Chương 38: Đồng ý để cô theo đuổi
Những người trong sảnh hoàn toàn không biết tình hình bên ngoài ra sao, lúc này ai cũng chỉ lo giữ mạng.
Chu Cẩn Du nói chắc nịch, sau khi tắt video, cô nhìn sang các cấp dưới xung quanh. Nếu xét về tuổi tác, cô lớn hơn phần lớn bọn họ, nhưng so về kinh nghiệm thực chiến thì vẫn còn kém xa.
Cô nghĩ rằng mình không cần lo lắng cho Mộ Thu Từ, dù cô ấy cũng từng nói mình bị mất trí nhớ, nhưng lúc ra tay đánh cô thì chẳng hề nương tay chút nào—mạnh và tàn nhẫn.
Đám phản loạn bình thường chắc chắn không thể tiếp cận cô ấy được, đúng không? Nghĩ đến việc cô ấy mất trí nhớ, Chu Cẩn Du lại hơi do dự.
"Thưa ngài, chúng ta sắp đến nơi rồi." Phó quan báo cáo.
"Tôi sẽ xuống xe một mình. Những người còn lại, tất cả vào vị trí, cố gắng đảm bảo an toàn cho những người trong khách sạn. Duy trì liên lạc với các đội khác. Lần này mà còn để chúng trốn thoát nữa..."
Chu Cẩn Du kiểm tra lại trang bị và áo giáp của mình, rồi nhìn cấp dưới bằng ánh mắt cảnh cáo.
"Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ." Tất cả đồng loạt giơ nắm tay lên đặt trước ngực trái.
Cô dứt khoát nhảy xuống xe, đóng cửa lại, ra hiệu cho họ nhanh chóng di chuyển.
Bên ngoài khách sạn đã có vô số binh lính bao vây, thậm chí còn thiết lập tuyến phòng thủ trong bán kính một kilomet, đảm bảo không một con chuột nào có thể chạy thoát.
Khu vực đã được bố trí phòng thủ, từng nhà xung quanh cũng được thông báo. Sóng tín hiệu trong khu vực gần như bị cắt đứt hoàn toàn.
"Trung tá Chu." Người phụ trách duy trì trật tự tại hiện trường bước tới, chào theo quân lễ.
"Tình hình bên trong thế nào?" Chu Cẩn Du phất tay, giọng điệu có phần thiếu kiên nhẫn.
"Bọn chúng đang giữ con tin. Máy bay không người lái không thể vào trong, hễ bay lên là bị bắn hạ, có vẻ như có kẻ nấp ở đâu đó bên ngoài."
"Mục tiêu của chúng rất rõ ràng, là muốn ngăn cản việc xây dựng trạm tín hiệu. Nếu vì lý do này, chắc chắn bọn chúng sẽ yêu cầu gặp tôi."
"Tìm người giải quyết tay súng bắn tỉa đó đi. Tôi không muốn trở thành bia ngắm của bất cứ ai."
"Còn những người bên trong..." Người ra quyết định có chút do dự, sợ rằng nếu làm vậy sẽ khiến bọn phản loạn tức giận, gây thêm thương vong, ai sẽ chịu trách nhiệm đây?
"Anh cứ sắp xếp đi, đợi lệnh của tôi. Kẻ ẩn nấp kia, chúng tôi đã có manh mối rồi."
Chu Cẩn Du nhìn khách sạn phía trước vẫn im lặng như tờ, móc ra một điếu thuốc từ túi áo, nhưng không châm lửa, chỉ ngậm trong miệng.
Quân nhân không được hút thuốc—đây là quy định. Cô không cai được, nên đành thỏa hiệp bằng cách chỉ ngậm mà không châm.
Bây giờ cô đã không còn là chính mình của ngày trước, muốn làm gì cũng không được nữa.
⸻
Bên trong khách sạn, Mộ Thu Từ nhìn chằm chằm vào đám người trước mặt, chúng đang ép Vân Hi cung cấp mật khẩu. Cô cảm thấy có gì đó không ổn.
Lẽ nào người bên ngoài không định đàm phán với bọn chúng sao? Hay là ngay từ đầu, chúng vốn không có ý định đàm phán? Không đúng. Nếu chúng muốn ngăn trạm tín hiệu hoạt động, thì chắc chắn sẽ phải thương lượng.
"Kẻ cúi đầu kia chính là tình nhân mới của Chủ tịch Lục đúng không?"
Tên phản loạn giả danh MC cười lạnh, nói rồi giơ chân đá mạnh vào phía sau đầu gối của Mộ Thu Từ.
Lời lẽ khó nghe như vậy, lại ngang nhiên nói ngay trước mặt bao nhiêu người. Mộ Thu Từ nghiến răng, giả vờ lảo đảo tránh né, thực chất là lợi dụng lực đá để ngã xuống có chủ đích.
Có vẻ như não của tên này không quá nhanh nhạy. Tốt nhất cứ để hắn lơ là cảnh giác trước, rồi mới tìm cơ hội cứu người.
Chẳng lẽ đội phòng vệ khu vực 29 đều vô dụng đến mức không thể lẻn vào trong sao?
"Đúng là vô dụng, chỉ được mỗi khuôn mặt là chấp nhận được."
Tên MC khịt mũi cười khinh bỉ, có lẽ cũng không ngờ rằng Mộ Thu Từ lại yếu ớt đến vậy.
Vân Hi ở bên cạnh nhìn thấy mà hoảng hốt.
Từ khi nào mà phu nhân lại yếu đến thế? Trước đây, cô ấy từng là thiếu tướng cơ mà!
Tên MC liếc nhìn đám khách mời sợ hãi đến rúm ró như chim cút. Trong đó có cả Alpha lẫn Beta, may mắn là không có Omega.
Bọn phản loạn chủ yếu là Alpha và Beta, còn Omega... nếu bị rơi vào tay bọn chúng, e rằng không ai có thể rời khỏi đây toàn vẹn.
"Dựa vào Omega để leo lên quyền lực, đúng là nỗi nhục của giới Alpha. Thay vì sống nhục nhã, chi bằng tôi tiễn cô một đoạn đường."
Tên MC vừa nói vừa nhấc khẩu súng lên, nhắm thẳng vào Mộ Thu Từ, chuẩn bị bóp cò.
Đoàng!
Tiếng súng vang lên bên ngoài, cả căn phòng lập tức trở nên hỗn loạn.
Phản ứng đầu tiên của Mộ Thu Từ chính là lợi dụng khoảnh khắc tên MC sững sờ, đoạt lấy khẩu súng trên tay hắn, sau đó lập tức lật bàn chắn trước mặt, kéo Vân Hi về phía mình.
Những người còn lại không phải cô không muốn cứu, mà là cô lực bất tòng tâm.
Tiếng súng nổ liên hồi, không ít vũ khí trong tay bọn phản loạn cướp cò.
Trong lúc kéo Vân Hi, một viên đạn lạc sượt qua cánh tay phải của Mộ Thu Từ, rạch toạc lớp da thịt, máu tuôn xối xả.
Vân Hi hoảng sợ đến mức không dám nhìn vết thương.
Mộ Thu Từ đau đến mức suýt bật thốt lên, miệng đã há ra rồi nhưng cô cứng rắn nuốt ngược tiếng hét xuống.
Dù sao... dù sao thì cô cũng đang mang danh nghĩa của người kia, có một thân phận như vậy, mà hét lên thì mất mặt quá!
Cô đổi sang tay trái cầm súng, kéo Vân Hi nép vào góc tường, lắng nghe âm thanh hỗn loạn bên ngoài.
"Mộ tỷ, tay chị bị thương rồi, cần cầm máu!"
Vân Hi lấy khăn tay ra định băng lại, nhưng Mộ Thu Từ lắc đầu.
Dựa vào kinh nghiệm chiến đấu của "người kia", cô biết rõ với tốc độ chảy máu hiện tại, một lát nữa nó sẽ tự động chậm lại.
Nhiều nhất cũng chỉ là mất máu quá nhiều, chỉ cần viện trợ đến kịp thì sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.
Không khí tràn ngập mùi máu tanh, Mộ Thu Từ không còn phân biệt được mùi máu đó đến từ chính mình hay từ những người sống sót đang ẩn nấp bên ngoài.
Nâng tay lên, cô cầm chặt khẩu súng, bàn tay vững vàng. Gần như cùng lúc ngắm chuẩn mục tiêu, cô siết cò, viên đạn lao vút đi.
Đây là lần đầu tiên cô chạm vào loại vũ khí giết người này, cũng là lần đầu tiên giết người, vậy mà cô không cảm thấy một chút gợn sóng nào trong lòng.
Bình tĩnh ngắm bắn, bóp cò, mọi động tác đều thuần thục như đã diễn tập hàng ngàn lần, khiến cho người bên cạnh là Vân Hi không dám hé răng nói một lời.
Góc bắn nào là tốt nhất? Cách ngắm ra sao để có thể kết liễu mục tiêu chỉ trong một phát đạn? Khi những điều này hiện lên trong đầu, ngay cả bản thân Mộ Thu Từ cũng không cảm thấy ngạc nhiên.
Đối với thân xác này mà nói, giết người là một kỹ năng cần thiết. Có thể đạt tới quân hàm Thiếu tướng, e rằng số người chết dưới tay cô ta nhiều đến mức chính bản thân cũng không nhớ nổi.
"Chị... chị có sao không?" Vân Hi nhìn sắc mặt tái nhợt của phu nhân, lo lắng hỏi.
"Những kẻ đó nhắm vào cô." Mộ Thu Từ nhìn rất rõ, xung quanh cô không xa có không ít thi thể, có cả phản loạn lẫn khách mời.
Hơi thở cô có chút dồn dập, mất máu khiến tầm nhìn cô cũng trở nên mơ hồ.
"Tôi không sao, tôi sẽ đưa cô ra ngoài trước."
Trận hỗn loạn vừa rồi đã khiến nhiều người bỏ chạy, những kẻ định bắt giữ cô và Vân Hi phần lớn đều đã bị cô bắn hạ, số còn lại không dám tiến lên.
Số đạn cô có không nhiều, dù mỗi phát đều trúng mục tiêu, thì cũng không thể bắn mãi.
Nếu không phải vì cứu cô, phu nhân vốn không cần bị thương. Vân Hi nghĩ tới viên đạn vốn dĩ nhằm vào mình, cuối cùng lại bị phu nhân ngăn lại, khiến cô không khỏi áy náy.
"Nếu mọi việc thuận lợi, bên ngoài sẽ sớm kết thúc thôi." Mộ Thu Từ đã nhìn ra, đây vốn là một cái bẫy đã được giăng sẵn.
Cô kiểm tra băng đạn, còn lại hai viên, ngoài kia vẫn còn một kẻ địch—chừng đó là đủ.
Bất chợt cô rời khỏi nơi ẩn nấp, gần như đồng thời nhắm bắn, ngay khi viên đạn sắp xuyên qua cô, cô cúi rạp người lao về phía trước, tung một cú đấm mạnh vào đối phương, đánh hắn ngã xuống đất.
"Thị lực động của tôi nhanh hơn anh tưởng đấy." Vừa dứt lời, cô tung thêm một cú đấm vào gáy hắn, khiến đối phương lập tức bất tỉnh.
Vết thương trên cánh tay vì hành động này mà lại bị xé rách, máu nhỏ xuống đất từng giọt.
Sắc mặt Mộ Thu Từ càng thêm tái nhợt, cô dựa lưng vào tường, biết rõ rằng để lộ lưng ra ngoài vào lúc này chẳng khác gì tự tìm đường chết.
Cô thay băng đạn, nhìn quanh căn phòng đầy thi thể, đáng lẽ ra cô phải thấy buồn nôn mới đúng.
Nhưng không, cô không cảm thấy gì cả, dường như cơ thể này đã không còn phản ứng với những cảnh tượng như vậy từ lâu.
Tạm thời quấn vết thương lại bằng một mảnh vải, cô quay sang nhìn Vân Hi vẫn còn nấp bên kia: "Ra đây, tôi đưa cô ra ngoài."
Ở một diễn biến khác, khi Chu Cẩn Du cùng đội của mình bắt đầu tấn công vào khách sạn, tay bắn tỉa ẩn nấp bên ngoài cũng bị hạ gục, toàn bộ phản loạn bên trong bị quét sạch.
Trận chiến này đã có rất nhiều người chết, đi vài bước đã thấy một xác người. Chu Cẩn Du suýt thì nôn ra, trước đây khi chiến đấu, cô chưa bao giờ có cơ hội được "ngắm nhìn" đống thi thể này một cách rõ ràng đến thế.
Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tàn sát quy mô lớn như vậy, quả thực là một thử thách quá sức với cô.
"Trung tá, toàn bộ phản loạn đều đã bị tiêu diệt, những kẻ chống cự quyết liệt đã bị xử lý tại chỗ, số còn lại đều bị bắt sống." Giọng của cấp dưới vang lên qua tai nghe.
"Hãy giữ bọn chúng sống sót, lần này không thể để chúng chết dễ dàng như vậy, nhất định phải tra ra kẻ đứng sau giật dây."
Chu Cẩn Du thở phào nhẹ nhõm, sau khi hồi đáp liền hỏi ngay: "Có thấy tổng giám đốc điều hành của Tinh Diệu không? Số thương vong của khách mời thế nào?"
"Chúng tôi đang rà soát chiến trường, theo như tham mưu trưởng đánh giá, rất có thể trong cuộc tấn công lần này còn có những kẻ không nằm trong danh sách nghi phạm của chúng ta."
"Tạm thời vẫn chưa tìm thấy, không biết liệu có còn kẻ nào ẩn nấp trong khách sạn hay không."
"Số người thương vong vẫn chưa có con số chính xác."
Chu Cẩn Du vừa mới thả lỏng đôi chút, lập tức lại căng thẳng. Cô cẩn thận men theo bức tường, giữ chặt vũ khí phòng trường hợp có kẻ địch lọt lưới lao ra.
Kế hoạch của bọn họ lần này vốn dĩ vô cùng nguy hiểm, thậm chí có thể nói những vị khách có mặt ở đây vốn đã được tính là quân cờ có thể bị hy sinh.
Dù quan trọng thế nào, bọn họ cũng không thể quan trọng đến mức làm thay đổi quỹ đạo của vũ trụ. Có rất nhiều người có thể thay thế họ.
Hơn nữa, những người này có thể gây rắc rối chẳng kém gì quyền lực họ đang nắm trong tay. Nếu lần này có thể tận diệt hết bọn phản loạn mà không cần lo sợ bị chỉ trích, thì Khu 29 chắc chắn sẽ rất vui mừng.
Mộ Thu Từ dựa vào trí nhớ dẫn Vân Hi ra ngoài, đột nhiên nghe thấy âm thanh lạ phía trước, lập tức đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng.
Cảm giác lành lạnh của vỏ súng kim loại trong tay khiến cô có chút tự tin hơn.
Trên đường đưa Vân Hi ra ngoài, họ đã gặp nguy hiểm nhưng đều hóa giải được.
Bọn người của Liên minh Tự do chỉ có vậy thôi sao? Hoàn toàn không đáng sợ như tưởng tượng.
Gần như cùng lúc, cả hai người giơ súng lên, ánh mắt chạm nhau.
Chu Cẩn Du và Mộ Thu Từ đều khựng lại trong giây lát.
Nhìn thấy vết thương trên tay cô, sắc mặt Chu Cẩn Du lập tức thay đổi: "Thu Từ, tay cậu sao thế?"
"Chỉ là vết thương nhỏ." Mộ Thu Từ bình tĩnh đáp, trong lòng đã đau đến mức tê liệt, cô thực sự sắp miễn dịch với cảm giác đau đớn này rồi.
"Mộ tỷ đã cứu tôi, chị ấy đã mất rất nhiều máu rồi." Vân Hi có chút áy náy.
"Ra ngoài với tôi trước đã." Chu Cẩn Du cảnh giác nhìn xung quanh.
Bên ngoài, xe cứu thương tới tấp đến rồi đi.
Mộ Thu Từ nhìn vết thương của mình, cảm thấy mình không nên chiếm chỗ của những ca nghiêm trọng hơn. Nhưng còn chưa kịp nói gì thì đã bị Chu Cẩn Du nhét thẳng vào xe cứu thương, bị đóng gói đưa đi cùng những người bị thương khác.
"Xin lỗi đã làm phiền." Trên xe cứu thương có dụng cụ sơ cứu đơn giản, Mộ Thu Từ nói với y tá đang giúp cô xử lý vết thương.
Chuyện lần này ảnh hưởng rất rộng, dù không tìm hiểu kỹ, cô cũng đoán được phần nào.
Người đầu tiên đến thăm cô là Vân Hi. Cô ấy có thể xem là người may mắn nhất, được bảo vệ rất tốt, đến một vết trầy xước cũng không có.
Sau khi xử lý vết thương xong, tay cô được treo cố định trước ngực. Nhìn cánh tay bị thương, Mộ Thu Từ nghĩ có lẽ về nhà cô sẽ bị hỏi han đủ điều.
"Trung tá Chu và mọi người còn đang bàn bạc về chuyện vừa xảy ra. Tôi đưa chị về trước nhé, sếp mà thấy chị thế này chắc chắn sẽ lo lắng lắm."
"Đều là tại tôi, làm chị bị thương."
"Tôi chỉ bị thương tay thôi. Nếu đổi lại là cô, chưa chắc cô còn mạng để đứng đây nói chuyện với tôi đâu." Mộ Thu Từ bật cười bất đắc dĩ, thở dài, "Chúng ta đã quen biết nhau lâu như vậy, lẽ nào tôi có thể thấy chết mà không cứu sao?"
Vân Hi thấy cô định đứng dậy liền vội vàng tiến lên đỡ.
"Tôi chỉ bị thương nhẹ. Tôi thấy rất nhiều người bị thương nặng, trên đường đưa cô ra ngoài còn thấy dấu vết của vụ nổ. Chúng ta có thể xem là may mắn vì không bị ảnh hưởng."
Hai người lên xe. Nhìn bộ dạng của mình, Mộ Thu Từ chợt lo lắng rằng sẽ làm người phụ nữ mang thai trong nhà sợ hãi.
Nghe nói phụ nữ có thai rất dễ bị giật mình.
Sắc mặt Vân Hi có chút khó coi, đưa cô đến cửa rồi cũng không vào cùng.
"Chuyện lần này chưa có cách giải quyết, tôi thật sự không có mặt mũi gặp sếp. Mộ tỷ, xin hãy chăm sóc chị ấy giúp tôi."
Những người bảo vệ Lục Y Vũ vẫn chưa rút lui. Mộ Thu Từ thấy Vân Hi bị tra hỏi ở chốt gác rồi mới được cho vào.
"Cô đi nhẹ nhàng thật đấy, để tôi phải giải thích thế nào đây." Cười khổ mở cửa bước vào phòng khách, Mộ Thu Từ không ngoài dự đoán nhìn thấy một người.
Lục Y Vũ thấy cô về, ban đầu định hỏi sao đi lâu vậy, nhưng còn chưa kịp mở lời đã bị vết thương trên tay cô làm giật mình.
"Sao chị lại bị thương?"
"Chị đi đường gặp cướp, dũng cảm chống lại, anh hùng cứu mỹ nhân, cuối cùng tự biến mình thành thế này đây." Mộ Thu Từ nửa đùa nửa thật.
"Em đang hỏi nghiêm túc, ai đùa với chị?" Lục Y Vũ nhìn tay cô được băng bó chặt. Với công nghệ y tế hiện nay, phải bị thương nghiêm trọng thế nào mới cần băng bó kiểu này chứ.
"Chị nói thật mà, sao em không tin?" Mộ Thu Từ cười cười, kéo tay nàng ấy, "Đừng vội, nghe chị từ từ kể cho em nghe."
Vết thương vẫn âm ỉ đau, nhưng nhìn dáng vẻ lo lắng của Lục Y Vũ, Mộ Thu Từ không nhịn được mà thấy buồn cười. Bình thường cứ nói không quan tâm cô, nhưng thấy cô bị thương thì lại lo lắng như thế.
Vết thương lần này cũng đáng giá. Nếu có thể nhìn rõ hơn tình cảm của Lục Y Vũ dành cho mình, thì dù bị thương nặng hơn một chút cũng không sao.
Bị chính suy nghĩ của mình làm giật mình, Mộ Thu Từ thầm thở dài. Tính cách của cô đã nhận định một người rồi thì rất khó buông bỏ.
Cô và Lục Y Vũ đã vướng mắc quá sâu, trừ phi Lục Y Vũ làm ra chuyện gì đó khiến cô không thể chấp nhận nổi.
Nếu không, chỉ dựa vào quan hệ hiện tại của hai người... chỉ cần không vi phạm nguyên tắc, Mộ Thu Từ cảm thấy sống cả đời với nàng ấy cũng không tệ.
"Hôm nay chị..." Mộ Thu Từ kể lại chuyện xảy ra trong bữa tiệc, nhưng bỏ qua những lời bẩn thỉu mà tên MC kia đã nói.
Còn về tình trạng vết thương, cô miêu tả nghiêm trọng hết mức có thể, đáng thương đến mức chỉ thiếu nước bảo Lục Y Vũ hôn cô an ủi thì mới chịu được.
Lục Y Vũ nhìn cô diễn một màn như vậy, làm gì còn tin cô bị thương nặng, chỉ chắc chắn rằng cô đang trêu chọc mình.
"Có phải chị đang lừa em không? Cố tình bảo bác sĩ băng bó như thể bị thương rất nghiêm trọng?" Lục Y Vũ liếc xéo cô một cái.
"Bị em phát hiện rồi." Mộ Thu Từ giả vờ kinh ngạc, sờ mũi cười hì hì, tỏ vẻ không để tâm, "Chứ còn gì nữa, chỉ là một viên đạn lạc thôi mà, làm sao có thể làm gì được một cựu thiếu tướng như chị chứ."
"Vậy chẳng phải quá mất mặt rồi à." Cô nói như thể người vừa mất máu quá nhiều, mặt trắng bệch như tờ giấy không phải là mình.
Mộ Thu Từ hoàn toàn quên mất, nếu không nhờ được truyền máu kịp thời, cô đáng lẽ vẫn phải nằm trên giường bệnh vì mất máu quá nhiều mà hôn mê.
"Dẻo miệng!" Lục Y Vũ cười mắng, nhưng thấy cô còn có sức đùa giỡn như vậy thì cũng yên tâm phần nào.
Vẫn còn sức làm trò, chắc là không bị thương quá nặng.
"Nhưng mấy ngày tới không rửa bát được rồi, chỉ có thể để Cầu Cầu chịu trách nhiệm một mình thôi." Mộ Thu Từ cười, ngả đầu ra sau ghế sô pha, hoàn toàn không để ý bản thân còn dính đầy bụi đất.
Nói không mệt là nói dối, nhưng cô càng không muốn Lục Y Vũ lo lắng. Dù sao với tình trạng hiện tại của cô, để một phụ nữ mang thai lo lắng thì không hợp lý chút nào.
Trước đây, cô chỉ là một người phụ nữ. Nhưng bây giờ, dù vẫn là phụ nữ, nhưng vì mang giới tính thứ hai là Alpha, cô phải có trách nhiệm.
"Chuyện lần này lớn như vậy, không thể nào không có tin tức lộ ra ngoài. Chính quyền Khu 29 sẽ gặp rắc rối to rồi." Lục Y Vũ lắc đầu.
"Cả Vân Hi nữa, chị cũng có trách gì đâu, mà lại tự trách mình như vậy."
"Chuyện đó cũng chẳng còn cách nào khác, Vân Hi nghĩ thông suốt là được rồi. Dù gì cũng quen biết nhau, lại còn là trợ lý của em, chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn viên đạn bắn trúng cô ấy sao?"
"Chuyện của Vân Hi, cảm ơn chị." Lục Y Vũ nghe cô nói mà chỉ có thể tưởng tượng tình cảnh lúc đó. Ngay cả bản thân mình cũng lo chưa xong, vậy mà Mộ Thu Từ còn ra tay cứu Vân Hi, đã đủ xem như tận tình tận nghĩa rồi.
"Chỉ còn mỗi tay trái, sau này dùng bất tiện lắm." Mộ Thu Từ nhìn cánh tay trái của mình, thở dài não nề.
Lục Y Vũ đang nghĩ đến chuyện khác nên không để ý đến câu than vãn của cô.
Lúc ăn cơm, Mộ Thu Từ – người trước kia cầm súng bắn người chỉ cần một phát là trúng – giờ lại cầm cái muỗng mà chỉ có thể bới cơm trong bát.
Ngồi bên cạnh, Lục Y Vũ nhìn cảnh đó mà có chút không chịu nổi, do dự một lúc rồi hỏi:
"Không quen đến thế sao?"
"Đúng vậy." Mộ Thu Từ làm ra vẻ đầy ai oán, "Tất cả là do buổi cắt băng khánh thành hôm đó mới bị thương, Y Vũ, em không định thể hiện gì sao?"
Một tay bị treo lên, tay còn lại thì không quen sử dụng, đến cả đũa cũng cầm không nổi, chỉ có thể cầm muỗng uống chút canh.
"Vậy chị muốn thế nào?" Lục Y Vũ vốn đã không có hứng thú với bữa chính, đã ăn xong phần của mình, nhìn Mộ Thu Từ trông "thảm thương" như thể một người tàn tật.
"Em đút cho chị ăn đi, như vậy chị mới ăn được." Mộ Thu Từ được voi đòi tiên, vui vẻ nói ra kế hoạch đã tính sẵn từ trước.
"Chị tưởng mình là con nít à?" Sắc mặt Lục Y Vũ tối sầm. Trước đây nàng cũng chỉ đút cho Thanh Vũ ăn có hai lần hồi còn bé, lâu lắm rồi chưa làm chuyện này, cảm giác thế nào nàng cũng quên mất.
"Cầu Cầu,——" Lục Y Vũ chợt nhớ đến con robot thông minh trong nhà.
"Em đừng nghĩ đến việc để Cầu Cầu đút chị ăn, nó chỉ có cánh tay máy, không làm được những việc tinh tế thế này đâu." Mộ Thu Từ cắt ngang lời nàng. Nếu để Quả Cầu đút thì cô thà tự mình ăn còn hơn.
"Xem chị như một bệnh nhân bị thương mà đút một bữa thôi, có gì khó đâu."
"Trước đây chị cũng đút cho em rồi mà." Nghĩ đến một tháng trước, lúc Lục Y Vũ chán ăn, cái gì cũng không chịu nuốt, bản thân mình phải như bảo mẫu chạy theo dỗ dành, chỉ để nàng ấy chịu ăn thêm một miếng, Mộ Thu Từ cảm thấy có chút xót xa. Nhưng ai bảo Lục Y Vũ là một Omega đang mang thai chứ, cô chỉ có thể nhường nhịn, cưng chiều, làm một bạn đời tốt biết dỗ dành Omega mà thôi.
Cầm lấy bát cơm, gắp thức ăn lên, Lục Y Vũ từng miếng từng miếng đút vào miệng cô.
"Há miệng ra." Lục Y Vũ trông có vẻ mất tự nhiên, động tác cũng cứng nhắc.
Mộ Thu Từ vừa há miệng ăn vừa cố nhịn cười, xem ra đối phương thật sự rất ít khi làm mấy chuyện như thế này.
Cuối cùng cũng ăn xong bữa, có lẽ là vì hôm nay Mộ Thu Từ bị thương nên dù Lục Y Vũ có chút kháng cự, vẫn kiên nhẫn đút cho cô ăn no.
Không biết từ lúc nào mà cô đã ăn đến ba bát, đến lúc kết thúc, Mộ Thu Từ vẫn còn thấy chưa thỏa mãn, hiếm lắm mới được mỹ nhân đút cơm, khẩu vị cũng tốt lên vài phần.
Sau khi trời tối, Mộ Thu Từ đứng trong phòng tắm, phát hiện so với ăn cơm, tắm rửa còn là một vấn đề lớn hơn. Đây đâu phải đi vệ sinh, cô có thể tự xoay sở được chứ.
Quần áo cô không thể tự mình cởi ra.
Mộ Thu Từ cứ liếc mắt nhìn ra ngoài, như vậy không ổn rồi, bộ dạng thảm hại thế này mà không tắm, lát nữa ngay cả chỗ dưới đất cũng không có mà ngủ.
Mà lúc này, Lục Y Vũ vừa tắm xong đang ngồi trên giường sấy tóc, hoàn toàn không hay biết có người đang nhắm đến mình.
Nghĩ đến chuyện buổi chiều, Mộ Thu Từ đã lợi dụng cơ hội để được đút cơm, Lục Y Vũ bỗng thấy ngứa răng.
"Y Vũ? Y Vũ, em sấy tóc xong chưa? Qua đây một chút được không?" Mộ Thu Từ ở trong phòng tắm, hướng ra ngoài gọi.
"Có chuyện gì?" Lục Y Vũ đang ngồi xếp bằng trên giường, tắt máy sấy, hỏi vọng vào phòng tắm.
"Vào đây giúp chị một tay, chị gặp chút rắc rối."
Trong lòng Lục Y Vũ dâng lên một dự cảm chẳng lành. Mộ Thu Từ rất ít khi nhờ nàng giúp đỡ, nhưng mỗi lần nhờ, chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt.
"Chị tự nghĩ cách giải quyết đi, nếu không gấp thì cứ đợi đó, em đang sấy tóc." Mặc dù sờ lên tóc thì thấy đã khô rồi, nhưng Lục Y Vũ cảm thấy có thể sấy thêm một chút nữa.
"Vào đây giúp chị cởi quần áo." Mộ Thu Từ vừa dứt lời, bên ngoài lại vang lên tiếng "vù vù vù" của máy sấy, cô đau đầu nhìn chiếc áo sơ mi mắc kẹt một nửa trên người mình.
Cánh tay bị thương, cô không muốn tự làm mình đau thêm, chuyện này thế nào cũng phải nhờ người khác giúp, ít nhất cũng phải lấy kéo cắt phần áo bị mắc ở tay bị thương ra.
"Mà bộ dạng này đi ra ngoài, Y Vũ nhất định sẽ nghĩ mình cố tình giở trò lưu manh mất." Nhìn vào gương thấy quần áo bị cởi một nửa, để lộ cả mảng da lớn, khóe miệng Mộ Thu Từ giật giật.
Cô giơ tay nắm một góc áo, cúi đầu dùng răng cắn chặt, "xoẹt" một tiếng, áo sơ mi trói buộc cánh tay lập tức bị xé thành hai nửa, tan nát không thể cứu vãn.
Cùng lúc đó, chiếc áo khoác cô mặc hôm nay cũng đi tong.
Vết thương nằm ở cánh tay, ngay cả mặc đồ cũng là một vấn đề, Mộ Thu Từ cúi đầu tháo thắt lưng, thầm nghĩ.
Bên ngoài, Lục Y Vũ đợi một lát, không nghe thấy Mộ Thu Từ gọi tiếp, không biết là giải quyết xong rồi hay có chuyện gì khác xảy ra.
"Vừa nãy chị gọi em có chuyện gì?" Nàng đứng lên đi đến cửa phòng tắm, gõ cửa hỏi.
"Không có gì, chị ổn rồi." Lúc này Mộ Thu Từ đang ngồi trên bồn cầu cởi quần, vừa mở miệng nói đã suýt bị nước bọt của chính mình làm sặc.
Vừa nói, vừa ra sức kéo quần xuống, lại bị thắt lưng mắc kẹt, gấp đến nỗi cô phải dùng thêm sức.
Cửa không khóa?
Lục Y Vũ thử đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa, cửa dễ dàng bị đẩy sang phải.
Bên trong, Mộ Thu Từ đang vật lộn với chiếc quần, còn Lục Y Vũ thì đứng ngây ra, không nói nên lời.
Cả hai đồng thời im lặng.
"Chị gọi em vào là để giúp chị cởi quần sao?" Lục Y Vũ cảm thấy câu này hơi khó nói ra, nhưng nhìn bộ dạng vật lộn đầy khổ sở của cô ấy, nàng lại tự hỏi liệu có nên giúp một tay không.
"Không... không cần, chị sắp xong rồi." Mộ Thu Từ ho mạnh, có chút luống cuống, không biết nên tiếp tục cởi hay mặc lại, hay là trước tiên nên che đi phần thân trên gần như trần trụi của mình.
Là một Alpha, bị một Omega nhìn thấy hết thế này, đúng là không còn chỗ nào để kêu oan.
Mộ Thu Từ giật giật khóe môi, từ bỏ việc kéo chiếc quần mà suýt chút nữa đã cởi ra hoàn toàn, mí mắt không ngừng giật giật, cô có chút không dám nhìn Lục Y Vũ.
"Em cứ ngủ trước đi, chị tự nghĩ cách được rồi." Trong lòng thầm niệm "sắc tức thị không, không tức thị sắc", Mộ Thu Từ cố gắng kiềm chế những suy nghĩ không hợp lý của mình.
Một A một O, cùng ở chung một phòng.
Một người chỉ mặc áo ngủ mỏng manh, người kia thì gần như trần trụi hoàn toàn. Tình huống này, nếu để người ngoài nhìn vào, chắc chắn sẽ chỉ có một suy nghĩ:
— "Ra sách luôn không, huynh đệ?"
Lục Y Vũ đang định nói gì đó, nhưng khi ánh mắt lướt xuống phần thân dưới của Mộ Thu Từ, sắc mặt nàng lập tức thay đổi, giơ tay mạnh mẽ đóng sầm cửa phòng tắm lại.
Cùng với đó là một câu: "Hạ lưu!"
Mộ Thu Từ mím môi, cô còn cảm thấy mình mới là người bị oan đây này! Cái giới tính phụ này, cô cũng không quen đâu nhé!
Nửa tiếng sau, cuối cùng cũng từ trong phòng tắm bước ra với cơ thể còn nguyên vẹn, Mộ Thu Từ nhìn Lục Y Vũ đang quay lưng về phía mình trên giường, rồi lại nhìn xuống cánh tay của mình.
"Hôm nay để chị qua phòng khách ngủ đi." Bình thường cô không sao, có thể ôm Lục Y Vũ ngủ, mặc kệ đối phương có trở mình hay cựa quậy thế nào cũng không vấn đề gì.
Nhưng bây giờ đang bị thương, nếu lỡ bị đè lên mà thành tàn phế thật thì cô có khóc cũng không kịp.
"Chị sợ em đè trúng vết thương của chị à?"
"Chị sợ nửa đêm sẽ làm em thức giấc."
Thuốc tê ngày càng hết tác dụng, lúc tắm cô đã đau đến mức suýt nữa kêu thành tiếng, vết thương này nghiêm trọng hơn cô nghĩ.
Lục Y Vũ ngồi dậy nhìn cô, nhớ lại lúc trước khi nhìn thấy những vết thương trên người Mộ Thu Từ. Lần trước bôi thuốc nàng không thấy nhiều, vừa rồi mới phát hiện cả tấm lưng đầy vết sẹo lớn nhỏ.
"Tay chị như vậy, em không yên tâm."
"Y Vũ đang quan tâm chị sao?" Mộ Thu Từ cười, bước tới, nửa vạt áo sơ mi miễn cưỡng che đi cơ thể, nhưng chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy rõ ràng tất cả.
Lục Y Vũ vô thức lùi lại, sự tiếp cận đột ngột của đối phương cùng với dáng vẻ nửa kín nửa hở khiến nàng có chút không quen.
"Em không yên tâm về chị, chị cũng không yên tâm em, lỡ nửa đêm em bị chuột rút thì sao?" Mộ Thu Từ nói rồi liếc nhìn bộ sofa trong phòng.
"Chị ngủ tạm trên sofa vậy, có chuyện gì chúng ta đều có thể biết ngay."
"Đó cũng là một cách... nhưng chị ngủ trên sofa thì ngủ được không?" Lục Y Vũ chần chừ.
"Chỉ là ngủ sofa thôi mà, đâu phải chưa từng ngủ." Trước đây trên Lam Tinh, cô cũng từng ngủ sofa hai ngày liền đấy thôi.
Nói thì nói vậy, nhưng bây giờ Mộ Thu Từ làm sao ngủ ngon được. Cô nửa nằm nửa dựa trên sofa, cẩn thận tránh đè lên vết thương, thỉnh thoảng lại lén nhìn người trên giường.
Chỉ khi thấy Lục Y Vũ ngủ say rồi, cô mới khép mắt nghỉ ngơi một chút.
Những ngày như vậy kéo dài vài hôm, cho đến khi bản tin trên TV đưa tin về vụ tấn công hôm đó, thì đã năm ngày trôi qua kể từ sự kiện đó.
Lục Y Vũ mang đĩa hoa quả ra, nhìn thấy cô ấy đang xem tin tức. Trên bản tin, vụ việc bị định nghĩa là một cuộc tấn công khủng bố của phe phản loạn. Nhưng lần này, số người chết rất nhiều, hơn nữa đa số đều có vị trí quan trọng ở Khu 29.
"Chuyện này đâu có đơn giản như vậy, ngay cả Cẩn Du cũng bị lôi vào, một nhóm phản loạn bình thường có cần cậu ấy đích thân ra tay không?" Mộ Thu Từ lắc đầu. Chu Cẩn Du và Vân Hi mấy ngày nay cũng không liên lạc với họ, chắc là còn đang xử lý hậu quả.
"Vân Hi vẫn chưa liên lạc với em." Lục Y Vũ đặt đĩa hoa quả lên bàn trà, ngáp một cái. Mấy tháng trước chứng thèm ngủ biến mất, gần đây lại bắt đầu quay trở lại.
"Đợi họ tự đến giải thích đi." Hiện tại trên người không có bất cứ nhiệm vụ chính thức nào, Mộ Thu Từ cũng không có chỗ nào để dò hỏi tin tức.
Trước đây cô có thể sống kiểu "binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn", nhưng bây giờ thì khác rồi—trong lòng cô đã có một người.
Cô không thể bị động như trước nữa.
Phải biến bị động thành chủ động, sau đó nhanh chóng khôi phục chức vụ. Chuyện này cô chưa nói với ai, ngay cả Lục Y Vũ cũng không biết.
Mộ Thu Từ nghĩ, với tình trạng hiện tại của mình, cô không xứng với Lục Y Vũ. Nếu để người khác biết, chắc chắn sẽ bảo cô là kẻ ăn bám.
Mà đến giờ Lục Y Vũ vẫn tưởng rằng cô định cứ thế này mà sống mãi, dù trông cô có vẻ rất tận hưởng cuộc sống nhàn nhã này.
"Không nói chuyện này nữa, dạo này bé con thế nào, ngoan không?"
Mộ Thu Từ—một người đang bị thương đến mức ra ngoài cũng được người ta nhường ghế—nghiêng người, áp sát vào bụng nàng.
Từ sau khi nghe được nhịp tim của con và bị bé đá một cái, Mộ Thu Từ cảm thấy có một thứ tình cảm có thể gọi là "tình mẫu tử" dành cho đứa trẻ chưa ra đời này.
Ít nhất thì trong lòng cô cũng không còn lén lút gọi đứa bé là "thằng nhóc con" hay "tiểu quỷ" nữa, dù cho theo cô, hai cái tên đó thật ra cũng là cách gọi thân mật mà thôi.
Nghe có vẻ... hơi giống đang chửi người ta vậy.
"Em bé rất tốt." Lục Y Vũ im lặng một lúc, không quen nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của cô ấy. "Chị trông có vẻ ngốc hơn trước rồi đấy."
"Đây không phải là ngốc, đây là mong đợi! Đây là đứa con đầu tiên của chị, cho dù có xấu thế nào đi nữa chị cũng sẽ yêu thương nó."
"Nếu là một Omega thì sao?" Lục Y Vũ nhướng mày hỏi.
"Vậy chẳng phải càng tốt hơn sao? Chị còn sợ sinh ra một Alpha suốt ngày quậy phá đấy. Khụ khụ, thật ra chỉ cần là con của chị và em, chị đều yêu thích."
Nói được một nửa, Mộ Thu Từ chợt nhận ra có gì đó sai sai. Nếu con sinh ra không phải Omega thì chẳng phải cô sẽ tự vả mặt sao? Vậy nên cô vội vàng sửa lời.
"Chị làm sao biết được đây là đứa con đầu tiên của mình? Nói không chừng trước khi kết hôn, chị đã có không ít con riêng rồi."
"Y Vũ, đừng đùa nữa. Chị với những người đó tuyệt đối không thể nào có con được! Dù có đi nữa thì cũng chưa chắc là con chị." Mộ Thu Từ suýt cắn vào lưỡi của mình.
Nghĩ đến vụ việc trước đây, đầu cô lại bắt đầu đau nhức. Hơn nữa, Ngụy Hàm cũng từng nói rằng, dù bản thân trước đây thích mỹ nhân, thậm chí cứ hẹn hò rồi lại chia tay, nhưng tuyệt đối chưa từng có cái gọi là 'tình yêu'.
Lục Y Vũ thực ra chỉ thuận miệng nói vậy, lời đã nói ra thì không thể rút lại, nghe cô ấy trả lời xong cũng chỉ nhẹ giọng "ừ" một tiếng xem như đáp lại.
"Chị nói thật đấy." Thấy nàng mặt mày điềm tĩnh, Mộ Thu Từ có chút gấp gáp.
"Trước đây phần lớn thời gian chị đều chạy đông chạy tây, làm gì có cơ hội để có con. Hơn nữa, giữa Beta và Alpha, tỷ lệ mang thai đã thấp đến đáng sợ, ngay cả Omega cũng vậy."
"Những điều này đều là Ngụy Hàm nói với chị. Cô ấy rất rõ về chuyện tình cảm trước đây của chị." Đây cũng là lần đầu tiên Mộ Thu Từ nhắc đến quá khứ với Lục Y Vũ.
"Chị với Trình Thanh cũng chỉ là chơi đùa thôi sao?" Không kiềm chế được, Lục Y Vũ lỡ miệng hỏi.
"Nếu em không nhắc đến, chị cũng sắp quên cô ta rồi." Nghĩ đến người phiền phức kia, Mộ Thu Từ rùng mình một cái. Cô thật sự chưa từng gặp ai có thể kiên trì quấy rầy người khác không ngừng nghỉ như vậy.
"Lịch sử đen tối của chị quá nhiều, khiến người khác khó mà tin tưởng được." Lục Y Vũ nhún vai, nhìn vẻ mặt căng thẳng của cô ấy, cố ý nói với giọng điệu trêu chọc.
"Gặp em rồi, tất cả đều là quá khứ. Sau khi gặp em, những chuyện trước đây đều là hiểu lầm." Mộ Thu Từ nói chắc nịch.
Chỉ cần cô vẫn là chính mình, những chuyện đã xảy ra trong quá khứ sẽ không tái diễn. Nếu có thể cùng Lục Y Vũ bên nhau, cô tuyệt đối sẽ không đi tìm người khác.
"Hãy tin chị một lần."
Lục Y Vũ nghe cô nói, chăm chú nhìn cô một lúc lâu.
Lâu đến mức Mộ Thu Từ nghĩ rằng đối phương chỉ đang đờ người ra, mãi sau mới mở miệng:
"Tại sao chị lại mong em tin chị đến vậy?"
"Em cứ coi như chị đang theo đuổi em đi. Tuy hơi muộn một chút, nhưng chị hy vọng em có thể chấp nhận lời tỏ tình của chị."
Mộ Thu Từ vừa mở miệng vốn định nói thích, nói yêu, nhưng cuối cùng lại phát hiện bản thân vẫn chưa thể nói ra hai từ đó một cách tự nhiên.
"Theo đuổi em? Chị đang đùa sao?" Lục Y Vũ đưa tay xoa bụng, mỉm cười nhìn cô.
"Chị tưởng mấy tháng qua chị đã thể hiện rất rõ ràng rồi chứ?" Mộ Thu Từ dang tay, tỏ vẻ mình đã rất nỗ lực bày tỏ tấm lòng của mình.
"Vì đứa bé?"
"Nếu chị nói không phải, em chắc chắn sẽ không tin. Nếu chị nói phải, em chắc chắn sẽ tức giận." Mộ Thu Từ dần hiểu được tính cách của Lục Y Vũ.
Cô biết, lúc này dù mình có thừa nhận hay không, đối phương cũng sẽ không tin.
"Đứa trẻ này, em giữ lại không phải vì chị, điều này em đã nói rất rõ ràng với chị ngay từ đầu rồi." Lục Y Vũ thản nhiên nói.
"Em chỉ không muốn mình và đứa bé gặp nguy hiểm vì thuốc ức chế mà thôi, cho nên mới tìm đến chị."
"Vậy mà chị vẫn có thể thích em sao? Không thấy kỳ lạ à?" Lục Y Vũ cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi.
Trong thương trường, nàng có thể dự đoán rất nhiều điều, nhưng về mặt tình cảm, nàng vẫn chỉ là một tân binh.
"Bởi vì em xinh đẹp, có lẽ cũng có chút cảm giác tội lỗi." Mộ Thu Từ nhận ra, nếu nhất định phải nói vì sao cô lại đối xử với Lục Y Vũ đặc biệt như vậy, thì đây có lẽ là lý do hợp lý nhất.
Để tránh cho lý do này quá mức hời hợt khiến Lục Y Vũ phản cảm, cô vội bổ sung thêm:
"Nhưng sau một thời gian ở bên nhau, chị cảm thấy chúng ta rất hợp nhau. Quan hệ ngày càng sâu đậm, thêm vào sự tồn tại của đứa trẻ, nếu có thể, chị hy vọng chúng ta có thể thử ở bên nhau."
"Nếu cuối cùng em thực sự không thể chấp nhận, chị cũng sẽ không ép buộc em."
Mọi chuyện đều phải thử một lần. Lỡ như thành công thì sao?
Mộ Thu Từ cũng hy vọng có một ngày mình có thể công khai trước mọi người, tự hào tuyên bố rằng: Lục Y Vũ là bạn đời của tôi.
Có những điều không tiện nói ra, ví dụ như việc cô – một kẻ đơn độc đến từ thế giới khác – khi đã định bụng sẽ sống một mình trong thế giới này, chính Lục Y Vũ đã chủ động giữ cô lại, hơn nữa còn mang theo cả đứa bé.
Dù là vì trách nhiệm hay để bù đắp, Mộ Thu Từ cũng muốn thử một lần.
"Em rất khó theo đuổi đấy." Lục Y Vũ nhìn cô, khóe môi bất giác nhếch lên một nụ cười. "Rất nhiều người đã bỏ cuộc giữa chừng."
"Chị không sợ thử thách. Chỉ cần em đồng ý cho chị cơ hội theo đuổi em, những chuyện khác cứ để chị lo."
Kiếp trước không dám theo đuổi ai, cuối cùng lại cô đơn không ai bên cạnh.
Kiếp này tuy chưa có người yêu, nhưng lại có một người bạn đời, sắp tới còn có thêm một đứa trẻ.
Cuộc sống từng bước tiến tới, so với việc kiếp trước đơn độc, như vậy chẳng phải tốt hơn rất nhiều sao?
Huống hồ, Mộ Thu Từ nghĩ đến giới tính thứ hai của cả hai người.
Alpha và Omega chẳng phải là cặp đôi hoàn hảo sao? Cô thích con gái, vậy thì sẽ không có vấn đề gì cả.
Nghĩ vậy, Mộ Thu Từ liền vươn tay ra, nắm lấy tay người trước mặt.
Chạm vào ngón áp út trên tay phải của nàng ấy – nơi lẽ ra phải có một chiếc nhẫn – cô khẽ cười.
"Sẽ có một ngày, em sẽ tự nguyện đeo nhẫn vào tay."
"Em sẽ chờ xem." Lục Y Vũ mỉm cười đáp lại, chính nàng cũng có chút ngạc nhiên vì những lời mình vừa nói ra.
Nhưng lời đã nói thì không thể rút lại, hơn nữa, nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình của Mộ Thu Từ, nàng nghĩ có lẽ mình cũng chẳng còn cơ hội để đổi ý nữa rồi.
Cứ vậy mà đồng ý để Mộ Thu Từ theo đuổi mình sao? Có lẽ cũng nên thử xem sao. Ít nhất thì người trước mắt này, với nàng mà nói, không hề đáng ghét.
Nói đến khoảnh khắc khiến Mộ Thu Từ vui vẻ nhất trong mấy tháng qua, thì chắc chắn không gì có thể sánh bằng giây phút Lục Y Vũ gật đầu đồng ý với cô. Điều đó còn khiến cô hạnh phúc hơn cả việc đứa trẻ sắp chào đời.
Bởi vì đứa bé là một bất ngờ ngoài dự đoán, còn việc Lục Y Vũ đồng ý lời tỏ tình của cô mới là điều cô thực sự mong muốn.
Thế nên, đương nhiên điều sau sẽ làm cô vui hơn rồi.
Lúc Vân Hi và Chu Cẩn Du đến, cảnh tượng họ nhìn thấy chính là một Mộ Thu Từ đang cực kỳ vui vẻ. Hai người bọn họ ngơ ngác nhìn nhau, hoàn toàn không thể hiểu được rốt cuộc có chuyện gì mà lại khiến cô ấy hạnh phúc đến vậy.
Phải biết rằng, lần trước khi biết chị dâu/sếp mang thai, cô ấy cũng không có vẻ mặt phấn khích đến mức này. Nhìn dáng vẻ ấy, cứ như thể cô ấy muốn túm lấy tay họ và chia sẻ niềm vui này với cả thế giới vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro