Chương 85: Alpha ghen tuông đáng sợ cỡ nào
Việc giữa Diêu Nhiên và Lạc Phỉ, Mộ Thu Từ và Y Vũ đều đã biết. Giờ nghe Cẩn Du nói vậy, còn điều gì không hiểu nữa đâu.
"Chị Cẩn Du sắp kết hôn rồi, cô dâu là ai vậy?" Lục Thanh Vũ kinh ngạc, cô thật sự bị bất ngờ, không ngờ lại xảy ra chuyện như thế.
"Sao lại đột ngột vậy chứ?"
"Cũng không hẳn là đột ngột. Năm nay chị tính tuổi mụ cũng gần ba mươi rồi, đặt ở Đế quốc mà nói, Alpha tuổi này con cái cũng đã chạy đầy đường rồi ấy chứ."
"Cứ nói Thu Từ đi, Tinh Tinh cũng lớn thế này rồi, vậy mà cậu ấy còn bị xem là kết hôn muộn đấy." Chu Cẩn Du biết chuyện kết hôn với Trình Thanh không giấu được, nên cũng chẳng kháng cự làm gì.
Có kháng cự cũng vô ích, đến lúc kết hôn thì vẫn phải kết hôn thôi.
Thế nên... cô cũng buông xuôi rồi. Không buông còn biết làm gì, chẳng lẽ suốt ngày mặt mày u ám, như thể đời mình hết hy vọng rồi sao?
Tinh Tinh đang chơi với mèo con nghe thấy tên mình, quay đầu lại, mắt to long lanh chớp chớp: "Dì Cẩn Du?"
"Không gọi con đâu, tiếp tục chơi đi, ngoan." Mộ Thu Từ ngồi cạnh Tinh Tinh, tiện tay xoa đầu con bé.
Sau khi Chu Cẩn Du rời đi, Lục Thanh Vũ vẫn còn ngẩn ra.
"Sao vậy? Khó tin đến mức ấy à?"
"Không phải khó tin mà là không dám tin luôn ấy. Trời ơi, người mà chị Cẩn Du định cưới... là người yêu cũ của chị thật à?"
Lục Thanh Vũ thì thầm bên tai cô, nhân lúc chị mình đang thu dọn đồ đạc trên lầu.
"Ừm, cũng hơi khó tin thật. Nhưng em phải biết là gu của chị Cẩn Du toàn là kiểu người quyến rũ, gợi cảm đấy."
Mộ Thu Từ khẽ ho một tiếng, nói xấu người khác sau lưng khiến cô thấy hơi áy náy.
Lục Thanh Vũ nhìn cô bằng ánh mắt kinh hoàng, như thể giờ mới thật sự hiểu rõ con người Chu Cẩn Du vậy.
"Thôi được rồi, giúp chị đưa Tinh Tinh đi tắm cái nào." Mộ Thu Từ có chút chột dạ. Cô đâu có nói xấu quá đáng đâu, mấy cô người yêu cũ của Cẩn Du trước giờ toàn rất nữ tính mà.
"Ờ... dạ." Lục Thanh Vũ ngơ ngác bế Tinh Tinh lên lầu, để lại một chú mèo con cứ níu lấy ống quần cô.
"Rồi rồi, mày cũng nên đi tắm rồi đấy." Mộ Thu Từ bế mèo lên, thở dài một hơi.
Từ khi nuôi mèo, cô có cảm giác trong nhà như có thêm một đứa con nít – mà lại là đứa không hiểu tiếng người. So ra thì Tinh Tinh ngoan hơn nhiều.
Tối hôm đó, Mộ Thu Từ vừa tắm xong chuẩn bị chui vào chăn thì nghe Y Vũ nói:
"Thanh Vũ lúc nãy có tìm chị."
"Thanh Vũ tìm chị?" Cô buông tay khỏi chăn, ngồi xuống giường hôn nhẹ lên má Tinh Tinh, rồi ngẩng đầu nhìn vợ, mặt đầy vẻ thắc mắc.
"Hình như là có chuyện gì đó liên quan đến việc học ở trường, mấy bài luận gì đó." Lục Y Vũ tuy hiểu nhiều, nhưng mấy thứ liên quan đến quân sự thì thật sự không rành.
"Vậy để chị đi xem sao." Mộ Thu Từ gật đầu, "Tối nay Tinh Tinh ngủ cùng chúng ta nhé?"
Lục Y Vũ chưa kịp đáp, thì Tinh Tinh đã gật đầu liên tục, rồi mỗi tay ôm lấy một cánh tay của hai người.
"Không cần nói cũng biết rồi."
"Vậy Tinh Tinh ở nhà với mommy nhé, biết chưa." Nói xong, cô cười với Y Vũ rồi bước ra khỏi phòng.
Đứng ngoài cửa, Mộ Thu Từ thở dài. Thanh Vũ tìm cô, có thể nào thật sự là vì luận văn? Lại còn là luận văn quân sự?
Cô thì không tin lắm.
Đi vài bước đến phòng của Thanh Vũ, cô gõ cửa, nghe thấy tiếng cho phép mới đẩy cửa bước vào.
"Chị dâu, em đoán chắc là chị sẽ tới mà." Lục Thanh Vũ thấy cô đến thì thở phào, vội vàng lấy đồ giấu dưới gối ra.
"Thôi đừng giấu nữa, nói đi, tìm chị có chuyện gì?"
"Mấy thứ luận văn đó, chị không nghĩ có thể làm khó em được." Cô kéo ghế ngồi xuống, "Cẩn Du còn nói, bài viết của em lúc nào cũng cực đẹp."
"Chị Cẩn Du sao cái gì cũng kể cho chị hết vậy." Lục Thanh Vũ lầm bầm.
"Bọn chị quen nhau hơn hai mươi năm rồi, cậu ấy kể với chị thì có gì ghê gớm? Hay là chuyện không thể nói cho ai biết?" Mộ Thu Từ cười nhẹ, cầm lấy xấp giấy cô đưa.
Xem xong, sắc mặt cô nghiêm túc hẳn, cầm xấp giấy khoảng mười tờ lắc lắc: "Chị đã nói là không thể giúp chuyện này, sao còn đưa cho chị?"
"Em không còn ai khác có thể nhờ được nữa. Chẳng lẽ bảo chị em ký cho? Mấy người họ hàng khác thì khỏi nói, không đáng tin. Chị dâu, giúp em đi mà."
Ở Tây Sắt có một truyền thống – nếu ai muốn tham gia kỳ kiểm tra tốt nghiệp sớm, thì phải có giấy đồng ý của người nhà.
Muốn tốt nghiệp sớm ở Tây Sắt rất khó. Nếu không vì thời gian gần đây Đế quốc hành động dồn dập, thì chắc Lục Thanh Vũ cũng không thể xin được.
Chứ không như bây giờ, ngay cả giấy đồng ý cũng đã cầm về rồi.
Với tư cách là chị dâu của Lục Thanh Vũ, Mộ Thu Từ hoàn toàn có đủ tư cách để ký tên vào giấy này.
Hơn nữa, cô còn từng là cựu học sinh của Tây Sắt, hiện tại lại mang hàm "thiếu tướng", bên trường dù thế nào cũng không thể bắt bẻ rằng chữ ký này không hợp lệ.
Chỉ có điều duy nhất đáng lo – một khi ký tên, cô sợ lần sau Y Vũ mà biết, chắc chắn sẽ xử lý cô thảm lắm.
Không phải vì Y Vũ đánh không lại. Không nói đến việc cô không bao giờ ra tay với Y Vũ, mà cho dù có đánh thật thì ai mà dám dùng hết sức?
Bạo hành gia đình? Nhà họ Mộ trước giờ không có truyền thống ấy.
"Chị dâu, em xin chị đó, giúp em với mà." Lục Thanh Vũ nịnh nọt, đứng sau lưng cô bóp vai.
"Không bàn nữa." Cô nhướng mày, nhét lại xấp giấy vào tay Lục Thanh Vũ, "Em không sợ chết thì cũng đừng hại chị, em không biết tính chị em à?"
"Có phải người ngoài đâu, thật sự nghĩ cô ấy lạnh lùng như băng, lúc nào cũng bình tĩnh à?"
Nghe thấy câu đó, Lục Thanh Vũ đứng phía sau khẽ gãi mũi, chị dâu nói đúng thật.
Nhưng cô vẫn phải cố gắng thuyết phục, vì ngoài chị dâu ra, thật sự không có ai khác có thể giúp cô ký tên. "Cùng lắm thì em không đến chỗ nguy hiểm, chỉ là tham gia kiểm tra tốt nghiệp sớm thôi mà."
"Ừ, chỉ là tốt nghiệp sớm, không đến chỗ nguy hiểm."
"Em có thể nói mấy lý do đó với chị em, xem chị ấy có đồng ý không." Mộ Thu Từ hất tay cô đang quấy phá trên vai mình ra.
"Không phải đều tại chị dâu sao, chị nói với chị em là giờ tình hình nguy hiểm, nếu không thì chị ấy chắc chắn đã đồng ý rồi!"
Lục Thanh Vũ ra vẻ "chị còn nói được à", tức giận đứng trước mặt cô.
Mộ Thu Từ khẽ gãi mũi, được rồi, chuyện này thì đúng là cô không thể chối.
Lúc đó, một phần là vì lo cho cô em vợ bốc đồng này, phần khác cũng là vì muốn Y Vũ suy nghĩ kỹ nên mới nói ra phỏng đoán của mình.
Mộ Thu Từ dịch người, ánh mắt vô thức nhìn về phía ổ khóa cửa – hình như vừa rồi cô nghe thấy tiếng xoay khóa.
"Em quyết tâm muốn tham gia đánh giá tốt nghiệp sớm rồi phải không?" Cô nhìn Lục Thanh Vũ đang khí thế ngút trời, cảm xúc dâng trào.
"Phải." Lục Thanh Vũ gật đầu thật mạnh.
"Dù thế nào cũng phải đi? Nếu chị không ký thì sao?"
"Thì em sẽ đi trộm con dấu của chị em, rồi giả chữ ký, em giả giống lắm đó." Nói đến đây, Lục Thanh Vũ còn tỏ vẻ đắc ý.
"Không ngờ em giỏi như vậy đấy, còn biết lấy trộm con dấu của chị, giả luôn chữ ký? Giỏi lắm, Lục Thanh Vũ."
Người đang đứng ngoài cửa đẩy nhẹ cánh cửa đang khép hờ, giọng lạnh lẽo đến mức khiến Lục Thanh Vũ rùng mình.
"Chị dâu... vừa rồi em nghe nhầm đúng không..." Lục Thanh Vũ cười gượng gạo.
"Chị chia buồn trước nhé." Mộ Thu Từ liếc nhìn người phía sau Thanh Vũ, vội đứng dậy bước tới đứng cạnh vợ mình.
"Y Vũ, sao em lại ra đây? Tinh Tinh ở phòng một mình à?"
"Nó nói muốn uống sữa, nên em xuống bếp tiện thể ghé qua xem mấy người đang làm gì." Lục Y Vũ hừ nhẹ, trả lời mà chẳng buồn nhìn cô.
Dù gì cũng không phải không thèm đáp lời, Mộ Thu Từ thấy vậy cũng yên tâm phần nào, có vẻ Y Vũ không giận cô.
Chỉ là không biết có giận Thanh Vũ không – cô nhìn đứa em vợ đang từ từ quay người, cả người căng cứng.
Đối phương đang trừng mắt nhìn cô, kiểu như đang nghi ngờ cô và Y Vũ đã bàn bạc sẵn.
Mộ Thu Từ thở dài trong lòng – không phải cô không muốn giúp, mà là chuyện này không thể tùy tiện giúp. Y Vũ đối với em gái như thế nào, cô sao dám xen vào.
Nếu xảy ra chuyện gì thật, chắc chắn bị Y Vũ "xé xác" luôn.
"Chị à..." Lục Thanh Vũ quay sang nhìn chị dâu, trách sao không nhắc cô một tiếng.
"Sao chị lại đến đây vậy..." Nhìn khuôn mặt không biểu cảm của chị mình, nụ cười trên mặt cô trông méo mó hết sức.
"Chị không được đến à?" Lục Y Vũ thu lại nụ cười thường có khi đối mặt với em gái.
"Đâu có đâu... chỉ là nếu đến thì nói trước một tiếng chứ..." Vừa nói vừa nhanh nhảu kéo cái ghế Mộ Thu Từ vừa ngồi còn ấm.
"Chị ngồi đi." Nhìn là biết Lục Thanh Vũ đang rất biết điều nịnh nọt kéo chị ngồi xuống.
"Đây là thứ em định nhờ Thu Từ ký giúp à?" Lục Y Vũ vừa hỏi vừa rút xấp giấy từ tay cô, giọng thản nhiên.
Mộ Thu Từ vừa gật đầu, liền thấy ánh mắt Lục Thanh Vũ nhìn mình càng thêm u ám.
"Y Vũ, em cũng đừng giận, thật ra lần trước chị nói hơi nặng lời, chưa chắc đã nguy hiểm như thế đâu."
Cô muốn giúp Thanh Vũ nói đỡ một câu, dù sao chuyện lần này một nửa cũng là lỗi của cô.
"Mấy lời em với Thu Từ vừa nói, chị đều nghe thấy cả." Lục Y Vũ nhìn cô em gái đang đứng trước mặt, tay chân luống cuống, đầy vẻ bất an.
"Thanh Vũ, nếu em đã muốn đi thì cứ đi đi. Nhưng có một điều, chị phải nói rõ trước." Đúng là bước ngoặt bất ngờ.
Biểu cảm trên mặt Lục Thanh Vũ thay đổi ngay lập tức, vừa buồn cười lại vừa ngốc nghếch.
"Chị... chị nói thật chứ? Em không phải đang mơ chứ?" Cô nhìn chị dâu cầu cứu.
"Chị nghe thấy hết rồi." Mộ Thu Từ bất lực nói, "Y Vũ, sao tự nhiên em đổi ý?"
"Chị ngăn được sao? Chi bằng dứt khoát cho rồi." Lục Y Vũ nhếch môi, cười mà như không.
"Em tự nói rồi đấy – dù tham gia kiểm tra, sau đó cũng phải chọn nơi an toàn ở lại. Câu này còn giữ lời chứ?"
"Giữ! Đương nhiên giữ! Nhất định giữ lời!" Lục Thanh Vũ gật đầu lia lịa, như muốn rụng cả đầu.
"Chị à, em yêu chị quá đi! Để em hôn— ơ chị dâu, chị làm gì vậy?"
Lục Thanh Vũ sung sướng nhào tới ôm chầm lấy Y Vũ.
Mộ Thu Từ đứng bên cạnh giật giật lông mày, nghe đến câu cuối thì vội đưa tay chắn cô lại cách xa phạm vi nguy hiểm.
"Thấy chưa, chị em giờ là hoa đã có chủ, muốn hôn thì tự đi kiếm người yêu đi."
Cô cúi xuống ôm Y Vũ, hôn nhẹ lên môi nàng.
Tiện thể còn tranh thủ đá đểu Lục Thanh Vũ – hiện giờ vẫn còn là gái ế.
"Chị à, chị xem, chị dâu bắt nạt em đó!" Lục Thanh Vũ tức đến nhảy cẫng lên, chửi thầm "Mộ Thu Từ đồ khốn!"
"Thu Từ, đừng nghịch nữa." Lục Y Vũ gõ nhẹ vào trán cô, giọng dịu dàng đến mức khiến Lục Thanh Vũ đứng bên cạnh muốn nghẹn vì ghen.
Cuối cùng cũng đợi được chị quay đầu nhìn mình, ngay khi Lục Thanh Vũ còn đang hy vọng chị sẽ nói gì đó để an ủi, thì lại nghe được một câu lạnh lùng vô tình:
"Nếu em quên những gì mình đã nói hôm nay, thì khỏi cần quay về, cứ ở ngoài luôn đi."
Biểu cảm của Lục Thanh Vũ lập tức đông cứng – xong rồi, tiêu thật rồi, cô nhớ rõ chị mình trước đây đâu có như vậy.
Rõ ràng ngày xưa rất chiều cô, mỗi lần cô cãi nhau với Mộ Thu Từ, nhất định sẽ đứng về phía cô.
Vậy mà bây giờ chỉ thản nhiên nói với Mộ Thu Từ một câu "đừng nghịch nữa", còn đối với cô thì trở mặt không chút nương tay.
Rõ ràng là đang diễn cảnh tình tứ với Mộ Thu Từ trước mặt cô!
Vị trí của mình không còn giữ được nữa rồi – Lục Thanh Vũ cảm thấy sâu sắc rằng mình sắp bị thất sủng.
"Bà xã đừng giận mà, Thanh Vũ cũng là người lớn rồi, ở ngoài chắc chắn sống tốt."
"Chúng ta không cần lo cho nó."
"Bút đâu?" – Lục Y Vũ chỉ khẽ cười, không tán thành cũng chẳng phản đối.
Nhưng đối với Lục Thanh Vũ thì rõ ràng là ngầm đồng ý, cô u sầu đưa bút lên, trong lòng như đang khóc ròng:
"Cảm giác bị hai người show ân ái đến không còn mảnh giáp."
"Chị, chị còn hùa theo chị dâu bắt nạt em nữa."
Lục Y Vũ ký xong tên, tiện tay đưa lại giấy và bút.
"Em ký rồi, còn cần chị ký nữa à?" – Mộ Thu Từ giả vờ ngạc nhiên, nhưng trong lòng ngọt ngào không thôi – cái này tính ra có khác gì "đóng dấu công khai mối quan hệ" đâu.
"Chị là chị dâu nó, coi như là người giám hộ một nửa." Lục Y Vũ thấy chẳng có gì sai, nhìn đứa em gái đang như hóa đá, "Ký nhanh đi, Tinh Tinh còn đang chờ em về hâm sữa."
"Sao lại thành mình em hâm sữa rồi? Phải là cả hai chúng ta cùng đi chứ." Cô vừa ký tên xong đã kéo tay Y Vũ ra ngoài.
Lục Thanh Vũ bị "show tình cảm" cho một trận đau đầu, lảo đảo cầm lấy tờ đơn đồng ý – cái mà cô tưởng sẽ rất khó mới lấy được chữ ký.
"Chị, chị dâu ngủ ngon." Cô đứng ở cửa nói vọng theo.
Hai người đi trước chẳng ai buồn đáp lại. Lục Thanh Vũ ôm chặt lấy mình, như thể là một người bị ruồng bỏ.
"Khoan đã, chị! Hai người chưa đóng dấu cho em mà!" Cô cầm tờ giấy, đến lúc đó mới sực nhớ.
Mấy ngày sau, Lục Thanh Vũ cùng Mộ Thu Từ đến Cục Ngoại Tinh để đóng dấu.
"Cuối cùng cũng xong."
"Rắc rối thật." Mộ Thu Từ nhún vai, cất con dấu biểu tượng thân phận vào hộp.
Con dấu này được chế tác rất chắc chắn, kết cấu gần giống kim cương, các cạnh được mài mịn, trông như đã được cất giữ nhiều năm.
"Con dấu của thế gia, thì ra trông như vậy à?" – Lục Thanh Vũ tò mò hỏi.
"Nghe nói là đồ được thống nhất chế tạo từ khi đế quốc lập quốc mấy trăm năm trước, tính ra là cổ vật rồi."
"Ba trăm năm rồi đấy." – Mộ Thu Từ cười nói. Trước khi cô trưởng thành, thứ này luôn được cha cô giữ, sau đó mới chuyển giao lại.
"Mai em phải xuất phát rồi, chắc không kịp dự đám cưới của chị Cẩn Du. Tí nữa đi chọn quà, đến lúc đó nhờ chị dâu và chị em đưa giùm."
"Ban đầu em còn muốn xem cái tên Trình Thanh kia rốt cuộc là người thế nào, tiếc thật đấy." – Lục Thanh Vũ vừa cười vừa liếc cô.
Từ sau khi biết được người mà Chu Cẩn Du sẽ kết hôn, Lục Thanh Vũ liền nhìn cô bằng ánh mắt đó mãi.
"Em tốt nhất nên dọn sạch mấy thứ trong đầu mình đi, cười dâm đãng quá đấy, chị không đoán cũng biết em đang nghĩ cái gì."
Mộ Thu Từ gõ bàn, giọng đầy chán ghét.
"Trong đơn có tên chị dâu, chắc lúc phân công em sẽ được đến chỗ nào an toàn hơn, haiz."
Lục Thanh Vũ có chút buồn bã, "Giấc mơ chinh chiến sa trường của em, vậy là lụi tàn rồi."
"Lụi tàn thì tốt. Em sống quá yên ổn rồi. Những nơi như chiến trường ấy, ai từng đến rồi chẳng muốn quay lại lần thứ hai." Giọng cô pha chút trầm lặng.
"Chị dâu nói vậy, chắc là có chuyện rồi. Chị kể đi mà, em rót nước cho chị nè." – Lục Thanh Vũ đặt ly nước trước mặt cô.
"Chị chắc chắn từng trải qua nhiều chuyện còn đáng kể hơn mấy thứ cũ rích trong sách giáo khoa của đế quốc."
"Chỉ một ly nước? Vậy mà cũng đòi nghe kể chuyện?" – Mộ Thu Từ cười cong mắt, đẩy ly nước trả lại,
"Uống xong rồi ngoan ngoãn đi tìm chị em đi."
"Chị không muốn để Y Vũ hỏi chị tại sao em ở chỗ này mãi không chịu về đâu."
"Hôm nay chỉ có nước, mai em mời chị dâu đi uống rượu nha." – Lục Thanh Vũ hiếm khi bị từ chối, còn chưa đủ 20 tuổi nên hơi ấm ức.
"Vậy chờ đến lúc em đủ tuổi uống rượu rồi nói tiếp nhé, con nhóc chưa đủ hai mươi." – Mộ Thu Từ phất tay, lười nghe cô lải nhải tiếp.
Tiếng gõ cửa cắt ngang lời lẽ tiếp theo của Lục Thanh Vũ.
"Chắc là Tống Kỳ có việc tìm chị. Em còn chưa đi, hay để chị cho người tiễn về nhé?" – Mộ Thu Từ liếc nhìn về phía cửa văn phòng, nói với Lục Thanh Vũ.
"Đồ chị dâu đáng ghét, xem em lần sau sẽ lén mách chị em thế nào."
"Cảm ơn đã nhắc, nếu chị nghe được gì từ Y Vũ, em cứ chuẩn bị tinh thần đi." – Mộ Thu Từ mỉm cười vẫy tay chỉ cửa.
Lục Thanh Vũ tức giận đi mở cửa, sau đó chẳng thèm chào ai đã chạy biến.
"Thiếu tướng, đó là...?" – Tống Kỳ ngơ ngác.
"Em vợ tôi, đừng để ý đến nó."
"Cô tìm tôi có chuyện gì?" – Nụ cười trên mặt cô còn chưa tan, rõ ràng là người lớn mà bắt nạt con nít xong còn thấy vui vẻ.
Coi như cũng xem là thay nguyên chủ báo thù đi — trước đây để cưới được Y Vũ, cô từng bị em vợ tìm đến khiêu khích.
Mặc dù kết quả là em vợ bị đánh nằm bẹp, sau này mấy lần nhắm vào cô cũng đều thất bại... nói cho cùng có lẽ là do thấy con bé đó quá kiêu ngạo, nên muốn chèn ép bớt khí thế.
"Có mấy văn kiện khẩn cần ký." – Tống Kỳ đóng cửa lại, đưa đống tài liệu trong tay cho cô.
"Liên quan đến Hạm đội Thiên Hà à? Tuyển người mới thế nào rồi?" – Mộ Thu Từ lật xem vài trang, vừa ký vừa đóng dấu.
Dù sao hiện tại Hạm đội Thiên Hà là do cô quản lý, chuyện tuyển người cũng không thể không hỏi.
Dù lính mới thế nào thì vào Hạm đội Thiên Hà cũng là cấp dưới của cô, huấn luyện cũng là trách nhiệm của cô.
"Tuyển người tạm gọi là suôn sẻ."
"Nói thế nghĩa là sao?" – Hai tay khoanh lại đặt lên bàn, cô hỏi bằng giọng hờ hững, nét mặt chẳng có chút căng thẳng nào.
"Số lượng chỉ tiêu tuyển lính của đế quốc năm nay rất lớn, các quân đoàn đều có chỉ tiêu, thậm chí đế quốc còn đang chuẩn bị thành lập quân viễn chinh."
"Mấy tuyến đường không gian bắt đầu xây dựng từ trước, vài tháng nữa là hoàn thành. Khi đó không chỉ để di dời dân cư mà còn để thăm dò hệ sao mới, khảo sát tài nguyên mới và cả những biến cố có thể xảy ra."
"Việc thành lập quân viễn chinh là cần thiết."
Mộ Thu Từ không thể nói là nắm rõ toàn bộ hành động gần đây của Đế quốc Vân Hạ, nhưng ít nhất cũng hiểu được phần lớn.
Tính cả số lượng hạm đội được điều đi tái bố trí, thêm cả việc đánh nhau ngoài Hệ Mặt Trời, rồi lại điều thêm quân đến Tinh hệ Phỉ Thuý, giờ lại phải lập thêm quân viễn chinh...
"Binh lính được điều đi làm quân viễn chinh là loại gì?"
"Khoảng 80% là cựu binh, nhiều người đã phục vụ trong các quân đoàn nhiều năm, chỉ có 20% là lính mới."
"Ồ, nói tiếp đi."
Nếu quân viễn chinh chỉ có 20% lính mới mà không có lý do gì đặc biệt, thì Tống Kỳ đã không nói kiểu "tạm gọi là suôn sẻ".
"Hiện tại các hạm đội, ngoài một số ít sĩ quan có kinh nghiệm, thì phần lớn đều là lính mới toanh."
"Đều là sinh viên mới tốt nghiệp, đừng nói điều khiển tàu không gian hay lái giáp chiến, bây giờ còn đang ngồi trong phòng mô phỏng tập dượt, không biết bao giờ mới được thực chiến."
Tống Kỳ nghĩ đến đám đồng nghiệp cũ gần đây than trời than đất, cũng không nhịn được mà phàn nàn trước mặt Mộ Thu Từ.
"Tình hình tệ đến vậy sao?"
Dù đế quốc có nhiều tiền, cũng không thể sản xuất vũ khí quân dụng như sản phẩm tiêu dùng thông thường. Mà mười năm gần đây cũng được coi là thời kỳ hòa bình.
Mộ Thu Từ khi nhập ngũ, những ai còn sống đến nay đều là lão binh, về sau ra trận cũng chỉ là dọn tàn cuộc.
Chỉ khi khai chiến thật sự mới không giới hạn dùng vũ khí, còn bình thường sao có thể để binh lính phung phí?
Cô từng nghe câu "pháo vừa nổ, vàng mất vạn lượng".
Vũ khí công nghệ cao chỉ càng đắt đỏ. Với người hiện đại, những vũ khí này còn tưởng chừng như chỉ xuất hiện trong truyện khoa học viễn tưởng.
Chỉ có đắt hơn, không thể rẻ hơn.
"Cũng chưa đến mức thê thảm lắm, đế quốc chỉ đang chưa rõ tình hình bên kia các tuyến đường không gian, nên mới điều động quân viễn chinh. Đợi xác nhận an toàn sẽ giải tán phần lớn."
Nghe Tống Kỳ nói, cô gật đầu.
Trong lòng thì thầm "thảo nào", chẳng trách Tây Sắt lại cho học viên tốt nghiệp sớm.
"Chuyện đó tôi biết. Nhưng hiện tại đang là giai đoạn chuyển giao, tân binh mà chúng ta tuyển được thì chất lượng thế nào?"
"Thiếu tướng yên tâm, vẫn có rất nhiều người đăng ký vào hạm đội Thiên Hà."
"Chúng tôi không vì thiếu người mà hạ tiêu chuẩn." – Tống Kỳ nhìn cô, ánh mắt đầy tự hào.
"Thiếu tướng đúng là 'mèo thần tài', có người như ngài ở đây, nhiều người đến là vì ngài đấy."
"Ồ, vậy à..." – Mèo thần tài, vũ khí chiêu mộ số một, Mộ Thu Từ khẽ giật khóe miệng.
"Mấy video ngài quay trước đây có tác dụng lớn lắm. Mị hoặc vặn vẹo cũng thu hút không ít Beta, ít ra không phải toàn lũ Alpha cứng nhắc hôi rình."
"Mị hoặc vặn vẹo? Cứng nhắc hôi rình? Thiếu tá Tống, cho phép tôi nhắc cô một câu, hình như cô nói hơi nhiều thứ không nên nói đấy."
Dù nguyên chủ lúc trước có quay mấy video hơi lả lơi, trong mắt mấy Alpha bình thường thì đúng là hơi "bóng".
Nhưng mà nhan sắc thế này thì làm sao? Mị hoặc thì sao? Chỉ cần chiêu mộ được người là được.
Bộ Tổng Tư Lệnh trước giờ luôn theo chủ trương đó — kiếm được một hình tượng vừa dẻo vừa rắn thế này để chiêu binh không phải dễ đâu.
"Trợ lý cũ của tôi cũng kín đáo lắm, không ngờ đổi người rồi mà vẫn thế." – Mộ Thu Từ nhìn gương mặt hiền lành của Tống Kỳ, nghĩ đến tâm hồn thầm biến thái bên trong, liền tiện tay ném tập tài liệu vào cô.
"Cút ra ngoài làm việc đi."
"Khụ khụ, vậy tôi xin phép đi trước." – Tống Kỳ mắt nhanh tay lẹ bắt được hai tập tài liệu đúng lúc bị ném vào người.
Tranh thủ lúc rảnh rỗi đùa tí, Mộ Thu Từ không để tâm.
Tống Kỳ chịu để lộ chút tính cách thật, cô còn thấy thoải mái hơn – chứ cứ gặp là nghiêm túc giơ tay chào, cô lại cứ tưởng mình đã già lắm rồi.
Tầng cao nhất của Tập đoàn Tinh Diệu.
"Chị dâu vừa rồi cười nhạo em như thế đấy, chị phải phân xử cho em!" – Lục Thanh Vũ uất ức nói.
"Chị ấy nói đúng mà, em chưa đủ hai mươi thì không được uống rượu." – Lục Y Vũ ngẩng đầu từ tập tài liệu lên, cảm thấy chẳng có gì sai.
"Nhưng mà em đã thành niên hơn một năm rồi! Là chị nói không được uống nên em mới không dám đụng vào."
"Ừ, rồi sao nữa?"
"Em nghe lời chị, mà chị dâu lại còn mắng em. Em là em vợ chị ấy mà, kể mấy câu chuyện thôi cũng không chịu!"
Lục Thanh Vũ ra sức nói xấu Mộ Thu Từ, khiến cô ấy luôn tức mình. Mà tức thì tức, lại không thể phát tiết ra ngoài.
"Thanh Vũ, em cũng không còn nhỏ nữa, vài năm nữa là đến tuổi kết hôn rồi." – Nhìn vẻ trẻ con của em gái, Lục Y Vũ cũng đành bó tay.
"Chị không thương em nữa rồi, lại còn nói thế... Hu hu hu, cho dù em có lớn bao nhiêu, chẳng lẽ không phải em gái nhỏ của chị sao!" – Thanh Vũ ôm ngực tỏ vẻ đau lòng.
Tinh Tinh ngồi bên ghế sofa nhìn không hiểu mẹ và dì đang làm gì, nhưng vẫn vui vẻ cười thành tiếng.
"Em thấy chưa, Tinh Tinh còn đang cười em đấy." – Lục Y Vũ xoa trán, "Mai là nhập học rồi, có gì cần mua không?"
"Xã hội lạnh lùng vô tình này... Em muốn một mình yên tĩnh." – Bị ngó lơ hoàn toàn sau màn làm nũng, Lục Thanh Vũ xoay ghế, quay lưng lại với nàng.
Lục Y Vũ bất lực bước ra khỏi bàn làm việc.
"Chị nghe Thu Từ nói, lần này em quay về dù có tốt nghiệp cũng không có cơ hội về nhà nữa."
"Thật sự giận rồi à?" – Vừa xoa đầu cô em gái, nàng vừa nhẹ nhàng nói, "Chị còn định chiều nay dẫn em ra ngoài dạo một vòng."
"Nếu em không muốn thì thôi vậy."
"Ai nói em không muốn?" – Lục Thanh Vũ vội vàng nắm lấy tay vừa rời khỏi đầu mình, lớn tiếng đáp.
"Không những em muốn đi, còn muốn dẫn theo Tinh Tinh nữa, chỉ là không muốn dẫn theo Mộ Thu Từ."
Tinh Tinh cười híp mắt, vỗ tay, "Dì ơi, mommy ơi, ôm ôm~"
"Em ghét Thu Từ thế cơ à?"
"Chị ấy cướp mất chị khỏi em, bảo em thích chị ấy sao được!" – Lục Thanh Vũ bĩu môi, "Muốn em thích chị ấy cũng được thôi, trừ khi chi ấy chủ động lấy lòng em trước."
"Chuyện đó hơi khó đấy, chị chưa bao giờ thấy Thu Từ lấy lòng ai cả." – Lục Y Vũ suy nghĩ rồi nói.
"Chị nói gì vậy, em thấy chị ấy lấy lòng chị cũng đâu tệ. Chị còn bênh chị ấy, trong mắt còn coi em là em gái không nữa à..."
Trước kia chị luôn nắm tay mình, nhìn bàn tay trống trải hiện giờ, Lục Thanh Vũ thấy trong lòng có chút trống rỗng, như mất mát điều gì đó.
Đằng kia, Lục Y Vũ vừa bế Tinh Tinh lên, quay đầu lại đã thấy Thanh Vũ đầy vẻ cô đơn.
"Không phải nói muốn đi dạo phố sao, đã vậy thì đi luôn bây giờ đi."
"Vừa hay có thể đến nhà hàng em thích ăn nhất để ăn trưa."
"Rõ ràng em thích nhất là đồ chị nấu cơ mà..." – Không ngờ chị nói thế, Lục Thanh Vũ lí nhí đáp.
Bên ngoài khu văn phòng, mọi người thấy Chủ tịch Lục dẫn theo sếp nhỏ, sếp nhỏ sợ nàng mệt nên còn ôm Tinh Tinh đi cùng vào thang máy.
"Vậy tối nay chị nấu món em thích ăn nhé." – Bước vào thang máy, Lục Y Vũ vừa nói xong.
"Không nấu món Mộ Thu Từ thích ăn." – Lục Thanh Vũ vẫn không quên ghen tị tranh sủng.
"Ừ, được rồi."
⸻
Tại nhà ăn công cộng của Cục Ngoại Tinh.
Tống Kỳ nhìn thấy thiếu tướng nhà mình đang ngồi một mình cạnh cửa sổ, thấy lạ bèn tiến lại ngồi chung bàn.
Dù còn nhiều bàn trống, nhưng Tống Kỳ không cưỡng lại được tính tò mò.
"Thiếu tướng sao hôm nay ăn ở canteen vậy? Không đi ăn cùng phu nhân à?" – Tống Kỳ giả vờ hỏi bâng quơ khi ngồi xuống.
"Cô ấy đưa con gái đi ăn, tiện thể dẫn theo em vợ." – Mộ Thu Từ lập tức đổi khái niệm, chơi trò lắt léo.
"Vậy sao thiếu tướng không đi cùng?"
"Tống Kỳ." – Cô nhìn thẳng người đối diện, "Tôi từng nói cô nhiều chuyện chưa?"
"Ờ? Có hả? Tôi nhớ chỉ có người khen tôi quan tâm người khác thôi mà." – Tống Kỳ vừa cắt miếng bò bít tết vừa nói.
"Thiếu tướng ăn mấy thứ này à?" – Thấy trong bát cô toàn là salad rau, Tống Kỳ ra vẻ bất ngờ, "Tôi nhớ ngài rất thích ăn thịt mà?"
"Tôi hiếm khi ăn ở canteen, cô lấy gì ra mà biết tôi thích ăn thịt?" – Mộ Thu Từ nhai rau trong miệng, "Giờ cho tôi ăn thịt rồng cũng chẳng có vị gì."
Chắc chắn là con nhóc Lục Thanh Vũ kia, nhân lúc cô không có mặt mà bảo Y Vũ đừng mang theo mình.
"Khụ khụ... Chiều nay thiếu tướng còn ra ngoài không ạ?"
"Chiều tôi có hẹn, vợ tôi rủ tôi ra ngoài." – Nghĩ đến việc chiều còn được ra ngoài cùng vợ, tâm trạng cô khá lên không ít.
【Đinh——Bạn có tin nhắn, xin chú ý kiểm tra.】
"Tôi xem rồi." – Mộ Thu Từ nói khi bên tai vang lên âm thanh thông báo.
"Vâng." – Tống Kỳ cúi đầu tiếp tục ăn, chưa đến hai giây đã thấy tay thiếu tướng đặt lên bàn nắm chặt đến nỗi gân xanh nổi lên.
Và rồi Tống Kỳ được tận mắt chứng kiến Alpha ghen tuông đáng sợ cỡ nào.
"Con nhóc Lục Thanh Vũ, tôi không chấp việc nó phá hỏng buổi hẹn, mà nó còn dám để vợ tôi ra ngoài không mang tôi theo?"
"Nếu xảy ra chuyện gì, nó bảo vệ được ai chứ?" – Mộ Thu Từ cười gằn.
"Thiếu tướng, bình tĩnh đã!" – Tống Kỳ làm trợ lý cho cô đã lâu, đây là lần đầu thấy cô lộ vẻ mặt đáng sợ thế này.
May mà mọi người xung quanh vô thức tránh xa, giọng thiếu tướng lại nhỏ, nếu không giờ chắc đã bị bao ánh mắt nhìn chằm chằm đến phát lạnh.
Ăn vội vàng mấy miếng thịt trong đĩa, Tống Kỳ vội kéo thiếu tướng về văn phòng.
"Tống Kỳ." – Mộ Thu Từ vẻ mặt nghiêm túc.
"Có mặt!"
"Hồ sơ của Lục Thanh Vũ, có thể điều về không? Phải dạy cho con bé một bài học mới được." – Cô, người ngày càng trở thành vợ khống, con khống, rất muốn dạy dỗ con em vợ chiếm chỗ người ta một trận ra trò.
"Thiếu tướng, như thế không ổn lắm đâu..." – Tống Kỳ cẩn thận nói.
"Không ổn chỗ nào? Chỉ là điều một hồ sơ thôi mà, có gì khó đâu." – Nhìn Tống Kỳ, cô thấy việc này dễ như trở bàn tay.
"Quan hệ giữa ngài và cô ấy như vậy, lại trực tiếp dùng quyền lực điều người... khụ khụ, không phải tôi không tin vào con mắt của thiếu tướng, nhưng thực sự có hơi không thích hợp."
"Ồ." – Mộ Thu Từ đáp một tiếng, chẳng rõ có nghe lọt tai không.
Tống Kỳ khuyên suốt nửa tiếng đồng hồ mới miễn cưỡng khiến thiếu tướng từ bỏ cái ý định "thao tác đơn giản, hậu quả phiền toái" đó.
"Thiếu tướng, tôi chợt nhớ chiều nay tân binh hình như phải đến báo danh. Ngài là chỉ huy của Hạm đội Thiên Hà, chắc nên ra mặt phát biểu hoặc thể hiện chút uy nghi đi ạ?"
Tống Kỳ cảm thấy thiếu tướng nhà mình chắc chắn vẫn chưa nguôi, nên tìm chuyện khác để đánh lạc hướng.
Trong lòng cô lầm bầm: thật không ngờ tiếp xúc riêng mới phát hiện mặt thật của thiếu tướng lại là người hay ghen, lại còn ghen với cô em vợ vì tranh giành sự chú ý của phu nhân.
Chị gái quan tâm em gái là chuyện bình thường thôi mà, huống hồ phu nhân với em gái còn nương tựa nhau mà sống. Phụ nữ ghen thì đáng sợ thật.
Đặc biệt là khi đối phương lại là một Alpha quyền cao chức trọng.
Kể từ khi trở về Đế quốc, các sĩ quan trong Hạm đội Thiên Hà mới chỉ thấy thiếu tướng đúng một lần. Khi nghe tin Mộ Thu Từ sẽ đến, cả doanh trại rầm rộ như ong vỡ tổ.
Ai nấy đều tán thưởng phó quan của cô thật có bản lĩnh, có thể lừa được thiếu tướng rời khỏi cái văn phòng ở Cục Ngoại Tinh kia.
Tống Kỳ thiếu tá thật sự không sợ sau khi bị phát hiện sẽ bị huấn luyện tới mức ba ngày không xuống nổi giường sao?
Vừa đặt chân vào doanh trại Thiên Hà, Mộ Thu Từ đã bị bao vây bởi những tiếng chào hỏi, được hộ tống vào bên trong.
"Thiếu tướng trông khí sắc tốt quá, chắc dạo này có chuyện vui phải không ạ?"
Đi sau cô là Tống Kỳ, nghe vậy mà không cảm thấy gì, thậm chí còn muốn bật cười. Thiếu tướng đâu phải khí sắc tốt vì có chuyện vui. Cô ấy rõ ràng là tức đến phát sáng.
Khu doanh trại Thiên Hà có một sân huấn luyện, gần đó là ký túc xá, nhà ăn, nhà tắm và các tòa nhà đào tạo khác. Việc huấn luyện mô phỏng ảo đều diễn ra trong nhà.
"Là Bộ trưởng Hà à, chào buổi chiều." – Hà Hồng là trưởng phòng bảo trì của Hạm đội Thiên Hà. Nhìn bề ngoài thì nho nhã, nhưng trong đội thì cực kỳ hung dữ.
Luôn có mấy kẻ đầu óc toàn cơ bắp coi thường kỹ sư và bộ phận bảo trì, hay bắt nạt họ.
Cuối cùng đều bị Hà Hồng âm thầm xử lý đến mức không nhận ra được phương hướng. Anh ta rất biết bảo vệ người của mình.
"Chúng ta chiêu sinh được bao nhiêu người?" – Ngồi xuống ghế trong văn phòng, Mộ Thu Từ thong thả hỏi vị phó quan còn lại.
Vì cô và Tống Kỳ đều không ở đây, nơi này được giao cho một phó quan khác quản lý.
Dù cô ít khi dùng văn phòng này, nhưng vẫn luôn được dọn dẹp sạch sẽ, chỗ ngồi luôn giữ lại cho cô.
"Đợt này phần lớn là sinh viên mới tốt nghiệp năm ngoái, họ đều từng thực tập tại một số nơi. Tổng số tân binh đăng ký vào Hạm đội Thiên Hà lần này là 3.500 người."
"Sau khi sàng lọc phân lớp, số lượng cuối cùng được giữ lại là 856 người."
"Số lượng này cộng với người cũ đã đạt tới giới hạn tối đa hiện tại mà Hạm đội Thiên Hà có thể tiếp nhận."
"Cậu nói 'hiện tại', vậy tức là sau này có thể không đủ à?" – Mộ Thu Từ nhìn chàng trai trước mặt, cúi đầu suy nghĩ rồi nói.
"Phía Đế quốc đang lên kế hoạch mở rộng số lượng và quy mô của các chiến hạm, nhưng chiến hạm mới phải mất khoảng nửa năm mới có thể đưa vào hoạt động."
"Là loại tàu mới, hay tàu mới hơn loại Hạm đội Thiên Hà đang dùng?" – Vấn đề này cô ít quan tâm.
Có lẽ vì lệnh từ cấp trên gửi thẳng đến doanh trại, Tống Kỳ thấy không quan trọng nên không báo lại.
Việc cô hay trốn việc và những chuyện "không nghiêm trọng", chỉ cần không cần thiết phải báo, đều dễ bị bỏ qua.
"Là chiến hạm mới đang trong quá trình chế tạo."
"Loại nào?"
"Là mẫu tàu vũ trụ do Viện Nghiên cứu Quân bị Đế quốc vừa mới thiết kế. Chúng tôi vẫn chưa nhận được thông tin đầy đủ và chính xác."
"Vậy à." – Cô suy nghĩ một lát rồi nói tiếp, "Giờ quay lại chuyện chính tôi tới đây."
"Chuyện chính?" – Lời cô khiến mọi người sửng sốt, rồi không hẹn mà cùng liếc về phía Tống Kỳ.
Tống Kỳ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tỏ vẻ vô tội: Ơ, chuyện chính là chuyện gì, nhìn tôi làm gì, tôi có biết gì đâu...
"Chuyện chính thiếu tướng nói là gì vậy ạ?" – Cư Cửu Thành, đang báo cáo, bị đồng nghiệp "đẩy ra làm vật tế thần".
"Tôi muốn gặp mấy tân binh đó, chuyện đó tính là chính sự chứ? Nghe nói bọn họ rất muốn gặp tôi, đúng không Tống Kỳ?"
Cư Cửu Thành đẩy gọng kính lên sống mũi, ánh sáng lóe qua tròng kính, "Thiếu tá Tống đúng là có nói vậy."
"Lẽ nào Tống Kỳ nói không đúng?" – Mộ Thu Từ quay đầu nhìn người phía sau.
"Không, cô ấy nói đúng." – Nhận được ánh mắt cầu cứu của Tống Kỳ, Cư Cửu Thành không chút áp lực bán đứng đám tân binh kia.
Dù sao thì bọn họ thật sự rất muốn gặp thiếu tướng, chỉ không biết sau khi gặp rồi có hối hận vì cái miệng không giữ mồm giữ miệng không nữa.
"Để tôi đi thông báo tin tốt lành này, bọn họ đang nghỉ trưa." – Cư Cửu Thành dặn dò người bên cạnh, rồi tiếp:
"Thời gian nghỉ trưa cũng gần hết rồi."
Lệnh được truyền xuống, ký túc xá tân binh lập tức rối loạn, ai cũng hận không thể chỉnh trang hoàn hảo để đón kiểm tra từ thiếu tướng Mộ Thu Từ.
Ở ký túc xá kế bên, vài người ghé ra ban công nhìn sang đám hỗn loạn phía đối diện.
"Có chuyện gì vậy?"
"Thiếu tướng đến rồi, nghe đâu còn định đích thân gặp mặt tân binh. Nhìn họ kích động chưa kìa, chẳng giữ được bình tĩnh gì cả."
"Cứ như thể nói lần đầu gặp thiếu tướng Mộ mà không hề phấn khích vậy." – Người bên cạnh liếc mắt một cái.
"Làm sao hiểu được cảm giác khi gặp thần tượng như tôi, mấy người già như cậu đâu có biết." – Một nữ sĩ quan trẻ, tối đa hai mươi hai, ba tuổi, cười nói.
"Tôi lớn tuổi hơn cậu."
"Cậu định nói gì?"
"Tôi đã từng ở Hạm đội số sáu, vị thiếu tướng này không hiền lành như bề ngoài đâu." – Người đàn ông nói xong, xoa xoa vai áo, nơi có quân hàm thiếu úy.
"Cái gì mà không rõ ràng thế? Cậu có muốn đi xem không? Tôi lâu rồi cũng chưa gặp thiếu tướng mấy lần."
"Có gì mà không đi, xem tư thế thiếu tướng cũng tốt mà." – Người đàn ông trêu chọc, rồi quay về phòng lấy mũ ra.
Cảnh tượng thần tượng gặp fan là thế nào?
Đám tân binh thấy Mộ Thu Từ cũng gần giống vậy, Hạm đội Thiên Hà, một đội mới thành lập, danh tiếng chỉ mới lớn dần lên từ Tinh hệ Phỉ Thuý.
Đến đây, đa phần đều là vì chỉ huy của Hạm đội Thiên Hà, tức thiếu tướng Mộ Thu Từ.
Cô gần như là thần tượng của tất cả những tân binh có mặt.
"Thiếu tướng, họ rất nhiệt tình." – Trên bục, Tống Kỳ thì thầm, trong lòng không khỏi thương cảm cho những tân binh đứng thẳng tắp dưới kia.
Một nhóm những người tuổi trung bình chưa đến hai mươi hai, mới tốt nghiệp không lâu, cơ bản vẫn còn là trẻ con, thực sự không biết được hiểm nguy của đời người.
"Thể lực nhìn có vẻ tốt đấy." – Mộ Thu Từ nhìn xuống, hầu như không thấy ai gầy yếu đến mức chỉ cần một đấm là ngã.
Có vẻ như Tống Kỳ đã thực hiện tiêu chuẩn rất nghiêm ngặt, thể lực không đủ khỏe mạnh, không đủ nhanh nhẹn để đánh đấm thì đều bị loại.
Những người còn lại này, chắc chắn đều có thể chịu đòn tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro