Tâm ý tương thông [Nhẹ nhàng]

***

{ Như Ý x Hải Lan }

•••

Diên Hy cung gió mát trong thanh, ngồi thưởng trà ở chính điện, nhìn đôi tay uyển chuyển của Như Ý đang thêu hoa, Hải Lan không khỏi cảm phục, dù biết tài nghệ thêu thùa của cô chẳng thua kém gì Nhàn phi nhưng cô vẫn luôn cảm thấy bản thân còn thua kém xa.

"Tỷ tỷ à, tỷ thêu đẹp thiệt đó, tỷ thêu khăn tay mới sao, có phải là tặng cho Hoàng Thượng không ??"

"Muội nghĩ vậy sao ?"

"Không phải cho Hoàng Thượng thì còn cho ai được chứ ?!?"

Như Ý nhìn lên, nở một nụ cười hiền lành. Không khỏi vui vẻ khi nhìn thấy nét tò mò của Hải Lan.

"Là làm cho muội đó !!"

"Cho muội ??"

Hải Lan ngơ ngác một vài giây rồi cũng cười thật tươi.

"Tỷ tỷ à, thật cất công quá, tỷ làm cho muội thật sao ??"

"Ừm"-mỉm cười.

Nhàn phi thắt nút lại đường chỉ.

"Muội thêu túi thơm cho ta, tất nhiên là ta phải có quà đáp lễ, không phải sao !?"

"Tỷ tỷ có lòng rồi..!"

Như Ý phủi phủi lên chiếc khăn rồi đưa nó qua cho Hải Lan.

"Muội xem đi, ta thêu hình hoa mai đó..!"

"Mai... là loài hoa mà tỷ thích nhất, trên bao tay mùa đông năm ấy muội cũng đã thêu hình lục mai cho tỷ !"

Như Ý khẽ nắm lấy tay của Hải Lan.

"Phải, nó rất đẹp. Muội nhìn lên đây xem, hoa mai ta thêu là có cả lục mai và mai đỏ bên cạnh nhau. Tượng trưng cho tình tỷ muội của chúng ta nương tựa lẫn nhau trong cái hậu cung này."

Hải Lan áp tay mình lên tay Như Ý, gật đầu tỏ ý tán đồng.

"Trong nơi cung cấm đầy thị phi này, chỉ có tỷ là người duy nhất đối xử thật lòng với muội. Vì tỷ, dù có phải liều mạng muội cũng sẵn lòng."

Như Ý phì cười vì câu nói quá đỗi trịnh trọng của Hải Lan, nhưng nàng cũng chẳng phủ nhận. Chỉ mỉm cười rồi thu dọn kim chỉ. Bổng Hải Lan xoay ra phía sau nhìn Nhị Tâm và cung nữ của mình.

"Hai ngươi ra ngoài hoặc đi đâu đó hóng gió một lát đi, ta có chuyện muốn nói riêng với tỷ tỷ...!"

Hai người nghe thế cũng lùi ra phía sau.

"Nô tì xin phép cáo lui..!!"

Trong khi đó, Như Ý cầm bộ kim chỉ đem cất vào trong tủ đồ của mình.

"Có chuyện gì sao !??"

Tay đưa hộp chỉ lên kệ thì từ phía sau, Như Ý cảm nhận được một cái ôm của Hải Lan làm nàng có hơi khó hiểu.

"Muội sao vậy !? Không khỏe sao !??"

"Tỷ tỷ, muội rất cảm tạ tỷ đã giúp muội thoát khỏi Hàm Phúc cung để được ở đây bên cạnh tỷ...nhờ vậy mà giờ muội thấy yên lòng hơn bao giờ hết."

Như Ý xoay người lại đối diện với tiểu muội của mình, lấy tay áp lên má trái, dùng ngón cái xoa xoa nhẹ lấy má của Hải thường tại.

"Hải Lan...muội bình an là tốt rồi."

"Tỷ tỷ à...muội ước chúng ta có thể được như thế này mãi, có tỷ cạnh bên muội không sợ gì nữa cả."

Như Ý nghe thấy bổng thấy rất nhẹ lòng.

"Muội cũng biết là ta không thể ở bên cạnh muội như thế mãi mà ? Muội cũng phải vì bản thân của mình mà cố gắng một chút chứ ??"

Hải Lan siết chặt lấy tay của Như Ý, bước tới một bước gần nàng hơn nữa.

"Chỉ cần là vì tỷ tỷ, bằng bất cứ giá nào, muội cũng sẽ liều mạng"

Như Ý nghe thế không khỏi tròn xoe, chớp chớp mắt nhìn Hải Lan mà ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nở một nụ cười thâm sâu.

"Muội nói gì vậy ?? Thật là..."- phì cười.

Hải Lan thấy Như Ý cười mình như thế không khỏi uất ức. Đung đưa tay Như Ý trong tay mình nhằm khẳng định.

"Muội nói thật đó, vì tỷ tỷ, khó cách mấy muội cũng dám làm..."

Nói rồi cô lại một lần nữa nhìn nàng nghiêm túc.

"Tỷ cười muội như thế muội sẽ rất buồn đó"

Nói rồi coi nhìn xuống dưới, nơi tay hai người đang vẫn còn niếu lấy nhau, hơi biểu môi giận dỗi, má hồng cũng đậm hơn một phần.

"Được rồi được rồi..không cười muội nữa, ha ? Không cần muội nói ra những điều đó, bản thân ta cũng hiểu rõ muội mà."

Hải Lan mỉm cười, nhìn Như Ý đang lấy vài xấp vải ra, cô cũng có nhả ý giúp nàng lấy những xấp vải ở trên cao hơn, vượt ngoài tầm với của nàng.

"Đa tạ muội.."

"Tỷ tỷ nhỏ nhắn như vậy, ai mà nỡ để tỷ tỷ tự làm việc này chứ ? Nếu có làm cung nữ của tỷ, muội một bước cũng không rời."

Như Ý phì cười cùng cô ôm xấp vải đặt lên bàn, xong xoa xoa lấy ngón tay để vơi bụi đi.

"Xem muội nói kìa, chả lẽ kể cả lúc ta ngủ muội cũng bám ngủ chung với ta luôn hay sao ??"

"Nếu tỷ tỷ cho phép..."-phì cười

Như Ý nghe thế xoay quay nhìn Hải Lan lườm yêu nàng một cái nhưng rồi cũng cười theo.

"Muội thật biết nói đùa...nhưng thật ra, điều đó không phải là không thể, chỉ là đôi lúc sẽ không tiện cho lắm."

Hải Lan giúp Như Ý trải tấm vãi ra trên bàn, nhưng ánh mắt vẫn không quên nhìn Như Ý mà tò mò. Cô thầm nghĩ lời nói đó của Như Ý chẳng khác nào cho phép cô đến ngủ cùng nàng nếu cô muốn đâu cơ chứ. Nhưng mà, không tiện theo ý của Như Ý nói thật ra không hẳn là không có lí do.

Hoàng thượng có thể bất chợt đến bất cứ lúc nào. Nếu thấy hai nữ tử nằm chung một giường, mặc đồ không trang nghiêm. Không khỏi sẽ không thấy kì lạ.

"Nhưng mà nói như thế..có nghĩa là tỷ cho phép muội ngủ chung với tỷ có đúng không ???"

Nhưng muốn đám bảo suy đoán của mình, Hải Lan hỏi dò Như Ý một lần nữa.

"Dĩ nhiên là ta cho phép rồi. Chẳng phải trước đây ta cũng đã ở lại qua đêm chăm sóc cho muội khi muội bị nhiễm phong hàn hay sao ??"

Hải Lan nghe thế vui mừng khôn xiết, cười rất tươi, động tác trải thảm ra giúp Như Ý cũng nhanh nhảo hơn và rôm ráo hơn trước, Như Ý không khỏi phì cười trước độ vui vẻ không khác gì một đứa trẻ của tiểu muội này. Làm Như Ý không khỏi cảm thán trong lòng.

'Vui đến thế sao ??'

"Chính tỷ tỷ nói đó, tối nay muội sẽ đến và hàn thuyên với tỷ cả đêm cho xem."

Như Ý lại không kìm được phì cười trước lời nói của Hải Lan, xong lại nhìn nàng ta đang xỏ chỉ và và vá chặn những đường chỉ đầu tiên một cách chăm chú và mượt mà như thế với nụ cười vẫn còn trên môi. Như Ý phải tự cảm thán rằng Hải Lan vẫn rất xinh đẹp, một vẻ đẹp thanh thuần, rụt rè phía sau ánh mắt luôn tỏ ra lo lắng và dè chừng tất cả, nhưng lại tỏa sáng đặc biệt khi đứng trước mặt mình. Như Ý cảm thấy rất nhẹ lòng.

Cả hai đã ngồi cùng với nhau nói chuyện và thêu hết cả buổi chiều mà không lo nghĩ đến thời gian, mãi tới khi Nhị Tâm bước vào thông báo đã tới giờ dùng bữa tối mới làm hai người nhận ra là đã là giờ Dậu từ lâu (giờ Dậu là từ 17h-19h). Như Ý bấy giờ mới ngồi thẳng lưng lên, di chuyển các ngón tay lên xuống một cách mềm mại để thả lỏng, môi biểu cảm nhẹ chớp chớp mắt và thở nhẹ ra một hơi để thả lỏng cả người.

"Hải Lan à, muội ở lại dùng bữa với ta đi. Tuy đạm bạc nhưng có cũng tốt rồi."

Hải Lan lo lắng nhìn lên Như Ý, thật sự không nỡ khi nhìn người mình thương bị đối xử khó như thế này. Như Ý cũng ngầm hiểu sự lo lắng của Hải Lan dành cho mình, bèn vỗ vỗ lên mu bàn tay nàng mà trấn an.

"Không sao đâu mà, đợi đến lúc nào đó tự khắc sẽ tốt thôi, ha ! Chẳng phải muội bảo có muội ở đây với ta rồi hay sao !??"

Hải Lan thấy Như Ý lạc quan như thế, cũng mỉm cười. Nắm chặt lấy tay nàng.

"Tất nhiên là muội sẽ luôn bên cạnh tỷ, dù có thể nào đi chăng nữa, quyết không rời... Tỷ tỷ bảo thế nào, muội sẽ điều cố gắng."

"Muội hiểu chuyện như vậy khiến ta rất yên tâm."

"Đều vì tỷ tỷ cả. Dùng bữa xong muội xin phép về phòng để tắm rửa, sau đó sẽ quay lại ngay."

Như ý gắp cho Hải Lan một miếng đậu hủ, khẽ gật đầu.

"Được."

Ngâm mình trong bồn tắm trong khi được Nhị Tâm hầu hạ, Như Ý không khỏi ngẫm nghĩ lại cách mà Hải Lan cư xử với mình. Bất giác thở dài ra một tiếng, Như Ý hắn giọng để tĩnh tâm. Nhị Tâm có chú ý đến nhưng lại không dám hỏi thẳng.

"Chủ tử mệt trong người sao ? Không phải là đã nhiễm phong hàn rồi chứ ?"

"Ta không sao, chỉ đang suy nghĩ một chút chuyện thôi."

"Có phải là vì Hải Thường Tại tiểu chủ không ạ ?"

Như Ý không phủ định, chỉ lại thở nhẹ ra một lần nữa, rồi quay nửa mặt qua nhìn Nhị Tâm.

"Có phải là ta đã quá bao bọc cô ấy không ?"

"Nô tì không nghĩ thế đâu ạ. Đó là tình cảm mà chủ tử dành cho Hải thường tại tiểu chủ đấy ạ, đó là điều tốt. Nhìn chung quy lại thì Hải Thượng Tại cũng rất tốt với người."

"Ò...nhưng mà, ta vẫn cảm giác lo lo cho muội ấy. Hi vọng là muội ấy không phụ thuộc vào ta quá nhiều. Ta muốn muội ấy phải cứng rắn hơn nữa."

"Nô tì đã hiểu rồi ạ !"

Lau người cho Như Ý một lần nữa, Nhị Tâm giúp nàng thay đồ, rồi ngồi chải tóc bên bàn trang điểm. Tóc Như Ý thật dài, xuôn mượt và óng ả, luôn có 1 hương thơm thảo mộc phảng phất nhẹ nhàng. Cho đến khi trước gương không chỉ phản chiếu hình bóng của Như Ý và Nhị Tâm nữa mà Hải Lan cũng đã đứng cạnh bên. Hai người nhìn nhau trong gương, khẽ mỉm cười.

"Nhị Tâm à, để Hải Lan giúp ta phần còn lại là được rồi. Người về nghỉ ngơi đi."

"Dạ. Nô tì xin phép cáo lui ạ."

Nhận lấy chiếc lược từ tay Nhị Tâm, Hải Lan tiếp tục chải tóc cho Như Ý. Nâng niu một cách nhẹ nhàng nhất.

"Tóc tỷ tỷ thật là đẹp, mượt mà, óng ả."

Như Ý khẽ cười, dùng tay tách một phần tóc của mình ra phía trước mà đăm chiêu.

"Rồi cũng sẽ đến lúc phai màu thôi."

Hải Lan đặt chiếc lược xuống bàn, hai tay vịnh lấy vai Như Ý.

"Tỷ tỷ nói gì vậy, tỷ tỷ còn trẻ, sao lại nói như thế rồi."

Dùng một tay nắm lấy tay Hải Lan. Rồi cũng dần đứng dậy.

"Đời người nhanh lắm, chưa chắc gì đã cùng nhau đi đến già."

Nói rồi, Như Ý nắm tay cả hai đi lại giường của mình, vẫn không quên hỏi đùa Hải Lan.

"Cho muội chọn đó, nằm trong hay nằm ngoài đây !?"

Hải Lan bướng bỉnh.

"Tất nhiên là nằm ngoài rồi, để tỷ nằm ngoài....lỡ đâu lọt giường thì sao đây."_phì cười.

Như Ý tròn mắt nhìn Hải Lan sau khi bị cô chọc như thế, vội vỗ yêu cô một cái.

"Muội hay lắm...dám trêu ta sẽ lọt giường. Đáng ghét."

"Được rồi không trêu tỷ tỷ nữa. Nào lên giường thôi."

Nằm đối diện nhau, Như Ý kéo chăn lên tới tận cằm chớp chớp mắt nhìn Hải Lan.

"Lần đầu ngủ chung như vậy. Vẫn khiến ta bồn chồn, chả quen chút nào."

Hải Lan nghe thế, biểu môi thở dài, ánh mắt tỏ ra hờn dỗi.

"Cũng phải thôi, tỷ tỷ đã quen nằm chung ý trung nhân của mình rồi mà, giờ nằm chung với muội, sao có thể thoải mái được chứ."

Như Ý nghe thế nhiếu mài, dời chăn liền nằm sát lại phía Hải Lan gần đến nổi chóp mũi hai người gần như đã chạm nhau khiến nàng đỏ cả mặt ngay lập tức.

Hải Lan bất ngờ vội ngửa ra phía sau làm Như Ý cũng bất ngờ theo.

"Sao thế, ta làm muội bất ngờ sao ??"

"Tỷ đột ngột tiến sát muội như thế, sao mà không bất ngờ cho được chứ ??"

Như Ý phì cười, rồi tiến lại nhẹ nhàng từ từ. Xong lại hướng mắt nhìn Hải Lan.

"Như vậy không bất ngờ nữa chứ ??"

"Ưm....tỷ chỉ giỏi ghẹo muội thôi."

Bỗng ôm lấy kéo Như Ý lại gần mình khiến nàng nằm gọn bên trong lòng. Như Ý cũng bất ngờ nhưng khi cảm nhận được cái ấm, tay bất giác để lên ngay giữa ngực của Hải Lan.

"Được rồi không ghẹo muội mữa. Ngủ thôi."

Hải Lan nhìn Như Ý áp mặt vào người mình, vui vẻ không thôi, khẽ lén hôn lên đỉnh đầu của nàng nhẹ đến nỗi nàng không biết rồi gật đầu.

"Tỷ tỷ ngủ ngon."

***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro