Chương 109: Sắp được trở về

Bị giam giữ trong thời gian dài như vậy, cô cũng không biết tình hình của Đế quốc ra sao.

Minh Y là người kín miệng, hoàn toàn không chủ động kể gì cho cô về tình hình bên ngoài.

Kênh duy nhất mà Lục Thanh Vũ có thể biết tin tức bên ngoài là nhờ vào Tề Hoan – thỉnh thoảng sẽ đến, nhưng từ lần trước đến giờ, Tề Hoan đã lâu không xuất hiện.

"Chúng ta ở với nhau cũng khá lâu rồi, cô thấy tôi thật ra cũng không đến nỗi nào đúng không?"

Lục Thanh Vũ chọn cách mềm mỏng, dù chưa tìm được cách thoát ra ngoài, thì ít nhất cũng phải dò hỏi chút tin tức.

Cô không còn dám mơ đến chuyện chạy trốn, mỗi ngày thử trốn giống như làm theo quy trình cho có lệ.

Minh Y chẳng buồn để tâm đến cô, tiện tay rút ra một cuốn sách bắt đầu đọc.

"Cuốn này tôi cũng đọc rồi, có muốn trao đổi một chút không?" – đùa à, trong hoàn cảnh bị giới hạn hành động như thế này, cô còn có thể làm gì ngoài đọc sách để giết thời gian?

"Tôi dù gì cũng là tù binh, nhưng cô cũng không thể làm như tôi không tồn tại thế chứ."

Lục Thanh Vũ là người nói nhiều, có thể lầm bầm một mình suốt cả tiếng đồng hồ. Theo kinh nghiệm trước giờ, cô chỉ cần nói thêm vài phút nữa, Minh Y kiểu gì cũng mất kiên nhẫn.

Không lâu sau, Minh Y giơ tay ném thẳng cuốn sách vào người cô.

"Cô ồn quá, có tin tôi tìm thứ gì đó nhét vào miệng cô không?"

"Cô ném không trúng đâu, lần nào cũng thế cả." – Lục Thanh Vũ nhanh tay bắt được sách, vẻ mặt đắc ý.

Hoàn toàn quên mất lần đầu bị ném trúng ngay sống mũi, đau đến mức nước mắt trào ra.

"Chúng ta quen nhau lâu như vậy rồi, coi như làm bạn đi."

"Với thân phận của cô, chắc người dám động tay động chân với cô cũng không nhiều, có cần một người luyện tập không?"

Lục Thanh Vũ đã nắm rõ tính cách của Minh Y.

Omega này bề ngoài thì yếu ớt nhưng hành động chẳng giống người bình thường...

Nghĩ lại cảm giác bực bội khi bị khống chế lúc trước, cô không khỏi cảm thán: đúng là sinh nhầm giới tính rồi.

Dù lần đó bị khống chế phần lớn là do bất ngờ – ai mà ngờ một người xa lạ lại ra tay ngay, mà còn là một Omega trông hiền lành đến mức dễ bị lừa.

Về sau, mỗi lần giao đấu, cô gần như chỉ né tránh chứ không thật sự ra tay.

Từ nhỏ đã được dạy rằng không được đánh một Omega "tay trói gà không chặt".

Minh Y cũng đâu có muốn lấy mạng cô, những cú đánh đó trúng được cô cũng chẳng là bao.

Chẳng lẽ vì vài cái chạm nhẹ đó mà cô lại đánh trả thật mạnh?

Cào nát mặt cô ấy, hay đánh gãy chân cô ấy? Nghe thôi đã không ổn rồi.

Thế nên Lục Thanh Vũ dứt khoát bỏ cuộc.

Giờ cô chủ động đưa ra lời đề nghị, lại đúng ý của Minh Y.

"Thật sự muốn đấu với tôi à? Hay là lại muốn chơi trò mèo vờn chuột?"

"Thật sự muốn đấu. Tôi sẽ cho cô thấy thực lực của mình." – Lục Thanh Vũ thầm hạ quyết tâm, tự thôi miên bản thân rằng Omega trước mặt mình không giống ai cả.

Không cần nương tay. Nếu lần này lại thua, Minh Y chắc chắn sẽ mất hứng thú với cô.

Mất hứng thì sẽ không tiếp xúc nữa, vậy cô còn lấy cớ gì để khai thác tin tức?

"Tôi sẽ không mở còng tay cho cô đâu." – Minh Y nhìn chiếc còng trên cổ tay Lục Thanh Vũ.

Dù không ảnh hưởng quá lớn đến hoạt động thường ngày, nhưng khi giao đấu sẽ bị hạn chế khá nhiều.

"Coi như tôi nhường cô." – Lục Thanh Vũ cười gượng. Đôi còng này mới là thứ phiền phức nhất. Sớm biết thế đã học khóa mở khóa cẩn thận hơn.

Những gì học ở học viện không đủ dùng. Loại khóa công nghệ cao này cô phải mở thế nào đây?

Vừa có mật mã, vừa cần vân tay lẫn quét mống mắt. Tìm ai mở giúp được chứ? Tất cả đều cần đến Diêm Sưu mới được.

Bắt đầu trận đấu, hai bên ra đòn túi bụi.

Không biết có phải nhờ tự ám thị hiệu quả hay không mà lần này khi ra tay, Lục Thanh Vũ cảm thấy tâm lý cản trở giảm đi rõ rệt.

Cuối cùng, cô đã thắng – và đánh đến mức mặt Minh Y bầm tím, rõ ràng còn in dấu năm ngón tay.

Nhìn thấy mặt đối phương sưng phồng lên, Lục Thanh Vũ cũng giật giật khóe miệng – lần này tiêu rồi, ra tay mạnh quá.

Dù gì đối phương cũng là một Omega, cô làm vậy có quá đáng không?

Nhưng nhớ lại dáng vẻ cao ngạo thường ngày của Minh Y, cảm giác đánh một trận thật đã đời.

Minh Y đưa tay chạm vào mặt, đau đến mức mặt trắng bệch, trong miệng còn thoang thoảng vị máu.

"Ngoan ngoãn chút đi." – Cô lạnh lùng liếc nhìn Lục Thanh Vũ, rồi mở cửa sắt rời khỏi phòng, để lại tiếng "rầm" khi cánh cửa đóng lại.

"Chắc là đi xử lý vết thương rồi... Lúc nãy ra tay có nặng thật không nhỉ... Cũng không hẳn là lỗi của mình."

"Chỉ là mạnh hơn một chút... một chút xíu so với lúc huấn luyện thôi mà."

"Mình thì da dày thịt béo, kinh nghiệm đầy mình, cú tát đó đánh vào mình chắc cũng chẳng sao. Với lại trước đó bị cô ta rượt đánh nhiều lần, xem như huề nhau."

Lục Thanh Vũ lẩm bẩm, lòng có chút tội lỗi không hiểu vì sao.

Minh Y mặt mũi bầm dập trở về phòng mình, không đi đến phòng y tế vì sợ bị hỏi vết thương từ đâu mà ra.

Dù sao thì cũng là cô tự đồng ý giao đấu, bị tát cũng là do năng lực không bằng người, không thể trách ai khác.

Nhìn gương mặt mình trong gương, cô thoa thuốc rồi dùng máy quét lên má để thúc đẩy quá trình lành vết thương.

Súc miệng một lượt, nước bọt lẫn chút máu đỏ nhạt.

Lục Thanh Vũ vốn nghĩ Minh Y sẽ bỏ cuộc, không ngờ đối phương chẳng những không bỏ, mà còn như càng bị đánh càng máu chiến, ngày nào cũng tìm cô đấu tay đôi.

Ban đầu chỉ là để xả giận, nhưng nhìn đối phương nghiêm túc như thế, Lục Thanh Vũ không tự chủ mà nhẹ tay đi lúc ra đòn.

Từ lúc ban đầu chỉ định trút giận cho đến sau này thật sự đưa ra vài chỉ điểm, dù sao Học viện Quân sự Tây Sắt cũng được xem là học viện tốt nhất của Đế quốc, mà trong đó Lục Thanh Vũ còn được xem là nhân tài xuất sắc. Vì vậy, việc cô chỉ điểm cho Minh Y một chút thì cũng không có gì khó.

Tuy nhiên, về sức mạnh thể chất hay thể lực thì Omega dù gì cũng kém hơn Alpha một chút — điều này là không thể bù đắp được.

Không biết Minh Y giấu những vết thương bị cô đánh ra bằng cách nào, Lục Thanh Vũ vẫn chưa thấy có ai tới gây khó dễ, cho đến khi Tề Hoan xuất hiện.

"Cô mà cũng dám đánh Minh Y thành ra như vậy, là chán sống rồi hả? Để cha cô ấy biết thì chẳng ai cứu nổi cô đâu."

"Chị Tề à, cuối cùng chị cũng tới, dạo này chị đi đâu mất tiêu vậy?"

Lục Thanh Vũ cười gượng mấy tiếng. Gần đây cô ra tay rất nhẹ rồi mà, sao nghe Tề Hoan nói lại nghiêm trọng đến vậy?

Nhưng mà nói mới nhớ, dạo gần đây Minh Y thường đến rất muộn, rồi lại rời đi sớm.

Tay cô còn mang còng tay, chạy cũng không chạy được, cái cửa sắt kia chỉ là vật trang trí, cô còn có thể tự mở ra.

Nhưng tiếc là dù có mở ra được, cô cũng không thể đi xa — vì trên còng tay có định vị, chỉ cần vượt khỏi phạm vi thì lập tức phát tín hiệu cảnh báo đến hệ thống, đến lúc đó cô tiêu đời.

Lục Thanh Vũ không muốn thử vận may trong việc trốn thoát, bị bắt lại một lần nữa thì liệu còn được đối xử như tù binh không? Dù sao cô vẫn rất quý cái mạng nhỏ của mình.

"Tôi chỉ làm người luyện tập thôi, thật sự không ra tay nặng đâu."

Từ ngày thứ ba trở đi, cô không những không mạnh tay mà còn rất biết kiềm chế.

"Không nặng tay? Vậy tôi hỏi cô, mấy vết thương trên người Minh Y là từ đâu ra?"

Tề Hoan mím môi. Nếu không phải cô đã dặn bác sĩ trong phòng y tế đừng nói gì, thì người tới tìm Lục Thanh Vũ hôm nay đã không chỉ là cô.

"Trên người cô ấy?"

Lục Thanh Vũ ngẩn ra, nghĩ thầm chẳng lẽ hôm qua mình đá hơi mạnh, "Vậy là... thật sự là do tôi sao? Hôm nay cô ấy không tới là vì những vết thương đó?"

"Giờ thì sao rồi?"

Vì phép lịch sự, và cũng là do lỗi của mình, Lục Thanh Vũ quan tâm hỏi một câu.

"Tạm ổn. Nhưng tôi cảnh cáo cô, không được đánh nhau với cô ấy nữa."

"Minh Y là người rất mạnh mẽ, tuy đôi lúc hơi cứng rắn, nhưng cô cũng không thể coi cô ấy như Alpha mà đánh thật như vậy được."

Tề Hoan vừa nói vừa lấy tay chọc trán cô, tức đến nỗi không chịu nổi.

"Xin lỗi."

"Xin lỗi tôi thì ích gì, đi mà xin lỗi Minh Y."

"Tôi biết cô ghét bị nhốt ở đây, cũng biết cô rất muốn rời đi. Cố gắng đợi thêm một chút, sắp đến lúc rồi."

Lời nói sau cùng của Tề Hoan rất nhỏ, nếu không vì hai người đứng gần nhau, chắc chẳng nghe rõ được.

"Sắp đến lúc?"

Chẳng lẽ là cô có thể rời khỏi đây? Ngay từ đầu cô đã cảm thấy Tề Hoan không phải người xấu.

Dù là người bắt giữ bọn họ, nhưng nếu không nhờ Tề Hoan che chở, có lẽ lúc bị bắt họ đã chết rồi.

Khi đó, nhiều người căn bản không có ý định giữ bọn họ làm tù binh — nghĩ rằng đã là lính Đế quốc, là kẻ thù, thì cứ giết luôn cho xong.

Giờ nghe Tề Hoan nói vậy, chắc chắn là sắp có chuyện gì đó xảy ra.

"Chị Tề, dạo này chị bận lắm đúng không?"

Nghĩ đến việc mấy ngày nay Tề Hoan không đến tìm mình, lòng Lục Thanh Vũ lại thấy bất an.

"Chuyện người lớn, con nít đừng hỏi. À đúng rồi, mấy người bạn của cô dạo này biểu hiện khá tốt, tôi đã cho họ vào phòng thí nghiệm phụ giúp. Có cơ hội thì cô sẽ được gặp lại họ."

Tề Hoan gõ một cái lên đầu cô, không vui nói.

"Thật không? Thật sự tốt quá rồi!"

Lục Thanh Vũ mở to mắt, vui mừng không kiềm được.

Yên Phi và mấy người kia vẫn đang ở ngoài căn cứ, rất nguy hiểm, cô ngày nào cũng lo lắng cho họ. Giờ nghe được tin đó từ Tề Hoan, cô thật sự cảm thấy mừng rỡ và nhẹ nhõm.

"Cảm ơn chị Tề, cảm ơn vì chị đã chăm sóc tôi."

"Thôi đi, lỡ đâu tôi chỉ đang thiếu người làm thí nghiệm nên mới giữ cô lại, vậy cô cũng phải cảm ơn sao?"

Tề Hoan cố tình nói.

"Chị không phải kiểu người đó đâu."

Lục Thanh Vũ khựng lại một chút, rồi nhanh chóng phủ định.

"Nhìn người đừng chỉ nhìn bề ngoài, đồ ngốc. Có khi tôi cũng chẳng tốt như cô nghĩ đâu."

"Được rồi, còn đứng đây làm gì? Người canh gác cô không có ở đây, ra ngoài đi dạo đi."

"Hôm nay tôi rảnh."

Tề Hoan vừa nói vừa đi lên trước dẫn đường.

Có Tề Hoan đi cùng, tuy không thể nói là tự do trong căn cứ nhưng ít ra còn đỡ hơn đi một mình nhiều.

Thật ra Lục Thanh Vũ hiểu rất rõ — đang ở trong căn cứ xây dựng bên trong tiểu hành tinh thế này, dù có trốn ra được mà không có phi thuyền thì cũng chỉ là phí công vô ích.

Cũng chính vì vậy mà Yên Phi và mấy người kia dù từng có ý định bỏ trốn, cuối cùng vẫn phải dằn lòng từ bỏ.

Ai cũng là người thông minh, có những điều không cần nói ra nhưng ai cũng tự hiểu.

Lâu rồi chưa gặp Yên Phi và những người khác, tất nhiên Lục Thanh Vũ rất muốn được gặp họ, nhưng lại nhớ đến câu nói ban nãy của Tề Hoan...

"Hay là mình đi thăm cô ấy một chút?"

"Thăm ai cơ?"

Tề Hoan vừa đi phía trước, hai tay giấu sau lưng, nghe vậy thì quay đầu lại, nở nụ cười nửa thật nửa giả.

"Chị biết mà."

Lục Thanh Vũ mím môi không nói, biết Tề Hoan đang muốn trêu chọc.

"Cô không nói thì tôi cũng không biết là ai. Trước tiên vào phòng thí nghiệm của tôi đi đã, thời gian cô được 'thả rông' cũng không nhiều đâu."

Tề Hoan biết rõ Lục Thanh Vũ cũng biết đến Lục Y Vũ, nhưng lúc đó Lục Y Vũ còn nhỏ, mà Lục Thanh Vũ thì lại càng là một đứa bé con.

Bao nhiêu năm trôi qua, ai mà biết cô bé năm xưa giờ đã lớn thế nào. Ngoại hình thì trông chỉnh tề đấy, nhưng tính cách thì chẳng ra dáng ai cả — chẳng giống ai hết.

Lúc Minh Y gặp cô, cũng chỉ là một cô bé. Ở độ tuổi mà những Omega khác đã kết hôn, cô ấy lại không vừa mắt bất kỳ ai.

Giờ hai người lại dính lấy nhau, Tề Hoan không khỏi thấy ngứa ngáy trong lòng, có ý muốn làm bà mối cho họ một phen.

Tất nhiên, lúc đó cô chỉ là nghĩ vậy thôi. Dù sao Tề Hoan cũng nắm rõ tình hình của Lục Thanh Vũ, ít nhất còn hơn nhiều kẻ theo đuổi Minh Y mà lòng dạ chẳng trong sạch.

Thế nhưng, những chuyện xảy ra gần đây khiến cô thay đổi suy nghĩ. So với Liên minh Tự do, địa vị của quân phản loạn vẫn thấp hơn đôi chút.

Những kế hoạch của Liên minh Tự do, họ chỉ có thể chọn chấp nhận hoặc từ chối. Mà dù chọn từ chối... hay đồng ý, thì Lục Thanh Vũ cũng là một quân cờ cực kỳ hữu dụng.

Cũng vì lý do đó, Tề Hoan mới thử dò xét xem Lục Thanh Vũ nghĩ thế nào.

"Không nói thì thôi."

Nghĩ đến việc Minh Y dù sao cũng là con gái của một lãnh đạo cấp cao trong quân phản loạn, có bị thương thì cũng không đến lượt cô phải quan tâm.

Bản thân chỉ là một kẻ tù binh, nghĩ nhiều cũng chẳng ích gì.

Trong phòng thí nghiệm của Tề Hoan, Yên Phi, Bella và mấy người khác đang lau dọn các thiết bị thí nghiệm, thì thấy cánh cửa mở ra.

Từ bên trong bước ra không chỉ có Tề Hoan, mà còn có cả Lục Thanh Vũ – người mà họ nhớ nhung nhưng đã lâu không gặp.

Tất cả đều ngừng tay, chạy ùa về phía cô.

"Thanh Vũ, cậu không sao chứ?"

Nhìn thấy còng tay trên cổ tay cô, lại thấy cô được Tề Hoan dẫn đến, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt Bella.

"Tôi không sao mà, cậu nhìn xem, tôi vẫn khỏe mạnh đây thôi."

Lục Thanh Vũ lắc lắc còng tay bạc trên cổ tay mình.

"Ngoài chuyện bị trói bởi hai cái thứ này thì không có gì cả. Ngược lại, trông các cậu ai cũng gầy đi nhiều."

"Bên ngoài nguy hiểm lắm à? Không thì tình hình của mấy cậu đâu đến mức tệ như vậy."

Lục Thanh Vũ vuốt má Bella, vẻ mặt đầy lo lắng.

"Chuyện đó qua rồi, bây giờ tụi mình ba đứa đều đứng đây trước mặt cậu rồi còn gì. Giờ bốn người tụi mình được gặp nhau lại, đó là một khởi đầu tốt."

Tề Hoan ngồi bên cạnh vừa ăn táo vừa xem mấy cô nàng diễn một màn "đoàn tụ cảm động".

"Này này này, các cô có quên tôi là 'địch' đang ngồi đây không vậy? Không sợ tôi đi tố cáo à?"

"Chị Tề đâu phải loại người đó."

Trước khi mấy người khác kịp mở miệng, Lục Thanh Vũ đã nói, "Nếu không phải vậy thì đã chẳng giúp tụi em."

"Coi như cô không vong ơn bội nghĩa."

Tề Hoan hừ nhẹ một tiếng.

"Dạo này mấy người phải ngoan ngoãn một chút, có thể sắp tới sẽ có cơ hội rời khỏi đây."

Đây là phòng thí nghiệm của Tề Hoan, nên nói chuyện ở đây cũng không cần dùng thiết bị làm nhiễu — chẳng ai nghe thấy được.

"Rốt cuộc là khi nào? Không thể hé lộ chút xíu sao?"

"Không được, chuyện này rất quan trọng."

Tề Hoan lắc đầu. Người biết chuyện này đến giờ vẫn rất ít.

Nói với mấy người Lục Thanh Vũ cũng không phải không được, dù gì họ cũng bị giam ở đây, không có khả năng truyền tin ra ngoài.

Nhưng Tề Hoan vẫn không muốn mạo hiểm. Chuyện quan trọng như vậy mà xảy ra sai sót từ chỗ cô thì không ổn.

"Quan trọng đến mức vậy sao? Đến cả nói cũng không được? Dù sao tụi em cũng chẳng thể tiết lộ gì ra ngoài."

Lục Thanh Vũ trong lòng thầm tính toán. Bình thường Tề Hoan không phải kiểu kín miệng như vậy, lần này ngoài câu cảnh báo gần như không hé thêm gì.

Chắc chắn là chuyện rất nghiêm trọng, thậm chí có liên quan trực tiếp đến mấy người họ. Nhưng họ hiện giờ lại như cá nằm trên thớt, muốn xử sao thì xử.

Nếu không liên quan trực tiếp, thì cũng có liên hệ gián tiếp... Liên quan đến Đế quốc?

Và còn có thể là ảnh hưởng đến cả Đế quốc và quân phản loạn, không chừng còn dính dáng tới Liên minh Tự do.

Từ khi biết Liên minh Tự do và quân phản loạn "cùng thuyền", rất nhiều chuyện vốn không rõ ràng giờ lại trở nên sáng tỏ.

Ví dụ như vì sao quân phản loạn và hải tặc lại cùng lúc gây rối với Đế quốc, còn Liên minh Tự do cũng không chịu ngồi yên.

Dù có ảnh hưởng của tuyến hàng không vũ trụ thì cũng không đến mức ba bên bỏ luôn cả cảnh giác với nhau chỉ để đánh Đế quốc.

"Sao lại thành ra như vậy chứ..."

"Vậy thì cho tụi em biết một chút tin tức về Đế quốc đi, tụi em đến cả mạng cũng không được tiếp cận, chẳng khác nào người mù người điếc."

Trong thế giới này, không thể truy cập mạng chẳng khác nào vừa mù vừa điếc.

"Chuyện đó thì có thể kể chút ít."

Tề Hoan vừa xoa cằm vừa cắn nốt miếng táo cuối cùng.

"Vậy nói nhanh đi, đừng úp úp mở mở nữa."

Lục Thanh Vũ thúc giục, ba người còn lại cũng nhìn về phía Tề Hoan.

"Muốn nghe về lĩnh vực nào?"

Tề Hoan hỏi.

"Chị chẳng phải suốt ngày ru rú trong phòng thí nghiệm à, sao biết được nhiều chuyện thế?"

Lục Thanh Vũ khó hiểu.

"Phải cảm ơn Đế quốc đã phủ mạng lưới tinh không ra khắp hệ Mặt Trời đấy, muốn không biết tin tức mới cũng khó."

Chỉ cần ngụy trang một chút rồi lén kết nối vào mạng sao tinh, với Tề Hoan mà nói là chuyện nhỏ như con thỏ.

Huống chi gần đây Liên minh Tự do hành động lớn như vậy, mọi tội lỗi đều đổ lên đầu họ, nếu Tề Hoan không biết mới là lạ.

"Lĩnh vực nào hả? Không biết có tin gì về chị gái và chị dâu của tôi không?"

Lục Thanh Vũ cũng không kỳ vọng nhiều mà hỏi thử.

Thời gian của Tề Hoan có hạn, những tin cô quan tâm thường là tin quan trọng, không vô nghĩa.

Mà chị dâu của cô từ khi về lại Đế quốc thì mê mẩn chuyện khoe tình cảm với chị gái cô, đem cả hạm đội trốn vào góc nào đó, im ắng như thể biến mất.

Những tin vặt kiểu đó chắc chắn không lan truyền rộng, càng không đáng để Tề Hoan để tâm.

"Tuy tôi rất muốn nói là không biết, nhưng thật ra lại có tin về chị dâu cô."

Tề Hoan nhún vai, có chút bất đắc dĩ.

Yên Phi và những người khác đều tỏ ra thông cảm với câu hỏi của Lục Thanh Vũ, thật ra bản thân họ cũng rất lo lắng cho tình hình ở nhà. Mất tích lâu đến vậy, biết đâu giấy chứng tử đã được gửi về rồi.

Lần đầu ra ngoài làm nhiệm vụ đã đổi lại bằng một tờ giấy báo tử, gia đình họ chắc đau lòng không biết chừng nào.

"Mộ Thu Từ dạo này đang đắc ý lắm, nổi đình nổi đám, cả Đế quốc không ai là không biết cô ấy."

Lục Thanh Vũ còn tưởng sẽ nghe được tin gì u ám, ai ngờ Tề Hoan lại nói vậy là sao?

Không chỉ cô mà cả những người khác cũng đều ngơ ngác.

Họ đã quá lâu không được tiếp xúc với mạng, rất nhiều chuyện ở Đế quốc họ hoàn toàn không hay biết.

Tề Hoan nói kiểu chẳng đầu chẳng đuôi, họ mà hiểu được mới là lạ.

"Chuyện này khá phức tạp, hay là các cô đổi câu hỏi khác đi."

Tề Hoan ngậm miệng, bảo họ hỏi chuyện khác.

"Tụi em cũng muốn nghe mà, cô giáo Tề tốt bụng nói cho tụi em nghe chút đi."

Bella lập tức xán lại nịnh nọt, lời khen không cần tiền cứ thế tung ra.

Việc có thể khiến Thiếu tướng Mộ nổi tiếng khắp Đế quốc chắc chắn không phải chuyện nhỏ, Tề Hoan lại đột nhiên im lặng, sao họ có thể không tò mò cho được?

"Tôi chỉ sợ nói ra rồi các cô cũng không hiểu nổi."

"Thế thì, hay là tôi mở video cho các cô xem, chắc chắn còn dễ hiểu hơn tôi nói nhiều."

Tề Hoan nghĩ đến đoạn video đó, trên mặt hiện lên biểu cảm kỳ quái.

"Vậy còn chờ gì nữa."

Lục Thanh Vũ lớn tiếng giục.

Tề Hoan mở video – là video do Bộ quân sự Đế quốc quay, không cần đoán cũng biết phần mở đầu là gì.

Mở đầu vẫn như mọi khi, với bốn cô gái xuất thân từ học viện quân sự mà nói thì chẳng có sức hút gì, dù lần đầu xem có thấy choáng ngợp thì bây giờ cũng chán ngấy rồi.

Đoạn mở đầu mà xem cả trăm ngàn lần thì ai chả thấy phiền.

Nhưng hình như để chứng minh là "hàng thật giá thật", video của Bộ quân sự lại không cho phép tua qua phần mở đầu.

— Vì một điều luật kỳ lạ nào đó của Đế quốc quy định thế, không biết là ai nghĩ ra kiểu "tem chống hàng giả" này.

Sau đoạn mở đầu là khung cảnh nhộn nhịp của khuôn viên trường, các học viên trong quân phục gọn gàng đang đi lại, trò chuyện.

"Wow, lần này Thiếu tướng lại đóng vai sinh viên, trông cũng giống mấy tấm ảnh nổi bật treo ở trường đấy."

"Cảnh quay ở Tây Sắt, mấy người không thấy quân phục của đám sinh viên này quen sao?"

Lục Thanh Vũ đỡ trán, quay sang Bella nói.

"Đây là đâu vậy? Tôi chưa thấy bao giờ."

Anphil nhíu mày.

"Video có quay mái thư viện, theo hướng đó mà suy ra thì chắc ở khu đất trống bị bỏ hoang tại Tây Sắt."

"Bình thường chỗ đó chẳng có sinh viên nào tới, mấy tòa nhà này là khi nào dựng lên thế?"

"Còn nữa, sao tôi thấy mấy sinh viên trong này trông hơi già dặn."

"Cách họ bước đi còn giống lính chuyên nghiệp hơn là sinh viên."

Cả nhóm mỗi người một câu bình luận, vốn là xem video, giờ lại giống như đang chơi trò "tìm điểm khác biệt".

Mộ Thu Từ xuất hiện giữa đám kiến trúc, phía trước cô là một cuốn sách đang lơ lửng giữa không trung, chập chờn như thể có một sức mạnh vô hình đang điều khiển.

"Cuốn sách kia bay giữa không trung... thật hay giả vậy?"

Anphil hơi nghi ngờ lên tiếng.

Video của Bộ quân sự có hai loại: một là video thực tế ảo có thể đeo kính để xem nhập vai, hai là video thường – mọi cảnh quay đều là thật, không dùng kỹ thuật mô phỏng.

"Chắc là thật, vì video thường thì không có kỹ xảo ảo. Với lại cuốn sách đó nhìn không giống vật tạo ra bằng kỹ thuật số."

Lục Thanh Vũ nhìn thấy chị dâu mình trong video đang cầm sổ và bút, dường như đang ghi chép gì đó.

Thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn cuốn sách, rồi tiếp tục cúi xuống.

"Cô ấy làm vậy mà không sợ đụng người khác à?"

Bella ngạc nhiên.

Video tiếp tục, hành lang vốn rộng rãi giờ bắt đầu có thêm bóng người – là những sinh viên. Họ như không hề nhìn thấy Mộ Thu Từ, cứ thế lao thẳng về phía cô.

"Video này có gì đó không đúng."

Yên Phi cau mày nói.

"Hả?"

Lục Thanh Vũ đang mải nghĩ xem chị dâu mình làm cách nào khiến cuốn sách lơ lửng và tự lật trang, thì nghe được lời Yên Phi.

"Đám sinh viên kia có vẻ thật sự không nhìn thấy Thiếu tướng Mộ, nét mặt của họ rất bình thường."

"Dù diễn xuất có giỏi đến đâu, khi sắp đâm thẳng vào người khác cũng sẽ có phản ứng, nhưng họ thì không."

Yên Phi giơ tay tạm dừng video, phóng to nét mặt của mấy sinh viên kia.

"Thật đấy, trông như hoàn toàn không nhìn thấy gì."

"Xem tiếp đi."

Bella nói, cô là dân kỹ thuật, việc xem video có chỉnh sửa hay không là có thể phân biệt được.

Hơn nữa... Bella đâu có biết Bộ quân sự còn chuyển sang làm phim khoa học viễn tưởng từ bao giờ.

Video tiếp tục.

Ngay khi nhóm người kia sắp đâm vào Mộ Thu Từ, bất ngờ xảy ra chuyện.

Khi khoảng cách còn rất gần, Mộ Thu Từ nghiêng người sang trái, nhóm người kia đang mải bàn chuyện gì đó nên chân bước chậm lại một nhịp.

Mộ Thu Từ lướt ngang qua họ, cuốn sách trước mặt cô cũng đúng lúc lật thêm một trang, những người kia hoàn toàn không hề hay biết.

Lục Thanh Vũ và mấy người còn có thể thấy rõ luồng gió nhẹ khi trang sách lật, thổi bay vài sợi tóc bên má của người đứng gần đó.

Mộ Thu Từ rời khỏi hành lang, tiếp đó còn gặp phải mấy tình huống như chậu hoa rơi từ trên cao xuống, hố bẫy dưới nền nhà...

"Khả năng ứng phó khẩn cấp của Thiếu tướng đúng là không đùa được, nếu là tôi chắc chắn né không nổi."

Tất cả những người xem video đều sẽ có cùng một suy nghĩ: cho dù đã được báo trước là sẽ có chậu hoa rơi từ trên đầu xuống thì cũng không phải ai cũng tránh được.

Nếu họ biết rằng những tình tiết này hoàn toàn không có trong kịch bản, mà là do tên khốn nạn phụ trách chương trình – sau khi bị Mộ Thu Từ làm cho bất tỉnh – đã tự ý thêm vào để tăng tính chân thực mà không hề thông báo trước cho cô, thì họ chắc chắn không chỉ dừng lại ở mức ngạc nhiên nữa.

Ở cuối video, kỹ thuật thực tế ảo được sử dụng – bởi vì các học viên trong trường đang thực hiện một loại bài tập nào đó, trong mắt Lục Thanh Vũ và những người khác thì chẳng khác gì hành vi điên rồ.

"Đây gọi là bùng nổ tinh thần lực."

Thấy bốn người đần mặt ra không hiểu nổi đoạn cuối video, Tề Hoan tốt bụng giải thích cho họ biết điều gì vừa xảy ra.

"Khi tinh thần lực đủ mạnh, nếu tập trung bung ra trong chớp mắt có thể khiến kẻ địch xung quanh lập tức ngất xỉu."

Lục Thanh Vũ do dự một chút, cuối cùng cũng hỏi ra nghi vấn chung của tất cả mọi người:

"Tinh thần lực là gì? Sao tôi chưa từng biết Đế quốc có thứ này? Mà chị dâu tôi còn sử dụng được luôn sao?"

Tề Hoan mang vẻ mặt "tôi biết ngay là các cô không hiểu mà", rồi nghiêm túc giảng giải cho mọi người tại chỗ.

Sau nửa tiếng đồng hồ, mấy người cuối cùng cũng miễn cưỡng tiêu hóa được những điều Tề Hoan vừa nói.

"Vậy tức là cái gọi là tinh thần lực này đã bắt đầu được phổ cập trên toàn Đế quốc từ ba ngày trước, và đây chính là lý do khiến chị dâu tôi nổi tiếng khắp cả tinh hệ??"

"Đúng vậy, phía Đế quốc công bố như thế. Sự xuất hiện của tinh thần lực đã giúp nhiều người có thêm mục tiêu mới."

"Tặng thêm cho các cô một tin mà người khác chưa biết: theo những gì tôi nghe được, khi Đế quốc công bố video này trên Mạng tinh vực..."

"Bộ quân sự đã sớm để các binh sĩ trải nghiệm một loại trò chơi thức tỉnh."

"Thời gian mở máy chủ game hình như là hôm nay."

Tề Hoan suy nghĩ một chút – vì lần này Đế quốc công khai trò chơi này cho toàn thể loài người trong hệ Mặt Trời, nên dù mất ít thời gian nhưng muốn tham gia vào game cũng không phải việc bất khả thi.

"Là một trò chơi thực tế ảo, chỉ sau ba ngày tuyên truyền mà số lượng người đăng ký trải nghiệm đã vượt quá bảy tỷ. Chỉ điều này thôi cũng đủ cho thấy tinh thần lực được săn đón đến mức nào rồi, đúng không?"

Lục Thanh Vũ và mấy người khác chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, chẳng thể nghe rõ được Tề Hoan đang nói gì nữa.

Lam Tinh.

Mộ Thu Từ ngồi xổm trong trụ sở của tàu Thiên Hà, thở dài nặng nề.

"Thiếu tướng, hôm nay ngài đã thở dài không biết bao nhiêu lần rồi, rốt cuộc là vì chuyện gì vậy?"

Tống Kỳ tò mò hỏi cô.

"Bây giờ ngài có thể nói là nổi tiếng khắp cả tinh hệ rồi, video của quân đội được người ta xem từng giây từng phút. Là tin tức bùng nổ nhất năm nay, không biết đã giúp bao nhiêu tòa soạn sắp phá sản sống sót nữa."

Các nguy cơ thì đều do Đế quốc gánh, người dân thường lo lắng cũng có hạn. Nhưng tinh thần lực lại liên quan trực tiếp đến bản thân họ, nên sự nhiệt tình bùng nổ là điều hiển nhiên.

"Tôi chỉ đang nghĩ, tại sao Bộ quân sự lại đột ngột đưa ra quyết định này."

"Từ lúc quay video đến nay mới chỉ hơn hai mươi ngày, mà theo kế hoạch thì sớm nhất cũng phải một tháng sau mới công bố."

"Có thể là vì Viện nghiên cứu đã phát triển ra phương pháp rèn luyện tinh thần lực, khiến Bộ quân sự thay đổi kế hoạch."

"Giáo sư Đàm đúng là ghê gớm thật, giờ trên mạng người nổi nhất chính là ngài và Giáo sư Đàm đấy."

Tống Kỳ nhún vai – cô cũng là một trong những người được hưởng lợi từ phương pháp đó.

"Tiến nhanh quá dễ rách 'quần', tiến triển kiểu này tôi thấy sẽ có rắc rối."

Là người đã nghe lén cuộc họp cấp cao đó, Mộ Thu Từ rõ ràng không lạc quan như Tống Kỳ.

"Nhưng giờ công bố rồi, dù tốt hay xấu cũng phải tiếp tục mà thôi."

"Thiếu tướng đừng lo nữa, chi bằng vào game thử xem trò thức tỉnh này có gì khác với mấy cái chúng ta từng tiếp xúc."

Người bình thường đâu phải lính tráng, không thể áp dụng kiểu giác tỉnh cần gặp bác sĩ tâm lý như binh sĩ. Cũng không thể vì muốn giác tỉnh mà bắt toàn bộ công dân Đế quốc bỏ hết việc làm.

Làm thế thì tinh thần lực chưa giác tỉnh, Đế quốc đã loạn trước rồi.

"Tôi không đi đâu, chẳng có gì đáng xem."

Cô lắc đầu.

Từ sớm đã nhận được tài liệu nội bộ từ Bộ quân sự – trò chơi thức tỉnh này được thiết kế để giúp công dân Đế quốc khơi dậy tinh thần lực.

Phương pháp nhẹ nhàng, nội dung trong game cũng bị giới hạn tương đối.

Phiên bản khởi đầu của trò chơi chỉ dành cho những người chưa thức tỉnh tinh thần lực.

Chỉ sau khi thức tỉnh mới được vào phiên bản thứ hai, ít nhất cần trải qua một chu kỳ giác tỉnh – khoảng 3 đến 5 ngày, chậm nhất là một tuần.

Đường Nhụy thì đang làm nhiệm vụ, Đàm Phỉ thì bận rộn trong phòng thí nghiệm vì tương lai nền văn minh nhân loại.

Tình hình của Cẩn Du vẫn còn tạm ổn, còn lại đều đang mải mê khám phá trò chơi.

Một mình cô ngồi trong văn phòng lại thành ra rảnh rỗi.

Liếc nhìn chiếc vòng đầu chơi game đặc chế được quân đội cấp riêng.

Những người lính đã thức tỉnh tinh thần lực như bọn họ sẽ dùng bản đặc biệt, vào game là vào thẳng phiên bản thứ hai.

Vừa rèn luyện tinh thần lực, vừa hỗ trợ kiểm tra lỗi (bug).

Người thường thì không cần phiền phức thế – chỉ cần có thiết bị có thể chơi game thực tế ảo là có thể vào trang chủ Bộ quân sự tải game về là chơi.

Cô liếc nhìn đồng hồ, lại nhìn sang văn phòng bên cạnh của Tống Kỳ – bên đó đã im ắng, có lẽ thời gian vào game đã bắt đầu.

Lần đầu vào game giới hạn thời gian là 3 tiếng, hết giờ sẽ tự động bị đẩy ra.

Từ ngày hôm sau trở đi sẽ được chơi 6 tiếng.

Ngày thứ ba sẽ được chơi mười tiếng đồng hồ.

Rất thích hợp để sử dụng trong lúc ngủ. Khi tải game, còn cần nhập dữ liệu kiểm tra sức khỏe đã được xác nhận. Do được kết nối mạng liên hành tinh, nên thể chất không thể làm giả – nếu không đạt tiêu chuẩn thì phải đợi đến khi đủ điều kiện mới được vào game.

Vì trò chơi thức tỉnh này, cô đã bảo Y Vũ đừng thử. Tuy rằng Đàm Phỉ đã nói trò chơi này sẽ không gây hại cho phụ nữ mang thai, nhưng dù Đàm Phỉ nói vậy thì cô vẫn không yên tâm chút nào với một thứ vẫn còn đang trong giai đoạn thử nghiệm.

Nguỵ Hàm, người hoàn toàn không biết Đế quốc vừa xảy ra biến cố lớn gì, cùng với các hạm đội lớn đang chờ ở tinh hệ Phỉ Thuý suốt một thời gian dài, cuối cùng cũng đợi được thời điểm có thể liên lạc lại với Đế quốc.

Cùng lúc đó, các nhà nghiên cứu đi theo đã đưa ra một kết luận – đó là không gian tuyến số một đang dần trở nên ổn định trở lại.

Những dị thường được phát hiện trước đó đang dần cải thiện – đây là một tin tốt đối với các hạm đội bị coi như bị bỏ rơi ở tinh hệ Phỉ Thuý.

"Số lượng tinh thú đang dần giảm bớt, cũng là một tin tốt. Ra lệnh cho các hạm đội tuần tra bên ngoài chuẩn bị quay về."

"Đợi đến khi không gian tuyến ổn định rồi, chúng ta sẽ tính bước tiếp theo."

Trên khuôn mặt Nguỵ Hàm nở nụ cười xuất phát từ đáy lòng – sau ngần ấy ngày cuối cùng cũng có vài tin tức tốt lành.

"Còn về phía Lục tinh, đám người đó..." phó quan của cô mở lời.

"Tất cả tạm thời giam giữ lại. Khả năng của họ khá kỳ quặc, đợi người từ Đế quốc đến thì giao cho họ thẩm vấn."

"Với kẻ địch không chịu quy thuận, chúng ta có thể ra tay cứng rắn."

"Nhưng những người bị liên lụy thì cứ thả ra trước đi, cho người giám sát chặt chẽ, rồi cử người tiếp tục tuyên truyền tư tưởng."

"Đế quốc từ trước đến nay luôn có thái độ thân thiện với Lục tinh, sau này khi các hành tinh di dân kia được xây dựng xong, mọi người rồi cũng sẽ trở thành người một nhà."

Nguỵ Hàm biết rõ một vài cân nhắc của Đế quốc, nên khi hỗn loạn xảy ra không lâu trước ở Ngọc Thủy, cô chỉ bắt những kẻ đầu sỏ gây án và một số tội phạm chủ chốt.

Những người khác sau khi tra hỏi thì phần lớn đã được thả ra.

Những kẻ còn bị giữ lại đều có liên quan đến tội phạm, tuy không hoàn toàn vô tội nhưng cũng chưa đến mức phải xử tử.

"Rõ, thuộc hạ hiểu rồi."

"Gọi Bộ trưởng Lưu tới gặp tôi, tôi có vài việc muốn hỏi cô ấy."

Nguỵ Hàm muốn hỏi về tình hình của tuyến không gian, mà Bộ trưởng Lưu là người thuộc nhóm nghiên cứu – nắm rõ nhất mọi thông tin liên quan.

Bộ trưởng Lưu mặc áo blouse trắng, bước vào phòng chỉ huy liền chào theo nghi thức rồi hỏi:

"Chuẩn tướng có điều gì muốn hỏi?"

"Không phải nói đã có thể liên lạc với Đế quốc rồi sao? Có tin gì phản hồi lại chưa?"

"Vẫn chưa, hiện tại chúng tôi đang tăng tần suất gửi thông tin. Với tần suất hiện tại, sớm muộn gì cũng sẽ trùng khớp với thời điểm có thể truyền tín hiệu."

"Vậy thì tốt. Theo ước tính của cô, mất bao lâu nữa thì tuyến không gian có thể khôi phục lại mức ổn định như trước?"

"Ý tôi là đủ an toàn để hạm đội có thể đi lại qua lại bình thường."

"Tôi dự đoán cần khoảng mười lăm đến hai mươi ngày nữa. Có thể sớm hơn, cũng có thể lâu hơn, điều này tôi không thể đảm bảo chắc chắn."

Lời của Nguỵ Hàm khiến Bộ trưởng Lưu suy nghĩ một lúc rồi đáp.

"Lần trước khi tuyến không gian dao động trở lại bình thường, chúng ta đã phát hiện được – thì phía Đế quốc chắc cũng đã phát hiện được."

"Biết đâu họ đã tìm ra cách ổn định không gian tuyến rồi cũng nên."

Những lời này khiến tâm trạng Nguỵ Hàm nhẹ nhõm đi không ít. Nhìn đối phương, cô nói:

"Mảng nghiên cứu vẫn cần cô phải vất vả thêm."

Bị mất liên lạc quá lâu khiến nhiều người bắt đầu nảy sinh cảm giác tiêu cực, nghi ngờ liệu cả đời này có còn cơ hội quay lại Đế quốc hay không.

Ai mà biết khi nào không gian tuyến mới hồi phục? Không ít người bắt đầu lơ là trong việc tiêu diệt tinh thú, mà Nguỵ Hàm cũng không thể ép họ quá mức.

Ý nghĩ như vậy không phải chỉ một hai người có, mà là rất nhiều người đang nghĩ thế – nếu cố ép chỉ phản tác dụng.

Nhưng bây giờ thì tốt rồi. Nguỵ Hàm nhìn đống tình báo mới thu về, khẽ bật cười và lắc đầu.

Trước đó chẳng ai thấy họ cố gắng tiêu diệt tinh thú, ai nấy đều uể oải không có tinh thần.

Còn bây giờ thì như thể hận không thể diệt sạch hết sạch từng con.

Đế quốc – họ sắp được trở về rồi.

Nguỵ Hàm nhìn bản đồ sao trước mặt, đang chuẩn bị tìm đến tinh hệ nơi Lam Tinh tọa lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro