Chương 86: Hồi đó em có phải rất ghét cái lễ cưới tồi tàn đó không?

Tống Kỳ và những người khác đều mang vẻ mặt không nỡ nhìn thẳng.

"Chào mọi người." Mộ Thu Từ bước lên hai bước, mỉm cười thân thiện chào hỏi những cấp dưới mới phía dưới.

Những người bên dưới ai nấy đều căng mặt ra. Tuy không đến mức sợ đến ngã ngửa, nhưng nói hoàn toàn không bị dọa thì cũng không đúng.

Trời ơi, chẳng phải người ta đồn rằng Thiếu tướng Mộ của Hạm đội số Một là người nghiêm nghị và lạnh lùng sao? Người trước mặt cười tươi như Phật Di Lặc này là ai vậy?

Rất nhanh đã có người nhớ ra những tin đồn tình cảm của Thiếu tướng Mộ – khi ôm người tình xinh đẹp thì cũng cười rất tươi đấy thôi.

Hóa ra Thiếu tướng cũng biết đối xử dịu dàng thế này sao? Nhiều người trong lòng bắt đầu nghĩ lan man.

"Chào Thiếu tướng!" – Một tiếng đáp như tiếng trống vang rền, tất cả đều đồng loạt chào theo nghi thức quân đội.

"Tôi nghe Thiếu tá Tống Kỳ nói, các bạn đều rất xuất sắc. Hôm nay đến đây là để đặc biệt duyệt quân các bạn một chút."

Mộ Thu Từ khoanh tay trước ngực nhìn lướt qua đám người bên dưới. Lần này số lượng khá đông, mấy trăm người. Có cách nào xả bớt cơn giận không nhỉ?

Ánh mắt cô dừng lại ở tòa nhà huấn luyện mô phỏng phía xa – sao lại quên mất cái đó chứ.

"Các bạn có tự tin tiếp nhận buổi duyệt quân này không?"

"Có ạ——!"

Cư Cửu Thành liếc nhìn Tống Kỳ, phát hiện khóe miệng Tống Kỳ đang không ngừng giật giật. Xem ra không chỉ mình anh, ngay cả Tống Kỳ cũng không thể làm ngơ được nữa rồi.

"Tốt lắm." Mộ Thu Từ rất hài lòng, thế là cả đoàn người di chuyển đến phòng huấn luyện mô phỏng.

Tòa nhà huấn luyện mô phỏng có tổng cộng tám tầng, mỗi tầng có thể chứa hơn ba trăm người. Sau khi mọi người đều vào buồng huấn luyện mô phỏng, phòng điều khiển bắt đầu điều chỉnh cơ chế liên kết.

"Thiếu tướng định làm gì thế?" Người phụ trách phòng điều khiển nhíu mày liên tục. "Thiếu tướng một mình dắt tân binh chơi solo sao?"

"Chắc là thế." Tống Kỳ ho khan một tiếng. Đám phụ tá bọn họ giờ đều đang đứng quanh phòng điều khiển, chuẩn bị... lười biếng tập thể.

"Gì mà chắc là thế? Ai lại chọc giận Thiếu tướng nữa rồi hả?"

"Lần này thiết bị được cập nhật rồi, mức độ mô phỏng đạt hơn 80%. Với đám tân binh này, 80% hay 100% cũng chẳng khác gì mấy."

"Hy vọng Thiếu tướng nương tay một chút..." Người điều khiển nhấn nút khởi động.

"Thiếu tướng chắc sẽ nương tay... nhỉ? Dù gì thì cũng đang trong giai đoạn huấn luyện, lỡ tay quá lại dọa người ta chạy mất thì sao."

Nằm trong buồng mô phỏng – cái này cô từng dùng nhiều lần rồi, đặc biệt là khi ở Tinh hệ Phỉ Thúy.

Ở đó không có gì làm, vào buồng mô phỏng chơi vài trận cũng coi như giải trí.

Cũng vì "giải trí" mà thời gian đó, cô gần như đánh bại toàn bộ binh sĩ trên chiến hạm – từ binh nhì đến sĩ quan, không ai thoát khỏi tay cô.

Sau khi xong các bước chọn cấu hình, đến phần quan trọng nhất: thiết lập chiến hạm và đội hình.

Thật ra cô khá thích trò chơi này – không nói đâu xa, chỉ riêng công nghệ thực tế ảo này đã quá đỉnh rồi.

So tài điều khiển chiến hạm với một đám tân binh chưa có kinh nghiệm thực chiến – mà ngoài phòng điều khiển, màn hình lớn đang phát trực tiếp cảnh trong huấn luyện trường mô phỏng.

"Thiếu tướng có vẻ chơi vui lắm." Tống Kỳ thì thầm với Cư Cửu Thành.

"Ừ." Trên màn hình, cứ một lúc lại có chiến hạm nổ tung, biến thành pháo hoa giữa không gian. Trong phòng điều khiển, các chỉ số không ngừng được điều chỉnh lại.

Sau mỗi lần chiến hạm nổ, đều có người bước ra khỏi buồng huấn luyện. Người nào có thể chất tốt thì chỉ tái mặt, người kém hơn thì vừa ra đã nôn đến trời long đất lở.

"Cậu không bật chế độ hạn chế cho họ à?" Tống Kỳ hỏi sĩ quan phụ trách dẫn dắt tân binh.

"Tôi nghĩ đây là cơ hội rèn luyện tốt. Sớm muộn gì cũng phải trải qua."

"Mô phỏng 80%, cảm giác đau và ngũ quan đồng bộ, tiến độ này hơi nhanh đó." Cư Cửu Thành đẩy gọng kính.

"Tin vào tâm lý bọn họ, không kém gì chúng ta đâu." Người kia nói, giọng điệu nhẹ nhàng, không thấy có gì là vấn đề.

Lúc này, bên ngoài thỉnh thoảng lại có binh lính được dìu xuống lầu, người còn gượng được thì lặng lẽ lùi ra sau, định xem hết buổi "duyệt quân" này.

Chỉ thấy một chiến hạm màu đen lướt đi giữa dải ngân hà, lúc thì dùng chiến thuật, lúc thì lao thẳng như không sợ trời đất.

Những chiến hạm phía sau bị tàn phá thảm thương – bị chơi đến nửa sống nửa chết, rồi bị đâm nát tan, thành từng mảnh vỡ.

Xin hỏi vùng tối trong lòng những tân binh kia có thể đo được bao nhiêu?

"Ác thật." Mấy vị chỉ huy ngồi hàng đầu thì thào với nhau. Những hành động dữ dằn như thế mà Thiếu tướng còn có vẻ chơi rất vui.

"Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Không lẽ Thiếu tướng cãi nhau với phu nhân à?" Nghĩ lại gần đây công việc không có ai chọc vào Thiếu tướng cả.

Chắc chỉ còn khả năng là vấn đề tình cảm cá nhân thôi?

"Chuyện đó tôi sao mà biết được." Sắc mặt Tống Kỳ bình thản, như thể người chứng kiến cảnh Mộ Thu Từ nổi giận hôm đó không phải là cô vậy.

Khi Mộ Thu Từ gõ "GG" kết thúc, trên bản đồ vũ trụ chỉ còn lại một chiến hạm duy nhất của cô – tàn tạ đến mức nhìn thôi cũng thấy như sắp rã nát bất cứ lúc nào.

"Ai cảm thấy không khỏe thì lập tức đến phòng y tế, để bác sĩ Khúc kiểm tra kỹ cho." Sau khi màn hình tối đen, Cư Cửu Thành quay lại nói với đám tân binh đang đứng phía sau.

"Rõ, Thiếu tá Cư!"

Đã đến mức Thiếu tá Cư cũng phải mở miệng, thì ai còn dám không thức thời mà nán lại nữa. Hơn nữa, đúng là bọn họ cảm thấy mình bị tổn thương thật – tổn thương tâm lý không cách nào diễn tả.

"Thiếu tướng chơi vui chứ?" — Nếu câu này để mấy người vừa bị đâm tan chiến hạm nghe thấy, chắc chắn sẽ nghiến răng nghiến lợi với người hỏi.

"Cũng khá vui." Cô trả lời câu hỏi của Tống Kỳ.

"Biểu hiện của bọn họ đều được hệ thống ghi lại rồi đúng không? Sau đó các cô làm bản đánh giá, xem họ phù hợp phát triển theo hướng nào."

Một câu của Mộ Thu Từ lập tức khiến mấy vị cấp cao trong hạm đội Thiên Hà mặt co giật hai cái — khối lượng công việc vô hình trung bị tăng lên gấp ba lần.

"Rõ, thưa Thiếu tướng." Dù vậy cũng phải gật đầu đồng ý.

Lúc mọi người đều nghĩ buổi chiều Thiếu tướng sẽ rời đi, thì cô lại ở lại. Hơn nữa còn ở thêm hai ngày mới về.

Điều này khiến không ít người cảm thấy khó hiểu. Tuy rằng có Thiếu tướng ở đây thì sĩ khí tăng cao, mọi người làm việc cũng chăm chỉ hơn nhiều.

Nhưng... thật sự là quá bất thường.

May thay, hai ngày sau, Thiếu tướng cuối cùng cũng rời đi.

"Thiếu tướng hai ngày qua làm gì thế?" Tống Kỳ từ Cục Ngoại Vũ trở về, nằm ườn trong văn phòng của Cư Cửu Thành.

"Luôn chơi với mấy tân binh mới tới. Từ chiều hôm đó đánh trận mô phỏng không gian, đến sau đó là mô phỏng cơ giáp, rồi đấu cận chiến."

"Sau đó còn lôi thiên tài cơ giáp của chúng ta ra chơi phiên bản thực tế, suýt nữa làm hỏng người ta luôn. Nhưng phải nói thật, khả năng điều khiển cơ giáp của Thiếu tướng đúng là nghịch thiên."

"Ngài ấy rốt cuộc là một... khụ, thiên tài." Nuốt lại từ "quái vật" định nói, anh thay bằng từ khác nhẹ hơn.

"Hồ sơ của Thiếu tướng cậu không rõ à? Vốn dĩ ngài ấy không phải chuyên ngành chỉ huy, là sau này mới chuyển sang. Kỹ năng điều khiển cơ giáp giỏi hơn chỉ huy thì có gì lạ đâu."

"Vấn đề là lúc học ở trường quân đội ngài ấy cũng đâu học chuyên ngành cơ giáp. Cậu không thấy kỹ thuật điều khiển của ngài ấy sao? Mấy con cơ giáp cồng kềnh nặng nề mà ngài ấy vẫn điều khiển đến mức như biểu diễn nghệ thuật."

"Ồ? Cậu nói vậy thì tôi tò mò thật đấy." Không phải chưa từng thấy Thiếu tướng điều khiển cơ giáp, nhưng lời nhận xét của Cư Cửu Thành khiến người ta hứng thú.

"Cậu chắc chắn có quay lại." Tống Kỳ nói chắc nịch.

"Tất nhiên có, nhưng vấn đề là tôi phải cho cậu xem vì lý do gì?" Cư Cửu Thành nhấp ngụm trà, mỉm cười, "Dạo này viết báo cáo phân tích mệt muốn gãy lưng rồi đấy."

"Một phần ba." Tống Kỳ nói thẳng. Bình thường ở Cục Ngoại Tinh, cô không quá bận.

Mà loại video thế này, cơ bản không thể nào lưu trữ chính thức được, chỉ có cái tên thần kinh như Cư Cửu Thành mới không bỏ qua bất kỳ cơ hội khai thác nào.

Anh ta đúng kiểu cáo già, lúc nào cũng rình xem quanh mình có con mồi nào không.

"Giao dịch thành công. Bản gốc chỉ dùng một lần, xem xong dữ liệu sẽ bị xóa ngay — quy định đấy, cậu hiểu mà."

Cư Cửu Thành mở video, chiếu ngay trong văn phòng. Dù sao cũng chẳng phải thứ gì không thể xem.

"Xời —— kỹ năng điều khiển của Thiếu tướng, nói là múa trên lưỡi dao cũng không quá. Ngài ấy không sợ sơ sẩy một chút là chém chết người ta à?"

Nhìn trên màn hình, lưỡi dao laser của một cơ giáp khổng lồ chỉ cách chiếc cơ giáp nằm dưới đất có một khoảng rất ngắn, khiến Tống Kỳ lạnh sống lưng.

"Đây là chỗ cậu không hiểu rồi. Nếu không nắm chắc, Thiếu tướng sẽ không dám dụ đối phương vào tình thế đó đâu."

"Được rồi, được rồi, không bằng cậu — người xuất thân từ khoa cơ giáp. Tôi nhớ trước kia cậu cũng được gọi là thiên tài mà."

"Thiếu tá Cửu Thành, thiên tài năm xưa, không biết cậu có thể làm được đến trình độ của Thiếu tướng không? Hoặc là khi đối mặt với đòn tấn công của Thiếu tướng, liệu có né nổi không?"

Anh vốn xuất thân từ ngành thông tin và liên lạc, lúc đầu chỉ phụ trách công tác truyền thông, sau này mới được đề bạt làm trợ lý của Mộ Thu Từ.

Ai mà ngờ được, ban đầu anh chỉ là một người đưa tin đơn thuần?

"Tôi né không nổi. Với lại tôi cũng chẳng phải thiên tài, chỉ là chăm chỉ hơn người khác một chút thôi. Người trên màn hình kia mới là thiên tài thật sự."

"Có lúc phải thừa nhận, thứ mình phải đánh đổi bằng tất cả nỗ lực để đạt được, với một số người lại chẳng là gì cả."

"Cao Hàn — sinh viên xuất sắc của khoa cơ giáp Học viện Quân sự Ngư Bắc năm ngoái."

"Khi đối chiến với Thiếu tướng, không biết là vô tình hay cố ý, cô ấy luôn nhanh chóng bù đắp hoặc che giấu khuyết điểm của mình, thậm chí kỹ năng tiến bộ thần tốc."

"Tôi không nhận ra." Dù sao cũng không phải dân chuyên, Tống Kỳ chỉ thấy trận đấu rất mãn nhãn, còn những chi tiết nhỏ thì cô chẳng hiểu nổi.

"Tóm lại, hạm đội Thiên Hà của chúng ta cướp được cô ấy từ chỗ khác, đúng là vớ được báu vật. Quan trọng nhất là tính cách của Cao Hàn rất tốt."

"Thua Thiếu tướng, không tỏ thái độ tiêu cực mà còn chủ động tìm ra điểm yếu của bản thân."

"Chỉ có điều duy nhất khiến người ta đau đầu là cô ấy quá cố chấp."

"Ồ?" Tống Kỳ hứng thú.

"Trước khi Thiếu tướng rời đi, cô ấy cứ bám theo mãi. Cuối cùng bị Thiếu tướng phạt. Sau đó còn liên tục tìm cách gặp lại. Nếu không phải cô ấy là một Alpha, tôi còn tưởng cô ấy thầm yêu Thiếu tướng rồi đấy."

Câu nói cuối khiến Tống Kỳ sặc ho: "Tôi còn đang thắc mắc sao cậu nói chuyện 'mềm mại' như Omega vậy, hóa ra thích buôn chuyện cơ à?"

"Đánh nhau không?" Cư Cửu Thành xoay cổ tay, nhìn Tống Kỳ yếu đuối như vậy, anh cảm thấy nắm đấm có thể giải quyết hết vấn đề.

"Chiều tôi còn phải quay lại làm việc. Hôm nay Thiếu tướng xin nghỉ, tôi phải làm thêm đây này."

"Thiếu tướng xin nghỉ?" Cư Cửu Thành chưa nhận được chút tin tức nào.

"Ừ, đi dự đám cưới của Trung tá Chu Cẩn Du. Đừng nói với tôi cậu không biết — báo chí đưa tin rầm rộ khắp nơi rồi còn gì."

"Tôi biết hôm nay là ngày cưới của bạn gái cũ Thiếu tướng... nhưng Thiếu tướng thật sự xin nghỉ đi à? Tham dự đám cưới của người yêu cũ... chẳng lẽ Thiếu tướng vẫn còn lưu luyến sao?"

"Nếu cậu dám nói câu đó trước mặt Thiếu tướng, tôi đảm bảo kỳ nghỉ tuần này của cậu sẽ bị hủy ngay." Tống Kỳ vừa hả hê vừa nói, rồi tiếp tục:

"Cậu cũng đừng đoán bậy nữa, Thiếu tướng đi cùng với phu nhân đấy. Hai người mới cưới hôm nay, một là bạn gái cũ của Thiếu tướng, người kia là bạn thân của Thiếu tướng."

"Trung tá Chu và phu nhân của Thiếu tướng cũng khá thân thiết mà. Tôi thấy trong mấy tin đồn trên diễn đàn Đế quốc, họ nói như thể Thiếu tướng bị 'đội nón xanh' mấy năm trời vậy."

Cư Cửu Thành nhún vai, rồi cúi đầu thao tác trên quang não: "Phần báo cáo phân tích này để cậu viết nhé."

"Nhiều thế?!"

"Nhiều à? Còn lại hai phần ba là tôi lo. Phần của cậu cũng chỉ hai ba trăm bản thôi mà." Anh liếc qua, thấy thật sự không đáng kể.

"Thật ra, Tống Kỳ..."

"Cậu không tò mò hôm nay Thiếu tướng đi dự đám cưới thì sẽ có chuyện gì sao?"

"Tò mò thì sao, cũng đâu thấy được tận mắt, tò mò vô ích thôi." Tống Kỳ tỏ ra không hứng thú.

"Ai nói không thấy được? Có livestream mà, cậu quên rồi hả? Đám cưới này được truyền thông PR chi tiết như vậy, tất nhiên có phát trực tuyến."

Anh cầm điều khiển bật tivi, chuyển đến một nền tảng online nào đó: "Xem chung không? Dù gì cậu cũng đâu có bận như nói."

Tống Kỳ hơi lung lay, cuối cùng sự tò mò chiến thắng tinh thần trách nhiệm: "Thế thì xem chút vậy."

Tại trang viên nhà họ Chu.

Y Vũ khoác tay cô cùng bước vào khuôn viên, tay cô đưa tấm thiệp mời do chính Cẩn Du trao cho người phục vụ ở cổng.

"Mặc ít thế này, có lạnh không?" Cô lo lắng hỏi.

Hôm nay, Y Vũ mặc váy quây màu hồng nhạt, trên vai khoác một lớp lông mỏng đồng màu, đứng bên cạnh cô trông có phần mảnh mai.

"Không sao." Lục Y Vũ lắc đầu, rồi cũng cầm một ly rượu như cô, nhưng chỉ để làm cảnh.

"Chị có quen chỗ này không?"

"Lâu rồi không đến." Mộ Thu Từ nhớ lại, ít nhất cũng gần hai mươi năm chưa quay lại, "Nhưng nơi này chẳng thay đổi gì nhiều so với hai mươi năm trước."

Cô nhìn thấy Chu Hàm – mẹ của Cẩn Du.

"Hôm nay có nhiều người đến thật." Bên cạnh bà ấy, đương nhiên là cha của Cẩn Du, nhưng không thấy Cẩn Du đâu.

Cô bước lên trước chào hỏi: là hậu bối, đã đến thì không thể không chào bậc trưởng bối.

"Cháu chào dì Chu, chú Sở ạ."

"Ừm, người bên cạnh Thu Từ là vợ cháu phải không? Omega đẹp thế này, bảo sao lúc tổ chức hôn lễ, cháu lại giấu kỹ như vậy."
Chu Hàm nở nụ cười xã giao, lời nói mang vẻ khách sáo đặc trưng của giới quý tộc.

"Vâng, chuyện này nói ra thì dài. Mà dì Chu, hôm nay là lễ đính hôn của Cẩn Du, sao không thấy cậu ấy đâu?"

"Chắc là ra ngoài một lát." Chu Hàm cười, rồi bỗng giơ ly về phía người nào đó sau lưng cô: "Xin lỗi, tôi qua đó một chút."

Đường Như Ngọc mặc bộ vest xanh đậm, đến với tư cách là cha của Trình Thanh – vị hôn phu hôm nay, cũng là thông gia với nhà họ Chu.

Đường Như Ngọc luôn bất hòa với Lâm Ôn Trình, nên cũng không ưa gì Mộ Thu Từ.

"Đường Nguyên soái." Mộ Thu Từ quay người, khẽ gật đầu – không thể vờ như không thấy.

"Thiếu tướng Mộ cũng đến tham dự lễ đính hôn của Thanh Thanh và Cẩn Du sao?" Đường Nguyên soái nhướng mày, "Suýt nữa tôi quên mất, quan hệ giữa cô và Cẩn Du luôn rất tốt mà."

"Không giới thiệu người bên cạnh một chút à?"

"Cô ấy là Lục Y Vũ, vợ tôi." Đường Như Ngọc sao có thể không biết người bên cạnh cô là ai, chỉ giả vờ hỏi.

"Chào Nguyên soái Đường." Lục Y Vũ mỉm cười dịu dàng, tựa sát vào cô, hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng thường ngày.

"Thiếu tướng Mộ thật có phúc, cưới được một người vợ dịu dàng xinh đẹp như vậy."

Mộ Thu Từ mỉm cười, không đáp lời.

"Ô, mọi người đều ở đây." Từ xa, bóng dáng Chu Cẩn Du từ từ tiến đến.

"Cẩn Du, con vừa đi đâu vậy?" Mẹ cô hỏi.

"Thấy một người bạn nên qua chào hỏi chút." Cẩn Du thản nhiên nói dối.

"Cẩn Du, không chào hỏi chú Đường à?" Sở Ngôn ra hiệu cho con gái chào hỏi.

"Cháu chào chú Đường."

"Các cháu trẻ tuổi nói chuyện với nhau đi, không cần đứng đây cùng người lớn." Đường Như Ngọc phẩy tay – lễ đính hôn còn một lúc nữa mới bắt đầu.

Chu Cẩn Du vẫn giữ nụ cười đúng mực, cùng hai người họ bước ra xa.

Góc khác của buổi lễ đính hôn.

Chu Cẩn Du quay lưng về phía khách khứa, nét mặt lập tức sa sầm khi chỉ còn lại ba người.

Cô liếc nhìn Y Vũ, nụ cười trên môi cũng cứng lại.

"Cẩn Du, hôm nay là lễ đính hôn của cậu, vui lên chút chứ." Mộ Thu Từ vỗ nhẹ lên vai cô, như đang cổ vũ.

"Hãy tin vào quyết định của mình." Lục Y Vũ cũng nói vậy.

"Hai người đúng là bạn tốt của tôi mà." Chu Cẩn Du cười mà như muốn khóc.

"Vừa nãy Đường Nguyên soái không nói gì khó nghe chứ? Ông ấy trông có vẻ rất cưng chiều Trình Thanh." Chu Cẩn Du chạm tay vào khóe môi, cố gắng nâng lên một chút.

Vừa dứt lời, Y Vũ liếc cô một cái, còn Mộ Thu Từ thì mặt mũi đầy thắc mắc: "Ông ta thì nói gì được, bao nhiêu người ở đó, có những chuyện chỉ có thể hiểu ngầm chứ không thể nói toạc ra."

"Nhưng Cẩn Du à, lễ đính hôn của cậu còn định dùng cả máy bay không người lái sao?" Cô ngẩng đầu nhìn lên chiếc phi cơ nhỏ đang bay lượn lặng lẽ trên trời. "Xem ra nơi này không thích hợp để nói chuyện đâu."

"Vị hôn thê tương lai của cậu, khi nào mới chịu lộ diện đây?" Mộ Thu Từ chuyển chủ đề.

"Rất nhanh thôi, rất nhanh thôi, tiệc đính hôn sắp bắt đầu rồi, cô ấy không ra cũng không được." Má cô co giật, Chu Cẩn Du miễn cưỡng cười: "Chị dâu à, hai người ngồi hàng đầu, lát nữa chắc chắn sẽ nhìn thấy rõ lắm đấy."

"Vậy tốt quá, tôi cũng muốn gặp lại Trình Thanh. Từ lần trước gặp đến giờ cũng đã hai năm rồi."

"Có gì đáng gặp đâu, hai năm thì một người có thể thay đổi được gì chứ." Mộ Thu Từ khẽ ho một tiếng, nhớ lại lần trước Cẩn Du kéo cô đi gặp Trình Thanh.

"Chưa chắc đâu, Trình Thanh bây giờ... thật sự rất dịu dàng, đoan trang." Khuôn mặt Chu Cẩn Du đổi sắc liên tục, cuối cùng giữ lại một biểu cảm vô cùng đặc sắc.

Tiệc đính hôn bắt đầu, bạn bè người thân được mời đều đã vào chỗ ngồi. Mộ Thu Từ nắm tay Lục Y Vũ, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Cô nhớ lại rằng bản thân nguyên chủ chỉ có một lễ cưới sơ sài, thậm chí còn chẳng có lễ đính hôn. So với đám cưới rình rang của Cẩn Du hôm nay, đúng là qua loa đến đáng trách.

"Chị cứ nhìn lên sân khấu, đang nghĩ gì vậy?" Trong lúc mọi người bắt đầu tản ra để giao lưu, Lục Y Vũ hỏi cô.

Cẩn Du và Trình Thanh sau khi chính thức đính hôn trở thành cặp đôi chưa cưới, phần lễ nghi đã xong, tiếp theo là lúc mọi người bắt đầu kết giao tình cảm.

"Chị chỉ đang nghĩ về em thôi."

"Nghĩ gì về em cơ?" Lục Y Vũ hơi sững lại.

"Nghĩ xem hồi đó em có phải rất ghét cái lễ cưới tồi tàn đó không." Mộ Thu Từ khẽ cười, ánh mắt dõi theo Cẩn Du và Trình Thanh ở phía xa đang chào hỏi thân hữu hai bên nhà họ Đường và Chu.

Thật lạ, lần này khi nhìn thấy Trình Thanh, trong lòng lại không còn cảm giác vừa phức tạp vừa kỳ lạ như trước. Nếu lần trước còn chút xao động, thì bây giờ chỉ như đang nhìn một người xa lạ.

"Hồi đó chỉ muốn nhanh chóng kết thúc, đâu có tâm trí mà nghĩ nhiều vậy." Lục Y Vũ nhớ lại, lúc đó nàng còn vội vã quay lại công ty, nên chẳng để tâm đến chi tiết hôn lễ.

"May mà em không để ý, chứ đó đúng thật là một lễ cưới tệ hại không thể tệ hơn."

Cô dâu chú rể trong lễ cưới ấy: một người trong lòng có người khác, một người chỉ lo nghĩ đến công việc; mọi khâu đều qua loa đại khái, chấp nhận những phương án người khác đưa ra.

Về phương diện này, nguyên chủ thật sự rất tệ, không thể biện minh gì được. Dù là kết hôn vì lợi ích thì cũng không cần phải hời hợt đến vậy.

"Em chưa từng kỳ vọng gì, nên tệ cũng chẳng sao." Lục Y Vũ thản nhiên đáp, "Sao vậy? Bỗng thấy có lỗi với em à?"

"Một chút. Còn nữa, em nói vậy trước mặt chị, không sợ làm chị buồn sao?" Cô ôm lấy Y Vũ, hai người đứng dưới một gốc cây lớn, nhìn về phía khu vực tổ chức tiệc đính hôn.

Gió thoảng qua, những cánh hoa mịn màu hồng bay nhẹ nhàng từ cành cây rơi xuống, cuối cùng đậu lại trên người hai người họ.

"Chị đâu phải là cô ta? Buồn gì chứ." Y Vũ nói với giọng nửa thật nửa đùa, "Chính chị nói em phải phân biệt rõ giữa hai người mà, cô ta còn quá đáng hơn chị nhiều."

Dù Y Vũ nói thế, Mộ Thu Từ vẫn cảm thấy có chút... như đang bị mắng lây.

"Trình Thanh không giống như lần trước nữa." Lục Y Vũ trầm ngâm.

"Có lẽ là do cách ăn mặc khiến người ta cảm thấy khác đi." Hôm nay Trình Thanh bỏ qua phong cách rực rỡ thường thấy, trang điểm nhạt, nhìn đúng là khác biệt so với trước kia.

"Không giống như thay đổi vẻ ngoài. Thu Từ, chị nhìn xem—Cẩn Du trông có vẻ rất căng thẳng, chị có nhận ra không?"

Cô bị Trình Thanh khoác tay, quay mặt về phía ống kính, phối hợp chụp đủ kiểu ảnh thân mật.

Mộ Thu Từ nghĩ, có lẽ cả đời này Chu Cẩn Du chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày ngốc đến vậy: chụp từng bức ảnh thân mật cùng một người mình không yêu, giả vờ hạnh phúc.

"Ừ, nếu không biết từ trước rằng Cẩn Du không thích cô ta, chắc chị cũng bị lừa mất."

"Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc tiệc đính hôn, ánh mắt của Trình Thanh gần như chưa từng rơi vào người chị." Lục Y Vũ tinh ý nói.

"Vậy không phải rất tốt sao? Trong lòng chị chỉ có mình em thôi. Trình Thanh... thuộc về quá khứ của Mộ Thu Từ."

Tiệc đính hôn kết thúc, Mộ Thu Từ định đưa Y Vũ về.

"Cậu định làm gì?" Trước khi rời đi thì bị Chu Cẩn Du kéo lại, cô để Y Vũ lên xe chờ mình.

"Cậu quên lần trước đã hứa gì với tôi rồi sao?"

"Không quên, nhưng chẳng lẽ cậu muốn hôm nay tôi đi gặp vị hôn thê của cậu?" Mộ Thu Từ hạ giọng, nghi ngờ đầu óc Chu Cẩn Du bị kẹt cửa.

"Chính là hôm nay." Cẩn Du kiên quyết.

"Xin lỗi, tôi đã hứa tối nay phải về nhà với con gái rồi, không được." Nghe vậy, cô từ chối thẳng không chút do dự.

"Không được đi cửa thì đi cửa sổ cũng được. Cậu không thể để tôi một mình đối mặt với Trình Thanh được, hôm nay và trước kia hoàn toàn khác." Cẩn Du nhìn chằm chằm cô, không chịu buông tha.

"Tôi không thấy có gì khác biệt cả."

"Tôi còn phải đưa Y Vũ về—đừng kéo tay áo tôi, kéo kéo giằng giằng thế này bị người khác nhìn thấy thì không hay đâu."

Nhìn thấy tay áo mình bị Cẩn Du túm lấy, Mộ Thu Từ thực sự nghi ngờ đối phương bị điên.

"Không được, Alpha độc thân với Omega độc thân ở riêng một phòng là không thể." Chu Cẩn Du kéo mạnh đến mức xoẹt một tiếng, tay áo bị rách luôn.

"Hai người là hôn phu hôn thê rồi còn gì. Với cả buông tay ra, cái áo này là do Y Vũ chọn cho tôi." Mộ Thu Từ siết tay, suýt nữa thì đấm thẳng vào mặt đối phương.

Hôm nay là tiệc đính hôn của Cẩn Du, không thể đánh người trước mặt bao nhiêu khách khứa mà biến cô ấy thành... gấu trúc.

Sự giằng co của hai người rơi vào mắt người ngoài, lập tức trở nên đầy ẩn ý. Nhất là khi mấy tin đồn tình ái từng rộ lên, ai mà không biết chuyện giữa Chu Cẩn Du và Chủ tịch Lục, hay Mộ thiếu tướng với Trình Thanh.

Tình hình hiện tại, nhìn qua chẳng khác gì vừa chia rẽ hai cặp đôi.

Một cặp thì đang mặn nồng như keo sơn, một cặp lại gây bất ngờ ngoài ý muốn.

"Tôi thật sự sợ cậu rồi đấy." Nhìn Chu Cẩn Du nhất quyết không chịu buông tay, cô giơ cánh tay còn có thể cử động, "Tôi đi nói với Y Vũ một tiếng."

"Còn không buông ra?"

"Tôi sợ cậu chạy mất." Chu Cẩn Du nói chuyện như thể điều đó là lẽ đương nhiên. "Cậu trước giờ vẫn hay làm vậy mà."

"Cậu bình thường lại đi được không? Mà nếu bị người ta nhìn thấy bộ dạng bây giờ của chúng ta, chẳng phải vừa mới đính hôn đã bị dán mác yêu đương đồng giới hay sao? Và độ tín nhiệm của cậu đúng là chạm đáy thật rồi."

Mộ Thu Từ hất mạnh tay cô ra, giận dữ. Nguyên chủ đúng là đã phá hoại danh tiếng này không còn gì để cứu nữa.

"Tôi không để ý mà, giữa chúng ta thì có gì đâu."

"Nhưng tôi để ý." Cô cười lạnh, kéo theo cái "đuôi" phía sau mình đi về phía chiếc xe đang đậu bên đường.

"Tay áo chị bị sao vậy?" Nhìn thấy ống tay bị rách toạc, Lục Y Vũ hơi bất ngờ.

"Còn chẳng phải do cậu ta làm đó sao. Y Vũ, em cứ về trước đi, Cẩn Du nói có chuyện muốn gặp chị." Cô nhìn Chu Cẩn Du bằng ánh mắt khinh bỉ.

"Vậy được, em về trước. Chị có cần em cho người quay lại đón không?"

"Chị dâu không cần đâu, lát nữa tôi sẽ cho người đưa Thu Từ về tận nhà, đảm bảo cô ấy không chạy đi ăn chơi đâu đấy."

Không chút do dự, Mộ Thu Từ giơ tay khoác mạnh lên vai Chu Cẩn Du, nhìn thấy đối phương mặt mày co rúm lại, cô mới vừa lòng mà nới tay ra.

"Cậu câm miệng cho tôi."

Giờ Trình Thanh đã đính hôn với Chu Cẩn Du, cơ bản các thủ tục bên đế quốc cũng đã hoàn tất. Gọi là vị hôn thê, nhưng thực chất có thể sống cùng nhau rồi.

"Mẹ tôi đang nói chuyện với Nguyên soái Đường, đi thôi, đến phòng tôi." Chu Cẩn Du dẫn đường đi trước, "Trước tiên tìm cái áo để cậu thay, nhìn bộ dạng cậu bây giờ rách rưới như dân lang thang."

"Nếu cậu còn nói nữa, tôi quay đầu đi luôn, tin không?"

"Đừng mà Thu Từ, phía trước đến rồi."

Trước cửa một căn phòng, Chu Cẩn Du ra hiệu cho cô gõ cửa.

"Phòng của cậu mà bắt tôi gõ?" Giọng của Mộ Thu Từ đầy vẻ đe dọa.

"Tôi muốn cậu tự mình cảm nhận sự kỳ quặc của Trình Thanh, tiện thể tâm sự với người cũ luôn." Chu Cẩn Du thì thầm rồi lặng lẽ lùi lại một bước.

"Thế à?" Mộ Thu Từ giơ tay gõ cửa, khi nghe thấy có người trả lời, cô lập tức bóp mạnh cánh tay của Chu Cẩn Du một cái.

"A——" Chu Cẩn Du lập tức hét lên đau đớn.

"Vào đi." Mộ Thu Từ nhướn mày ra hiệu.

Trình Thanh đang tháo từng món trang sức trên đầu, đặt gọn gàng lên bàn trang điểm. Nghe tiếng gõ cửa, cô tùy ý đáp lại một câu.

Ở nhà họ Chu, người tìm cô không nhiều, khả năng cao là Chu Cẩn Du. Nhưng Chu Cẩn Du sợ cô đến chết kia mà, chẳng lẽ tự dâng đến tận cửa?

Ừm, khoan đã, giọng này hình như đúng là Cẩn Du thật...

Trình Thanh ngẩng đầu, vừa lúc thấy người bước vào – vẻ mặt ủ rũ – và người đi phía sau chính là Mộ Thu Từ.

"Lâu rồi không gặp." Mộ Thu Từ ngồi xuống ghế sofa, hoàn toàn lờ đi gương mặt ủ ê của Chu Cẩn Du, hướng về phía Trình Thanh chào hỏi.

"Lâu rồi không gặp." Trình Thanh mỉm cười tự nhiên, dù trong lòng biết câu "lâu rồi không gặp" của Mộ Thu Từ và cô vốn không phải cùng một nghĩa.

Vài tháng trước, cô đã từng gặp Mộ Thu Từ, nhưng lúc đó Thu Từ chắc chắn không còn ký ức gì về cô.

Trình Thanh mặc chiếc váy dài màu đỏ thêu cườm được đặt may thủ công từ nhà thiết kế nổi tiếng, đeo khuyên tai tua rua dài. Cả người toát lên khí chất vừa thanh lịch, vừa quý phái.

"Lúc nãy đông người quá, tôi chưa kịp chúc mừng cô." Mộ Thu Từ nhìn Trình Thanh nói.

"Cảm ơn." Trình Thanh vuốt nhẹ lọn tóc xoăn rủ bên má, "Em không ngờ lại gặp được chị ở đây. Cẩn Du, là ý của cô sao?"

Nghe gọi tên, Chu Cẩn Du hơi ngượng ngùng. Nhìn hai người trước mặt, cô cảm thấy có lẽ mình nên rút lui để nhường chỗ thì hơn.

"Cẩn Du nói có vài chuyện muốn nói với cô, tôi chỉ đi theo để tiếp thêm can đảm thôi." Mộ Thu Từ mỉm cười, "Cậu nói đúng không, Cẩn Du?"

Cái gì mà tiếp can đảm! Chu Cẩn Du trừng mắt, ban đầu đâu có nói như vậy.

"Đúng, tôi thật sự có vài câu muốn hỏi cô." Cuối cùng là Chu Cẩn Du chịu thua trước, nhìn vẻ dịu dàng của Trình Thanh mà nổi cả da gà.

"Tôi đi xem cửa có khóa kỹ chưa, đang nói mà có người vào thì không hay." Vừa nói cô vừa đứng dậy, sau khi kiểm tra xong còn căn dặn quản gia không cho ai đi ngang qua cửa phòng.

Lúc Chu Cẩn Du quay lại thì Mộ Thu Từ và Trình Thanh đã bắt đầu trò chuyện.

"Tôi không ngờ họ của cô lại là họ Đường."

"Lúc đầu em cũng không biết. Thật ra Thu Từ, em vẫn hay nghĩ một chuyện," Trình Thanh chống tay lên cằm, dáng vẻ đầy ưu nhã, "Nếu em sớm có được thân phận hiện tại, liệu người đứng bên cạnh chị có còn là em không?"

"Không thể." Không một giây do dự, Mộ Thu Từ nhìn cô thẳng thắn từ chối.

"Cha cô là Nguyên soái Đường, mà Nguyên soái Lâm Ôn Trình – lại là thầy của tôi. Ai cũng biết quan điểm chính trị của hai người họ trong đế quốc luôn bất đồng."

Người phụ nữ trước mặt tuy cười dịu dàng, nhưng trong mắt cô ta không hề có nét dịu dàng như giọng nói thể hiện. Điều đó khiến Mộ Thu Từ có cảm giác bất an, mi mắt không ngừng giật.

Chu Cẩn Du bước tới, đứng sau lưng cô, nói:
"Thu Từ, có vài chuyện tôi nghĩ nếu cậu có mặt, cô ấy sẽ trả lời thật lòng hơn."

"Có liên quan đến chuyện quá khứ à?"

"Thu Từ đúng là thông minh."

"Ý nghĩ của cậu dễ đoán quá rồi đấy."

"Cẩn Du, cô có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi. Tôi luôn nghĩ hôm đó tôi đã nói với cô tất cả những gì cô muốn biết rồi." Trình Thanh nhìn hai người như đang đánh đố nhau, giọng điệu bình thản.

"Lúc đầu có phải cô cố tình tiếp cận Thu Từ không?" Chu Cẩn Du tì người lên lưng ghế sofa phía sau cô, giọng trầm thấp.

Mộ Thu Từ sững lại, "Cẩn Du, cậu đang..."

"Tôi hỏi thay cậu đấy. Thật chẳng đáng cho cậu của ngày xưa." Chu Cẩn Du vỗ vai cô, ra hiệu đừng chen vào.

"Tất nhiên là không. Lúc đó tôi chỉ là một Omega bình thường. Cô có lý do gì nghi ngờ tôi, nghi ngờ tôi cố tình tiếp cận chị ấy?"

"Cần tôi nói ra lý do à? Chỉ cần việc cô khiến Thu Từ mê muội như vậy là đủ rồi."

"Cẩn Du, mấy điều đó không thể xem là bằng chứng được. Cậu cũng biết gu của tôi trước đây như thế nào, Trình Thanh chỉ đơn giản là trùng khớp hết những điểm tôi từng thích."

Người đang bị bàn tán – Mộ Thu Từ – chống trán, vẻ mặt không quan tâm, nhưng trong lòng nghĩ gì thì chẳng ai hay biết.

"Cậu ngu đi nhiều rồi đấy, Thu Từ." Chu Cẩn Du có phần tức giận vì cô không chịu tranh đấu, "Trước đây, cậu mà gặp chuyện thế này đã ra tay rồi."

"Tôi không đánh omega đâu, đừng có vu oan." Lần duy nhất nguyên chủ từng ra tay, là lúc không biết nặng nhẹ làm bị thương Y Vũ.

"Vào việc chính đi, đừng đùa nữa."

"Chuyện giữa tôi và Trình Thanh đã là quá khứ rồi. Bây giờ giữa tôi và cô ấy không còn liên quan gì cả. Mối liên hệ duy nhất là cô ấy là vị hôn thê của cậu."

Một câu nói của Mộ Thu Từ đã dứt khoát chặt đứt tất cả, lạnh lùng đến mức khiến Trình Thanh – dù đã chuẩn bị tâm lý – cũng phải rõ ràng nhận ra: Người từng nâng niu cô trong lòng bàn tay, Mộ Thu Từ ấy, đã không còn nữa.

Người trước mắt cô giờ chỉ là một kẻ khoác lên vỏ bọc của Mộ Thu Từ. Trong lòng người ấy, trong mắt người ấy, chỉ có một người duy nhất—Đó là Lục Y Vũ, chứ không phải cô.

"Chính là việc này mới quan trọng. Ban đầu nghi ngờ cô ta mê hoặc cậu, giờ thì tôi càng chắc chắn hơn. Ai biết được có phải cô ta cố tình giấu thân phận để tiếp cận cậu, rồi có mưu đồ gì."

Trình Thanh tim nhói lên một nhịp, nghe những lời Chu Cẩn Du thốt ra suýt khiến cô tưởng bản thân đã để lộ điều gì.

"Lần trước có mấy điểm tôi chưa nói rõ, hôm nay nhân dịp Thu Từ có mặt, tôi muốn nói cho rõ ràng."

"Tôi không thích cô, cũng không hứng thú ngủ với Omega từng là người yêu của bạn mình. Đính hôn thì được, kết hôn cũng được, nhưng tất cả chỉ là bề ngoài."

"Chúng ta chỉ cần hoàn thành vai trò liên hôn là đủ rồi."

"Mẹ tôi và ba cô đang toan tính gì thì kệ họ, chẳng liên quan gì đến tôi. Còn một điều nữa: Thu Từ là bạn của tôi, vợ cô ấy là chị dâu của tôi."

"Không được đụng vào cô ấy."

Mộ Thu Từ cau mày, giơ tay gõ nhẹ lên trán Cẩn Du, "Có những lời nói quá tổn thương người khác đấy."

"Chính vì cậu lúc nào cũng đa tình, ai cậu cũng dịu dàng như thế, mới khiến bao chuyện tình cảm rối ren như vậy." Chu Cẩn Du lật trắng mắt.

"Thu Từ, cậu không có gì muốn nói với cô ấy sao?" Nhìn Trình Thanh vẫn im lặng nghe từ nãy đến giờ, cô thấy hơi lúng túng.

"Có một chuyện tôi thật sự muốn làm rõ."

"Cái tài khoản này, là của cô đúng không?" Mộ Thu Từ mở giao diện quang não, hiển thị chi tiết các khoản chuyển tiền. "Tôi rất tò mò, trước đây cô dùng số tiền này làm gì, và giờ tôi có cần tiếp tục chuyển nữa không?"

"Tiền? Tiền gì cơ?" Chu Cẩn Du hơi tò mò. Ban đầu cô chỉ muốn Thu Từ đi cùng để tăng thêm khí thế, không ngờ cô ấy thật sự có chuyện cần hỏi Trình Thanh.

Nhìn kỹ bảng chi tiết đó, người tiêu tiền như nước như Chu Cẩn Du chẳng mấy để tâm đến con số, nhưng việc mỗi tháng đều đặn chuyển tiền trong thời gian dài như vậy thì đúng là quá kỳ lạ.

Quan trọng hơn là, Thu Từ lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Cô ấy chỉ chi mà không có thu.

"Cậu lấy đâu ra tiền?"

"Y Vũ cho tôi." Mộ Thu Từ không thấy có gì cần giấu. Những khoản chuyển này, ai có tâm là có thể điều tra được.

"Xì, cậu ăn bám à?" Chu Cẩn Du đương nhiên biết sự thật không đơn giản vậy, cô nói chỉ để trêu chọc.

Dù sao Thu Từ cũng là thiếu tướng đế quốc, bị nói là ăn bám thì khó nghe quá.

Hơn nữa, cô rất tin tưởng vào Thu Từ, chắc chắn không phải kiểu người ăn bám.

"Hồi đó em không nói với chị mục đích số tiền này sao?" Trình Thanh cau mày, không ngờ Mộ Thu Từ lại đột nhiên hỏi về chuyện tiền bạc.

Lần trước ở khu Hoàn Thái Dương, cô ấy còn chẳng đề cập đến.

Chẳng lẽ phát hiện ra điều gì? Không đúng, nếu thật sự phát hiện thì không nên hỏi kiểu liều lĩnh thế này.

Mộ Thu Từ đang cân nhắc phải trả lời thế nào. Trước kia cô bị mất trí nhớ, nguyên soái Lâm Ôn Trình biết chuyện. Nếu Đường Như Ngọc muốn biết, chắc chắn không điều tra không được.

Nếu Trình Thanh tiếp cận là có chủ ý, thì từ lúc đến khu Hoàn Thái Dương cô ấy đã nên biết cô mất trí nhớ.

Còn nếu cô ấy không cố ý, thì với cái kiểu "sâu đậm tình cảm" từng thể hiện, khi thấy cô bỗng nhiên ở bên Y Vũ, với tư cách là cha, Đường Như Ngọc rất có khả năng sẽ tiết lộ lý do mất trí.

Chỉ cần Trình Thanh trả lời đúng những gì cô từng nói khi mất trí, vậy thì khả năng cao – đến chín mươi phần trăm – là cô ấy biết trí nhớ đã khôi phục.

Cuối cùng, cô quyết định thử dò xét, "Cô chỉ nói một câu vô thưởng vô phạt, làm sao tôi biết cô dùng tiền vào việc gì."

Bên cạnh, Chu Cẩn Du nghe xong thì trợn tròn mắt – biết rõ chẳng có gì, vậy mà mỗi tháng đều đặn chuyển khoản cho Trình Thanh.

Phải nói là Thu Từ quá ngây thơ, hay là cô ấy thật sự yêu Trình Thanh đến vậy.

"Vậy bây giờ chị có định dừng chuyện này lại không?" Trình Thanh không trả lời thẳng mà ngược lại hỏi lại cô.

"Không có lý do gì để tôi dùng tiền của vợ mình cho một người chẳng mấy liên quan." Lời của Mộ Thu Từ lạnh lùng, không hề vòng vo hay nhẹ nhàng.

"Em cũng chẳng hứng thú trả lời câu hỏi của một người không có quan hệ gì lớn lao." Trình Thanh lạnh nhạt đáp lại.

"Vậy thì chẳng còn gì để nói nữa rồi." Mộ Thu Từ đứng dậy khỏi ghế sofa, "Cẩn Du, cậu ở lại mà chăm sóc vị hôn thê của mình đi."

Nhìn cô sải bước rời khỏi phòng, Chu Cẩn Du quay đầu liếc Trình Thanh một cái, rồi cắn răng đuổi theo.

"Cậu thật sự không định hỏi cho rõ sao?" Cuối cùng cũng đuổi kịp cô, Chu Cẩn Du có chút không hiểu, "Tìm cách nào đó nói chuyện với cô ấy, sớm muộn gì cô ta cũng sẽ nói thôi mà."

"Cậu muốn tôi đi uy hiếp vị hôn thê của cậu sao?" Mộ Thu Từ lắc đầu, "Thật ra tôi đã từng nghĩ có nên hỏi chuyện này không, nhưng thân phận của Trình Thanh từ trước đến nay vẫn không có vấn đề gì."

"Không ngờ khi cô ta thay đổi, ngược lại lại càng khó mở lời hơn."

"'Tôi' thích Trình Thanh, nhưng cũng không đến mức vì cô ta mà làm những chuyện vượt quá giới hạn." Giọng cô kỳ lạ, khiến Chu Cẩn Du nghe mà chẳng hiểu mấy.

"Vậy giờ cậu định thế nào? Cứ thế mà không hỏi gì sao?" Chu Cẩn Du biết Thu Từ có những bí mật, nhưng cô không muốn gặng hỏi quá nhiều.

"Chuyện này phải dựa vào cậu rồi. Bây giờ cậu mới là người nằm bên gối cô ấy. Có lẽ cậu có thể dùng sức hút của mình để chinh phục cô ấy, khiến cô ấy nói ra những gì mình biết."

"Cẩn Du, tôi có một linh cảm, rất kỳ lạ nhưng lại vô cùng chắc chắn." Đứng trong hành lang, nhìn ra bãi cỏ xanh mướt phía xa, cô nói.

"Linh cảm gì?"

"Giữa tôi và Trình Thanh chắc chắn có mối liên hệ rất sâu sắc. Cậu đừng hiểu lầm... không phải là về mặt tình cảm. Là cái gì, tôi cũng nói không rõ, chỉ cảm thấy nó rất quan trọng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro