Chương 95: Mất liên lạc

Phản bác? Phủ nhận? Đừng nói chuyện này mà lan ra ngoài, chỉ riêng cái tên Mộ Thu Từ đó thôi cũng đủ cười nhạo cô cả đời rồi, đến chính cô cũng sẽ không thể tha thứ cho bản thân.

Bầu không khí ngưng trệ, tất cả mọi người đều đang chờ đợi câu trả lời của Lý An Bình.

"Hôm nay không phải lúc để bàn chuyện cá nhân." Lý An Bình không biểu lộ cảm xúc, "Nếu chỉ để nói những chuyện này, tôi nghĩ chúng ta không còn gì để nói nữa."

Không ai là kẻ dễ đối phó, đứng trên lập trường của Đế quốc, Lý An Bình không thể bỏ qua đám phản quân đang gây rối vào thời điểm này.

Chỉ là, phía bên kia lại chính là chị gái ruột của người từng là 'vợ' cô... Nếu cô thực sự tự tay giết chết đối phương, e rằng đến cả hy vọng cuối cùng để hàn gắn cũng chẳng còn.

"Tôi cho các người ba phút để đầu hàng. Nếu hết thời gian mà vẫn không đầu hàng, Hạm đội số Bốn sẽ lập tức tấn công."

"Hy vọng tình báo của các người được cập nhật theo thời gian thực." Lý An Bình nửa rũ mí mắt, nói xong câu này liền dứt khoát kết thúc cuộc trò chuyện vô nghĩa đó.

Vừa quay người lại, cô đã phát hiện ra những cấp dưới thân thuộc ngày xưa đang nhìn mình bằng ánh mắt khác lạ, tất cả đều mang vẻ tò mò như thể hóng chuyện.

"Tất cả nghiêm túc lên cho tôi! Nếu để một tên phản quân trốn thoát, thì không chỉ là viết bản kiểm điểm là xong đâu."

"Rõ!" Mọi người đồng loạt đứng nghiêm, nhớ ra rằng mấy chuyện riêng tư của chỉ huy nhà mình không phải ai cũng có thể tùy tiện đồn đoán.

Cuộc chiến tại vùng ngoại hệ Mặt Trời này kéo dài bao lâu? Mãi đến khi chiến báo được gửi về Đế quốc, người ta mới biết được thời gian cụ thể.

Chỉ mất ba tiếng đồng hồ, phản quân định tập kích cảng không gian của hành lang không gian số III đã bị bắt sống toàn bộ.

Lần này, vũ khí mới của Đế quốc đã chính thức phát huy tác dụng, cũng là lần đầu tiên được đưa vào thực chiến.

"Gặp phải phản quân cũng không có gì lạ, lần trước bọn chúng bắt được Lý An Bình, chắc chắn từ cô ấy moi được ít nhiều thông tin liên quan đến hành lang không gian số III."

Chỉ là, điều duy nhất mà Mộ Thu Từ không hiểu, là Lý An Bình vốn xưa nay luôn kiên định, không bạo lực thì cũng bất hợp tác, vậy mà lần này rốt cuộc là vì điều gì mà lại ngoan ngoãn nói ra thông tin liên quan đến hành lang không gian số III?

Không ai biết được.

"Y Vũ chẳng phải nói hai hôm nữa sẽ về rồi sao? Cô ấy ở bên viện nghiên cứu rốt cuộc đang làm gì vậy? Chỉ là kiểm tra tiến độ nghiên cứu của Truỵ Vũ, có cần thiết phải ở lại lâu như vậy không?"

Nhìn ra ngoài cửa sổ, cô bất giác cảm thấy nhớ Y Vũ – người mới chỉ rời đi có hai ngày.

Ngoài văn phòng, Tống Kỳ gõ cửa.

Khi cô bước vào, người đang "trông nhà" là thiếu tướng, đang u sầu ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Với kinh nghiệm dày dạn, Tống Kỳ sớm đã không bị dáng vẻ trầm tư giả tạo đó của thiếu tướng đánh lừa nữa.

"Thiếu tướng, chuyện mà ngài bảo tôi chú ý đã có tin tức rồi."

"Em vợ ngài đã được phân công nơi làm việc." Câu nói đó khiến Mộ Thu Từ lập tức tỉnh táo lại.

"Có phải được phân về đơn vị của tôi không? Nhìn vẻ mặt cô là tôi biết chắc chắn không rồi. Nói đi, bị phân đến đâu?"

Tỉnh táo lại, cô liếc nhìn vẻ mặt nghiêm túc công vụ của Tống Kỳ. Mỗi khi đối phương như vậy, có nghĩa là chuyện không được như ý muốn.

"Em vợ ngài đã trực tiếp gạch tên ngài khỏi danh sách lựa chọn. Hiện tại đã được phân về Hạm đội số Sáu." Tống Kỳ trình bày rõ ràng.

"Hạm đội số Sáu? Bọn họ không phải đang xây dựng tuyến phòng thủ mới sao, cử tân binh đến đó làm gì?" Mộ Thu Từ ngạc nhiên.

"Chuyện đó thì tôi cũng không rõ."

"... Thôi vậy, Hạm đội số Sáu cũng ổn. Ít nhất vẫn đảm bảo an toàn. Ở nội hệ Mặt Trời, dù có chiến tranh cũng chẳng lan đến nơi đó."

Nếu có một ngày chiến tranh bùng nổ ngay trong nội hệ Mặt Trời, thì Mộ Thu Từ sẽ phải nghi ngờ rằng cảnh tượng của mười năm trước sắp lặp lại.

Ví dụ như: Đế quốc lại rơi vào chiến tranh?

"Những thứ tôi bảo cô chuẩn bị, cô đã làm xong chưa?"

"Tất cả đã chuẩn bị xong, thưa Thiếu tướng. Ngài có thể dùng bất cứ lúc nào." Tống Kỳ gật đầu, vẻ mặt không thay đổi, nhưng trong lòng lại thấy có chút nghi hoặc.

Những thứ thiếu tướng bảo cô chuẩn bị, nhìn thế nào cũng không giống như đồ dùng nghiêm túc mà lại hơi giống lần trước liên quan đến tinh thú.

"Thiếu tướng, ngài có hứng thú với tinh thú à?" Tống Kỳ tò mò hỏi, "Những thứ ngài bảo tôi chuẩn bị có phần giống với tinh thú, chỉ là kích thước nhỏ hơn rất nhiều."

"Chẳng lẽ lần trước không được đánh nhau với tinh thú khiến ngài tiếc nuối, nên lần này mới cho người thiết lập tham số mô phỏng..."

Nhìn vẻ hứng thú của Mộ Thu Từ khi chống cằm nghe mình nói, Tống Kỳ càng nói càng hào hứng.

"Sao ngài cứ nhìn tôi vậy?" Cô gãi đầu, hơi ngại ngùng.

"Sao không nói tiếp đi?" Mộ Thu Từ nhướn mày, "Tôi thấy cô đoán cũng khá đúng đấy, tám chín phần là thật rồi."

"Ngài thật sự muốn đánh nhau với loại đó à?!" Tống Kỳ kinh ngạc.

"Không phải tôi, là các cô." Mộ Thu Từ lười biếng nói, sinh vật biến dị trong Kabarson đã đủ khiến cô mệt mỏi rồi.

Những bản mô phỏng thu nhỏ này dĩ nhiên là để huấn (hành) luyện (hạ) cấp dưới.

"Trò chơi mô phỏng tinh thú mà tôi bảo cô làm, chắc cô chưa quên đấy chứ?" Cô hỏi.

"Không đâu, tôi đã nhập toàn bộ dữ liệu về tinh thú theo yêu cầu của ngài, mô phỏng khoảng chín mươi phần trăm số tinh thú có trong cơ sở dữ liệu rồi."

...

Lục Thanh Vũ tốt nghiệp sớm, từ lâu đã đoán được người chị dâu kia sẽ quan tâm đến nơi cô được phân công, nên khi điền vào bảng nguyện vọng, cô đã thẳng tay gạch tên Hạm đội số Một và cả Thiên Hà ra khỏi danh sách.

Cô tốt nghiệp sớm không phải để làm công việc giấy tờ ở Lam Tinh.

Cá lớn bơi biển lớn, trời cao cho chim bay — thoát khỏi sự quản thúc của chị gái và chị dâu, tâm trạng của Lục Thanh Vũ cũng nhẹ nhõm bay bổng hơn hẳn.

"Hạm đội số Sáu à? Đang đóng quân tại nội hệ Mặt Trời... Cách Lam Tinh cũng không gần lắm. Thế cũng tốt, đỡ để chị suốt ngày lo lắng cho mình."

"Thanh Vũ, chúc mừng cậu đã được phân đến nơi mình muốn đến." Anphil bước lên từ phía sau vỗ nhẹ lên vai cô.

"Cậu sao biết được tôi đến nơi mình muốn?" Lục Y Vũ nghiêng đầu nhìn anh, "Đúng rồi, vẫn chưa biết cậu được phân đi đâu nữa."

"Hạm đội số Sáu, giống cậu. Không thì làm sao tôi biết cậu sẽ đi đâu, đương nhiên là vì tôi quan tâm cậu rồi."

"Hai cậu cũng vào Hạm đội số Sáu à?" Yên Phi đúng lúc đi tới, nghe được lời Anphil nói.

"Chẳng lẽ cậu cũng vậy?" Anphil kinh ngạc hỏi, "Lẽ nào chúng ta có thể trở thành đồng đội?"

"Làm 'đồng đội heo' thì cậu đúng là tiêu biểu." Từ góc hành lang bước ra, Bella hừ lạnh một tiếng, "Không biết là ai làm chúng ta suýt nữa bị điểm 0 trong kỳ kiểm tra."

"Tổ bốn người tái hợp? Để tôi đoán nhé, cái miệng độc như cậu chắc cũng bị phân vào cùng bọn tôi chứ gì?"

Anphil khoác vai cô, nhìn Bella đang đứng cách vài bước.

"Là vinh dự của cậu đấy." Bella chẳng thèm e dè chuyện không nên gây sự với bác sĩ, nửa tháng trước trong đội cô đã hay cãi nhau chí chóe với Anphil rồi.

Lục Thanh Vũ là đội trưởng, nhưng với mấy chuyện nhỏ như vậy thì cũng chẳng ngăn nổi, đành để mặc hai người đó.

"Xem ra việc phân công lần này có liên quan đến đội hình trước đây." Yên Phi mỉm cười, "Cũng hay, chúng ta lại được phân chung, có thể làm bạn đồng hành."

"Các cậu biết gì về Hạm đội số Sáu?" Lục Thanh Vũ cao hơn Anphil một chút, lúc bị khoác vai thì thấy hơi khó chịu.

Cô gạt tay anh ra, thuận tay gác tay mình lên vai anh để "trả lễ".

"Hạm đội số Sáu trực thuộc Quân đoàn số Sáu, nếu tôi nhớ không nhầm thì Nguyên soái của Quân đoàn số Sáu là Đường Như Ngọc, hiện giờ chắc cả quân đoàn đều không có mặt ở Lam Tinh."

"Bella nói đúng." Yên Phi gật đầu.

"Chắc là đơn vị khá tốt." Lục Thanh Vũ trầm ngâm, nếu cô nhớ không lầm, thì chị Cẩn Du của cô đã kết hôn với con gái của Nguyên soái Đường.

"Chuyện đó chẳng phải nên hỏi cậu sao?" Anphil nhún vai, câu này khiến hai người còn lại cũng nhìn về phía cô.

"Nhìn tớ làm gì?"

Trong giới thế gia thì chẳng có gì là bí mật, chuyện Chu Cẩn Du cưới con gái Đường Như Ngọc đã được truyền thông đưa tin cả buổi trời.

"Cậu chắc cũng thân với nhà họ Chu nhỉ." Bella mặt đầy tò mò.

"Nhất là với đại tiểu thư nhà họ Chu, dù sao chị ấy cũng khá thân với chị cậu." Anphil cười gian bổ sung.

"Chu Cẩn Du là bạn thân của chị dâu cậu."
Yên Phi nói ngắn gọn, đúng trọng tâm.

"Tôi biết gì chứ, ngay cả đám cưới của chị Cẩn Du tôi còn không tham dự, con gái gì đó của Nguyên soái Đường thì càng chẳng quen." Lục Thanh Vũ bị đẩy lên làm tâm điểm một cách đầy oan ức.

Không quen mới là lạ, Đường Thanh thì cô không quen thật, nhưng Trình Thanh thì cô nhớ rất rõ.

Từ lúc biết "bản chất thật" của chị dâu, cô đã bỏ ra cả đống tiền tiêu vặt để thu thập thông tin về Mộ Thu Từ.

Trình Thanh là cái tên xuất hiện nhiều nhất trong đống tư liệu đó.

"Chúng ta phải về thu dọn hành lý, cậu định khi nào rời trường?"

"Dù sao cũng phải tham gia lễ tốt nghiệp ngày mai chứ, tuy rằng chúng ta là tốt nghiệp trước hạn." Lục Thanh Vũ nhún vai.

"Nhưng các cậu vừa hay nhắc tôi, tôi vẫn chưa quyết định bao giờ về nhà, người nhà cũng chưa biết gì."

Nói là vậy, nhưng trong lòng cô thì chẳng hề muốn về — không phải là không nhớ chị gái.
Chỉ là cô đã chủ động gạch bỏ tất cả các đơn vị có liên quan đến chị dâu trong danh sách thực tập, cô tin rằng với khả năng của chị dâu thì chắc chắn sẽ biết chuyện này.

Giờ mà về nhà, chẳng khác nào tự tìm đường chết.

Nếu chị gái mà biết cô không chịu đi gần, lại chạy đến nơi xa tít tận mây xanh cách Lam Tinh hàng trăm nghìn cây số, thì kiểu gì cũng nộp đơn "xin nghỉ bệnh" thay cô.

Phải nghĩ cách lách mấy ngày này mới được. Trường sẽ cho họ vài ngày về nhà với gia đình trước khi chuyển tới nơi thực tập.

"Bella." Lục Thanh Vũ nhìn Bella đang cười tít mắt, cảm thấy mình đã tìm được chỗ trốn, "Cậu định về nhà à?"

"Ừ, sao thế? Hiếm lắm mới có mấy ngày nghỉ, không về nhà thì ở lại trường làm gì?"

"Trường cũng đâu cho học sinh tốt nghiệp ở lại mà." Bella vẫn chưa nhận ra mình bị nhắm tới.

"Cậu có phiền cho tôi về cùng được không, cho tôi ở nhờ mấy ngày." Lục Thanh Vũ bước lại gần cô, "Coi như giúp tôi một tay đi."

"Hửm? Cho cậu ở mấy hôm thì có gì đâu. Nhưng nhà cậu chẳng phải rất gần sao?" Bella thắc mắc.

"Tôi... khụ khụ... đã làm chuyện gì đó chọc giận chị dâu..." Cô lí nhí kể vào tai Bella những gì mình đã làm.

Nghe xong, Bella có biểu cảm khó tả, muốn cười mà không dám cười.

"Cậu đúng là không biết quý phúc phận. Người ta chen chúc cũng chưa chắc vào được. Cậu không biết để được vào Hạm đội Thiên Hà khó tới mức nào đâu."

"Nhưng tôi không muốn đi, bị chị dâu kè kè giám sát, cái gì cũng không được làm. Chị ấy nhất định sẽ để tôi ở tuyến sau an toàn làm hậu cần, đó mới là phong cách của chị ấy."

Lục Thanh Vũ bĩu môi, kéo tay Bella thân thiết, "Thế nhé, tôi đi với cậu."

"Không vấn đề gì." Bella gật đầu, "Chuyện đó cứ để tôi lo. Nhưng mà... cậu thực sự không nói gì với gia đình sao?"

"Nói cái gì? Nếu tôi nói, cậu tin không, chị dâu tôi sẽ đích thân đến nhà cậu bắt người đấy." Vừa nghĩ đến dáng vẻ hống hách của chị dâu, Lục Thanh Vũ đã vội lắc đầu nguầy nguậy.

Thật ra Lục Thanh Vũ cũng từng lo lắng không biết Mộ Thu Từ có đến tìm mình không, nhưng mãi cho đến khi cô rời khỏi Lam Tinh vẫn chẳng thấy ai đến, trong lòng vừa hơi thất vọng lại vừa thấy nhẹ nhõm.

"Xem ra vận may mình cũng không tệ." Trên tàu vũ trụ hướng về vị trí của Quân đoàn số Sáu, cô vừa vỗ ngực vừa tự an ủi bản thân.
So với những người khác đều có người tiễn đưa, trông cô có vẻ cô đơn lẻ loi.

Chuyện này là Lục Thanh Vũ trách nhầm Mộ Thu Từ rồi — khi đó cô ấy vừa tốt nghiệp là lên thẳng chiến trường, sau khi được phân công liền lập tức lên đường.

Làm gì có chuyện được về nhà nghỉ vài ngày. Thêm nữa, Lục Y Vũ vẫn chưa về, nên lòng dạ Mộ Thu Từ cũng chẳng đặt vào cô em vợ cho lắm.

Đến lúc cô ấy sực nhớ ra thì cũng chỉ là nhìn thấy tin tức về việc sinh viên quân y bắt đầu lên đường đến nơi thực tập trên truyền hình.

"Bận quá nên quên mất." Cô ấy bất đắc dĩ thở dài — dạo này bận lo vụ Kabarson suốt.
Nếu muốn quay lại đó thì không thể không chuẩn bị kỹ lưỡng. Những chuẩn bị này bao gồm cả vũ khí và nhân sự, có nhiều chuyện buộc cô phải đích thân xử lý.

Tại cơ sở nghiên cứu của thành phố Roland do Tinh Diệu xây dựng, Scamo đang nghiên cứu công nghệ gấp khúc không gian, bên cạnh ông là một gương mặt vô cùng quen thuộc.

"Quân Mạch, lại đây xem thử dãy dữ liệu này, có nhận xét gì không?" Scamo vẫy tay gọi Quân Mạch, tay kia cầm tờ giấy đầy chữ viết.

Từ khi người thầy của Quân Mạch — cũng là bạn thân của Scamo — mất tích, Scamo đã đưa Quân Mạch về bên cạnh mình. Một phần là vì nghĩa tình với người bạn cũ, phần khác là vì Quân Mạch rất thông minh, thiên phú cũng cao, thường có thể chỉ ra những điểm mấu chốt dễ bị bỏ sót.

Công nghệ gấp khúc không gian — cho đến hiện tại vẫn là thứ chỉ tồn tại trong các tác phẩm viễn tưởng. Công nghệ gần giống nhất là Hành lang Không gian số Một.

So với kênh nhảy không gian do Khởi Nguyên xây dựng, Hành lang Không gian số Một thực sự đã thực hiện được "gấp khúc" — điểm này trùng lặp trực tiếp với điểm kia.

Không cần trải qua thời gian di chuyển dài, chỉ cần từ một điểm đến một điểm khác — chẳng phải rất giống với công nghệ gấp khúc không gian sao?

Nếu có thể giải quyết những vấn đề tồn tại trong đó, thì công nghệ này sẽ tiện lợi hơn nhiều so với các hành lang không gian hiện tại.

Điều quan trọng hơn là: Có thể tận dụng đặc tính của công nghệ gấp khúc không gian để tạo ra không gian nhỏ nhưng ổn định — ứng dụng vào các lĩnh vực khác.

Ví dụ như kết hợp với giáp chiến đấu, biến nó thành một loại "nút không gian" để sử dụng.

Ngoài cửa phòng thí nghiệm, Lục Y Vũ đã đứng đó một lúc. Thấy hai người đang chăm chú nghiên cứu, nàng không lên tiếng làm phiền.

"Giáo sư Scamo." Bây giờ thấy họ ngừng lại, nàng liền tranh thủ bước nhanh tới.

"Tiểu Y? Cháu vẫn chưa về sao?" Scamo thấy nàng thì có chút ngạc nhiên.

Bởi vì từ trước đến nay, Lục Y Vũ đi đến đâu đều vội vàng, chưa từng lần nào dừng lại lâu như thế.

"Cháu đến để nói với ông một tiếng — cháu sắp rời đi rồi. Sau này nếu có việc gì, ông cứ liên hệ qua Vân Hi như trước là được."

"Ta hiểu rồi, chuyện bên Truỵ Vũ ta sẽ giúp thúc giục." Scamo gật đầu, mỉm cười nói ra ý định mà Lục Y Vũ còn chưa kịp mở miệng.

"Không phải ý đó." Lục Y Vũ vội xua tay, "Nếu ông bận thì không giám sát cũng không sao."

Tại nhà họ Lục.

Mộ Thu Từ vừa đón Tinh Tinh về nhà, đặt bé ngồi vào bàn ăn, còn mình thì chui vào bếp hâm nóng đồ ăn trong tủ lạnh.

"Đều là những món con thích đấy." Cô bưng thức ăn ra đặt lên bàn.

Tất nhiên là không phải cô nấu — mà là nhà hàng cô nhờ gửi đến từ sớm.

"Mommy khi nào mới về ạ?" Câu này gần như đã thành câu hỏi cố định mỗi ngày trong mấy ngày gần đây, Tinh Tinh cầm thìa hỏi.

"Mẹ cũng không biết nữa." Cô đút cho con một muỗng, vừa dỗ vừa nói, "Tinh Tinh ăn xong biết đâu mommy sẽ về ngay đấy."

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một tiếng động.

Mộ Thu Từ quay đầu lại, ánh mắt chạm ngay ánh nhìn của Lục Y Vũ, cả người sững lại.

Tinh Tinh phản ứng nhanh hơn, lập tức tụt xuống ghế, chạy tới nắm tay Lục Y Vũ, "Mommy ơi——!"

Lục Y Vũ bế Tinh Tinh lên, bé cứ nhón chân muốn được mommy bế, "Đã dặn bao nhiêu lần rồi là ở nhà cũng phải mang dép."

Sờ chân con lạnh toát khiến nàng chỉ muốn cho con một trận.

"Cuối cùng em cũng về rồi, chị còn tưởng em không cần cái nhà này nữa cơ." Mộ Thu Từ giả bộ tủi thân, "Tinh Tinh vừa rồi còn hỏi em đi đâu, khi nào mới về."

Lục Y Vũ cúi đầu nhìn Tinh Tinh trong lòng, bé ngây thơ chẳng hiểu mẹ mình đang nói gì.

"Tạm thời có việc nên ở lại thêm hai ngày."

"Việc gì vậy?"

"Việc nghiên cứu."

"À, tài liệu nghiên cứu của Truỵ Vũ ở đây, chị có thể xem. Mấy cái khác tạm thời chưa có kết quả, chắc còn phải chờ thêm một thời gian."

Lục Y Vũ vừa nói vừa bế Tinh Tinh đến gần, đặt bé lại lên ghế, rút từ túi xách ra một xấp tài liệu đưa cho cô.

"Em ăn với Tinh Tinh đi, chị xem thử..." Mộ Thu Từ nôn nóng muốn đọc.

"Ăn cơm trước đã." Nàng rút lại tập tài liệu từ tay cô, lắc đầu, "Chị còn nhiều thời gian để đọc, nhưng bây giờ là giờ cơm tối."

"Được rồi, nghe em vậy." Mộ Thu Từ dù trong lòng vẫn tò mò nhưng đành nhịn.

Trong phạm vi Hệ Mặt Trời, một tuyến phòng thủ dài đặc biệt đã được dựng lên, bên ngoài có các hạm đội tuần tra di chuyển liên tục, cùng với hàng loạt pháo đài phòng thủ cỡ nhỏ đang trong quá trình xây dựng.

Trên những pháo đài này đều được trang bị vũ khí có khả năng tấn công liên hành tinh — từ khi có lam tinh, vũ khí siêu tần số năng lượng cao đã trở thành trang bị được ưa chuộng nhất.

"Các cậu nhìn xem, vừa rồi có phải chúng ta đi ngang qua một pháo đài không?" Lục Thanh Vũ vỗ vai Yên Phi.

Thời gian hành trình tuy không dài, nhưng thời gian có thể nhìn thấy vật thể bên ngoài thì lại rất ít. Trong vũ trụ, bóng tối mới là chủ đề vĩnh hằng.

"Hình như đúng là vậy." Bella nheo mắt lại, vừa rồi cô cũng thấy nhưng không để ý lắm.

"Chắc là sắp đến nơi rồi."

"Tôi cũng nghĩ thế."

"Có chút mong chờ đấy." Lục Thanh Vũ xoa tay hào hứng, cô học ở Tây Sắt chẳng phải cũng vì chờ đến ngày này sao?

"Sao cậu lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết thế nhỉ?" Anphil ngáp một cái. Là nhân viên y tế, việc không hứng thú vốn là trạng thái bình thường của anh.

Anh cũng chẳng muốn có nhiệt huyết gì, bởi vì nếu ai đó thấy anh vào những lúc đặc biệt, cơ bản đều là trong tình huống bị thương.

Tổng bộ căn cứ không gian thuộc tuyến phòng thủ hệ Mặt Trời nội.

Khi Lục Thanh Vũ và các bạn đến nơi, không giống như tưởng tượng ban đầu, người dẫn họ không mang quân hàm cao như họ nghĩ.
Thậm chí còn không bằng vị sĩ quan họ gặp khi thi đánh giá trước đó.

Nhưng nghĩ lại thì cũng hợp lý — hạm đội Thiên Hà hầu hết đều là cấp độ Tinh Thần, muốn trở thành hạm trưởng của chiến hạm Tinh Thần, quân hàm chắc chắn không thể thấp được.

Còn ở đây thì khác — họ chỉ là những sinh viên vừa tốt nghiệp, cử một thiếu úy tới phân công nhiệm vụ cho họ cũng đã là khá rồi.

Tất nhiên, đến Quân đoàn số Sáu không chỉ có nhóm của Lục Thanh Vũ, nhưng từ Học viện Tây Sắt thì chỉ có nhóm bốn người của cô. Những người khác đều từ các học viện quân sự khác đến.

"Nhóm của các bạn được phân vào khu F, lát nữa sẽ có tàu đưa các bạn đến đó. Đến nơi sẽ có người hướng dẫn các bạn những việc cần làm."

"Còn nhóm các bạn thì đến khu C..." Vị thiếu úy tiện tay chỉ người rồi phân công.

Chẳng bao lâu, tất cả đã được chia nhóm xong.

"Lại phải đi tàu đến khu F à, tuyến phòng thủ này dài đến mức nào mà còn chia khu thế này..." Anphil trợn mắt, thở dài.

"Tôi thực sự bắt đầu hối hận rồi." Anh lẩm bẩm.

Nhưng đã đến rồi thì chẳng còn đường lùi, phía đế quốc tuyệt đối không cho phép binh sĩ vi phạm kỷ luật hay tự ý rời khỏi nơi thực tập.

Khu F.

"Các cô là người mới à? Thảo nào lại bị phân đến đây."

"Lại đây đi, ở đây chỉ có tôi và một người khác. Nhiệm vụ của các cô bây giờ rất đơn giản — chính là duy trì hoạt động cho trạm không gian F-9, cũng chính là trạm các cô đang đứng dưới chân này."

Tưởng rằng sẽ được thấy pháo đài hùng vĩ gì đó, ai ngờ chỉ là một trạm không gian nhỏ bé cũ kỹ. Nhìn sơ qua kỹ thuật cũng chẳng có gì cao siêu, chữ "thất vọng" gần như khắc trên mặt Lục Thanh Vũ.

Dẫn họ đi là một người đàn ông trung niên, đã lớn tuổi, thậm chí không mang quân hàm sĩ quan. Chỉ là một thượng binh, khiến người ta càng thêm hụt hẫng.

"Thật ra nơi này cũng tốt mà, yên tĩnh không phải sao? Giờ mới là kỳ thực tập thôi, sau này vẫn còn cơ hội mà."

"Đừng quá chán nản." Yên Phi tụt lại phía sau, lên tiếng an ủi cô.

Trong bốn người, người mong chờ nhiều nhất là Lục Thanh Vũ, nên cũng là người thất vọng nhất.

Yên Phi và Bella thì không để tâm nhiều đến nơi thực tập, dù sao cũng không phải là nơi họ sẽ ở lại mãi. Đợi kỳ thực tập qua đi, tìm cách điều chuyển công tác là được, có gì to tát đâu.

Trạm không gian này tuy gọi là nhỏ so với pháo đài, nhưng thật ra cũng không phải dạng nhỏ xíu — mười mấy người ở cũng không thấy chật.

Nhiệm vụ bảo trì cũng khá đơn giản. Lão binh chỉ dẫn một lượt, là họ đã hiểu đại khái.
Những kiến thức này ở học viện quân sự cũng từng học qua, giờ xem như thực hành là được rồi.

"Trong vòng một tháng, các cô phải học cách đối phó với mọi sự cố có thể xảy ra." Lão binh quăng cho họ một quyển sách dày như cục gạch.

"Trong đây có ghi chép tất cả các vấn đề có thể gặp ở trạm không gian. Nhớ kỹ hết cho tôi. Một tháng sau, nếu các cô có thể tự xử lý mọi sự cố..."

"Thì chúng tôi sẽ rút đi trước." Ông gật đầu với người kia, rồi quay lại nhìn họ.

Thực tập kéo dài một năm — nghĩa là nếu sau một tháng không vấn đề gì, họ sẽ bắt đầu "tự lập"?

Cái này là sao? Lục Thanh Vũ nhíu mày, cho dù có ngốc cũng biết lúc này không thể để cảm xúc hiện rõ trên mặt.

Hai lão binh rời đi, chỉ còn lại bốn người họ trong phòng điều khiển.

"Theo sổ tay công việc thường nhật thì hôm nay vẫn còn vài nhiệm vụ chưa hoàn thành. Chúng ta phải đích thân kiểm tra, còn có mấy điểm cần đi tuần tra." Bella kết nối vào hệ thống trạm không gian, nhiệm vụ hàng ngày lập tức được gửi đến thiết bị cá nhân của cô.

"Bọn họ định giao hết việc cho mình luôn à? Còn nói là sẽ dạy cách bảo trì? Có mỗi quyển sách này thôi sao?"

"Quá là bắt nạt người ta rồi!" Lục Thanh Vũ tức tối.

"Thanh Vũ, đừng giận nữa. Trong quân đội thì chuyện thế này là bình thường mà. Cũng không phải quá đáng lắm, ít ra họ còn để lại cho chúng ta một cuốn cẩm nang giải quyết vấn đề mà." Bella lắc lắc quyển sách trước mặt cô.

"Phân công nhiệm vụ đi, đội trưởng." Anphil xách hộp y tế, "Hy vọng ở đây có phòng y tế, nếu không thì tôi đúng là vô dụng mất."

"Cậu đừng mong có lúc cần đến mình. Ở đây có mỗi bốn người tụi mình, cộng thêm hai người vừa rời đi. Nếu cậu mà có 'đất dụng võ', thì ai đó chắc chắn gặp chuyện rồi đấy."

Lục Thanh Vũ vội bịt miệng anh lại. Dù là bị thương nhẹ hay chuyện gì khác, cô cũng chẳng muốn thử.

Anphil hất tay cô ra, lườm một cái rồi thở dốc, "Đội trưởng, cậu định bịt chết tôi à? Suýt nữa không thở nổi!"

"Nhiệm vụ hàng ngày hôm nay... chậc, sao vẫn còn nhiều thứ phải làm vậy chứ." Lục Thanh Vũ buông tay ra, kết nối vào hệ thống của trạm không gian.

"Có lẽ là vì chúng ta đến quá sớm." Bella gõ vào quang não của mình, thời gian hiện tại là mười giờ sáng theo giờ Lam Tinh.

Vì đây là trạm không gian nằm trên tuyến phòng thủ, nên chức năng chính của nó là cảnh báo, tấn công và phòng thủ.

Loại trạm không gian kiểu pháo đài như thế này, ngoài các hệ thống cơ bản cần bảo trì như hệ thống liên lạc, năng lượng, sinh tồn..., thì quan trọng nhất vẫn là hệ thống vũ khí.

Hai lão binh kia dường như rất yên tâm với họ, từ sau khi giao lại việc vận hành trạm không gian F-9, thì chưa quay lại kiểm tra lần nào.

"Những vũ khí này tôi chưa từng thấy qua." Yên Phi tò mò mở hệ thống vũ khí, trên đó hiển thị rõ ràng hỏa lực mà trạm không gian nhỏ bé này được trang bị.

"Có nhiều thiết bị tôi chưa từng nghe đến, hoặc là mấy món rất ít gặp, sao giờ lại giống như là trang bị tiêu chuẩn thường dùng vậy?"

"Cậu đang lẩm bẩm gì đó?" Lục Thanh Vũ đang kiểm tra hệ thống năng lượng, nghe thấy liền hỏi, "Bị cái gì dọa cho sợ à?"

"Cậu nhìn vào hệ thống vũ khí kia đi, từ khi nào đế quốc bắt đầu sử dụng đại trà vũ khí năng lượng, vũ khí hạt nhân dạng hạt vậy chứ?"

"Thật sự là hơi không hợp lý." Cô thò đầu sang, vừa đúng lúc nhìn thấy hàng loạt tên vũ khí trong kho vũ khí, suýt nữa há hốc miệng vì ngạc nhiên.

"Dù sao nơi này cũng là tuyến phòng thủ, để đảm bảo an toàn thì bố trí vài loại vũ khí nguy hiểm cũng là điều bình thường. Tôi nghĩ không bao lâu nữa, phía đế quốc sẽ có lời giải thích thôi."

"Tuyến phòng thủ được xây dựng nhanh như vậy, tôi nghĩ cũng không lâu nữa là hoàn thành rồi." Lục Thanh Vũ trầm ngâm nói.

"Nghe cũng có lý."

"Hệ thống vũ khí hoạt động bình thường." Yên Phi kiểm tra nhật ký hệ thống của trạm không gian, sau khi kiểm tra còn phải ký tên xác nhận người chịu trách nhiệm.

"Vậy giờ tôi đi xem thử chỗ khác, không biết Bella có cần giúp gì không."

"Cậu đi đi, chỗ này để tôi là được rồi." Lục Thanh Vũ gật đầu, cô khá hứng thú với phòng điều khiển, nên muốn ở lại tìm hiểu thêm.

Hệ thống trong phòng điều khiển vẫn lặng lẽ vận hành, không có gì thay đổi dù thiếu một người.

Còn Lục Thanh Vũ tiếp tục kiểm tra các bộ phận khác, gặp vấn đề không hiểu cũng phải tự tìm cách giải quyết, đến mức cô suýt nghi ngờ chuyên ngành mình học ở Tây Sắt.

Một sinh viên ngành chỉ huy mà lại phải xử lý những chuyện thuộc về chuyên môn thông tin. Bella thì đang bận kiểm tra các phân hệ khác, giờ không thể giúp cô.

May mà hệ thống của trạm không gian có thể truy cập vào mạng nội bộ, nên cũng không đến mức kêu trời trời không thấu, lên mạng nội bộ tra cứu cách xử lý ít nhất cũng không quá quê độ.

Không cần phải cứ ngồi đợi Bella quay về giải quyết giùm.

Hệ thống radar vẫn hoạt động đều đặn như cũ, chỉ có một thời điểm rất ngắn, radar hơi chậm lại một chút — nhưng chẳng ai phát hiện ra điều đó.

Một tháng sau.

"Chúng tôi mỗi ba tháng mới quay lại kiểm tra một lần, trong thời gian này có vấn đề gì thì các cô phải tự tìm cách giải quyết. Nếu thật sự không được, lúc đó hãy báo lại cho chúng tôi."

"Đã rõ chưa?"

"Rõ ạ." Lục Thanh Vũ và những người khác đồng thanh đáp.

Vì họ đến, hai lão binh trước đó trông coi trạm không gian này đã được điều đi nơi khác, khiến Lục Thanh Vũ có cảm giác không ổn.

Trong kết quả thực tập, hai người đó — vốn là tiền bối dẫn dắt họ — cũng có quyền đánh giá. Tránh rắc rối vẫn hơn, ba người còn lại khuyên cô bỏ qua.

Ban đầu Lục Thanh Vũ tưởng họ lười cãi nhau, ai ngờ thật ra ba người kia đều đang âm thầm chuẩn bị "biện pháp xử lý triệt để".

Không thích thì sau này tìm cách gây phiền phức lại cho bọn họ. Xuất thân từ gia tộc lớn, ai mà chẳng có vài người thân trong quân đội.
Không ai biết được một người nhìn qua tưởng không có gì, đằng sau lại là thế lực như thế nào.

"Họ đi rồi, chúng ta cũng nhẹ nhõm hơn chút, đỡ phải làm gì cũng có người theo dõi sau lưng."

Bella ngồi trên ghế sô-pha trong phòng nghỉ, nhăn mặt nói: "Cái ghế này cứng thật đấy, chẳng mềm tí nào."

"Đây là trạm không gian nhỏ giữa vũ trụ, cậu tưởng là phòng VIP khách sạn cao cấp trên Lam Tinh à?" Anphil liếc cô đầy khinh bỉ.

"Hôm nay có việc gì phải làm không?" Lục Thanh Vũ không hứng thú đôi co, "Một tháng qua, tôi sắp thành nửa kỹ thuật viên rồi đấy."

"Chỉ huy đại nhân đừng giành việc với tôi nha." Bella cười toe toét. Cô là dân chuyên ngành thông tin, trong nhóm thì rõ ràng là người thành thạo hệ thống nhất.

Lục Thanh Vũ bĩu môi, lười phản bác.

"Nếu không có việc gì thì đi tập luyện đi, trạm này không phải có một phòng tập nhỏ sao."

"Thua cũng chẳng sao, có tôi ở đây mà, giúp bó xương bôi thuốc thì chắc chắn ổn." Anphil nhìn cô và Yên Phi, như muốn hai người họ đánh nhau.

"Tôi chưa ăn trưa, chẳng còn sức đâu." Lục Thanh Vũ lạnh lùng nói.

"Chán thế." Anphil tặc lưỡi.

Có Bella lo phần bảo trì, không có người giám sát thì việc "lười biếng" của họ gần như đã thành hợp lý hóa.

Việc tuần tra và kiểm tra các khu phụ chỉ mất một chút thời gian, còn lại chỉ biết nhìn nhau chán chường.

"Yên Phi, hay là tụi mình đánh nhau thật đi." Lục Thanh Vũ chán đến mức mốc meo rồi, không nhịn nổi nữa.

Yên Phi đang lật sách chiến lược ở bên cạnh, không thèm ngẩng đầu lên đã từ chối ngay: "Thanh Vũ, nếu cậu chán quá thì vào buồng mô phỏng nằm nghỉ một chút đi."

"Buồng mô phỏng không phải còn chán hơn sao? Với tụi mình thì mấy trò chơi chiến tranh giữa các vì sao thật sự rất nhàm chán... thì phải." Chữ cuối cùng còn chưa kịp thốt ra, thì một âm thanh báo động chói tai đã vang lên bên tai.

Anphil đang nằm ngủ ngon lành trên ghế sô-pha lập tức giật mình run rẩy, lăn thẳng xuống đất: "X-xảy ra chuyện gì vậy?"

"Phòng điều khiển—" Lục Thanh Vũ và Yên Phi đồng thời buông thứ đang cầm trong tay, đồng thanh nói.

"Chờ tôi với, tôi đi cùng các cậu." Anphil thấy họ chạy ra ngoài, liền vội vàng đuổi theo.

Tổng bộ tuyến phòng thủ hệ Mặt Trời nội địa, Chu Cẩn Du bực bội đi tới đi lui trong văn phòng.

Cô nhớ lại hành động kỳ lạ gần đây của Trình Thanh, lại nhớ lời Thu Từ từng dặn phải để ý đến Trình Thanh... Quả thật đối phương dạo này rất bất thường.

Nghe nói thường xuyên ra ngoài đến những nơi khác, nói là đi thăm Đường Như Ngọc? Chu Cẩn Du không tin, nhưng ngoài chỗ đó ra thì Trình Thanh còn có thể đi đâu?

Chu Cẩn Du ánh mắt tối sầm, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Đúng lúc này, vị sĩ quan phụ tá được phân cho cô — hay nói đúng hơn là người giám sát — bước vào.

"Trung tá Chu, nhận được một yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp."

"Cái gì?" Cô hỏi, vừa ngẩng đầu lên thì sắc mặt đã thay đổi, nghiêm túc đến mức khiến người khác vô thức cảm thấy cô rất đáng tin.

"Khu C-8, khu C-15, khu E-2, khu E-9, khu E-12... các pháo đài không gian này gần như cùng lúc bị tấn công, không rõ địch dùng thủ đoạn gì, lúc phát hiện thì chúng đã áp sát rất gần rồi."

"Hiện tại đã có tổn thất lớn, nguyên soái cử cô dẫn đội tàu đến chi viện."

"Đã vậy thì đi thôi." Không rõ Đường Như Ngọc đang giở trò gì, đột nhiên lại cử cô đi chi viện mấy trạm không gian này.

Chu Cẩn Du tuy trong lòng có nghĩ ngợi, nhưng trên mặt không hề do dự.

Cô rất rõ năng lực bản thân đến đâu, tin rằng Đường Như Ngọc cũng biết chừng mực, sẽ không làm gì khiến Trình Thanh phải ở góa.

Nếu thật sự có ý đồ gì với cô thì nhà họ Chu cũng đâu dễ động vào như thế.

Cô không hề hay biết rằng Lục Thanh Vũ cũng đã đến Quân đoàn số Sáu, Chu Cẩn Du vẫn bình tĩnh, từng bước một đến chi viện các pháo đài không gian theo mức độ thiệt hại.

F khu vực 9 xếp ở vị trí sau cùng. Khi cô đến nơi, nơi đó đã không còn một bóng người.

"Nơi này có vẻ đã từng xảy ra giao tranh, nhưng không có tổn thất tàu chiến, cũng chẳng thấy bất kỳ mảnh vỡ nào."

Chu Cẩn Du nhìn về trạm không gian mang mã hiệu F-9 trước mặt, hỏi: "Vẫn chưa thể liên lạc được với người bên trong sao?"

"Vâng, thưa trung tá. Chúng tôi đang tiếp tục cố gắng kết nối lại, chỉ cần bên trong còn người, chắc chắn sẽ liên lạc được."

"Không cần nữa, cho tàu hạ cánh luôn." Cô phất tay, ra lệnh dứt khoát: "Tình huống ở đây rất kỳ lạ, không giống bất kỳ trạm nào đã gặp trước đó."

"Vậy thì..."

"Đương nhiên là phải xuống rồi." Có những lúc, Chu Cẩn Du cực kỳ cố chấp. "Ai là người phụ trách trạm này? Tại sao từ lúc phát tín hiệu cầu cứu đầu tiên đến giờ, không hề có thêm bất kỳ thông tin nào nữa?"

"Người phụ trách trạm... nửa tháng trước đã được thay bằng nhóm chỉ huy tạm thời, là mấy binh sĩ mới thực tập từ Học viện Quân sự Đế quốc: Lục Thanh Vũ, Bella, Anphil và Yên Phi."

Bước chân Chu Cẩn Du khựng lại, cô xoay người tóm lấy cổ áo của viên phụ tá bên cạnh: "Vừa rồi cậu nói ai là người phụ trách nơi này?"

"Lục Thanh Vũ, Bella..."

"Dừng! Mở hồ sơ của Lục Thanh Vũ cho tôi."

Mày cô nhíu chặt, trong lòng thầm mong đó không phải là Lục Thanh Vũ mà cô quen.
Nhưng làm gì có chuyện trùng hợp như vậy — cũng là tân binh mới tốt nghiệp, cũng tên là Lục Thanh Vũ?

"Lục Thanh Vũ, cấp bậc binh nhì."

"Tốt nghiệp Học viện Quân sự Tây Sắt, tổng điểm đánh giá: 432 điểm..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro