Chương 94: Sóng ngầm

"Tạm biệt Tinh Tinh." Cô giáo vừa nhận được tin nhắn của phụ huynh nhà Tinh Tinh liền mỉm cười gật đầu, rồi tiếp tục đứng chờ phụ huynh khác đến đón trẻ.

Từ xa đã thấy Cẩn Du vừa cười vừa nói chuyện, bế Tinh Tinh đi về phía mình, trên mặt Mộ Thu Từ cũng không kiềm được mà nở nụ cười.

"Cẩn Du sắp đi rồi à?" Y Vũ hỏi cô.

"Còn một tuần nữa."

"Dạo này cô ấy không tới, có liên quan đến Trình Thanh không? Thấy cô ấy không nhắc đến, nên em cũng không hỏi." Lục Y Vũ suy nghĩ một lát rồi nói.

"Có liên quan, mà còn rất rắc rối nữa." Nhớ đến chuyện Cẩn Du đã kể, cô khẽ ho một tiếng rồi không định nói tiếp nữa.

Đúng lúc Y Vũ đang ngạc nhiên nhìn cô, thì Cẩn Du quay lại.

"Cẩn Du, còn một tuần nữa cậu sẽ đi, có cần tôi tiễn không?" Cô giả vờ ho nhẹ, rõ ràng là đang cố đổi chủ đề.

"Nếu cậu muốn tiễn thì còn gì bằng." Chu Cẩn Du cười, biết rõ người ta chỉ khách sáo thôi mà vẫn vui vẻ nhận lời.

Về đến nhà ăn cơm xong, tối nay Tinh Tinh không làm phiền họ mà kéo Cẩn Du chơi rất vui vẻ.

"Cậu thích trẻ con vậy, sao không sinh một đứa đi?" Nhìn Tinh Tinh được Y Vũ bế đi tắm, Mộ Thu Từ quay sang nói với Chu Cẩn Du.

"Đừng nha, con nhà người ta thì dễ thương chứ con nhà tôi thì đáng sợ lắm." Chu Cẩn Du vội xua tay, làm bộ ra vẻ sợ hãi.

"Tôi nói tiễn cậu là khách sáo thôi, đừng nói với tôi là cậu không nhận ra điều đó nha." Mộ Thu Từ đột nhiên nói.

"Nhưng tôi thì không khách sáo đâu, có cậu tiễn cũng tốt, ít nhất hôm đó sẽ không phải đi một mình buồn như thế."

"Cậu nói gì kỳ vậy, chỉ đi làm nhiệm vụ một lần thôi, đâu phải ra chiến trường đâu." Cô bắt chéo chân, cười trêu.

"Chi bằng ra chiến trường còn hơn, ít ra trắng là trắng, đen là đen, sống chết rạch ròi." Chu Cẩn Du hừ một tiếng, vẻ mặt chẳng khác gì đang khắc hai chữ "bất mãn" lên trán.

Mộ Thu Từ bị chọc cười, phải mất khoảng hai phút mới bình tĩnh lại được: "Cậu cũng đừng nghĩ tiêu cực quá, chiến trường chưa chắc trắng là trắng, đen là đen đâu."

"Thật ra cậu đi lần này cũng tốt, đế quốc bây giờ càng ngày càng hỗn loạn, ai biết mấy dòng 'thủy triều ngầm' kia có khi nào không cam tâm ẩn mình nữa mà muốn lộ mặt ra."

"Giọng điệu của cậu nghe kỳ lạ vậy, có chuyện gì sao? Tôi giúp được không?" Chu Cẩn Du hiểu cô quá rõ, vừa nghe là nhận ra có điều gì không ổn.

"Lý An Bình bị bắt cóc rồi. Hôm đó cậu ta có đến tìm tôi... Sau đó trên đường về bị một đám người không rõ từ đâu xuất hiện bắt đi."

"Đến giờ vẫn chưa có tin tức. Một nơi được canh phòng nghiêm ngặt như Lam Tinh mà còn xảy ra chuyện, cậu nói xem, còn nơi nào là an toàn nữa."

Chu Cẩn Du sững người, mất vài giây mới phản ứng lại được là cô đang nói đến ai.

"Cậu nói Lý An Bình bị bắt cóc? Không thể nào đâu, với cái tính ngạo mạn đó, sao cô ta lại để bản thân rơi vào tình cảnh đó được?"

"Hay là cô ta bày trận chờ cậu mắc câu?" Chu Cẩn Du bắt đầu nghi ngờ theo hướng xấu.

"Khụ khụ, tôi nói thật mà, cậu nhìn tôi vậy làm gì?" Thấy Thu Từ cứ nhìn chằm chằm, cô hơi ngạc nhiên.

"Không, tôi cũng nghĩ như cậu. tôi cũng không tin Lý An Bình thật sự gặp chuyện, nhưng sự thật thì cứ thế bày ra trước mắt."

"Những vệ sĩ tôi cử đi bảo vệ Y Vũ đều là người tôi chọn kỹ lưỡng, không thể vô cớ mà thất bại. Lại còn thua bởi một thế lực vô danh... Nhưng Lý An Bình có lý do gì để làm vậy chứ?"

"Không chắc." Chu Cẩn Du trầm ngâm một lát, "Tôi chưa từng hiểu được tâm tư của cậu ta. Lần trước cậu ta đến tìm tôi là vì chuyện mỏ lam tinh."

"Tôi không đồng ý thì cậu ta lại đến tìm cậu. Liệu vụ bắt cóc có liên quan đến lam tinh không?"

Mộ Thu Từ trầm mặc một lúc rồi lắc đầu: "Tôi nghĩ không liên quan đến mỏ lam tinh. Cậu ta tuy đôi lúc dùng thủ đoạn, nhưng không đến mức không biết hậu quả nếu chọc giận cả tôi."

"Hơn nữa cậu ta cũng đã gặp Y Vũ rồi, nhìn cậu ta lúc đó rất bình thường."

"... Nếu vậy thì tôi cũng không biết rốt cuộc là vì lý do gì nữa."

"Cậu biết Lý An Bình gần đây đang làm gì không?" Cô nhìn Chu Cẩn Du hỏi.

"Biết một ít, hình như liên quan đến hành lang không gian. Nhưng chuyện đó thuộc bí mật quốc gia của đế quốc, tôi cũng chỉ biết sơ sơ thôi."

"Khoan đã, nếu đúng là vì hành lang không gian thì thật ra có thể lắm chứ."

"Dù sao những chuyện liên quan đến hành lang không gian đều là bí mật cấp cao, mà bí mật của đế quốc lại luôn là mục tiêu săn lùng của những kẻ đó. Có điều, ra tay giữa thành phố Thiên Vân thì cũng quá táo bạo."

"Thói quen này không giống lắm với phong cách của họ."

"Tôi đã nói rồi mà, bây giờ đế quốc loạn lạc đủ kiểu, đừng nói là họ có thể vào được, đến ngày nào đó còn có kẻ điên hơn tôi cũng không thấy bất ngờ."

"Tôi sẽ báo chuyện này cho bên cục an ninh, để họ theo dõi. Với thân phận của tôi và cậu thì không tiện can thiệp sâu."

"Hy vọng cậu ta không sao. Dù tôi không ưa nổi cậu ta, nhưng nói thật thì cũng không đến mức xấu xa." Chu Cẩn Du gật đầu đồng tình.

Một tuần sau, tại cảng Thiên Vân.

"Thuận buồm xuôi gió nhé." Cô nhướng mày nhìn Cẩn Du, hoàn toàn không nhìn đến Trình Thanh đang đứng cạnh.

"Ừm. Cậu cũng giữ gìn sức khỏe ở lại đế quốc nhé." Chu Cẩn Du cố gắng cười, nhưng lại còn khó coi hơn khóc — có ai vui nổi khi Trình Thanh đang đứng ngay bên cạnh chứ.

"Y Vũ nhờ tôi nhất định phải đưa cái này cho cậu vào sáng nay, cô ấy bận đột xuất nên không tiễn cậu được." Nói rồi đặt một cái hộp vào tay Cẩn Du.

"Là một ít đồ ăn vặt cô ấy chuẩn bị sẵn, toàn là những thứ cậu thích ăn đấy."

"Thay tôi cảm ơn chị dâu nhé." Chu Cẩn Du khẽ cong khóe miệng, nhận lấy rồi cất đồ đi, "Chuyện của An Bình, cậu nhớ để tâm hơn."

"Nếu cậu ta thực sự xảy ra chuyện gì... tôi có khi còn không kịp quay về dự tang lễ." Câu nói nghe có vẻ vô tình, nhưng lại là lời chúc thật lòng nhất của cô.

Đã hơn một tuần kể từ khi bị bắt cóc, vậy mà vẫn không có chút manh mối nào. Lễ khai mạc của hành lang không gian cũng sắp bắt đầu rồi.

Nếu Lý An Bình vẫn chưa trở lại, thì đúng là chuyện lớn thật.

"Tôi sẽ chú ý. Hiện tại thời gian khai mở hành lang không gian đã bị hoãn lại, theo như tôi biết thì nếu An Bình không trở lại, có khả năng sẽ còn tiếp tục trì hoãn." Mộ Thu Từ gật đầu đáp.

Dĩ nhiên không thể hoãn vô hạn, nhưng xét đến tầm quan trọng của Lý An Bình, việc hoãn vài lần cũng là chuyện có thể hiểu được.

Trình Thanh đứng bên cạnh Chu Cẩn Du, trông yếu ớt ngoan ngoãn. Trước khi ra cửa, Cẩn Du đã dặn cô ấy không được nói chuyện, nên đến giờ cô vẫn im lặng.

Chu Cẩn Du dù trong lòng có chút khó chịu, nhưng nhìn thấy món đồ trong tay cô ấy vẫn không nói gì, tiến lên cầm lấy rồi lên tàu.

Mộ Thu Từ đứng nhìn họ rời đi, trong lòng có chút buồn cười nhưng lại không cười nổi.

Nếu không vì lễ khai mạc hành lang không gian bị hoãn, có lẽ giờ hành lang không gian đã đi vào hoạt động rồi.

Trong tay Lý An Bình rốt cuộc đang nắm giữ bí mật gì mà ngay cả đế quốc cũng phải e ngại? Chẳng lẽ chỉ vì chức vụ của cô ấy mà buộc phải dời lịch khai mạc?

Lời dối trá như vậy, Mộ Thu Từ hoàn toàn không tin.

...

Ở một nơi không bị ai quấy rầy.

"Lũ chó đó bám dai thật, chết tiệt." Người bắt giữ Lý An Bình chửi rủa, người trước mắt không chỉ khó xử lý mà còn lì lợm.

Đám chó săn của đế quốc đúng là có chiếc mũi quá nhạy, mấy hôm nay cô ta đã bị ép phải thay đổi chỗ ở liên tục.

"Tốt nhất là nên thả tôi ra sớm đi, nếu không đợi đến lúc họ tìm đến thì lúc đó mới thật sự muộn rồi." Lý An Bình vẫn bị bịt mắt, không thấy gì cả, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười.

Cô không biết đám người này là ai, dù nói gì cũng không chịu tháo mặt nạ của cô ra, ngoài thời gian cố định thì hầu như không cho cô chút không gian nào.

Chúng chỉ muốn cô mau chóng viết ra các thông số liên quan đến hành lang không gian.
Không biết chúng định làm gì, nhưng đây là thông tin tuyệt mật, cô không thể dễ dàng giao ra. Nếu rơi vào tay kẻ thù của đế quốc thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, nghĩ thôi cũng thấy rõ điều đó.

Có lẽ lời cầu nguyện của cô đã linh nghiệm, cuối cùng cũng có người đến cứu – mà lại là người quen.

Nếu không phải vì đối phương, cô cũng không đến mức bị bắt dễ dàng như một con gà con như vậy.

"Ồ. Xem ra tôi đến vừa kịp lúc đấy nhỉ." Mộ Thu Từ được nhờ đến giải cứu, mà người cần cứu lại là Lý An Bình, tất nhiên cô không chút do dự mà đồng ý ngay.

Giữa cô và Lý An Bình cũng chẳng có thù oán gì lớn, biết được là phản quân bắt cóc An Bình thì trong lòng cô càng thấy không yên.

Không ngờ tới nơi thì thấy Lý An Bình bị trói gô lại, mắt còn bị bịt kín bằng một dải vải đen.

"Người ngoài đều bị xử lý rồi, cô không định đầu hàng sao?" Cô nheo mắt cười nhìn người đang đứng cách Lý An Bình vài bước, không hành động hấp tấp.

"Nếu cô dám tiến lên, tôi bắn nát đầu cô ta ngay." Đối phương rút súng từ thắt lưng ra, giơ thẳng tay nhắm vào đầu Lý An Bình.

"Tôi chỉ đến cứu người thôi, đưa cô ấy đi là xong, còn đối phương sống hay chết không liên quan đến tôi." Cô nhún vai, tỏ vẻ không hề quan tâm.

"Cô cùng phe với bọn bên ngoài đúng không, tốt nhất là nên đầu hàng đi, nếu không thì tất cả bọn họ đều sẽ chết." Lời của Mộ Thu Từ rõ ràng là một lời đe dọa.

Đối phương không chịu buông vũ khí, xem ra không tránh khỏi một trận đấu súng.

So với kẻ địch chỉ còn lại một người, cô nắm nhiều ưu thế hơn, vì Cục An ninh đã điều động không ít lực lượng, thậm chí còn có cả binh chủng đặc biệt.

Cuối cùng Lý An Bình chỉ bị thương nhẹ.

"Nhắm mắt lại, đừng mở ra vội." Thấy dải vải bịt mắt cô đã mang khá lâu, khi tháo ra Mộ Thu Từ nhắc nhở.

Người không tiếp xúc ánh sáng trong thời gian dài, nếu đột ngột tiếp xúc với ánh sáng mạnh sẽ rất đau đớn.

"Tôi thật không ngờ người đến cứu lại là cậu." Một lúc lâu sau Lý An Bình mới từ từ mở mắt ra, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn cô.

"Tôi cũng không ngờ người đến lại là tôi. Nhưng mà ai bảo họ tìm đến tôi, mà vợ yêu nhà tôi lại nói cậu ra nông nỗi này thì tôi cũng phải chịu một nửa trách nhiệm chứ."

"Thôi, bớt lời đi, nhiều người còn đang đợi cậu đấy." Mộ Thu Từ đỡ cô dậy từ trên ghế, thấy cô không từ chối thì rất hài lòng.

"Đi thôi."

Xe của Cục An ninh đã chờ sẵn bên ngoài, việc xử lý hiện trường đã có người lo, việc quan trọng nhất bây giờ là đưa Lý An Bình về nơi an toàn.

Đến nơi, lập tức có người mang trà lên, mỗi người một ly.

"Cảm ơn."

"Cục trưởng khách sáo rồi." Bọn họ cảm ơn, rồi nhìn những người trong văn phòng cục trưởng.

"Không cần khách sáo, lần này thật sự phải cảm ơn Thiếu tướng, nếu có gì cần cứ nói, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ."

"Không cần quá khách sáo đâu." Mộ Thu Từ xua tay, nhìn Lý An Bình trong bộ dạng thảm hại rồi nói, "Người tôi đã đưa về cho các anh rồi, còn lại các anh tự lo liệu được chứ?"

"Đương nhiên không thành vấn đề." Cục trưởng gật đầu lia lịa, nếu không vì vụ này liên quan đến phản quân thì cũng chẳng cần đến cô phải ra tay.

"Đúng rồi, không biết Thiếu tướng Mộ có suy nghĩ gì về phản quân?" Cục trưởng cảm thấy vẫn nên hỏi trước, dù sao trong việc xử lý phản quân, có không ít người nghiêng về phía không làm tổn hại đến họ.

"Chuyện này thì tôi nghĩ Chuẩn tướng Lý An Bình sẽ có nhiều điều muốn nói hơn. Dù phản quân ra sao thì lần này họ thực sự đã gây tổn hại cho Đế quốc."

"Cá nhân tôi thì thấy không cần phải nhân nhượng." Mộ Thu Từ đặt chén trà xuống, vỗ nhẹ vai Lý An Bình: "Tôi đi trước đây, nếu có cơ hội thì cứ đến tìm tôi trò chuyện."

"Đi mạnh giỏi." Lý An Bình biết bây giờ không phải lúc để nói nhiều. Trong lòng cô mơ hồ đoán được vài tình hình có thể xảy ra sau khi cô rời đi.

Ví dụ như chuyện Mộ Thu Từ đã kể trên xe – lễ khai mạc hành lang không gian bị trì hoãn.

"Chuẩn tướng Lý An Bình, không biết có thể hỏi cô một câu được không?" Thân phận của Cục trưởng không cao bằng hai người kia, nên với cả Mộ Thu Từ lẫn Lý An Bình đều giữ thái độ rất lễ phép.

"Cục trưởng cứ hỏi."

"Thời gian qua cô bị đưa đi là vì lý do gì vậy?"

"Chắc ông cũng đã biết phần nào, gần đây tôi phụ trách một số công việc liên quan đến hành lang không gian. Đám phản quân điên cuồng bắt tôi đi, là muốn moi từ miệng tôi ra tác dụng của hành lang không gian, cùng một số dữ liệu liên quan."

Lý An Bình thu lại suy nghĩ, trả lời câu hỏi của cục trưởng trước mặt.

"Còn những việc khác, xin lỗi, tôi nghĩ tôi không thể tiết lộ." Cô đáp, giọng có phần né tránh.

"Không sao, tôi hiểu." Cục trưởng gật đầu,
"Cô có vẻ hơi mệt, cần tôi sắp xếp người kiểm tra sức khỏe? Hay nghỉ ngơi một lát rồi hãy lấy lời khai, làm biên bản?"

"Không cần phiền vậy đâu, bắt đầu luôn đi."

"Tôi không biết sau này còn có thời gian không." Sau khi bị bắt cóc lâu như vậy, cô không thể để lãng phí thêm nữa.

Phải nhanh chóng xử lý xong công việc ở Đế quốc, rồi quay lại chủ trì các vấn đề liên quan đến hành lang không gian.

Lúc được cứu, thái độ của người phụ nữ kia có gì đó không đúng. Mà đến nay, những gì cô từng tiết lộ cũng đã qua một thời gian dài – sợ nhất là chậm trễ thì sẽ xảy ra biến cố.

Cục trưởng không ngờ cô lại nói vậy, hơi sững người: "Vậy được rồi, mời cô đi theo tôi."

Mộ Thu Từ quay về căn cứ Thiên Hà, cô biết sau khi cứu được Lý An Bình thì bản thân không nên phân tâm nữa, có rất nhiều việc còn dang dở.

Ví dụ như chuyện liên quan đến chiến hạm Thiên Hà.

Hay ví dụ như – lời dặn của Nguyên soái Lâm Ôn Trình, rằng cô cần quay lại khu vực Kabarson để lấy tư liệu liên quan đến công nghệ sinh học.

Có lẽ lại phải làm phiền Hy Kỳ một lần nữa. Không biết lần này quay về, liệu nó còn đang trong trạng thái ngủ đông không. Nghĩ đến trung tâm căn cứ ở Kabarson và "chủ não" ở đó, Mộ Thu Từ khẽ thở dài.

Đó mới thực sự là một việc phiền phức – quay lại Kabarson đâu phải chuyện dễ... Không biết nửa chiếc lông vũ màu lam mà lần trước nhờ Y Vũ hỗ trợ phân giải liệu có kết quả gì chưa.

Nửa chiếc lông vũ ấy chính là một trong những "chìa khóa" mà chủ não Hy Kỳ từng nói – có thể mở ra Khởi Nguyên. Nửa còn lại đã bị người khác lấy mất.

Nếu có thể tái dựng được nửa còn lại trông như thế nào, thì mới có thể mở chiếc khóa đang giữ Khởi Nguyên ra, rồi thay bằng một cái khóa an toàn và vững chắc hơn – đó mới là điều cô mong muốn nhất.

"Y Vũ đến thành phố Roland rồi, mấy ngày nữa mới quay về."

"Lý An Bình hiện tại đã an toàn, còn Cẩn Du cũng đã rời đi được mấy ngày rồi." Cô âm thầm tính toán thời gian trong lòng, thấy không còn nhiều.

Theo lời Nguyên soái Lâm Ôn Trình, không bao lâu nữa món đồ có thể giúp họ tránh né các sinh vật biến dị sẽ được hoàn thiện.

"Tất cả là tại Hy Kỳ không thể trực tiếp truy xuất tư liệu liên quan, nếu không thì đâu cần tôi phải tự nghiên cứu lại từ đầu." Nghĩ đến việc Hy Kỳ từng nói phần lớn tư liệu nội bộ về Khởi Nguyên đều bị khóa cứng, đầu Mộ Thu Từ lại bắt đầu đau nhức.

Tại trung tâm nghiên cứu khoa học thành phố Roland.

"Sao rồi? Có phân tích được chất liệu và hoa văn trên vật này không? Nó có thật sự là một chiếc chìa khóa không?"

Lục Y Vũ mặc bộ đồ sinh hóa, màu trắng hoàn toàn tách biệt nàng khỏi môi trường xung quanh.

Trong phòng thí nghiệm như thế này, ai biết được mức độ an toàn ra sao.

"Tôi cần thêm dữ liệu về vật này, và cả nghiên cứu gấp rút hơn về công nghệ sinh học." Qua thiết bị truyền thông, cô nói chuyện với một người khác cũng đang mặc đồ bảo hộ.

"Chủ tịch Lục, vật liệu của thứ này giống như hợp kim tổng hợp từ nhiều nguyên tố. Chỉ riêng các hợp kim đã quét được đã có hơn 70 loại, còn những cái chưa quét được chắc cũng phải 50-60 loại. Rất nhiều kim loại không hề tồn tại trên Lam Tinh."

"Cái này thật sự là chiếc chìa khóa do nhân loại cách đây vài trăm năm tạo ra sao? Nếu đúng thế, tôi phải nói kỹ thuật của họ nhất định đã vượt xa chúng ta hiện tại, thậm chí một số lĩnh vực còn đi trước cả chúng ta."

"Họ đã đến được tương lai trước cả chúng ta."

"Cô xem mấy loại vật liệu này." Người đó đưa danh sách phân tích kim loại cho cô xem.

"Ví dụ như loại thứ hai, loại thứ hai mươi sáu, và hai mươi chín... đều là những kim loại chỉ mới được phát hiện trong vòng 100 năm gần đây."

"Phát hiện trong hệ Mặt Trời ngoài, khai thác rồi đưa vào phát triển công nghệ, thời gian rất ngắn."

"Mà chiếc lông vũ màu lam cô đưa cho chúng tôi nghiên cứu – nhiều kỹ thuật chế tác trên đó tuyệt đối không thể là sản phẩm của vài trăm năm trước." Người nghiên cứu càng nói càng hăng, thậm chí bắt đầu phấn khích đến mức tay chân múa may không ngừng.

"Còn cần bao lâu nữa tôi mới có thể biết được thành phần của vật này, và có cách nào để sao chép nửa còn lại không? Chẳng lẽ có một nửa hoa văn rồi mà vẫn không thể phác họa ra nửa kia sao?"

Lục Y Vũ nhớ lại lời Mộ Thu Từ nói, về chiếc lông vũ xanh có liên quan đến Kabarson – nàng không biết lúc nào cô ấy sẽ phải quay lại đó lần nữa.

Nàng hy vọng tốt nhất là trước khi vào, có thể làm rõ bí mật mà chiếc lông vũ màu lam này đang che giấu.

Thông qua mô tả của Mộ Thu Từ về Khởi Nguyên, Lục Y Vũ cũng dần cảm thấy tò mò. Một vật thể mang tên Khởi Nguyên lại có thể thay đổi cả một thời đại, rồi ảnh hưởng đến cả thế giới.

Một thứ như vậy, đối với bất kỳ ai, cũng đều có sức hấp dẫn không thể kháng cự.

"Xin lỗi, Chủ tịch Lục, độ phức tạp của vật này vượt quá tưởng tượng ban đầu của tôi. Hoa văn trông có vẻ rất đơn giản, nhưng muốn phục nguyên lại gần như là mơ mộng hão huyền."

"Không chỉ do vật liệu, mà còn vì những phần vốn nên kết nối với nửa còn lại – chúng sẽ có hoa văn như thế nào, chúng tôi hoàn toàn không thể hình dung nổi."

"Nếu nó là một chiếc chìa khóa, thì cho dù chúng tôi cố gắng tái tạo một cái dựa trên phỏng đoán, tôi nghĩ cũng không thể mở được ổ khóa vốn thuộc về nó."

"Nếu vậy, tôi cần tài liệu về nó. Còn lại, các anh cứ tiếp tục nghiên cứu. Tôi sẽ nhanh chóng cử người đến hỗ trợ." Lục Y Vũ trầm giọng nói.

"Vật này – chuyện này – đối với tôi vô cùng quan trọng."

"Vậy còn công nghệ sinh học thì sao, hiện tại đã tiến triển đến đâu rồi?" Lục Y Vũ chuyển sang chủ đề khác. Thực ra nàng biết các nhà nghiên cứu đều đã cố gắng hết sức.

Chỉ là trình độ kỹ thuật giữa hai thời đại cách nhau quá xa, muốn nhanh chóng giải mã gần như là điều không thể.

Từ lúc Mộ Thu Từ đưa thứ này cho nàng đến nay cũng đã khá lâu, nếu không thể cho đối phương một câu trả lời, trong lòng nàng cũng cảm thấy khó xử.

"Công nghệ sinh học tiến triển khá suôn sẻ, chúng tôi đã bắt đầu thử nghiệm trên động vật. Nhưng dù sao động vật cũng khác con người, không thử nghiệm trên cơ thể người thì khó mà xác định được hiệu quả thực tế."

Nhà nghiên cứu trầm ngâm một lúc rồi nói.

"Thử nghiệm trên người thì Đế quốc chắc chắn sẽ không cho phép, và tôi cũng không cho phép có hạng mục đó trong viện nghiên cứu."

"Nếu thực sự cần thử nghiệm trên người, nhất định phải có sự đồng ý tự nguyện của đối tượng tham gia, hiểu chưa?"

"Vâng."

Lục Y Vũ rời khỏi phòng nghiên cứu, sau đó đi gặp Giáo sư Scamo.

"Cháu nói phản quân đã bắt cóc con gái của Nguyên soái thứ ba, Lý An Bình, tại thành phố Thiên Vân sao?" Scamo ngẩng đầu khỏi thí nghiệm, ông vẫn còn canh cánh chuyện người bạn cũ mất tích.

"Đúng vậy, theo lời của Thu Từ, là vì phản quân để ý đến hành lang không gian."

"Cháu muốn hỏi ông nghĩ thế nào về hành lang không gian?" Lục Y Vũ hỏi.

Về công nghệ hành lang không gian, Tinh Diệu đã nghiên cứu khá lâu, nhưng mãi đến khi Giáo sư Scamo tham gia mới bắt đầu có thành quả thực sự.

"Hành lang không gian là một công nghệ rất tuyệt vời. Lúc chúng tôi nghiên cứu, ta đã từng nói: đối với con người, thứ này vừa là kẹo ngọt, vừa là thuốc độc."

"Phản quân sợ Đế quốc quay lại càn quét bọn họ, đương nhiên sẽ không để những người này trỗi dậy được. Tiểu Y cũng đừng quá lo lắng."

"Gần đây Jameson vẫn ở đây, cháu có muốn đi gặp nó không? Ta đã giao toàn bộ chuyện liên quan đến mỏ lam tinh cho nó rồi. Cháu cũng biết đấy, ta chỉ là một ông già thích làm thí nghiệm mà thôi."

"Ông giao hết cho Jameson rồi à? Đừng nói là cả việc chế tạo vũ khí cũng..." Lục Y Vũ chau mày. "Cháu sẽ đích thân qua xem."

Với năng lượng lam tinh, nhiều dây chuyền sản xuất robot đã được chuyển sang chế tạo vũ khí.

Không phải Lục Y Vũ không phục Đế quốc, cũng không phải nàng muốn học theo phản quân hay Liên minh Tự Do để chống lại họ.

Chỉ là một thứ quan trọng đến vậy nằm trong tay nàng – nếu không thể dùng để bảo vệ chính mình thì giữ lấy làm gì?

Phía Đế quốc chỉ nhắm một mắt, mở một mắt. Miễn là nàng không chiêu mộ quân đội với quy mô quá lớn, họ cũng coi như không thấy.

Lý An Bình đúng là một mình đi gặp Mộ Thu Từ, nhưng cô không quay về Lam Tinh một mình.

"Mấy người đó giao cho các anh." Lý An Bình gật đầu với những người đến đón mình.

Những tay chân của phản quân ở lại Đế quốc cũng chẳng có ích gì, chi bằng để cô đưa đi – tận dụng đám phế vật đó thì hơn.

"Rõ."

Hành lang không gian sắp khánh thành, sẽ được trình chiếu trước công chúng Đế quốc thông qua hình thức phát sóng đến Lam Tinh, khu vực quanh hệ Mặt Trời, cũng như các khu định cư khác.

Vụ bắt cóc xảy ra ở Lam Tinh vẫn khiến Lý An Bình có chút hoang mang. Cô cảm thấy nếu phản quân thật sự có ý đồ, thì lần này chắc chắn sẽ gây rối.

Nếu tiến hành phát sóng trực tiếp, lỡ như truyền đi những thứ không nên truyền, thì cho dù cha cô là nguyên soái cũng không xoay chuyển được.

Cẩn thận thì không bao giờ là thừa.

Tại lối vào hành lang không gian số III – sau hai năm đã dựng lên một công trình nhân tạo khổng lồ. Không nghi ngờ gì, nơi này trong tương lai sẽ là điểm xuất phát của nhiều phi thuyền.

Hành lang không gian số III nằm ở gần rìa hệ Mặt Trời. Những điểm nhảy còn lại vẫn đang trong trạng thái đóng.

Nếu mở đồng thời quá nhiều tuyến, Đế quốc cũng lo lắng sẽ mất kiểm soát.

Vì vậy, tuyến xa nhất cách Lam Tinh – ở tận rìa hệ Mặt Trời – được chọn làm thử nghiệm. May mà trong vài lần nhảy thử trước đây, chưa gặp phải sự cố gì.

Lý An Bình đứng bình thản trên trạm không gian nhân tạo – cả trạm chính là một bệ đỗ khổng lồ. Họ không cần phát sóng từ khu vực ngoài cùng, nơi gần điểm nhảy nhất.

Cô chỉ cần trả lời vài câu hỏi từ phóng viên ở đây, sau đó tại điểm nhảy không gian sẽ có phi thuyền của Đế quốc — những phi thuyền được trang bị thiết bị nhảy không gian mới chính là trọng điểm của lần này.

Chạm nhẹ vào tai nghe bên tai, cô nhìn thẳng vào ống kính phía trước và nói:

"Hành lang không gian do Đế quốc xây dựng có một chút khác biệt với tuyến số 1. Một lát nữa, khi hạm đội Đế quốc thực hiện nhảy không gian, chúng tôi sẽ công bố những hình ảnh được ghi lại trong quá trình nhảy."

"Lần này, Hạm đội số Hai sẽ đến một tinh hệ cách Hệ Mặt Trời khoảng 4.2 năm ánh sáng — nơi đã được con người phát hiện từ vài thế kỷ trước. Sau khi có bước đột phá lớn về công nghệ không gian, cuối cùng chúng ta cũng có thể tận mắt chứng kiến hình dạng của tinh hệ đó."

Lý An Bình nói với vẻ điềm tĩnh. Khi tiến hành thử nghiệm tại Hành lang không gian số III, các kỹ thuật viên đã phát hiện ra sự khác biệt giữa hố đen không gian nhân tạo và tự nhiên.

Việc đến Tinh hệ Phỉ Thuý, nhảy tại vị trí gần tinh hệ này, gần như chỉ mất một cái chớp mắt là có thể xuyên qua hàng trăm năm ánh sáng để đến tinh hệ xa xôi.

Còn những hành lang không gian do Đế quốc xây dựng không chỉ không làm được như vậy mà còn mất thêm thời gian — dù thời gian đó đã được rút ngắn tới 99.99%.

Đi quãng đường 4.2 năm ánh sáng vẫn cần vài ngày để đến nơi.

Nhưng đối với Đế quốc, đó đã là tốc độ cực kỳ nhanh. Chỉ là có Tinh hệ Phỉ Thuý làm mẫu so sánh, nên khiến người ta cảm thấy vài ngày vẫn là quá dài.

Trên mạng lưới liên kết của Đế quốc hiện tại, mọi thông tin đều được truyền phát trực tiếp. Ở Lam Tinh, Mộ Thu Từ cũng đang theo dõi buổi lễ kỷ niệm từ ngoài Hệ Mặt Trời.

Khi nghe đến phần giải thích về hành lang không gian, cô cũng hơi bất ngờ. Sự khác biệt giữa hai loại hành lang này chỉ được phát hiện sau khi xây dựng xong nên trước đó cô cũng không hề biết.

Mộ Thu Từ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra ở vùng ngoài Hệ Mặt Trời. Giống như mọi người khác, cô chỉ có thể nhìn thấy Lý An Bình đang phát biểu qua màn hình.

Vai trò của truyền hình trực tiếp được thể hiện rõ ràng lúc này. Với công nghệ hiện có của Đế quốc, việc nối liền các đoạn video một cách liền mạch chẳng phải là điều khó khăn.
Trạm không gian nơi đặt Hành lang không gian số III – chính là Cảng vũ trụ.

"Xin mọi người giữ trật tự, hãy giao những vật đang cầm trong tay cho binh sĩ bên cạnh các bạn. Có một số tình huống bất ngờ vừa xảy ra. Tuy nhiên xin đừng lo lắng, quân đội Đế quốc sẽ nhanh chóng dẹp yên mọi trở ngại."

Giọng nói của Lý An Bình rất bình tĩnh, như thể cô đã sớm đoán được sẽ có kẻ gây rối đúng vào thời khắc quan trọng này.

Liên lạc xuyên thiên hà đối với Đế quốc là việc vừa tốn thời gian, vừa không thể thực hiện với các hạm đội đang trong quá trình nhảy không gian đến tinh hệ khác.

"Cố ý chọn thời điểm này, xem ra bọn họ muốn nhân lúc Hạm đội số Hai rời đi, lực lượng của ta yếu đi rồi mới ra tay." Cô liếc nhìn vị phó quan bên cạnh.

"Toàn bộ phóng viên phải được kiểm tra kỹ lưỡng, chuyện nhỏ hôm nay tuyệt đối không được để lọt ra ngoài."

"Rõ, thưa chỉ huy!"

Họ đang đến trung tâm điều khiển. Còn mấy người đang la hét rằng việc này vi phạm pháp luật của Đế quốc — hừm, đợi xử lý xong lũ hề nhảy nhót này đã rồi hãy nói chuyện lý lẽ với đám phóng viên.

Bên ngoài cảng vũ trụ, số lượng chiến hạm thuộc Đế quốc đã giảm gần hai phần ba. Không ai biết rõ tinh hệ được cho là có nền văn tôi kia sẽ thế nào, nên tất nhiên lực lượng quân sự phải càng mạnh càng tốt.

Vì vậy, Hạm đội số Hai gần như đã rút toàn bộ để lên đường, mà trước đó họ chính là lực lượng bảo vệ cho Cảng vũ trụ số III.

"Người của chúng ta đã đến chưa?" Lý An Bình là người thuộc Quân đoàn số Ba. Hạm đội số Hai vốn cũng thuộc quyền quản lý của cô, nhưng do nhiệm vụ nên lần này cô không thể đi cùng họ đến tinh hệ cách 4.2 năm ánh sáng.

"Đã toàn bộ vào chiến hạm rồi."

"Quân đoàn số Ba đâu chỉ có Hạm đội số Hai. Đến lúc phải ra tay rồi." Lý An Bình nở một nụ cười nhạt. Nói về sức chiến đấu, Hạm đội số Bốn mạnh hơn Hạm đội số Hai một bậc.

Tiếc là lần này Hạm đội số Bốn chỉ đến chưa tới một phần ba lực lượng, nếu không thì bọn phản quân đó đã chẳng có cơ hội vênh váo gì rồi.

Từng chiếc chiến hạm chiến đấu màu đen bao vây cảng vũ trụ. Trên thân chúng được viết hai chữ Bình Minh bằng màu bạc, sau đó còn có đủ loại ký hiệu tàu thuyền hỗn tạp.

Chỉ nhìn một cái đã thấy là lũ ô hợp, thậm chí còn có nhiều mẫu chiến hạm ưa thích của bọn cướp biển vũ trụ.

"Rác rưởi vẫn là rác rưởi." Nhận lấy chiếc mũ do phó quan đưa, Lý An Bình khẽ gật đầu, "Bất kể đám phản quân này muốn làm gì, tất cả đều phải giữ lại hết. Vừa hay để tụ họp với mấy tù binh chúng ta bắt được trước đó."

Bị bắt cóc ở Lam Tinh gần mười ngày, trong lòng cô đã tích tụ không ít tức giận.

Nhất là hôm đó trên mặt đầy vết bầm, nhìn thấy vẻ mặt Mộ Thu Từ cố nhịn cười lại càng khiến cô tức đến ngứa răng.

Làm cô mất mặt đến thế, nếu không phải vẫn còn giữ chút lý trí, thì những gì cô nói ra đã không phải là "giữ lại mạng sống", mà là để Đế quốc dùng vũ khí mới nhất của mình "chiêu đãi" bọn chúng một trận ra trò.

Là một phần của quân viễn chinh, đơn vị của cô là đội đầu tiên được trang bị vũ khí mới của Đế quốc, chỉ là vì tránh gây thù nên vẫn chưa sử dụng công khai.

Trên chiến hạm của phản quân, phía sau là một chiếc tàu chiến có kích thước lớn hơn hẳn các tàu còn lại — rõ ràng chính là chủ hạm của chúng.

"Ngươi chắc chắn cảng không gian này có thứ chúng ta cần?" Trong chủ hạm của phản quân, vài người đang trao đổi.

"Là mưu sĩ của Liên minh Tự Do nói, đến giờ cô ta chưa từng nói sai điều gì. Ngươi tin hay không thì tùy. Nhưng lần này, nhất định phải lấy được mấy thứ đó mang về."

So với Liên minh Tự Do và Đế quốc, phản quân không có nền tảng vững chắc, bị kẹp giữa hai thế lực lớn nên chỉ có thể bắt nạt bọn cướp biển — chuyện khiến nhiều người vừa bất lực vừa chán ghét.

Lần này, nhờ có hành lang không gian, bọn họ nhìn thấy cơ hội thay đổi hoàn cảnh hiện tại.

"Vì kế hoạch lần này, chúng ta đã hy sinh biết bao nhiêu người, còn rất nhiều quân cờ sắp đặt từ sớm trong nội bộ Đế quốc cũng đã bị nhổ tận gốc."

"Nếu thất bại, sẽ là một đòn chí mạng." Có người do dự lên tiếng.

"Đến nước này rồi, do dự chỉ khiến người bên dưới cũng dao động. Hạm đội Đế quốc đã dàn trận ngay trước mặt chúng ta, không còn đường lui nữa rồi."

"Những con số mã hiệu trên các chiến hạm đó... Quân đoàn số Ba, Hạm đội số Bốn — đúng là bạn cũ của chúng ta đấy."

"Vậy thì phải chào hỏi cho đúng phép rồi."

Là chỉ huy, dĩ nhiên Lý An Bình cũng lên chiến hạm. Trốn trong phòng điều khiển chỉ để ra mệnh lệnh?

Không cần thiết.

"Chuẩn tướng, bọn họ gửi yêu cầu liên lạc." Người bên cạnh quay sang nói với cô khi cô đang đứng trước bàn điều khiển.

"Ồ, nhận đi. Cũng phải nghe thử xem lời trăn trối của họ là gì." Lý An Bình khẽ "ừ" một tiếng, hoàn toàn không đặt đối phương vào mắt.

Trong hai năm trở lại đây, số lần phản quân và Liên tôi Tự do giao chiến trực diện với Đế quốc còn nhiều hơn cả bảy năm trước cộng lại. Tình báo về kẻ thù lâu năm, Đế quốc nắm rõ trong lòng bàn tay.

Đối phương hoàn toàn không có vũ khí kiểu mới nào, tất cả đều là trang bị cũ kỹ.

Chính là kiểu vũ khí mà Đế quốc từng dùng — bất kể về hỏa lực hay tốc độ đều không thể so với thế hệ vũ khí mới mà Đế quốc vừa phát triển: hiệu suất cao, phản ứng nhanh.

【Yêu cầu liên lạc đã được chấp nhận, đang kết nối...】

"Chuẩn tướng đại nhân, lâu quá không gặp, không biết dạo này sống có tốt không?" Khi đường truyền kết nối, một khuôn mặt phụ nữ cùng giọng nói của cô ta hiện lên trên màn hình.

"Tôi còn tưởng ai lại dám đến đây gây chuyện, thì ra là cô." Nhìn thấy đối phương là ai, Lý An Bình thoáng sững người, nhưng lập tức lấy lại bình tĩnh.

"Không ngờ đến cô cũng gia nhập phản quân, thật khiến tôi bất ngờ."

"Tôi vốn thuộc về 'Bình minh' mà, sao lại thành gia nhập trong miệng cô vậy?" Người phụ nữ mặc bộ vest đen gọn gàng ngồi trên ghế sofa da, ánh mắt đầy ẩn ý.

Lý An Bình cứng họng, đối mặt với người này, cô lúc nào cũng là bên yếu thế.

"Các người mang cả một hạm đội bao vây chúng ta, chẳng lẽ định khai chiến ở đây?" Cô chỉnh lại sắc mặt, nghiêm túc hỏi.

Dù ở khía cạnh cá nhân, cô có nợ đối phương điều gì. Nhưng đứng trước đại nghĩa của Đế quốc, Lý An Bình chỉ biết đối phương chính là kẻ địch.

"Tôi nghĩ cô cũng rõ, cô căn bản không phải là đối thủ của tôi."

"Tôi biết. Nhưng chuyện giữa chúng ta, cuối cùng cũng phải thanh toán một lần." Người phụ nữ kia ung dung nói, "Cô phụ bạc em gái tôi, chuyện này tôi còn chưa tính sổ với cô đâu."

"Cô thì hay rồi, phủi mông quay về Đế quốc, thăng chức như diều gặp gió. Nhìn bộ dạng bây giờ, chắc sắp thành Thiếu tướng ba sao của Đế quốc rồi nhỉ?"

Câu này khiến tất cả người xung quanh Lý An Bình đều chết lặng, không hẹn mà cùng quay sang nhìn cô, trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ riêng.

Chẳng lẽ chỉ huy thật sự đã từng phụ bạc người khác? Không thể nào. Chuẩn tướng luôn nghiêm túc, sống mẫu mực, làm sao có thể liên quan đến em gái của một thủ lĩnh phản quân?

Chắc chắn là đối phương cố tình úp mở, muốn dùng cách này để bôi nhọ danh tiếng của chỉ huy.

Lúc này, cả chiến hạm im phăng phắc đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Lý An Bình mím môi, hồi lâu không nói gì.

Chuyện này, cô vẫn luôn giấu Đế quốc, chưa từng báo cáo.
Giờ bị nói trắng ra như vậy... cô biết, về sau kiểu gì cũng không thoát khỏi một trận thẩm vấn và xử phạt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro