Chương 25: Rồng nhỏ của nàng

Kết cấu của quả dâu khá mềm, không dễ để điêu khắc thành hình. Long Linh đành phải bày ra một con rồng dâu trên đĩa, rồi khéo léo tỉa một con bạch long bằng củ cải trắng.

Ngón tay thon dài, trắng nõn của Long Linh cầm một con dao nhỏ sắc bén, chuôi dao xoay hai vòng trên đầu ngón tay, lớp vỏ củ cải mỏng như tơ từ từ rơi xuống, nhẹ nhàng đáp lên mặt bàn như từng đóa hoa trắng đang nở rộ.

Cổ tay cô linh hoạt, mũi dao di chuyển khéo léo, chẳng mấy chốc một con bạch long sống động như thật dần hiện ra từ trong củ cải, móng vuốt mạnh mẽ bám vào thân củ, ánh mắt sáng rực có thần.

Trên đầu bạch long đội một quả dâu tây căng mọng ngọt ngào, bên cạnh còn cuộn mình một con rồng dâu đỏ rực.

Xung quanh bạch long, Long Linh còn đặt chín đóa hoa hồng tạc từ dâu tây, tất cả được bày trên đá bào tỏa hơi lạnh, phần đầu quả dâu được điểm vào giữa hoa để tiện cho Violet ăn.

Long Linh bưng khay đến trước mặt Violet, nhẹ giọng nói:

"Thưa Công tước, đây có phải là con rồng dâu nhỏ mà người muốn không? Con rồng đỏ là người, còn con rồng trắng là em."

Long Linh mặc một chiếc váy xoè lộng lẫy màu xanh lam, đôi mắt băng lam như pha lê, lấp lánh những tia sao vụn. Gương mặt trắng hồng dưới ánh mặt trời khiến từng sợi lông tơ nhỏ cũng hiện rõ, đôi tay mảnh mai nâng chiếc đĩa sứ hoa lớn hơn cả khuôn mặt nhỏ của mình.

Khi nhắc đến con rồng đỏ là Violet, cô không kìm được mà khẽ nâng khay cao hơn chút, che đi đôi mắt đang bối rối vì ngượng ngùng.

Violet chống cằm nhìn Long Linh, con rồng dâu nhỏ mà nàng muốn, rõ ràng là con rồng đáng yêu trước mặt này chứ chẳng phải con rồng bằng củ cải vô tri kia.

Con bạch long đó giống hệt hình dạng rồng của Long Linh, điêu khắc tinh xảo vô cùng, chỉ có điều do làm từ củ cải nên lớp vảy không có ánh sáng lấp lánh như vảy của cô.

Trên đầu bạch long đội một quả dâu tây ngọt ngào căng mọng, trông như đang dâng lễ vật.

Mùi thơm nhè nhẹ của dâu tây lan tỏa, Violet ngửi thấy liền âm thầm chấm điểm cho con rồng dâu củ cải kia: 9 điểm.

Một điểm còn lại là để Long Linh còn có cơ hội tiến bộ.

Violet dùng nĩa vàng xiên lấy quả dâu nhỏ, nhẹ nhàng bỏ vào miệng nhai chậm rãi. Nước dâu ngọt tan nơi đầu lưỡi:

"Cũng được lắm."

Long Linh thở phào nhẹ nhõm, bao nhiêu năm học điêu khắc quả thật không uổng công.

"Vậy để nó ở đây làm bạn với người nhé, người chờ em ngoài bếp một lát, em sẽ nhanh chóng chuẩn bị món ăn."

Violet hơi nhíu mày:

"Ta không được ở trong bếp sao?"

Long Linh dịu dàng giải thích:

"Sẽ có mùi dầu khói một chút, lúc nãy người chẳng phải nói là không thích mùi đó sao? Em sẽ xử lý thật sạch sẽ, đợi làm xong sẽ dâng lên người."

Violet lúc này mới giãn mày, gật đầu nhẹ, nàng cũng muốn xem Long Linh có thể nấu được món gì đặc biệt, dù sao cũng có thể nhìn cô qua cửa sổ pha lê.

Long Linh nhanh chóng đẩy xe lăn của tiểu thư ác long ra khu vườn nhỏ ngoài bếp, hầu gái Elena vội vàng cúi người bước tới, mở bàn trà gấp kiểu cổ, trải khăn bàn kẻ ô màu xanh nhạt, đặt con bạch long nhỏ mà Long Linh làm lên trên, pha trà hoa cho Violet.

Có người hầu hạ Công tước, Long Linh lập tức quay trở vào bếp.

Con cừu béo mà cô chọn từ sáng đã được người hầu giết mổ và rửa sạch sẽ mang đến.

Khi Long Linh phân giải thịt cừu, phát hiện nội tạng đã bị vứt bỏ hết. Có lẽ vì tiểu thư ác long là quý tộc, từ trước đến nay không bao giờ ăn những món mà dân thường ăn, nên người hầu cũng không có thói quen giữ lại.

Nghĩ cũng đúng, đầu bếp nào dám làm canh lục phủ ngũ tạng cho tiểu thư ác long ăn, chắc không muốn sống tới ngày mai rồi.

Dù bây giờ là vị hôn thê của tiểu thư ác long, Long Linh cũng không dám dễ dàng khiêu chiến uy nghiêm của nàng.

Tiểu thư ác long còn biết dùng phép thuật, nếu lỡ nàng lại biến mình thành con rồng nhỏ, cô sẽ lại bị bắt nạt nữa. Long Linh vẫn mong mình giữ được hình thể rồng khổng lồ, ít nhất cũng trông lớn hơn tiểu thư ác long chút.

Tuy khí thế thua kém nhưng ít ra kích thước không thể thua quá xa được.

Bàn bếp, thớt, dao trong bếp đều do quản gia Macia chuẩn bị giúp, trong trang viên vốn có sẵn nhà bếp, dụng cụ đầy đủ, chỉ cần lấy ra là dùng được.

Norah muốn giúp, Long Linh bảo cô tìm đủ gia vị nấu ăn cần thiết, rửa sạch rau củ rồi ra ngoài.

Long Linh thích cảm giác tự mình làm mọi việc. Với cô, nấu ăn là một việc rất thư thái, đó cũng là lý do cô luôn muốn làm một đầu bếp.

Long Linh đã phân loại xong các phần thịt cừu, định sẽ mang đến một cú sốc ẩm thực phương Đông cho tiểu thư ác long.

Món nguội đầu tiên là cừu luộc cắt lát, chọn phần thịt đùi sau của cừu, chần qua nước sôi rồi cho vào gia vị bí truyền của cô. Đây vốn là công thức của cung đình, được Long Linh cải biến thành công thức riêng, hầm ra thịt có mùi thơm đặc trưng.

Nói đến gia vị, Long Linh không khỏi nhớ đến nồi nước dùng cũ của mình, đã hầm suốt hơn mười năm, đến nỗi thành nồi cũng được ngấm nước dùng bóng loáng. Đừng nói thịt, ném đế giày vào chắc cũng thơm lừng.

Mỗi đầu bếp đều có nồi nước dùng cũ riêng của mình. Không có nồi nước cũ, cô đành phải tìm thời gian nấu lại từ đầu.

Người dân thường khi hầm thịt chỉ rắc ít muối, còn món cung đình thì cầu kỳ hơn nhiều, gia vị đều là đồ cống phẩm, người thường không thấy được cũng chẳng dám dùng. Là ngự trù, Long Linh đã quen với điều đó.

May mà vị hôn thê của cô – tiểu thư ác long – rất giàu có, trang viên còn to hơn cả hoàng trang trong thế giới cũ của cô. Gia vị cô cần đều có sẵn trong trang viên, nấu ăn không hề bị bó buộc.

Lúc đang hầm thịt đùi, Long Linh lại mang phần sườn cừu ra lọc riêng. Tay nghề của cô rất giỏi, lọc thịt và xương chỉ cần hai ba nhát dao.

Nướng sườn cừu phải giữ lại ít mỡ để khi nướng, phần mỡ chảy xèo xèo, vàng óng thấm vào thịt cừu, nướng ra sẽ không bị khô.

Long Linh giữ lại chút mỡ trên sườn, cắt thêm ít rau củ, giã nhuyễn trong cối, rồi phết đều lên sườn, sau đó quét thêm lớp sốt do cô tự xào, rồi đưa vào lò nướng.

Cô còn dùng dao thái những lát thịt cừu non có nhiều mỡ mềm mại, cắt ít hành lá xanh non của mùa xuân, làm món cừu hấp. Đồng thời làm thêm món cừu xào cay, thịt cừu được ướp rồi phủ lớp bột năng, xào với ớt chuông nhiều màu cắt miếng và cà rốt vàng theo mùa, trông màu sắc hài hòa đẹp mắt, nhìn thôi đã muốn ăn.

Đến giờ đã chuẩn bị gần đủ cho một bàn tiệc rồi.

Cô đã nghiêm túc quan sát thói quen ăn uống của tiểu thư ác long. Tiểu thư ác long không có sở thích đặc biệt với đồ ăn, vị chua hay cay đều ăn được, vì vậy cô đã cân nhắc kỹ lưỡng, mỗi món ăn đều được nấu với hương vị khác nhau, để có thể hiểu rõ hơn khẩu vị thật sự của tiểu thư Ác Long.

Lúc này, canh thịt cừu cũng đã gần xong. Vừa mở nắp nồi ra, từng đợt hơi nước trắng xóa bốc lên. Long Linh dùng nĩa xiên thử miếng thịt, vừa vặn để lại một lỗ nhỏ, chứng tỏ thịt đã được hầm mềm nhừ, phần da cừu trong suốt và mỏng tang.

Cô múc thịt cừu ra để nguội, đợi khi nguội hẳn thì thái thành từng lát mỏng. Lúc này, thịt và da dính chặt vào nhau, khi ăn sẽ vừa dai vừa ngon.

Nước dùng sau khi hầm cũng không lãng phí, cô cho thêm vài miếng củ cải trắng cắt khối vào, ninh lại thành một chén nhỏ, vừa bổ dưỡng lại giúp kích thích vị giác.

Về phía bên ngoài, Violet đang thông qua cửa sổ pha lê trong suốt nhìn vào căn bếp, thấy Long Linh đang cầm xẻng đảo qua đảo lại, bận rộn chuẩn bị món ăn.

Rõ ràng là một công việc rất vất vả, nhưng rồng nhỏ lại tràn đầy sức sống, nhìn qua như đang rất hạnh phúc.

Cô không giống những con rồng khác, không chọn làm những nghề được kính trọng như pháp sư, thuật sĩ nguyên tố, chiến sĩ, hay mục sư. Cũng không giống như những con rồng khác sống dựa vào tài sản tổ tiên để lại, suốt ngày ăn chơi, uống rượu, chơi bài, lang thang trong trang viên.

Nhưng Long Linh lại hoàn toàn khác biệt, cô dường như thực sự yêu thích việc nấu ăn – một niềm đam mê mà Violet chưa từng thấy ở bất kỳ con rồng nào khác.

Yêu thích nấu ăn không phải là điều xấu, ít nhất sẽ không giống những Alpha khác, suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt, thu hút nhiều rồng theo đuổi. Cô ấy chỉ quanh quẩn trong trang viên, thi thoảng ghé qua quán rượu của mình, tóm lại là một con rồng nhỏ không gây rắc rối khiến Violet có thể yên tâm.

Violet tao nhã nhấp một ngụm trà hoa, những cánh hoa nhài lơ lửng xoay tròn trong chén. Trước giờ nàng rất ít khi ra ngoài tắm nắng, phần lớn thời gian đều ở trong phòng luyện tập hoặc thư phòng. Việc ngồi ngoài trời xem một con rồng nhỏ nấu ăn thế này là một trải nghiệm khá mới mẻ.

Ánh mắt nàng dừng lại ở con rồng trắng nhỏ được tạc từ củ cải, dùng đầu ngón tay chọc nhẹ vào bụng con rồng – cứng ngắc. Vẫn là chọc rồng nhỏ thật ngoài đời thú vị hơn.

Chỉ một lát sau, Long Linh đã bê ra một bàn đầy đồ ăn, khiến trong mắt Violet thoáng qua một chút kinh ngạc. Vừa nãy nàng chỉ thấy Long Linh loay hoay với xẻng nấu ăn, không ngờ lại có thể nhanh chóng làm xong nhiều món đến vậy.

Đôi mắt Long Linh sáng rực, đưa chiếc nĩa bạc cho Violet:

"Thử một chút đi ạ, mấy món này đều là em tự tay làm, ngon lắm luôn!"

Violet thử miếng thịt cừu xào cay mà Long Linh làm trước tiên. Thịt mềm, hương vị đậm đà, phương pháp nấu này khiến mùi thơm của thịt được kích thích tối đa, thêm chút gừng tươi, không hề có mùi hôi.

Dưới ánh mắt mong đợi của Long Linh, tiểu thư ác long ăn xong một miếng thịt liền gắp tiếp miếng thứ hai.

Đã ăn tiếp thì chắc là rất thích rồi.

Long Linh cảm thấy tài nghệ nấu nướng của mình được công nhận, vui sướng đến mức ưỡn ngực tự hào, rồi múc thêm cho tiểu thư ác long một phần canh thịt cừu đã nấu chín.

Nhưng có vẻ món thịt cừu xào cay được làm quá ngon, cô tận mắt thấy Violet ăn gần nửa đĩa mới chịu uống một ngụm canh thịt.

Nếu chỉ ăn mỗi món đó mà đã no rồi thì mấy món khác cô nấu nguội mất, đâu còn ngon nữa...

Long Linh chủ động gắp một lát thịt cừu luộc mỏng cho tiểu thư Ác Long, chấm nhẹ vào nước sốt khai vị rồi đặt lên đĩa của nàng.

Đôi đũa này là do Long Linh mới tự tay gọt bằng gỗ trong bếp, còn mài mịn. Cô vẫn thích dùng đũa hơn nĩa, nên tiện tay làm một đôi.

Violet thấy Long Linh dùng hai que gỗ nhỏ gắp đồ ăn, liền hỏi:

"Đây là gì vậy?"

Long Linh ngoan ngoãn đáp:

"Là đũa đó ạ, để gắp thức ăn. Ở chỗ bọn em ai cũng dùng cái này, tiện lắm."

Violet chợt nhớ ra gia tộc Arnold ngày xưa di cư từ phương Đông, thói quen sinh hoạt khác với rồng bản xứ. Sau này nếu có thời gian, nàng sẽ đọc sách tìm hiểu thêm về văn hóa gia tộc của Long Linh.

Nàng nhìn chằm chằm vào Long Linh, giọng nói trầm xuống:

"Em chỉ làm một đôi thôi à?"

Long Linh có chút chột dạ – cô quên làm thêm một đôi cho tiểu thư ác long mất rồi...

Cô nhỏ giọng giải thích:

"Đôi này em làm hơi sơ sài, định làm cho người một đôi đẹp hơn... đến lúc đó em sẽ khắc lên đó một con rồng thật oai phong lẫm liệt, người thấy sao?"

Violet nheo mắt:

"Ta muốn dùng đôi này."

Long Linh lập tức cảm thấy như có gai đâm sau lưng, cúi đầu ngoan ngoãn nói:

"Vâng ạ, nếu người không chê thì dùng đôi em đang dùng này cũng được..."

Violet hừ lạnh một tiếng, cầm lấy đôi đũa của Long Linh.

"Đã cầm đồ người ta thì miệng cũng mềm lại đi chứ..." – Long Linh thầm nghĩ.

Tuy vậy, cô nghĩ tiểu thư Ác Long chắc cũng chẳng thật sự dùng đôi đũa đó đâu.

Long Linh cúi đầu, không kìm được mà nở một nụ cười tinh quái.

Ngay giây tiếp theo, nụ cười đó đã bị Violet phát hiện.

Con rồng nhỏ này trong đầu chắc chắn không nghĩ điều gì tốt đẹp – chẳng lẽ đang cười nhạo việc nàng chưa từng thấy qua đũa sao?

Violet liếc cô một cái, giọng lạnh nhạt:

"Em dùng đũa của ta, đút cho ta ăn."

Long Linh chết lặng một giây:

"......"

Rõ ràng đôi đũa đó vừa nãy vẫn còn là của cô mà.

Cô cẩn thận gắp một lát thịt cừu luộc nguội trong đĩa, dè dặt đưa đến miệng tiểu thư Ác Long.

Violet nhìn dáng vẻ đáng thương cam chịu của con rồng nhỏ, tâm trạng lập tức trở nên vui vẻ.

Thịt cừu luộc nguội chấm với nước sốt chua cay, đưa vào miệng có vị thịt đậm đà lại mát lạnh, mềm dẻo, ăn rất ngon miệng. Thêm cả một con rồng nhỏ đáng thương ngồi cạnh hầu hạ — ai có thể nói món này không ngon cơ chứ?

Violet để Long Linh đút cho mình ăn hơn chục lát thì mới nói:

"Không cần đút nữa, ta muốn thử món khác. Em cũng ngồi xuống ăn đi."

Long Linh lúc này mới ngồi xuống, cùng Violet thưởng thức bữa ăn.

Hai người cùng ăn được một lúc, thức ăn trên bàn đã bị tiêu diệt hơn phân nửa.

Long Linh cảm thấy vô cùng tự hào – đối với một đầu bếp mà nói, thực khách chỉ cần không ngừng ăn món mình nấu chính là sự công nhận lớn nhất.

Khi họ sắp ăn xong bữa trưa, Vương trữ Lorraine mới từ tốn đến muộn.

Lorraine mang giày cao gót đen, mặc váy dài quý tộc phong cách cổ điển đầy khí chất. Hôm nay cô vẫn ăn vận kiều diễm, toát ra vẻ sang trọng bẩm sinh.

Mùi hương Omega của tuyết tùng rất đậm, còn phảng phất chút hương thuốc lá nhè nhẹ. Đôi mắt cô cũng là màu vàng nâu sẫm giống Violet, nhưng lúc nào trông cũng mang vẻ lười nhác, uể oải.

Nếu hôm qua không phải Violet giới thiệu đây là chị họ mình, Long Linh thật sự khó mà tưởng tượng được người phụ nữ trước mặt lại là Vương trữ của đại lục này.

"Ta đến trễ rồi. Vốn dĩ định đến sớm, nhưng Alpha tối qua hơi bám người quá, nên giờ mới tới được. Hai người bắt đầu ăn trưa rồi sao?"

Lorraine tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Violet. Cô ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức kích thích vị giác, liền ra hiệu cho người hầu phía sau mang bát đũa tới:

"Vi, em không phiền nếu chị cùng ăn với hai người chứ?"

Violet không có chút biểu cảm nào trên mặt, thậm chí còn chẳng thèm nhìn cô lấy một cái:

"Bọn tôi ăn xong rồi."

Lorraine nhìn thấy trên bàn vẫn còn một số món chưa động tới, liền nhướng mày ngạc nhiên:

"Không phải chứ, chẳng phải còn mấy món chưa đụng đến sao?"

Long Linh nhanh chóng đáp lời:

"Mấy món đó là còn thừa lại, em định dọn đi."

Lorraine ngước mắt nhìn về phía rồng nhỏ Alpha xinh đẹp mà Violet giấu trong trang viên. Hôm qua Violet sống chết không chịu thừa nhận giữa hai người có quan hệ gì, giờ xem ra đúng là yêu đến phát điên rồi.

Trên người Violet quấn đầy mùi pheromone hương dâu – rõ ràng tối qua hai người rất kịch liệt. Vậy mà con rồng bạc nhỏ vẫn nhẹ nhàng đến mức không để lại vết tích nào trên người Violet.

Lorraine không kìm được mỉm cười với Long Linh, giọng nói quyến rũ:

"Ta là Lorraine. Rồng bạc nhỏ, em tên gì vậy?"

Long Linh đáp nhỏ nhẹ:

"Em tên là Long Linh."

Lorraine nháy mắt một cái đầy mê hoặc:

"Long Linh, sau này em có thể gọi chị là chị gái giống như Vi vậy."

Long Linh khựng lại một chút, lén liếc nhìn Violet.

Cô còn chưa kết hôn với tiểu thư ác long mà đã gọi Vương trữ là chị gái rồi, như vậy... có ổn không?

Sắc mặt Violet lập tức không vui – rồng nhỏ Alpha của nàng còn chưa từng gọi nàng như vậy, sao có thể đi gọi người phụ nữ khác chứ?

Đôi mắt Violet tối sầm lại, ra lệnh:

"Không được gọi."

Long Linh ngoan ngoãn gật đầu:

"Vâng."

Lorraine bắt chéo chân, chống tay lên cằm, trêu chọc:

"Chà, Vi em đúng là bá đạo thật đấy. Gọi một tiếng chị thì đã sao chứ? Chẳng lẽ ở nhà mỗi khi hai người thân mật cũng gọi 'chị' à? Cái này cũng không cho, cái kia cũng không được, khách sáo quá rồi đó."

Mặt Long Linh lập tức đỏ bừng – thì ra ở thế giới này gọi "chị" là biểu hiện của sự thân mật hơn... Cô đang không biết nên làm sao để kéo gần khoảng cách với tiểu thư Ác Long mà.

Violet không thèm để ý đến Lorraine, lạnh lùng nói:

"Đây là trang viên của tôi, tôi có thể đuổi chị ra bất cứ lúc nào."

Lorraine tựa người vào ghế, cười khẽ:

"Giận rồi à? Thôi được rồi, chị không nói nữa. Nhưng chị đói lắm rồi, chị phải ăn gì đó mới được. Trang viên em khi nào đổi đầu bếp vậy? Mùi đồ ăn thơm quá, chị đành miễn cưỡng ăn chút vậy."

Người hầu mang đến bộ dụng cụ ăn uống riêng của Lorraine. Cô tự nhiên dùng nĩa gắp một miếng rau, kinh ngạc nói:

"Cái rau này nhà em cắt có dùng thước đo không vậy? Từng miếng cà rốt đều giống y chang nhau về độ dày và chiều dài."

Cô cho vào miệng nếm thử, lập tức không nói thêm gì nữa. Đôi mắt sáng rực lên, tao nhã nhưng nhanh chóng ăn sạch món rau trong đĩa.

Sau khi quét sạch một đĩa, Lorraine liền chuyển sang đĩa tiếp theo, cũng nhanh chóng ăn sạch.

Long Linh vẫn đang cầm đũa trên tay, hai mắt mở to kinh ngạc nhìn Lorraine như gió cuốn mây tan, ăn sạch toàn bộ đồ ăn trong đĩa.

Lorraine ăn xong vẫn chưa đã, quay sang hỏi Long Linh:

"Còn món nào nữa không?"

Long Linh lắc đầu ngơ ngác:

"Dạ... hết rồi ạ."

Lorraine xoa cái bụng vẫn còn hơi trống của mình, ánh mắt lướt một vòng quanh bàn, cuối cùng dừng lại ở con rồng nhỏ được tạc từ củ cải trắng đặt giữa bàn ăn.

"Con rồng nhỏ này xinh thật đó, làm từ củ cải hả? Ăn được không?"

Nhưng đây lại là điều đụng vào nghịch lân của Violet — cô còn muốn ăn cả "rồng nhỏ" của nàng ngay trước mặt sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro