Chương 2: Nịnh nọt

Tiểu thư ác long khí áp thấp đến đáng sợ, pheromone mang tính dụ hoặc khiến Long Linh bị quấy nhiễu nghiêm trọng.

Trán cô đổ mồ hôi lấm tấm, từng giọt mồ hôi chảy xuống hai gò má. Cô cũng muốn rút cái đuôi rồng đang không nghe lời lại, nhưng đã quấn chặt đến mức khó gỡ.

Đặc biệt là khi vừa nghe tiểu thư ác long nói... sẽ đưa cô đến nông trường.

Long Linh không muốn đi làm ruộng, cũng không muốn vắt sữa bò. Làm nông dân thì gió táp mưa sa, lại còn bị quan sai ức hiếp, quanh năm suốt tháng làm lụng mà vẫn không đủ nuôi cả nhà ăn no.

Cô ở lại hoàng cung làm ngự trù chính là để thoát khỏi cuộc sống khốn khổ trước kia. Tiền lương hàng tháng đều gửi về cho bà nội, để bà có thể an hưởng tuổi già.

Dù giờ bà đã không còn trên đời này nữa, cô cũng không muốn từ một đầu bếp trở thành nông dân, lại còn phải gánh nợ nần chồng chất của gia tộc.

Cô không muốn ngồi tù, cũng không muốn sống cả đời để trả nợ. Cô muốn dùng chính đôi tay mình để sống một cuộc đời tử tế ở thế giới này.

Càng nghĩ càng sợ, cái đuôi rồng của cô lại càng không gỡ ra được. Long Linh run rẩy hỏi:

"Công tước đại nhân... người có thể đừng bắt em đi làm nông được không? Em muốn ở lại bên người... nấu cơm cho người ăn."

Ánh mắt Violet híp lại, nguy hiểm như một con thú dữ đang đánh giá con mồi. Trong lòng nàng, nhận thức về con rồng nhỏ này lại tăng thêm một bậc: Không biết sống chết.

Một con rồng bình thường khi nghe đến tên cô đã sợ đến hồn vía lên mây, vậy mà con bé này lại còn dám đến gần, dám nói ra những lời ngốc nghếch như "muốn ở lại bên cạnh".

Là ai cho cô ta gan to bằng trời thế?
Hay là nghĩ làm vậy có thể khiến nàng động lòng?

Nàng biết rõ cái đuôi rồng của mình đã bị thương nặng ngoài chiến trường, hoàn toàn mất đi tri giác, không có khả năng hồi phục. Nó không thể cử động, cũng không thể thực hiện hành động "quấn đuôi" giữa các loài rồng – điều này khiến bao nhiêu rồng khác cảm thấy ghê tởm, tránh xa.

Thân thể Violet đang chống chọi lại sức hấp dẫn từ pheromone của một Alpha, những ngón tay thon dài nắm lấy cằm Long Linh, giọng lạnh như băng tuyết:

"Muốn mất đuôi rồng đúng không? Ta cắt nó rồi đem cho chó ăn!"

Giọng cô trầm thấp, đồng tử màu vàng sậm biến thành một đường thẳng sắc như lưỡi dao. Hơi thở rồng nóng rực cuộn trào trong lồng ngực – đó là dấu hiệu đặc trưng của một con rồng khi đang phẫn nộ, cả đại lục Ord đều biết điều đó.

Chỉ trừ... con rồng nhỏ ngây ngô này.

Đôi mắt Long Linh lấp lánh nước, van xin:

"Đừng... đừng cắt đuôi rồng của em cho chó ăn mà... em còn biết làm nhiều việc khác, em rất có ích..."

Violet chưa từng thấy Alpha nào nhát gan đến thế. Alpha thường dùng pheromone để ép Omega phải nghe lời, nhưng Alpha này thì vừa bị đe dọa đã sợ co rúm người lại.

Sợ đến vậy sao không chạy trốn? Còn muốn ở lại bên nàng?

Thật nghĩ rằng làm thế nàng sẽ động lòng sao?

Ngón tay của Violet siết chặt hơn, ánh mắt sắc bén như rồng canh giữ kho báu – phòng bị kẻ dám lại gần.

Dưới áp lực rồng mạnh mẽ, mắt Long Linh xanh băng lóe lên sóng nước, gương mặt tái nhợt, vai run lên, thân hình gầy gò khẽ run lẩy bẩy.

Bây giờ mới biết sợ à?

Violet buông tay ra.

"Công tước đại nhân..." – Long Linh mắt đỏ hoe, nước mắt long lanh đảo quanh khóe mi, giọng nghẹn ngào – "Xin người đừng dọa em nữa, em nhát gan lắm... sẽ bị người dọa chết mất."

Violet hừ lạnh trong lòng: Loại rồng nhát như này chắc chắn sẽ sớm bỏ chạy thôi.

Nhưng giây tiếp theo... một thân thể mềm mại thơm ngát đã ôm lấy nàng.

Ánh mắt Violet lập tức biến đổi, cau mày nhìn xuống Long Linh.

Long Linh thực sự sợ hãi. Cô như con mồi đã nằm gọn trong miệng rồng – trốn không thoát.
Cô biết rõ mình được đưa đến đây để "hầu hạ giấc ngủ" của tiểu thư ác long – phải khiến nàng ấy hài lòng mới được.

Chắc là do mình vụng về chậm chạp, khiến tiểu thư ác long không hài lòng nên mới dọa mình như vậy. Cô biết lỗi rồi.

Long Linh cắn răng, nhắm mắt lại, trước khi bị đẩy ra, khẽ hôn lên tuyến thể sau gáy của Violet.

Pheromone của Alpha cấp cao lập tức bao phủ lên tuyến thể đã đỏ ửng nóng bỏng kia. Cơn nóng chạy dọc theo đường mạch máu khắp cơ thể Violet, khiến tay chân nàng mềm nhũn run rẩy.

Mặt Violet ửng đỏ, ngọn lửa giận trong lòng ngực bị một trận nước xuân ào ạt dập tắt.
Ngón tay thon dài như đang cháy bừng, run lên từng đợt.

Con rồng nhỏ này! Nó dám hôn vào chỗ đó của nàng?!

Hơi thở Violet bắt đầu gấp gáp, nóng bỏng, pheromone hoa hồng dần đậm đặc đến mức nồng nàn không chịu nổi.

Long Linh không kiểm soát được nước bọt tiết ra nhiều hơn, vị trí răng đánh dấu bắt đầu ngứa ngáy, cổ họng nuốt liên tục. Răng nanh của cô nhô ra, đuôi rồng bạc trắng quấn sát vào đuôi rồng đỏ thẫm của đối phương. Lớp vảy lạnh và trơn chạm nhau, phát ra âm thanh khe khẽ, cảm giác thèm khát khiến cô muốn cắn xuống ngay lập tức.

Thân thể Violet run lên không ngừng, tựa như cành liễu mềm mại giữa gió, ánh mắt vừa mang giận dữ, vừa bị tình cảm dịu dàng cuốn tan.

Chiếc răng nanh khẽ cạ vào vùng tuyến thể, hơi thở ám muội lan tỏa quanh.

Pheromone của con rồng nhỏ mềm mại, ngọt ngào như trái cây, nhẹ nhàng nhưng đầy dư âm. Tựa như rượu quả lên men, càng nếm càng thấy nồng đậm.

Chưa cần cắn thật sự, mùi vị dâu tây ấy đã khiến Violet cảm nhận được nguy hiểm. Nếu bị đánh dấu... nàng sẽ—

Răng nanh trắng áp xuống tuyến thể đang đỏ tấy, để lại một dấu đỏ mờ nhạt – nhưng pheromone tiết ra lại lập tức tăng gấp nhiều lần.

Cơ thể Omega luôn nhạy cảm quá mức. Trong khoảnh khắc đó, Violet gần như khụy gối, thắt lưng mềm nhũn.

Pheromone dâng trào khiến nàng choáng váng, ngực phập phồng kịch liệt – thứ cảm giác này... nàng chưa từng trải qua.

Còn Long Linh... bị hương hoa hồng mê hoặc, đôi mắt cô ngầu đỏ, bản năng Alpha muốn chiếm hữu đang trỗi dậy mãnh liệt.

Cô cố giữ lý trí, khẽ hỏi:

"Công tước đại nhân, em có thể cắn người một chút được không?"

Violet đang chìm trong pheromone mùi dâu tây, ngón tay lướt dọc sống lưng Long Linh.
Long Linh như một con cún con trước món ngon, không dám ăn khi chưa được chủ nhân cho phép, chỉ biết xoay quanh tuyến thể.

Mùi hương không tiếp tục tăng lên khiến Violet bắt đầu bực bội – có Alpha nào lại do dự mãi thế này?

Hay là... cô ta ghét cái đuôi tàn tật của mình?
Ánh mắt Violet lạnh lùng, dù pheromone có kích thích thế nào, hứng thú trong nàng đã bị dập tắt.

Nàng đẩy mạnh con rồng nhỏ ra, kéo chăn che kín chiếc đuôi rồng đỏ từng bị thương của mình.

Không khí ám muội tan biến. Long Linh ngơ ngác nhìn nàng thu người lại, không biết mình đã làm sai điều gì.

Rồi cô chợt thấy... nét tổn thương vụt qua trong mắt tiểu thư ác long.

Mái tóc đen rủ xuống, hàng mi dày phủ bóng dưới đôi mắt như ẩn giấu nỗi cô đơn.

【Quả nhiên, chẳng ai thích một con rồng có cái đuôi tàn phế cả.】

Câu nói ấy vang lên trong tâm trí Long Linh – cô nghe được tiếng lòng Violet.

"Công tước Violet..." – Long Linh siết chặt mép chăn, giọng khẽ run – "Người... đã ngủ chưa?"

Trong mắt Violet, Long Linh lúc này chẳng khác gì một con chuột nhắt lén lút thò đầu ra khỏi hang.

Vết thương cũ nơi đuôi nàng vẫn âm ỉ đau, dù đã lành, cái lạnh từ tận trong xương vẫn chưa bao giờ biến mất.

Dù là bên lò sưởi ấm áp... cũng không đỡ hơn.

Violet liếc mắt lạnh lùng về phía Long Linh khiến cô cứng người lại, tay siết chăn chặt hơn, lí nhí hỏi:

"Vừa rồi em... có đè trúng đuôi của người, làm người đau à?"

Violet nhắm mắt lại, cuộn chăn chặt hơn, giả vờ như không tồn tại con rồng nhỏ dâu tây kia.

Long Linh sốt ruột xoắn xoắn đầu ngón tay.
Dù trong phòng ấm, nếu không có chăn thì ngủ một đêm sẽ dễ bị cảm lạnh.

Cô lại nhích gần về phía tiểu thư ác long, chân thành nói:

"Em từng học qua kỹ thuật massage, có thể giúp người xoa bóp đuôi rồng. Biết đâu sẽ đỡ hơn một chút."

Violet cười nhạt trong lòng – Ngay cả phù thủy giỏi nhất cũng chịu thua cái đuôi này, cô ta thì làm được gì?

Thấy đối phương vẫn im lặng, Long Linh chợt nhớ tới tên gian thần được bệ hạ sủng ái nhất, ánh mắt sáng lên, bắt đầu nịnh nọt hăng say:

"Công tước Violet, người là con rồng đẹp nhất mà em từng gặp, còn cao quý hơn cả trong tưởng tượng, mạnh mẽ vô song. Không chỉ vậy, người còn sở hữu kho báu đồ sộ mà không con rồng nào bì kịp – là con rồng giàu có nhất!"

Violet mở mắt, ánh nhìn kiêu ngạo và khinh thường:

"Đừng tưởng nói mấy lời nịnh bợ đó là ta sẽ tha cho em."

Đúng là nàng có đủ vàng bạc để nằm lên ngủ, nhưng sẽ không cho con rồng nhỏ nghèo kiết xác này một đồng nào.

Long Linh chắp tay:

"Xin lỗi, công tước đại nhân, xin người cho em một cơ hội nữa. Em nhất định sẽ cố gắng hết sức!"

Chưa kịp thở ra, mặt cô đã bị ép dán lên tường lạnh toát. Mắt xanh băng dao động, tiểu thư ác long thở mạnh hơn cả cô, vuốt rồng sắc nhọn chạm sát cổ họng.

Giọng Violet trầm thấp, ánh mắt nguy hiểm, đôi môi đỏ rực như lửa:

"Hửm? Cố gắng thế nào?"

Ánh mắt Long Linh nhìn xuống. Đôi chân dài của Violet trắng như tuyết, những đường gân xanh nhạt thấp thoáng dưới lớp da, đẹp đến không thể rời mắt.

Một đôi chân như vậy... lại không thể đứng dậy nữa. Thật khiến người ta cảm thấy tiếc nuối.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro