Chương 61: Không thiếu Alpha
Trong hành trình mà Long Linh và mẹ đã lên kế hoạch, họ cùng bà ngoại đi đến cảng Grace, nơi bà sẽ lên thuyền trở về gia tộc Arnold, còn hai mẹ con sẽ tiếp tục theo đường biển đến đại lục Liv.
Khi đi ngang qua cảng Grace, họ nhận được một tin không hay.
Công tước Violet đã ban hành sắc lệnh cấm tất cả tinh linh nhập cảnh vào lãnh thổ.
Cảng Grace là một đầu mối giao thông cực kỳ quan trọng, là tuyến đường thủy thiết yếu đi qua lục địa Ord.
Vận chuyển đường thủy nhanh hơn rất nhiều so với đường bộ, vì sắc lệnh này, nhiều tinh linh trên đường trở về tham dự lễ Mẫu Thụ buộc phải đi đường vòng xa hơn, thời gian hành trình kéo dài sẽ làm giảm lượng hàng mang theo, khiến việc buôn bán của họ chịu ảnh hưởng.
Long Linh hơi lo lắng:
"Violet tại sao lại cấm tinh linh nhập cảnh? Trước đây con chưa từng nghe chị ấy nói bị tinh linh đắc tội gì... có ảnh hưởng đến việc buôn bán của mẹ không?"
Mặc Đại vỗ vỗ tay cô, trấn an:
"Khi trước mẹ vì muốn đón con đã dẫn tinh linh bao vây trang viên của cô ta, chắc là cô ta ghi hận. Nhưng đừng lo quá, mẹ chưa từng đầu tư sản nghiệp nào vào lãnh thổ hoàng thất của Long tộc, từ lâu đã lường trước được sự thất thường của họ rồi."
Mặc Đại nghĩ đến Violet vẫn còn cảm thấy sợ hãi – khí thế của công tước quá mạnh. May mắn là con gái bà đã không còn ở bên cô ta nữa, nếu không chắc sẽ chịu không ít ấm ức.
Long Linh khẽ nhíu mày:
"Bây giờ tinh linh không thể đi qua cảng, chúng ta nên vòng đường nào?"
Mặc Đại đã có sẵn kế hoạch dự phòng:
"Chúng ta sẽ đi theo sông Gilwa đến đại lục Liv. Những đèn trang trí, pháo hoa ma pháp và đá cầu phúc đặt trước đều ở đó. Không đi đường biển thì tuy phải đi vòng nhưng thời gian vẫn đủ. Trên đường về chúng ta còn có thể ghé mua một ít bia thủ công – người Orc sống quanh sông Gilwa rất yêu đời, bia họ nấu cũng khá rẻ."
Long Linh hơi nghi hoặc:
"Trên thuyền mình đã có sẵn rượu tinh linh và một số dụng cụ mà ạ?"
Mặc Đại mỉm cười:
"Bán sản phẩm khác nhau cho từng vùng khác nhau sẽ sinh lời nhiều hơn. Mẹ cũng muốn con trải nghiệm thêm những phong tục và lối sống mới."
Thuyền của họ cập bến tại một thị trấn nhỏ ven sông Gilwa. Mặc Đại dẫn Long Linh rất quen thuộc đến gặp thương nhân người Orc ở địa phương.
Dựa theo hợp tác trước đây, sau khi ký đơn hàng, người Orc bắt đầu chất hàng lên thuyền.
Người Orc là một chủng tộc yêu chuộng hòa bình, trời sinh không thích gây chuyện. Hai bên sông là vùng đất bằng phẳng, phì nhiêu, trồng đầy chuối và dừa.
Buổi tối, nơi đây còn có lễ hội đốt lửa trại. Long Linh và mẹ ngồi sát bên nhau ăn kem xoài, những nhà thơ du ca chơi đàn phong cầm, rất nhiều người Orc vây quanh cùng nhau hát vang. Giai điệu dịu dàng, ánh lửa ấm áp khiến người ta muốn lim dim ngủ. Mẹ cô xoa đầu cô, bảo có thể ngủ một chút trong vòng tay mẹ.
Long Linh vẫn lo lắng cho hàng hóa trên thuyền, cố chấp lắc đầu. Mặc Đại không khỏi bật cười:
"Đứa bé ngốc, chúng ta là rồng mà. Người Orc ở đây gan nhỏ, không dám ăn cắp đồ của rồng đâu. Muốn ngủ thì cứ ngủ."
Long Linh cuộn mình trong vòng tay mẹ, chẳng mấy chốc đã nhắm mắt. Khi cô tỉnh dậy vào hôm sau thì đã ở trên con thuyền hàng đến đại lục Liv. Mẹ đứng ở mũi thuyền, tựa vào lan can nhìn biển xanh, bên cạnh là nhà thơ du ca họ gặp tối qua.
Người đó tháo mũ, cúi chào cung kính.
Mặc Đại giới thiệu:
"Vị thi sĩ này muốn đến đại lục Liv mở rộng tầm mắt nên đi nhờ thuyền chúng ta. Hôm qua thấy con nghe tiếng phong cầm mà ngủ thiếp đi, mẹ nghĩ để cô ấy hát cho con nghe mỗi ngày cũng tốt."
Nhà thơ du ca mỉm cười:
"Tiểu thư Long Linh, tôi biết rất nhiều bài hát tình ca, nếu cô muốn nghe bài nào, tôi đều có thể hát."
Long Linh nhìn cây đàn phong cầm trong tay cô ấy:
"Cô có thể dạy tôi chơi đàn không?"
Nhà thơ cúi người thật sâu:
"Thật vinh hạnh."
Long Linh quay đầu nhìn về phía cảng đã rời xa. Dù khoảng cách xa như vậy, vẫn còn thấy lá cờ tung bay trên ngọn tháp trắng – một đóa hoa tử đinh hương vàng và tím đan xen, giữa trung tâm là lưỡi gươm đại diện cho quyền uy hoàng thất, dưới ánh mặt trời phát sáng rực rỡ.
Cô từng thấy hoa văn này trên áo choàng quân phục của Violet – chói mắt mà uy nghi, giống hệt nàng – kiêu ngạo đến mức không ai sánh bằng.
Long Linh từng nghĩ sẽ nhờ tinh linh đưa thuốc cho Violet, nhưng xem ra không thể, phải nghĩ cách khác thôi.
Trên thuyền hàng đến Liv, Long Linh học được hai bản serenade* đơn giản từ nhà thơ du ca. Thấy đối phương mặc mỏng, dọc đường chỉ ăn bánh mì khô, cô đã tặng một ít đồng vàng làm lộ phí du hành.
(*một thể loại âm nhạc nhẹ nhàng)
Nhà thơ du ca vui mừng nâng vàng cảm ơn rối rít rồi chào tạm biệt cô và Mặc Đại.
Rồng và người lùn xưa nay có nhiều ân oán. Nhưng sau khi mặc áo choàng do tinh linh chế tạo, Long Linh và mẹ trông không khác gì tinh linh, cộng thêm việc đi cùng các tinh linh khác trong đoàn nên người lùn không nghi ngờ gì.
Họ bán rượu giá rẻ thu mua từ người Orc cho người lùn với giá cao. Khi khoang hàng đã trống, họ bắt đầu thu mua đồ dùng cần cho lễ Mẫu Thụ, xong sẽ quay về đất tinh linh.
Mặc Đại gửi hành lý vào trang viên họ vừa mua, dẫn tinh linh đi mua đá cầu phúc và đèn trang trí.
Việc mua pháo hoa ma pháp được giao cho Long Linh. Mặc Đại đưa cho cô địa chỉ từng mua năm trước, dặn nếu có chuyện thì cứ báo tên bà.
Long Linh cầm tờ giấy mẹ đưa, trong ba lô đựng vài túi tiền vàng nặng trĩu.
Theo lời các tinh linh từng theo mẹ đi giao dịch, ở đại lục Liv có rất nhiều đạo tặc. Chúng thân pháp linh hoạt, thường trộm vàng mà chẳng ai hay biết. Cũng có những kẻ du côn cướp đồ ngay giữa đường.
Long Linh nhớ khi còn ở cảng Grace, dù là ở trấn Lepa cũng chưa từng nghe chuyện như vậy.
Lãnh địa của Violet có hình pháp nghiêm khắc – kẻ trộm bị bắt sẽ bị chặt tay hoặc chịu khổ sai nhiều năm, hoàn toàn trấn áp nạn đạo tặc. Trên phố không cần lo bị cướp.
Đó cũng là lý do vì sao cảng Grace vượt trội hơn các thành phố khác về thương mại. Ở một góc nhìn nào đó, một người như Violet – sinh ra trong hoàng thất mà vẫn tận tâm quản lý lãnh thổ – là điều rất hiếm thấy ở bất kỳ đại lục nào.
Long Linh khẽ thở dài, hai tay ôm chặt túi đựng tiền. Đây là lần đầu cô làm ăn buôn bán, phải cực kỳ cẩn trọng. Cô nhìn kỹ các biển hiệu bên đường, tiến về phía trước theo chỉ dẫn trong giấy.
Ven đường có rất nhiều lò rèn – đều do người lùn điều hành. Họ thân hình thấp lùn nhưng rắn chắc, có thể dùng tay không lấy sắt đỏ từ lò ra mà không hề hấn gì, những tia lửa bắn ra rơi vào da họ chẳng khác nào rơi lên đá.
Rất nhiều thương nhân từ nơi khác đến đây mua vũ khí. Nhưng Long Linh không đến tìm người lùn mà đến tìm một phù thủy mở cửa hàng ở khu này để mua pháo hoa ma pháp.
Tính cách người lùn phóng khoáng, tiền thuê mặt bằng cũng rẻ hơn nơi khác, lại không đánh thuế. Nghe nói vì họ không giỏi toán nên rất nhiều phù thủy thích mở cửa hàng tại đây.
Long Linh gõ cửa tiệm pháo hoa ma pháp. Người ra đón là một phù thủy mặc áo choàng đen rộng thùng thình, dáng người gầy gò, ngũ quan sắc sảo lạnh lùng, thân hình cao ráo đầy sức mạnh, không hề giống một pháp sư yếu đuối.
Trên mũ trùm nhọn có một lỗ rách, đuôi tóc đen nhánh bị cháy xém, chẳng rõ vừa làm gì nguy hiểm.
Phù thủy phủi bụi trên mũ trùm, đôi mắt đen đầy nghi hoặc:
"Là tinh linh?"
Long Linh nhớ ra mình đang mặc áo choàng tinh linh:
"Tôi là con gái của nữ sĩ Mặc Đại, xin hỏi cô là cô Carter? Tôi đến nhận số pháo hoa ma pháp đã đặt trước."
Phù thủy không biểu cảm gì, liếc nhìn cô – một con rồng nhỏ lễ phép như vậy, đúng là hiếm thấy.
Cô ta kéo mũ trùm lại:
"Đi theo ta vào đây."
Long Linh đi theo sau cô bước vào trong cửa tiệm, bên trong khói đen cuồn cuộn, rõ ràng vừa trải qua một tai nạn lớn, cái vạc nấu thuốc bị đổ, thậm chí còn thủng một lỗ, các bình thuốc thử bị nổ tung, trên tường xung quanh văng đầy những chất lỏng kỳ lạ không rõ nguồn gốc. Trong đống tàn dư, cô còn thấy nửa cánh dơi, da rắn cháy khét, một mẩu đuôi thằn lằn — mùi trong không khí nồng nặc, cay xè và hăng đến khó chịu.
Long Linh không khỏi cảm thấy lo lắng, ôm chặt lấy ba lô: "Đây thật sự là tiệm bán pháo hoa hợp pháp sao?"
"Đừng để ý mấy thứ đó, chỉ là rác thải thí nghiệm thôi."
Mụ phù thủy cúi người, mở một cánh cửa bên hông. Không ngờ trong đó, các loại pháo hoa phép thuật được xếp ngay ngắn, còn dán nhãn có hình minh họa một cách cẩn thận.
Cô ta dùng trượng chỉ cho Long Linh xem: "Pháo hoa phép thuật mà tộc tinh linh đặt năm nay đã chuẩn bị xong. Cô chỉ cần kiểm tra hàng, rồi thanh toán số tiền còn lại."
Long Linh lần đầu đi buôn, chưa có kinh nghiệm: "Kiểm hàng thế nào ạ?"
Phù thủy tiện tay lấy ra hai loại pháo hoa, đóng cửa kho lại: "Đi theo ta, chúng ta đến không gian phép thuật mở rộng."
Bước chân của phù thủy thong thả, đến một căn phòng đặc biệt, dùng trượng gõ lên một phiến đá khắc phù văn bên cạnh.
Khi pháp trận khởi động, xung quanh bỗng tối đen như mực.
Cửa sau lưng "cạch" một tiếng khép lại, Long Linh lập tức căng thẳng, lòng bàn tay toát mồ hôi, nghĩ tới đống xác động vật vừa nãy thấy, mặt cô tái nhợt.
"Xoẹt"— một que diêm bất ngờ bật sáng, những ngón tay thon dài trắng nõn của phù thủy ôm lấy ngọn lửa, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô:
"Sợ cái gì? Ta đâu có ăn thịt cô. Tim rồng cắt lát đem chiên lên thì khô khốc lắm. Giờ ta chỉ muốn kiếm tiền."
Cô lần lượt châm lửa hai loại pháo hoa ma pháp. Ánh sáng loé lên rồi bùng nổ, kèm theo tiếng đùng đoàng, một loại pháo phóng ra các dải ruy băng đủ màu, loại còn lại thì hiện ra các chấm sáng khác màu nhau, biến thành các đồ đằng đặc trưng của tộc tinh linh.
Long Linh thở phào nhẹ nhõm, hiểu ra chắc cô ta cố tình hù dọa mình.
Pháo hoa đặc chế kiểu này không có tia lửa, chỉ là ánh sáng, không gây cháy rừng, đúng là làm riêng cho tộc tinh linh.
Cô thầm đếm trong lòng: loại có ruy băng là 100 phát, loại có chấm sáng là 200 phát, không hề bị "tịt ngòi", y như lời mẹ nói.
Long Linh gật đầu: "Tôi đã kiểm tra xong rồi."
Phù thủy dẫn cô ra khỏi căn phòng: "Thanh toán phần còn lại đi. Tổng cộng là 100 thùng pháo hoa phép, ta sẽ gọi người mang về kho của Mặc Đại."
Long Linh đưa túi vàng cho cô ta, phù thủy cầm lên cân thử rồi cất vào quầy.
Thấy Long Linh là người mới, cô nói: "Cô ngồi đợi trong tiệm, ta ra gọi người vận chuyển hàng."
Long Linh ngồi xuống ghế, đợi phù thủy quay lại. Trên quầy có nhiều cây nến với hình thù kỳ lạ, không biết dùng để làm gì, cô cầm lên xem.
Khóe mắt cô bỗng bắt gặp phù thủy đang nói chuyện với ai đó ngoài cửa kính. Cô quay lại, tưởng cô ấy sẽ đến kiểm tra hàng, nhưng lại thấy cô ấy đang trò chuyện với một người phụ nữ.
Gương mặt nghiêng của người phụ nữ đó trông rất quen, Long Linh tò mò nhìn kỹ — chưa nói mấy câu, hai người đã ôm nhau.
Ngón tay trắng mịn luồn vào trong áo choàng đen rộng thùng thình, đôi môi đỏ anh đào áp lên môi phù thủy.
Mắt Long Linh trợn to, ngay giây sau, người phụ nữ mặc váy dài màu hồng bị đánh bay, "bịch" một tiếng rơi xuống đất.
Long Linh nhìn rõ gương mặt người đó — là Lorraine, chị họ của Violet.
Cô tưởng mình nhìn nhầm, liền đứng dậy đến gần cửa xác nhận — đúng là Lorraine thật.
Quê độ thật đấy, hay mình cứ coi như không thấy thì hơn.
Thấy Lorraine nằm vật trên đất mãi không dậy nổi, Long Linh chợt nhớ đến việc mình đang muốn gửi thuốc trị chân cho Violet — mà Lorraine lại là chị họ nàng — bèn vội vàng chạy đến đỡ dậy:
"Lorraine, chị không sao chứ?"
Lorraine bị đỡ dậy, cảm nhận được mùi pheromone vị dâu của một Alpha, quay đầu thấy là Long Linh:
"Không sao, không đau chút nào. Long Linh, sao em lại ở đây? Vi không đi cùng em à?"
Lorraine thấy mất mặt, lúng túng che mặt lại, sợ Violet thấy mình thất lễ.
Phù thủy liếc nhìn cô rồi bỏ đi.
Long Linh mỉm cười: "Em đi cùng mẹ đến đây làm ăn, còn chị sao lại ở với phù thủy?"
Lorraine cười gượng: "Trùng hợp thôi, bệ hạ cử chị đi công du bang Nihiayasi, vừa hay ngang qua đây, chị chỉ ghé chào hỏi bạn cũ — Carter."
Long Linh im lặng.
Cách chào hỏi này thật... đặc biệt.
Lorraine liếc quanh vài lần, không thấy Violet, lại hỏi: "Vi đâu?"
Violet coi vị hôn thê nhỏ Alpha của mình như bảo bối, quý hơn cả sinh mạng, giờ lại để lạc mất thế này?
Long Linh ánh mắt thoáng buồn: "Em và Vi chia tay rồi."
Chia tay? Chẳng lẽ Violet giận dỗi đến mức làm bạn gái bỏ đi? Nàng đúng là giấu kín quá, đến chị họ còn không biết.
Lorraine là người từng trải chính trường, sắc mặt không đổi, khéo léo an ủi:
"Chị sẽ nói giúp em. Một con rồng nhỏ tốt như em, sao em ấy lại nỡ giận em được. Đừng buồn, có chị đây."
Long Linh lắc đầu: "Bọn em đã hủy hôn ước rồi, có lẽ sẽ không gặp lại nữa. Em chỉ muốn nhờ chị chuyển giúp một bình thuốc trị chân cho công tước, do đại tế tư tộc tinh linh điều chế, chắc chắn sẽ chữa khỏi."
Lorraine suy nghĩ rất nhanh, rồi áy náy nói: "Bây giờ chị chưa giúp được, chưa xong nhiệm vụ, ba ngày nữa mới rời khỏi đây."
Long Linh do dự: "Chị có thể giữ giúp, khi nào chị về thì đưa cho công tước là được."
Lorraine từ chối: "Người qua lại bên chị phức tạp, nếu lỡ ai lấy trộm lọ thuốc quý như vậy thì sao? Em cứ giữ đi, khi chị chuẩn bị về, chị sẽ đến chỗ em lấy, được chứ?"
Long Linh thấy cũng có lý — thuốc này do hai mẹ vất vả tìm nguyên liệu, đại tế tư chế tạo suốt một tháng, cực kỳ quý giá, không thể sơ suất.
Cô gật đầu: "Vậy em đợi chị ba ngày."
Lorraine mỉm cười tao nhã: "Được, nhưng ở đây đông người, em đang ở đâu?"
Long Linh gật đầu: "Em ở trang viên của mẹ ở ngoại ô thành phố."
Cô lấy bút lông viết địa chỉ ra giấy, đưa cho Lorraine.
Lorraine cất kỹ tờ giấy, đợi Long Linh đi khỏi liền vội vã trở về đại sứ quán.
Cô cầm tinh thể liên lạc ma pháp lên, lập tức gọi cho Violet.
Lorraine cố tình chọc ghẹo:
"Vi, sao em lại cãi nhau với vị hôn thê? Để em ấy bỏ đi luôn à?"
Violet lạnh lùng nhìn cô: "Không liên quan đến chị."
"Em là công tước mà, gọi cận vệ bắt vị hôn thê về chẳng phải xong rồi sao?"
Lorraine vắt chân cười nhẹ: "Chị cho em mượn vài người, coi như trả ơn vụ mượn quân lần trước."
Hôm nay cô dám hút thuốc trước mặt Violet mà không bị mắng, chắc chắn là vì Violet đang buồn vì hôn thê.
Violet nhíu mày: "Đừng làm loạn thêm."
Lorraine nhếch môi: "Chị bảo rồi, phải dịu dàng. Alpha cần được dỗ dành. Em không nghe, giờ thì sao? Lỡ vị hôn thê em có người khác thì sao?"
Violet cứng miệng: "Chẳng lẽ ta thiếu một Alpha như cô ta sao?"
Cứ như người giận dữ ban lệnh cấm tinh linh không phải là nàng vậy.
Lorraine cười híp mắt: "Hôm nay chị vốn có một bất ngờ cho em, nhưng nếu em không cần thì chị không tặng nữa."
Violet siết chặt ngón tay: "Em ấy ở đâu?"
Lorraine cười phá lên: "Ơn huệ coi như trả rồi nha, lần sau đừng để mất nữa. Chị phải vất vả lắm mới giữ được em ấy đấy."
Cô còn định trêu thêm vài câu, nhưng Violet đã cúp máy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro