Chương 83: Vẫn còn có chị ở phía sau em

Tinh Tinh ôm mèo con cũng lẽo đẽo đi tới, lần này không còn trèo lên đàn loạn xạ nữa mà ngoan ngoãn ngồi trong lòng cô.

"Nghe lại một lần nữa? Khi nào chị nghe thấy em chơi đàn vậy?" Lục Y Vũ kinh ngạc hỏi.

"Chắc là lúc chị mới dọn vào nhà này, có một buổi sáng nhìn thấy em đang chơi đàn. Cụ thể là khi nào thì chị cũng không nhớ rõ nữa."

"Chị muốn nghe gì?"

"Em hỏi khó chị rồi, mấy thứ này chị hoàn toàn mù tịt." Mộ Thu Từ ôm chặt Tinh Tinh, cười bất đắc dĩ.

"Vậy em đàn đại một bài nhé."

"Được thôi."

Cô chẳng phân biệt được hay dở, nguyên chủ trước đây cũng không rành mấy chuyện này — có thể nói là điểm yếu.

Tuổi thơ, thiếu niên, thanh niên của cô phần lớn đều dùng để rèn luyện bản thân, làm gì còn thời gian để phân biệt sự khác nhau giữa các bản nhạc piano.

Cùng lắm chỉ nhận ra có hay nghe hay không mà thôi. Nguyên chủ có được thành tựu như ngày hôm nay không phải trong chớp mắt, để có được vị trí hiện tại, cô ấy đã đánh đổi rất nhiều.

"Nghe ra được gì không?" Lục Y Vũ dừng tay trên phím đàn, nghiêng đầu hỏi cô.

"Hay lắm." Cô cũng chẳng muốn giả vờ, không biết thì nói không biết thôi.

"Đúng là đàn gảy tai trâu." Lục Y Vũ lắc đầu, "Đưa Tinh Tinh cho em đi, hôm qua chị không nghỉ ngơi tốt, hôm nay ngủ sớm chút."

"Mẹ, chúc mẹ ngủ ngon." Tinh Tinh từ lòng cô trèo qua ôm lấy Y Vũ, còn giơ mèo con lên nói tạm biệt.

"Ngày mai đi đón Thanh Vũ, nếu chị không dậy nổi thì em với Tinh Tinh bỏ chị lại luôn đấy." Đóng nắp đàn lại, Lục Y Vũ bế Tinh Tinh đứng lên.

"Tinh Tinh chắc chắn sẽ gọi mẹ dậy đúng không?" Cô đứng dậy xoa má Tinh Tinh, chọc cho con bé cười khanh khách.

Mộ Thu Từ lên lầu thật sự là cần nghỉ ngơi rồi.

Lục Y Vũ đứng phía sau, ánh mắt dừng lại trên cây đàn piano, một lúc sau mới dời đi, "Tinh Tinh và mommy đi tắm nào, đặt mèo con xuống đất đi."

Tinh Tinh có chút không nỡ, như thể muốn ôm mèo đi tắm chung.

Sau khi tắm cho Tinh Tinh xong rồi dỗ con ngủ, Lục Y Vũ quay về phòng mình thì thấy Mộ Thu Từ đã ngủ rồi.

Tắm rửa xong nàng lên giường, nằm xuống bên cạnh cô ấy.

Mộ Thu Từ mơ màng cảm nhận được có người nằm bên cạnh, liền đưa tay ôm eo người đó — mùi hương quen thuộc.

Là mùi pheromone — mùi hương đảm bảo rằng cô không thể nhận nhầm người.

Sáng hôm sau, ba người cùng nhau đi đón Thanh Vũ.

Dĩ nhiên, Tinh Tinh đi cho có lệ, tiện thể ra ngoài hít thở không khí, chứ ở nhà mãi cũng chán.

"Chị thấy Thanh Vũ rồi." Để Y Vũ và Tinh Tinh đứng bên xe, cô nói rồi bước mấy bước về phía Thanh Vũ.

Lúc này Lục Thanh Vũ vừa rời khỏi bến xe, nhớ ra lúc nãy có gọi điện báo trước, chị mình nói sẽ đến đón.

Cô còn đang giữa dòng người tìm người, thì đột nhiên có người vỗ nhẹ vai cô.

Gần như theo phản xạ, cô nắm lấy tay trên vai mình, định xoay người bẻ tay người kia.

Không ngờ, mới vừa chạm vào mu bàn tay đối phương thì người đó đã kịp phản ứng.

"Cảnh giác tốt đấy." Mộ Thu Từ rút tay về, nhìn cô em vợ đang quay đầu lại nhìn mình, trong lòng thầm nghĩ may là phản ứng kịp.

Không thì giữa nơi công cộng bị bẻ tay, thậm chí bị quật ngã thì thật mất mặt. Nếu bị ai nhận ra nữa thì lại càng xấu hổ.

"Chị dâu, là chị à, em còn tưởng là ai cơ." Lục Thanh Vũ bật cười.

"Sao chị không gọi trước một tiếng." Cô nhíu mày.

"Chị tưởng em nhận ra chị rồi chứ, hóa ra không phải à?" Mộ Thu Từ chỉ tay về hướng xe, rồi đón lấy vali của cô.

"Sao mà nhận ra được, nếu nhận ra thì em đã không ra tay rồi." Lục Thanh Vũ đương nhiên không thừa nhận là mình biết rồi mà vẫn ra tay.

Lúc này tốt nhất là giả ngốc.

"Đi thôi, chị em với cháu gái em đang chờ kìa." Mộ Thu Từ kéo vali bước đi.

"Thật ra em có thể tự về, còn làm phiền chị dâu đến tận đây." Lục Thanh Vũ cũng vừa lúc nhìn thấy chị mình giữa dòng người, vội vàng đi theo phía sau.

"Đừng nói nhảm, nhanh chân lên."

"Người chị ôm là cháu gái em à, nhìn dễ thương thật, trông giống chị quá." Lục Thanh Vũ luyên thuyên, ở trường quân đội chẳng mấy khi có dịp nói chuyện kiểu này.

Rất nhanh, họ đã đi đến bên xe.

Mộ Thu Từ mở cốp xe để cất hành lý, Lục Thanh Vũ thì vô cùng hứng thú với Tinh Tinh. Nếu không phải mới gặp, chắc cô đã bế luôn rồi.

"Thanh Vũ, em nhìn ngoài đời gầy hơn trên video đấy." Lục Y Vũ nhìn em gái lâu ngày không gặp, cao hơn mình một cái đầu.

"Em gầy nhưng khỏe hơn rồi mà, chị đừng lo, ở quân trường vẫn ổn." Lục Thanh Vũ cười toe toét, chẳng hề bận tâm gì.

"Đây là cháu gái em hả? Chào Tinh Tinh, dì là dì út của con."

"Dì út..." Tinh Tinh nhìn người dì da ngăm ngăm trước mặt có chút sợ, nhưng vẫn lễ phép chào.

"Lên xe rồi nói tiếp đi." Mộ Thu Từ nói, cô ngồi lái, ghế phụ là Y Vũ, hàng ghế sau là Tinh Tinh và Lục Thanh Vũ.

"Lục Thanh Vũ, sao em đen thế, lần trước thấy em còn trắng lắm mà."

"Nếu chị dâu mà tập huấn trong sa mạc một tuần, chắc cũng không khá hơn em đâu." Cười một cái mà chỉ có hàm răng là trắng, làn da như vậy đi ngoài đường đúng là nổi bật thật.

"Em đừng dọa Tinh Tinh chứ." Mộ Thu Từ vừa lái xe vừa nói.

"Em đâu có dọa cháu gái em đâu, Tinh Tinh chỉ là lần đầu gặp em nên chưa quen thôi." Lục Thanh Vũ dịu dàng nói, dù trong lòng vẫn còn hơi bực.

Cô vẫn luôn nói chị dâu không đáng tin, lúc chị dâu "xấu số qua đời", cô đã tính đến chuyện khuyên chị gái tái hôn.

Khụ khụ... ý nghĩ này giờ vẫn là không nên nói ra thì hơn. Lục Thanh Vũ không dám đảm bảo mình có thể trụ được mấy đấm từ Mộ Thu Từ.

Tinh Tinh sau khi nhận ra người "đen đen" kia không làm hại mình, liền mở to mắt nhìn Lục Thanh Vũ, bộ dạng như muốn đến gần nhưng còn do dự.

"Tinh Tinh tính cách hướng ngoại, em tiếp xúc nhiều một chút là sẽ quen nhanh thôi." Lục Y Vũ nhìn một lớn một nhỏ ngồi hàng ghế sau, có vẻ như đang âm thầm thăm dò nhau, liền không nhịn được muốn bật cười.

"Lần trước chưa hỏi, lần này về em ở bao lâu?"

"Được nghỉ nửa tháng, nửa tháng sau sẽ có một đợt kiểm tra." Lục Thanh Vũ vừa trả lời chị mình vừa đưa tay trêu chọc cháu gái.

"Kiểm tra gì vậy? Biết đâu chị dâu em có thể chỉ cho chút mẹo." Lục Y Vũ liếc nhìn Mộ Thu Từ, trêu chọc nói.

"Cái này thì khó rồi, chị tốt nghiệp từ hơn chục năm trước rồi, mà em thì vẫn còn lâu mới tốt nghiệp mà." Mộ Thu Từ nhớ lại chuyện của nguyên chủ ở học viện quân sự Tây Sắt, nhưng ký ức cũng mơ hồ.

Chuyện hơn mười năm trước, dù trí nhớ có tốt đến đâu thì ngoài vài việc ấn tượng sâu sắc, còn lại cũng chẳng nhớ rõ nữa.

"Ai bảo còn lâu, em đăng ký thi tốt nghiệp luôn năm nay rồi." Lục Thanh Vũ nhỏ giọng nói, "Vốn còn một năm nữa, nhưng em muốn thử xem sao, cho nên..."

"Tốt nghiệp sớm? Sao lại phải tốt nghiệp sớm?" Cô hơi ngạc nhiên — ở trường không tốt à? Giờ này mà tốt nghiệp thì không bằng cứ ở lại cho an toàn.

"Vì em muốn sớm được thực tập vào quân bộ."

"Giờ vào quân bộ thì có gì tốt?" Mộ Thu Từ cau mày, "Ai mà biết sẽ bị phân đến đâu. Hệ Mặt Trời ngoài thì đang rối loạn, trong hệ cũng loạn không kém."

"Chị khuyên em nên hủy đi, tốt nghiệp muộn một năm thì cũng tốt mà."

"Em nghe lời chị Thu Từ đi, muộn một năm thì muộn một năm, tốt nghiệp theo đúng lịch trình." Lục Y Vũ vừa nghe thế, nghĩ đến sự an toàn của em gái liền đứng về phía Mộ Thu Từ.

"Muộn một năm chưa chắc đã an toàn hơn, biết đâu còn nguy hiểm hơn ấy chứ." Lục Thanh Vũ nhỏ giọng lầm bầm, rồi nói to lên:

"Chị cho em đi đi mà, em đảm bảo sẽ tự bảo vệ mình thật tốt!"

"Em lấy gì mà đảm bảo?" Lục Y Vũ trừng mắt nhìn em gái, "Thu Từ hiểu chuyện này hơn em, nghe lời chị ấy đi, đừng lấy tính mạng mình ra đùa."

"Chị chỉ có mỗi em là em gái, nếu em xảy ra chuyện thì chị có mà tức chết!"

Lúc trước Thanh Vũ muốn vào học viện quân sự, cô đã không đồng ý rồi.

Giờ lại còn đòi tốt nghiệp sớm vào lúc nguy hiểm như vậy, còn định tự đưa mình đến nơi nguy hiểm hơn.

"Em đạt toàn bộ điểm S trong học viện, em cảm thấy mình đủ khả năng tốt nghiệp. Cả tín chỉ của năm sau em cũng học xong hết rồi, ở lại trường cũng không có ý nghĩa."

"Nhiều người cũng đăng ký tốt nghiệp sớm năm nay mà."

"Thanh Vũ, em nói 'nhiều người'?" Mộ Thu Từ đặt tay lên vai Y Vũ, nheo mắt lại, cảm thấy có gì đó không ổn.

"Đúng là có nhiều người. Họ đều dự định tốt nghiệp năm nay."

"Chuyện này về nhà rồi nói tiếp. Thanh Vũ cũng không còn nhỏ, để nó tự suy nghĩ thêm. Không thì cho nó đăng ký làm văn chức."

"Làm công việc hành chính, hậu cần vẫn an toàn hơn nhiều so với ra tiền tuyến."

Lục Thanh Vũ còn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại nhịn xuống. Nhìn sắc mặt chị mình, cô biết nếu nói thêm nữa chắc chắn sẽ cãi nhau to.

Ngược lại, Mộ Thu Từ nói để cô tự quyết khiến Thanh Vũ thấy hơi khó hiểu. Lúc nãy chẳng phải chị ấy còn bảo hiện tại nguy hiểm, không nên tốt nghiệp sớm sao?

Về đến nhà, Lục Thanh Vũ nhìn phòng khách đã khác hẳn so với ba năm trước. Có thêm nhiều đồ vật, thậm chí còn có cả một quản gia máy đang ở chế độ ngủ.

"Trời ơi, em thật không ngờ nhà mình còn nuôi cả mèo nữa đấy."

"Tinh Tinh thích thì biết làm sao được." Mộ Thu Từ vỗ vai cô, "Phòng của em vẫn là phòng cũ, phòng Tinh Tinh ngay cạnh em."

"Giúp chị mang hành lý lên nhé." Cô muốn tìm cơ hội nói chuyện riêng với Lục Thanh Vũ.

"Vâng." So với ba năm trước, Lục Thanh Vũ đã trưởng thành hơn nhiều, ít nhất giờ không còn cố chấp cãi ngang như trước nữa.

"Em mang lên trước đi, chị uống ly nước rồi lên sau." Mộ Thu Từ nói, sau đó bước qua một bên thì thầm với Y Vũ:

"Chị lên hỏi thử xem có chuyện gì, lát nữa xuống."

"Trong tủ lạnh còn bánh kem hôm qua mua đấy, Tinh Tinh nói đói mà, em ngồi ăn với con bé chút nhé." Nói xong, cô xách vali của Thanh Vũ — cái vali nằm trơ trọi ở tầng dưới — rồi lên lầu.

Hành lý của Lục Thanh Vũ hơi nhiều. Lúc trước nguyên chủ từ học viện quân sự về nhà, nhiều nhất cũng chỉ mang theo một cái túi đựng đồ thay.

Lên tới nơi, cô gõ cửa phòng Lục Thanh Vũ.

"Nói chuyện nhé?" Cô đẩy cửa bước vào, thấy Lục Thanh Vũ đang ngồi trên giường.

"Ừm."

"Nói đi, rốt cuộc vì sao lại muốn tốt nghiệp sớm?" Mộ Thu Từ tiện tay đóng cửa, kéo một chiếc ghế lại ngồi đối diện với cô.

"Không có lý do gì cả, chỉ là em muốn tốt nghiệp sớm thôi, không muốn lãng phí thêm một năm. Chị dâu đừng nói là chị không hiểu, chị cũng tốt nghiệp sớm mà."

"Chị hồi đó không gọi là tốt nghiệp sớm." Cô lắc đầu, sửa lại chỗ sai trong lời Lục Thanh Vũ: "Hồi đó, sinh viên kiểu bọn chị, thời gian học chỉ được có từng đó thôi."

Lúc trước, nguyên chủ là học sinh của học viện quân sự, đặc biệt là những người như bọn họ — con cháu của các gia tộc lớn đã được định hướng theo con đường này từ nhỏ — chỉ cần trải qua huấn luyện ngắn hạn là có thể được đưa ra chiến trường.

Tại học viện quân sự Tây Sắt, những người như họ thường được xếp vào cùng một lớp, thời gian học rất ngắn.

"Mấy năm nay Tây Sắt đâu có áp dụng hình thức đào thải kiểu này, mà dù có thì cũng chưa đến lượt em." Chẳng hạn như lứa của nguyên chủ, những học sinh không tốt nghiệp được thì cơ bản xem như bị đào thải.

"Vì cảnh giới cấp bốn của Đế quốc? Nhưng chuyện đó có liên quan gì đến học sinh các em đâu?" Mộ Thu Từ xoa cằm, có phần không hiểu nổi.

Sống bình an không tốt sao, nhất định phải lao ra chiến trường tìm cái chết à?

"Cứ xem như vì ước mơ đi, em không muốn lãng phí thêm một năm nữa."

Lục Thanh Vũ không muốn nhắc đến chuyện xảy ra vài năm trước, cô chưa từng quên sự việc rất khó nói đối với một Alpha như mình, mà Mộ Thu Từ thì không biết gì cả.

"Lý do em không muốn lãng phí thời gian là đúng, thôi được rồi, cứ xem như đó là lý do thật sự trong lòng em."

"Vậy em định thuyết phục chị em thế nào? Chị ấy chắc chắn sẽ không nỡ để em đến nơi nguy hiểm đâu."

"Dù có đồng ý cho em tốt nghiệp sớm rồi đăng ký làm văn chức thì chị Y Vũ cũng chỉ có thể nhượng bộ đến mức đó thôi." Cô rất hiểu Y Vũ.

Huống hồ ai cũng thấy được Y Vũ cưng chiều Lục Thanh Vũ như thế nào.

"Vậy vấn đề là, em có chịu nghe lời chị ấy mà đăng ký làm văn chức không?" Mộ Thu Từ hỏi ngược lại.

"Không." Trước mặt cô thì không cần nói dối, kỹ năng che giấu của mình chắc chắn không qua được người có kinh nghiệm hơn mình nhiều năm như Mộ Thu Từ.

Đã vậy thì Lục Thanh Vũ cũng chẳng buồn phí sức để che giấu.

"Em không sợ chị Y Vũ treo em lên đánh à?" Thấy dáng vẻ Lục Thanh Vũ, cô thảnh thơi hỏi.

Vợ cô đâu phải một Omega dịu dàng, mềm yếu gì, kiểu gì cũng có thể gọi cả nhóm Alpha to cao khỏe mạnh đến nhốt Lục Thanh Vũ lại, bắt cô tự nhìn rõ thực lực của mình.

Chỉ là Mộ Thu Từ không biết, những cách đó Y Vũ đã từng làm thật rồi.

"Chị dâu, chị có giúp em không?" Lục Thanh Vũ nghĩ tới nghĩ lui, người có thể nhờ vả thật sự không nhiều.

Ngay trước mắt đã có một người, cần gì tìm xa.

"Đừng nhìn chị, chị không muốn chọc vợ chị — tức chị em — nổi giận. Lỡ đâu chị ấy ôm Tinh Tinh đi luôn không thèm nhìn mặt chị nữa thì sao?" Mộ Thu Từ cười đùa nói.

Cũng là nửa thật nửa đùa. Nếu thật sự lén giúp, để Y Vũ biết thì chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình.

Không nói chuyện cũng còn đỡ, sợ nhất là bị đá ra khỏi phòng.

"Chị không phải Alpha à? Mà sợ chị em đến vậy?" Lục Thanh Vũ giật giật lông mày, thật không ngờ Mộ Thu Từ lại "nhát gan" đến thế.

Không không, chính xác là không ngờ chị ấy lại... nhát gan đến mức này.

"Tất nhiên chị là Alpja, không thì làm sao thành chị dâu em được? Giúp em là chuyện không thể, nhưng chị có thể dạy em một chiêu."

"Chiêu gì?" Lục Thanh Vũ tò mò.

"Dương đông kích tây, tiên phát chế nhân." Mộ Thu Từ vẫy tay gọi cô lại, ghé tai nói nhỏ.

"Hả?! Không được không được! Nếu để chị em biết, chị ấy nhất định sẽ gọi người đánh chết em mất!" Nghe đến chiêu đó, Lục Thanh Vũ lập tức lắc đầu như trống bỏi.

"Không đến nỗi thế đâu? Dù sao em cũng là bảo bối chị ấy cưng nhất mà?" Mộ Thu Từ nhướn mày, cố tình xúi Lục Thanh Vũ dẫm nát giới hạn của vợ mình.

Nhìn bộ dạng cô vắt chân chữ ngũ thoải mái, Lục Thanh Vũ đau lòng ôm ngực: "Chị dâu, chị còn nhớ lúc chị với chị em mới cưới, em từng về nhà một lần không?"

"Chỉ vì lần đó em không chịu ngoan ngoãn duyệt tài liệu, chị em gọi một đám vệ sĩ cao to lực lưỡng đến chặn em trong phòng làm việc, đánh em bầm dập mới chịu thả."

Mộ Thu Từ không biết chuyện đó, nghe xong nhìn bộ dạng của cô, không nhịn được cười phá lên: "Ồ, xem ra em rất hiểu hậu quả của việc không nghe lời Y Vũ là gì."

"Tất nhiên rồi. Chị mới cưới chị em ba năm, còn em thì từ nhỏ đã bị chị ấy quản." Nói đến chuyện cũ, sắc mặt Lục Thanh Vũ có phần phức tạp.

"Hơn nữa dù em có đánh úp trước, chị em chắc chắn cũng sẽ tìm ra manh mối."

"Trừ khi có người chịu giúp em." Lục Thanh Vũ nhìn về phía chị dâu, xích lại gần lấy lòng: "Chị dâu, lúc đó chị nhớ nói đỡ cho em nhé, dù sao chủ ý này là chị bày ra mà."

"Đừng có mơ." Mộ Thu Từ cười mà như không, "Chị chỉ có một chiêu đó thôi, xảy ra chuyện em tự mình gánh hết, nghe rõ chưa?"

"Em tự cân nhắc kỹ đi."

"Nếu em làm thật, chị có tố cáo với chị em không?" Lục Thanh Vũ hơi do dự. Cô thi vào học viện quân sự cũng là vì giây phút này.

Nếu từ bỏ, ai biết một năm sau sẽ thế nào? Phí thêm một năm thời gian à? Đừng đùa nữa.

"Nếu chị không giúp, em sẽ đi tìm chị Cẩn Du giúp."

"Hay là chị Cẩn Du làm chị dâu em còn hơn." Lục Thanh Vũ cố ý giận dỗi.

"Tìm Cẩn Du? Nếu em tìm được cậu ấy thì cứ đi đi."

"Dạo này chị còn chẳng thấy bóng dáng đâu, chắc lại trốn đi tận ngoài Lam Tinh rồi." Mộ Thu Từ cười ha hả.

"Ở trường em, có phải rất nhiều học sinh xuất thân từ các gia tộc lớn đang chuẩn bị thi tốt nghiệp sớm không?" Cô đột nhiên hỏi.

"Đúng là có nhiều người chuẩn bị tốt nghiệp, còn có phải xuất thân từ gia tộc lớn hay không thì em không rõ. Em học lớp Hai, nhưng lớp Một thì đúng là có nhiều người chuẩn bị tốt nghiệp."

"Lần kiểm tra tốt nghiệp sớm này là kỳ lớn nhất trong mười năm trở lại đây."

"Rất nhiều người nói có lẽ sắp khai chiến với kẻ địch nào đó." Nhắc đến đề tài này, Lục Thanh Vũ như được mở máy, nói không ngừng.

"Vậy à."

"Chị biết rồi, chuyện này chị sẽ giúp em giấu, còn những việc khác em tự lo liệu."

"Thực tập trong một năm chắc cũng không nguy hiểm lắm, trải nghiệm trước cũng tốt." Nếu kỳ thi tốt nghiệp lần này có con cháu trực hệ của các gia tộc lớn tham gia thì mức độ an toàn sẽ cao hơn nhiều.

Cộng thêm năm thực tập này, chỉ cần nhờ người nói một tiếng, ít nhất để Thanh Vũ yên ổn vượt qua năm đó cũng không khó.

Nghĩ vậy, Mộ Thu Từ cũng không ngăn cản nữa.

Với học viên quân sự, thời điểm tốt nghiệp và gia nhập quân đội rất quan trọng — dù sao quân hàm cũng phải nhờ công trạng mới thăng tiến được, muốn đi xa hơn thì càng phải thế.

Càng "loạn" càng có lợi, chỉ là... mới yên ổn được mười năm, lại sắp bắt đầu nữa rồi sao?

"Xuống phụ chị em đi, vì em về mà mua không ít đồ ăn đấy." Mộ Thu Từ đứng dậy, kết thúc cuộc nói chuyện.

"Em biết rồi, tắm xong sẽ xuống giúp." Dọc đường về mệt mỏi rã rời, Lục Thanh Vũ đáp lời, cũng muốn tranh thủ lúc tắm để nghĩ kỹ nên đối phó chị mình ra sao.

Trong bếp.

"Sao chỉ có mình chị?" Lục Y Vũ vừa cắt rau vừa ngẩng lên liếc nhìn cô.

"Thanh Vũ đang tắm." Mộ Thu Từ tựa người vào khung cửa bếp, giọng mang đầy ý cười: "Chị nghe nói trước đây em từng sai người chặn em ấy trong phòng làm việc?"

"Chị đang nói lần nào?" Lục Y Vũ không hề giấu diếm, còn hỏi ngược lại.

"Nhiều lần lắm sao?" Cô bắt đầu hứng thú.

"Có vài lần, vì Thanh Vũ không chịu học cách xử lý công việc, sửa tài liệu nên em gọi vài vệ sĩ đứng canh ngoài cửa để 'bảo vệ' con bé."

Nghe đến đây, Mộ Thu Từ ho sặc vì nước bọt, lại còn cười đến cong người không nổi: "Thanh Vũ không phản kháng gì à?"

"Mới đầu người còn ít, con bé chạy thoát được. Sau này người đông lên thì chỉ còn cách ngoan ngoãn ngồi yên thôi." Nói đoạn, Lục Y Vũ đập một quả trứng vào bát.

Nghe có tiếng chân bước xuống cầu thang, nàng ngẩng đầu nhìn, "Thanh Vũ xuống rồi."

"Chị dâu, chị, cần em giúp gì không?" Lục Thanh Vũ mặc đồ ở nhà, đứng ngoài cửa bếp gọi.

"Đi trông chừng Tinh Tinh giúp chị, đừng để con bé cho mèo con ăn nhiều hạt quá, chị sợ nó ăn no quá." Lục Y Vũ lập tức đuổi hai người ra ngoài.

"Đi thôi, trông chừng Tinh Tinh với mèo con nào." Hai người nhìn nhau, cuối cùng Lục Thanh Vũ bất lực xoa mũi.

Tinh Tinh đang ngồi xổm cạnh máy cho ăn, nhìn mèo con dúi đầu vào chén cơm.

"Mẹ ơi." Vừa thấy cô tới, Tinh Tinh ngọt ngào gọi.

"Gọi dì." Cô chỉ Lục Thanh Vũ, ra hiệu cho Tinh Tinh gọi người.

"Dì ơi."

"Ngoan lắm." Lục Thanh Vũ xoa đầu cháu gái, trong lòng thấy rất vui, "Tinh Tinh sao mà ngoan quá vậy chứ."

"Thử nhìn xem là con ai đi."

"Con chị em chứ gì, em biết mà." Lục Thanh Vũ cố tình cãi lại một câu, dù sao giờ Lục Y Vũ không có ở đây.

Mộ Thu Từ lười so đo với cô.

"Mèo này sờ cũng thích ghê, mềm mịn." Lục Thanh Vũ có chút lơ đãng, chợt nhớ ra chuyện lúc nãy:

"Chị dâu, chị vừa nói chị Cẩn Du sao cơ? Em về lần này có thử liên lạc mà không tìm được chị ấy."

"Chị ấy lại đi làm nhiệm vụ à?"

"Chắc là trốn nợ rồi, chị không nghe nói gì về nhiệm vụ cả." Nghĩ đến bản thân cũng đã nửa tháng không liên lạc với Chu Cẩn Du, Mộ Thu Từ trầm ngâm một lúc rồi đáp.

"Trốn nợ á?"

"Nợ tình, mà còn kiểu bị ép ấy." Nghĩ đến dáng vẻ thảm hại khi liên lạc với mình lần trước, Mộ Thu Từ không khỏi thấy thương cho cô bạn mình.

"Em không hiểu chị đang nói gì luôn." Lục Thanh Vũ hoàn toàn mơ hồ.

"Chuyện này khó nói lắm." Liên quan đến Trình Thanh, cô lắc đầu, vẫn là không nói cho Thanh Vũ biết để khỏi hiểu lầm.

"Chị dâu, chị có cách nào liên lạc với chị Cẩn Du không? Em có chuyện cần tìm chị ấy."

"Chuyện của em thì đừng làm phiền chị ấy nữa, chị sợ chị ấy chịu không nổi." Cô vỗ nhẹ vào sau đầu Lục Thanh Vũ, vẫn không hiểu sao hai người này lại hợp nhau như vậy.

Hoặc có thể nói, Lục Thanh Vũ rất kính trọng người chị hơn tuổi này, còn hơn cả chị dâu như cô.

"Chị dâu chắc chắn có cách mà, giúp em đi." Lục Thanh Vũ nhìn cô đáng thương, hạ giọng nói, "Biết đâu chị Cẩn Du có cách giúp em."

Cẩn Du có cách gì chứ? Chính bản thân còn khó giữ nữa là. Mộ Thu Từ nhìn Lục Thanh Vũ, thở dài.

"Nếu em thực sự muốn tìm chị ấy, chị sẽ giúp em dò hỏi thử, nhưng không chắc có thể liên lạc được đâu."

"Em hiểu, em hiểu, chị dâu ra tay là chắc ăn rồi, em tin chị dâu." Lục Thanh Vũ mắt sáng rỡ nhìn cô, rồi nhìn sang Tinh Tinh đang ngoan ngoãn chơi bên cạnh.

"Cháu gái em có thích gì không?" Cô đang tính mua gì đó tặng Tinh Tinh để thân thiết hơn chút.

"Có, mô hình chiến hạm và gấu bông cao bằng người, thêm cả thích ăn đồ ngọt."

"Mô hình chiến hạm mới ghép được một nửa, em muốn cùng con bé ghép nốt cũng được. Gấu bông thì phòng con bé chật rồi, mua về cũng không có chỗ đặt."

"Đồ ngọt thì không cho ăn nhiều, phải kiểm soát nghiêm ngặt. Cái răng mới mọc được đừng để đồ ngọt hại hỏng, chị em mà biết chắc chắn đánh chết em."

Mộ Thu Từ bật cười khẽ, đến cô mà còn không dám tùy tiện cho Tinh Tinh ăn vặt:
"Còn nữa, Tinh Tinh rất thích ra ngoài chơi, chỉ là chị với chị em đều không có thời gian."

"Nếu rảnh thì có thể đưa con bé ra ngoài dạo một chút."

"Giờ mấy bé Omega con gái cũng thích chơi mô hình chiến hạm à? Sao em nhớ hồi bọn mình còn nhỏ, mấy thứ đó chỉ toàn Alpha chơi thôi mà."

Lục Thanh Vũ ngạc nhiên, hoàn toàn không ngờ trong đống đồ chơi của một bé gái Omega lại có cả mô hình chiến hạm.

"Là Cẩn Du tặng, bảo là Tinh Tinh thích."

"Điểm này chắc là giống chị, dù sao thì chiến hạm trông rất ngầu và uy phong, con gái chị thích thứ này cũng chẳng có vấn đề gì nhỉ."

Kính lọc "nữ nhi khống" hơi dày, Mộ Thu Từ cũng không thấy nhất thiết Omega phải chơi búp bê, chỉ là việc lắp mô hình chiến hạm thì đúng là hơi nhức đầu.

Nếu là mô hình theo tỉ lệ 1:1 của một chiến hạm cụ thể thì còn đỡ, đằng này mẫu mà Cẩn Du mua cấu trúc thì rối rắm, nhiều chi tiết chỉ để cho đẹp, chiến hạm thật thì làm gì có.

"Được mà, không thành vấn đề, cứ để em lo." Lục Thanh Vũ chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì nhưng vẫn đồng ý luôn, không cần suy nghĩ.

"Chị sẽ giúp em hỏi thử xem giờ Cẩn Du đang ở đâu. Dù gì cô ấy vẫn còn giữ chức trong quân đội, không thể tự dưng biến mất không một lời chào được."

Nhưng với phong cách làm việc của Cẩn Du, lần này không chừng là nộp đơn nghỉ việc thẳng luôn rồi, giống như hồi còn ở Hoàn Thái Dương.

Phần lớn lý do là để bảo vệ sự an toàn của Y Vũ, phần còn lại thì sau này Cẩn Du mơ hồ thừa nhận – đúng là vì Nguỵ Hàm.

Chuyện đó khiến Mộ Thu Từ cũng có chút kinh hãi, cô không rõ Nguỵ Hàm thích ai, nhưng đối phương rõ ràng là một AO đích thực, không có chút ý định yêu đương với một Alpha cùng giới.

Một bên là phó quan thân thiết, một bên là bạn thuở nhỏ lớn lên cùng nhau. Mộ Thu Từ biết làm gì ngoài cười cười rồi im lặng?

Thật ra chuyện Cẩn Du kết hôn cũng không phải chuyện xấu, chỉ là người kia không hợp.

Mộ Thu Từ đi sang một bên gọi điện, cô có số liên lạc của phó quan Cẩn Du. Gọi chưa bao lâu thì đầu dây bên kia bắt máy.

"Xin chào, ai vậy?"

"Là Thiếu tá Bạch Tĩnh à?"

"Là tôi."

"Tôi là Mộ Thu Từ, bạn của Cẩn Du. Tôi muốn hỏi giờ cô ấy đang ở đâu." Mộ Thu Từ đứng trước cửa sổ lớn, quay đầu liếc nhìn phía sau.

Lục Thanh Vũ đang nói chuyện với Tinh Tinh, cố gắng kéo gần khoảng cách.

"Ngài là Thiếu tướng Mộ đúng không?"

"Đúng."

"Trung tá Chu đã khoảng nửa tháng nay không đến quân bộ. Cô ấy xin nghỉ phép, khoảng chừng ba tháng."

"Ba tháng? Lâu vậy sao? Cô có cách liên lạc riêng với cô ấy không? Tôi không thể kết nối được."

"Xin lỗi, không có. Trung tá Chu xin nghỉ phép với lý do là nghỉ kết hôn, chẳng lẽ Thiếu tướng không biết chuyện đó?"

Ơ... hả?! Nói đùa gì vậy, chuyện Cẩn Du chưa xin nghỉ việc đã đủ bất ngờ rồi, giờ lý do nghỉ lại là nghỉ kết hôn?

"Được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ hỏi thêm chỗ khác xem sao." Mộ Thu Từ vừa định kết thúc cuộc gọi thì đầu dây bên kia lên tiếng: "Chờ đã."

"Có chuyện gì sao, Thiếu tá Bạch Tĩnh?"

"Nếu sau này ngài liên lạc được với Trung tá, làm ơn báo cho tôi một tiếng, vì lúc cô ấy xin nghỉ, người đến không phải là chính cô ấy."

"Không vấn đề."

Kết thúc cuộc gọi, trong lòng Mộ Thu Từ lại càng thêm nghi ngờ.

Trước đó khi Cẩn Du hỏi cô, cô không để ý mấy, cũng không điều tra thân phận của Trình Thanh là thế nào.

Trong ký ức của nguyên chủ, thân phận Trình Thanh rất đơn giản.

Nhưng giờ nhìn lại thì chẳng đơn giản chút nào, Mộ Thu Từ cảm thấy cuộc gặp giữa Trình Thanh và nguyên chủ giống như có người sắp đặt từ trước.

"Chẳng lẽ mình nghĩ quá nhiều?" Nguyên chủ đâu có ngốc, nếu thật sự bị thiết kế thì chắc chắn sẽ có cảm giác gì đó.

Ký ức lúc có lúc không khiến cô thấy mơ hồ, nhiều chỗ không khớp, cô ôm trán, thở dài một hơi thật sâu.

"Hay cứ để người đi điều tra Trình Thanh là ai. Không xong thì tự mình đi gặp luôn."

"Chị dâu, chị định đi gặp ai vậy?" Lục Thanh Vũ vừa lúc đi tới, nghe được nửa câu sau.

"Không có gì, đi gặp một người bạn. Còn chuyện của Cẩn Du, chị giúp em hỏi rồi, cô ấy đang nghỉ phép dài hạn, nghỉ cưới."

"Giờ cô ấy nghỉ rồi, ba tháng tới em đừng mong liên lạc được." Mộ Thu Từ phất tay nói.

"Cái gì— chị Cẩn Du sắp kết hôn à? Chị ấy không báo với em một tiếng nào luôn!"

"Chắc là còn chưa đến lúc. Chị cũng chỉ biết trước em vài hôm, hơn nữa em cũng thường xuyên không rõ đang đi huấn luyện ở đâu."

"Cậu ấy có muốn tìm em cũng chẳng tìm được, còn nói gì tới báo tin kết hôn."

"Còn nửa tháng nữa em phải đi rồi, vậy là đến cả đám cưới chị Cẩn Du cũng không dự được?" Lục Thanh Vũ nghe xong có chút tiếc nuối.

Khóe miệng Mộ Thu Từ giật giật — chỉ sợ đến lúc gặp được Cẩn Du rồi, em sẽ chẳng còn nghĩ vậy nữa đâu.

"Mẹ ơi, ăn cơm thôi!" Tinh Tinh chạy tới gọi hai người, còn kéo áo cô, "Phải rửa tay trước rồi mới được ăn."

"Ngày nào cũng vậy, em phải quen đi." Thấy vẻ mặt Lục Thanh Vũ nhìn mình kỳ lạ, Mộ Thu Từ nhún vai ra hiệu cho Tinh Tinh.

"Lại đây Tinh Tinh, kéo cả dì con đi nữa, nhìn con bé kìa, trông tội chưa kìa."

"Bẩn thỉu đen thui."

"Là do cháy nắng đó, chị dâu im miệng đi, đâu đến mức đen như chị nói chứ!" Lục Thanh Vũ nhe răng cãi lại.

Lục Y Vũ vừa lúc từ bếp đi ra, thấy hai người họ đấu khẩu như vậy cũng không nhịn được mà nở nụ cười.

Nàng sớm đã phát hiện Thanh Vũ và Thu Từ khi ở cạnh nhau rất hợp, khác hẳn vẻ ngoài khi có mặt nàng. Nhưng nàng giả vờ không biết, chỉ để họ tự nhiên.

Thật ra như vậy cũng khá thú vị.

Trên bàn ăn, Lục Y Vũ ngồi cùng một bên với cô, còn Tinh Tinh và Thanh Vũ ngồi phía đối diện.

"Thanh Vũ nhớ trông Tinh Tinh nhé. Con bé muốn ăn gì thì nhờ dì nhỏ lấy giúp, dì rất thích con mà." Mộ Thu Từ nhướng mày nói.

Tinh Tinh nghe mẹ nói, quay sang nhìn Lục Thanh Vũ, như đang hỏi có đúng vậy không.

"Ừ, nghe lời mẹ con đi. Dì nhỏ rất thích Tinh Tinh mà." Lục Thanh Vũ cảm thấy Mộ Thu Từ rõ ràng cố ý đẩy rắc rối sang cho mình, nhưng rắc rối này... cô lại vui vẻ nhận lấy.

Thật ra trước khi biết Tinh Tinh vẫn còn sống, cô còn không nghĩ Mộ Thu Từ lại rộng lượng đến vậy, thậm chí đồng ý để Tinh Tinh mang họ Lục, chỉ là cái tên hơi tầm thường một chút.

Tên là Tinh Thần à? Ừ thì, đi với họ Lục, "Lục Tinh Thần" nghe cũng rất hay.

Tối hôm đó, Mộ Thu Từ tìm người quen điều tra Trình Thanh — chuyện này càng sớm càng tốt, thực ra cô sớm nên làm như vậy mới đúng.

"Chị đang phiền lòng chuyện gì vậy?"

"Sao em biết chị đang phiền lòng?" Mộ Thu Từ nằm ôm người kia trên giường, chỉ ôm thôi mà cũng khiến cô cảm thấy không đủ.

"Liên quan đến ai vậy? Để em đoán... là Cẩn Du đúng không?"

"Sao em biết?" Cô đâu có hé lộ gì là chuyện phiền này liên quan tới Cẩn Du đâu, "Là Thanh Vũ nói à?"

"Chuyện này còn liên quan tới Thanh Vũ nữa à?" Người bất ngờ lại là Lục Y Vũ.

"Hử? Không phải em ấy nói, thế sao em đoán chuẩn vậy?" Mộ Thu Từ xoay người, đổi tư thế sao cho vừa khéo đối mặt với Y Vũ.

"Em còn nhớ chị từng kể chuyện Cẩn Du sắp kết hôn với Trình Thanh không? Liên quan đến chuyện đó đấy."

"Chị còn nhớ mỏ khoáng lam tinh chứ?"

"Nhớ chứ, cổ tay Tinh Tinh vẫn còn đeo một chuỗi mà. Loại khoáng sản mới cực kỳ hiếm trong Hệ Mặt Trời, trên Lam Tinh thì hoàn toàn không có."

"Không phải còn định chế tác thành loại trang sức quý hiếm gì đó à." Mộ Thu Từ ngạc nhiên, sao lại nhắc tới lam tinh nữa?

"Đó là kế hoạch trước kia. Dùng lam tinh để làm trang sức thì đúng là phí phạm."

"Chị nhớ lúc đó em nói độ cứng của lam tinh còn cao hơn cả kim cương, độ tinh khiết thì cực trong suốt, thích hợp để phát triển thành trang sức cao cấp."

"Ừ, đúng là em từng nói thế — khi mà Giáo sư Scamo còn chưa tìm ra cách sử dụng năng lượng bên trong nó."

"Năng lượng chứa trong lam tinh còn tập trung hơn cả khối năng lượng hiện tại chúng ta dùng. Ví dụ chuỗi hạt trên tay Tinh Tinh có độ tinh khiết rất cao, được đánh giá ở cấp A+."

"Một viên lam tinh loại đó, sau khi chuyển hóa năng lượng, có thể giúp một bộ giáp cơ động loại I3 của Đế quốc hoạt động tấn công liên tục suốt 10 tiếng — trong trạng thái toàn lực."

"Mấy con số này là do nhóm của Giáo sư Scamo nghiên cứu ra, em chỉ có thể nói là không thể tin nổi." Lục Y Vũ giơ tay che mắt.

"Trong Đế quốc có một vị Nguyên soái họ Đường, nhà họ Chu vẫn đang dây dưa với chúng ta chuyện lam tinh. Em thật sự nghi ngờ họ từ lâu đã biết điều này."

"Cập nhật thêm cho chị một tin nữa — nghe nói tiểu thư nhà họ Chu có thể sắp kết thành bạn đời với con gái của Nguyên soái Đường."

Mấy tin như bom lần lượt dội xuống, khiến đầu óc Mộ Thu Từ quay cuồng rối loạn.

"Lam tinh giải quyết được vấn đề năng lượng của giáp cơ động, nghĩa là điểm yếu lớn nhất của giáp đã bị loại bỏ."

Hiện tại, giáp cơ động sử dụng khối năng lượng nén, điểm yếu rất rõ ràng: không thể đánh trận tiêu hao dài.

Trước kia từng dùng lò phản ứng hạt nhân kiểm soát được, nhưng nếu muốn hỗ trợ vận hành giáp thì phải lắp một "lò phản ứng nhỏ" vào trong giáp.

Nhưng dù có nhỏ đến đâu, lò phản ứng cũng khiến kích thước giáp trở nên quá lớn. Vì thế, từ khi công nghệ năng lượng nén ra đời, cách làm cũ lập tức bị loại bỏ.

Lục Y Vũ nghe cô nói mà không biết phải phản ứng sao, "Chị chỉ chú ý đến chi tiết đó thôi à?"

"Chị biết em đang nghĩ gì."

"Không phải phiền não của chị liên quan đến Cẩn Du, mà là của em liên quan đến nhà họ Chu đúng không?" Mộ Thu Từ hôn nhẹ lên trán anh, như để an ủi.

"Không phải Cẩn Du định kết hôn với Trình Thanh à, sao lại biến thành con gái của Nguyên soái Đường?"

"Cái này khó nói, có khi hai người đó chính là một. Chuyện về lam tinh đã bao lâu rồi, có dính dáng đến em không?" Mộ Thu Từ trầm ngâm.

"Bên Đế quốc hiện vẫn chưa rõ ý định. Việc nghiên cứu lam tinh là do Giáo sư Scamo làm riêng, chắc người khác chưa biết."

"Nhà họ Chu cho Chu Quân thử thăm dò vài lần, nhưng Chu Quân không chịu giúp. Còn phía Cẩn Du..." Lục Y Vũ lắc đầu, "Dù sao thì nhà họ Chu cũng có liên quan đến cô ấy. Nếu Cẩn Du xuất hiện, tốt nhất là nên nói chuyện rõ ràng."

"Em đừng nghĩ nữa, chị giờ có lý do để nghi ngờ Cẩn Du bị bắt cóc rồi." Cô bóp nhẹ mũi nàng, cười khổ.

"Ý chị là cô ấy bị giam lại?" Lục Y Vũ chợt bừng tỉnh.

"Khả năng đó rất lớn. Mẹ của Cẩn Du, em từng gặp rồi — một Alpha rất quyết đoán và thâm sâu."

"Tìm cơ hội, chị muốn đi gặp một người. Người đó chắc chắn biết Cẩn Du hiện đang ở đâu." Mộ Thu Từ vừa nghĩ vừa nói.

"Còn về lam tinh, em định thế nào, Y Vũ?"

"Chưa có hướng rõ ràng."

"Nếu Đế quốc biết được công dụng của lam tinh, chắc chắn họ sẽ quay lại tìm em. Đến lúc đó, em có thể đưa ra điều kiện rồi bàn giao."

"Thứ này Đế quốc sẽ không để rơi vào tay ngoài đâu. Nó là tài nguyên chiến lược không thể tái tạo, trữ lượng lại cực kỳ hiếm."

"Ừm."

"Ngủ đi, nếu có chuyện gì rắc rối không giải quyết được, nhớ là vẫn còn có chị ở phía sau em. Cùng lắm thì cả nhà mình chạy sang tinh hệ khác khai hoang, biết đâu còn sống thoải mái hơn bây giờ."

Lục Y Vũ bị câu nói của cô chọc cười: "Bây giờ thì chưa được đâu, trừ khi một ngày nào đó chị tìm được người kế nhiệm thích hợp, đến lúc đó muốn đi đâu cũng được."

"Thế chẳng phải còn lâu lắm à? Thanh Vũ trông có vẻ chẳng muốn tiếp quản, còn Tinh Tinh mới ba tuổi, đến lúc đó chắc chị già rồi mất."

Một tuần sau ngày Mộ Thu Từ tìm người điều tra Trình Thanh.

Tại trang viên nhà họ Chu ở vùng ngoại ô, Chu Cẩn Du vò đầu bứt tóc, ngồi trong vườn nhìn những thiết bị dò laser điện tử xung quanh.

Trong lòng cô có một cảm giác rất rõ: nếu dám chạy, chắc chắn sẽ bị bắn thành tổ ong ngay lập tức.

Mạng sống thật quý giá, cô vẫn chưa muốn chết yểu ở tuổi này.

"Ba...?" Khi cô đang quan sát bốn phía, cố xem có cơ hội nào để chạy thoát không, thì một bóng người dần bước đến gần.

"Cẩn Du." Một người đàn ông trung niên mặc trang phục đơn giản, khí chất nho nhã đi về phía cô.

"Ba sao lại tới đây." Chu Cẩn Du có chút không quen.

"Bạn con nhờ ba đến thăm con." Ba Chu ngồi xuống cạnh cô, "Lâu rồi không gặp, nếu không phải quản gia nói, ba còn không biết con đang ở đây."

"Sắp đính hôn rồi, con không ở nhà thì còn ở đâu nữa." Chu Cẩn Du đáp một cách lơ đãng.

"Đính hôn?" Ba cô có chút bối rối.

"Con biết ngay là ba không biết gần đây xảy ra chuyện gì." Chu Cẩn Du chẳng thấy phản ứng của cha mình có gì lạ — có rất nhiều chuyện ông chỉ biết lờ mờ.

Mẹ cô từ trước đến nay đều quyết đoán, chuyện đã quyết rồi thì chỉ thông báo, chẳng bao giờ hỏi ý kiến người khác.

"Con định đính hôn với ai?" Ba Chu do dự một lúc rồi hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro