Chương 79: Sao mẹ lại hôn mommy
Các nhân viên đều rất biết điều, dù trong lòng rất tò mò về sếp và bạn đời của nàng, nhưng ánh mắt vẫn giữ chừng mực.
Một nhà ba người ngồi ở vị trí gần cửa sổ – một Alpha lạnh lùng với Omega nhưng lại vô cùng dịu dàng; một vị sếp luôn lạnh nhạt với nhân viên, nhưng trước mặt con gái thì nụ cười chưa từng rời khỏi khuôn mặt.
Tinh Tinh cầm trong tay chiếc nĩa, trên đó là một miếng cà rốt nhỏ:
"Mommy ăn đi ạ."
"Không được làm gương xấu cho Tinh Tinh nhé." Mộ Thu Từ ngồi đối diện Lục Y Vũ, mỉm cười tít mắt, nhìn bộ dạng bối rối của nàng mà không nhịn được cười.
"Tinh Tinh tự ăn có được không nào?" Dù rất cảm động trước hành động của Tinh Tinh, nhưng Lục Y Vũ trong lòng lại rất muốn từ chối miếng cà rốt.
Tinh Tinh nhìn chằm chằm vào nàng, thấy mommy không chịu ăn thì bắt đầu lo lắng, đôi mắt dần đỏ lên, trông như sắp khóc đến nơi.
Lục Y Vũ nhìn cô nhóc, ra hiệu cho người bên cạnh mau dỗ con bé.
Mộ Thu Từ giả vờ không thấy, xoa xoa mũi.
"Mommy ăn là được chứ gì, không được khóc nha." Lục Y Vũ đành nhận lấy chiếc nĩa, ăn miếng cà rốt đó.
Tinh Tinh lập tức nín khóc, nụ cười lại rạng rỡ, chuẩn bị tiếp tục gắp vài miếng cà rốt nữa đút cho mommy.
"Tinh Tinh cũng phải ăn nha." Mộ Thu Từ nhướng mày, gắp một lát cà rốt đưa đến miệng con.
Cô bé nhăn mặt, nhưng vẫn cố gắng cắn một miếng, miễn cưỡng nuốt xuống.
Đây là thói quen còn sót lại từ trại trẻ mồ côi – dù không thích ăn cũng không bao giờ từ chối. So với Lục Y Vũ kén ăn thì rõ ràng dễ nuôi hơn nhiều.
Mộ Thu Từ vừa đút cho con ăn, vừa tận hưởng cảm giác được con gái đút lại, mà Tinh Tinh thì dường như cực kỳ thích thú với việc này.
Một bữa cơm khiến không ít người xung quanh phải ghen tỵ – nhìn xem, sếp của họ không chỉ thành công trong sự nghiệp mà hôn nhân cũng viên mãn đến vậy.
Thế nào là người chiến thắng trong cuộc đời? Chính là như vậy đấy.
Ăn xong, Mộ Thu Từ đưa hai mẹ con lên lầu.
"Tinh Tinh vẽ gì vào sáng nay thế?" Cô đi đến cạnh sofa, nhìn bút vẽ và giấy vẽ vương vãi trên bàn trà thấp.
"Vẽ hoa ạ." Tinh Tinh chạy tới bên cô, rút ra một tờ giấy, kiễng chân cố gắng đưa cho mẹ xem.
"Con bé vẽ cả buổi sáng, cũng không biết ra được cái gì." Lục Y Vũ cũng bước lại, lấy bức tranh từ tay Tinh Tinh.
Tranh của trẻ con hơn hai tuổi thì có thể thế nào chứ, nhưng trong mắt hai người mẹ mới vào nghề, con gái họ vẽ tất nhiên là đẹp nhất.
"Sao lại tô màu như thế này?" Nhìn bức tranh, Lục Y Vũ xoa đầu con gái.
"Bà viện trưởng vẽ cho tụi con xem, hoa cũng có màu như vậy." Tinh Tinh níu lấy áo mommy, rồi cố với lấy bức tranh trong tay nàng.
"Để mommy vẽ cùng con nha?" Mộ Thu Từ đề nghị.
"Sao không phải là chị?" Lục Y Vũ liếc cô một cái, nhưng hành động thì lại hoàn toàn ngược lại – nàng ngồi xổm xuống, cầm bút dạy Tinh Tinh vẽ.
"Chị đâu biết vẽ, tay này chưa từng cầm bút vẽ bao giờ." Cô ho khan hai tiếng. Nói thật, nguyên chủ đúng là chưa từng vẽ.
Còn cô, dù có vẽ thì cũng chỉ nhỉnh hơn Tinh Tinh một chút thôi.
"Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, Chủ tịch Lục của chị chắc không cần làm việc sớm hơn cả nhân viên nhỉ?" Mộ Thu Từ ngồi xuống sofa bên cạnh, tay đan vào nhau đặt lên bụng, mỉm cười nhìn hai mẹ con.
"Thời gian làm việc của tôi do tôi quyết định, còn chị thì sao, Thiếu tướng Mộ?" Lục Y Vũ trêu chọc.
"Cái này thì chị không bằng Chủ tịch Lục rồi, ai bảo chị còn có cấp trên cơ chứ." Cô gõ nhẹ vào mặt kính quang não – thời gian hiện lên rõ ràng.
Nửa tiếng nữa là cô phải rời đi.
"Nếu không tiện thì lần sau đừng qua nữa, lỡ cấp dưới của chị có ý kiến thì sao." Lục Y Vũ lắc đầu, tỏ ra hơi lo lắng.
"Giờ nghỉ trưa là lý do chính đáng, em đừng lo."
"Hơn nữa, cho dù không có lý do gì thì chị tin là mấy người như Tống Kỳ cũng quen với kiểu làm việc này của chị từ lâu rồi, không phải mới ngày đầu làm phó quan đâu."
Nếu để Tống Kỳ nghe được lời này, chắc chắn sẽ muốn bóp chết cái vị thiếu tướng vô trách nhiệm này.
Cô cùng Lục Y Vũ chơi với Tinh Tinh một lát, nửa tiếng sau nhìn thời gian, thấy đã gần đến giờ. Dù có muốn bóc lột Tống Kỳ thêm nữa thì cũng không thể quá đáng vào giờ bận rộn thế này.
"Chị đi trước đây, chiều quay lại đón hai mẹ con."
"Đi đường cẩn thận." Lục Y Vũ ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt vẫn bình thản như mọi khi.
Tinh Tinh cũng mỉm cười vẫy tay tạm biệt, dáng vẻ hiện tại hoàn toàn khác với ngày đầu tiên được đưa đến đây.
Lần đầu tiên bị đưa đến, lúc cô phải rời đi, con bé đã khóc lóc níu tay, không cho cô đi.
Mộ Thu Từ thở dài – có mommy rồi thì không cần đến cô nữa, đúng là đứa nhỏ vô tâm.
Khu C3 – khu văn phòng của hạm đội Thiên Hà.
"Thiếu tướng, ngài về rồi? Mấy việc cần ngài xử lý tôi đã để hết trên bàn rồi, nhớ làm xong mới được tan làm."
Tống Kỳ cảm giác có người đi qua trước mặt, nhưng không thèm ngẩng đầu.
"Không phải sáng nay đã xử lý xong hết rồi sao?" Mộ Thu Từ dừng bước, vẻ mặt nghi hoặc.
"Đây là phần việc buổi chiều, có phần liên quan đến việc xây dựng phòng tuyến mới ngoài hệ Mặt Trời. Phần này tôi không đủ thẩm quyền, ngài phải tự xem."
"Còn về tổ kiểm tra bên Cục Liên hành tinh, họ đã đến vào buổi sáng, ăn trưa xong thì được sắp xếp ở phòng họp lớn số 3."
"Ngài còn mười lăm phút để chuẩn bị." Tống Kỳ nhìn thời gian rồi nói.
"Tôi có thể từ chối không?" Mộ Thu Từ thực sự không muốn xử lý mấy chuyện này. Kiếp trước là một con cá mặn lười biếng, vậy mà kiếp này lại trở thành thiếu tướng, đúng là gặp quỷ rồi.
Nghĩ đến lời của Nguyên soái Lâm Ôn Trình về chuyện "rèn luyện", cô chỉ muốn bật cười.
Ý đại khái là những năm qua cô không làm nhiều công việc văn thư, nên đặc biệt điều cô đến để "thu liễm" tính khí lại, đỡ sau này vẫn còn nóng nảy.
Mộ Thu Từ thở dài, thái độ của Nguyên soái Lâm khi nói những lời đó rõ ràng là biết tính cách cục cằn của nguyên chủ trước đây, điểm này cô cũng chẳng thể phản bác.
Cứ tưởng sẽ không quen, dù sao cô cũng không phải nguyên chủ.
Nhưng không ngờ sau khi bắt tay vào làm, Mộ Thu Từ phát hiện mình lại làm khá tốt, tuy vấn đề là – cô thật sự không muốn làm.
Là một người dù vợ giàu nứt vách vẫn kiên quyết phải tự mình nuôi vợ nuôi con, Mộ Thu Từ tuyệt đối không thể thua cuộc.
Đã nhận lương thì phải làm tốt phần việc của mình – cô thở dài, gạt bỏ những ý nghĩ lười biếng trong đầu.
Cái cảm giác tay ngứa muốn ném hết mọi thứ đi... chắc là ảo giác thôi.
"Tôi biết rồi, mười phút nữa chúng ta đến phòng họp số 3." Nói xong, cô xoay người rời đi, để lại cho Tống Kỳ một bóng lưng đầy tiêu điều.
"Thật không hiểu thiếu tướng trước đây xử lý công việc kiểu gì." Tống Kỳ nghĩ vậy, bỗng cảm thấy mình đúng là ngốc.
Theo lời của Ngụy Hàm, thiếu tướng từ sau khi có phó quan thì gần như không còn tự xử lý chuyện gì nữa.
Không phải là không biết làm, chỉ là lười thôi.
Bước vào văn phòng của mình, quả nhiên trên bàn đã có sẵn một tập tài liệu. Mộ Thu Từ đi đến, mở ra đọc kỹ.
"Tuyến phòng ngự ngoài hệ mặt trời... số lượng và phạm vi của hạm đội, chủ yếu nhằm vào tuyến hàng không số một."
"Chuyện này bên trên cũng không thèm thông báo trước, cứ thế mà gửi xuống. Chậc chậc, tình hình tệ đến mức đó sao?"
Cô gập tài liệu lại, đặt vào trong tủ rồi khóa bằng mật mã, sau đó liếc qua tập hồ sơ bên tay trái.
"Liên quan đến vấn đề di dân của Cục Ngoại tinh... mấy chuyện văn thư thế này sao lại rơi vào tay mình – à quên, giờ hình như công việc của mình là văn thư thật."
Nguyên chủ là một kẻ cuồng chiến tranh chính hiệu, quân hàm thiếu tướng hoàn toàn là do lập công trên chiến trường mà có, chứ không phải loại thiếu tướng chuyên xử lý văn thư hậu phương.
Trong đế quốc, để tìm được một người vừa biết chỉ huy vừa có thể làm văn thư thật sự không dễ.
Nếu không cũng chẳng cần phải đặc biệt phân cho những thiếu tướng chỉ huy hạm đội như cô một phó quan riêng.
Mười lăm phút sau, Mộ Thu Từ đúng giờ bước vào phòng họp cùng với Tống Kỳ và vài người phụ trách hội nghị này.
Cửa phòng đóng lại, dòng chữ "Phòng họp số 3" trên cửa chớp nháy một cái, đổi thành "Đang sử dụng".
"Chào các vị, tôi là Mộ Thu Từ, từ giờ trở đi, mọi nhiệm vụ liên quan đến Cục Ngoại tinh đều trực tiếp do tôi phụ trách. Trước khi tôi thôi giữ chức vụ này, các vấn đề phát sinh trong công việc đều có thể báo cáo với phó quan của tôi."
Hiện tại, Mộ Thu Từ đang nắm hai chức vụ chính: một là chỉ huy hạm đội Thiên Hà, hai là cục trưởng của cơ quan mới được thành lập – "Cục Xử lý các vấn đề liên quan đến văn minh ngoài tinh", gọi tắt là Cục Ngoại tinh.
Trước khi cuộc họp này bắt đầu, cô còn chỉ là cục trưởng trên danh nghĩa. Bắt đầu từ giây phút hội nghị mở ra, cô chính thức trở thành cục trưởng thực sự.
Cục Ngoại tinh được thành lập nhằm phụ trách các vấn đề liên quan đến nền văn minh ngoài hệ Mặt trời.
Hiện tại chỉ có Tinh hệ Phỉ Thuý là tinh hệ duy nhất đã phát hiện có văn minh, vì thế công việc vẫn khá nhẹ nhàng.
Hạm đội số Một là người đầu tiên phát hiện tinh hệ này, hạm đội Thiên Hà là đội thứ hai.
Nếu nói đến mức độ hiểu biết về nền văn minh tại tinh hệ Phỉ Thuý, Mộ Thu Từ và hạm đội của cô xứng đáng đứng thứ hai.
Điểm này cũng là lý do chính đáng để Nguyên soái Lâm đem chức vụ cục trưởng này đẩy qua cho cô.
Quân hàm thiếu tướng và chức vụ cục trưởng không hề mâu thuẫn – những người có mặt ở đây đều là cấp dưới của cô, lúc thấy cô vào liền đứng dậy chào:
"Chào Thiếu tướng Mộ."
"Tôi đã xem qua hồ sơ của các vị, phần giới thiệu bản thân có thể bỏ qua. Chúng ta không có nhiều thời gian. Tống Kỳ, cô nói đi."
"Tiếp theo có những công việc nào cần triển khai." Mộ Thu Từ nói thoải mái, giơ tay ấn xuống một cái: "Mọi người ngồi đi."
"Phần xét duyệt di dân đã có người chuyên trách, lần này chủ yếu thảo luận mấy chỉ tiêu được đế quốc đưa xuống."
"Hửm?" Cô ra hiệu bảo Tống Kỳ tiếp tục.
"Mục tiêu thứ nhất, đế quốc yêu cầu trong vòng một năm, phải đưa ít nhất ba trăm triệu người di dân đến tinh cầu Phỉ Thuý."
"Mục tiêu thứ hai, trong vòng ba năm, phải xây dựng tinh cầu số một của Tinh hệ Phỉ Thuý đạt đến trình độ công nghệ không thấp hơn nền văn minh hành tinh Lục Tinh."
"Mục tiêu thứ ba..." Tống Kỳ tiếp tục đọc, đến cuối cùng đã đọc đến mục tiêu thứ chín.
"Với tốc độ xây dựng hiện tại, cần bao lâu để hoàn thành công trình trên tinh cầu số một?"
Mộ Thu Từ gõ nhẹ lên mặt bàn, trước mặt mỗi người hiện ra một bản đồ sao, dễ dàng truy cập vào Tinh hệ Phỉ Thuý, rồi phóng to lên một tinh cầu cụ thể.
Cuối cùng, hiện ra trước mặt họ là một hành tinh có màu nâu đất xen lẫn màu xanh lá.
Nền văn minh của hệ Phỉ Thuý quá thấp, ngay cả vệ tinh tự nhiên của hành tinh này cũng chưa được xây dựng thành căn cứ dài hạn, càng đừng nói đến những hành tinh xa hơn trong hệ sao.
Chính điều đó lại đem đến nhiều thuận lợi cho đế quốc.
"Đợt đầu tiên thiết bị và đội ngũ quản lý đã đến nơi, nếu nguồn lực tiếp tục được bổ sung ổn định, tin rằng sẽ có thể hoàn thành đúng hạn."
"Về mặt xây dựng đô thị, phía đế quốc đã chọn phương án quy hoạch thành phố khá nguyên thủy, phủ nhận mô hình quần thể thành phố hiện tại."
"Ừ, dùng kiểu quy hoạch từ vài trăm năm trước à? Cũng đúng thôi, sự xuất hiện của tuyến hàng không không gian có nghĩa là Lam Tinh sắp bước vào giai đoạn phát triển vượt bậc."
"Không cần đến vài trăm năm đâu, với tốc độ tăng dân số mà đế quốc đang thúc đẩy, mấy hệ sao xung quanh chắc chắn sẽ được sử dụng hết."
"Đến lúc đó lo sẽ là thiếu người chứ không phải dốc sức nghĩ cách xây mấy tòa nhà trăm tầng chen chúc trên một khu đất bé tí."
Mộ Thu Từ nhìn tài liệu Tống Kỳ vừa mở ra, quy hoạch thành phố phía trên đúng là giống với vài trăm năm trước.
Tất cả các công trình đều được quy định không vượt quá năm mươi tầng, dân số mỗi thành phố ban đầu không được vượt quá ba mươi triệu người.
Trước đây nguyên chủ quay video tuyên truyền kêu gọi người ta đi lính báo đáp tổ quốc, bây giờ đến lượt cô, lại là đi "dụ" thanh niên trung niên ra ngoài khai hoang, di dân sang hệ sao khác.
Ngón tay gõ gõ trên mặt bàn, Mộ Thu Từ trông có vẻ hơi rảnh rỗi.
Phần lớn công việc cô chỉ cần gật đầu đồng ý hoặc lắc đầu từ chối, người thực sự ngồi thảo luận phương án là nhóm của Tống Kỳ.
Cuộc họp bắt đầu từ một giờ chiều, kéo dài đến tận năm giờ tối, đến khi ai nấy đều nhận ra không còn đủ thời gian, mới lưu luyến kết thúc.
"Mấy hôm tới còn cần tôi qua không?" Mộ Thu Từ đi phía trước, Tống Kỳ đi cách hai bước sau lưng.
"Nếu Thiếu tướng có việc thì không cần đến, tôi sẽ gửi biên bản họp đặt trên bàn làm việc của ngài, nhớ đọc là được."
"Được." Cô đồng ý luôn, mấy việc hình thức thế này cô lười làm.
Huống hồ hiện giờ cô là người lớn nhất ở đây, đến giả vờ cũng không cần thiết.
"Thiếu tướng lại định đi đón phu nhân hả? Alpha mà quan tâm đến bạn đời như vậy hiếm lắm nha." Tống Kỳ nói xong việc công liền tranh thủ trêu chọc.
"Vợ tôi không lo thì ai lo?" Cô hừ nhẹ một tiếng, chẳng để ý đến lời chọc ghẹo kia.
Mộ Thu Từ vào văn phòng, cầm hai tập tài liệu rồi đi ra, phát hiện Tống Kỳ vẫn còn ngồi ở bàn làm việc.
"Đừng nói với tôi là cô tính tăng ca." Cô nhìn ra ngoài khu làm việc, thấy mấy người vừa họp xong đều có vẻ định ở lại làm thêm giờ.
"Có vài phương án cần sớm hoàn thiện phần chi tiết, Thiếu tướng cứ về trước, tụi tôi chắc phải muộn chút."
"Không ăn tối à?" Mộ Thu Từ khựng bước.
"Tí nữa sẽ xuống nhà ăn." Tống Kỳ mở máy tính.
"Vậy đi, tối nay các cô tự gọi đồ ăn đêm rồi báo lại tôi, tôi duyệt chi phí. Không thể ở lại làm cùng thì để đồ ăn khuya thay tôi vậy."
Mộ Thu Từ nghĩ cấp dưới chăm chỉ thế, mình mà chẳng lo gì thì hơi vô tình.
Nhà ăn tầng dưới buổi tối không mở, các đơn vị khác cũng đã tan ca, có mở thì cũng chẳng mấy ai đến ăn.
"Vậy thì thay mặt mọi người ngoài kia cảm ơn Thiếu tướng trước."
"Tôi đi trước đây." Cô gật đầu, sải bước ra khỏi văn phòng, khi đi ngang qua khu làm việc thấy ai nấy đều cắm đầu vào công việc.
Bản thân đi trước thế này, trông chẳng khác gì mấy "tầng lớp bóc lột" ngày xưa, cô nhanh chóng bước vào thang máy, bấm xuống tầng hầm B1 – bãi đỗ xe.
"Trễ hơn giờ hẹn một tiếng rồi, không biết Y Vũ chờ có sốt ruột không." Khi lên xe, cô nhìn đồng hồ – đã sáu giờ.
Cô gọi cho Y Vũ, không ngờ đối phương vẫn còn ở văn phòng, xem chừng vẫn đang làm việc.
Góc máy quay đổi sang bên cạnh, cô thấy một hộp bánh ngọt ăn dở đặt trên bàn trà.
"Chiều nay, Tinh Tinh ăn chút đồ ngọt rồi buồn ngủ, tôi để con ngủ luôn." Lục Y Vũ đặt bút xuống, duỗi người rồi quay lại camera.
"Được rồi, tôi đi đánh thức con dậy. Bao lâu nữa thì chị tới?"
"Nhiều nhất hai mươi phút chị sẽ có mặt dưới lầu. Đánh thức con dậy rồi để con tỉnh táo chút, không là dỗi vì bị gọi dậy giữa chừng."
Mộ Thu Từ nhìn dòng xe ngoài cửa sổ, hai bên đường đèn đã sáng, cô ước tính thời gian.
"Ừm." Lục Y Vũ nói xong thì cúp máy.
Khoảng hai mươi phút sau, dưới toà nhà Tập đoàn Tinh Diệu, khi thấy một chiếc xe quen thuộc đỗ trước cửa, Lục Y Vũ liền biết là cô đã tới.
Mộ Thu Từ vừa định mở cửa xuống xe, thì thấy cánh cửa sảnh mở ra, hai người bước ra ngoài.
Tinh Tinh đội một chiếc mũ nhỏ, áo khoác màu hồng rất hợp, trông vẫn còn hơi ngái ngủ.
"Cục cưng nhà chúng ta còn chưa tỉnh ngủ sao." Cô bước xuống, nhẹ nhàng ôm lấy Tinh Tinh.
"Tinh Tinh tỉnh rồi." Bé con dụi đầu vào vai cô, chu môi nói đầy nghiêm túc.
"Ngủ bao lâu rồi?" Cô vừa ôm Tinh Tinh, vừa hỏi Y Vũ.
"Khoảng ba tiếng. Ở độ tuổi này, trẻ con mà ngủ yên được một lúc là hiếm lắm." Để chăm con tốt hơn, Lục tổng bận rộn cũng tranh thủ học thêm kiến thức nuôi dạy trẻ.
"Xem ra tối nay lại mất ngủ rồi." Mộ Thu Từ xoa đầu Tinh Tinh, liếc nhìn về phía sau – đám phóng viên chụp ảnh hai người càng ngày càng công khai.
"Lên xe đi, hôm nay nói rồi sẽ đưa Tinh Tinh đi dạo, con bé mong chờ mấy hôm nay rồi."
"Chị lái xe đi, để tôi bế con." Lục Y Vũ lên xe trước rồi vươn tay đón lấy Tinh Tinh.
"Thỉnh thoảng cả nhà cùng đi dạo cũng vui phết." Trong gương chiếu hậu, Tinh Tinh tò mò nhìn ra cửa sổ, cô giảm tốc độ xe.
Chỉ là bản thân và Y Vũ đều không có nhiều thời gian... nhưng giờ thì ổn, vẫn còn đang ở trên Lam Tinh.
Sau này không biết có bị điều đi nơi khác không, đến lúc đó muốn gặp mặt một lần chắc sẽ rất khó, dù sao cũng sẽ không tiện như bây giờ.
"Chỉ cần Tinh Tinh thích là được." Lục Y Vũ đưa tay giữ bé lại, sợ lát nữa con lại thò tay ra ngoài.
"Còn em thì không thích sao?" Mộ Thu Từ hỏi.
"... Thi thoảng thì cũng thú vị." Lục Y Vũ cứng miệng đáp.
Mộ Thu Từ không quá quen thuộc với thành phố Thiên Vân, ngoài con phố tán gái mà nguyên chủ hay đến, thì chỉ còn khu phố thương mại nơi cô từng làm thêm trước kia.
Tinh Tinh lần đầu tiên được đến nơi như vậy, gần như cái gì cũng thấy mới lạ, đầy hiếu kỳ.
Mộ Thu Từ cũng chẳng khá hơn, cô chưa từng đi dạo với tư cách một khách du lịch, thứ gì cũng tò mò nhìn ngắm, chẳng khác gì Tinh Tinh, chỉ thiếu nước dán mặt vào tủ kính.
"Đừng nói với tôi là chị cũng thấy mấy thứ trẻ con này thú vị nha."
Hai người đang ở trong một cửa hàng đồ chơi và phụ kiện, nhìn thấy Tinh Tinh sờ cái này nghịch cái kia, Lục Y Vũ liếc cô một cái.
"Khụ khụ, chị chỉ là hơi tò mò thôi." Mộ Thu Từ ngại ngùng, không tiện nói thật là cô cũng muốn mua một cái mang về.
Ví dụ như mấy món nhìn nữ tính quá thể, hoàn toàn không hợp với khí chất Alpha của cô.
"Tinh Tinh, con đừng chạy lung tung, lát nữa không thấy con đâu thì sao." Lục Y Vũ trừng mắt nhìn cô, chẳng biết nên nói gì.
Cửa hàng này bán toàn sản phẩm công nghệ cao, đồ chơi trẻ em chỉ là một trong nhiều mặt hàng.
Mộ Thu Từ thậm chí còn nhìn thấy mô hình trong nhà mình – cái mô hình mà cô mới ráp được một nửa – phiên bản hoàn chỉnh đang trưng bày ở kia.
Có Y Vũ trông con, cô cũng yên tâm. Nhìn hai mẹ con đang ở cách đó vài bước, trong lòng Mộ Thu Từ bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.
Ngón tay cô lướt trên kệ trưng bày, cuối cùng dừng lại ở một món đồ nhỏ: "Cái này trông cũng thú vị đấy."
Đó là một hộp nhạc, chắc là thế. Mộ Thu Từ nghĩ, kiểu dáng giống với mấy cái cô từng thấy trước kia.
Thân hộp làm bằng gỗ, chạm khắc nhiều đường nét tinh xảo, âm thanh phát ra từ trong không giống thứ mà thanh quản con người có thể tạo ra.
"Chào quý khách, xin hỏi có cần tôi hỗ trợ gì không?"
Dù cô không mặc quân phục khi ra ngoài, nhưng với tư cách là nhân vật được săn đón nhất trên các trang tin tức và tạp chí của đế quốc gần đây, gương mặt của Mộ Thu Từ thực sự rất dễ nhận ra. Ngay khi cô bước vào, nhân viên cửa hàng đã nhận ra cô, lại nhìn thêm Omega và đứa trẻ đi cùng.
Thân phận ba người gần như không cần đoán.
Dù trong lòng có tò mò đến mấy, cũng không ai dám làm điều gì thất lễ.
Mấy hành động quá khích chỉ xảy ra với fan, còn người qua đường thì cùng lắm chỉ ngạc nhiên vài giây rồi thôi, không gây phiền toái gì khi ra đường.
Nói cho đúng, các cô cũng không phải minh tinh lớn gì, đến mức bị vây kín không thoát ra được.
"Cái này là gì vậy?" Mộ Thu Từ chỉ vào hộp nhạc, một thứ trông có vẻ bình thường lại được trưng bày ở đây?
Trong khi các món đồ khác trong cửa hàng đều trông rất đắt tiền.
"Đây là 'Tình yêu của người cá'. Bên trong chỉ có một bản nhạc. Trong suốt cuộc đời, mỗi người cá chỉ yêu một người, tình yêu thủy chung khiến ai cũng ngưỡng mộ."
"Bản nhạc này là người cá hát cho người yêu của mình, con người không thể nào hát được loại âm thanh như vậy."
"Tên bản nhạc dịch ra là 'Tình yêu của người cá'."
"Bản nhạc này kèm theo một thế giới câu chuyện – là hồi ức cả đời của một người cá. Sau khi trải nghiệm câu chuyện, sẽ khiến người ta có cảm giác như bản thân thực sự đã sống qua nó vậy."
"Từ vài trăm năm trước, sau khi người cá bắt đầu dễ dàng hòa nhập với loài người, thế giới tinh thần độc đáo của họ đã dần biến mất."
"Có lẽ đây là mảnh thế giới câu chuyện cuối cùng còn lại, vô cùng quý giá." Nhân viên giới thiệu một cách nhiệt tình, như trút hết vốn liếng.
"Thứ quý giá như vậy, có thể tùy tiện đem bán sao?" Mộ Thu Từ vừa nói, vừa liếc thấy Y Vũ và Tinh Tinh đi qua một góc, cô cũng muốn đi theo.
"Nếu bỏ qua phần câu chuyện, thì nó chỉ là một chiếc hộp nhạc bình thường thôi. Tuy nói rất hiếm, nhưng chưa đến mức tuyệt chủng." Nhân viên ngại ngùng cười, trước mặt cô quả thật không tiện nói dối.
"Bản nhạc này nghe hay thật, bao nhiêu tiền?" Lúc nó vang lên, cô cảm thấy mệt mỏi trong người vơi đi không ít – tác dụng đặc biệt từ giọng hát người cá chăng?
Y Vũ mỗi ngày bận rộn như vậy, tinh thần không tốt lắm, đúng lúc có thể giúp cô ấy thư giãn một chút.
Không thì cũng coi như món quà cô tặng vậy.
"Năm nghìn điểm tín dụng, quý khách có cần tôi gói quà không?"
"Gói lại đi." Trong lòng Mộ Thu Từ hơi xót tiền, nhưng thôi, tiền không mua được sự vui vẻ.
Nghĩ đến vẻ mặt Y Vũ khi nhận được món quà, cảm giác tiếc tiền trong lòng cô cũng dịu đi.
Cô bước đến quầy thanh toán, trả tiền trước rồi dặn lát nữa họ gói xong thì đưa cô sau.
"Sao vậy?" Khi cô tìm được Y Vũ thì thấy nàng đang nhìn con gấu bông khổng lồ trước mặt với vẻ mặt đau đầu.
"Con gái chị cứ nhất quyết đòi ôm thứ này về." Thấy cô đến, Y Vũ lập tức đẩy vấn đề sang cho cô, "Trong nhà đã có mấy con rồi, chị mà mua thêm thì chuẩn bị ngủ cùng mô hình luôn đi nhé."
Không biết có phải do mấy người như Ngụy Hàm đều cho rằng bé gái thích búp bê không, mà những con búp bê họ tặng đều cao bằng người lớn.
Tuy hình dáng khác nhau, nhưng đều là kiểu dáng hot nhất hiện nay, trẻ con rất thích.
Lục Y Vũ không thiếu tiền, Mộ Thu Từ vì con gái cũng chẳng tiếc vài đồng mua gấu bông.
Các cô đều hy vọng Tinh Tinh có thể mạnh dạn nói ra điều mình thích, chứ không phải sợ sệt, ngại ngùng, cái gì cũng không dám nói. May mà bé còn nhỏ, sửa lại kịp thời.
Ban đầu Mộ Thu Từ định nói "muốn mua thì mua", nhưng nghe thấy câu sau của Lục Y Vũ, cô lập tức ngậm miệng lại và đổi sang một câu khác:
"Tinh Tinh muốn búp bê hay muốn mẹ? Con chọn một cái đi."
Tinh Tinh cứ nhất quyết đòi ngủ chung với hai mẹ, mà mấy con búp bê cỡ lớn đó thì đã chiếm hết phòng ngủ rồi. Nếu lại mua thêm thì thật sự cô phải dọn chỗ cho bọn búp bê mất thôi.
"Muốn mẹ ạ." Tinh Tinh trả lời rất chắc chắn, không chần chừ chút nào, "Nhưng mà... thật sự không thể mua sao? Con đã có bé một đến bé năm rồi, chỉ thiếu con cuối cùng nữa thôi."
Dù sao Tinh Tinh cũng chỉ là một đứa trẻ. Mộ Thu Từ nhìn theo hướng bé chỉ.
Trong lòng khẽ "hừ" một tiếng, một hai ba bốn năm con ấy chẳng phải là mấy món chiếm hết chỗ của cô sao.
"Con nỡ để mẹ ngủ với đám mô hình của con không?" Cô quyết định dùng lý lẽ và tình cảm để thuyết phục, còn việc Tinh Tinh – một đứa bé gần ba tuổi – có hiểu hay không thì còn tùy.
"Không nỡ."
Mộ Thu Từ hài lòng với câu trả lời này. Con gái cô đúng là chiếc áo bông nhỏ ấm áp đáng yêu.
Ừm... mà khoan đã, nếu có thể khiến Tinh Tinh chịu ngủ một mình thì cũng không tệ – đỡ phải tối nào cũng bám lấy cô và Y Vũ, ảnh hưởng đến thế giới hai người của họ.
"Tinh Tinh rất thích con này, ừm... bé sáu đúng không?" Cô nhẹ nhàng dụ dỗ.
"Thích, nhưng Tinh Tinh thích mẹ hơn. Con không lấy nữa." Tinh Tinh nhìn búp bê rồi lại nhìn cô, nước mũi sụt sịt, trông như sắp khóc rồi chạy tới chỗ Y Vũ.
"Muốn mommy bế."
Lục Y Vũ bế con lên, nhìn cô một cái đầy trách móc: "Chị lại làm Tinh Tinh khóc nữa rồi."
"Chị chẳng phải đang làm theo cách em nói để giải quyết vấn đề sao?" Mộ Thu Từ cảm thấy mình đúng là bị oan, chẳng những không lừa được còn bị "lật thuyền".
Cuối cùng, Tinh Tinh chọn hai con nhỏ hơn để bù lại, do mẹ thân yêu thanh toán.
"Trên đầu giường vẫn có thể để hai con nhỏ mà." Đây là lời gốc của Y Vũ. Cô có nên cảm ơn vì Y Vũ nghĩ rằng trên giường vẫn có thể để thêm con búp bê lớn, rồi đá cô xuống đất không?
"Hoan nghênh ba vị lần sau lại đến." Nhân viên cửa hàng cười nói, đưa cho họ ba chiếc hộp.
Ra khỏi cửa hàng, Lục Y Vũ nhìn hộp đồ trên tay, trêu ghẹo: "Cái còn lại là chị mua à? Tôi không ngờ chị lại trẻ con đến vậy."
"Là chị mua tặng em mà. Vợ yêu của chị, em có thể mở ra xem sau khi về nhà, xem có thích không." Mộ Thu Từ ôm con đi phía trước.
Không ngờ vừa đi được vài bước, tóc cô đã bị ai đó kéo nhẹ, cúi xuống hỏi Tinh Tinh: "Con đang nhìn cái gì vậy?"
Cô thấy Tinh Tinh mắt sáng rực nhìn về một hướng, nghiêng đầu nhìn theo – thì ra là một cửa hàng thú cưng.
Qua cửa kính, có một con mèo lông xám đang duỗi người, bàn chân mềm mại áp lên kính, vừa đúng lúc lọt vào tầm mắt của Tinh Tinh.
Lục Y Vũ lắc lắc cái hộp không rõ bên trong có gì, hơi tò mò, rồi nghe thấy câu hỏi:
"Tinh Tinh đang nhìn gì vậy? Cửa hàng thú cưng à? Không lẽ muốn nuôi mèo?"
"Chị không phản đối nuôi thú cưng, trong nhà có một con cũng tốt, ít nhất có bạn chơi với Tinh Tinh, đỡ buồn." Mộ Thu Từ nói.
"Vậy thì vào xem thử đi." Lục Y Vũ đồng ý, gật đầu. Nàng không ghét mèo, nếu Tinh Tinh thích thì nuôi một con cũng chẳng sao.
Ba người đứng trước cửa tiệm, Mộ Thu Từ hỏi con: "Con thích con mèo đó à?"
Tinh Tinh dán cả mặt lên kính, nhìn chằm chằm vào con mèo nhỏ có lẽ vừa mới cai sữa.
"Mèo lớn." Tinh Tinh kéo vạt áo cô, "Mẹ, con muốn mèo lớn."
"Có mèo rồi thì phải sống với mèo đó, mẹ và mẹ Y Vũ của con không có thời gian chăm sóc đâu nha." Cô hoàn toàn không coi Tinh Tinh là một đứa bé ba tuổi.
Ba tuổi rồi thì phải biết phân biệt một chút. Không thể cứ nói muốn là được. Cô phải để con hiểu rằng nuôi mèo cần có trách nhiệm.
Mà nếu có mèo rồi, Tinh Tinh có thể ngủ với mèo, cô thì có thể ngủ với vợ yêu, không còn bị ngăn cách nữa.
Tinh Tinh đáng thương chẳng hiểu gì cả, nhưng người bên cạnh – Lục Y Vũ – thì hiểu, cười mỉm rồi nhéo eo cô một cái.
"Chị đúng là tính xa thật."
"Trẻ con lớn rồi thì nên độc lập, không thể lúc nào cũng dính lấy mình." Mộ Thu Từ nói đầy lý lẽ, tay ôm lấy Y Vũ không những không buông mà còn ôm chặt hơn.
Tinh Tinh nhỏ bé, đáng thương và bất lực nhìn con mèo xám rất lâu, thậm chí còn nhìn nhau với nó, rồi quay sang nhìn mẹ và mẹ Y Vũ đang đứng gần nhau – trong mắt họ chỉ có nhau.
Bé đưa ra quyết định.
Năm phút sau, Mộ Thu Từ cùng mọi người đã hoàn tất thủ tục nhận nuôi. Lát nữa quay lại là có thể đón mèo về nhà.
"Meo meo, meo meo, lát nữa sẽ đưa em về nhà nhé." Đứng trước lồng mèo, Tinh Tinh vẫy tay với nó.
Gánh nặng đã vứt bỏ, kế hoạch thành công.
"Đi mua đồ ăn thôi, không lát nữa trễ mất." Mộ Thu Từ mỉm cười, một tay nắm tay vợ, một tay nắm tay con, dắt hai người rời đi.
Tinh Tinh vừa đi vừa quay đầu lại nhìn con mèo, mãi đến khi khuất bóng mới chịu rời đi.
Một tiếng rưỡi sau, họ quay lại cửa hàng thú cưng lần nữa.
Lần này, Tinh Tinh và mẹ Y Vũ xách túi mèo, còn Mộ Thu Từ thì mang bao thức ăn và các vật dụng cần thiết.
"Cảm giác như lại có thêm một cô con gái nữa là sao vậy trời."
Xếp xong đồ, cô đóng cốp xe lại.
"Cô gái, đồ của cô." Nhân viên đưa nốt phần quà tặng bị quên, nhịn cười. Nuôi mèo đâu chỉ như nuôi con gái, sơ ý là tự rước "boss" về nhà đấy.
Từ mấy trăm năm trước, vị trí "người hầu dọn phân" của loài người đối với loài mèo vẫn chưa từng thay đổi.
"Tinh Tinh, tối nay bảo mẹ Y Vũ làm đồ ngon cho con nhé."
Mộ Thu Từ nhìn ra ghế sau, thấy Tinh Tinh vui vẻ chơi đùa với mèo, chỉ một chiếc que chọc mèo và một chú mèo nhỏ đã khiến bé vui đến mức không thể tả.
"Meo meo cũng ăn được sao?"
"Hả? Meo meo á? Nó không ăn được đồ ăn của chúng ta đâu, nhưng con có thể chuẩn bị cho nó một chút đồ ăn riêng mà nó ăn được."
"Mommy ơi, mommy, mèo con nhỏ xíu à, nếu nó ngủ chung với con có bị con đè không?" Tinh Tinh hỏi dồn dập.
"Nó sẽ ngủ trong ổ mèo cạnh giường con, không bị đè đâu." Lục Y Vũ vừa buồn cười vừa bất lực – Tinh Tinh thật sự coi lời của Mộ Thu Từ là thật rồi.
"Thu Từ, lát nữa chị lên dọn phòng đi nhé."
"Không thành vấn đề, phòng của Tinh Tinh chuẩn bị từ sớm rồi, chỉ cần sắp xếp lại đồ đạc thôi." Cô đáp liền, rất thoải mái.
Sau này nếu Tinh Tinh lớn rồi còn nhớ chuyện lúc nhỏ, có lẽ sẽ khóc vì nghĩ mình là đứa trẻ bị bỏ rơi – vì cách mà Mộ Thu Từ dường như lúc nào cũng muốn "gạt con sang một bên".
Về đến nhà, Mộ Thu Từ thả mèo con ra. Nó rất ngoan ngoãn, lại gần gũi con người.
Nuôi mèo là tùy duyên, Tinh Tinh và mèo con vừa gặp đã hợp nhau, chẳng hề có rào cản gì. Vừa thả ra, cả hai đã nằm bò ra thảm chơi với nhau.
Tinh Tinh ngốc nghếch kêu "meo meo" theo con mèo, điều này khiến Mộ Thu Từ hơi bất lực.
"Không ngờ Tinh Tinh lại thích mèo đến vậy." Lục Y Vũ bật cười, đẩy nhẹ cô một cái, "Chị lên dọn phòng đi, mấy thứ còn lại để lần sau rảnh rồi tính."
"Chị dọn xong sẽ xuống giúp em." Để Tinh Tinh dưới nhà, cô vẫn hơi lo, "Tinh Tinh, lên phòng chơi với mẹ nhé?"
"Không, con muốn chơi với meo meo ạ." Tinh Tinh lắc đầu kiên quyết, vươn tay ôm lấy mèo con vào lòng.
Khóe miệng Mộ Thu Từ giật giật – địa vị của cô trong lòng Tinh Tinh xem ra đang lung lay. Mới vừa mua về thôi, cô đã không bằng con mèo rồi à?
"Tinh Tinh rất ngoan, chị đừng lo." Y Vũ giục cô đi.
"Được rồi..." Cô cảm thấy trẻ con bây giờ dường như hiểu chuyện hơn hẳn hồi trước – hay là cô đang tụt hậu thật rồi?
Mộ Thu Từ không muốn thừa nhận điều đó.
"Tinh Tinh, nhớ chơi với mèo một lúc thôi, đừng chơi lâu quá." Lục Y Vũ nhìn mèo con đang nô đùa với Tinh Tinh, thở dài.
"Con biết mà."
Lục Y Vũ vào bếp, chẳng bao lâu sau trong phòng khách đã vang lên tiếng nhạc phim hoạt hình thiếu nhi. Đến khi nàng bắt đầu làm món tráng miệng thì Mộ Thu Từ mới từ trên lầu đi xuống.
"Sao lâu thế?"
"Chuyển hết đồ qua đó, mất chút thời gian."
"Vậy đi chị lắp máy cho ăn tự động đi, bên này sắp xong rồi." Lục Y Vũ nói.
"Rõ rồi, giám đốc Lục." Cô cười hì hì nói, "Nhưng có thể thưởng cho chị chút được không, hôn một cái là được."
"Được thôi, chị nhắm mắt lại đi." Lục Y Vũ cười, hai tay vẫn dính đầy bột.
"Không được giở trò đâu đấy." Cô ngoan ngoãn nhắm mắt, nhưng cảm giác có gì đó chạm lên mặt mình, rõ ràng không giống hôn cho lắm.
"Được mở mắt chưa?"
"Mở đi." Thấy trên mặt cô bị vẽ loang lổ bởi bột mì như một con mèo hoa, Lục Y Vũ không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Mộ Thu Từ đưa tay sờ mặt, quả nhiên dính toàn là bột.
"Đã bảo không được giở trò mà, hừ, vậy thì phải phạt em thôi." Cô vòng tay ôm lấy Y Vũ, trầm ngâm một lúc rồi nói.
"Đừng quậy, tôi còn đang làm mà." Lục Y Vũ không hề tránh, chỉ dùng khuỷu tay nhẹ đẩy cô một cái.
Ngay khoảnh khắc đó, cô hôn lên má Y Vũ, môi vừa khéo chạm vào môi nàng.
"Nụ hôn này xem như lấy trước tiền lãi, còn hình phạt thì để nợ tạm nhé." Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Y Vũ, Mộ Thu Từ không nhịn được mà nở nụ cười.
Trước khi Y Vũ kịp hoàn hồn để vỗ cho cô một cái tét bằng bột mì, cô đã nhanh chân chạy ra phòng khách.
Ai ngờ lại thấy ngay cửa bếp có một nhóc tì nhỏ đang đứng – mà còn ôm mèo theo nữa.
"Mẹ ơi, sao mẹ lại hôn mommy, hình như không giống khi mẹ hôn con đâu." Nhóc ngẩng đầu nhìn cô, mặt đầy vẻ ngơ ngác.
"Cái hôn đó là biểu hiện của tình yêu, nhưng chỉ dành cho người thân thiết nhất thôi." Mộ Thu Từ ngồi xổm xuống, không dám quay đầu nhìn xem sắc mặt của Y Vũ ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro