Chương 4: Hương Cà Phê Trong Đêm

Quán cà phê "Mộc Vị" nằm sâu trong một con hẻm nhỏ gần khu phố cổ, ánh đèn vàng hắt ra từ cửa kính tạo nên một lớp vỏ dịu dàng cho buổi tối tưởng chừng yên ả. Trì Nhược Vy đứng trước cánh cửa gỗ cũ, bàn tay khẽ nắm chặt quai túi xách. Đồng hồ trên tay vừa điểm đúng bảy giờ.

Cô bước vào. Một làn hương cà phê quyện chút mùi gỗ trầm dịu nhẹ xộc vào mũi, kéo theo những kỷ niệm đã cũ mà cô từng cố chôn vùi.

Ở một góc quán, Cố Lạc Yên đã ngồi sẵn. Cô ta không thay đổi gì nhiều so với ngày hôm qua – vẫn bộ vest gọn gàng, tóc cột thấp, ánh mắt sắc lạnh ẩn dưới nụ cười dịu dàng. Một cốc cà phê đen không đường đã đặt sẵn đối diện, như thể mọi thứ đều nằm trong tính toán.

"Cô đúng giờ thật." – Lạc Yên lên tiếng khi Nhược Vy ngồi xuống.

"Đừng vòng vo." – Nhược Vy lạnh nhạt. "Tôi đến vì muốn biết. Nhưng không có nghĩa tôi tin cô."

"Tin hay không... là việc của cô." – Lạc Yên khuấy ly cà phê của mình, giọng chậm rãi. "Tôi chỉ kể những điều cô nên biết. Những điều mà chính Lục Tĩnh Uyên sẽ không bao giờ nói."

Nhược Vy siết chặt ngón tay, không đáp. Cô biết mình đang bước vào một ván cờ. Nhưng nếu không biết tất cả, làm sao có thể hiểu vì sao người cô yêu lại thay đổi đến vậy?

Lạc Yên ngước mắt lên, nụ cười dần tan đi.

"Cô có biết vì sao Tĩnh Uyên rời bỏ cô mà không một lời giải thích không?"

"Là do tôi ra nước ngoài. Cô ấy chọn ở lại." – Nhược Vy đáp nhanh. "Là lựa chọn, không phải phản bội."

"Nhưng trước khi cô đi, Tĩnh Uyên từng đến tìm tôi." – Lạc Yên nói. "Đêm hôm đó, cô ấy uống rượu một mình... rồi gọi tên cô trong nước mắt."

Trì Nhược Vy khựng lại. Câu nói ấy như một mũi kim chọc thủng vỏ bọc lạnh lùng cô đang cố dựng lên.

Lạc Yên tiếp tục:
"Cô ấy nói... cô là mảnh ghép quan trọng nhất đời mình. Nhưng chính vì thế, cô ấy không thể kéo cô vào cuộc chiến giữa tập đoàn và gia đình. Cô biết không, lúc đó Lục thị đang bị ép sát bởi hội đồng quản trị — và cái giá của việc bảo vệ vị trí tổng giám đốc là phải hy sinh... thứ tình cảm mà họ coi là 'khiếm khuyết'."

"Là cô đứng phía sau việc đó?" – Nhược Vy gằn giọng.

"Không." – Lạc Yên lắc đầu, ánh mắt thoáng buồn. "Tôi đứng cạnh cô ấy, nhưng không có quyền can thiệp. Tôi chỉ là người duy nhất không phản đối cô ấy. Và vì vậy... tôi được giữ lại."

"Vậy còn sau đó?" – Nhược Vy nhìn thẳng. "Giữa hai người... đã có chuyện gì xảy ra?"

Một khoảng lặng kéo dài. Ánh đèn vàng dịu như nén mọi thanh âm, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tí tách như thúc giục sự thật hiển lộ.

Lạc Yên khẽ cười – lần này không còn lạnh lùng, mà mang theo một chút cay đắng.

"Chúng tôi... chưa từng yêu nhau." – Cô ta nói. "Nhưng cũng không thể hoàn toàn xa cách. Tôi là người duy nhất cô ấy tin được lúc đó. Chúng tôi cùng nhau vượt qua những tháng ngày tồi tệ nhất... nhưng khi cô ấy say, cô ấy luôn gọi tên cô."

Tim Nhược Vy thắt lại. Cô hít sâu một hơi, đè nén sự rối loạn trong lòng.

"Vậy vì sao cô quay lại bây giờ?"

"Vì tôi nhận ra Tĩnh Uyên vẫn chưa thoát khỏi cái bóng mang tên Trì Nhược Vy." – Giọng Lạc Yên trầm xuống. "Tôi quay lại, không phải để tranh giành. Mà là để xem... cô có đủ dũng khí giành lại cô ấy không."

Câu nói như cú đánh trực diện vào lòng tự tôn của Nhược Vy. Cô đứng dậy, cầm túi xách, đôi mắt kiên định.

"Tôi không cần chứng minh điều gì với cô. Tôi chỉ cần một lời từ Tĩnh Uyên."

"Vậy hãy hỏi cô ấy điều này—" – Lạc Yên gọi với theo. "Hỏi vì sao trong hai năm đầu khi cô rời đi, Tĩnh Uyên không hề tìm đến cô. Cô sẽ không chịu đựng được câu trả lời đâu."

Nhưng Nhược Vy không quay lại. Cô rời khỏi quán, bước nhanh vào màn đêm ẩm ướt, đầu óc rối bời.

Đêm đó, trong căn hộ cao cấp phía Đông thành phố, Lục Tĩnh Uyên đứng lặng nhìn tấm ảnh đặt trên bàn làm việc. Một bức ảnh cũ — chụp trong lần đầu tiên cô và Nhược Vy đến Đà Lạt.

Cô khẽ chạm ngón tay lên khuôn mặt trong ảnh, ánh mắt dịu lại.

Từ sau khi biết Cố Lạc Yên trở về, những ký ức bị ém chặt trong lòng cô trỗi dậy từng lớp. Nỗi đau, sự giằng xé, và cả... nỗi sợ.

Tĩnh Uyên biết, sớm muộn gì Nhược Vy cũng sẽ biết hết mọi chuyện. Nhưng cô không chắc bản thân còn đủ tư cách để giữ cô ấy lại một lần nữa.

Vì vết cắt năm xưa... chính tay cô là người tạo ra.


Trên chuyến xe buýt muộn hiếm hoi còn hoạt động giữa lòng thành phố, Trì Nhược Vy ngồi lặng bên cửa sổ. Bóng đèn đường trượt dài qua từng tấm kính, đổ ánh sáng loang lổ lên gương mặt cô. Lúc này, gió đêm không đủ lạnh, nhưng lòng cô thì băng giá.

Điện thoại trong túi rung khẽ. Một tin nhắn đến từ số máy đã từng thuộc về cô suốt ba năm – Lục Tĩnh Uyên.

"Ngày mai có một cuộc họp quan trọng. Tôi muốn cô tham dự cùng tôi."

Không một lời giải thích. Không một câu hỏi. Chỉ là một mệnh lệnh như bao lần trước. Nhưng chính điều đó lại khiến tim cô nhói lên.

Cô gõ vài chữ rồi lại xóa. Cuối cùng, chỉ trả lời bằng một chữ:

"Được."

Xe dừng ở trạm cuối, Nhược Vy bước xuống. Đêm khuya thật tĩnh lặng, mà bước chân cô lại rối loạn. Trong lòng, một mảnh ký ức vừa trỗi dậy—mảnh ký ức về một đêm mưa, nơi Lục Tĩnh Uyên từng hôn nhẹ lên trán cô và hứa: "Chờ chị quay lại."

Ba năm sau... người quay lại, nhưng lời hứa thì vĩnh viễn không còn nguyên vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro