Chương 57: Huỷ bỏ hôn ước

Violet không thèm liếc nhìn bản hợp đồng mà chỉ nhìn chằm chằm vào Long Linh.

Long Linh tránh ánh mắt của Violet, cầm lấy bút lông và cẩn thận ký tên mình vào phần ghi danh.

Ánh mắt của Violet đầy băng lạnh – Long Linh thật sự muốn rời xa nàng đến vậy sao?

Em ấy nóng lòng muốn rời đi như thế, sau này nhất định sẽ hối hận, bởi vì em ấy sẽ không bao giờ tìm được một con rồng xuất sắc như nàng nữa.

Dù sau này Long Linh có khóc lóc quay lại, ôm lấy chân nàng cầu xin, thì nàng cũng sẽ không cho em ấy vị trí hôn thê thêm lần nào nữa.

Violet ngẩng cao đầu, chờ Long Linh hối hận.

Long Linh cúi thấp ánh mắt, từng nét chữ viết rất nghiêm túc, cô vẫn luôn chăm chỉ học kiến thức của thế giới này.

Sau khi ký xong, cô đặt bút xuống, đẩy bản hợp đồng về phía Violet.

"Công tước đại nhân, đến lượt người ký rồi."

Giọng điệu thật lạnh nhạt. Trước kia không phải vẫn gọi nàng là "Vi" sao?

Bây giờ có cơ hội chia tay là bắt đầu gọi "Công tước đại nhân" rồi.

Alpha bốn chân thì đâu cũng có, em ấy tưởng chỉ có mình mới là lựa chọn sao?

Violet cầm bút lông lên, ký tên mình vào bản hợp đồng.

Mực từ bút lông thấm đẫm giấy, nét chữ mạnh mẽ đầy khí thế.

Chữ ký ngay ngắn từng nét của Long Linh đặt cạnh chữ của Violet lại trở nên lạc lõng.

Cô từ lâu đã tuyệt vọng rồi, Violet không thích cô, ngay cả mùi hương pheromone trên người cô cũng không thích.

Long Linh cảm thấy buồn bã, khẽ nói: "Vẫn còn một bản nữa cần ký, chỗ này."

Ngón tay trắng muốt mảnh mai chỉ vào khoảng trắng trên tờ giấy, móng tay cắt gọn gàng.

Violet nhìn tay Long Linh, trong mắt ánh lên một tia u tối, sau đó ký nốt hai bản hợp đồng hủy bỏ hôn ước.

Mặc Đại thấy mọi việc tiến triển nhanh chóng thì trong lòng cũng thầm tán thưởng – không hổ là con gái bà, có phong thái của bà năm xưa.

"Đã ký xong hết rồi, vậy từ nay về sau, Long Linh nhà chúng tôi không còn liên quan gì tới Công tước điện hạ nữa. Tất cả tài sản bồi thường sẽ được chuyển giao trong vòng một tháng tới, hôm nay chúng tôi sẽ rời đi."

Long Linh không ngờ lại đi nhanh như vậy, theo bản năng nhìn về phía Violet.

Sắc mặt Violet không vui, đôi môi đỏ sẫm lạnh lùng hơn bao giờ hết.

Mặc Đại quay sang Long Linh: "Con cất bản hợp đồng của mình đi, bản của Công tước để lại là được rồi."

Long Linh khẽ gật đầu, lấy bản hợp đồng phía trên cùng.

Violet lập tức giữ chặt tờ hợp đồng, mu bàn tay trắng mịn nổi rõ gân xanh.

Ánh mắt lạnh lùng của nàng dán chặt vào Long Linh, khí thế mạnh mẽ đến mức khiến Long Linh cảm thấy sau lưng như bị gai đâm, sợ rằng tiểu thư ác long có thể xé nát bản hợp đồng bất cứ lúc nào.

Long Linh cố giằng mấy lần cũng không giành lại được, trong lòng không khỏi lo lắng không biết mẹ đã chuẩn bị bản sao chưa.

Cô đành buông tay, để lại bản đó cho Violet, rồi cầm bản còn lại trên bàn.

"Công tước đại nhân, bản kia để người giữ, còn bản này em sẽ giữ lại."

Long Linh cuộn bản hợp đồng lại, Mặc Đại ôm lấy cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vai cô: "Ngoan, lát nữa chúng ta sẽ đi."

Lão tộc trưởng cũng nắm tay cháu gái: "Con có cần bà và mẹ giúp con thu dọn hành lý không?"

Đã ký xong hợp đồng, nhà họ là gia tộc nhỏ, không thể leo lên cành cao là công tước điện hạ thì thôi cũng tốt, may mà không xảy ra chuyện lớn, từ nay về sau không cần dây dưa với quyền quý nữa.

Long Linh khẽ lắc đầu: "Không cần đâu ạ, con tự thu dọn được."

Cô nhìn về phía Violet, thấy nàng vẫn siết chặt bản hợp đồng, gân xanh trên mu bàn tay càng rõ ràng, khuôn mặt xinh đẹp phủ lớp sương lạnh, ánh mắt kiêu ngạo chưa từng dừng lại trên người cô.

Long Linh biết Violet từ lâu đã không còn thích mình, cô xoay người, quay lưng lại với Violet, đi vào phòng ngủ thu dọn quần áo.

Violet thấy Long Linh xoay người rời đi mà không chút do dự, đến một câu mềm mỏng cũng không nói với nàng, trong lòng bỗng nổi lên một cơn giận vô danh.

Giọng nàng càng lạnh hơn: "Marcia, bà đi giúp tiểu thư Long Linh thu dọn đồ đi."

Quản gia Marcia đã hầu hạ Violet nhiều năm, biết rõ hôm nay công tước điện hạ đau lòng vì tiểu thư Long Linh, chỉ là đang tức giận, không thật sự muốn cô ấy đi.

Quản gia Marcia nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Điện hạ, tiểu thư Long Linh còn trồng ít rau ở nông trại, phải nửa tháng nữa mới thu hoạch. Có cần đợi thu hoạch xong rồi hãy để cô ấy rời đi không? Còn lão phu nhân và phu nhân Mặc Đại cũng chưa ở lại trang viên bao lâu."

Lúc này Violet mới nhìn sang Long Linh – nếu em ấy thích trồng rau như vậy, đã cực khổ bao lâu, chẳng lẽ nói bỏ là bỏ?

Long Linh do dự một lúc: "Số rau đó để công tước đại nhân ăn đi. Bà và mẹ có muốn ở lại thêm không?"

Mặc Đại nói: "Nhà chúng ta đến từ phương Đông, đã quen với lầu các đình viện, không thích nghi được với kiến trúc kiểu phương Tây."

Lão tộc trưởng thấy con gái một lòng muốn rời đi, cũng nói theo: "Trong nhà còn vài đứa nhỏ nghịch ngợm, bà già này cũng không thể ở lại lâu."

Ánh mắt của Violet dần dần trở nên lạnh giá, giọng nói càng vô tình: "Muốn đi lúc nào thì đi."

Lúc Long Linh đến chỉ mang theo một vali, bên trong cũng không có nhiều quần áo. Khi rời đi, quản gia Marcia giúp cô thu dọn thành sáu thùng đầy đá quý và vàng, đều là quà Violet từng tặng, cả những bộ váy cao cấp đặt may riêng trước kia.

Long Linh ngạc nhiên: "Những thứ này đâu phải của tôi."

Marcia phân phó người hầu chuyển lên xe: "Đây đều là công tước điện hạ tặng ngài, giờ ngài sắp rời đi, mang theo cũng phải thôi."

Vài ngày trước Violet còn không cho cô vào phòng chứa kho báu xem đá quý, vậy mà lúc đi lại để cô mang tất cả theo?

Nàng chẳng phải sớm đã chán ghét mùi dâu của Alpha sao? Ngay cả ký hợp đồng cũng nhanh như vậy, căn bản chưa từng có ý định giữ cô lại.

Violet có cả một núi vàng, lại bao nhiêu đá quý xa hoa, mấy món cho cô chỉ là muối bỏ biển, chẳng là gì cả – có lẽ chỉ là muốn mau chóng đuổi cô đi, đừng tự mình đa tình nữa.

Trái tim Long Linh đau nhói, cô nhìn viên đá quý hình vuông màu lam trên tay – viên "Tâm vĩnh hằng" này vốn là bà tặng, dặn đưa cho Violet làm tín vật đính ước.

Nhưng cô chưa từng có dũng khí trao cho Violet, và giờ cũng không còn cần thiết nữa.

Ngay cả con người của cô, Violet còn không trân trọng, huống chi là một món đồ.

Cô sẽ đưa thuốc chữa trị cho Violet, rồi biến mất khỏi thế giới của nàng.

Có lẽ họ vốn không nên gặp nhau.

Long Linh đeo viên đá lam hình vuông lên người, nhìn lại trang viên Illidare lần cuối cùng.

Chủ nhân của trang viên vẫn không xuất hiện, ánh mắt cô quét khắp xung quanh cũng không thấy bóng dáng Violet.

Dù biết Violet sẽ không đến, lòng cô vẫn thấy chua xót.

Họ từng hôn nhau, ôm nhau, làm biết bao điều thân mật – thế mà đến khi cô sắp đi rồi, Violet cũng chẳng buồn nhìn cô lấy một lần.

Long Linh siết chặt viên đá trong tay, những góc cạnh sắc nhọn làm lòng bàn tay cô đau nhói.

Violet chưa từng yêu cô.

Dù cô có rời đi, Violet cũng có thể lập tức tìm được một Alpha mới – vì Violet chưa bao giờ thiếu người theo đuổi.

"Long Linh, chúng ta phải đi rồi."

Giọng của Mặc Đại vang lên bên tai, Long Linh thu lại ánh mắt, nắm lấy tay mẹ đang đưa ra, cùng nhau lên xe ngựa rời đi.

Khi xe ngựa đi ngang qua quán rượu, Long Linh từ xa nhìn thấy Mina và Norah đang đứng trước cửa, mắt đẫm lệ chờ cô. Long Linh xuống xe, ôm chặt lấy cả hai vào lòng.

Norah và Mina đều rất buồn: "Tiểu thư Long Linh, chúng tôi không nỡ rời xa người. Sau này người có quay lại không?"

Long Linh lau nước mắt cho cả hai, vỗ nhẹ vai họ: "Không biết sau này có quay lại được không, nhưng tôi sẽ nhớ các cô. Giấy chứng nhận sở hữu quán rượu này, hãy giúp tôi chuyển cho Công tước đại nhân, nói rằng cảm ơn vì đá quý và vàng bạc của người, quán rượu này là quà hồi đáp."

Giấy tờ của quán rượu được xếp gọn gàng, đưa cho Norah.

Cô không muốn nợ Violet điều gì. Quán rượu hiện tại đã vào guồng, có thể tự sinh lời, đưa lại cho Violet cũng không lỗ.

Sắp xếp xong xuôi, Long Linh lại lên xe ngựa lần nữa.

Mặc Đại sẽ đưa cô đến lãnh địa của tộc tinh linh, trong vòng một tháng tới sẽ hoàn toàn rời khỏi lãnh thổ của Violet.

Bà ngoại vốn định trở về gia tộc Arnold, nhưng vì Mặc Đại và Long Linh mới đoàn tụ, sợ Long Linh chưa quen với việc có thêm mẹ và sống ở nơi xa lạ, nên để bà ở lại bên cạnh Long Linh thêm một thời gian.

Khi Long Linh đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống trong tộc tinh linh, bà mới quay lại gia tộc Arnold.

Mặc Đại ôm đứa con gái mà bà tưởng chừng đã mất, bàn bạc với tộc trưởng:

"Lũ rồng lười trong gia tộc, sau này bắt buộc phải ra ngoài làm việc. Đừng mơ dựa vào sản nghiệp của tôi để ăn không. Ai cũng chỉ biết có khuôn mặt đẹp, ngoài ra chẳng biết làm gì cả. Không thể cứ trông vào sắc đẹp mà lấy Alpha rồi xong việc!"

Tộc trưởng cũng thở dài:

"Chẳng phải con cũng biết rồi sao, sắc đẹp của gia tộc ta là đổi bằng trí tuệ đấy. Chị cả, chị hai, chị ba, em gái của con nuôi trong nhà là tốt rồi, không gây họa đã là phúc, ăn uống tiêu xài chẳng bao nhiêu tiền, cho ra ngoài làm việc chỉ tổ rắc rối. Chúng làm gì cũng không xong, cuối cùng vẫn là ta già rồi mà còn phải dọn dẹp đống lộn xộn cho chúng."

Mặc Đại tức giận:

"Chính vì bà luôn dọn dẹp cho chúng, nên chúng mới càng ngày càng vô dụng. Giờ bắt hết ra ngoài làm việc, da dày thịt béo, cũng không dễ gì gặp chuyện."

Tộc trưởng chớp chớp đôi mắt già nua:

"Con không bị nuôi hỏng là tốt rồi. Đôi khi đột biến gene, còn vớt vát được một chút. Bùn nhão không trát được tường, phí công vô ích làm gì. Nếu nhất định muốn bọn chúng ra ngoài làm việc thì con tự đi mà đuổi."

Mặc Đại liếc mắt với tộc trưởng, thấy Long Linh đang chống cằm ngồi nghe ngoan ngoãn, không khỏi xoa đầu con gái.

"Tiểu Linh, sau khi về tộc tinh linh, mẹ sẽ dẫn con đi nhiều nơi. Ở những nơi không có hoàng tộc Long tộc, mẹ có không ít sản nghiệp. Sau này con tiếp quản rồi sẽ gặp được nhiều Omega xuất sắc, đừng nghĩ đến cái vị công tước kia nữa."

Long Linh khẽ bấm ngón tay:

"Con không muốn quen Omega mới, con chỉ muốn đưa thuốc chữa chân cho Violet."

Mặc Đại và vợ đã trải qua bao vất vả mới lấy được dược thảo cao cấp, vốn là để bổ thân cho Long Linh. Đợi về rồi hỏi tư tế xem có cần không, nếu không thì đưa cho công tước ác long kia.

Bây giờ Violet đã không còn là hôn thê của con gái bà nữa, thứ tốt như vậy không dùng cho người nhà mà còn đem cho kẻ khác, trong lòng Mặc Đại thật sự không vui.

Con gái bà chịu bao nhiêu tủi thân, giờ đến Omega cũng không còn hứng thú.

"Con với Violet chẳng phải đã chia tay rồi sao? Vết thương của cô ta sau này sẽ có Alpha của cô ta lo, sao con vẫn cứ lo lắng cho cô ta vậy?"

Long Linh nghĩ đến việc Violet sẽ có Alpha khác, tim co lại đau nhói.

Cô cố kìm nén cảm xúc, hít sâu vài hơi, cố gắng để giọng nói như bình thường:

"Nhưng con vẫn hy vọng chị ấy khỏe mạnh, không muốn chị ấy mãi ngồi xe lăn. Dù chúng con đã chia tay, sau này chị ấy có Alpha khác cũng không sao cả."

Mặc Đại biết con gái vẫn chưa nguôi lòng, xoa đầu cô:

"Mẹ sẽ đưa thuốc cho con, về đến nơi sẽ nhờ tinh linh điều chế giúp."

Tộc trưởng vỗ tay cô:

"Con à, từ nãy đến giờ không nói gì, chắc cứ nghĩ mãi đến chuyện này. Không cần cứ ngồi mãi trong xe với mẹ và bà ngoại đâu, ra ngoài hóng gió một chút đi."

Mặc Đại cũng nhớ trước kia Long Linh và Eloise khá thân thiết:

"Eloise đang cưỡi ngựa bên ngoài, con có thể đi cùng cô ấy, nhờ cô ấy dạy con cưỡi ngựa."

Long Linh khẽ gật đầu. Xe ngựa dừng lại, Mặc Đại cho người dắt đến một con ngựa trắng tính tình hiền lành, để Long Linh cưỡi, nhờ Eloise chăm sóc con gái bà.

Eloise và Long Linh cưỡi song song, xung quanh là cây cối rậm rạp, sáng nay vừa mưa nhẹ, không khí còn thoảng mùi đất ẩm.

Họ không cưỡi nhanh, Long Linh trước nay chỉ đi xe ngựa, không có nhiều kinh nghiệm cưỡi ngựa. Ngựa đi thong thả giữa rừng khiến cô thấy bớt căng thẳng.

Long Linh nói cảm ơn:

"Eloise, cảm ơn vì trước đây cô đã giúp đỡ tôi, rau cô gửi đến chất lượng rất tốt, vài tháng đó quán rượu buôn bán rất ổn."

Eloise nhìn sừng rồng trong suốt dưới ánh mặt trời của cô, đôi mắt xanh biếc dâng lên làn sóng dịu dàng:

"Cô cũng đã gửi cho tôi mấy xe dâu tây, ngon lắm. Cô viết thư nói muốn ủ rượu dâu, sau đó có làm không?"

Long Linh có chút tự hào:

"Tôi đã ủ vài trăm thùng, nhưng quán rượu tôi đã tặng cho Công tước Violet rồi, sau này muốn uống lại thì phải ủ thêm."

Eloise dịu dàng:

"Dâu tây cô tặng, tôi vẫn còn giữ được rất nhiều, vẫn tươi như mới hái. Khi về đến tộc tinh linh, chúng ta có thể làm cùng nhau."

Long Linh gật đầu, ánh mắt sáng lên:

"Được."

Cảnh tượng này bị Violet trên tháp cao nhìn thấy, nàng siết chặt ngón tay, móng tay gần như bấm vào da thịt, ánh mắt lạnh lẽo.

Lại là con tinh linh đó. Nếu không nhờ nó báo tin, Long Linh đã không rời khỏi nàng.

Nàng luôn nghĩ Long Linh sẽ thích một Omega khác. Khi thủ lĩnh Long vệ báo cáo rằng Long Linh ăn tối với một tinh linh, nàng chẳng hề để tâm, không ngờ họ lại thân thiết đến vậy.

Tinh linh thì có gì hay? Không có cả pheromone. Long Linh chắc chắn sẽ hối hận, rồi sẽ quay lại khóc lóc tìm nàng.

"Ban bố mệnh lệnh: Từ nay về sau, lãnh thổ của ta cấm mọi tinh linh vào. Kẻ vi phạm, giết không tha."

"Rõ."

Violet vẫn chưa nguôi giận, tờ giấy hiệp ước trong tay nàng tự cháy, tàn tro xám bay theo gió tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro