Chương 129: Hoàn

"Nặc Nặc, em mau đóng sách lại rồi theo chị đi ngay. Nếu để mẹ biết được thì chắc chắn sẽ đánh mông em đấy."

"Mẹ sẽ không đâu, mẹ thương em nhất mà." Nặc Nặc lè lưỡi trêu chọc, rồi cầm bút trong tay chạy vèo ra ngoài.

"Mẹ thì không nỡ đánh em, nhưng mommy thì vẫn còn cầm được roi đó, em gái ngốc của chị ơi." Cúi đầu nhìn những nét chữ nguệch ngoạc của em gái, Lục Tinh Thần, hiện 12 tuổi, thở dài.

Nặc Nặc chạy ra ngoài, không thấy mẹ trong phòng khách, bèn rẽ vào vườn.

"Mẹ ơi mẹ, mẹ đang ở đâu thế?"

"Sao thế, gấp gáp vậy con?" Trong tay cầm bình tưới hoa, dưới ánh mặt trời vẫn trẻ trung như gái đôi mươi, Mộ Thu Từ xoa đầu con gái út.

Rõ ràng đã gần bốn mươi, nhưng trông cô vẫn chẳng khác gì lúc hai mươi tám, hai mươi chín. Trong thời đại này, giữ mãi vẻ ngoài ở thời kỳ đỉnh cao cũng không phải điều quá khó.

"Con vừa đọc xong một quyển sách, chị bảo nếu mẹ biết sẽ nổi giận." Nặc Nặc nhét cây bút vào túi, rồi nũng nịu đòi bế.

"Lại đọc xong một quyển nữa à? Xem ra trong thư phòng phải để thêm ít sách mới được." Đặt bình tưới xuống, cô cúi người bế con gái lên, trong lòng hiểu rõ.

"Chị con đâu rồi?"

"Chị đang ở trong thư phòng... À không, ở sau lưng mẹ kìa." Nặc Nặc nhìn Lục Tinh Thần đang bước ra từ trong nhà, "Chị ơi, mẹ không mắng em nha."

"Tinh Tinh, lại là Nặc Nặc ký tên lên sách nữa à?" Mộ Thu Từ quay người lại, nhìn cô con gái lớn 12 tuổi đang đứng bất lực.

"Mẹ biết là tốt rồi, đừng chiều Nặc Nặc quá, càng ngày càng bướng đấy." Lục Tinh Thần đi tới, nhéo má em gái một cái.

"Chị không được nhéo mặt em, mẹ nhìn chị kìa." Nặc Nặc méo mặt, kêu mẹ giúp.

Vừa lúc đó, Lục Y Vũ về đến nhà đã thấy cảnh này, chưa kịp nói gì thì Vân Hi phía sau nàng đã bật cười.

"Mommy, để con giúp." Lục Tinh Thần buông em gái ra, chạy tới giúp.

"Mẹ ơi, mình đi qua chỗ mommy đi." Nặc Nặc trong vòng tay mẹ giục giã.

"Mệt chết em rồi, lần sau có đánh chết em cũng không đi mua đồ với chị nữa đâu." Lục Thanh Vũ từ trong xe chui ra, mặt mày nhăn nhó vì mệt.

"Dì nhỏ bế con đi." Nặc Nặc đưa tay về phía cô.

"Bảo bối của dì nhỏ, hôm nay lại chọc giận Tinh Tinh rồi phải không?" Lục Thanh Vũ nhìn thấy cảnh cháu gái nhỏ bị cháu lớn nhéo má lúc nãy.

"Không có đâu, con chỉ đọc sách thôi. Chị tự nhiên xông vào làm con hết hồn, suýt nữa ký tên lệch luôn." Trong nhà, người chiều Nặc Nặc nhất chính là Lục Thanh Vũ.

"Thanh Vũ, đừng chiều con bé quá." Mộ Thu Từ lắc đầu đứng bên cạnh. Những năm gần đây cô không ở nhà, Nặc Nặc hầu như đều do dì nhỏ nuôi dưỡng.

"Câu này ai nói cũng được, chỉ chị thì không được." Lục Thanh Vũ hừ lạnh, "Nặc Nặc giống như con gái em vậy, em không chiều thì ai chiều?"

"Còn giành con với chị thì chị đánh em đấy." Cô nhướng mày xắn tay áo, khoe cánh tay săn chắc, định tỷ thí một phen.

Trước kia vì Thanh Vũ bị thương nên cô còn nhường nhịn, giờ khỏe rồi mà còn dám tranh giành Nặc Nặc với mình.

"Muốn con thì tự đi tìm người sinh, đừng nhắm vào con gái chị."

"Em cứ muốn Nặc Nặc đấy, mà Nặc Nặc cũng thích dì nhỏ nhất mà, đúng không nào?" Lục Thanh Vũ nhe răng, dụ dỗ Nặc Nặc.

Sinh con á? Biết đi đâu mà kiếm được một Omega chịu kết hôn với mình chứ. Dù sao cũng không thể là cô ấy... Minh Y, không biết bây giờ cô ấy đã thực hiện được ước mơ chưa nhỉ?

Hai người giằng co khiến Nặc Nặc cười không ngừng, Lục Thanh Vũ giấu cảm xúc rất giỏi.

"Chị mau qua đây giúp đi, mọi người sắp đến rồi, chẳng phải chị nói muốn tổ chức bữa tiệc sao?" Lục Y Vũ đá nhẹ vào chân cô, không vui lườm một cái.

"Hiếm lắm hoa chị trồng mới nở rộ, lại đúng dịp mọi người có thời gian, náo nhiệt một chút cũng tốt mà." Mộ Thu Từ cười tươi, nhận đồ ăn mang ra bàn dài đã chuẩn bị sẵn.

Đường Nhụy đi cùng Đàm Phỉ đến, Mộ Thu Từ nhìn hai người họ, nở nụ cười trêu chọc.

"Không dễ đâu, vòng vo mãi cuối cùng cũng đưa được ra ngoài."

"Sao, gặp tình cờ thì không được hả, nói như thể không mời tôi vậy." Đàm Phỉ khoanh tay trước ngực, hôm nay hiếm hoi không mặc áo blouse trắng trong phòng thí nghiệm.

"Tôi bị anh kéo tới mà, thế được chưa?" Đường Nhụy đứng bên cạnh ho nhẹ hai tiếng.

"Tôi tưởng mình là người đến sớm nhất, ai ngờ vẫn đến trễ." Chu Cẩn Du đậu xe, dắt con gái nhỏ đi tới.

"Tiểu Nhã, cậu tới rồi, cậu xem hoa mình trồng nở rồi nè!" Nặc Nặc bỏ dì nhỏ lại, nhảy xuống chạy tới đứng trước cô bé Chu Tiểu Nhã.

"Tặng cậu nè, sinh nhật vui vẻ nhé." Chu Tiểu Nhã cười, đưa món quà trong tay cho Nặc Nặc, "Mình chọn mãi mới được đấy, mong cậu thích."

"Cậu chọn cái gì mình cũng thích." Nặc Nặc nắm tay cô bé, "Đi, mình dẫn cậu đi xem hoa."

"Trình Thanh không đến à?" Lục Y Vũ đi tới xoa đầu Tiểu Nhã.

"Có đến, à, kia không phải sao." Chu Cẩn Du mím môi, lộ nụ cười nhẹ nhàng nhìn người phía sau không xa.

"Này, Chu Quân, tôi cho chị 20 phút dắt con trai con gái tới đây, không thì trễ giờ đấy—!" Vân Hi hét vào máy liên lạc.

"Kết hôn rồi, Vân Hi càng ngày càng nóng tính." Mộ Thu Từ không nhịn được bật cười, nhìn những người xung quanh vui vẻ ồn ào, mỉm cười nói.

Nặc Nặc dắt cô con gái nhỏ là omega của gia đình Cẩn Du đi ngắm hoa nở rộ, còn Tinh Tinh thì như một người lớn nhỏ tuổi đang phụ giúp rửa rau. Đàm Phỉ và Đường Nhụy vừa trò chuyện vừa cười đùa, hiếm khi được thư thả như vậy.

"Thiếu tướng Mộ, lâu rồi không gặp." Hứa Diệu dẫn cả nhà đến, bên cạnh là bác sĩ Lộ Tử Thần trầm tĩnh, lạnh lùng.

"Con trai của vị Chấp chính quan đầu tiên của Liên bang, lẽ ra tôi phải ra tận cửa đón mới phải." Mộ Thu Từ vỗ vai anh ta, đùa vui.

Sau vài năm theo đuổi, anh chàng này cuối cùng cũng cưới được người đẹp về. Nhưng người đẹp lại không chịu rời đế quốc, nên Hứa Diệu phải chạy qua chạy lại giữa hai nơi.

"Ngụy Hàm bọn họ còn chưa đến à?" Hứa Diệu đấm nhẹ vào ngực cô một cái, thấy cô làm ra vẻ đau, anh bật cười: "Đừng giả bộ nữa, tôi không biết cô chắc? Nghỉ phép cũng đủ lâu rồi, vết thương nặng mấy cũng phải khỏi chứ."

"Em trai tôi và em dâu cũng chưa đến nhỉ? Thế thì tôi vào trước đợi, tiện thể xem có gì cần giúp không." Hứa Diệu không khách sáo, dẫn vợ đi vào giúp luôn.

Chu Quân cuối cùng cũng dẫn cặp song sinh trai gái đến muộn, vừa đến đã bị Vân Hi kéo vào bàn xiên que phụ giúp.

"Tinh Tinh, con giúp trông em trai em gái chơi gần đây nhé." Lục Y Vũ đưa cho mấy đứa nhỏ một ít hoa quả và bánh kem đã cắt sẵn, để tụi nhỏ chơi bên vườn hoa.

Ngụy Hàm đến đúng lúc chạm mặt Tiêu Vũ, hai người đứng ở cửa không ai chịu nhường ai, cuối cùng bị cô gái đi cùng Ngụy Hàm phá vỡ bầu không khí.

"Thầy ơi? Em không ngờ cũng gặp được thầy ở đây, lâu quá rồi không gặp." Cô gái không còn là đứa bé rụt rè năm xưa, chạy đến ôm chầm lấy Đàm Phỉ.

"Quả Quả? Em đi cùng Thiếu tướng Ngụy sao? Hai người là..." Đàm Phỉ sững người, năm xưa anh đưa Quả Quả ra khỏi trại trẻ mồ côi vì thiên phú đặc biệt.

Sau đó để tiêu diệt dị chủng, cô gái đổi tên thành Đàm Oánh và được giao cho Ngụy Hàm. Không ngờ giờ lại thành một cặp? Con trâu già Ngụy Hàm gặm cỏ non?

"Giáo sư Đàm, tôi và em ấy ở bên nhau rồi, không ngờ hôm nay lại gặp ngài. Mong ngài đồng ý, tôi nhất định sẽ đối xử tốt với Oánh Oánh."

"Đừng kéo tôi, hôm nay tôi nhất định phải dạy dỗ Thiếu tướng Ngụy một trận!" Đàm Phỉ lườm Ngụy Hàm, liếc nhìn Đường Nhụy.

Mộ Thu Từ chưa kịp chào Ngụy Hàm, thấy cảnh hỗn loạn chỉ biết ôm đầu: "Nhìn mà thấy hối hận vì đã mời đám người này đến."

"Các người có đánh nhau thì đừng đè lên hoa của tôi!" Cô lớn tiếng nhắc nhở.

"Tôi cứ tưởng cậu sẽ không đến." Chu Cẩn Du tiến lại gần Tiêu Vũ, cô từng tưởng Tiêu Vũ đã chết trong chiến tranh chống dị chủng.

"Chuyện năm xưa là hiểu lầm, không phải đã nói rõ rồi sao." Mộ Thu Từ quay lại, ôm chầm lấy hai người.

"Tôi chưa từng bỏ Tiểu Vũ, Tiểu Vũ cũng không cố tình không về. Giờ không còn vấn đề gì nữa, chúng ta vẫn là bạn."

"Tất nhiên là bạn rồi, tôi không phải người thích đến nhà người khác chơi linh tinh." Vết sẹo chéo ở mắt phải của Tiêu Vũ đã nhạt nhiều, các vết sẹo khác cũng đã biến mất hoàn toàn.

"Thu Từ, cậu mau qua bên kia can ngăn đi, Đường Nhụy và Ngụy Hàm sắp đánh nhau rồi." Chu Cẩn Du cười không nổi, chọc nhẹ vai cô.

"Mọi người đều đến ăn cơm, có chuyện gì thì nói cho rõ, đừng đánh nhau!" Mộ Thu Từ quay lại, thấy cảnh tượng đó chỉ biết nhăn mặt chạy qua.

"Còn định chuẩn bị màn cầu hôn lãng mạn cơ mà, giờ thì em đồng ý lấy chị chứ?"

Khi Mộ Thu Từ đến, thấy Ngụy Hàm đã quỳ một gối xuống, trong tay là hộp nhẫn đỏ với viên pha lê xanh lam.

Đàm Phỉ đang tức phát điên, Đường Nhụy định ra tay thì bất ngờ sững người, liền ôm chặt người yêu lại.

"Được thôi." Đàm Oánh mỉm cười, đưa tay cho Ngụy Hàm đeo nhẫn.

"Có gì thì nói đàng hoàng, nhìn xem Ngụy Hàm không phải người lạ, quá hiểu nhau rồi, chắc chắn không dám làm điều xấu với... không không, là con gái nuôi của chúng ta."

Ngụy Hàm phấn khích đứng dậy ôm Đàm Oánh, hôn nhẹ lên khóe môi cô, khiến Đàm Phỉ tức đến mức quay mặt đi.

"Xem ra lần tới đến lượt chúng ta dự đám cưới cô rồi." Mộ Thu Từ cười nói với Ngụy Hàm.

"Thiếu tướng..." Ngụy Hàm hơi ngượng, nhưng vẫn nắm chặt tay Đàm Oánh.

Khi thức ăn đã được dọn hết, ly rượu đầy tràn, bọn trẻ con ngồi một bàn riêng, người lớn ngồi quanh bếp nướng.

Tiếng cười nói kéo dài suốt buổi chiều. Khi sao đầy trời, chiếc bánh sinh nhật bảy ngọn nến được đặt ở giữa.

"Nặc Nặc, điều ước năm nay là gì?" Mộ Thu Từ cúi người, mỉm cười hỏi con gái.

"Con ước sau này sinh nhật năm nào cũng được như hôm nay. Có mẹ, có mommy bên cạnh, có các chú dì, mọi người mãi mãi không rời xa nhau."

... Mong câu chuyện này không bao giờ kết thúc.

Nặc Nặc nhớ đến cuốn sách hôm nay mình đọc, nhắm mắt lại lặng lẽ ước thêm một điều nữa, rồi nhẹ nhàng thổi tắt nến.

Sau khi chúc mừng sinh nhật Nặc Nặc, Mộ Thu Từ nhìn quanh mọi người đang cười nói vui vẻ.

"Nhân lúc mọi người đều có mặt, tôi có chuyện muốn nói. Tôi đã xóa lệnh nghỉ phép ở quân bộ và nộp đơn xin nhiệm vụ định cư ngoài hệ mặt trời."

Chưa kịp để ai lên tiếng, cô nói tiếp:

"Nên sắp tới tôi sẽ dẫn ba bảo bối nhà mình ra ngoài tinh hệ, dải ngân hà bao la vô tận, đi xem những vì sao khác cũng là một chuyện rất đáng để thử."

"Thiếu tướng, chúng tôi còn trông cậy vào cô quay lại đấy." Ngụy Hàm méo mặt, vẫn còn định xin nghỉ cưới và đi tuần trăng mật cơ mà, "Hạm đội số Một không thể thiếu cô."

"Tôi đã rời khỏi hạm đội lâu thế rồi, mà giờ cô cũng là 'Thiếu tướng Ngụy' rồi. Học tôi đi, sống sẽ dễ hơn nhiều." Mộ Thu Từ nháy mắt.

"Đừng dạy hư Ngụy Hàm, mấy trò lười biếng của chị ai mà chẳng biết." Lục Y Vũ bị cô ôm vào lòng, cười nhẹ, không chút nể mặt mà vạch trần.

"Thật ra đôi khi lười một chút cũng không tệ." Cô hôn lên trán Y Vũ, rồi gọi to, "Tối nay Alpha phải say mới được về!"

Những người không phải Alpha lập tức đồng loạt vặn tai bạn đời của mình.

"Nếu dám say, các người chết chắc."

"Được được được, không say, không say." Mộ Thu Từ cũng bị vặn tai, vội vàng dỗ vợ giống như những người khác.

Sợ vợ á? Không hề. Rõ ràng là đang cưng chiều vợ thôi.

Ở một góc vườn hoa.

"Nặc Nặc, Nặc Nặc, sao ai cũng không gọi cậu bằng tên thật vậy?"

"Vì tên thật của mình quá ngầu, sợ dọa người ta." Nặc Nặc – tên thật là Mộ Tinh Hà – đỏ mặt, nghĩ mãi mới thốt ra được một câu.

"Cậu nói thử xem có dọa được mình không?" Con trai nghịch ngợm nhà Chu Quân cười toe toét.

"Nói thì nói."

"Mình tên là Mộ Tinh Hà –! Tinh Hà bao la của dải ngân hà, sau này nhất định sẽ chinh phục đại dương sao trời!"

"Ái da, ai đánh mình thế. Chị! Sao chị lại đánh em." Nặc Nặc đang hùng hồn hô thì bị đánh, quay đầu thấy là ai thì lập tức xẹp xuống.

"Ha ha ha, Mộ Tinh Hà cậu nên nghĩ cách chinh phục chị cậu Lục Tinh Thần trước đi đã." Những người bạn xung quanh phá lên cười.

Mộ Tinh Hà – Nặc Nặc: Em bé tủi thân nhưng em bé không nói.

______________________________
Cảm ơn tất cả mọi người vì đã cùng mình đi hết bộ truyện này 🫰 camxamitaaa
Hẹn gặp lại mọi người ở những bộ truyện tiếp theo, bạn nào thích thể loại cổ đại thì có thể check wall mình, hiện mình đang tiếp tục đào thêm hố mới, cụ thể là một bộ bhtt cổ đại (nữ đế x công chúa).
Một lần nữa xin được cảm ơn mọi người :D

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro