Chương 84: Bọn họ cười không sao, em rất thích

"Dù là ai cũng thế thôi, chỉ cần là người Chu Hàm thích thì không phải được rồi sao." Chu Cẩn Du nói bằng giọng đầy mỉa mai.

Lúc này, cô hoàn toàn không coi Chu Hàm – người mẹ mình vừa nhắc đến – là mẹ ruột nữa.

Chu Cẩn Du nhìn người cha trước mặt, cô thật sự không ngờ là Mộ Thu Từ đã nhờ ông đến thăm mình, vì theo suy nghĩ trước đó của cô, Mộ Thu Từ lúc này chắc chắn bận trăm công nghìn việc, nào có rảnh mà đi lo lắng cho người bạn thảm thương như cô — bị nhốt chờ ngày lên sân khấu diễn trò trong lễ đính hôn.

Theo như cô hiểu về Chu Hàm, thì tin tức đính hôn sẽ được lan truyền rộng rãi, đến lúc ai ai cũng biết thì hẳn là ngày tổ chức lễ cũng không còn xa nữa.

Đợi đến khi đó mới muốn làm gì thì đã quá muộn rồi.

"Cẩn Du, con không thể gọi tên mẹ như vậy." Cha cô nhíu mày, tỏ rõ sự không hài lòng với cách xưng hô ấy.

Chu Cẩn Du chẳng thèm để tâm đến lời ông, trực tiếp hỏi: "Ba, là ai bảo ba đến thăm con? Hay đột nhiên ba thấy đã lâu không gặp con gái thì không ổn, nên mới chạy đến đây?"

Bạn bè thân thiết của cô đếm trên đầu ngón tay, trong số đó vào thời điểm này e là chẳng ai có thì giờ quan tâm đến cô. Cẩn Du thật sự không nghĩ ra được là ai.

"Không phải chính là con bé Mộ nhà họ Mộ, người bạn từ thuở nhỏ của con sao." Sở Ngôn đã quá quen với thái độ này của con gái, từ khi Cẩn Du còn nhỏ, hai cha con họ đã không mấy thân thiết.

Người ngoài luôn nói gia đình Chu Hàm hạnh phúc ấm êm, nhưng thực chất chỉ là diễn cho giới truyền thông xem.

Bên trong mỗi người sống cuộc sống riêng, không ai can thiệp ai.

Chỉ trừ một trường hợp – đó là mệnh lệnh từ Chu Hàm. Ví dụ như chuyện lần này: buộc Chu Cẩn Du phải kết hôn với Trình Thanh.

"Mộ Thu Từ... sao lại là cậu ấy?" Chu Cẩn Du sững người, cực kỳ bất ngờ, "Cậu ấy đến tìm ba thật sao?"

"Con bé đến tìm ba, nếu không thì ba cũng chẳng biết chuyện con sắp kết hôn." Sở Ngôn rất ít quan tâm đến những chuyện như vậy, cũng chẳng ai dám mang tin này đến trước mặt ông.

Mộ Thu Từ là ngoại lệ, cô không sợ bị Chu Hàm chơi xấu sau lưng.

Trên Lam Tinh, thế lực mà nhà họ Chu có thể điều động trong quân đội không nhiều.

Ngay cả khi họ thực sự muốn ra tay với cô, thử hỏi có ai dám đắc tội với một vị thiếu tướng đế quốc nắm quyền thực lực, lại là người được nguyên soái Lâm Ôn Trình yêu quý nhất?

không lẽ chán sống rồi?

"Tin con sắp đính hôn, nếu không phải cậu ấy nói, thì đến lúc con lên xe hoa chắc ba vẫn còn mù tịt."

"Mẹ con rốt cuộc đã định sẵn Omega của nhà nào cho con vậy?" Sở Ngôn gật đầu, giữa hai lông mày đầy nghi hoặc.

"Mộ Thu Từ không nói với ba sao?" Chu Cẩn Du hỏi ngược lại.

"Nó không nói những chuyện đó, thật ra khi đến gặp ba, nó chỉ hỏi ba có biết con đang ở đâu không."

Chu Cẩn Du nghe vậy, gần như có thể đoán ra cha mình đã trả lời thế nào.

"Ba bảo nó là, bình thường con chạy lung tung thế nào nó còn không biết, thì ba biết sao được."

"Nó lại nói, lần cuối cùng liên lạc với con xong thì mất liên lạc luôn, hỏi có phải con đã quay về nhà rồi không."

Sở Ngôn đưa mắt nhìn xuống cổ tay con gái – nơi vốn nên có quang não, giờ thì trống không chẳng có gì cả.

Chu Cẩn Du không thoải mái nhúc nhích cổ tay — để phòng cô gây chuyện, quang não đã bị tháo xuống ngay khi cô bị đưa về.

Nếu không, cô sớm đã tìm cách liên lạc với Mộ Thu Từ, nhờ đến cứu mình, chứ đâu phải chịu đựng cuộc sống như chim hoàng yến bị giam lồng thế này.

"Ba chắc là đã trả lời là không biết." Chu Cẩn Du nói.

"Ừ, ba thấy chuyện có gì đó không ổn, nên đi hỏi Diêu Nhiên xem gần đây con có ở nhà không. Cô ấy nói con không có ở đó, thế là ba mới đến chỗ mẹ con."

"Con có làm gì khiến mẹ con tức giận không, là vì chuyện đính hôn à?" Năm xưa chính ông cũng kết hôn theo sự sắp đặt của cha mẹ, cưới Chu Hàm, nhưng ông không cảm thấy có gì không ổn.

Tương kính như tân, có Cẩn Du rồi thì cũng không có thêm con nào khác, Chu Hàm cũng không có chuyện trăng hoa bên ngoài.

Bao năm nay, nói là vợ chồng chẳng bằng nói là "bạn giường" — chỉ đến kỳ động dục mới ở cùng nhau.

"Bà ấy muốn con cưới Trình Thanh."

"Trình Thanh... họ Trình đó... sao ba chẳng có ấn tượng gì cả." Sở Ngôn ngẩn ra, cố nhớ xem có nhà nào họ Trình xứng để Chu Hàm nhìn trúng, ép con gái mình phải cưới cho bằng được.

"Cha khỏi cần nghĩ nữa, chẳng có nhà họ Trình nào cả."

"Người tên Trình Thanh đó là con rơi của Nguyên soái Đường, tên thật là Đường Thanh. Suýt nữa thì quên mất, cô ta còn là bạn gái cũ của Mộ Thu Từ."

"Trước khi Mộ Thu Từ kết hôn, họ mới chia tay, quen nhau nhiều năm rồi." Khi nói đến đây, vẻ mặt Chu Cẩn Du trở nên méo mó vì phẫn uất.

"Con có điên mới đi cưới một Omega gần như đã bị đánh dấu hoàn toàn, lại còn từng có quan hệ với Mộ Thu Từ."

"Trời ạ—" Sở Ngôn còn thấy tạm chấp nhận được cho đến khi nghe nốt câu sau của con gái, ông bắt đầu hoảng hốt.

Ông không quan tâm đến mấy tin đồn ngoài kia, nên hoàn toàn không biết gì về mối quan hệ giữa Trình Thanh và Mộ Thu Từ.

"Ép con cưới Trình Thanh... không, là Đường Thanh, rốt cuộc là vì cái gì? Liên hôn ư? Nhưng nhà họ Chu đâu cần thiết đến mức đó? Liên hôn với một Omega như vậy chẳng phải đang tự bôi xấu nhà mình sao?"

Câu này của Sở Ngôn không phải để hạ thấp Trình Thanh, mà chỉ đang nói lý một cách khách quan.

Dù Chu Hàm có độc đoán thế nào, nhưng việc gây tổn hại đến danh tiếng nhà họ Chu, không giống phong cách của bà.

"Có gì mà không thể? Hôn nhân này nhất định mang lại cho bà ta lợi ích lớn hơn cả tổn thất, nếu không bà ta đời nào chịu đồng ý?"

Khi nghe những lời cha nói, Chu Cẩn Du trầm mặc một cách đáng ngờ. Cô chợt nhớ đến một đêm nọ, khi cô trở về nhà và thấy Trình Thanh bước ra từ phòng của mẹ mình.

Thật lòng mà nói, lúc ấy cô cứ nghĩ là do mình uống say đến mơ hồ, nhận nhầm người.

Đợi đến khi tỉnh táo rồi nhớ lại, cô chỉ muốn tự tát mình một cái thật mạnh. Cái gì mà "giống Trình Thanh" chứ, rõ ràng chính là Trình Thanh!

Chuyện đó xảy ra hơn nửa năm trước. Nếu không phải vì cô luôn tin tưởng vào sự đoan chính của mẹ mình, thì...

Cô thực sự sẽ nghi ngờ Chu Hàm có phải đang đem Omega từng ngủ với mình ném cho con gái "gánh" hộ hay không, chẳng lẽ không sợ cha cô biết rồi làm ầm lên à?

"Ba sẽ đi nói chuyện với mẹ con." Sở Ngôn trầm mặc một lúc rồi bất ngờ nói.

Chu Cẩn Du nhìn cha, trong lòng thật ra chẳng có mấy phần tin tưởng.

Hồi nhỏ thì không cảm thấy gì, nhưng càng lớn lên cô càng nhận ra cha mẹ mình khác xa với cha mẹ của người ta đến nhường nào.

"Thôi bỏ đi, chẳng phải chỉ là đính hôn thôi sao. Nếu ba thực sự muốn giúp con, thì hãy nói với Thu Từ về tình hình của con là được rồi."

Cha mẹ cô gần như chẳng bao giờ ở bên nhau, mà cha cô lại mảnh mai yếu ớt thế kia, đâu chịu nổi kích thích.

Bị cô nói như vô dụng, Sở Ngôn cũng tự hỏi có phải mình để lại ấn tượng quá kém trong mắt con gái rồi không. "Đợi ở đây cho ba."

Ban ngày, Chu Hàm phần lớn thời gian đều không ở trong trang viên, chỉ đến tối mới trở về.

Khi bà bước vào thư phòng, thấy Sở Ngôn đang cuộn mình trên sofa thì không hề ngạc nhiên chút nào — người có quyền vào thư phòng này vốn chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Huống chi, tuy bà không có mặt ở nhà, nhưng luôn có người báo lại mọi chuyện diễn ra trong nhà.

Bao gồm cả lý do tại sao Sở Ngôn đến, trước đó đã gặp ai, sau đó đi gặp Cẩn Du lúc nào, rồi nói những gì.

"Anh đến đây làm gì?" Chu Hàm lên tiếng.

"Chẳng bất ngờ chút nào, thật là mất hứng." Người đàn ông gần bốn mươi, nhưng ngoài khí chất điềm đạm ra thì vẻ ngoài hoàn toàn không lộ ra tuổi tác, trông chẳng khác gì một thanh niên chín chắn. Ở thời đại này, vẻ ngoài thường trẻ hơn nhiều so với tuổi thật, mà già đi cũng chậm hơn.

"Em biết anh đến vì chuyện gì. Chuyện của Cẩn Du, khỏi bàn." Chu Hàm bước đến sau bàn làm việc, cởi áo khoác treo lên lưng ghế rồi ngồi xuống.

"Cẩn Du sắp đính hôn, anh là ba nó mà một lời thông báo cũng không có? Chu Hàm, chẳng lẽ em quên chúng ta từng nói gì với nhau, em cũng từng hứa gì với anh?"

Sở Ngôn duỗi người đứng dậy, bước đến trước mặt bà, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ánh mắt và thái độ lại vô cùng nghiêm khắc.

Chu Hàm ngồi, còn ông thì đứng.

"Em cảm thấy đối phương rất phù hợp với nó. Người mà Cẩn Du từng theo đuổi cũng đều là kiểu như vậy." Bà ngẩng đầu nhẹ để có thể đối diện với ông, rồi nói tiếp, "Cho dù lúc đính hôn không thích, nhưng về sau có thể bồi đắp tình cảm cũng như nhau cả."

"Anh hỏi em tại sao không báo cho anh. Cẩn Du nó không phải là anh và em, không cần ai quyết định thay nó rằng phải yêu ai." Sở Ngôn vươn tay túm lấy cà vạt của bà, kéo mạnh bà sát lại trước mặt mình.

Nếu lúc này Chu Cẩn Du mà thấy ba mình dữ tợn nắm lấy cà vạt mẹ cô, có lẽ sẽ bị dọa cho cứng họng luôn.

Từ nhỏ đến lớn, dù có xảy ra chuyện gì, cha mẹ cô chưa từng cãi nhau to tiếng chứ đừng nói đến cảnh gần như sắp đánh nhau thế này.

"Trước mặt Alpha của mình, dữ như vậy không hay đâu." Alpha dùng pheromone áp chế omega, gần như lúc nào cũng hiệu nghiệm.

Sở Ngôn khựng lại, chân mềm nhũn, nhưng vẫn không chịu nhận thua.

"Chuyện này tốt cho nhà họ Chu." Cuối cùng Chu Hàm thở dài bất đắc dĩ, đứng dậy đi vòng qua bàn, ôm lấy người trước mặt, "Em chỉ cần hình thức thôi. Sau khi cưới, nó không muốn làm gì thì khỏi làm."

Tối hôm đó, suốt cả đêm ngồi thu lu trong phòng khách, Chu Cẩn Du không thấy cha mình bước ra khỏi thư phòng, cứ thế ngủ thiếp đi luôn trên sofa.

Khi tỉnh dậy đã là ngày hôm sau, cô đưa tay sờ tấm chăn lông phủ trên người, ngáp một cái rồi đột nhiên run lên một cái.

Tối qua vì lo ba sẽ cãi nhau với mẹ, nên cô mới ngồi đợi ở phòng khách, định nếu trên lầu có gì không ổn thì sẽ xông lên.

Kết quả là một đêm yên ắng đến đáng sợ, chắc không thể cách âm tốt đến mức đó nhỉ?

"Tiểu thư, cô tỉnh rồi."

"Quản gia, tôi ngủ ở đây cả đêm à? Phiền ông còn lấy cả chăn cho tôi nữa." Chu Cẩn Du gãi đầu.

"Là phu nhân lúc sáng sớm đi ra đã đắp cho cô."

"Ba tôi đi rồi sao?" Hôm qua ngủ thiếp đi mất, sao lại ngủ luôn thế nhỉ...

"Phu nhân đi được hai mươi phút rồi."

"Không xảy ra chuyện gì chứ?" Chu Cẩn Du giả vờ hỏi một cách thờ ơ.

"Chắc là... không có chuyện gì." Quản gia trả lời khá lấp lửng.

Chu Cẩn Du thở dài một hơi. Không cần nói cũng biết, ba cô chắc chắn đã không thuyết phục được mẹ cô.

Muốn cô cưới Trình Thanh? Thà chết còn hơn.

Tối hôm đó, đúng vào lúc Chu Cẩn Du đang tuyệt vọng đến tột cùng, thì mẹ cô bất ngờ đích thân đến phòng, gõ nhẹ cửa.

"Quản gia, hôm nay tôi không muốn ăn đêm... Hả? Là bà? Bà đến đây làm gì?" Nhìn thấy người bước vào, khuôn mặt đang úp xuống giường của Chu Cẩn Du lập tức sầm lại.

Từ sau buổi gặp mặt đầy căng thẳng hôm đó, cô không còn gặp lại Chu Hàm. Không chỉ vì đối phương cố tình tránh mặt, mà chính cô cũng chẳng muốn thấy người đã ép mình đính hôn — kẻ gây ra tất cả.

"Ngồi ngay ngắn." Chu Hàm đúng là mẹ cô, chỉ tay vào ghế bên cạnh, ra lệnh với giọng điệu không thể chối từ.

"Bà bảo tôi ngồi là tôi phải ngồi à, tôi cứ không đấy." Chu Cẩn Du từ trên giường bò dậy, ngồi xuống ghế theo một cách xiêu vẹo, lười biếng và trêu ngươi hết mức.

Chu Hàm đứng cách cô không xa, nói: "Ba con đến nói với mẹ rằng con không muốn ở bên Đường Thanh."

"Là Trình Thanh, Trình Thanh! Một đứa con riêng chẳng biết từ đâu chui ra, mẹ gọi nghe hay thật đấy." Chu Cẩn Du tức giận, nét mặt đầy dữ tợn.

Không phải cô không dám động tay với mẹ mình, mà là cô biết rõ mình có động tay cũng đánh không lại. Đừng nhìn mẹ cô bề ngoài dịu dàng nhã nhặn, thực ra ra tay còn độc hơn cả Thu Từ nhiều.

Con gái ruột mà đánh không nương tay chút nào — đó là kinh nghiệm xương máu của Chu Cẩn Du.

"Con không muốn cưới cô ta — là không thể."

Chu Cẩn Du hừ lạnh một tiếng. Cô sớm biết điều đó rồi. Nếu Chu Hàm thật sự dễ mềm lòng vậy, cô đã đi nhờ cha cầu xin từ lâu.

"Chuyện sau khi kết hôn mẹ không quản, miễn là con đừng làm gì quá đáng." Chu Hàm nhìn cô, "Mẹ biết con định từ chức khỏi quân bộ."

"Lấy đó làm điều kiện trao đổi, con không những không được từ chức, mà còn phải điều hồ sơ sang Quân đoàn số Sáu."

"Việc này mẹ đã quyết định thay con rồi. Sau khi nghỉ phép cưới xong, con chỉ cần nộp đơn xin chuyển là được." Giọng Chu Hàm điềm đạm, không vội vàng cũng không cao ngạo.

Trái ngược hoàn toàn là sắc mặt ngày càng u ám của Chu Cẩn Du.

"Hôn nhân trên danh nghĩa à?" Chu Cẩn Du cười nhạt.

"Nếu con muốn hiểu như thế thì cũng được." Chu Hàm gật đầu, không giải thích thêm.

"Nếu con không đồng ý thì sao?"

"Vậy thì cứ ở đây đến khi hôn lễ diễn ra. Đừng dùng mạng sống ra dọa mẹ, con chết rồi thì Trình Thanh vẫn sẽ lấy con."

"Vì cô ấy rất yêu con, cả đời này cũng sẽ không thích ai khác."

Chu Cẩn Du đang định nói, "tôi chết rồi bà đem xác đi đính hôn à?", thì bị câu nói của mẹ làm cho nghẹn họng.

Cô lập tức cảm thấy dạ dày hơi nhói — Trình Thanh yêu cô đến chết? Thôi xin, nghe thôi đã muốn nôn hết bữa tối rồi.

Quan trọng hơn là, nếu Chu Hàm thực sự tuyên bố như vậy, thì người ngoài sẽ nhìn cô - Chu Cẩn Du bằng ánh mắt gì? Cô tin mẹ mình hoàn toàn có cách khiến người ta tin cô và Trình Thanh là "tình đầu ý hợp".

"Nếu con đồng ý, thì có thể rời khỏi đây phải không?"

"Ừ." Chu Hàm đáp gọn.

"Không sợ con chạy trốn à?" Chu Cẩn Du nghiến răng hỏi.

"Cho dù con trốn sang tinh hệ khác, mẹ cũng tìm được con. Con biết mà, mẹ chưa từng nói đùa."

Chu Hàm biết con gái đã nhượng bộ. Tuy giọng điệu nghe có vẻ thản nhiên, nhưng lại khiến Chu Cẩn Du không thể không nghiêm túc.

Chu Cẩn Du luôn nghĩ rằng Chu Hàm chẳng hiểu gì về cô — điều đó sao có thể?

Là con gái ruột mình sinh ra, chẳng lẽ Chu Hàm lại không rõ?

Mộ Thu Từ vừa biết tin từ cha Chu Cẩn Du rằng cô không sao, thì một ngày sau, người kia đã xông thẳng vào văn phòng khiến cô sững người.

"Cậu cứ thế mà chạy đến à?" Cô hơi nhức đầu — nhìn đối phương khỏe mạnh tung tăng thế kia thì biết ngay nỗi lo trước đó của mình đúng là uổng công.

"Nếu không chạy đến thế này thì còn cách nào khác?" Chu Cẩn Du mặc đồ thường, ngồi phịch xuống ghế sofa trong văn phòng, tư thế chẳng giống ai.

"Hôm qua tôi vừa nói chuyện với ba cậu, ông ấy bảo cậu không sao nữa. Không ngờ cậu được thả nhanh vậy."

"Làm tôi nhớ đến lần trước cậu bị nhốt kỷ luật, hình như cũng y chang."

Mộ Thu Từ tự rót cho mình ly nước, chẳng thèm quan tâm đến Chu Cẩn Du.

"Keo kiệt." Chu Cẩn Du bĩu môi, tự mình với lấy ly nước.

"Lần này làm sao so với bị kỷ luật mấy lần trước được! Chỉ cần sơ suất chút là tôi sắp có vợ, thông báo kết hôn lên cả bản tin rồi!"

"Bây giờ chẳng phải đúng như thế sao." Mộ Thu Từ cười tủm tỉm như thể đang trêu cô.

"... Dù sao thì so với trước vẫn tốt hơn nhiều, ít nhất lần này mẹ tôi không ép tôi phải làm gì với Trình Thanh cả."

"Thu Từ, cậu thật sự không để tâm chút nào à?"

"Việc Trình Thanh từng có quan hệ với tôi, mà giờ lại sắp cưới tôi?"

"Tôi sốt ruột đến mức bị nhốt, còn cậu thì cứ thản nhiên đứng bên nhìn, thật sự khiến người ta rất khó chịu đấy."

Chu Cẩn Du càng nghĩ càng bực, nghiến răng. Cô thề cái cảm xúc từng xao động với Trình Thanh đã sớm chết tiệt từ khi biết Trình Thanh và Thu Từ có tình cảm sâu đậm.

"Tôi với Trình Thanh là chuyện đã qua. Nếu hai người sắp cưới — bất kể có phải thật lòng hay không — tôi cũng không còn tư cách xen vào."

Chu Cẩn Du nhìn chằm chằm cô rất lâu, sau đó cầm ly nước uống ừng ực, uống xong rồi lau miệng một cái.

"Nếu cậu còn tiếp tục tỏ vẻ vô tội, tôi thật sự không nhịn được mà muốn đá chết cậu đấy."

"Tôi thì có tỏ vẻ vô tội chỗ nào?" Mộ Thu Từ dở khóc dở cười. Cô đúng là "ngồi yên ở nhà cũng trúng đạn".

Chính xác hơn, là "nồi" của người yêu cũ từ trên trời rơi xuống.

"Tôi thật sự không hiểu sao mẹ tôi nhất định muốn tôi và Trình Thanh ở bên nhau. Không lẽ bà ta nhắm trúng Nguyên soái Đường sao?"

"Ngay cả cậu cũng không biết?" Mộ Thu Từ xoay chiếc nhẫn ở ngón áp út, ánh bạc kim loại lóe sáng theo ánh đèn.

"Ý cậu là cậu biết à? Vậy rốt cuộc là vì sao, nói cho tôi nghe với được không?" Chu Cẩn Du khựng lại, cực kỳ muốn biết mình đã bị "bán" với giá bao nhiêu.

"Coi như nói cho tôi biết, để tôi hiểu bản thân mình có bao nhiêu cân lượng, đáng giá bao nhiêu." Chu Cẩn Du nhìn cô, trong mắt thấp thoáng vẻ âm u.

"Đừng có làm bộ như bị vợ bỏ nữa, tôi nói cho cậu biết là được rồi." Mộ Thu Từ vỗ mạnh lên vai cô, nói.

"Nói mau." Chu Cẩn Du không có tâm trạng để đùa — thứ cô muốn biết nhất bây giờ là nội dung của cuộc giao dịch.

"Một trong những lý do tôi biết, là có liên quan đến mỏ lam tinh. Còn lại thì tôi cũng không rõ." Mộ Thu Từ không làm cao, thẳng thắn nói hết phần mình biết.

Đây là văn phòng của cô ấy, không có sự cho phép của cô ấy thì người bên ngoài không thể vào được. Những gì cô ấy nói với Cẩn Du ở đây sẽ không có người thứ ba biết.

"Giá trị của tôi chỉ có vậy thôi sao?" Chu Cẩn Du biết khoáng thạch lam tinh là gì, chẳng phải là loại khoáng sản hiếm mà đế quốc phát hiện ra, có thể dùng để chế tạo hàng xa xỉ sao?

"Số lượng lam tinh vẫn còn khá nhiều, chỉ là so với các khoáng sản trong hệ Mặt Trời thì không đáng kể mà thôi."

Cô ấy định an ủi Cẩn Du, nhưng nói vậy xong lại thấy không bằng đừng nói.

"Cậu đang chế giễu tôi phải không?" Chu Cẩn Du mím môi, "Cái gọi là hàng xa xỉ, với chúng tôi còn không thực tế bằng một chai rượu."

"Không, đó là đối với cô thôi, hàng xa xỉ với tôi vẫn là rất đắt đỏ." Mộ Thu Từ nghiêm túc đáp lại.

Nguyên chủ của cơ thể này không nhận hối lộ, cũng không tham lam, là người nghiêm túc nhận lương. Nếu không phải còn biết đầu tư vài ngành nghề thì với mức lương đó căn bản không đủ cho thói quen tiêu tiền không cần nhìn hóa đơn của cô ấy.

Chu Cẩn Du vẫn cảm thấy tâm trạng u ám, cuộc sống vô vọng. "Tôi cảm thấy lý do cậu nói chắc chắn không phải là lý do thật sự."

"Chỉ là lam tinh thôi mà, cùng lắm thì bỏ tiền ra mua, một nguyên soái thật sự muốn mua thì khó lắm sao?"

"Khoảng một phần ba trữ lượng lam tinh thuộc về 'Tinh Diệu'." Mộ Thu Từ lắc đầu. "Hơn nữa có lẽ cậu đã đánh giá thấp lam tinh rồi."

"Nó có thể sẽ dẫn đến một cuộc cách mạng công nghệ trong đế quốc." Cô kể một số chuyện mà Y Vũ đã nói cho Chu Cẩn Du nghe.

"Nói vậy thì, chẳng phải tôi rất đáng giá sao?" Nghe xong, Chu Cẩn Du kinh ngạc đến trợn mắt há mồm.

"Nguyên soái Đường không thể tự ra mặt được, hoàn cảnh gia đình cô lại rất phù hợp. Còn những phương diện khác, hiện tại tình báo còn quá ít, chưa thể đánh giá."

"Vậy chị dâu chẳng phải rất nguy hiểm sao?"

"Tôi đã cho người bảo vệ cô ấy rồi, trước đó quả thật có vài kẻ không biết sống chết quấy rối cô ấy." Cô ấy hừ một tiếng, nhắc đến chuyện này liền thấy tức.

Nếu không phải vì điều tra Trình Thanh, rồi nghĩ đến nguy cơ từ lam tinh mà kiểm tra tình hình quanh Y Vũ, thì cô cũng không biết đã từng xảy ra chuyện bắt cóc không thành.

Chuyện đó xảy ra trước khi cô trở về. Sau khi cô quay lại, những người đó không dám ra tay nữa. Sau khi bị người của cô dạy cho một bài học, tất cả đều ngoan ngoãn rút lui.

Vì chuyện đó, cô đã dạy dỗ Y Vũ một trận, nói cho nàng biết lần sau gặp chuyện như vậy thì nên làm thế nào.

Từ khi cô quay về, bề ngoài không có ai gây khó dễ. Còn trong bóng tối, Mộ Thu Từ không sợ, bao nhiêu cô ấy cũng sẵn sàng trả lại gấp đôi.

"Xin lỗi, trước đó tôi không để ý đến việc này." Nghĩ đến việc mình từng tự hào nói sẽ chăm sóc chị dâu khi cô ấy không có ở đây, Chu Cẩn Du cảm thấy vô cùng xấu hổ.

"Chuyện này không liên quan đến cậu, nếu không phải Y Vũ nói với tôi, tôi cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy."

"Cẩn Du, cậu đã giúp tôi rất nhiều rồi."

"Chuyện của Trình Thanh, nếu có gì tôi giúp được, cứ việc nói ra." Mộ Thu Từ khẽ mỉm cười. "Giữa bạn bè với nhau, không cần khách sáo."

"Cậu đã nói vậy rồi, thật ra tôi đúng là có một chuyện muốn nhờ cậu giúp."

"Chuyện mà cậu nói hôm trước sao?" Cô nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm đó.

"Không phải, chuyện đó tôi giải quyết rồi. Chuyện này liên quan đến Trình Thanh."

"Cùng tôi đi gặp cô ấy một lần, tôi tin là cậu sẽ không từ chối đúng không? Với cậu thì chỉ là chuyện nhỏ thôi mà."

"Cậu đã nói là giữa bạn bè không cần khách sáo, giúp được thì cứ nói ra mà." Chu Cẩn Du nở nụ cười gian xảo.

"Cậu có mưu đồ từ trước à?" Mộ Thu Từ cười mà như không cười.

"Chỉ là ý định bộc phát thôi, có cậu đi cùng, Trình Thanh nhất định sẽ chịu nói chuyện tử tế với tôi. Hôn lễ không hủy được thì chỉ có thể bàn về chuyện sau hôn nhân và ly hôn thôi."

"Nếu để Y Vũ biết tôi đi gặp Trình Thanh, chắc chắn cô ấy sẽ tức giận." Cô ôm trán, dù miệng Y Vũ không nói, nhưng trong lòng chắc chắn không vui.

"Đâu phải cậu đi một mình, tôi còn đi với cậu mà."

"Cô ấy đâu có giận cậu, nên cậu mới nói dễ vậy." Cô hừ một tiếng, liếc nhìn Chu Cẩn Du.

"Một câu thôi, cậu đi hay không?"

"Ai bảo tôi vừa rồi lỡ miệng, đi cùng cậu cũng được, nhưng chuyện này nhất định phải giữ bí mật." Mộ Thu Từ thở dài, than thở kết bạn không cẩn thận.

"Cậu cứ yên tâm đi, chuyện này tôi nhất định sẽ không nói ra ngoài. Cậu không nói, tôi không nói, làm sao chị dâu biết được."

"Nếu thật sự như vậy thì tốt." Mộ Thu Từ lẩm bẩm.

"À đúng rồi, sao bây giờ cậu lại bị điều đến nơi này, hại tôi tìm mãi mới thấy." Thuyết phục được cô ấy cùng đi gặp Trình Thanh, Chu Cẩn Du như trút được gánh nặng, tâm trạng cũng thoải mái hơn hẳn.

"Tôi vừa rồi thấy bảng hiệu bên ngoài rồi, Cục Ngoại Tinh? Bây giờ cậu tính là nhân viên văn phòng à?"

"Xem như nửa văn phòng, Hạm đội Thiên Hà vẫn do tôi quản lý, nhưng hiện giờ tôi ở bên này nhiều hơn." Mộ Thu Từ lấy một viên kẹo lạc trong đĩa trái cây, ném cho Chu Cẩn Du.

"Khi nào thì cậu bắt đầu thích ăn mấy thứ này vậy?"

"Không phải tôi thích, là Tinh Tinh thích, ngày nào cũng nhét hai viên vào túi áo tôi." Cô bất lực nói, nhưng giọng lại đầy cưng chiều.

"Người làm văn phòng bây giờ không giống hạm đội trước kia, Beta chiếm đa số, họ rất thích ăn mấy thứ này, lần nào cũng không quên phần của tôi."

"Nói đến Hạm đội Thiên Hà, suýt nữa tôi quên nói với cậu một chuyện." Chu Cẩn Du bóc giấy kẹo, ăn một viên, độ ngọt vẫn ở mức có thể chịu được.

"Hai tháng nữa tôi sẽ được điều đến Quân đoàn số Sáu, cậu không nghe nhầm đâu, chính là Quân đoàn số Sáu do Đường Như Ngọc chỉ huy, là ý của mẹ tôi."

"Tôi nhớ mẹ cậu rất ít khi can thiệp vào chuyện của cậu." Cô có chút ngạc nhiên.

"Bây giờ không giống trước nữa rồi, không chỉ can thiệp chuyện hôn nhân của tôi, ngay cả con đường tương lai tôi nên đi như thế nào, có vẻ bà ấy đều đã sắp xếp sẵn rồi."

"Thu Từ à, trước kia tôi cứ hay nói cậu bị ba cậu sắp đặt phải đi theo con đường đó, không ngờ giờ tôi với cậu lại thành đồng bệnh tương liên."

"Thật ra cũng không sao cả." Nhìn bộ dạng uể oải của Cẩn Du, cô cũng không biết nên nói gì cho phải.

"Tốt hay không cũng chẳng còn lựa chọn. Mẹ tôi có một câu mà tôi rất không muốn nghe, nhưng bà ấy nói đúng."

"Câu gì?"

"Tôi được gọi là đại tiểu thư nhà họ Chu suốt bao nhiêu năm, thì cũng nên làm những chuyện mà một đại tiểu thư nên làm."

"Cẩn Du, cậu..."

"Cậu không cần lo cho tôi, chỉ là thấy hơi tiếc nuối. Cuối cùng cũng được gặp cậu ở Lam Tinh, thế mà tôi lại phải đi đến cái Quân đoàn số Sáu chết tiệt kia." Chu Cẩn Du thấy ánh mắt của cô nên vội vẫy tay, hơi không quen.

Quân đoàn số Sáu hiện đang thiết lập tuyến phòng thủ trong nội hệ Mặt Trời, cả quân đoàn đang lần lượt điều động từ các khu quân sự lớn.

Chuyện này, Mộ Thu Từ cũng đã từng nghe qua.

"Tôi vừa kịp nằm trong đợt cuối." Chu Cẩn Du tự giễu, "Mới cưới xong đã phải đi bảo vệ tổ quốc, đế quốc nên tặng tôi một huân chương mới phải."

"Đừng nói gở, chỉ là thiết lập phòng tuyến thôi mà, lại còn ở trong nội hệ Mặt Trời nữa." Cô bị Cẩn Du chọc cười, "Rất an toàn, cứ xem như đi hưởng tuần trăng mật một mình, sống yên tĩnh một chút."

"Vẫn là Thu Từ hiểu tôi." Chu Cẩn Du cũng nở nụ cười, quả thực cô nghĩ vậy, dù có hơi tự giễu.

"Tôi còn chưa biết cậu đính hôn lúc nào, đám cưới thì ngày nào nữa."

Mộ Thu Từ nghĩ, bất kể là lễ đính hôn hay hôn lễ vào ngày nào, bản thân cũng không nên vắng mặt.

"Cậu không định đích thân tới đấy chứ? Không sợ chị dâu ghen à?" Chu Cẩn Du không ngờ cô lại gan to như vậy.

Dẫn theo vợ hiện tại đi dự đám cưới của người yêu cũ và bạn thân — đúng là một màn kịch hay.

"Y Vũ cũng sẽ đến, tôi đi theo cô ấy thôi." Vụ này, cô có bản năng sinh tồn rất mạnh.

"Ồ, tôi còn tưởng cậu định đích thân dẫn vợ tới chúc mừng cơ đấy." Chu Cẩn Du trêu chọc, "Lễ đính hôn là tuần sau, đám cưới không xa đâu, cùng lắm là tháng rưỡi nữa."

"Cậu đi Quân đoàn số Sáu, thế đám thuộc hạ của cậu thì sao?" Cô hỏi.

"Chuyện này đơn giản, giải tán rồi tái cơ cấu là xong." Chu Cẩn Du không để tâm, "Hơn nữa trước giờ cũng không phải tôi quản, cậu không biết tôi đầu óc trống rỗng cỡ nào à."

"Tôi không làm nổi việc quản một hạm đội, tốt nghiệp học viện quân sự mười năm rồi, thời gian rời khỏi quân bộ cũng không ít, còn nhớ được gì nữa."

"Sĩ quan phụ tá của cậu là Bạch Tĩnh đúng không?" Mộ Thu Từ suy nghĩ một chút rồi nói, "Lần trước tôi tìm cậu, cô ấy bảo nếu có tin gì về cậu thì nói với cô ấy một tiếng."

"Có vẻ cô ấy lo cho cậu."

"Thôi đi, dù sao mẹ tôi cũng đã xin nghỉ phép giúp tôi rồi, giải tán hạm đội chắc cũng chỉ trong tháng này, sau này có gặp lại cũng chưa chắc nhận ra nhau."

"Cậu đúng là..." Cô lắc đầu, không còn gì để nói.

"Đúng là gì? Dù sao thì tin tôi đính hôn chẳng mấy chốc cũng sẽ lan khắp cõi mạng rồi." Chu Cẩn Du đảo mắt.

"Đến lúc đó chẳng phải cô ấy tự nhiên sẽ biết sao?"

"Tôi nói không lại cậu." Mộ Thu Từ lười cãi lại.

Chu Cẩn Du ngồi yên một lúc, vẻ mặt thảnh thơi, chân bắt chéo, tư thế nhàn nhã: "Lần này cảm ơn cậu nhé."

"Hử?" Bất chợt nghe câu đó, cô hơi ngơ ra.

"Cậu nên cảm ơn Thanh Vũ, nếu không phải em ấy tìm cậu, tôi chưa chắc đã nhớ đến cậu đâu." Đến khi phản ứng lại được Cẩn Du nói gì, Mộ Thu Từ cười nói.

"Bạn bè mà cậu đối xử vậy đó hả?" Chu Cẩn Du nghe cô nói, nét mặt không nhịn được mà xụ xuống.

"Lúc ba tôi tới, tôi cũng thấy lạ lắm, cậu với chị dâu sống hòa thuận như thế mà vẫn còn nhớ tới tôi sao."

"Đừng nói như thể tôi ham sắc quên bạn chứ." Mộ Thu Từ nuốt lại lời muốn biện hộ.

"Chẳng lẽ không đúng sao?" Chu Cẩn Du nhìn cô, giả bộ ngạc nhiên, "Bao lần ra ngoài tán gái, cậu chẳng phải luôn dẫn gái đẹp đi trước, để tôi ở lại lo đối phó với đám ong bướm à?"

"Mấy lời này chỉ được nói trước mặt tôi thôi, đừng có ba hoa trước mặt Y Vũ, nghe chưa?" Vì số lần Chu Cẩn Du ăn nói thiếu kiềm chế quá nhiều, Mộ Thu Từ phải nhắc nhở cô chút.

"Định dọa tôi à? Bây giờ là cậu đang 'mời' tôi, được chứ?" Chu Cẩn Du thấy cô xoay cổ tay, khoanh tay trước ngực, ra vẻ rất cứng rắn.

"Tôi không dọa, chỉ nhắc nhở thôi."

"Giờ cậu được tự do rồi, tối nay có muốn đến nhà tôi ăn cơm không? Vừa hay Thanh Vũ cũng ở nhà." Cô chuyển chủ đề.

"Cô ấy thấy cậu đến chắc chắn sẽ rất vui."

"Nói mới nhớ, tôi cũng lâu rồi chưa gặp lại Thanh Vũ. Lần cuối cùng gặp em ấy là khi đến Tây Sắt mở buổi tọa đàm gì đó." Chu Cẩn Du gật đầu đồng ý.

"Cậu? Đi mở tọa đàm á?" Đến lượt Mộ Thu Từ ngạc nhiên, "Tôi nhớ cậu từng cười nhạo tôi, bảo mấy chuyện đó ngu ngốc chết đi được, có đánh chết cậu cũng không đi."

Chu Cẩn Du sớm đã biết cô nhớ lại được chuyện cũ, nên khi nói chuyện với cô thì cũng chẳng cần giấu giếm, như khi đối mặt với người khác.

"Không phải tôi chủ động muốn đi, là bên Tây Sắt mời. Dù sao cũng là trường cũ của tôi, xa cách lâu như vậy, trở lại thăm chút chẳng lẽ không được sao?"

"Hơn nữa, tôi cũng đã là trung tá rồi, đi nói một buổi tọa đàm thì có chết ai đâu."

"Lần đó tôi còn gặp lại cái người mà thời đi học chúng ta ghét nhất, cậu biết Ofey không, bây giờ cô ta làm trưởng ban kỷ luật của Tây Sắt đấy."

"Chà chà, cậu chưa thấy nét mặt cô ta lúc nhìn thấy tôi đâu."

"Loại người như vậy mà cũng làm trưởng ban kỷ luật, Tây Sắt đúng là hết thuốc chữa." Chu Cẩn Du chậc lưỡi mấy tiếng, hồi tưởng lại quãng thời gian ở trường.

Mộ Thu Từ thì hoàn toàn không muốn ôn lại chuyện cũ với cô, mấy việc lớn từng làm hồi còn đi học, lần nào kết cục cũng là bị phạt.

"Nói đến Ofey tôi lại nhớ đến Lý An Bình, hôm tang lễ của cậu cô ta cũng đến. Nếu không phải tôi ngăn không cho đăng báo, thì với việc mọi người sợ đắc tội với vị tiểu tướng có cha là tư lệnh quân đoàn..."

"Tin nóng đầu trang chắc đã không phải là 'chị dâu dự tang lễ của cậu', mà là 'Alpha từng có quan hệ với cậu đến dự tang lễ và tỏ vẻ nhớ nhung' rồi."

"Giữa tôi và An Bình không có gì cả." Nghe đến cái tên đó Mộ Thu Từ mới nhớ ra chuyện gì đã xảy ra, "Chỉ là quan hệ nhiệm vụ thôi, các người nghĩ cái gì thế, bịa đặt mà cứ như thật."

"Cô ta là trang sử huy hoàng nhất trong hồ sơ tình sử của cậu đấy, vậy mà bây giờ lại bảo tôi là không có gì? Không có gì thì cô ta đến làm gì ở tang lễ của cậu?"

"Tôi biết sao được, chắc là tình đồng chí chăng."

"Từ học viện quân sự đấu đến quân bộ, tình đồng chí cái quái gì. Thật ra trước khi cậu gặp Trình Thanh và kết hôn với chị dâu, tôi vẫn luôn nghĩ cậu chưa từng yêu ai sâu sắc."

"Cho nên mới có thể thay người yêu như thay áo, giống tôi vậy. Có khi cũng biết mình thích Alpha, nên dứt khoát tự tê liệt mình."

"'Cũng'? Xin lỗi, tôi chỉ yêu Y Vũ thôi, chuyện này không liên quan nhiều đến giới tính." Mộ Thu Từ nhìn Cẩn Du – bề ngoài thì tỏ vẻ không để tâm, nhưng trong lòng lại ngược lại.

"Yêu một người, giới tính không thể là rào cản. Ngược lại, nếu vì giới tính mà yêu, thì thứ tình cảm đó ngay từ đầu đã là ngược đời rồi."

"Thích hay yêu, chỉ vì đối phương là cô ấy (anh ấy), đơn giản vậy thôi." Nói xong đoạn này, cô phát hiện Cẩn Du đang nhìn chằm chằm vào mình, như thể muốn nhìn ra điều gì đó từ gương mặt cô.

"Sao nhìn tôi như vậy?"

"Không, tôi chỉ đang nghĩ sao cậu lại có thể nói ra những lời triết lý như thế. Trước đây cậu thô lỗ bao nhiêu, trong chuyện tình cảm làm gì có cái nhìn tinh tế như vậy."

"Chẳng lẽ yêu một người, lại có thể thay đổi lớn đến thế sao?" Chu Cẩn Du lắc đầu, đầy khó tin.

Mộ Thu Từ cười lạnh một tiếng, rồi trong lòng cũng nhớ lại chuyện liên quan đến Lý An Bình. Sau khi xác nhận trong ký ức của chủ thể ban đầu không có quan hệ nào vượt mức bạn bè với người kia, cô mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Tôi theo cậu về, cậu không định nói trước với chị dâu một tiếng à?" Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc, Chu Cẩn Du cười chuyển chủ đề.

"Không cần lo, tối nay chúng ta cùng về."

Tối hôm đó, trong phòng khách nhà cô có thêm một người.

"Thanh Vũ, lần này thật sự phải cảm ơn em. Nếu không ở nhà chắc chị còn bị cấm túc lâu lắm."

"Là vô tình thôi, phải cảm ơn chị dâu mới đúng, là chị ấy nghĩ ra cách." Lục Thanh Vũ hơi ngại ngùng, "Chị Cẩn Du, chị có ăn trái cây không?"

"Không cần đâu."

"Cảm ơn Thu Từ hả? Chị cảm ơn rồi. Nhưng nếu không có em, cậu ấy làm sao nhớ ra nổi là còn một người bạn đáng thương, bất lực đang đợi cậu ấy?"

"Dì Cẩn!" Tinh Tinh vừa nhảy vừa chạy tới, hai tay ôm lấy mèo con, "Xem mèo này, dì xem nè."

"Ôi cục cưng của dì, lâu không gặp mà càng ngày càng đáng yêu."

"Nuôi mèo luôn à? Mèo cũng dễ thương ghê." Chu Cẩn Du bế cả người cả mèo lên, "Mèo tên gì vậy?"

"Mèo đó ạ." Tinh Tinh ôm mèo cọ cọ vào người, đứng trên đùi cô, cả người nghiêng tựa vào vai cô, con mèo cũng đặt lên vai theo.

"Con mèo này không có tên, chị em với chị dâu toàn gọi nó là 'mèo con'."

"Đúng là con nít thật rồi." Chu Cẩn Du đưa tay chọc má mèo con, lập tức bị nó há miệng "gừ" một tiếng cắn lấy.

Rút tay ra chỉ dính nước dãi, chẳng có dấu răng nào.

"Doạ ai đấy, đồ bé con." Chu Cẩn Du nhướng mày, nghiêng người hướng về phía nhà bếp, cố tình rên rỉ to tiếng.

"Thu Từ, mèo con nhà cậu cắn tôi——"

"Nó không cắn chết cậu được đâu." Nghe tiếng kêu giả tạo bên ngoài, cô và Y Vũ nhìn nhau cười, rồi bước ra khỏi bếp, cằn nhằn nói.

"Thiếu tướng của đế quốc giờ làm đầu bếp cho tôi, Thanh Vũ em nói xem chị có lời quá không." Thấy cô mặc tạp dề, tay còn cầm dao thái, bộ dạng rành rẽ, Chu Cẩn Du không nhịn được bật cười.

Lục Thanh Vũ đứng bên nhìn chị dâu như vậy cũng không nhịn được mà cười theo, vừa cười vừa khuyên Chu Cẩn Du:

"Chị Cẩn Du đừng nói bậy, là chị dâu thương chị em nên mới vào bếp phụ giúp thôi."

Mộ Thu Từ bất đắc dĩ quay người trở lại bếp, liền thấy Y Vũ trong bếp cũng đang cười với mình: "Thật sự buồn cười đến thế sao?"

Cô cúi đầu nhìn mình, cảm thấy cũng bình thường mà.

"Thấy chị mặc quân phục quen rồi, giờ thế này trông có chút đáng yêu, khiến người ta bất giác muốn cười."

Lục Y Vũ tiến lên vài bước, ngẩng đầu nhẹ nhàng nhón chân hôn lên má cô một cái: "Bọn họ cười không sao, em rất thích."

Mộ Thu Từ còn chưa kịp hoàn hồn sau nụ hôn nhẹ nhàng, thoáng qua ấy, thì đã nghe thấy lời vợ mình nói. Cô cúi đầu, dùng trán chạm nhẹ vào trán Y Vũ.

"Chỉ cần vợ chị thích là được, mấy người khác mặc kệ họ." Nhìn cái dao thái vướng víu trong tay, nếu không vì thứ này, cô đã ôm được Y Vũ vào lòng rồi.

"Được rồi, trái cây để lát nữa cắt cũng không sao."

"Trước tiên mang món ra đi." Lục Y Vũ tai hơi đỏ, quay người múc canh.

Cô đặt dao xuống bên cạnh, cởi tạp dề dính chút dầu trên người, rồi vòng tay ôm eo Y Vũ từ phía sau.

"Không cần vội như vậy, để Cẩn Du đói một bữa cũng chẳng sao."

Đã quen với những cái ôm bất ngờ của cô, ngoài lần đầu giật mình, Lục Y Vũ rất nhanh đã thả lỏng lại.

"Em sợ Tinh Tinh đói, lát nữa lại chạy vào trộm cái gì ăn." Ánh mắt đầy bất lực, Lục Y Vũ ra hiệu để cô nhận lấy bát canh từ tay mình.

"Được rồi được rồi, chị biết là phải kiểm soát lượng đồ ngọt của Tinh Tinh mà." Mộ Thu Từ chiều theo, vì Tinh Tinh nên cô cũng không có gì phản đối.

Khi bưng canh ra ngoài, cô liếc nhìn cái bánh đang nướng trong lò. Trong nhà có ba người mê đồ ngọt, chỉ có cô là như người lạc loài.

Mười lăm phút sau, mọi người đã ngồi đầy đủ quanh bàn ăn.

"Không cần nghiêm túc vậy đâu, tôi đâu phải lần đầu đến ăn chực." Chu Cẩn Du cười nói.

"Chị đã bảo mà, Cẩn Du sẽ chẳng khách sáo đâu." Cô liếc mắt nhìn Y Vũ, giọng điệu như đã sớm đoán được.

Ăn xong, Y Vũ hỏi Cẩn Du có muốn ở lại qua đêm không.

"Không cần, tôi đâu phải không có chỗ ở. Bây giờ trong nhà chỉ có mình tôi, rộng rãi lắm." Chu Cẩn Du vỗ bụng no, từ chối.

"Một mình? Diêu Nhiên không ở cùng cậu nữa à?" Mộ Thu Từ hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro