Chương 54: Không tha thứ

Mông của Long Linh đau rát như bị lửa thiêu. Có lẽ vì thân thể rồng vốn cường tráng, da dày thịt cứng, nên dù đau đớn đến mức nào, da thịt cũng không bị rách toạc.

Cô còn nhớ khi mình mới vào hoàng cung, mới tám tuổi, vì vô ý phạm phải điều cấm kỵ, bị mụ quản sự kéo đi đánh trượng, nằm liệt giường suốt một tháng.

Tiểu thư ác long khi đánh cô đã giữ lại phần lớn lực, nếu không thì đã đánh cô đến mức da tróc thịt bong, thậm chí với bản lĩnh của nàng, giết cô cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.

Cô vừa rồi đã giải thích rõ ràng rằng mình không có quan hệ gì với cô Mặc Đại, vậy mà tiểu thư ác long vẫn không nghe, đánh cô xong còn nhốt cô vào mật thất.

Ngay cả xét xử tội phạm cũng phải có bằng chứng rõ ràng rồi mới giam giữ, vậy mà nàng lại vô cớ nhốt cô ở đây?

Chẳng phải đã nói không hề để tâm tới cô sao? Còn bảo rằng cô muốn đi thì cứ đi, vậy tại sao mỗi lần nói xong lời cay độc lại đều là nhốt cô lại?

Đã nhốt lại rồi thì cô biết đường nào mà đi? Cô đâu có biết mở khóa!

Violet chỉ biết giam giữ cô, không cho cô tham gia cuộc thi, cũng không cho cô nấu ăn cho người khác. Nhưng cô vốn là một đầu bếp nhỏ, thứ duy nhất cô biết làm là nấu ăn.

Chỉ có cố gắng trở thành ngự trù, cô mới không phải sống cuộc đời như một cung nữ nhỏ bé, ngày ngày lo sợ, để rồi ai cũng có thể tùy tiện đánh đòn cô.

Ở nơi này cô không biết dùng phép thuật, cũng không biết bay. Lần duy nhất bỏ trốn thì lạc đường, suýt nữa mất mạng ở thế giới nguy hiểm này.

Cô đã mười tám tuổi, theo quy định trong cung, chỉ cần đợi đến hai mươi tám tuổi là có thể rời cung, lúc đó cô có thể quay về quê sống với bà ngoại và chị gái. Nhưng rồi cô đột nhiên xuyên đến thế giới này, chưa đầy một tháng đã gả cho một người phụ nữ hoàn toàn xa lạ.

Long Linh cảm thấy rất tủi thân, gượng gạo bò dậy khỏi đống vàng lạnh lẽo, nhưng vì mông quá đau nên dáng đi khập khiễng, nghiêng nghiêng ngả ngả.

Cô cố gắng leo lên cầu thang dẫn lên trên mật thất, muốn đẩy cánh cửa kia ra, nhưng đẩy thế nào cũng không mở được. Ánh sáng màu tím nhạt liên tục lóe lên, một trận pháp hình ngôi sao năm cánh hiện ra trên tường.

Long Linh biến thành hình rồng, dùng sừng rồng cứng rắn đập mạnh vào tường, "rầm rầm rầm" không ngừng. Nhưng dù cô có đập bao nhiêu lần, tường vẫn không suy chuyển chút nào.

Cô thấy hơi choáng váng. Những phép thuật cô học gần đây đều là loại đơn giản, trận pháp cấp cao như thế này, cô căn bản không thể phá vỡ.

Cô lại dùng móng vuốt sắc bén cào mạnh vào tường, "xoẹt xoẹt" vang lên, bắn ra từng tia lửa như những chùm pháo hoa nhỏ.

Cô vỗ cánh rồng, thổi ra cơn cuồng phong cuốn theo cả đống vàng, "loảng xoảng", "rầm rầm", những đồng vàng đập vào tường phát ra âm thanh như núi lở.

Từng khối vàng lớn bay tới, dồn dập như tiếng trống trận, tạo ra từng vết lõm sâu trên tường rồi lăn xuống sàn.

Cô vùng vẫy một hồi lâu, cuối cùng cũng kiệt sức. Mông vẫn đau dữ dội, cô đào một cái hố nhỏ trong đống vàng rồi chui vào đó, nghỉ ngơi một lát.

Trước đây cô chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Giờ đây lấy vàng làm vũ khí, cảm giác như đang "ném tiền như rác".

Long Linh gom một đống vàng lại bằng móng vuốt, làm gối kê đầu cho mình.

Ước gì có cái bao to, cô nghĩ, cô sẽ gói hết số vàng của ác long mà mang đi hết, xem nàng còn dám nhốt mình nữa không!

Phía bên kia bức tường, Violet ngồi trên xe lăn, lắng nghe âm thanh "rầm rầm" vọng ra từ mật thất. Nàng biết con rồng nhỏ kia đang phản kháng, chắc đang vừa giận vừa khóc.

Nàng sẽ không dễ dàng tha thứ cho Long Linh nữa. Nếu Long Linh dám phản bội nàng, dây dưa với Omega khác, thì nàng sẽ để cho cô biết kết cục của việc chọc giận nàng là gì!

Trong mật thất có gắn cầu pha lê, Violet có thể theo dõi mọi động tĩnh của Long Linh.

Nàng cầm lấy quả cầu, thấy một con rồng lớn màu bạc đang cuộn mình trong đống vàng, cánh rũ xuống mềm nhũn, đầu tựa trên đống vàng.

Hẹn hò với Omega khác thì sao không nghĩ đến có ngày bị phát hiện? Tự mình chuốc lấy, tội không thể tha!

Ngón tay Violet gõ nhẹ lên thành ghế, lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của Long Linh.

Từ lúc mặt trời lặn đến tận đêm khuya, nàng thấy Long Linh cứ trở mình mãi trên đống vàng rồi cuối cùng thiếp đi.

Ngón tay Violet không ngừng xoay viên hồng ngọc trên đầu ngón tay, tốc độ ngày càng nhanh.

Mãi đến khi con rồng nhỏ trong đống vàng nhúc nhích một cái, động tác của nàng mới đột ngột dừng lại.

Long Linh cúi gằm đầu, ôm một đống vàng trong tay, đôi mắt đỏ hoe, trông mơ hồ mà đáng thương vô cùng.

Violet siết chặt đầu ngón tay, lòng thầm hỏi: rồng nhỏ biết lỗi rồi sao? Có quỳ xuống khóc lóc xin tha, thề sẽ không bao giờ dám chọc giận nàng nữa không?

Nhưng nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho bất kỳ con rồng nào phản bội mình. Dù cho Long Linh có quỳ gối hôn lên mu bàn chân nàng, nàng cũng sẽ chỉ lạnh lùng bảo cô "cút xa bao nhiêu thì cút".

Bóng tối trong lòng Violet vẫn không tan biến, ánh mắt u buồn nhìn về chiếc đuôi rồng tàn phế của mình.

Nhờ sự kiên trì xoa bóp của Long Linh, chân nàng đã khá lên một chút, nhưng vẫn không thể đứng lên. Những ngày sống bên Long Linh, nàng từng mơ tưởng nếu một ngày đôi chân mình trở lại bình thường, đuôi rồng có thể giao hòa cùng cô. Nhưng nàng biết, dù có hồi phục, đôi chân ấy cũng sẽ không bao giờ như rồng bình thường nữa – nàng đã quá lâu không thể đi lại.

Nàng là người không chấp nhận được bất kỳ sự giả dối nào. Chỉ cần nghĩ đến việc rồng nhỏ đóng giả trước mặt nàng là người yêu thương nàng hết mực, nhưng sau lưng lại thích kiểu rồng khỏe mạnh, lén lút hẹn hò với Omega khác... thì nàng không thể tự lừa mình mà tha thứ!

Violet trầm mặc hồi lâu. Đến khi quay lại nhìn vào quả cầu pha lê thì phát hiện rồng nhỏ bên trong đã biến mất!

Nàng siết chặt quả cầu, ánh mắt dán chặt vào hình ảnh bên trong, đồng tử vàng ánh đồng loé lên vẻ căng thẳng. Mãi đến khi thấy chiếc đuôi rồng bạc ló ra từ một góc, dây thần kinh căng cứng trong lòng mới từ từ thả lỏng.

Long Linh hoàn toàn không biết mình đang bị Violet theo dõi, cô đi quanh mật thất một vòng, phát hiện ra một cánh cửa ẩn.

Móng vuốt rồng sắc bén của cô không kìm được đã bóp nát ổ khóa sắt, cánh cửa mở ra, Long Linh chui vào, thân rồng của cô còn bị kẹt ở khung cửa một chút, cô vội biến lại thành hình người, ôm đuôi mới chen lọt được vào trong.

Long Linh tưởng rằng cuối cùng mình đã trốn thoát thành công, thở dài một hơi. Nhưng khi vào bên trong, nhìn thấy vô số bảo thạch phát sáng trong bóng tối, cô mới nhận ra đây lại là một phòng kho báu riêng biệt khác.

Long Linh mò mẫm một hồi, nhận ra dù có muốn cũng không trốn được, đành lòng bắt đầu dạo quanh kho báu.

Những viên đá quý phát sáng lấp lánh trong bóng tối này, trước kia cô chỉ có thể nhìn từ xa. Đó là lễ vật mà Tây Vực cống nạp cho bệ hạ, chỉ những phi tần được sủng ái nhất mới có thể nhận được một viên, được thợ thủ công tài hoa nạm lên trâm vàng.

Mỗi lần các phi tần mang trâm vàng ngồi trên kiệu phượng cao cao, ánh sáng vàng rực rỡ chiếu lên viên đá quý, ánh sáng chói lóa như ánh cầu vồng, cánh phượng rung rinh – cô chưa từng thấy món trang sức nào rực rỡ đến thế.

Chắc chắn nó rất đắt tiền, một viên bảo thạch của phi tần thôi cũng có thể mua được cả chục mạng như cô – một cung nữ nhỏ bé, thấp kém.

Nếu cô có một viên đá quý, có lẽ cô đã chẳng phải vào cung làm cung nữ bị người ta ức hiếp.

Chỉ cần liếc nhìn lâu một chút thôi cũng đã bị cung nữ bên cạnh phi tần lườm, như thể muốn móc mắt cô ra ngay lập tức.

Thế nhưng viên đá quý trên trâm của phi tần đó, so với những viên trong kho báu của tiểu thư ác long này chẳng khác gì hạt kê nhỏ.

Bảo thạch của tiểu thư ác long vừa lớn vừa quý hiếm hơn nhiều.

Không chỉ được nhìn thoải mái, cô còn có thể sờ tay vào. Long Linh ôm chặt viên bảo thạch lớn, còn áp má mình lên đó mà cọ cọ.

Ngay cả hoàng đế cũng chưa chắc đã thấy được viên đá quý nào đẹp như thế này.

Cô bây giờ cũng được coi là đang tận hưởng đãi ngộ như đế vương rồi.

Long Linh lưu luyến hôn nhẹ hai cái, hôn xong viên hồng ngọc thật to, lại ôm lấy viên lục bảo thạch, ai cũng có phần, mỗi viên đều dán mặt một lần.

Bây giờ không ôm hôn, sau này có khi chẳng bao giờ còn cơ hội. Cô sẽ phải tự ra ngoài kiếm sống, cũng không biết đời sống bên ngoài ra sao nữa?

Cho dù sống không tốt, chỉ cần biết nấu ăn, nhà hàng nào chẳng cần đầu bếp chứ? Dạo gần đây cô còn học thêm vài món phương Tây nữa.

Trong khi Long Linh đang mải mê ngắm bảo thạch thì Mặc Đại đã cưỡi xe ngựa tới tận nhà họ Arnold, trực tiếp đối đầu với tộc trưởng đương nhiệm.

Trang viên của nhà Arnold mang phong cách Trung Hoa cổ kính, sân lớn, trước cổng còn nuôi sen trong chậu và cá chép đỏ. Thường ngày rất yên tĩnh, ngoài mấy hôm chủ nợ đến đòi nợ, hôm nay là lần đầu tiên náo nhiệt đến vậy. Tất cả các con rồng đều đang nấp ngoài cửa nghe trộm cuộc tranh cãi gay gắt bên trong.

"Tôi đã đưa bà bao nhiêu vàng rồi, nhờ bà chăm sóc con gái tôi cẩn thận, vậy mà bà lại gả con bé cho một Omega rồng tàn tật để trừ nợ? Bà còn xứng đáng làm bà ngoại của Long Linh nữa không hả?!"

Mặc Đại gần như muốn lật tung cả cái bàn của tộc trưởng. Giá đỡ bút và chặn giấy trên bàn bị bà đập đến lung lay.

Tộc trưởng già đeo kính gọng vàng, trông như một bà lão quý tộc thanh tao, má có vài nếp nhăn vì năm tháng nhưng vẫn có thể thấy được nhan sắc thời trẻ.

Lúc này, đối mặt với áp lực của Mặc Đại, ánh mắt rồng già bỗng lạnh lẽo, bắt đầu tranh luận.

"Nếu không phải năm xưa con bỏ trốn khỏi hôn ước, chọc giận nữ vương nóng tính kia, thì tài sản của gia tộc ta đâu đến nỗi phải bồi thường gần hết để xoa dịu, rồi mới không bị đuổi ra khỏi lãnh thổ. Di cư đến đây biết bao năm mới có được chỗ đứng, còn không phải nhờ con chịu cưới nữ vương trước kia à? Vậy mà con lại bỏ trốn!"

"Còn Long Linh nữa, con tự mình với một tinh linh sinh ra quả trứng rồng, lòng con tự biết rõ. Đứa trẻ này nở muộn hơn rồng khác tới 150 năm, thiên phú ma pháp kém cỏi, thử bay thì sợ độ cao, từ nhỏ yếu ớt, được cái mặt mũi xinh đẹp. Cưới được công tước Violet là phúc bảy đời đấy! Sau này sống yên ổn làm phu nhân công tước, phú quý cả đời, còn hơn là sống lang bạt theo con!"

Mặc Đại nghe nhắc tới chuyện năm xưa bỏ trốn, vẻ mặt thoáng hiện chút khó chịu: "Bà chỉ biết trèo cao, xem hôn nhân như công cụ củng cố quyền lực, giống như việc năm xưa ép tôi cưới nữ vương. Tôi là mẹ của Long Linh, con bé kết hôn, bà cũng nên báo tôi một tiếng chứ!"

"Ta còn chưa kịp báo thì chủ nợ đã tới tận cửa, không thể chậm trễ, dọa rút gân lột da ta rồi!" – tộc trưởng già lấy khăn tay chấm nước mắt – "Ta thật là bất hạnh, gặp phải một đám rồng như các cô, người thì phá của, người thì bỏ trốn, cuối cùng đều để ta gánh hậu quả, đến cuối đời cũng không có chút an nhàn, đến cả tiền mua quan tài cũng phải đem trả nợ!"

Tộc trưởng già rơm rớm nước mắt: "Số tiền con đưa, ta không hề tham ô một đồng, đều dùng cho con gái con. Con yêu dị tộc thì có kết cục gì tốt? Ta đổ bao nhiêu dược liệu vào hồ rồng mới ấp được Long Linh. Ta cũng đâu có dễ dàng gì! Rồng con là khó ấp nhất. Con bé vừa mới thành niên mà đã phải gả đi, bà ngoại như ta chẳng đau lòng hay sao?"

Mặc Đại lạnh lùng nhìn tộc trưởng. Năm xưa khi bà định bỏ trốn, bà ấy cũng quỳ khóc van xin bà cưới nữ vương, dọa sẽ đập đầu chết vào cột. Đến giờ vẫn chưa chết, còn sống khỏe re.

Mặc Đại lạnh giọng: "Bà thừa biết Violet là một Omega tàn tật, bên ngoài đồn cô ta máu lạnh tàn bạo, từng diệt cả một thành! Nhà Fergus thì hiếm có rồng nào bình thường. Bà rõ ràng đang đẩy con bé vào hố lửa!"

Tộc trưởng già trừng mắt: "Ta đã tìm hiểu rồi, công tước Violet vừa xinh đẹp lại có thực quyền, ngay cả nữ vương còn không thể lay động địa vị ngài ấy. Cho dù thân thế của Long Linh lộ ra, công tước cũng có thể bảo vệ được con bé. Nếu không phải vì công tước bị thương ở chân thì làm sao tới lượt Long Linh? Mối hôn sự tốt như vậy, thắp đèn lồng cũng khó tìm!"

Mặc Đại: "Bà chỉ biết quyền lực, trong mắt không có hạnh phúc của con cái!"

Tộc trưởng cãi lại: "Công tước Violet không chỉ có quyền lực, còn có tài năng quân sự, cai quản lãnh địa rất tốt, các chủng tộc đều sống yên ổn. Đó là thành phố phồn thịnh nhất lục địa Ord! Nếu nhà ta không túng thiếu, ta cũng muốn chuyển tới đó! Nếu công tước bình phục, chưa chắc Long Linh còn có cơ hội tiếp cận đâu!"

"Vả lại ta đã hỏi Long Linh rồi, chính con bé đồng ý gả đi, chẳng ai ép buộc gì cả. Hơn nữa, cưới rồi cũng không phải không thể ly hôn. Bây giờ họ đâu có cưới, chỉ là sống thử một thời gian, nếu không hợp thì công tước cũng chẳng giữ con bé lại làm gì. Chúng ta đang cố gắng kiếm tiền, sau này chuộc lại cũng được, con gấp gáp cái gì?"

Mặc Đại không giấu nổi lo lắng, giọng đầy bất an: "Cô ta giam con gái tôi lại, không cho ra ngoài, nuôi như thú cưng trong trang viên! Eloise nói rằng Long Linh chỉ đi dạo một vòng mà cũng bị quân đội áp giải về. Ở đó thì sống thế nào được?!"

Nghĩ đến đứa con đang chịu khổ, lòng Mặc Đại đau như cắt. Nếu không phải nữ vương năm xưa truy lùng khắp nơi, khiến trứng rồng không thể nở trong tộc tinh linh, buộc phải đưa về nhà, thì bà đã không phải chia cắt với con ruột bao năm.

Bà đã lên kế hoạch đón con về, cùng mẹ tinh linh của Long Linh tìm thuốc, không ngờ lại xảy ra biến cố chỉ trong thời gian ngắn như vậy.

Tộc trưởng già chẳng mấy bận tâm: "Giam trong trang viên thì có sao? Sau khi cưới, Long Linh cũng đâu viết thư nói sống không tốt. Ta nuôi con bé lớn, biết tính nó ngoan hiền, chưa bao giờ gây chuyện. Long Linh dù sao cũng là Alpha, còn công tước là Omega, không làm gì được con bé đâu."

Mặc Đại mặt lạnh tanh: "Dù bà nói gì, tôi cũng muốn con gái tôi quay về bên tôi ngay lập tức!"

Tộc trưởng nhún vai: "Vậy con trả lại toàn bộ sản nghiệp năm xưa đi. Nếu con không bỏ trốn thì gia tộc đâu đến nỗi này. Nếu con trả lại được hết, đừng nói một Long Linh, ba Long Linh ta cũng trả được."

Mặc Đại mấy năm qua kiếm được nhiều tiền trong tộc tinh linh, giọng điệu cũng mạnh mẽ: "Trả thì trả! Nhưng tất cả sản nghiệp được chuộc lại phải đứng tên con gái tôi! Bà phải ra mặt ngay, tìm cách đưa Long Linh từ trang viên trở về!"

Tộc trưởng liếc bà một cái, gật đầu đồng ý: "Được rồi, ta sẽ đưa con bé về. Con tự mà chăm sóc con mình cho tử tế."

Công tước Violet và Long Linh cũng đã sống cùng nhau nửa năm, chắc cũng chưa có tình cảm sâu sắc.

Tộc trưởng dù không vui vì mối hôn sự tốt bị hủy, nhưng mẹ Long Linh sắp kề dao vào cổ bà rồi, chẳng còn cách nào khác ngoài trở mặt.

Chỉ không biết công tước Violet có chịu buông rồng không. Lần trước đắc tội nữ vương xong mới được yên ổn chút, giờ lại sắp đắc tội công tước... Gia tộc này còn sống nổi không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro