối không ngừng, Miranda thật sự bối rối, cô chẳng biết làm sao để có thể dỗ dành đây.
"Phu nhân à, người đừng khóc mà...Phu nhân khóc như thế em biết làm sao đây, em thật sự khó xử lắm !!!" - 'Mình vừa nói gì vậy chứ ?'
"Em khó xử sao !?? Ta không ngờ mình sẽ khiến em cảm thấy thế !!" - cười đau khổ.
"Thôi được rồi, tối nay ta sẽ là đêm cuối cùng ta ngủ cùng em, kể từ ngày mai ta sẽ không làm phiền em nữa...Ta rất xin lỗi em...! Thật ra thì tốt nhất là ta nên trả tự do lại cho em."
Nghe tới đây, Miranda tái mặt, cô không muốn rời xa nữ bá tước. Dù cô biết mình không xứng với bà nhưng ít nhất ở một vai trò nào đó nhỏ bé, cô muốn được ở bên bà. Cô lắc đầu, nắm xiết lấy tay Dimitrescu mà van xin.
"Làm ơn...đừng cho em về ngôi nhà đó...em kinh sợ nó, em không muốn về đó chút nào cả...làm ơn đi ! Đừng bỏ em, đừng bỏ em một lần nào nữa hết ! Em biết sai rồi phu nhân ơi...!"
Dimitrescu tròn xoe mắt khi thấy cô phản ứng như thế, bà càng ngạc nhiên hơn khi cô bắt đầu ngồi chồm dậy và nằm hẳn lên người bà, ôm lấy bà không rời.
"Miranda..."
"Em xin phu nhân đó, em không muốn rời xa người...em yêu phu nhân và em muốn được bên cạnh phu nhân...hic.."
Dimitrescu thuận nước đẩy thuyền, dịu dàng xoa lấy lưng cô mà vỗ về, áp mặt vào cô mà sưởi ấm.
"Vậy thì về một nhà với ta, cho ta được chăm sóc em, kết hôn với ta đi Miranda, hai ta sẽ lo lắng cho nhau suốt quãng đời còn lại..."
"Nhưng mà em không xứng với phu nhân...hic..."
"Suỵt...ta không có ý kiến thì em ko được nói mình như thế, ta thương em là thương từ tâm. Đâu phải về vai vế, dù em là ai ở một hoàn cảnh nào đi nữa ta vẫn thương em...một cách chân thành nhất."
"Phu nhân...em...nhưng hai ta chỉ mới gặp nhau."
"Đó là định mệnh...mà định mệnh thì không thể nói trước được đâu."
Dimitrescu đỡ cô nhìn trực tiếp vào mình, xoa lấy má cô, một lần nữa ánh mắt đầy kiên định.
"Làm vợ ta nhé...Miranda !"
Miranda rơi nước mắt, áp mặt mình vào tay Dimitrescu ấm áp hơn, khẽ gật đầu.
"Dạ vâng..!"
Dimitrescu nhẹ nhõm nở một nụ cười, một nụ cười hạnh phúc mà trong mắt Miranda nó thật là đẹp.
"Em yêu phu nhân nhiều lắm..."
"Hãy gọi tên ta là Alcina !"
Vừa nói xong bà liền đưa cô vào một nụ hôn nhẹ nhàng, tay cũng ôm choàng lấy cô thật chặt như không muốn rời. Nhưng Miranda lại chồm người ngồi lên người Dimitrescu, kéo lấy tay bà mà chạm vào má mình.
"Phu nhân...chạm vào em đi.."
"Ra đây là cách em dùng để quyến rũ ta sao...với lại, ta vừa bảo em gọi ta như thế nào !??"
"Phu nhân Alcina...."
"Ngoan lắm phu nhân Miranda của ta..."
***End***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro