Tỉnh táo không ? [18+nhẹ]

[Alcina x Miranda]

***

Nhìn Eva trong vòng tay, nước mắt Miranda tuôn rơi vì cuối cùng, sau bao nhiêu năm ròng rã thì bà cũng đã hồi sinh lại được đứa con gái bé nhỏ của mình. Nhưng rồi bà lại ngước xuống nhìn xác của người đàn ông đang nằm lạnh lẽo được Alcina kéo lại để bên cạnh đó rồi bỏ đi, Miranda rùng mình rồi bước ngang qua cái cơ thể đó rồi cùng Eva trên tay mà bước ra khỏi nơi diễn ra nghi lễ. Miranda vừa bước ra thì ngay lập tức cả nơi đó đã đổ sập, chôn vùi tất cả những gì bà bỏ lại.

Bước lên tòa lâu đài Dimitrescu, giờ đây, Miranda quyết định chọn nơi này sẽ là nơi bà chăm sóc cho Eva, dù có ý kiến trái chiều của ai đó hay không. Nhìn đống đổ nát phía trên, Miranda sau khi đã ru Eva ngủ đã dùng sức mạnh của mình, hồi phục nó theo cái kí ức hình ảnh của tòa lâu đài trong tâm trí bà. Bấy giờ, bà mới đến căn phòng ấm áp nhất của tòa lâu đài, chiếc lò sưởi luôn được ngọn lửa hồng chiếu sáng đang lập lòe giữa căn phòng, cạnh bên là một chiếc giường hoa lệ và trên ấy, một người phụ nữ vẫn đang nằm hôn mê sau trận chiến đầy chông gai với Ethan để giúp cho Miranda có thể thực hiện được mong muốn của mình. Miranda trầm ngâm nhìn người ấy một hồi thật lâu, nhìn những vết thương đang lành lại một cách chậm rãi quá sức kiên nhẫn của bà và điều đó khiến bà khó chịu. Miranda tự hỏi...làm cách nào mà nữ nhân này có thể tự lết cơ thể đầy thương tích trở về lâu đài để tự giải quyết và sau cùng lại có thể nằm an toàn trên chiếc giường của mình như thế, Miranda lại liếc mắt xuống tấm vải vụn đang nằm cách chân giường ko xa. Dấu tích còn xót lại của chiếc váy đã thu hút được sự chú ý của bà, nó đã gần như 100% bị nhuốm máu mà máu ấy không phải của ai khác mà lại là của người phụ nữ đang hôn mê kia. Bà cầm nó lên tay, hít một hơi thật nhẹ rồi đặt nó lại lên bàn, trông có vẻ là bệnh hoạn với hành động vừa rồi của mình. Miranda lại chẳng bận tâm mấy, vì giờ phút này trong cuộc đời của bà, chưa bao giờ bà thấy mình có lỗi với Alcina nhiều như thế. Bela, Cassandra và Daniela đã chết trong cuộc chiến, ba người con gái của bà và Alcina đều đã chết. Sẽ như thế nào khi người phụ nữ này tỉnh lại và có ý thức mạnh mẽ về việc các con gái đáng quý của mình đã không còn như thế.

Kéo chiếc chăn cao lên cho Alcina, Miranda ngồi xuống cạnh đầu giường của bà cho đến khuya. Dành thời gian quay lại với Eva một lúc thì Miranda lại nhanh chóng trở lại giường cạnh bên Alcina mà canh chừng nữ bá tước, vị lãnh chúa xinh đẹp và quan trọng nhất trong cuộc đời bà.

Miranda nằm xuống ngay cạnh bên, ôm lấy, tựa đầu vào vai Alcina, nhắm mắt lại hít lấy mùi hương quen thuộc, tuy đã bị phai đi ít nhiều nhưng Miranda vẫn có thể tự tin đoán ra được mùi hương này là của ai từ phía xa.

"Alcina, hãy sớm bình phục..."

Miranda khẽ nắm lấy tay bà, đan tay họ lại vào nhau, truyền tải hơi ấm.

...

Mở mắt ra, Miranda chợt nghĩ mình đã ngủ quên từ bao giờ ? Người bên cạnh đã rời đi từ lúc nào, bà liền bật dậy và chạy về phía phòng của Eva, mở cửa bước vào thì hình ảnh đập vào mắt bà đó là Eva, vừa nín khóc và đang ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của Alcina, đang được bà bế trên tay. Thấy Miranda bước vào, Alcina vẫn tập trung lại ánh nhìn của mình vào đứa bé trên tay.

"Vậy....đã thành công thật sự rồi sao ??"

Miranda chậm rãi bước tới cạnh bên Alcina, đáp lại bà một cách nhẹ nhàng nhất.

"Phải...kết thúc rồi..."

"Kết thúc ??"

Alcina vừa nghe từ được nói ra từ miệng của Miranda liền cảm thấy khó chịu. Bà đặt Eva lại xuống nôi và dùng tay che lấy mắt mình.

"Nó chưa hề đâu Miranda..!"

Sự tức giận, Miranda có thể cảm nhận được rõ nét điều đó đang dần sục sôi bên trong Alcina.

"Thế còn họ thì sao ??? Còn ba người con của tôi thì sao ??"

Miranda điềm tỉnh, vì bà thừa biết tình huống như thế này sẽ xảy ra.

"Họ vẫn sẽ được hồi sinh như cái cách mà họ được sinh ra."

"Chỉ có thế ??"

Miranda ngạc nhiên trước câu hỏi của Alcina. Chẳng lẽ, bà đã nói gì sai sao ?

"Nó không đơn thuần chỉ là hồi sinh họ là xong đâu Miranda. Kí ức của họ thì sao, gương mặt, hình hài của họ...làm sao có thể đảm bảo được..!!?"

Gạt bỏ đi cả kín ngữ mà bà luôn dùng với vị Hắc Thần của mình, điều này cho thấy nội tâm Alcina đang bất ổn và đầy phẫn nộ như thế nào. Alcina đang rất giận nhưng vì một phép màu nào đó, nó đã cho phép bà có thể bình tĩnh tới giờ, và nói chuyện một cách rõ ràng trước người mình yêu, cũng là người gián tiếp gây ra cái đau khổ nào cho bà.

"Có thể, ta chỉ cần tế bào của họ."

Alcina bỗng dừng lại rồi nhìn vào Eva vừa động đậy trong nôi, bà đưa tay đắp chăn lại cho cô bé rồi liền bước đi.

"Ra ngoài nói chuyện thôi."

Cả hai đi vào phòng khách, ngồi xuống chiếc ghế sofa, Alcina xoa lấy mặt mình. Chỉ là không ngờ rằng bà sẽ khóc, điều đó khiến Miranda bất ngờ. Bà liền tiến tới, xoa lấy mặt Alcina rồi ôm lấy cô.

"Đừng...Alcina làm ơn, ta sẽ chẳng thể nào chịu nổi khi thấy ngươi rơi nước mắt vào lúc này mất..."

"Tôi....chẳng biết nữa..!"

Alcina trầm mặt, bà liền dừng khóc rồi lại xoay qua nhìn Miranda.

"Hứa với tôi, sau khi hồi sinh xong họ, sẽ chẳng còn một cuộc thí nghiệm nào nữa dính dáng đến các con tôi được diễn ra. Đó sẽ là giới hạn cuối cùng của tôi với mẹ."

Miranda thật sự đã thấy được sự nghiêm túc trong đôi mắt màu vàng kia của Alcina. Nó không phải là lời nói đùa, cũng chẳng phải là lời nói vì cơn giận mà thốt ra. Bà hiểu Alcina hơn ai hết và bà biết từng câu từ của Alcina một khi đã nói ra thì bà nên bận tâm thật nhiều về lời nói đó.

"Ta hứa."

Alcina đứng dậy, định trở về phòng của mình, nhưng Miranda đã niếu tay của bà lại.

"Alcina....ta muốn ngươi cùng ta nuôi lớn Eva. Hãy xem con bé...như là đứa con gái út của ta và ngươi. Ta muốn ngươi nhận con bé làm con nuôi."

Alcina kinh ngạc trong vài giây trước khi bà rơi vào sự hoài nghi về lời nói đó của Miranda.

"Tôi không đảm bảo được điều đó...vì cô bé chẳng có một chút huyết thống nào của tôi. Hay nói đúng hơn là không phải huyết thống của hai chúng ta cùng tạo ra giống nhứ Cassandra, Bela và Daniela."

Vừa dứt lời, bà thấy thoáng một chút buồn hiện lên trong ánh mắt của Miranda. Điều đó khiến bà hơi thắt lại nơi lòng ngực.

"Tại sao ?...Tại sao mẹ muốn tôi cùng mẹ nuôi lớn Eva, tôi cứ tưởng mẹ luôn muốn đẩy tôi ra xa mẹ hơn..!??"

Miranda ngay lập tức phủ nhận, tay càng siết chặc lấy Alcina hơn, rồi bất giác bà đưa nó lên giữa lòng ngực của mình.

"Để chứng minh một điều mà bấy lâu nay ta đã sợ hãi. Hay nói đúng hơn là vì cái tôi quá lớn của ta không cho phép mình nói ra. Alcina, ta cần ngươi, ta sẽ chẳng thể có ngày hôm nay nếu như ta không gặp được ngươi. Và ngươi, luôn là một chiếc chìa khóa chủ chốt để mở ra cánh cửa cho cuộc đời ta. Alcina..."

Alcina biết là Miranda còn điều gì đó canh cánh trong lòng chưa sẵn sàng để nói ra ngay lúc này. Thở dài, bà dùng tay còn lại nắm lấy hai tay của Miranda, rồi cúi xuống, đặt lên gò má Miranda một nụ hôn.

"Thật tốt khi nghe mẹ nói như thế."

Sự xấu hổ, nó đang hiện rõ trên gương mặt của Miranda khi bà nhận được nụ hôn cùng những lời nói ấy.

"Alcina..."

"Mẹ cứ thư giản đã, có thể nói tiếp khi mẹ đã sẵn sàng. Còn giờ thì tôi nghĩ Eva đang cần mẹ ngay lúc này đây. Con bé sắp thức giấc rồi..."

Miranda không nghi ngờ phán đoán của Alcina. Khả năng phi phàm của bà để có thể dự đoán được về điều đó là không có gì để bàn cãi. Nhưng bà vẫn siết lấy tay Alcina và dắt nữ bá tước đi cùng mình. Alcina thấy Miranda như thế, bà cảm thấy Hắc Thần của mình thật đáng yêu.

Về phòng Eva, Miranda bế cô bé lên, quả thật cô bé đã thức giấc trong vòng tay của bà. Bà bế cô bé lại ngồi xuống cạnh Alcina và nhận lấy bình sữa ấm từ tay nữ bá tước và cho cô bé bú. Nhìn từ xa, họ quả thật nhìn giống như một gia đình nhỏ. Nụ cười ấm áp hiếm hoi của Miranda đang hiện hữu khi bà được bên cạnh người mà bà yêu, yêu thật nhiều.

Miranda như bị thôi miên trước vẻ đẹp của Alcina cùng nụ cười duyên dáng và ánh mắt lấp lánh của nữ bá tước khi bà bế Eva và hát ru cô bé ngủ. Khoảng cách của họ hiện tại đã thật sự bị thu hẹp. Cái không khí căng thẳng đã vơi đi phần nào rất nhiều. Sau khi đã cho Eva uống sữa xong, họ đặt lại cô bé vào nôi và trở về phòng của mình, Alcina ngồi lại xuống giường của mình, bà thở dài, nằm xuống nhắm mắt lại cho đến khi Miranda từ nhà tắm bước ra cùng chiếc váy mới. Nữ tế khi thấy Alcina tỏ ra mệt mỏi như thế cũng lo lắng thật nhiều. Dù gì thì nữ nhân ấy cũng vừa hồi phục đi phần nào sau cuộc chiến ấy. Bà đi đến bên giường và rồi nằm xuống cạnh Alcina, nhìn đối phương, rồi nở một nụ cười ấm áp.

"Ngươi đã vất vả nhiều rồi Alcina."

"..ưm...không hẳn."

Nét u buồn luôn phảng phất trên gương mặt của Alcina, nữ bá tước khẽ nhắm mắt. Một hạt ngọc lăn dài xuống đôi gò má và rồi dừng lại trên ngón tay của Miranda. Miranda xoa lấy mặt Alcina, nhìn nữ bá tước âu yếm. Cho đến khi Alcina thấy được khoảng cách của hai người ngày càng gần nhau, những hơi thở nóng hổi của cả hai đang dần thêm rõ ràng. Môi của cả hai chỉ còn cách nhau vài milimet nữa thôi. Alcina khẽ nhắm mắt, đón nhận một nụ hôn của Miranda, nó chậm rãi, nhẹ nhàng và bà thích nó. Alcina có thể cảm nhận được các ngón tay của Miranda đang đan vào trong mái tóc của mình, thỉnh thoảng xoa nhẹ lấy gáy của bà khiến bà thấy rất dễ chịu. Cho đến khi họ rời nhau, thở nhẹ nhàng rồi lại nhìn nhau, Miranda tựa đầu cả hai vào nhau, thì thầm một cách nhẹ nhàng nhất.

"Ta nghĩ rằng...ha....ta thật sự bị vẻ đẹp của ngươi quyến rũ rồi Alcina à..."

Nghe thế, cả hai cùng nhau phì cười, Alcina dùng tay che lấy miệng duyên dáng rồi lại đặt nó lên môi Miranda.

"Nghe chẳng giống mẹ thường ngày gì cả....Tôi không quen mẹ như thế này đâu.."

Miranda biễu môi rồi lại nắm lấy bàn tay của Alcina ôm vào lòng mình.

"Chẳng lẽ..nghe nó sến đến như vậy sao ??"

"Phải..." - cười khúc khích.

Alcina choàng tay ôm lấy Miranda, kéo bà sát vào người mình khiến nữ tế hơi bất ngờ.

"Nhưng mà...để nói những lời như vậy mẹ cũng đã phải khó khăn rất nhiều nhỉ ? Tôi rất cảm kích....nói đúng hơn là tôi thật sự rất vui...mẹ rất biết cách dỗ ngọt tôi theo những hướng mà mẹ muốn. Và những lúc đó tôi chấp nhận nó. Biết sao không vì chẳng cần điều đó, tôi vẫn sẽ ở bên mẹ thôi..."

"Một kẻ lãng mạn ngốc nghếch.."

Alcina khinh khỉnh, buồn cười trước câu nhận xét của Miranda.

"Của riêng mẹ đấy..."

Lần này, đến lượt Alcina tặng lên môi Miranda một nụ hôn rồi lên chóp mũi, lên má, lên trán rồi dừng lại lên môi Miranda một lần nữa.

"Mẹ nên ngủ thêm...trông mẹ rất mệt mỏi !"

"Ta ổn mà...người cần được nghỉ ngơi thêm là ngươi đấy, ta biết ngươi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn đâu."

Alcina cười nhẹ nhàng: "Sẽ không sao đâu mà...Nhưng tôi cá chắc rằng mình sẽ cần một lượng máu khá lớn vào ngày hôm sau khi tỉnh dậy, việc hồi phục đã tiêu hao của tôi quá nhiều năng lượng."

"Vẫn còn đủ cho ngươi không ?! Hay là cần thêm !?"

"Tôi nghĩ sẽ đủ thôi...haizz" - thở dài mệt mỏi.

Bổng Miranda kéo một bên áo của mình xuống rồi nhìn Alcina. Ướm người lên cho vai mình vừa tầm miệng của nữ bá tước rồi ôm lấy cổ Alcina.

"Hãy để ta giúp ngươi hồi phục nhanh hơn...ngươi không được phép ý kiến. Đây là mệnh lệnh..!"

Alcina hôn vào đấy, tạo ra một hồng ngân rồi liếm láp. Điều đó làm Miranda nhạy cảm.

"Ngươi..làm gì vậy, mau cắn đi chứ đừng đùa giỡn nữa."

Alcina cười đầy ma mị, cuốn hút đến lạ rồi cắn lấy Miranda, cắn thật mạnh uống lấy uống để dòng máu đỏ ấy. Miranda siết lấy cổ Alcina thật chặt, thở gấp gáp vì sức nặng mà Alcina gây ra cho mình. Cho đến khi Alcina rời ra và liếm miệng vết thương một lần nữa. Miranda liền ôm lấy mặt Alcina và hôn lấy bà, nếm lấy chính vị máu của mình qua đôi môi mềm mại ấy.

"Không tệ."

Miranda tự đánh giá lấy máu của mình, rồi lại nhìn Alcina với ý chăm chọc.

"Giờ thì ta hiểu vì sao ngươi lại thích máu của ta như thế ?"

Không đáp lại lời của Miranda, Alcina chỉ triều mến nhìn bà mà cười thỏa mãn. Cho đến khi họ cuốn lấy nhau một lần nữa.

Ngồi trên người Alcina, Miranda một cách nhẹ nhàng nhất, lướt từng ngón tay xinh đẹp của mình đi đến mọi ngóc ngách trên cơ thể của Alcina. Khi bề ngoài hai người cân xứng nhau, nó tạo ra được một sự nặng cố định cho chiếc giường ấy. Hôn lên đầu ngực Alcina, Miranda lại quay trở lại và hôn lên cổ bà. Nhìn Alcina mím môi kiềm nén để bản thân không phát ra những âm thanh mà nữ bá tước cho là quá không đứng đắn. Miranda chỉ có thể cảm thán trong đầu rằng nữ bá tước giờ đây sao lại đáng yêu và xinh đẹp như thế.

"Hức....từ từ thôi Miranda..."

"Ta biết...ta biết...ngươi vừa bị thương và chưa hồi phục hoàn toàn..nhưng mà ta thật sự không thể cưỡng lại được vẻ đẹp của ngươi khi ngươi uống máu của ta."

Miranda lại tiến lên mặt đối diện với Alcina, hai tay xoa lấy mặt bà mà biểu cảm.

"Trời ạ...nó đẹp đến mê người đó Alcina à..!! Ta tự hỏi rằng đám nữ nhân kia mỗi lần bị ngươi uống máu đều được chiêm ngưỡng cảnh sắc hoàn mỹ đó hay sao !??"

Alcian khẽ lắc đầu. Cố bám viếu vào một điểm tựa để giữ mình những nhón tay của Miranda đang khuấy đảo trong bà, nó thật dồn dập.

"Không có....tôi đều uống gián tiếp khi các cô con gái của tôi xử lí họ cho tôi..."

Miranda nghe thế càng phấn khích, nó chỉ của bà, riêng mình bà được thấy. Mọi thứ của Alcina bây giờ chỉ thuộc về mình bà thôi. Bà đưa tay mình xuống và tặng cho Alcina một món quà vì sự thành thật của nữ bá tước khiến Alcina ôm chầm lấy lưng bà, thở mạnh.

"Ôi...Ha...!! Mẹ có vẻ..phấn khích quá rồi...!"

"Ồ vâng...! Tất nhiên là ta phải phấn khích rồi. Vì bây giờ ngươi  là của riêng ta..!" - đẩy mạnh.

Cho đến khi một làn sóng tới, Miranda liền chuyển động tác, đưa Alcina lên một cao trào mới khiến nữ bá tước phải bất ngờ. Tay bấu chặt xuống ga giường rồi lại che lấy mặt mình. Miranda không khỏi hài lòng trước những biểu cảm khốn khổ của nữ nhân phía dưới bà.

"Đúng là vẻ đẹp kiều diễm...!! Thật hoa lệ !"

Tiến xuống hôn lấy Alcina, bà dùng tay vén những lọn tóc còn bám lên trên gương mặt của nữ bá tước rồi lại an ủi bà.

"Ngươi làm rất tốt...!"

"Mẹ...thật là quá đáng !!"

Miranda phì cười, rồi để Alcina nằm trong vòng tay của mình. Xoa dịu lấy cô.

"Biết sao được, ta lỡ u mê ngươi quá rồi...!"

***

Đứng trước khu vực diễn ra nghi lễ mà Miranda đang thực hiện để hồi sinh lại Cassandra, Daniela và Bela. Nữ bá tước căng thẳng không chịu nổi, bà cứ đứng ngồi không yên không phải là vì bà nghi ngờ khả năng của Miranda mà lo sợ rằng sẽ có chuyện thay đổi, có thể họ sẽ được hồi sinh nhưng họ sẽ chẳng còn như trước. Cho đến khi Miranda bước ra với mồ hôi lấm tấm trên gương mặt cùng nụ cười nhẹ nhõm, Alcina mới vỡ òa và ôm chầm lấy bà.

"Lạy Chúa...mẹ vẫn ổn.!!"

"Lo lắng đến vậy sao...!??"

Xoa dịu lấy Alcina, bà dắt nữ bá tước vào phòng, nơi ba cô con gái của hai người đang nằm đó. Trông họ vẫn hoàn hảo như trước, điều đó làm Alcina thật sự xúc động. Bà hôn lên trán từng người một và rồi ngồi cạnh bên đấy, chẳng muốn rời. Không phụ kì vọng của nữ bá tước, người con gái đầu tiên cuối cùng cũng tỉnh lại, đó là Bela.

"Mẹ...là mẹ phải không..??" - thì thầm.

"Ôi..lạy chúa..ta đây Bela, chính là ta đây...!!"

Bấy giờ cô gái trẻ mới òa khóc, tay yếu ớt đưa lên cầu xin một cái ôm từ người mẹ của mình.

"Mẹ ơi !!! Con rất xin lỗi....con đã không thể ngăn cản được hắn...con xin lỗi..!!"

Ôm lấy Bela, dịu dàng hết sức có thể bà hôn liên hồi khắp các vị trí trên gương mặt của cô.

"Con không biết là ta tự hào về các con như thế nào đâu..các thiên thần nhỏ của ta !!"

"Hic...."

"Ổn rồi, tất cả ổn rồi...thật sự kết thúc rồi."

Vỗ về cả ba cô con gái khi họ tỉnh dậy, cho đến khi họ đã vững vàng hẳn, hai người đã đưa họ trở về castle Dimitrescu và giới thiệu với họ về Eva, và kế hoạch chăm sóc cô bé sắp tới.

Dường như mọi thứ đều đã quay trở lại theo đúng quỹ đạo của nó. Một mái ấm mới nhưng mà Alcina vẫn chưa bình tâm lại sau khi Bela và Donna kết hôn. Việc hai người họ sẽ tìm một nơi ở mới và mái ấm mới của riêng mình làm Alcina phải giữ cho bản thân kiềm nén rất nhiều. Bà sẽ mất một khoảng thời gian để làm quen việc thiếu vắng đi hình bóng của người con cả.

"Vẫn còn buồn sao...chắc hẳn ngươi biết dù gì ngày này cũng sẽ tới mà nhỉ ?"

Bước đến bên cạnh Alcina và xoa dịu lấy nữ bá tước. Miranda đưa khăn tay của mình cho bà lau đi nước mắt.

"Tôi chỉ không ngờ là nó đến nhanh như vậy."

"Chúng ta đều biết nó sẽ đến chỉ là sớm hay muộn nhưng ngươi vui vì điều đó, phải không ??"

"Tôi muốn các con tôi hạnh phúc...nhưng tôi chỉ không đành lòng để họ rời xa tôi.... Tôi không yên tâm một chút nào..!"

Miranda rất đề cao cách Alcina dạy con, chỉ là không ngờ nữ bá tước lại có một góc nhạy cảm riêng trong chuyện này. Tình yêu mà Alcina dành cho các con mình là không thể phủ nhận. Đôi khi Miranda nghi ngờ rằng bản thân bà chưa chắc gì đã là một người mẹ tốt hơn Alcina.

"Chúng ta vẫn có thể đi thăm con bé mà, đừng quá lo lắng, con bé đủ lớn để biết bản thân phải làm gì. Ta tin rằng sự lựa chọn hiện tại của ngươi là đúng đắn."

"Mẹ Miranda..."

Nằm trên giường, Miranda được Alcina giữ gọn trong vòng tay. Và trông bà bà rất thoải mái với điều đó. Tay hai người đặt lên nhau, so sánh rồi cả hai cũng phì cười khi độ chênh lệch là quá lớn. Rồi Miranda đan tay của hai người vào nhau rồi kéo lên, đặt lên tay Alcina một nụ hôn ngọt ngào.

"Alcina...ta đã nghĩ rằng...nếu ta cầu hôn ngươi, liệu ngươi có suy nghĩ việc ngươi sẽ phải đối hay cũng như cự tuyệt hay không ???"

Đôi mắt vàng của Alcina mở to và bà chớp chớp mắt với nữ tế. Miranda thấy phản ứng này hết sức đáng yêu.

"Bây giờ mẹ đang hỏi tôi ?" - Alcina bối.

"Phải..!? Ta muốn làm đúng. Nhưng trước tiên ta muốn chắc chắn rằng ngươi sẽ không ghét nó.”

Alcina phì cười: "Chỉ là không ngờ mẹ sẽ hỏi tôi qua hình thức câu hỏi như vậy thôi..!"

Alcina nhìn người yêu của mình qua hàng mi đen dài. Bà ấy dường như đang suy nghĩ sâu sắc.

"Vậy mẹ có thật sự muốn kết hôn với tôi không !??" - cười thích thú.

"Tất nhiên...!!"

Miranda nói, khiến chính bà cũng phải ngạc nhiên vì sự không do dự của mình.

"Ý ta là...ta không biết liệu có điều gì khiến ta tự hào hay hạnh phúc hơn việc được nói rằng ngươi là của ta không. Nhưng ta sẽ hiểu nếu như ngươi không muốn điều đó. Mối quan hệ của chúng ta vốn đã rất đặc biệt rồi.”

Alcina im lặng một lúc. Bà nắm lấy một bàn tay của Miranda và hướng nó về phía ngực trước khi đặt lên ngực. Miranda có thể cảm nhận được trái tim của nữ bá tước và, trước sự bất ngờ của nữ tế, Miranda thấy rằng nó đập khá nhanh, như thể Alcina đang rất phấn khích.

"Đây là cách trái tim tôi phản ứng khi mẹ ở gần tôi, Miranda."

Khi Alcina nói, Miranda lưu ý rằng nữ bá tước có vẻ hơi bẽn lẽn, nhưng vẫn tiếp tục một cách kiềm chế sự ngượng ngùng nhất.

"Tôi có một lợi thế khá bất công so với mẹ vì tôi luôn biết mẹ đang cảm thấy thế nào vì tôi có thể nghe thấy nhịp tim của mẹ bất cứ lúc nào. Tôi biết những gì trong trái tim của mẹ. Vì thế mẹ cũng xứng đáng được biết những gì trong tôi."

Miranda lại cảm thấy nước mắt dâng lên trong cổ họng. Dường như, vào ngày này, chúng chỉ đơn giản là vô tận.

"Alcina, ta yêu ngươi" - Miranda thì thầm.

"Ngay cả những lời đó cũng không đủ để diễn tả cảm giác của ta, không một từ nào có thể diễn tả nó."

Alcina cười ấm áp, hôn lên đỉnh đầu của Miranda một lần nữa. Rồi ôm lấy Miranda, sưởi ấm bà.

"Mẹ biết là tôi sẽ trả lời như thế nào khi mẹ cầu hôn tôi mà..! Thật là..!"

Cảm xúc của Miranda lại trỗi dậy và bà đang phải đấu tranh vô cùng để kìm nén chúng. Alcina dường như cảm nhận được điều này khi nữ bá tước đưa tay xoa dịu người trong lòng mình.

"Ta không biết tại sao những chuyện này lại xảy ra.”

Miranda nhẹ nhàng nói: "Ta không biết mình đã làm gì để khiến người yêu ta và làm những điều vì ta nhiều như thế. Đôi khi, ta tin rằng mình sẽ tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Một giấc mơ mà đột nhiên ngươi biến mất, ta sẽ chẳng biết làm gì nếu như ngươi biến mất khỏi ta."

Một nụ cười quyến rũ làm sống động khuôn mặt xinh đẹp của Alcina.

"Tôi chắc chắn là không hi vọng chuyện đó xảy ra vì tôi ở đây, ngay bây giờ, bên cạnh mẹ và được ôm ấp mẹ trong vòng tay. Mẹ không biết là tôi đã cố gắng tưởng tượng hình ảnh này bao lâu rồi đâu. Nó thật hoàn mỹ."

Miranda xoay lại nhìn Alcina một lần nữa cho đến khi hai người trao cho nhau một nụ hôn.

"Hmm..ta sẽ ghi nhớ điều này rất lâu đấy."

***

Sáng hôm sau, Miranda trở về từ ngoài ngôi làng với các vật dụng cần thiết mà bà tìm được cho một thời gian dài. Miranda đã tìm thấy Alcina trong phòng thay đồ sang trọng của lâu đài, đang nhìn chằm chằm vào chiếc cày hoa mà bà thường đeo trước ngực với một mức độ tập trung khá đáng yêu. Cảm thấy thích thú, Miranda đã hỏi.

"Điều gì khiến ngươi tập trung vào nó đến như thế ?"

Alcina đã chun mũi - một hành động theo thói quen mà luôn được Miranda đánh giá là dễ thương - phân vân.

"Tôi đang cố tưởng tượng nó sẽ như thế nào với bốn bông hoa."

Trái tim của Miranda đã tan chảy ngay lập tức, vui mừng khi nhận ra rằng Alcina rõ ràng đang thêm một bông hồng để tượng trưng cho Eva bé nhỏ. Sự nhẹ nhõm khi Alcina chấp nhận đứa trẻ lớn hơn cả những gì Miranda có thể hình dung. Đáp lại điều đó, Miranda đã bước tới chiếc ghế nơi Alcina đang ngồi và ôm chặt nữ bá tước vào người, cảm xúc sâu thẳm của Miranda đang cháy bỏng sẽ chiếm lấy nữ bá tước một lần nữa.

"Đó là một ý nghĩ tuyệt vời, tình yêu nhỏ. Đó là một việc làm rất ý nghĩa của ngươi dành cho ta cũng như Eva."

Alcina nắm lấy tay của Miranda, xoa nhẹ nó.

"Tôi biết mà...mẹ thật dễ kích động quá đó..."

Miranda nghe thế liền bung năm đôi cánh của mình ra ôm trọn lấy hai người một lần nữa.

"Ngươi biết đấy, đã rất lâu ta không cảm nhận được ta là một con người nữa cho tới khi ta gặp ngươi. Ngươi đã giúp ta cứu vớt lại được một chút nhân tính thiếu thốn đến đáng thương hại của mình. Để ta biết rằng mình vẫn còn biết yêu thương, và yêu ngươi. Một cách cuồng nhiệt như ta đã từng với Eva. Và giờ điều đó dành cho ngươi."

"Miranda...."

"Tin ta đi, đây là điều ta sẽ không bao giờ hối hận...có được ngươi là hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời ta."

***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro