Chương 27: Thay đổi quyết định
Chu Cẩn Du nhận được cuộc gọi của Mộ Thu Từ thì thấy hơi kỳ lạ, vì đối phương rất ít khi chủ động tìm cô.
Bước ra khỏi bồn tắm, cô tiện tay quấn một chiếc khăn tắm, tắm rửa xong liền thản nhiên đi ra khỏi phòng tắm, chẳng hề lo lắng trong phòng có người khác.
"Sao cô còn ở đây?" Chu Cẩn Du nhìn người đang ngủ trên giường, giọng điệu đầy khó chịu. "Chẳng phải đã bảo cô đi rồi sao?"
"Diêu Nhiên, Diêu Nhiên!" Thái độ cô rất tệ, hoàn toàn không để tâm đến việc người trên giường trước đó còn thân mật với mình đến mức nào.
"Đuổi cô ta ra ngoài cho tôi." Thấy Diêu Nhiên đẩy cửa bước vào, cô hạ thấp giọng, thậm chí không buồn liếc nhìn vẻ mặt tủi thân của người trên giường.
"Vâng, tiểu thư." Diêu Nhiên gật đầu, nhìn người phụ nữ mà Chu Cẩn Du tối qua chẳng biết vớt từ đâu về.
"Phiền chết đi được." Chu Cẩn Du xoay người vào phòng thay đồ. Tuy Diêu Nhiên đôi khi hay đối đầu với cô, nhưng năng lực của cô ấy vẫn không có gì phải nghi ngờ.
Đến khi cô bước ra, trong phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, ngay cả gối và chăn cũng được thay mới.
"Tôi ra ngoài đây, đi tìm Mộ Thu Từ." Cô dặn dò một câu. Chợt nhớ ra sau lần say rượu trước, hình như cô chưa từng tìm Mộ Thu Từ lại.
Cô cau mày, nhớ lại bộ dạng say bí tỉ hôm đó, bỗng cảm thấy hơi khó chịu.
Không biết mình có nói bậy gì không nhỉ? Nghĩ đến hôm đó là ngày gì, sắc mặt Chu Cẩn Du trầm xuống.
Trước đây Mộ Thu Từ căn bản sẽ không đến, dấu vết Tiêu Vũ để lại trong lòng cô ấy sâu sắc hơn cô rất nhiều. Dù gì, tình cảm giữa họ cũng sâu đậm hơn cô với Mộ Thu Từ.
Diêu Nhiên không hỏi cô đi làm gì, chỉ yên lặng đưa cô đến nơi.
⸻
"Mộ Thu Từ, còn sống thì ra mở cửa cho tôi!" Chu Cẩn Du đứng ngoài đập cửa, hoàn toàn không cảm thấy có gì không đúng với cách làm của mình.
Cửa đột nhiên mở ra, Chu Cẩn Du nhất thời không kịp thu tay lại, một bạt tai lập tức hướng thẳng đến mặt Mộ Thu Từ.
"Cậu phát điên gì vậy?" Vừa mở cửa đã thấy một cái tát bay đến, Mộ Thu Từ nhanh chóng phản ứng, giơ tay đẩy cô ra.
Chu Cẩn Du loạng choạng, cả người ngã ngửa về phía sau, đúng lúc rơi vào lòng Diêu Nhiên phía sau.
"Mộ Thu Từ, cậu muốn giết người hả?" Chu Cẩn Du nghiến răng nghiến lợi, tức giận chất vấn.
"Là cậu định đánh tôi trước." Cô hoàn toàn chỉ là tự vệ.
Mặt cô không phải ai cũng có thể đánh, cô cũng chẳng nợ gì Chu Cẩn Du, dựa vào đâu mà phải đưa mặt cho người ta tát?
"Vào ngồi đi." Đứng ngoài cửa cũng không tiện, Mộ Thu Từ nghiêng người nhường đường cho hai người bước vào.
"Trong nhà chỉ có mình tôi, không có gì khác, chịu khó uống tạm nước lọc đi."
"Nói đi, nhìn bộ dạng này của cậu, chắc chắn là có chuyện nhờ tôi giúp." Chu Cẩn Du ghét bỏ nhìn ly nước trên bàn, nhưng nghĩ lại, ít nhất còn hơn là nước máy.
"Bình thường thì chả mong thấy tôi đâu, hễ tìm đến là chẳng có chuyện gì tốt đẹp."
"Đúng là có chuyện thật, tôi muốn nhờ cậu chăm sóc Lục Y Vũ một thời gian." Mộ Thu Từ suy nghĩ rồi lên tiếng.
"...Cậu bảo tôi chăm sóc vợ cậu?" Chu Cẩn Du tỏ ra vô cùng kinh ngạc.
"Sao thế, có vấn đề gì à?" Cô hỏi lại.
"Lần đầu tiên có người nhờ tôi chăm vợ hộ đấy." Chu Cẩn Du xoa xoa tay, "Thôi được rồi, vợ bạn thì không thể đụng vào, tôi sẽ giúp cậu chăm sóc cô ấy."
Mộ Thu Từ không biết nên nói gì nữa, sao nghe như thể nếu cô giao "vợ" cho Chu Cẩn Du thật, thì sớm muộn gì mình cũng đội một chiếc mũ xanh lá vậy?
"Chu Cẩn Du, câu này của cậu làm tôi muốn rút lại lời nhờ vả rồi." Cô bắt chéo chân, dựa lưng vào sofa lắc đầu, bản thân thực sự chẳng ưa màu sắc đó chút nào.
"Đừng mà, tôi có phải loại người động vào vợ bạn đâu!" Chu Cẩn Du cười ha hả, "Tôi chỉ đùa chút thôi, cậu hiếm khi mở lời nhờ tôi giúp, tôi sao có thể từ chối được."
"Tôi chỉ lo nếu cậu dám động vào, e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy." Mộ Thu Từ nhướn mày, chuyện trước đây xảy ra với cô vẫn còn mới mẻ trong ký ức. Nếu Chu Cẩn Du thực sự muốn trêu chọc hổ, cô hoàn toàn không ngăn cản.
Chu Cẩn Du đương nhiên chỉ đùa, dù có thực sự có ý đó thì cũng không chọn vợ của Mộ Thu Từ.
Không nói đến việc họ là bạn từ nhỏ, chỉ cần nghĩ đến chuyện nếu để Mộ Thu Từ biết mình có ý định "cắm sừng" cô ấy... những chỗ thường xuyên bị đánh trên người cô đã cảm thấy đau rồi.
"Cậu không tự chăm sóc cô ấy mà lại nhờ tôi? Làm gì mà không thể ở lại đây?" Chu Cẩn Du, người vốn không quan tâm đến công việc của quân đội và chỉ giữ một chức vụ hữu danh vô thực, vẫn chưa biết chuyện Mộ Thu Từ bị giáng chức.
"Vì sắp tới tôi sẽ không ở lại đây nữa." Cô đáp.
"Có điều động à? Sao tôi chưa nghe tin gì về việc Hạm đội Một sẽ được điều đi nơi khác?"
Chu Cẩn Du thấy lạ. Dù cô không làm việc nghiêm túc, nhưng đến mức không nhận được tin tức gì về động thái của Hạm đội Một thì thật sự không hợp lý.
"Không, chỉ có tôi thôi." Mộ Thu Từ lắc đầu. Hạm đội Một hiện do Ngụy Hàm phụ trách, và theo những gì Ngụy Hàm nói, họ vẫn đóng quân gần sao Hỏa.
"Đừng bảo là cậu lại được thăng chức nhé? Từ lần cậu thăng lên Thiếu tướng đến giờ cũng chưa lâu lắm mà? Không đúng, thời gian qua cậu còn đang trong kỳ nghỉ kết hôn, làm gì có cơ hội ra ngoài lập công?"
Chu Cẩn Du vừa nói ra miệng đã tự thấy có gì đó không đúng.
"Tôi bị giáng chức rồi." Nhìn ánh mắt kinh ngạc đầy nghi hoặc của Chu Cẩn Du, giọng điệu Mộ Thu Từ vẫn rất bình thản.
"Giáng chức? Cậu đùa tôi đấy à? Bấy lâu nay cậu luôn thận trọng như vậy, làm sao có thể để lộ sơ hở lớn đến mức bị tóm?"
Chu Cẩn Du miệng nói đầy khinh thường, nhưng thực tế vẫn luôn âm thầm theo dõi tin tức của Mộ Thu Từ. Cô đương nhiên hiểu rõ những năm qua Mộ Thu Từ đã nỗ lực như thế nào.
Ba trăm sáu mươi lăm ngày, ba trăm sáu mươi ngày đều trôi nổi trong không gian vũ trụ, người có thể làm bạn với cô, ngoài con tàu vũ trụ lạnh lẽo kia thì chỉ còn đám thuộc hạ Alpha mà tỷ lệ giới tính nam chiếm đến 99% mà thôi.
Chính vì biết rõ Mộ Thu Từ đã phải trả giá bao nhiêu để leo lên vị trí hiện tại, nên khi nghe cô ấy nói vậy, Chu Cẩn Du mới cảm thấy càng hoang đường hơn.
"Chi tiết cụ thể thì tôi cũng chưa biết nhiều, cậu chỉ cần biết lý do ban đầu là vì 'chỗ này' có vấn đề." Mộ Thu Từ giơ tay lên, chỉ vào đầu mình.
"Nhưng trông cậu đâu có giống người đã quên cái gì đâu." Chu Cẩn Du hoàn toàn không tin vào lý do này, cô đứng dậy, có chút bồn chồn.
"Người có thể đánh tôi gục xuống, chỉ mất mười phút để từ xa lạ trở nên thuần thục mà kiểm soát toàn bộ tiết tấu trận chiến giáp máy... Nếu không phải tận mắt nhìn thấy dáng vẻ cậu chẳng nhớ gì cả—"
"Thì thật sự không thể tin nổi."
"Người như cậu, lại bị giáng chức vì lý do mất trí nhớ? Thà cậu nói với tôi là đấu đá phe phái đi, tôi còn tin hơn đấy." Chu Cẩn Du lỡ miệng nói ra suy đoán trong lòng.
Cũng may ngoài Mộ Thu Từ và Diêu Nhiên ra thì không còn ai khác ở đây.
"Nếu tôi nói cô đoán đúng rồi thì sao?" Mộ Thu Từ xác nhận lời nói vô tình của Chu Cẩn Du.
"... Giáng chức? Vậy bây giờ quân hàm của cậu là?" Chu Cẩn Du lập tức im lặng, gia thế của cô khiến cô hiểu rõ cuộc chiến giữa các phe phái rắc rối và tàn khốc thế nào.
Huống hồ với vị trí mà Mộ Thu Từ từng đứng, dù cô có giữ mình đến đâu cũng không thể không dính dáng. Ai mà không biết Mộ Thu Từ từng gọi Nguyên soái Lâm Ôn Trình một tiếng "thầy"?
Chỉ một câu đó thôi, danh phận nửa thầy trò cũng đã không thể chối bỏ.
"Thượng úy." Mộ Thu Từ rất bình tĩnh, dường như không nhìn thấy vẻ mặt như bị bóp nghẹt cổ của Chu Cẩn Du.
"—Thượng úy?!" Chu Cẩn Du lao thẳng tới trước mặt cô, nhìn chằm chằm rất lâu.
Ngay lúc Mộ Thu Từ nghĩ cô ấy đang bất bình thay mình, lại nghe thấy Chu Cẩn Du bật cười một tràng đầy ngông cuồng.
"Mười năm trời, loanh quanh một vòng lại trở về điểm xuất phát. Mộ Thu Từ à Mộ Thu Từ, cậu có thấy đau lòng một chút nào không?"
"Cậu bị giáng ba cấp liền, thảm vậy đấy. Giờ cậu không giữ nổi vị trí Chỉ huy Hạm đội Số Một nữa rồi nhỉ?" Chu Cẩn Du cười đến mức sảng khoái.
Cô cảm thấy không đáng thay Mộ Thu Từ, nhưng khi biết Mộ Thu Từ bị giáng chức ngang bằng mình, trong lòng lại dâng lên cảm giác hả hê, tinh thần phấn chấn hẳn.
"Còn một tin nữa, tôi nghĩ nghe xong cậu sẽ càng vui hơn." Nhìn dáng vẻ này của cô ấy, Mộ Thu Từ nhàn nhạt nói.
"Tin gì? Nói nghe xem nào." Chu Cẩn Du cảm thấy mình thật sự quá lơ là chuyện quân đội, xem đi, cô đã bỏ lỡ cái gì chứ.
"Cô đoán đúng rồi, tôi bị miễn nhiệm chức vụ Chỉ huy Hạm đội. Giờ Chỉ huy Hạm đội Số Một là Ngụy Hàm."
Mộ Thu Từ nở một nụ cười nhạt, nhìn Chu Cẩn Du từ từ cứng đờ nụ cười trên mặt. "Sao không cười nữa? Không vui à?"
"Chúng ta vẫn là nói về chuyện cậu bị giáng chức đi." Chu Cẩn Du vội vàng chuyển chủ đề.
"Vậy sau khi bị giáng chức, có sắp xếp gì không? Lúc nãy cậu nói muốn đi, chẳng lẽ đã có quyết định từ quân bộ rồi?"
"Ừ."
"Đi đâu?"
"Khu vực Hoàn Thái Dương. Chi tiết thế nào tôi cũng không rõ, nói là phải tới rồi mới biết." Mộ Thu Từ đổi tư thế.
"Tới nơi rồi mới phân công?" Chu Cẩn Du nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ.
"Cậu đâu phải vừa tốt nghiệp quân sự, không phải tôi nói chứ, bọn họ có bị ngốc không vậy? Người gần ba mươi tuổi như cậu chạy đến tranh cơm với một đám lính mới vừa tốt nghiệp à?"
Người gần ba mươi tuổi... Mộ Thu Từ cảm giác bị bắn trúng tim đen.
Khoan đã, không đúng! Rõ ràng hôm đó Chu Cẩn Du nói bọn họ chơi cùng nhau từ nhỏ, dù có nhỏ hơn thì cũng không thể nhỏ hơn nhiều lắm chứ?
"Cậu nghĩ cậu giỏi lắm chắc? Tôi mới hai mươi tám thôi." Bị ép lớn thêm hai tuổi, Mộ Thu Từ nghẹn lời.
Chu Cẩn Du bị cô chặn họng, nhất thời không biết nói gì.
Bởi vì Mộ Thu Từ nói đúng, nếu tuổi của Mộ Thu Từ lớn thì cô—người chỉ nhỏ hơn đối phương hai tháng—thì tính sao?
"Lại một vòng quay về điểm khởi đầu, cậu sắp khổ rồi đấy." Chu Cẩn Du ngồi lại ghế đối diện, ngửa đầu uống cạn ly nước, thô lỗ lau miệng.
"Yên tâm đi, chị dâu xinh đẹp thế, tôi sẽ chăm sóc giúp cậu."
"Thật hiếm khi thấy cậu quan tâm ai như vậy. Tôi cứ tưởng cậu kết hôn là vì bất đắc dĩ gì đó, giờ xem ra là cậu thực sự tìm được người mà mình sẵn sàng nâng niu trong lòng rồi?"
"Nghe buồn nôn thật." Mộ Thu Từ mặt không cảm xúc phun ra một câu.
"Trước kia cậu đối diện với mấy tiểu yêu tinh xinh đẹp, còn nói những lời buồn nôn hơn đấy. Muốn tôi nhắc lại cho nghe không?"
"Giờ cậu đã lên bờ rồi, mà bỏ mặc chị em chúng tôi, đúng là không có tình nghĩa gì cả." Chu Cẩn Du hừ một tiếng.
Mộ Thu Từ—người chưa từng xuống biển bao giờ—im lặng.
"Nàng ấy không giống những Omega yếu đuối trong ấn tượng của cậu đâu, chỉ là tôi sợ có một số người không cùng thế giới với nàng, nhưng lại nhằm vào nàng ấy vì tôi."
"Nếu thực sự có chuyện như vậy, trong trường hợp không làm tổn hại đến lợi ích của cậu, nếu cậu bằng lòng thì giúp một tay nhé."
"Yên tâm, tôi tuy thích chơi nhưng cũng không đến mức quá đáng như người ta nói đâu." Chu Cẩn Du bĩu môi, rồi nhanh chóng nở nụ cười.
"Đến mất trí nhớ rồi vẫn còn biết tôi đáng tin, coi như cậu sáng suốt đấy."
Dù chỉ vì tình nghĩa trước đây, Chu Cẩn Du cũng không thể không giúp.
"Tôi hỏi thêm một câu, chuyện cậu bị giáng chức, chị dâu có biết không?"
"Đã nói rồi."
"Còn chuyện phải đi thì sao?"
"Chưa kịp nói." Mộ Thu Từ cũng chỉ mới biết chuyện, mấy ngày nay Lục Y Vũ không về, cô biết tìm ai để nói đây?
"Cậu không định nói luôn chứ?" Chu Cẩn Du như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô, "Khu Hoàn Thái Dương xa lắm, đến đó rồi thì mười ngày nửa tháng cũng chưa chắc liên lạc được với người nhà."
"Cậu lại chẳng nhớ chút gì về những chuyện đã trải qua trước đây, nói thật lòng thì tôi có hơi lo cho cậu."
"Bây giờ không giống như mười năm trước, khắp nơi đều là chiến tranh, nhưng những kẻ chuyên gây sóng gió vẫn còn sống, ẩn nấp trong bóng tối của đế quốc, thỉnh thoảng lại quấy nhiễu nền hòa bình khó khăn lắm mới giành được."
"Cậu chắc chắn nằm trong danh sách những người họ muốn giết nhất, khu Hoàn Thái Dương căn bản không thể đảm bảo an toàn..." Chu Cẩn Du lải nhải, nói mãi không dứt.
"Tôi biết rất nguy hiểm, trên đường về Ngụy Hàm đã nhắc đi nhắc lại rồi. Nhưng tôi không có lý do để không đi, thân bất do kỷ, chuyện này có lẽ cậu hiểu hơn tôi."
Mộ Thu Từ nghĩ đến gia thế của Chu Cẩn Du, sâu sắc nhận ra rằng những gia tộc lớn như những con quái vật khổng lồ, chẳng khác gì các hào môn thế gia, có vô số góc khuất mà người bình thường không thể tưởng tượng nổi.
"Thân bất do kỷ? Đó là chuyện trước đây, bây giờ tôi sống rất thảnh thơi tự tại." Chu Cẩn Du bị cô nói vậy cũng mất hứng trò chuyện tiếp.
"Chuyện của cậu cứ để tôi lo."
"Nhưng tôi nói trước, nếu cậu không quay về được, chị dâu xinh đẹp như vậy, cậu chắc không ngại tôi theo đuổi cô ấy chứ?"
Chu Cẩn Du cố ý nói vậy để chọc giận Mộ Thu Từ, vì cô ghét nhất là thấy bộ dạng bình thản của đối phương.
"Tôi đã nhắc nhở cậu rồi đấy." Mộ Thu Từ nói, hoàn toàn không nhận ra dáng vẻ hiện tại của mình có bao nhiêu tự tin, giống như tin chắc vào Lục Y Vũ vô điều kiện vậy.
Thực ra cô chỉ nghĩ rằng, chuyện giữa mình và Lục Y Vũ không tiện nói với người khác, mà Chu Cẩn Du cũng chỉ nói đùa một câu, vậy thì cứ ứng phó qua loa là được.
Không nói ra sự thật không phải vì không tin Chu Cẩn Du, mà là nếu đã hứa giữ bí mật, thì nói ra chẳng phải trở thành kẻ thất tín sao?
"Nhìn bộ dạng bây giờ của cậu đi, trước đây còn nói sẽ không dễ dàng đặt niềm tin vào ai, tình yêu đúng là thứ hại người."
"Diêu Nhiên, chúng ta về thôi." Chu Cẩn Du bĩu môi hai tiếng, vẻ mặt ghét bỏ.
"Cẩn Du, tôi biết cậu muốn nói gì. Chỉ cần có cơ hội quay về, tôi nhất định sẽ trở về." Mộ Thu Từ nghe cô nói muốn đi, khóe môi khẽ cong lên nụ cười thấu hiểu.
Cô biết Chu Cẩn Du thực ra là lo cho mình, chỉ là mạnh miệng không chịu thừa nhận. Bao nhiêu năm rồi, lần đầu tiên Mộ Thu Từ gọi thẳng tên cô ấy.
"Nếu đã biết ý của tôi, vậy thì nhớ cho kỹ đấy." Chu Cẩn Du vừa đi vừa nói, không quay đầu lại.
Đến khi xe chạy lên đường lớn, Chu Cẩn Du nghĩ mình thực ra còn muốn nói gì đó nữa.
"Khu Hoàn Thái Dương à... Khi Thu Từ đến đó, Diêu Nhiên, cô giúp tôi hỏi thăm một chút." Cô nhìn quản gia bên cạnh, người từ đầu đến cuối vẫn im lặng lái xe.
"Vâng, tiểu thư."
"Diêu Nhiên, cô nói xem, tôi có nên nghiêm túc vào quân bộ làm việc không, đừng chơi bời nữa?" Chu Cẩn Du bỗng nhiên nảy ra ý nghĩ này.
"Nếu tiểu thư muốn đi thì cứ đi."
Trong phòng khách, Mộ Thu Từ vò đầu, nói thật thì bản thân cô cũng không có bao nhiêu tự tin, đừng nhìn cô lúc đối diện Chu Cẩn Du hay Ngụy Hàm thì ra vẻ tràn đầy tự tin.
Tất cả đều là giả.
Cô chỉ là một người mới chỉ có hiểu biết sơ sài về thời đại tinh tế, may mắn là ít nhất phương diện sức mạnh cô không cần lo lắng.
Với khả năng đè bẹp phó quan của một thiếu tướng, thông thường thì việc bảo toàn tính mạng hẳn là dư sức.
Nhưng ngoài chuyện đó ra thì sao? Mộ Thu Từ trong lòng thấp thỏm không yên, lại nghĩ đến lời Chu Cẩn Du nói.
Việc cạnh tranh với sinh viên mới tốt nghiệp không phải vấn đề, điều khiến cô ngại nhất có lẽ là thân phận của mình. Đứng giữa một đám học viên quân sự, e là cô sẽ vô cùng nổi bật.
"Chỉ có thể đi bước nào tính bước đó thôi, lo lắng cũng vô ích." Mộ Thu Từ lẩm bẩm, có khi nơi đó cũng không tệ như họ nói thì sao.
Nghĩ lại cũng đúng, Chu Cẩn Du với gia thế như vậy, chắc chắn luôn sống trên Lam Tinh, Ngụy Hàm có thể đi đến những nơi cũng không nhiều, có lẽ những chuyện về khu Hoàn Thái Dương chỉ là nghe đồn mà thôi?
Mộ Thu Từ tự trấn an bản thân, nhưng vẫn âm thầm chuẩn bị tinh thần đối mặt với cuộc sống khó khăn sắp tới.
Cô mở quang não, bắt đầu soạn tin nhắn. Chu Cẩn Du nói đúng, nên báo cho Lục Y Vũ biết một tiếng. Nàng ấy bận rộn, nên không gọi điện làm phiền, chỉ gửi một tin nhắn là được.
Chiều hôm sau, Mộ Thu Từ rời khỏi căn nhà đã ở suốt một tháng qua, dứt khoát như thể bỏ lại mọi chuyện vụn vặt phía sau.
Lục Y Vũ nhìn thấy tin nhắn ấy, thì đã là tối hôm Mộ Thu Từ rời đi.
"Chủ tịch, chị đang xem gì vậy?" Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố sáng rực, Vân Hi duỗi lưng một cái.
"Không có gì." Lục Y Vũ thu lại ánh nhìn từ màn hình tin nhắn, cố gắng phớt lờ cảm giác bứt rứt trong lòng.
"Đúng rồi, ngày mai chủ tịch có hẹn bác sĩ à? Cơ thể không khỏe sao?" Vân Hi đang xem lịch trình của nàng, định sắp xếp lại thời gian.
"Có lẽ là cảm lạnh chưa khỏi hẳn, dạo này làm việc hơi căng thẳng." Lục Y Vũ bình thản đáp, nhìn cô ấy rồi nói: "Cô cũng về nghỉ đi, chẳng phải có người đang đợi cô sao?"
"Đợi tôi cái gì chứ, rõ ràng là đợi người dọn phân miễn phí cho con mèo nhà cô ấy." Vẻ mặt của Vân Hi đầy chán ghét, nhưng giọng điệu lại thoải mái không che giấu nổi.
"Vậy nên, sếp cũng nghỉ sớm đi. Bản kế hoạch này còn cần một khoảng thời gian nữa mới hoàn thành được. Có người... khụ khụ... đang đợi ở nhà, về nhà vẫn hơn là ngủ trong văn phòng."
Nghĩ đến việc mấy ngày qua sếp bận đến mức phải ở lại phòng nghỉ trong văn phòng, Vân Hi không nhịn được mà khuyên nhủ. Trong lòng cô thầm xót xa thay cho thiếu tướng, lấy phải một người vợ cuồng công việc, chắc chắn những ngày tháng phòng không gối chiếc sẽ không ít.
Trước lời khuyên của Vân Hi, Lục Y Vũ không đáp lại. Cuối cùng, văn phòng cũng chỉ còn lại một mình nàng.
Nhớ đến những gì Nhâm Hi đã nói, nàng lấy từ trong túi xách ra một tờ giấy gấp gọn, trên đó đóng dấu hai chữ đỏ chói.
Hứa Diệu nhìn Lục Y Vũ trước mặt, vẻ mặt khổ sở. Nếu có thể làm lại, ngày hôm đó anh nhất định sẽ không chỉ xin nghỉ buổi chiều, mà phải sắp xếp nghỉ luôn cả buổi sáng để tránh mặt Mộ Thu Từ – kẻ chuyên mang rắc rối đến.
"Chuyện này cô tìm tôi cũng vô ích thôi. Tôi đâu phải bác sĩ sản khoa." Hứa Diệu mím môi, gấp tờ giấy lại rồi đặt lại trước mặt cô.
"Đợi một chút, tôi giúp cô liên hệ với bác sĩ Lộ."
"Càng sớm càng tốt. Tôi muốn giải quyết trong hôm nay. Nếu kéo dài nữa, tim thai sẽ..." Lục Y Vũ thu tờ giấy lại, giọng điệu nhàn nhạt.
Theo quy định của đế quốc, nếu thai nhi đã có tim thai thì đã được xem là một sinh mệnh, không thể tùy tiện tước đoạt, ngay cả cha mẹ cũng không có quyền quyết định.
"Hiểu rồi, Mộ phu nhân." Hứa Diệu nhìn cô với ánh mắt phức tạp rồi đi qua một bên.
Cặp đôi A-O này phát điên rồi hay sao mà lại muốn phá thai, lại còn đến nhầm cả khoa của anh. Trong lòng Hứa Diệu gào thét.
Chuyện này còn lạ đời hơn là việc hai người họ có thể lấy được giấy phép phá thai từ cơ quan chính thống của đế quốc.
Đúng là một đám vô tích sự!
"Alo, là bác sĩ Lộ à? Tôi là Hứa Diệu đây. Cô còn nhớ Lục Y Vũ chứ? Cô ấy đang ở văn phòng của tôi."
"Được, chúng tôi sẽ chờ cô." Hứa Diệu chỉ nói ngắn gọn hai câu rồi quay lại nhìn Lục Y Vũ. "Hôm nay sao không thấy Mộ tiểu thư đi cùng?"
Tin tức về việc Mộ Thu Từ bị giáng chức, suýt nữa còn bị cách chức, đã lên cả bản tin chính thức của đế quốc. Hứa Diệu cũng nghe nói từ Ngụy Hàm.
Nhớ đến bộ dạng chán nản của Ngụy Hàm khi đó, lời chúc mừng thăng chức vốn định nói cũng không thể thốt ra được.
"Cô ấy không đến được. Quân bộ có một nhiệm vụ khác giao cho cô ấy." Lục Y Vũ đáp lại bằng giọng điệu bình thản, hoàn toàn không có vẻ gì là khó chịu vì vợ mình bị giáng chức.
Lộ Tử Thần gõ cửa mấy cái rồi bước vào, vừa nhìn đã thấy Hứa Diệu như bắt được cứu tinh, lập tức nhào tới.
"Bác sĩ Lộ, cô đến là tốt rồi. Cuộc trò chuyện tiếp theo cứ để cô với cô ấy nói đi." Hứa Diệu chạy trốn như bị ma đuổi. "Tôi ra ngoài trông chừng, tránh có người xông vào quấy rầy hai người."
Lộ Tử Thần vẫn mặc chiếc áo blouse trắng như lần trước. Cô đi đến trước bàn, ngồi xuống rồi nhìn Lục Y Vũ.
"Đã mang theo giấy tờ chưa?"
"Cần kiểm tra file điện tử không?" Lục Y Vũ đưa cô một tờ giấy.
"Không cần, giấy tờ hợp lệ." Lộ Tử Thần gấp tờ giấy lại, không hỏi mấy câu ngu ngốc như Hứa Diệu. "Trước khi xác định ngày phẫu thuật, tôi cần làm kiểm tra sức khỏe tổng quát cho cô."
"Nếu không có vấn đề gì, tôi sẽ kê cho cô một đơn thuốc, có thể sẽ hơi khó chịu một chút." Thái độ của Lộ Tử Thần lạnh nhạt hơn rất nhiều.
"Được." Lục Y Vũ không để ý đến thái độ của cô.
Vì sếp đi kiểm tra sức khỏe, khối lượng công việc tăng lên khiến Vân Hi mệt đến mức muốn chết. Kiếp sau vẫn nên đầu thai làm mèo thì hơn, có người phục vụ, ăn ngon mặc ấm.
Điện thoại trong văn phòng vang lên. Vân Hi vừa kẹp bút lên tai, vừa lật xem báo cáo do cấp dưới gửi lên. Cô không nhìn số gọi đến mà tiện tay nhấc máy.
"Xin chào, đây là văn phòng tổng giám đốc Tinh Diệu, xin hỏi anh/chị là ai?" Những người có thể gọi đến đây đều không phải nhân vật tầm thường, nên dù có vẻ thờ ơ nhưng thực chất Vân Hi rất cẩn thận.
"Học viện quân sự Tây Sắt?" Vân Hi sửng sốt, đây chẳng phải trường của sếp nhỏ sao?
"Đúng, đúng. Lục Y Vũ là sếp của chúng tôi. Hiện giờ cô ấy không có ở đây. Không liên lạc được sao? Được rồi, có chuyện gì anh cứ nói, tôi sẽ ghi lại để báo cáo lại với sếp khi cô ấy về."
Vân Hi kéo qua một tờ giấy nháp, chuẩn bị ghi chép. Nhưng sau khi nghe xong lời đối phương nói, cô chết sững tại chỗ, cuống quýt đẩy hết đống tài liệu trước mặt sang một bên.
"Anh vừa nói cái gì? Có thật không? Được, tôi lập tức thông báo cho sếp, chúng tôi sẽ đến ngay."
Vừa cúp máy, Vân Hi như một cơn lốc lao ra ngoài.
Trong văn phòng bên cạnh, Chu Quân nhìn thấy cô lao ra thì sững sờ, lập tức đứng dậy gọi theo.
Nhưng cửa vừa mở, người vừa mới chạy qua đã biến mất tăm hơi.
"Rốt cuộc là có chuyện gì mà chạy không nói tiếng nào như thế?" Chu Quân muốn đuổi theo nhưng nhìn văn phòng trống không, cô do dự rồi thu lại bước chân.
Một số quyết định chỉ có ba người bọn họ mới có thể đưa ra. Nếu ngay cả cô cũng đi, tài liệu cấp dưới gửi lên chẳng biết phải chuyển cho ai.
Chu Quân định gọi điện cho Vân Hi để hỏi rõ tình hình. Nhưng không ngờ gọi liên tiếp mấy cuộc, đầu dây bên kia toàn báo máy bận.
"Rốt cuộc là chuyện gì đây?" Cô nhíu mày, không còn tâm trạng xử lý công việc nữa.
Vân Hi lập tức nhấn nút gọi thang máy xuống tầng hầm, khi cửa vừa mở, cô lao vọt ra xe của mình, vừa thử liên lạc với sếp, vừa phóng xe đến bệnh viện mà sáng nay cô vừa đến.
"Sếp nhỏ gặp chuyện rồi, phải nhanh chóng báo cho sếp mới được." Vừa lẩm bẩm, Vân Hy vừa liên tục vượt qua mấy đèn đỏ. Lúc này quan trọng nhất là tốc độ, không phải là mấy tờ vé phạt sẽ xuất hiện.
Điều duy nhất phiền phức chính là đám cảnh sát điện tử. Nghe âm báo trừ tiền trong tài khoản, Vân Hy nước mắt lưng tròng: "Sếp chắc chắn sẽ thanh toán giúp mình, tất cả đều là vì sếp nhỏ mà mình mới vượt đèn đỏ thôi."
Liên tục quay số gọi đến quang não của sếp, cuối cùng trời xanh cũng không phụ lòng người, cuộc gọi kết nối thành công.
"Sếp, chị còn ở bệnh viện không? Vừa rồi Học viện Quân sự Tây Sắt không liên lạc được với chị, họ đã gọi đến văn phòng, nói rằng sếp nhỏ gặp chuyện rồi."
"Alo, alo? Sếp còn nghe không?" Vân Hi tranh thủ liếc mắt nhìn màn hình, cuộc gọi vẫn tiếp tục. "Sếp, sao chị không nói gì vậy?"
"Tôi không phải sếp của cô." Giọng nói lạnh lùng vang lên.
Vân Hi sững sờ, không ngờ người nhận máy lại là người khác.
"Tôi là bác sĩ chủ trị của cô ấy." Người kia nói tiếp.
Hóa ra không phải sếp, mà là bác sĩ của sếp?
"Tôi là trợ lý của cô ấy. Bác sĩ, cô có thể để sếp nghe máy một chút được không?" Vân Hi ngượng ngùng hai giây rồi nhanh chóng chữa cháy.
"Cô ấy không tiện nghe bây giờ, nửa tiếng sau gọi lại đi." Nói xong, người kia chuẩn bị kết thúc cuộc gọi không mấy vui vẻ này.
"Khoan đã, bác sĩ! Nếu có thể, cô cho tôi biết cô là ai, làm việc ở khoa nào không? Tôi đang trên đường đến, khoảng mười lăm phút nữa sẽ tới."
"Tôi họ Lộ, bác sĩ khoa sản. Nếu muốn tìm tôi, đến bệnh viện hỏi bất kỳ y tá nào cũng được." Bác sĩ Lộ nhíu mày, nói xong liền dứt khoát cúp máy.
Vân Hi nghe tiếng tút tút vang lên, chân đạp mạnh chân ga, xe lao vút đi như muốn bay khỏi mặt đất.
Tiếng nhắc nhở quá tốc độ vang lên không ngừng, nhưng cô vẫn giữ chặt chân ga tội nghiệp.
Trong đầu cô bây giờ chỉ có hai chữ "khoa sản".
Hóa ra... hóa ra sếp đi kiểm tra sức khỏe là vì chuyện này sao?
Trời ơi, vậy mà bọn họ còn để sếp thức đêm làm thêm giờ!
"Bình tĩnh, mình phải bình tĩnh. Giờ quan trọng nhất là báo cho sếp về chuyện của sếp nhò, những chuyện khác để sau."
"Tin tốt thế này, tin tốt thế này phải để sếp tự công bố mới đủ bất ngờ!"
Nghĩ vậy, Vân Hi nhấn mạnh chân ga.
Cứ thế, một hàng dài cảnh sát điện tử bám theo cô đến tận bệnh viện.
May mà lúc này đường không quá đông, nếu không thì với tay lái của cô, đừng nói đến chuyện đến bệnh viện kịp giờ, ngay cả an toàn tính mạng cũng là vấn đề.
Là người đầu tiên biết sếp đã kết hôn, cũng là người đầu tiên biết sếp mang thai, Vân Hi cảm thấy vận may của mình không tệ. Có khi thiếu tướng còn chưa biết chuyện này đâu.
Xuống xe, cô mất một phút để xin lỗi cảnh sát điện tử với thái độ vô cùng thành khẩn, sau đó nộp phạt ngay tại chỗ. Nhân tiện, bằng lái của cô cũng bị treo.
Bên kia, Chu Quân cuối cùng cũng liên lạc được với Vân Hi, nhưng cô hoàn toàn không có ý định trả lời bất cứ câu hỏi nào, chỉ nói một câu "Chút nữa nói sau" rồi dứt khoát cúp máy.
"Xin hỏi bác sĩ Lộ ở đâu?" Vân Hi kéo một y tá lại hỏi, rồi theo chỉ dẫn tìm đến phòng khám.
Kiểm tra sức khỏe xong, Lục Y Vũ đeo lại quang não vào cổ tay, nhìn Lộ Tử Thần: "Cô trông có vẻ hơi khác, vừa rồi có chuyện gì sao?"
"Trợ lý của cô liên tục gọi điện suốt mười phút, tôi thấy số này kiên trì như vậy, có lẽ có chuyện quan trọng nên đã nghe máy."
"Đối phương nói có chuyện rất quan trọng liên quan đến sếp nhỏ, còn nhắc đến Học viện Quân sự Tây Sắt gì đó."
"Vô nghĩa, không đầu không đuôi, lát nữa cô tự hỏi cô ta đi." Lộ Tử Thần vẫn chăm chú nhìn kết quả kiểm tra, không thèm ngẩng đầu.
"Cơ thể cô không có vấn đề gì. Thuốc tôi sẽ đích thân đi lấy, cô cứ ngồi đây chờ."
"Sẽ không có ai vào đâu." Lộ Tử Thần đã gia hạn thời gian sử dụng của phòng kiểm tra này thêm một giờ, để Lục Y Vũ có thể yên tâm ở đây đợi.
Vân Hi rốt cuộc cũng tìm đến khoa của bác sĩ Lộ, mới biết nàng đang bận khám bệnh. Chờ mãi, cuối cùng cô cũng tìm đến phòng kiểm tra.
Trên đường đi, cô vô tình lướt qua một bác sĩ.
"Hẳn là chỗ này rồi nhỉ?" Nhìn biển số phòng và bảng hiệu trên tường, Vân Hi gõ cửa.
Bên trong, Lục Y Vũ cảm thấy kỳ lạ. Lộ Tử Thần mới rời đi không lâu, dù có quay lại cũng không cần gõ cửa. Vậy là người khác?
Thông qua màn hình bên cạnh, cô nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
Vân Hi nôn nóng đến mức muốn giật tóc. Khi cửa mở ra, cô suýt lao thẳng vào trong, nhưng nghĩ đến tình trạng sức khỏe của sếp, cô gắng gượng đổi hướng, kết quả là đâm đầu vào khung cửa.
"Hóa ra là cô à. Chẳng phải tôi nói hôm nay tôi đến bệnh viện kiểm tra rồi sao, sao cô lại đến đây?"
Lục Y Vũ nhìn Vân Hy, vốn không định để người ngoài biết chuyện này, nhưng giờ cô ấy đứng ở đây rồi, mà xem xét khoa khám bệnh, xem xét hạng mục kiểm tra... Nàng cũng hiểu là không giấu được nữa.
"Công việc có vấn đề gì à?" Nàng nhìn Vân Hi, hỏi.
"Bác sĩ Lộ nói, cuộc gọi vừa rồi cô nhắc đến Thanh Vũ và Học viện Quân sự Tây Sắt?"
"Sếp nhỏ gặp chuyện rồi, đến giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh." Vân Hi mồ hôi nhễ nhại, nghĩ đến tình hình nghiêm trọng mà đối phương đã miêu tả, cô lo lắng sếp sẽ bị sốc.
"Tình hình cụ thể, họ nói tốt nhất chị nên đến Tây Sắt ngay, hoặc ít nhất là gọi điện lại cho họ. Em nghe giọng điệu của họ rất nghiêm trọng, e rằng không phải chuyện nhỏ đâu."
Nhìn nàng ấy, Vân Hi không dám chần chừ quá lâu.
Lục Y Vũ sững sờ, Thanh Vũ là người thân duy nhất của nàng, là người gần gũi nhất ngoài cha mẹ. Lúc này, không có gì quan trọng hơn em gái nàng, không gì có thể so sánh với Thanh Vũ.
Lộ Tử Thần cầm theo thuốc quay lại, liền thấy Lục Y Vũ vừa đi tới đi lui vừa nói chuyện điện thoại.
"Cô..." Lộ Tử Thần định mở miệng.
"Tôi đã biết tình hình rồi, tôi sẽ đến đó nhanh nhất có thể. Thanh Vũ nhờ mọi người chăm sóc giúp." Lục Y Vũ giơ một ngón tay đặt lên môi, ra hiệu giữ im lặng, sau đó nói với người ở đầu dây bên kia.
Thuốc trên tay Lộ Tử Thần được bảo quản trong hộp giữ lạnh. Thấy nét mặt nghiêm trọng của Lục Y Vũ, cô không hỏi nhiều mà lặng lẽ bước sang bên để chuẩn bị pha thuốc.
Thuốc dành cho Omega không giống với thuốc thông thường, không thể sử dụng các loại thuốc phá thai dành cho Beta.
Loại thuốc này được quản lý rất nghiêm ngặt, muốn có được phải qua nhiều khâu xét duyệt. Lộ Tử Thần không thường xuyên phải điều chế loại thuốc này.
"Sếp tôi không khỏe à?" Thấy Lộ Tử Thần đang pha thuốc, Vân Hi không nhịn được mà hỏi.
Nếu cơ thể không có vấn đề, thì đâu cần tiêm thuốc gì chứ?
"Cơ thể sếp của cô rất khỏe, nên mới cần loại thuốc này." Lộ Tử Thần liếc nhìn Vân Hi, trong lòng cười lạnh. Lại thêm một người giấu giếm chuyện này với những người xung quanh.
Beta như vậy cô đã thấy nhiều, nhưng Omega thì đây là lần đầu tiên. Thuyết phục Alpha của mình đã khó, thuyết phục người xung quanh lại càng khó hơn.
"Bác sĩ Lộ, tôi nghĩ tôi cần suy nghĩ thêm hai ngày về chuyện này." Lục Y Vũ hít sâu một hơi, đột nhiên nói.
"Cô nói gì?" Lộ Tử Thần vừa hoàn thành bước cuối cùng, quay lại nhìn cô với giọng nghi hoặc. "Cô chắc chắn muốn đợi hai ngày?"
"Cô có thể chờ, nhưng thuốc thì không thể. Thuốc sau khi điều chế xong chỉ có hiệu lực trong sáu tiếng, quá sáu tiếng sẽ mất tác dụng."
"Lúc đó, nếu muốn xin lại thuốc này sẽ càng khó hơn. Cô suy nghĩ cho kỹ đi." Lộ Tử Trăn đặt ống tiêm trở lại hộp. "Tôi có thể đợi cô quyết định."
"Sáu tiếng. Nếu hết thời gian mà tôi vẫn chưa quay lại thì coi như bỏ qua chuyện này. Chi phí bao nhiêu thì gửi riêng cho tôi, làm phiền bác sĩ Lộ rồi."
"Vân Hi, chúng ta về ngay. Tôi cần đến Học viện Quân sự Tây Sắt nhanh nhất có thể, phải nhanh nhất."
Lộ Tử Thần nhìn theo hai người rời đi, lại cúi nhìn hộp thuốc đắt đỏ và hiếm hoi trong tay, khẽ tặc lưỡi.
"Xem ra mày không còn đất dụng võ nữa rồi." Cô cầm hộp thuốc đi, hủy quyền sử dụng phòng kiểm tra.
Cô không rõ trong mười mấy phút vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể chắc chắn một điều—Lục Y Vũ đã thay đổi quyết định. Có vẻ như là do tin tức mà người kia mang đến và cuộc gọi đó.
Ở một nơi khác, Hứa Diệu đang vò đầu bứt tóc trong phòng làm việc. "Chuyện này mà để Ngụy Hàm biết được, tôi coi như xong đời."
"Anh đang nói cái gì vậy?" Lộ Tử Thần xuất hiện sau lưng anh ta, trên tay xách theo một hộp kim loại nhỏ.
"Tử Thần... khụ, bác sĩ Lộ, sao cô về nhanh vậy? Chẳng lẽ đã thành công rồi?" Hứa Diệu ủ rũ hỏi.
"Xem như xong chuyện rồi." Lộ Tử Trăn nhìn anh ta. "Yên tâm, không xảy ra chuyện mà anh nghĩ đâu."
⸻
Trên trực thăng đến Học viện Quân sự Tây Sắt, Lục Y Vũ ngồi im lặng, tâm trạng bất an. Vân Hi ngồi bên cạnh cũng không dám thở mạnh.
Từ lúc rời bệnh viện, sắc mặt sếp cô đã khó coi như bầu trời trước cơn bão, cứ như cô vừa làm phiền chuyện gì đó rất quan trọng.
"Sếp, có cần báo cho Thiếu tướng Mộ không?" Vân Hi vẫn quen gọi như vậy, dù đã đọc tin tức kia nhưng vẫn không sửa miệng.
"Không cần, tôi tự xử lý được."
Vân Hi không nói gì nữa. Cô thực ra muốn hỏi, chuyện lớn như vậy không báo cho gia đình một tiếng thật sao? Nhưng nhìn sắc mặt sếp mãi không dịu đi, cô chỉ có thể lặng lẽ thở dài.
Cô nhắn tin cho Chu Quân, báo rằng mình và sếp đang đi đến Học viện Quân sự Tây Sắt, cách gần nửa vòng tinh cầu, mấy ngày tới công việc nhờ cô ấy xử lý.
Cô thật sự không hiểu, rốt cuộc sếp nhỏ gặp chuyện gì. Học viện Quân sự Tây Sắt là trường quân đội tốt nhất đế quốc, Thanh Vũ ở đó có thể xảy ra chuyện gì được chứ?
Lần trước cô cũng từng gặp tiểu chủ, không giống kiểu người sẽ gây chuyện.
Lục Y Vũ trầm mặc, nhìn quang não trên cổ tay, tính toán xem còn bao lâu nữa đến nơi. Nàng đã nghe sơ qua tình hình qua điện thoại, nhưng muốn biết chính xác thì phải đến tận nơi.
Cúi đầu nhìn bụng mình, đứa trẻ mà hai tiếng trước đáng lẽ đã bị bỏ đi, hiện tại vẫn còn đó.
Theo lời bác sĩ, nếu Thanh Vũ không tỉnh lại thì cũng không thể có con.
Chính vì lý do này mà nàng lập tức từ bỏ việc phá thai.
⸻
Tại bệnh viện trực thuộc Học viện Quân sự Tây Sắt, bên ngoài một phòng bệnh có rất nhiều người đứng. Một số còn là học viên, ai nấy đều cúi đầu không dám lên tiếng khi bị giáo viên quở trách.
"Chuyện này, nhà trường sẽ xử lý kỷ luật nghiêm khắc. Các em đang cố ý làm hại bạn học, làm hại chính chiến hữu của mình."
"Chờ chị gái của Lục Thanh Vũ đến đây, các em hãy xin lỗi đàng hoàng. Có lẽ cô ấy sẽ không truy cứu quá mức."
"Dạy ra những học trò như các em đúng là nỗi nhục của tôi."
Những học viên bị mắng nhìn nhau, không ai dám phản bác lời giáo viên.
Ở phía xa, một nhóm người đang vội vã bước tới.
Dẫn đầu là viện trưởng, bên cạnh ông là một Omega trông có vẻ yếu ớt.
"Tôi muốn gặp Thanh Vũ trước." Lục Y Vũ trực tiếp bỏ qua nhóm học viên đang cúi đầu chờ xin lỗi nàng. Xin lỗi ư? Nếu Thanh Vũ không tỉnh lại, nếu vết thương của em ấy không thể chữa lành...
Cô nhất định phải bắt những học viên này trả giá.
"Bạn học Thanh Vũ đang ở bên trong, bác sĩ nói tình trạng hồi phục khá tốt, có thể sẽ sớm tỉnh lại." Viện trưởng là một Alpha, đối với Omega thì kiên nhẫn hơn nhiều so với đám học viên nghịch ngợm kia.
Hơn nữa, lần này Lục Thanh Vũ bị thương, trường học cũng có một phần trách nhiệm. Đối diện với Lục Y Vũ, ông ta không khỏi có chút hạ giọng.
Trong phòng bệnh, Lục Thanh Vũ vẫn đang hôn mê. Khuôn mặt đầy vết thương, dù đã bôi thuốc nhưng vẫn chưa kết vảy. Một bên chân được nâng cao, bó bột cẩn thận. Chất lỏng trong suốt chảy dọc theo ống truyền dịch vào cơ thể cô ấy.
Lục Y Vũ chạm vào tay em gái, lạnh lẽo, không chút nhiệt độ. Chỉ có lồng ngực phập phồng khẽ khàng là bằng chứng duy nhất cho thấy Thanh Vũ vẫn còn sống.
"Chuyện này, tôi nhất định không để nó trôi qua dễ dàng."
Cô em gái vẫn khỏe mạnh vài ngày trước, giờ lại trở thành như thế này. Cơn giận của Lục Y Vũ đã lên đến cực hạn, nhưng thay vì bùng nổ, nàng lại trở nên lạnh lùng đến đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro