Chương 48: Bị bắt lại

Các vệ binh cưỡi ngựa đều đã xuống ngựa, bao vây quanh quán rượu thành một vòng chặt chẽ.

"Tiểu thư Long Linh, chúng tôi không muốn dùng vũ lực, xin ngài từ bỏ kháng cự."

Norah vốn định giúp Long Linh, nhưng đối phương là quân đội do Công tước Violet cử đến, cô cũng lực bất tòng tâm.

Eloise nhìn thấy Long Linh gặp nguy hiểm, lập tức cầm lấy cung tên, đứng chắn trước mặt cô: "Cô có muốn tôi đưa cô rời khỏi đây không?"

Long Linh chỉ vừa mới quen biết tinh linh, lại để đối phương bị cuốn vào tình cảnh nguy hiểm thế này, trong lòng cô thấy áy náy.

Đây là lãnh địa của tiểu thư ác long, cho dù có chạy trốn cũng chẳng thoát được bao xa. tiểu thư ác long sẽ không làm gì cô, nhưng nếu biết cô bỏ trốn cùng tinh linh nhất định sẽ trút giận lên đầu Eloise.

Sao cô có thể vì chuyện của mình mà khiến người khác gặp rắc rối lớn như vậy?

Long Linh siết chặt nắm tay, cố tỏ ra nhẹ nhàng: "Là vị hôn thê của tôi đến tìm tôi thôi, cô ấy sẽ không làm hại tôi đâu. Tôi không thể ăn tối cùng cô được rồi. Lần sau tôi sẽ nấu cho cô một bữa thịnh soạn hơn."

Trong đôi mắt xanh biếc của Eloise đầy lo lắng. Long Linh trông rõ ràng đang bị ép buộc, bị quân đội đưa đi như vậy, có thể sẽ gặp nguy hiểm.

"Tôi có thể bảo vệ cô. Chỉ cần vào rừng, sẽ không ai tìm ra được chúng ta."

Eloise leo lên con tuấn mã trắng, vươn tay về phía Long Linh.

Đối phương chỉ mới quen biết cô, đã sẵn lòng giúp đỡ đến vậy khiến Long Linh rất cảm động. Chính vì thế cô lại càng không thể liên lụy đến tinh linh được.

Long Linh cảm kích nói: "Cảm ơn cô. Tôi chắc sẽ không sao đâu, chỉ là về nhà một chuyến thôi. Chúng ta sẽ còn gặp lại."

Thủ lĩnh Long Vệ thấy Long Linh biết điều, cũng không nói gì thêm, chỉ ra hiệu cho cấp dưới dắt một con ngựa chiến đến, đỡ cô lên ngồi.

Long Linh cưỡi ngựa trở lại trang viên Illidare, cảm giác như mình lại bị nhốt vào chiếc lồng son làm từ vàng ròng.

Cô đi theo hướng mà thủ lĩnh Long Vệ chỉ dẫn, đến phòng ăn gặp Violet.

Violet mặc một chiếc áo choàng đen, ngồi trước bàn ăn đầy món ngon, tay cầm ly rượu đỏ cao.

Khi thấy Long Linh xuất hiện, những dây thần kinh căng thẳng trong nàng cuối cùng cũng thả lỏng.

Thủ lĩnh Long Vệ cúi đầu nói với nàng: "Thưa Công tước, thuộc hạ đã đưa Tiểu thư Long Linh về rồi."

Violet khẽ gật đầu, ra hiệu cho Long Vệ lui ra.

Đôi mắt sắc lạnh của nàng lướt qua Long Linh một cái: "Cũng biết đường về rồi à?"

Long Linh đứng yên không nhúc nhích, đôi mắt lam băng nhanh chóng hoe đỏ. Trước mặt người khác, cô còn giữ được vẻ bình tĩnh, nhưng trước mặt Violet, nỗi uất ức trong cô như một ngọn lửa sắp bùng nổ.

Rõ ràng cô định nói lời phản kháng, nhưng ngực lại như bị nghẹn lại, vừa hé miệng, nước mắt đã trào ra không kìm được.

Violet thấy cô lại khóc đến đỏ mắt, đôi vai còn run rẩy, biết con rồng nhỏ này lại đang nổi loạn, giọng dịu đi đôi chút: "Chỉ cần em ở trong trang viên của ta, nơi này sẽ luôn có chỗ cho em."

Long Linh siết chặt đầu ngón tay, phản bác: "Em không muốn ở cái nơi này nữa!"

Violet nhấp một ngụm rượu đỏ, chỉ xem rồng nhỏ đang giận dỗi trẻ con. Chỉ cần còn ở bên nàng, muốn làm mình làm mẩy thế nào cũng được, nhưng tuyệt đối không được rời xa nàng.

Nàng nhướng nhẹ mày: "Lại đây ngồi ăn đi."

Huy động cả quân đội để bắt cô về trang viên, chỉ là để ăn tối cùng nhau thôi sao?

Cô không tin. Violet chắc chắn lại muốn trừng phạt cô như trước.

Long Linh mặt lạnh: "Em không ăn."

Dám phản kháng nàng nhiều lần như vậy, là vì được nàng cưng chiều nên mới dám làm càn.

Trước giờ chưa từng có Alpha nào dám nói chuyện với nàng kiểu đó.

Violet thong thả tháo găng tay đen, khuôn mặt lạnh lùng không lộ rõ cảm xúc, giọng nói vẫn bình thản: "Long Linh, tự đến ngồi xuống đi, đừng để ta phải đích thân đút cho em ăn."

Long Linh không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này nữa, cô quay đầu đi, không muốn ở cùng không gian với Violet.

Cô xoay người đi về phía cửa phòng ăn, thủ lĩnh Long Vệ lập tức chặn lại.

Anh ta thấp giọng nói: "Tiểu thư Long Linh, xin ngài đừng nghĩ đến việc rời đi. Bên ngoài toàn là Long Vệ, dù ngài có cánh cũng không bay thoát được."

Long Linh tức đến đỏ cả mắt, đây là coi cô như tù nhân sao?

Không cho cô danh phận, lại còn nhốt cô ở đây, cô chẳng khác gì một người tình bị giấu kín của Violet?

Cô đứng yên, cơn giận gần như trào ra khỏi lồng ngực, đôi tay siết chặt đến trắng bệch, cố giữ khoảng cách lạnh lùng với Violet.

Violet nhìn vào đôi mắt hoe đỏ đầy bướng bỉnh của Long Linh, ngay cả cặp sừng rồng trong suốt cũng như toát lên vẻ ấm ức.

Nàng cầm lấy pháp trượng, giọng nói trầm thấp nhưng dịu dàng: "Lại đây đi, ta không hung dữ với em đâu."

Long Linh quay mặt đi, cô sẽ không bao giờ tin lời Violet nữa.

Violet lập tức dùng ma pháp trói chặt cô lại.

Toàn thân Long Linh đều toát lên vẻ phản kháng, nhưng vẫn bị kéo đến trước mặt Violet.

Cô là con chó do Violet nuôi à? Muốn cô đến là có thể kéo đến như vậy sao?

Chênh lệch sức mạnh quá lớn khiến Long Linh không thể giãy thoát. Cô đã chuẩn bị tâm lý bị đánh vào mông, nhưng bất ngờ lại bị Violet túm lấy cổ áo.

Long Linh bị ép cúi đầu xuống, sau gáy bị ngón tay thon dài trắng muốt giữ chặt. Môi lạnh lẽo của Violet đột nhiên áp lên.

Hàm răng của cô bị cưỡng ép mở ra, đầu lưỡi bị cắn đến chảy máu. Máu đỏ sẫm trào ra, hòa lẫn trong nụ hôn mang hương vị của pheromone mùi hoa hồng, như chiếm đoạt hết không khí mỏng manh trong miệng cô, liếm qua phần lợi mềm đỏ au lộ ra nơi răng nanh.

Long Linh gần như không thở nổi, khuôn mặt trắng nõn bị nghẹn đến đỏ bừng, lồng ngực không ngừng run rẩy, đôi tay bị ma pháp trói chặt, không thể đẩy Violet ra, chỉ có thể dốc hết sức ngăn chặn đầu lưỡi của Violet, không để hai chiếc lưỡi dây dưa, máu tươi lại càng chảy ra nhiều hơn.

Cổ họng cô chuyển động, chỉ có thể nuốt xuống máu và pheromone mang hương hoa hồng, đến khi không thể chịu đựng nổi, phát ra tiếng nức nở, mới được Violet buông ra.

Trong đôi mắt Long Linh ngập đầy sương mù, làn da trắng lạnh của Violet cũng ửng lên một tầng đỏ hồng như ánh hoàng hôn, đôi môi đỏ lạnh lùng khẽ cong lên: "Dù em có chạy đến đâu, ta cũng sẽ bắt em về được."

Long Linh nghiến chặt răng, không nhìn vào mắt Violet.

Violet lại ép cô quay mặt lại, hai người đối diện ánh mắt, trong mắt Long Linh bốc lên ngọn lửa giận dữ.

Violet vẫn bình thản, không nao núng: "Nếu em cứ tiếp tục nổi nóng thế này thì đừng ra khỏi cửa nữa. Mấy tháng tới cứ ở yên trong trang viên, không được đi đâu cả. Ở nhà học ma pháp cho tử tế, rảnh thì ra trang trại trồng rau."

Nắm tay Long Linh siết chặt phát ra tiếng răng rắc, cô không muốn tiếp tục bị sắp đặt như vậy nữa: "Em muốn ra ngoài!"

Violet hất nhẹ mái tóc dài đen óng, đôi mắt sắc lạnh: "Em không có quyền mặc cả với ta."

Long Linh nhìn nàng, cố chấp nói: "Em không muốn ăn tối với chị."

Giọng của Violet lạnh nhạt: "Không muốn ăn thì về phòng mà ở."

Rồi nàng quay đầu lại, nói với quản gia Marcia đang đứng ngoài cửa: "Đưa tiểu thư Long Linh về phòng, bảo Elena chuyển hết sách ma pháp đến đó."

Long Linh cũng chẳng muốn ở lại thêm một giây nào với Violet, không cần quản gia đưa, tự cô cũng biết đường về phòng.

Violet nhìn theo bóng lưng cô rời đi, trong lòng nghĩ — chỉ là một con rồng Alpha mới trưởng thành, tưởng dùng thái độ này có thể khiến nàng nhượng bộ? Nàng đã kiên nhẫn với cô lắm rồi.

Nàng gọi thủ lĩnh Long Vệ ngoài cửa vào, lơ đãng hỏi: "Tìm thấy tiểu thư Long Linh ở đâu?"

Thủ lĩnh Long Vệ cúi đầu trả lời: "Ở quán rượu do tiểu thư Long Linh quản lý."

Violet cắt một miếng bít tết, đưa vào miệng nhai chậm rãi.

Quả nhiên, nơi hoạt động của rồng nhỏ cũng chỉ quanh quẩn vài chỗ đó, dù có chạy cũng chẳng đi xa được.

Nàng đặt nĩa xuống, cầm lấy ly rượu: "Em ấy làm gì ở quán rượu?"

Thủ lĩnh Long Vệ đáp: "Ngài ấy đang ăn tối cùng một tinh linh."

Violet nhẹ nhàng xoay ly rượu trong tay, đôi mắt kiêu ngạo thoáng hiện sự nghi ngờ: "Tinh linh tại sao lại xuất hiện ở quán rượu?"

Thủ lĩnh Long Vệ nói: "Theo lẽ thường, tinh linh sống trong rừng sâu vắng vẻ, đã nhiều năm không thấy dấu vết gì của họ."

Violet nhấp một ngụm rượu: "Là chỉ có một tinh linh đến đây, hay là có cả nhóm xuất hiện? Phái người điều tra xem động cơ của họ là gì. Nếu không rõ ràng, thì lập tức giam giữ lại, đưa đến cơ quan thẩm tra."

Thủ lĩnh Long Vệ lập tức lĩnh mệnh: "Vâng, Công tước."

Violet không để tâm đến tinh linh cho lắm — họ không có nhiều tài sản hay đá quý, cũng không thường xuyên xuất hiện trong khu vực của các chủng tộc khác, từ trước tới nay chẳng có liên hệ gì với tộc rồng.

Chỉ có điều, quản gia Marcia từng báo cáo rằng rau củ tinh linh trồng khá ngon, rồng nhỏ rất thích ăn salad rau.

Violet ăn xong bữa tối một mình, quay về phòng ngủ. Long Linh đang ngồi bên giường đọc sách ma pháp.

Vừa nghe tiếng Violet đến gần, Long Linh liền ôm sách ma pháp định rời khỏi giường.

Sao Violet có thể để cô tránh mặt như vậy, lập tức dùng pháp trượng biến cô thành một con rồng nhỏ, bế vào lòng.

Violet hỏi: "Hôm nay sao em lại ở cùng một tinh linh?"

Long Linh lo lắng liệu có phải Violet định làm gì tinh linh đó, hoặc sẽ điều quân tiêu diệt, liền lên tiếng: "Chị định làm gì?"

Violet cảm nhận được sự căng thẳng trong giọng nói của cô, đôi mắt dài hẹp híp lại.

Long Linh mím chặt môi: "Lúc em bị lạc suýt bị tinh linh cây giết, là cô ấy đã cứu mạng em, chị đừng giết cô ấy."

Violet lập tức quan sát kỹ cơ thể cô từ trên xuống dưới, phát hiện cánh tay và vảy trên bụng cô có vài vết trầy xước rõ rệt.

May mà rồng nhỏ không bị thương nặng. Violet thở phào, nhưng giọng lại nghiêm nghị hơn: "Sao em lại chạy đến nơi có tinh linh cây?"

Má Long Linh phồng lên vì tức. Nếu không phải vì Violet, cô đã chẳng một mình bay đi khắp nơi, cũng không lạc vào chỗ nguy hiểm như vậy. Cô còn tưởng mình sắp mất mạng rồi.

Từ nãy tới giờ, Violet lúc nào cũng hung dữ với cô. Cô quyết định sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào nữa.

Cô quyết tâm làm một con nghêu ngậm miệng kín mít.

Thấy Long Linh không nói lời nào, Violet xoa đầu rồng của cô, đặt cô lên giường, lại kiểm tra cẩn thận lần nữa: "Không sao là tốt rồi. Ta sẽ thưởng cho tinh linh đó, cho phép cô ta tự do hoạt động trong lãnh địa của ta. Lát nữa ta bảo Elena mang thuốc trị thương qua cho em."

Đôi mắt Long Linh lập tức đỏ hoe. Thà bị kẹt lại với tinh linh cây còn hơn, khỏi phải bị Violet hành hạ tới lui như thế này.

Violet thấy Long Linh lại tủi thân, quyết định hạ mình một chút: "Được rồi, ta tự tay bôi thuốc cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro