Chương 25: Làm kiểm tra

Thuốc rất hiệu quả, nếu cần đánh giá sau khi sử dụng, Mộ Thu Từ rất sẵn lòng đóng góp một bài.

Sau khi tiêm thuốc, cô không còn phân biệt được giới tính thứ hai nữa, chỉ có thể dựa vào giới tính thứ nhất mà người ta thể hiện ra bên ngoài để nhận biết.

Có cảm giác quen thuộc như khi còn ở Trái Đất, nhưng những chiếc xe lơ lửng phóng vút qua trên đầu cùng đủ loại màn hình chiếu ảo đầy màu sắc đã nhắc nhở cô một cách rõ ràng rằng—thế giới này đã khác rồi.

Đội trên đầu chiếc mũ gấu trúc đáng yêu, trong giỏ phía sau lưng Mộ Thu Từ đã chất đầy những con thú bông nhỏ, tất cả đều được dán nhãn giá. Ông chủ vô lương tâm bắt thú bông đi bán đồng loại, thậm chí còn nói rõ ràng rằng bán được một con sẽ được 1 điểm tín dụng.

Cô trông giống kiểu người sẽ đi tiếp thị thú nhồi bông cho trẻ con sao? Buồn cười thật.

"Mẹ ơi, con muốn con gấu nhỏ trên lưng gấu trúc kia!"

Mộ Thu Từ lướt qua đám đông, tặng bóng bay và chụp ảnh với mọi người nhiều hơn bình thường.

Lúc này cô mới nhận ra, số lượng người có mặt hôm nay không hề ít hơn so với ký ức của cô về Trái Đất. Chẳng qua, ngày thường mọi người ít khi ra ngoài, thường giao hết việc vặt cho robot, khiến cô lầm tưởng rằng số lượng cư dân trên Lam Tinh rất ít.

"Con gấu trúc phía trước, đợi một chút."

Một người phụ nữ chạy đến trước mặt cô, không thể phân biệt giới tính, nhưng Mộ Thu Từ nghiêng đầu nhìn người lớn và đứa trẻ đi theo phía sau.

Rõ ràng là một gia đình ba người. Người nắm tay đứa bé trông rất dịu dàng, cả hai người lớn đều có cùng giới tính thứ nhất, vậy người trước mặt cô hẳn là Alpha rồi?

"Xin hỏi phu nhân cần gì ạ?"

Giọng nói của Mộ Thu Từ được truyền qua chiếc micro cài trên cổ áo, phát ra từ miệng chú gấu trúc, là một giọng loli vô cùng ngọt ngào.

"Chúng tôi muốn mua con gấu bông này."

Mộ Thu Từ giơ cổ tay lên, trên đó có thiết bị thanh toán, có thể quét thẻ hoặc mã để trả tiền trực tiếp.

"Nào, mẹ tặng con này."

Người phụ nữ thanh toán xong, đặt con thú nhồi bông vào tay bé gái, sau đó bế con lên, cả gia đình ba người vừa cười nói vừa rời đi.

Cô nhìn theo vài giây rồi thu hồi ánh mắt, tiếp tục chờ vị khách tiếp theo đến mua hàng.

Khu thương mại rất lớn, bình thường Mộ Thu Từ không đi quá xa cửa hàng, vì như thế không tiện dẫn khách vào tiệm.

Nhưng hôm nay, nhìn giỏ thú bông đầy ắp phía sau lưng, cô quyết định đi xa hơn một chút.

Và thế là, cô tình cờ gặp người quen.

"Tôi đã nói là không muốn ra ngoài rồi, cô cứ nhất quyết kéo tôi đi làm gì?"

Chu Cẩn Du cố gắng giằng tay mình ra khỏi tay người phụ nữ kia.

Cô ấy nhìn quanh một lượt, may mà tối nay có nhiều Omega ra ngoài, mọi người đều rất tự giác tiêm thuốc ức chế, nếu không thì ai cũng biết hai Alpha họ đang kéo kéo đẩy đẩy giữa đường mất.

"Tiểu thư, không phải chính cô muốn ra ngoài hôm nay sao?"

Người phụ nữ mặc đồ đen thoải mái giơ tay xem giờ.

"Ai nói tôi muốn ra ngoài hôm nay? Tôi rõ ràng là muốn ở nhà tận hưởng lễ hội quốc khánh đế quốc, chứ không phải ra ngoài nhìn đám đông này vui chơi."

"Tôi đã đặt chỗ nhà hàng rồi, đó là vị trí ngắm pháo hoa đẹp nhất."

"Tôi không đi. Tôi muốn về ngay lập tức. Diêu Nhiên, nếu cô nghe hiểu thì buông tay ra ngay."

Chu Cẩn Du nhận ra có vài người đang chú ý đến mình, cô ấy hạ giọng quát.

Cách đó không xa, một chú gấu trúc đen trắng đang đứng yên bất động, nhìn chằm chằm vào cặp đôi trông như đang cãi nhau kia...

Ừm, Chu Cẩn Du cũng đến đây à? Người đi cùng không phải chính là quản gia hôm trước đến đón cô ấy sao?

Có vẻ như họ đang tranh cãi.

Mộ Thu Từ thò cánh tay tròn trịa đã được bọc trong bộ đồ thú bông, sờ sờ trong giỏ, sau đó bước lên phía trước với đôi chân ngắn.

"Có muốn mua thú bông không? Hôm nay lễ hội có giảm giá đấy."

Không biết từ lúc nào, trong giỏ của cô xuất hiện một cặp búp bê nhỏ màu đỏ, hai người ôm nhau, trong tay còn cầm một trái tim.

Một cặp búp bê vô cùng hợp hoàn cảnh.

Mộ Thu Từ thuần túy là vì quan tâm nên bước lên, tuyệt đối không phải vì muốn xác nhận hai người này có phải một đôi hay không.

"Xấu chết đi được, thứ này mà cũng dám đem bán à?"

Chu Cẩn Du nhìn con búp bê với vẻ mặt ghét bỏ, không nhận ra danh tính thật của chú gấu trúc trước mặt.

"Cũng đáng yêu mà."

Quản gia tiểu thư liếc nhìn búp bê, thế mà thực sự lấy tiền ra mua.

"Tiểu thư không thích à?"

"Ai thèm thích thứ xấu xí này chứ."

Chu Cẩn Du khó chịu đảo mắt, lại bắt đầu tò mò về chú gấu trúc đang bán thú bông trước mặt mình.

"Bên trong những bộ đồ thú bông này có phải người đóng không? Trông không giống mấy loại mô hình mô phỏng chân thực lắm."

Vừa nói, cô ấy vừa định vươn tay kéo thử, may mà bị quản gia bên cạnh ngăn lại.

Mộ Thu Từ chào tạm biệt một tiếng, lập tức chuồn đi.

Cô đã có được câu trả lời—Chu Cẩn Du, đứa trẻ xui xẻo này sao có thể có người yêu được? Toàn nói nhảm thôi.

Nhưng cô có thể nhận ra, vị quản gia kia dường như có ý với Chu Cẩn Du.

Giữa biển người mênh mông, tình cờ gặp một người quen cũng không dễ dàng gì.

Mộ Thu Từ tạm gác lại món nợ của Chu Cẩn Du, nghĩ xem lần sau khi nào tiện thì trả lại tiền cho cô ấy.

Dù sao cô cũng quen quản gia kia hơn một chút, trả tiền cũng dễ hơn.

Chu Cẩn Du nhìn theo bóng lưng chú gấu trúc đang lắc lư rời đi, lại ghét bỏ nhìn món đồ trong tay người bên cạnh.

"Con gấu trúc đó có khi là kẻ lừa đảo. Nhìn trong giỏ nó còn đầy thú bông, thế mà lại lôi ra đúng con xấu nhất để bán."

"Đúng là không đẹp thật."

"Cô cũng thấy nó xấu đúng không? Vậy thì mang về mà giữ, tôi không muốn nhìn thấy nó trong nhà tôi."

"Vâng, tiểu thư."

Người quản gia cất con búp bê vào túi.

"Cô còn đứng đấy làm gì? Không phải nói đã đặt chỗ rồi sao? Không đi ngay thì lỡ mất lễ khai mạc bây giờ."

Chu Cẩn Du đi được mấy bước, thấy người kia chưa theo kịp, bèn quay lại thúc giục.

"Ngỡ rằng tiểu thư muốn về nên tôi định gọi xe đến đón..." Quản gia sững người, nhưng cũng không quá bất ngờ. Dù sao thì suy nghĩ của tiểu thư vốn không phải ai cũng đoán được.

Một đen một trắng sóng bước bên nhau, nhanh chóng bị dòng người nuốt chửng.

Mộ Thu Từ cũng không biết mình đã đi đến đâu, nhưng dù sao cũng có bản đồ dẫn đường. Nếu thật sự không tìm được đường về, cô chỉ cần bật định vị là được.

Bỗng nhiên, bầu trời bùng nổ một chùm ánh sáng rực rỡ. Hầu như tất cả ánh mắt trên quảng trường đều dõi theo bầu trời đêm.

Một vầng trăng bạc lơ lửng giữa không trung, pháo hoa đủ màu sắc liên tục nở rộ xung quanh. Mộ Thu Từ chợt hiểu ra: "Thì ra vừa rồi bọn họ cứ nhìn chằm chằm vào đồng hồ là để chờ khoảnh khắc này sao?"

Màn pháo hoa này khiến Mộ Thu Từ mở mang tầm mắt. Ngoài những kiểu pháo hoa thông thường, còn có cả những chùm nổ ra thành hình bông hoa. Ấn tượng nhất là màn pháo hoa cuối cùng.

Vô số pháo sáng bắn vút lên từ mặt đất, khi đến giữa không trung thì lan tỏa thành những điểm sáng vàng. Sau khi tản ra, chúng hợp thành hình một con rồng vàng năm móng uy nghi.

Ở phía đối diện, những chùm pháo hoa đỏ rực bung nở, tạo thành hình phượng hoàng lửa đang tung cánh trên chín tầng trời, quấn quýt cùng kim long. Cuối cùng, cả hai từ từ tan biến giữa màn đêm.

Trong suốt quá trình đó, những chùm pháo hoa vẫn liên tục bay lên, kết hợp thành những chuyển động mềm mại của rồng và phượng, khiến cả bầu trời như một bức tranh sống động.

"Người thời nay đúng là thiên tài." Mộ Thu Từ thầm cảm thán. Cô chưa bao giờ được chứng kiến một màn trình diễn pháo hoa hoành tráng đến vậy. Để bảo vệ môi trường và giảm thiểu ô nhiễm, Trái Đất từ lâu đã cấm đốt pháo hoa trong thành phố.

Màn pháo hoa kéo dài gần hai tiếng đồng hồ. Sau đó, hàng loạt chiến đấu cơ và cỗ máy giáp hiện đại lần lượt xuất hiện.

Những người khác đều lấy ra thiết bị chuyên dụng để quan sát. Dù chỉ nhìn qua đôi mắt của bộ đồ gấu trúc, Mộ Thu Từ vẫn thấy rõ. Cô gần như có thể gọi tên từng loại chiến cơ và vũ khí xuất hiện.

Đặc biệt nhất là khi họ sử dụng tấm khiên năng lượng vốn chỉ có trong không gian, bao bọc hai chiến đấu cơ bên trong, cho phép chúng tự do tấn công và phòng thủ.

Năng lượng sinh ra từ cuộc chiến sẽ được hấp thu hoàn toàn, đảm bảo không một tia sát thương nào rơi xuống mặt đất.

Mộ Thu Từ chưa từng thấy lễ hội nào tổ chức vào ban đêm như thế này. Cô không biết rằng, tại Đế quốc Vân Hạ, việc bắn pháo hoa vốn bị cấm vào mọi thời điểm trong năm, ngoại trừ ngày lễ kỷ niệm hôm nay.

Với hệ thống pháp luật được thực thi nghiêm ngặt suốt 400 năm qua, không ai dám vi phạm lệnh cấm. Nếu có kẻ nào cố tình làm vậy, hệ thống Thiên Võng sẽ lập tức báo động.

Chưa đến nửa tiếng sau, họ sẽ bị đưa đi lao động cải tạo theo chương trình của đế quốc. Tất nhiên, chính phủ sẽ cung cấp miễn phí ba bữa ăn mỗi ngày – khẩu phần đầy đủ, nhưng hương vị thì miễn bàn.

Lượng người trên quảng trường và đường phố dần thưa bớt. Từ hai tiếng trước đến giờ, các nhà hàng và khách sạn trong khu thương mại đã trở nên đông nghịt.

Mộ Thu Từ đi theo chỉ dẫn của bản đồ để quay về. Trong vài tiếng qua, toàn bộ số búp bê trong giỏ sau lưng cô đã bán hết sạch.

Không biết hôm nay Lạc Phỉ đã bán được bao nhiêu búp bê rồi. Nghĩ đến việc ông chủ nói rằng tối nay không chỉ có tiền làm thêm giờ mà còn có tiền thưởng, tâm trạng cô càng vui hơn.

Dù gì bây giờ cô cũng là người có một khoản tiền lớn trong tay.

"Lạc Phỉ, tối nay buôn bán thế nào?" Nhìn kệ hàng vơi đi khá nhiều, mấy con robot đang bận rộn bổ sung hàng hóa, Mộ Thu Từ tựa vào quầy tiếp tân hỏi.

"Rất tốt, mãi đến vừa rồi mới đỡ bận một chút." Lạc Phỉ nhìn cô đang tựa vào quầy, không nhịn được bật cười, vươn tay tháo chiếc đầu gấu trúc xuống cho cô.

Mộ Thu Từ đưa tay vuốt vuốt tóc, coi như chỉnh lại cho gọn gàng.

"Bên tôi cũng không tệ đâu, nhìn đi, bán sạch cả rồi." Cô tháo kính và micro gài ở cổ áo xuống, giọng nói cũng trở lại bình thường.

Lạc Phỉ kinh ngạc nhìn chiếc giỏ trống trơn, thật sự không còn sót lại món nào. "Sao lại bán hết sạch rồi?"

"Đương nhiên là bán hết rồi, có vấn đề gì sao?" Mộ Thu Từ ngạc nhiên, không hiểu có gì không ổn. Bán hết hàng chẳng phải là chuyện tốt sao?

"Không không, tất nhiên là tốt rồi." Lạc Phỉ nhanh chóng che giấu sự hụt hẫng trong lòng, lấy từ dưới quầy ra một hộp quà nhỏ xinh rồi đặt trước mặt cô.

"Giờ này chắc chị cũng đói rồi nhỉ?"

"Không hẳn, từ trưa đến chiều tôi đã ăn suốt rồi." Mộ Thu Từ nhìn hộp quà được gói rất đẹp, cảm thán: "Trông đẹp quá, không biết còn tưởng là hàng mua từ tiệm về."

"Thật sao?" Lạc Phỉ thoáng căng thẳng, chờ cô mở ra.

Bên trong không có nhiều, chỉ là vài chiếc bánh quy nhỏ. Đối với Mộ Thu Từ, nếm thử thì được, nhưng ăn no thì hơi khó.

"Nếm thử xem, trong đây có mấy vị khác nhau đấy. Nếu chị thích, lần sau em sẽ làm nhiều hơn một chút." Lạc Phỉ cười khẽ, vốn dĩ cô ấy là người phụ trách đặt cơm hộp mỗi ngày, sao có thể không biết sức ăn của Mộ Thu Từ được.

"Cái này ngon đấy, vị rất vừa miệng." Mộ Thu Từ cắn một miếng, không chê bất cứ vị nào, ăn sạch toàn bộ.

"Chị không thích vị đỏ à?" Lạc Phỉ hơi thất vọng.

"Cũng được, chỉ là tôi không hảo ngọt lắm, khẩu vị ăn uống cũng nhạt hơn một chút." Mộ Thu Từ cười, đẩy hộp bánh về phía cô.

"Em cũng ăn đi, tối nay bận rộn vậy rồi."

Lạc Phỉ lắc đầu, nói rằng mình không thấy đói.

"Không muốn ăn sao? Vậy em muốn ăn gì, tôi đi mua giúp em nhé?" Mộ Thu Từ thật ra không đói lắm, chỉ là thấy ngoài quảng trường xuất hiện nhiều quầy hàng chưa từng thấy trước đây.

Có rất nhiều món ăn mới lạ mà cô chưa từng thử qua. Bây giờ khách cũng không còn nhiều, cô muốn tranh thủ chạy ra ngoài mua một ít về thưởng thức.

Lúc Mộ Thu Từ kết thúc công việc và trở về nhà, thời gian đã muộn hơn thường ngày rất nhiều. Khi cô nghĩ rằng Lục Y Vũ và mọi người chắc hẳn đã ngủ hết, thì thực tế lại không phải vậy.

Phòng khách sáng trưng, từ lúc Mộ Thu Từ về đến giờ, Lục Y Vũ đã ngáp đến ba lần.

Đã một giờ sáng, ba người vẫn chưa ngủ mà ngồi trong phòng khách. Lục Y Vũ trông có vẻ khó hiểu, còn Lục Thanh Vũ thì trừng mắt nhìn cô đầy giận dữ.

"Nếu buồn ngủ thì đi ngủ đi." Mộ Thu Từ nhìn Lục Y Vũ với vẻ mặt ngái ngủ, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành.

"Chị, hôm nay chị ấy nói với chị thế nào?" Lục Thanh Vũ gằn giọng, trừng mắt nhìn cô rồi quay sang hỏi Lục Y Vũ.

"Cô ấy nói có việc nên ra ngoài." Lục Y Vũ xoa trán, không ngủ được làm nàng cảm thấy đau đầu. Giờ này bình thường nàng đã ngủ say rồi.

"Nói là có việc gì không?" Lục Thanh Vũ tiếp tục truy hỏi.

"...Không." Không thể nói thẳng trước mặt em gái rằng mình căn bản không hỏi, Lục Y Vũ đành trả lời qua loa.

"Chị có biết tối nay chị ấy đi đâu không?"

"Không biết." Lục Y Vũ vừa ngáp vừa trả lời, trong lòng nghĩ Mộ Thu Từ dù có chạy đi chơi cũng chẳng sao, ít nhất cô ấy vẫn biết đường về nhà, thế là tốt rồi.

"Hôm nay em thấy chị ấy hẹn hò với một người phụ nữ!" Giọng điệu của Lục Thanh Vũ chắc chắn vô cùng. "Còn hóa trang thành gấu trúc đen trắng để lấy lòng người ta nữa, đúng là không biết xấu hổ!"

Lục Y Vũ khẽ "à" một tiếng, ánh mắt nghi hoặc nhìn Mộ Thu Từ, như thể đang nói: "Không phải bảo làm kín đáo một chút à?"

Mộ Thu Từ đang ngồi yên trong nhà mà vẫn bị đổ oan, trong lòng chỉ muốn hỏi xem đầu óc Lục Thanh Vũ rộng đến mức nào mới có thể bóp méo sự việc đến mức này.

"Đừng hòng chối cãi! Em tận mắt nhìn thấy, còn chụp ảnh lại nữa!" Thấy cô định phản bác, Lục Thanh Vũ lập tức lấy điện thoại ra, đưa ra bằng chứng.

"Khi đó chị nói thế nào? Chị tuyệt đối sẽ không có lỗi với chị tôi! Giờ chị còn gì để biện minh không?"

Ban đầu nghĩ đó chỉ là một tấm ảnh mờ, nhưng khi thấy bức ảnh rõ nét không che mặt trước mắt, khóe miệng Mộ Thu Từ giật giật.

"Y Vũ, nghe tôi giải thích." Cô cắn răng tiếp lời, cố tình dùng giọng điệu tràn đầy tình cảm nhưng lại pha lẫn bất đắc dĩ.

Cô phải nghĩ ra một cái cớ, còn Lục Thanh Vũ có tin hay không thì không quan trọng. Quan trọng là Lục Y Vũ chắc chắn sẽ giả vờ tin tưởng cô, để tránh làm Lục Thanh Vũ nghi ngờ.

Mộ Thu Từ tính toán rất đẹp, nhưng thực tế thì lại không được như mong đợi.

"Được, chị nói đi, tôi nghe." Lục Y Vũ không biểu lộ cảm xúc gì, không nhìn ra là đang tức giận hay có tâm trạng gì khác.

Lục Thanh Vũ cố ý nhìn cô với vẻ khiêu khích: "Mau nói đi! Nói không được thì để chị tôi bỏ chị đi! Ha ha ha!"

Bị khiêu khích đến mức này, dù là một Alpha, Mộ Thu Từ cũng không thể nhịn được nữa, nhất định phải dạy dỗ đứa nhóc này một bài học.

Dám ly gián quan hệ của cô với Y Vũ?

"Người trong ảnh đúng là tôi." Cô vừa dứt lời, Lục Thanh Vũ lập tức lộ ra vẻ mặt "biết ngay mà".

"Nhưng tôi không đi tìm cô gái nào cả, tôi chỉ đi làm việc thôi." Cuối cùng cũng đến lúc phải thừa nhận sự thật là mình nghèo khó, Mộ Thu Từ cảm thấy tâm trạng có chút phức tạp.

Thôi vậy, danh dự vẫn quan trọng hơn, nhất là bây giờ cô khó khăn lắm mới khiến Lục Y Vũ có cái nhìn khác về mình. Nếu vì hiểu lầm này mà mọi nỗ lực đổ sông đổ bể, cô có khóc cũng không ai thương.

"Đi làm việc?" Lục Thanh Vũ không tin một chút nào. "Chị là một Thiếu tướng mà lại đi đóng giả linh vật để làm việc?"

"Hả?" Lục Y Vũ cũng tỏ ra nghi hoặc, trong lòng nghĩ Mộ Thu Từ tìm lý do gì không tìm, lại bịa ra cái cớ vô lý như vậy. Đừng nói là Thanh Vũ, ngay cả nàng cũng không tin nổi.

"Dù sao tôi cũng là một Alpha, Alpha thì phải kiếm tiền nuôi gia đình chứ." Mộ Thu Từ một lần nữa cảm thấy may mắn vì mình mất trí nhớ, có thể đổ hết mọi chuyện lên đó.

Nghe cô nói xong, Lục Thanh Vũ kinh ngạc đến mức á khẩu, ánh mắt của Lục Y Vũ cũng có chút thay đổi.

"Là như vậy đó. Hôm nay tôi đi làm việc, Thanh Vũ hiểu lầm thôi, giữa tôi và cô ấy không có gì cả." Cô khẽ hắng giọng, nhấn mạnh lại lần nữa.

"Vậy là chị dâu tự ái, nên mới đi tìm một công việc ngoài lề?" Lục Thanh Vũ nhìn chị mình rồi lại nhìn cô. "Là em hiểu lầm, chưa tìm hiểu rõ ràng đã đi tố cáo chị dâu."

"Nếu chỉ là hiểu lầm thì bỏ qua đi, Thanh Vũ, em phải tin Mộ Thu Từ, cô ấy đã thay đổi rồi."

"Phải không?" Lục Y Vũ nhìn cô, hỏi.

Mộ Thu Từ gật đầu liên tục, cố ý thở dài ra vẻ ấm ức: "Cũng tại trước đây tôi mang tiếng xấu quá, nên Thanh Vũ mới hiểu lầm."

"Phải rồi, Thanh Vũ làm sao biết tôi ở đó mà còn chụp được ảnh rõ nét thế này? Không lẽ em ấy cũng có mặt ở hiện trường?" Cô giả vờ hỏi một cách vô tình.

"Cái này... em đi xem lễ hội mà, lễ hội lần này rất náo nhiệt, rất thú vị, đúng không?" Lục Thanh Vũ nói không mấy trôi chảy, rõ ràng không phải sự thật.

So với lễ hội, bạn gái vẫn thú vị hơn nhiều—câu này Lục Thanh Vũ không dám nói, nếu không chắc chắn sẽ bị chị mình truy hỏi đến cùng.

Đi học mà dám yêu đương? Có khi bị đánh đến da căng như trống mất.

Lục Y Vũ biết cô đang nói dối, nhưng nhìn sang Mộ Thu Từ cũng chẳng tốt hơn là bao, nên quyết định tạm thời bỏ qua chuyện này.

"Muộn rồi, chị và chị dâu đi ngủ sớm đi." Nói xong, Lục Thanh Vũ lập tức chạy trốn, vượt qua sofa rồi đứng ở bậc thang quay lại nói với họ.

"Tôi buồn ngủ rồi." Nếu đã quyết định không truy cứu, Lục Y Vũ cũng không muốn nhắc lại chuyện này nữa.

Vừa rồi nói chuyện cũng mất không ít thời gian, giờ kim đồng hồ đã gần chạm mốc hai giờ.

"Vậy lên ngủ đi." Mộ Thu Từ nuốt lại những lời định nói.

Đôi mắt lim dim vì buồn ngủ sắp nhắm lại, Lục Y Vũ ậm ừ một tiếng, ngáp một cái rồi đứng dậy đi lên lầu mà không chú ý đến chiếc bàn trà bên cạnh.

"Có thể nhìn đường không? Nhỡ đâu ngã thì..."

"Hmm?" Lục Y Vũ nhìn cô, ra hiệu bảo nói tiếp.

"Nếu đụng trúng chỗ nào thì không hay đâu, vẫn là đi theo em, tôi yên tâm hơn." Mộ Thu Từ quan tâm nói.

Chỉ cho rằng cô đang diễn trò trước mặt Lục Thanh Vũ, Lục Y Vũ ậm ừ một tiếng, không phản đối, cũng không rút tay ra khỏi tay cô.

Mộ Thu Từ nhìn dáng vẻ có chút lờ đờ của nàng, trong lòng không nhịn được muốn bật cười. Cô phát hiện khi Lục Y Vũ buồn ngủ hoặc mơ màng, rất dễ bị dỗ dành.

Đợi đến khi Lục Y Vũ nằm lên giường, cô định đi tắm rồi ngủ, không ngờ lần này đến lượt tay cô bị giữ chặt không buông.

"Đã lớn vậy rồi mà vẫn có thói quen ôm thứ gì đó để ngủ sao?" Mộ Thu Từ hiểu rất rõ, cô lấy gối thay cho tay mình, sau đó vui vẻ đi tắm.

Khi trở lại, Lục Y Vũ đã ngủ say, ngay cả khi chiếc gối bị cô kéo lại cũng không hay biết.

Nằm xuống, cô cũng khẽ ngáp một cái. Đã hơn hai giờ sáng, đúng là nên ngủ rồi. Đang nghĩ ngợi, bỗng có người lăn qua bên cạnh cô.

Đã có kinh nghiệm, Mộ Thu Từ do dự một chút—là hy sinh cái gối hay hy sinh bản thân? Còn phải chọn sao?

Không có gối thì cô ngủ không thoải mái, nhưng nếu bị ôm một đêm, chỉ cần sáng dậy sớm hơn Lục Y Vũ một chút thì không mất miếng thịt nào cả, mà chất lượng giấc ngủ lại cao.

Nhắm mắt lại một cách yên tâm, cằm cô vừa vặn tựa lên đỉnh đầu Lục Y Vũ, một tay đặt lên chăn, cảm nhận hơi thở ấm áp bên cạnh.

Một đêm ngon giấc.

Mộ Thu Từ vẫn dậy đúng giờ như thường lệ để tập thể dục buổi sáng.

"Chị dâu? Chị cũng dậy sớm thế à? Tôi còn tưởng chị sẽ ngủ nướng với chị tôi một chút, dù gì hai người cũng mới kết hôn."

Lục Thanh Vũ vừa chạy bộ trên máy chạy vừa nở nụ cười đầy ẩn ý.

"Nếu để chị em nghe thấy câu này, em chết chắc đấy." Mộ Thu Từ cười lạnh, cố tình phóng đại một chút, "Chuyện tối qua tôi còn chưa tính với em đâu. Em có biết không, chỉ một câu nói vu vơ của em mà tôi gặp rắc rối lớn đấy."

"Đó đâu phải lỗi của tôi, ai bảo trước đây chị thường xuyên lên tin tức lá cải vì mấy chuyện đó." Lục Thanh Vũ phủi sạch quan hệ, hoàn toàn không nhận trách nhiệm.

"Nhưng đó là chuyện trước đây rồi, bây giờ em còn thấy tôi giống vậy sao?"

"Không giống sao? Cũng vẫn đáng ghét như thế." Lục Thanh Vũ hừ một tiếng, "Chị tôi bình thường mắt nhìn người rất tốt, sao đến chọn Alpha lại kém đến mức như bị mù vậy?"

Câu này đúng là không khách sáo chút nào. Mộ Thu Từ cảm thấy bản thân cũng không tệ lắm chứ? Ngay cả nguyên chủ, ngoài chuyện lăng nhăng phong lưu và có vết đen bạo hành vợ ra thì cũng chẳng có khuyết điểm nào rõ ràng.

Ngoại hình lẫn năng lực đều thuộc hàng xuất sắc, nếu không thì khuyết điểm của cô ta đã không chỉ là "phong lưu lăng nhăng" mà còn là "hạ lưu đê tiện" rồi.

Hết cách, dù bốn trăm năm sau hay bốn trăm năm trước, thế giới này vẫn coi trọng ngoại hình.

"Định kiến." Mộ Thu Từ lắc đầu. Lục Thanh Vũ rõ ràng vẫn đang nhìn cô với ánh mắt dành cho "Mộ Thu Từ" trước đây.

"Này, tôi phải về trường rồi." Lục Thanh Vũ chủ động nói, "Sau khi tôi về, chị nhớ chăm sóc chị tôi đấy. Nếu không, lần sau tôi trở lại, dù có đánh không lại chị, tôi cũng sẽ khiến chị đẹp mặt."

"Sao về sớm vậy? Không phải em còn hai ngày nghỉ sao?"

"Chị tôi không cho ở lại, chắc là có chuyện gì đó không tiện nói. Thế nên tôi về sớm, đỡ để chị ấy phải lo lắng."

"Tôi với chị ấy lớn lên cùng nhau, có một số chuyện tôi nhìn là biết ngay." Lục Thanh Vũ tắt máy chạy bộ, ngồi xuống uống nước.

"Bị đẩy cho một đống tài liệu thì bình thường thôi, nhưng lại bắt phải xử lý xong trong thời gian ngắn như vậy, rõ ràng là muốn ép tôi chán nản mà tự rời đi."

"Nhưng nếu chị ấy không nói, tôi cũng làm như không nhận ra. Đây là sự ăn ý giữa hai chị em bọn tôi." Lục Thanh Vũ hừ hai tiếng, đắc ý nói với cô.

"Sao nào? Có phải rất ghen tị không?"

Nghĩ đến chuyện chiều qua trong bếp, Mộ Thu Từ không nhịn được mà bật cười, "Có lẽ là không bằng em và cô ấy ăn ý thật."

Ít nhất là về khoản này, cô thực sự không biết nhiều bằng Lục Thanh Vũ.

"Tối qua dù là đi làm, chị cũng không nên bỏ chị tôi một mình chứ. Mọi người trong nhà cùng nhau đi chơi, lễ hội lớn như vậy mỗi năm chỉ có một lần thôi." Lục Thanh Vũ tiếc nuối nói.

"Chẳng lẽ lễ hội này còn có ý nghĩa đặc biệt gì à?" Cô hỏi.

"Không có ý nghĩa gì đặc biệt, chỉ là vì trên mẫu tinh không được phép bắn pháo hoa, chỉ có lễ hội hàng năm mới có thể bắn. Thế nên nhiều người sẽ hẹn nhau đi xem pháo hoa."

"Những người đó có thể là người thân, bạn bè, người yêu... Bây giờ chị hiểu tại sao tối qua tôi lại hỏi chị có đi cùng chị ấy không rồi chứ?"

Đến bữa sáng.

Mộ Thu Từ chỉ lo ăn, Lục Y Vũ và Lục Thanh Vũ thỉnh thoảng trò chuyện với nhau.

Nghe thấy Lục Thanh Vũ nói muốn về trường, Lục Y Vũ chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên. "Cần mang theo gì không? Để chị bảo người chuẩn bị cho em."

"Không cần đâu, trong trường có hết rồi. Cái gì không có thì em cũng không cần." Lục Thanh Vũ không quan tâm lắm, điều cô quan tâm là sự lo lắng của chị mình.

"Chị nhớ chăm sóc bản thân nhé. Nếu có ai bắt nạt chị, cứ nói với em. Em sẽ giúp chị đánh người. Nếu em đánh không lại, chẳng phải còn có chị dâu đây sao?"

"Sau khi về trường, đừng chủ động gây sự. Nhưng cũng đừng để bị người khác bắt nạt, biết chưa?" Lục Y Vũ cười dịu dàng, trong mắt Mộ Thu Từ, nàng thực sự cưng chiều em gái đến mức gần như nuông chiều.

"Ở Tây Sắt quản lý rất nghiêm ngặt, không có chuyện bắt nạt đâu, chị yên tâm."

"Em cũng vậy, ai mà không có mắt đến tìm em gây phiền phức, mấy vệ sĩ cũng đủ giúp em xử lý hết những kẻ làm em khó chịu rồi."

"Chị sẽ cho người đưa em ra bến xe."

"Không cần phiền đâu, ngay bên ngoài khu nhà là trạm xe, em tự bắt xe cũng được. Chị Chu và mọi người chắc vẫn đang nghỉ phép nhỉ, em tự về cũng không sao."

Buổi chiều, Lục Thanh Vũ rời đi với hành lý đơn giản, giống như lúc đến.

"Tôi đã viết xong đơn rồi, giờ chỉ cần chị ký tên và đóng dấu nữa thôi." Sau khi chắc chắn Lục Thanh Vũ đã rời đi, Lục Y Vũ quay sang nói với cô.

"Ký tên thì không vấn đề, nhưng con dấu... tôi không biết ở đâu." Mộ Thu Từ do dự một chút, "Có lẽ phải hỏi Ngụy Hàm."

Có chuyện gì không biết thì cứ tìm Ngụy Hàm, chắc chắn không sai. Dù sao Ngụy Hàm cũng là thuộc hạ của chủ cũ, lại còn là trợ lý, chắc chắn biết con dấu ở đâu.

"Vậy cứ giao cho tôi, tôi sẽ liên lạc với Ngụy Hàm ngay." Chuyện của đứa trẻ ngoài Hứa Diệu và bác sĩ Lộ kia, chỉ có cô và Lục Y Vũ biết, nên nếu muốn hỏi Ngụy Hàm về con dấu, cô phải tìm một lý do khác.

Ngụy Hàm đang bận rộn, cô ấy cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với thiếu tướng.

Trước đó, thiếu tướng đã dặn dò rất rõ ràng rằng khi cô ấy vắng mặt, mọi chuyện không nhất thiết phải do cô ấy đích thân xử lý đều có thể giao lại cho trợ lý.

Thế là bây giờ, công việc của thiếu tướng cộng thêm cả công việc vốn thuộc phạm vi của cô ấy, tất cả đều dồn lên một mình Ngụy Hàm. Cô ấy cảm thấy lần sau gặp thiếu tướng nhất định phải đòi tăng lương.

"Alo? Thiếu tướng à. Tôi biết con dấu ở đâu, đợi tôi làm xong công việc trong tay rồi tôi mang qua cho ngài." Ngụy Hàm vừa nói, vừa giảm tốc độ làm việc lại một chút.

"Hôm nay cô vẫn đang bận à?" Không phải chính phủ đều đang nghỉ lễ sao? Mộ Thu Từ liếc nhìn Lục Y Vũ, nàng vẫn đang kiểm tra lại đơn xin phép của mình.

Nếu không phải cái bộ phận kế hoạch hóa gia đình AO gì đó hôm nay nghỉ lễ, cô dám chắc Lục Y Vũ nhất định sẽ kéo cô đi ngay trong hôm nay.

"Thiếu tướng, tôi muốn tăng lương!" Ngụy Hàm than thở, "Ngài vừa đi nghỉ phép kết hôn là mọi chuyện đều đổ hết lên đầu tôi, hại tôi mất cả kỳ nghỉ."

"Làm tốt vào, tăng lương không thành vấn đề." Mộ Thu Từ nghĩ đến việc sau khi cô giáng chức, vị trí của cô cũng cần có người thay thế, mà Ngụy Hàm lại khá phù hợp.

Chăm chỉ, chịu khó, không oán than, năng lực làm việc cũng tốt.

Ngụy Hàm vẫn chưa biết thiếu tướng đã để mắt đến mình. Cô ấy chỉ nghe thiếu tướng cuối cùng cũng đồng ý chuyện tăng lương, nên giọng điệu cũng không giấu nổi sự vui mừng.

"Vậy thì cảm ơn thiếu tướng nhé." Ngụy Hàm hớn hở cúp máy, nhìn đống công việc vẫn chưa xử lý xong mà tâm trạng lại thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

Chôn đầu trong đống tài liệu, Ngụy Hàm quên mất một chuyện—số lần thiếu tướng gây rắc rối cũng không ít, lần nào tăng lương chẳng đi kèm với "vận rủi".

Nếu biết mình không chỉ được tăng lương mà còn được thăng chức, có khi Ngụy Hàm sẽ không cười nổi nữa. Đứng vào vị trí của thiếu tướng ư? Cô ấy chưa bao giờ nghĩ đến điều đó.

Hơn nữa, nếu là một thiếu tướng không đủ uy tín để lãnh đạo cấp dưới, thì làm cũng chẳng có ý nghĩa gì.

"Ngụy Hàm bảo chiều mới có thể mang qua." Mộ Thu Từ giơ quang não vừa kết thúc cuộc gọi lên, nói với Lục Y Vũ.

Buổi chiều, Mộ Thu Từ nhận con dấu từ tay Ngụy Hàm, nhìn thấy quầng thâm dưới mắt cô ấy, bỗng nhiên có chút áy náy, quan tâm hỏi:

"Dạo này vất vả lắm à?"

"Một chút thôi." Ngụy Hàm xoa mặt, rồi cười nói, "Nhưng nghĩ đến việc thiếu tướng sẽ tăng lương cho tôi, dù khổ dù mệt tôi cũng không sợ."

Sao lại tự nhiên lập flag thế này? Mộ Thu Từ âm thầm đồng cảm với Ngụy Hàm, nhưng ngoài miệng vẫn hỏi: "Có muốn vào ngồi một lát không?"

"Chưa ăn tối phải không? Tôi mời cô ăn cơm."

Thiếu tướng đã lên tiếng rồi, tất nhiên Ngụy Hàm không từ chối. Hơn nữa, cô ấy vừa xong việc đã lập tức mang con dấu tới, đúng là cũng hơi đói rồi.

"Ê, thiếu tướng định đích thân xuống bếp à?" Nhìn cô đi vào bếp, Ngụy Hàm ngồi bên bàn ăn hiếu kỳ hỏi, "Lúc trước ngài thà nhai lương khô và uống thực phẩm dinh dưỡng còn hơn tự nấu ăn cơ mà."

"Kết hôn rồi có thể thay đổi nhiều đến vậy sao?"

"Cô nghĩ nhiều quá rồi." Mộ Thu Từ lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra hâm nóng, đây là món cô nhờ Lục Y Vũ làm nhiều hơn một chút.

"Cô giúp tôi nhiều như vậy, đây là tôi cố ý nhờ Y Vũ làm cho cô. Không phiền nếu có hơi nguội chứ?"

Ngụy Hàm có chút cảm động, không ngờ thiếu tướng vốn hay ăn một mình mà cũng biết nghĩ đến cô ấy.

"Đương nhiên không phiền, làm phiền phu nhân vào bếp, tôi thật sự áy náy quá."

Lúc Mộ Thu Từ đang hâm nóng đồ ăn trong bếp, cô không thấy được biểu cảm của Ngụy Hàm, cũng không biết trong lòng cô ấy đang nghĩ gì.

Mười lăm phút sau, tất cả đồ ăn đều đã được hâm nóng, Mộ Thu Từ mang bát đũa ra.

"Ăn đi."

Trên bàn có cá, có thịt, có hải sản, bữa cơm này có thể coi là lời cảm ơn của cô dành cho Ngụy Hàm.

"Không có rượu đâu, cô còn phải lái xe về."

Cô thề rằng mình sẽ không bao giờ động vào rượu nữa. Uống rượu làm con người ta mất kiểm soát.

Ngụy Hàm là một Alpha độc thân, ngày thường toàn ăn đồ ăn nhanh bên ngoài, hiếm khi có cơ hội ăn món ăn gia đình do một Omega nấu.

Lúc cô ấy ăn miếng đầu tiên, phát hiện món ăn ngon hơn mình tưởng rất nhiều, thế là tốc độ ăn càng lúc càng nhanh như gió cuốn mây tan.

Mộ Thu Từ mới ăn được hai miếng, nhìn cảnh tượng trước mắt mà ngơ ngác, cô cứ nghĩ tốc độ ăn của mình đã nhanh lắm rồi.

Nhưng so với Ngụy Hàm như thể quỷ đói đầu thai kia, cô đành bái phục.

"Thiếu tướng, tôi ăn xong rồi. Món của phu nhân nấu ngon quá!" Ngụy Hàm hoàn toàn không nhận ra tốc độ ăn của mình có vấn đề, đây là thói quen rèn luyện từ khi còn trong quân đội—tranh thủ từng phút từng giây, không lãng phí thời gian.

Nhìn bát cơm của Thiếu tướng hầu như không động đến, Ngụy Hàm có chút khó hiểu, "Thiếu tướng, ngài không đói sao?"

"Ừm." Chỉ vài ba miếng đã ăn xong, Mộ Thu Từ đặt bát xuống.

"Tôi có nên cố gắng đi xem mắt tìm một Omega để kết hôn không nhỉ? Nhìn Thiếu tướng bây giờ hạnh phúc biết bao, phu nhân xinh đẹp lại còn nấu ăn ngon." Ngụy Hàm vừa giúp thu dọn bát đũa vừa nói.

Xinh đẹp, nấu ăn ngon—Mộ Thu Từ không phủ nhận. Nhưng sống hạnh phúc ư? Nếu chỉ cần có người nấu cơm, không phải đặt đồ ăn ngoài là đã hạnh phúc, vậy thì cô quả thực rất hạnh phúc.

Có cơm ăn là tốt rồi, cô còn có gì để không hài lòng nữa chứ?

"Tại sao cô lại muốn tìm một Omega?"

"Thiếu tướng, ngài đang nói đùa đấy à? Alpha tất nhiên đều thích Omega rồi. Nếu kết hôn, đối tượng cũng phải ưu tiên chọn Omega chứ."

"Thiếu tướng chẳng phải cũng vậy sao? Trước đây có không ít Beta tình nhân, thậm chí ngay cả Alpha đẹp cũng nằm trong danh sách săn lùng. Cuối cùng, ngài vẫn kết hôn với phu nhân mà."

Nghe thấy những chuyện tốt đẹp mà "nguyên chủ" đã làm, nay lại bị đổ lên đầu mình, Mộ Thu Từ cảm thấy tâm trạng vô cùng phức tạp.

Tiễn Ngụy Hàm rời đi, cô nhìn căn nhà trống trải rồi thở dài một tiếng.

Dạo này cửa hàng nghỉ lễ, cô cũng không cần đi làm. Vài ngày nữa khi nộp đơn đăng ký, sẽ có người đến đánh giá cô và Lục Y Vũ, có lẽ không thể tiếp tục làm thêm được nữa.

Cô không ngại mất mặt thay nguyên chủ, nhưng lại rất quan tâm đến thể diện của chính mình.

Trong mắt người khác, cô và "Mộ Thu Từ" là một. Một Thiếu tướng giấu danh tính, đi làm linh vật khổng lồ, cả ngày lang thang ngoài quảng trường bán thú nhồi bông, phát bóng bay.

Nếu chuyện này lộ ra, cô còn dám xuất hiện trong giới cũ của "Mộ Thu Từ" nữa không?

Hôm qua bị Lục Thanh Vũ bắt gặp, lần sau lỡ như bị người quen khác nhìn thấy thì sao? Nếu không mặc bộ đồ linh vật, hôm qua đã bị Chu Cẩn Du phát hiện rồi.

Mộ Thu Từ nhìn lướt qua quang não, thấy vài tin tức rải rác xuất hiện, không có gì bất ngờ, toàn bộ đều liên quan đến đời tư của cô.

"Thì ra là định dùng cách này để giáng chức. Cũng đúng, ngoài đời tư có thể bị lợi dụng ra, lý lịch của nguyên chủ hoàn toàn sạch sẽ, không một tì vết."

Cô tò mò nhấn vào xem. Trên đó toàn những bài viết về tình sử rối ren của Thiếu tướng Mộ Thu Từ.

"Chuyện này thì liên quan gì đến Mộ, Tiểu, Hoa tôi chứ?"

"Đúng là nên hóng chút rồi." Mộ Thu Từ vừa ngân nga giai điệu vừa đọc rất chăm chú.

Mỗi khi thấy một nhân vật mới xuất hiện, tự xưng là bạn trai hay bạn gái cũ của Mộ Thu Từ, cô lại phải bình luận một câu về gu thẩm mỹ của nguyên chủ.

Nhìn từ đầu đến cuối, cô không thể không thừa nhận rằng ánh mắt của nguyên chủ thật sự rất cao. Dáng người đầy đặn hay mảnh mai đều có đủ, mỗi người đều có nét quyến rũ riêng, mang đi tuyển phi cũng thừa sức.

"Đúng là cặn bã." Nghĩ đến đây, Mộ Thu Từ không nhịn được mà cảm thán.

Tốc độ đổi người tình còn nhanh hơn thay quần áo. Hơn nữa, nghĩ đến việc nguyên chủ chỉ yêu đương trong kỳ nghỉ, có phải nên thấy may mắn vì thời gian nghỉ phép của cô ta không nhiều không?

Nhưng có vấn đề về đời tư cũng không đến mức bị cách chức hoàn toàn. Hẳn là vẫn còn kế hoạch tiếp theo, chỉ là chưa biết là gì thôi.

"Thảo nào Nguyên soái Lâm bảo mình chú ý. Những tin đồn này muốn không thấy cũng khó."

...

Ba ngày sau, tại Văn phòng Đăng ký Kết hôn, rẽ phải vào trong, Mộ Thu Từ và Lục Y Vũ đang chờ xét duyệt.

Ngón áp út tay phải của Lục Y Vũ đeo một chiếc nhẫn, cùng kiểu với nhẫn cưới trên tay Mộ Thu Từ.

"Tôi đã xem qua đơn xin của hai người. Xét theo thân phận của hai người, có vài điều tôi cần xác nhận trước." Nhân viên xét duyệt ho khẽ một tiếng. Nơi này thường chẳng có ai lui tới.

Alpha và Omega có con đã khó, ai lại nhẫn tâm đến đây xin bỏ con? Nhưng hôm nay lại có một cặp vợ chồng kết hôn chưa đầy một tháng cầm đơn đăng ký đến. Trông có vẻ cả hai đều đồng thuận.

Một người trong đó còn là Thiếu tướng đang rất nổi tiếng gần đây. Nhân viên xét duyệt thích đọc tin đồn không chính thống chỉnh lại bảng tên trên ngực áo mình. Trên đó viết hai chữ ngay ngắn: Nhâm Hi.

"Thiếu tướng Mộ? Là cô đúng không?" Nhâm Hi đối chiếu dữ liệu, nhìn cô.

"Ừm." Cô khẽ gật đầu.

"Mộ phu nhân?" Nhâm Hi nhìn sang Lục Y Vũ, thấy nàng gật đầu liền tiếp tục, "Hai người xác định không muốn giữ đứa bé này chứ?"

"Nhìn qua thì đứa trẻ phát triển rất khỏe mạnh, hai người thật sự muốn nộp đơn sao?" Cùng với đơn đăng ký còn có một bảng kiểm tra sức khỏe của Lục Y Vũ.

"Thiếu tướng chắc chắn không có ý kiến chứ? Nếu có, cô có thể đề xuất. Theo luật, trong hôn nhân quân đội, ý kiến của cô là ưu tiên."

"Tôi tôn trọng lựa chọn của bạn đời, không có bất kỳ ý kiến nào. Nếu có, tôi đã không ký vào đơn này."

"Tôi cảm thấy bọn tôi chưa thích hợp để có con. Quá đột ngột, tôi và Thu Từ đều chưa có sự chuẩn bị." Lục Y Vũ nhẹ nhàng nói, cánh tay khoác vào khuỷu tay cô, ngoan ngoãn như một con thỏ vô hại.

Xin lỗi, nhưng Mộ Thu Từ chỉ có thể nghĩ đến phép ẩn dụ này. Nếu không biết nội tình, cô chắc chắn cũng sẽ bị diễn xuất của Lục Y Vũ lừa gạt.

Đáng tiếc, con thỏ này có bộ lông bụng đen sì, còn sắc bén đến mức nếu chọc giận, cô sẽ bị cắn một nhát.

"Được rồi, nếu hai người đã xác nhận, tôi cũng không có gì để nói thêm. Đây là một bài kiểm tra, mời hai người điền riêng lẻ rồi nộp lại."

Nhâm Hi giơ tay chỉ vào hai phòng tách biệt hai bên, cười xin lỗi, "Đây là để ngăn gian lận, mong hai người thông cảm."

Bài kiểm tra có hai mặt, cô và Lục Y Vũ mỗi người một tờ. Cả hai nhìn nhau, sau đó bước vào hai phòng riêng biệt.

Đóng cửa lại, cô cúi đầu nhìn kỹ câu hỏi trên bài kiểm tra. Từ những câu hỏi đơn giản như thích ăn món gì, thích loại trái cây nào, đến những thói quen ít ai biết của đối phương...

May mà trước khi đến cô đã làm bài tập trước, Mộ Thu Từ quét mắt nhìn qua bài kiểm tra, phát hiện nội dung không khác mấy so với phần mình đã ôn gấp trước đó.

Cũng may trí nhớ cô khá tốt, nếu không đúng là khó mà nhớ hết được. Nghĩ vậy, cô dứt khoát cầm bút lên, nhanh chóng điền câu trả lời.

Sau khi hoàn thành, Mộ Thu Từ cảm thấy bản thân có thể nói là xuất sắc.

Chỉ là không biết những thông tin mà Lục Y Vũ cung cấp cho cô có thật hay không, hay chỉ là viết đại cho có.

Cô đẩy cửa phòng bước ra, vừa vặn chạm mắt với Lục Y Vũ cũng bước ra cùng lúc từ phòng đối diện.

Hai tờ bài kiểm tra được đặt trước mặt Nhâm Hi. Nhìn hai người phối hợp ăn ý từ từng cử chỉ nhỏ, cô cảm thấy đôi mắt mình sắp bị mù luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #abo#bh#bhtt