Chương 3: Gương Mặt Trong Ký Ức

Tại trụ sở chính Lục Thị

Trì Nhược Vy đứng im trước thang máy tầng 18, ánh mắt lặng lẽ phản chiếu bóng hình bản thân trên cánh cửa thép sáng bóng. Thoáng một giây, gương mặt ấy khiến cô ngỡ ngàng. Không phải vì nó xa lạ, mà vì nó trông quá quen — như thể cô đang nhìn lại một phần con người cũ đã bị thời gian xóa nhòa.

Gần một tuần làm việc chung dưới trướng Lục Tĩnh Uyên, mọi thứ đều được gói gọn trong hai chữ "chuyên nghiệp". Họ trao đổi qua email, họp nhóm ngắn gọn, trò chuyện công việc tại phòng họp bằng giọng điệu không cảm xúc. Không ai nhắc đến chuyện xưa, cũng không ai hỏi về khoảng trống kéo dài bốn năm.

Cánh cửa thang máy mở ra, Nhược Vy bước vào, cùng vài đồng nghiệp khác. Đôi giày cao gót khẽ vang tiếng nện đều đều, cô đi qua hành lang dài phủ thảm xám, dừng lại trước phòng họp cấp cao.

Một ngày như mọi ngày, cho đến khi cánh cửa phòng mở ra và một giọng nói lạ nhưng cũng rất quen vang lên sau lưng cô:

"Vẫn thích cà phê đen không đường như trước sao?"

Nhược Vy sững người. Cô xoay người chậm rãi, ánh mắt chạm phải một gương mặt lạ lẫm nhưng đôi mắt ấy thì không thể nào quên được. Sắc nâu nhạt có chút lạnh lẽo, nhưng lại ánh lên tia cười như thể người đối diện nắm rõ mọi bí mật trong lòng cô.

Cố Lạc Yên.

Tên đó vụt hiện lên trong đầu Nhược Vy như một phản xạ. Người từng là "người thân tín" bên cạnh Lục Tĩnh Uyên năm ấy. Trong hàng tá mảnh vụn ký ức mơ hồ, Nhược Vy chỉ nhớ duy nhất một điều — Cố Lạc Yên luôn đứng sau Tĩnh Uyên, yên lặng nhưng không bao giờ là vô hình.

"Xin lỗi, tôi không quen biết cô." – Nhược Vy đáp, mắt lạnh.

"Vậy à?" – Cố Lạc Yên cười khẽ, bước lên phía trước. Cô ta mặc một bộ vest màu ngọc khói nhạt, dáng người cao mảnh, khí chất vừa mềm mại vừa sắc sảo. "Vậy mà tôi lại nhớ rõ cô từng ghét tôi ra mặt."

Không đợi phản ứng từ Nhược Vy, Lạc Yên quay người bước vào phòng họp. Cô ta ngồi ở vị trí đối diện với Nhược Vy, cạnh Lục Tĩnh Uyên.

Lúc đó, Nhược Vy mới chợt hiểu: Cố Lạc Yên chính là đại diện phía bên tập đoàn đầu tư mới vừa hợp tác với Lục thị. Cô ta đến với tư cách đối tác – danh chính ngôn thuận, không còn là "người bên cạnh" Tĩnh Uyên như bốn năm trước.

Cuộc họp trôi qua trong sự im lặng căng thẳng. Lạc Yên nói chuyện mượt mà, ánh mắt đôi lần liếc sang Tĩnh Uyên đầy thân mật. Còn Tĩnh Uyên... vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng mỗi khi Lạc Yên cất giọng, đôi mi cô sẽ khẽ động.

Chỉ là những chi tiết rất nhỏ, nhưng không thoát khỏi ánh mắt Nhược Vy.

Sau cuộc họp, trong lúc mọi người lần lượt rời phòng, Lạc Yên cố tình nán lại. Cô ta chặn lối đi của Nhược Vy, cười dịu dàng:

"Cô Trì, có thể nói chuyện vài phút không?"

"Tôi nghĩ không cần thiết." – Nhược Vy đáp nhanh, định bước đi.

"Chuyện không phải giữa cô và tôi." – Lạc Yên chậm rãi nói. "Mà là giữa tôi... và Lục Tĩnh Uyên. Nếu cô thực sự muốn hiểu chuyện năm đó, thì đừng giả vờ không quan tâm."

Câu nói khiến Nhược Vy khựng lại. Cô quay đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt kia.

"Cô nghĩ mình là ai?"

"Là người đã ở bên cạnh Tĩnh Uyên, khi cô bỏ đi." – Giọng Lạc Yên không cao, nhưng đầy lực. "Người chứng kiến cô ấy đau đến mức từ bỏ mọi thứ từng thuộc về hai người."

Nhược Vy siết chặt bàn tay.

"Tôi không cần cô kể." – Cô đáp. "Tôi có thể tự hỏi người trong cuộc."

"Nhưng liệu cô ấy sẽ kể toàn bộ sự thật?" – Lạc Yên mỉm cười, bước lùi lại. "Nếu cô thực sự đủ dũng cảm để biết tất cả, tôi đợi cô vào 7 giờ tối mai, ở quán cà phê 'Mộc Vị' – nơi mà cô và Tĩnh Uyên từng đến. Mang theo can đảm, và cả nghi ngờ."

Rồi cô ta bỏ đi, để lại Nhược Vy đứng đó, như thể vừa bị ai đó bóp nghẹt lồng ngực.

Trong phòng làm việc của tổng giám đốc, Lục Tĩnh Uyên nhìn chằm chằm vào tệp hồ sơ nhưng không đọc nổi một dòng nào. Cô vừa tiễn bước Cố Lạc Yên – người mà đáng ra không nên xuất hiện ở hiện tại.

Chỉ cần cô ta quay lại, tất cả những gì Uyên từng cố chôn giấu đều sẽ trồi lên mặt nước.

Một phần trong cô biết rõ: Cố Lạc Yên không phải đến vì hợp đồng.

Mà là để... khơi lại quá khứ.

Tĩnh Uyên cắn nhẹ môi, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố dần lên đèn, từng vệt sáng lấp lánh như những mảnh gương vỡ từ ký ức. Những ngày cô rời xa Trì Nhược Vy, những tháng năm bị dày vò bởi lựa chọn sai lầm... tất cả đều bắt đầu từ một đêm mưa năm ấy – khi cô và Lạc Yên...

Cô gạt bỏ ý nghĩ đó, nhưng lại vô thức siết chặt tách cà phê lạnh.

Cô biết rõ: Trì Nhược Vy là người duy nhất cô yêu, và cũng là người mà cô nợ một sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro