Chương 58: Mất ngủ
Khi Norah cầm theo khế ước sở hữu quán rượu mà tiểu thư Long Linh để lại đến nơi thì đúng lúc trông thấy Công tước điện hạ đang thiêu hủy bản thỏa thuận, cô ấy lập tức có chút sợ hãi.
Nhưng cô vẫn lấy hết can đảm bước đến:
"Công tước điện hạ, đây là văn tự sở hữu quán rượu mà tiểu thư Long Linh nhờ tôi chuyển giao lại cho ngài."
Violet liếc qua tấm da dê được gấp gọn gàng — rồng đã rời đi rồi, để lại cho nàng một tờ giấy chuyển nhượng làm gì chứ?
Giọng nói của Violet lạnh lẽo:
"Ra lệnh cho người dỡ bỏ tất cả."
Norah nghĩ đến biết bao công sức mà tiểu thư Long Linh đã bỏ ra những ngày qua, chỉ đành run rẩy mà lên tiếng cầu xin:
"Tiểu thư Long Linh đã dốc rất nhiều tâm huyết vào quán rượu này..."
Ngón tay thon dài xinh đẹp của Violet gõ nhẹ lên tay vịn xe lăn. Quản gia Marcia ở bên cạnh lập tức quát lớn:
"Ở đây không tới lượt cô lên tiếng. Dám cãi lại lời Công tước điện hạ sao? Bảo tháo là tháo, mau đi làm đi."
Norah bị mắng bởi cô mình, cụp đầu rời đi.
Nhìn theo bóng lưng của Norah, Violet chợt nhớ lại lần Long Linh hỏi nàng muốn đặt tên gì cho quán rượu, con rồng nhỏ khi đó đầy háo hức muốn đặt tên cùng nàng.
Khi ấy, nàng đang bận chuyện chính sự, chẳng có bao nhiêu kiên nhẫn với Long Linh, liền bảo cô tự đặt tùy ý. Giờ thì ngay cả tên quán rượu cũng không nhớ nổi.
Khóe môi Violet mím thành một đường thẳng:
"Đưa ta đến quán rượu, ta muốn tận mắt nhìn họ dỡ bỏ."
Quản gia Marcia vội vã chuẩn bị xe ngựa đưa nàng đến nơi.
Ánh nắng chói chang khiến người ta khó chịu, Violet nhìn thấy biển hiệu của quán rượu — tên là Quán Rượu Sương Mù.
Nàng chỉ liếc qua một cái rồi lập tức dời mắt đi.
Vì đã ra lệnh từ trước, tất cả khách trong quán đều bị mời rời đi.
Violet một mình bước vào quán, đảo mắt một vòng, liền trông thấy những bình rượu dâu tây được xếp ngay ngắn trên kệ.
Nàng nhớ đến mùi hương dâu tây từ tuyến thể của Long Linh, ánh mắt chợt tối sầm lại.
Lúc nàng nổi giận thì nói cái gì cô cũng tin, nhưng bình thường nàng đã nói bao nhiêu lần rằng nàng thích "rồng dâu tây", tại sao cô lại chẳng bao giờ để tâm?
Norah tìm đến một người thú sóc phụ trách việc tháo dỡ:
"Điện hạ, nếu phá hủy quán rượu thì những thùng rượu mà tiểu thư Long Linh đã ủ phải chuyển đi đâu?"
Violet khẽ cau mày:
"Đổ hết đi."
Norah vừa mới bị quản gia mắng, giờ không dám nói gì nữa. Công tước nói gì, cô chỉ cần làm theo là được.
Rene dẫn theo nhóm người sóc bắt đầu dùng búa đập hàng rào bên ngoài quán rượu. Norah cùng Mina thì đi chuyển các thùng rượu.
Nút thùng vừa được mở ra, rượu đỏ rực trong thùng lắc nhẹ, hương thơm ngọt ngào của dâu tây liền tỏa ra khắp nơi.
Violet nhớ lại pheromone mùi dâu tây ấy, lông mày càng nhíu chặt hơn:
"Đậy nắp lại, chuyển hết về hầm rượu trong trang viên. Quán rượu giữ nguyên như cũ, tháo thế này trông xấu quá."
Rene ngơ ngác dừng tay — rõ ràng còn chưa đập được mấy nhát mà.
Norah vốn chẳng nỡ đổ rượu, nghe vậy thì vội vàng đậy kín các thùng lại.
Violet rời khỏi quán rượu, chỉ có Elena và quản gia Marcia đi theo. Công tước điện hạ tâm trạng đang không tốt, không ai dám chọc giận nàng lúc này.
Violet chưa đi được bao xa trong trang viên thì đã trông thấy nhà bếp pha lê mà Long Linh thường dùng để nấu ăn.
Nàng chỉ tay:
"Phá nhà bếp đó đi, ngứa mắt."
Quản gia Marcia cúi đầu đáp:
"Vâng."
Thấy Violet vẫn đang nhìn chăm chăm vào nhà bếp, Marcia không dám động đậy.
Gương mặt Violet lạnh băng:
"Còn không đi? Lúc trước là ai cho phép cô ta xây nhà bếp trong vườn hoa? Làm ảnh hưởng đến việc ta ngắm hoa."
Marcia lau mồ hôi trán:
"Tôi sẽ đi dỡ ngay."
Vừa định rời đi thì Violet lại nói:
"Đừng phá nữa, chuyển nhà bếp ra xa một chút, đừng để xuất hiện trước mặt ta nữa."
Quản gia đành phải hỏi cho rõ một lần:
"Tiểu thư Long Linh còn trồng hoa bia trong nông trại, vốn định dùng để làm bia nhẹ. Có cần nhổ hết và trồng cỏ chăn nuôi lại không ạ?"
Giọng Violet trầm xuống:
"Người còn không ở đây, giữ hoa bia làm gì? Ngày nào cũng ủ rượu mà có thấy cô ta uống mấy lần đâu."
Quản gia Marcia:
"Vậy tôi dời nhà bếp xong sẽ nhổ luôn đám hoa bia?"
Violet tỏ vẻ khó chịu:
"Giữ lại đi. Sau này tuyển thợ ủ rượu về làm."
Marcia:
"Vâng."
Violet xoa trán. Trước đây khi rồng nhỏ luôn quanh quẩn bên cạnh, nàng chưa từng thấy trang viên này trống trải đến thế.
Ngay cả khi đã ra lệnh xóa sạch dấu vết của Long Linh, vì sao vẫn cảm thấy tâm trạng bức bối?
Xử lý xong công vụ trong ngày, Violet trở lại phòng ngủ. Vừa bước vào là nhìn thấy chiếc giường mà nàng và Long Linh từng ngủ chung.
Nàng định ra lệnh ném giường đi, nhưng hai chiếc gối vẫn được đặt ngay ngắn, một của nàng, một của Long Linh.
Nàng vẫn còn nhớ sau lần đánh dấu tạm thời, con rồng nhỏ ôm chặt lấy eo nàng, nàng vùi đầu vào ngực Long Linh, cảm thấy nhịp tim của cô quá ồn ào, còn vỗ đuôi rồng mấy cái.
Những ngày qua nàng đã trách oan Long Linh, còn nhốt cô trong mật thất. Họ đã lâu rồi chưa được ôm nhau ngủ.
Vậy mà Long Linh lại dám sau lưng nàng liên hệ với gia đình, sớm đã có ý định rời đi, nên mới dứt khoát như vậy!
Nàng tuyệt đối sẽ không tha thứ! Cũng sẽ không đi gặp cô!
Violet biến thành con rồng đỏ thẫm, mở cửa mật thất, tự bay vào và nằm ngủ trên đống vàng.
Nàng lăn qua lăn lại trên đống vàng, chiếc đuôi bị tật kéo lê phát ra tiếng lách cách. Đã mấy đêm liên tiếp nàng không thể ngủ yên.
Đến ngày thứ năm, không thể nào chợp mắt, Violet từ mật thất bay ra, ánh mắt dừng trên chiếc giường hai người từng ngủ. Nàng lại nhìn vào chiếc gối.
Sau đó, nàng mang theo gối của mình, liếc nhìn gối của Long Linh, rồi tiện tay mang luôn ra đống vàng ngủ cùng.
Lúc này, Long Linh đã băng qua tầng tầng lớp lớp rừng rậm, đến nơi sinh sống của tộc tinh linh.
Địa phận của tộc tinh linh đẹp như chốn tiên cảnh. Cưỡi trên lưng ngựa trắng, Long Linh băng qua chiếc cầu nước do Eloise dùng ma pháp tạo nên, trong đôi mắt xanh băng ngập tràn sự kinh ngạc.
Vì trong người mang nửa dòng máu tinh linh, cô phát hiện mình có thể dễ dàng điều khiển sức mạnh tự nhiên, đặc biệt rất thân thiết với nước.
Long Linh đi theo Eloise thử nghiệm một lần, tự mình tạo ra cây cầu vòm bằng nước khác biệt hoàn toàn. Tay nghề chạm khắc của cô rất tốt, dùng ma pháp khiến mỗi cột nước trên cầu đều hiện lên hoa văn hình rồng.
Khi các cô gái bước qua cây cầu, mỗi con rồng uốn lượn đều hóa thành bản thể của Long Linh, bay quanh họ một vòng rồi lại quay trở về cuộn mình trên cột nước. Trong tiếng gió, lờ mờ còn có thể nghe thấy tiếng rồng gầm đầy uy nghiêm.
Trong mắt Eloise lóe lên vẻ ngạc nhiên và thích thú, khả năng khống chế ma pháp và sự tinh tế trong việc xây dựng cây cầu của Long Linh thật sự khiến người ta phải trầm trồ thán phục.
Eloise nắm tay cô: "Long Linh, để tôi đưa cô đi xem chỗ khác nhé, tôi biết ở đây có rất nhiều nơi tuyệt đẹp."
Long Linh quay đầu nhìn Mặc Đại và bà ngoại, Mặc Đại chỉ phất tay ra hiệu cho cô cứ đi chơi với Eloise.
Long Linh đi bên cạnh Eloise, vừa đi vừa dừng lại, cô chưa từng thấy nhiều tinh linh đến thế, ai cũng xinh đẹp, eo thon chân dài, tay cầm trượng phép hoặc đeo cung tên, trông rất oai phong.
Không trách Mặc Đại lại từ chối Nữ Vương, thậm chí trốn khỏi hôn lễ để đến với tộc tinh linh, nhìn như thế thì không chỉ có được một cô vợ tinh linh xinh đẹp, mà còn chọn sẵn luôn nơi dưỡng già.
Theo như lời kể của Mặc Đại trên đường, tinh linh ở thế giới này đều là chủng tộc trường sinh, ngay cả Eloise bên cạnh cô cũng đã mấy ngàn tuổi rồi.
Tuổi thọ của tinh linh rất dài, họ cũng kiên nhẫn hơn con người trong việc khám phá thế giới. Tộc rồng thích chinh phục đại lục, còn tinh linh thì lại yêu hòa bình hơn.
Họ có đủ kiên nhẫn để dành thời gian lắng nghe tiếng nói của tự nhiên. Ngôn ngữ và chữ viết của tinh linh cũng hoàn toàn khác với các đại lục khác. Đồ vật do tinh linh chế tạo, món nào cũng tinh xảo tuyệt vời. Ngay cả thực phẩm hằng ngày của họ cũng có giá cao hơn rất nhiều so với đồ ăn do con người làm ra.
Trên đường đi, Long Linh đã được nếm thử bánh mì tinh linh do Eloise tặng. Cô chưa bao giờ ăn loại bánh nào mềm mịn như thế. Ngay miếng đầu tiên đã thấy ngon, không ngờ trong những ngày sau đó, cô không còn cảm giác đói nữa.
Bánh mì tinh linh chứa hàm lượng dinh dưỡng rất cao, dù hành trình có mệt nhọc, dù tâm trạng cô có sa sút, chỉ cần ăn một miếng bánh cũng khiến gương mặt cô luôn hồng hào.
Trong khi món ăn cô bán ở quán rượu chỉ được giá 90 đồng bạc, thì một miếng bánh tinh linh lại có giá tận 10 đồng vàng ở ngoài, lại còn không đủ cung cấp, rất nhiều nhà mạo hiểm đều tranh nhau mua.
Long Linh còn được ăn các món ăn vặt tinh linh làm. Khi Eloise lấy ra, chúng trông như những viên tròn tròn nhỏ nhắn, bên ngoài phủ đầy dừa nạo, cầm vào thì cứng, ăn vào giòn giòn, cắn ra có vị ngọt ngào của táo và mật ong.
Sau khi ăn mấy viên, toàn thân Long Linh tỏa ra mùi thơm dễ chịu, thu hút cả đám bướm ma pháp đầy màu sắc bay đến.
Long Linh và Eloise dạo chơi khắp nơi trong lãnh địa tộc tinh linh, được nhiều tinh linh tặng cho những vòng hoa được đan rất đẹp. Cô đội rất nhiều vòng hoa lên đầu, đến mức sừng rồng trong suốt lấp lánh của cô cũng bị che mất.
Loài hoa mọc trong lãnh địa của tộc tinh linh này, khi nở ra trông rất thanh thoát tự nhiên, hương thơm khiến người ta có cảm giác hơi say, như đang phơi nắng ấm áp.
Eloise nói với cô rằng việc tặng hoa là cách tinh linh thể hiện tình bạn, rồi nhẹ nhàng đặt vòng hoa do chính mình làm lên đầu Long Linh.
Khi quay lại chỗ mẹ và bà, Mặc Đại giúp cô tháo hết vòng hoa trên đầu xuống.
"Con gái mỹ nữ của mẹ được tinh linh yêu quý quá nhỉ. Nhưng đội hoa lâu quá thì sẽ bị say đấy, mau lại đây, mẹ đã mời Đại Tế Tư tới xem sức khỏe cho con rồi. Xem xong thì chúng ta cùng đi gặp mẹ ruột của con."
Long Linh nhìn thấy Đại Tế Tư bên cạnh Mặc Đại, đôi mắt màu lam băng bất giác mở to.
Đại Tế Tư trông rất uy nghiêm, trong tay cầm trượng pháp màu lục bảo, trên trượng phát ra ánh sáng thần bí dịu dàng.
Long Linh đang bị khí chất mạnh mẽ của người đó làm cho choáng ngợp thì bỗng nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu.
【Long Linh, bây giờ đưa tay cho ta.】
Ai đang nói chuyện với cô vậy? Sao có người lại có thể nói chuyện trực tiếp trong đầu cô?
【Người là ai?】
Long Linh nhìn xung quanh, thấy Mặc Đại và bà ngoại đang đứng cùng nhau, trước mặt cô chỉ có vị Đại Tế Tư thần bí kia.
【Bà là Đại Tế Tư sao?】
Đối phương không trả lời, chỉ nhẹ nhàng đưa tay về phía cô.
【Đây là năng lực của tinh linh chúng ta, có thể dùng tâm để giao tiếp.】
Long Linh đặt tay vào lòng bàn tay của Đại Tế Tư, đối phương nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
Từ đầu ngón tay, Long Linh cảm nhận được một dòng nước mát lạnh bao quanh, như thể cô biến thành một con rồng nhỏ, bơi lội trong dòng nước ấm áp.
【Lần trước kiểm tra cơ thể con, con vẫn còn là một quả trứng rồng, cả cơ thể và linh hồn đều rất yếu. Bây giờ đã khỏe mạnh rồi, giữa chừng đã xảy ra chuyện gì vậy?】
【Con đã trải qua vài kỳ ngộ đặc biệt, bây giờ vẫn chưa thể nói cho người biết.】
【Đại Tế Tư, tại sao đôi khi con nghe được tiếng lòng người khác, nhưng đôi khi lại không thể?】
【Vì con chưa hoàn toàn thừa hưởng thiên phú của tinh linh. Khả năng đọc tâm không bằng tinh linh thuần huyết. Ngoài ra, tinh linh cũng không thể tùy tiện đọc tâm người khác, mà còn bị ảnh hưởng bởi khoảng cách và cường độ cảm xúc của đối phương.】
Thì ra là vậy. Không trách được vì sao cô có lúc nghe được suy nghĩ của Violet, có lúc lại chẳng nghe thấy gì.
Chốc lát sau, Đại Tế Tư buông tay cô ra, quay sang nhẹ giọng nói với Mặc Đại:
"Cơ thể Long Linh đã hoàn toàn khỏe mạnh, không cần tìm thuốc nữa."
Mặc Đại vui mừng ôm chặt lấy Long Linh, lão tộc trưởng cũng cảm kích nói: "Những năm qua thật sự cảm tạ ngài rất nhiều."
Đại Tế Tư cầm pháp trượng, chuẩn bị rời đi. Long Linh bỗng nghĩ đến chân bị thương của Violet, vội vàng nói với Mặc Đại:
"Mẹ ơi, con muốn có thuốc để chữa lành chân cho Violet."
Đã hứa với đứa bé thì không thể nuốt lời, đưa thuốc rồi coi như chấm dứt quan hệ nợ nần với Violet.
Mặc Đại thấy con gái mình không còn bệnh tật gì, mới chịu lấy ra ma thảo quý giá mà mình khó khăn lắm mới kiếm được, ngăn Đại Tế Tư lại:
"Đại Tế Tư, xin ngài xem giúp ma thảo này, có thể giúp ta luyện một liều thuốc chữa chân hay không?"
Đại Tế Tư nhận lấy ma thảo rồi nói: "Phải mất một tháng mới luyện xong."
Long Linh lập tức gật đầu, chỉ cần chữa khỏi chân cho Violet, đợi bao lâu cô cũng sẵn lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro