Chương 62: Đừng gặp lại nữa

Chớp mắt đã ba ngày trôi qua, Long Linh và Mặc Đại đã mua sắm khắp nơi, nhanh chóng chuẩn bị xong các hàng hóa cần thiết, lại còn quen biết được nhiều thương nhân địa phương.

Những thương nhân này đều rất khách sáo với Mặc Đại, đối với Long Linh cũng vô cùng quan tâm.

Long Linh thấy việc kinh doanh của mẹ phát đạt, mỗi ngày đều kiếm được rất nhiều vàng, trong lòng lại bắt đầu nhen nhóm ý định tự mở cửa hàng.

Quán rượu mà cô từng điều hành đã tặng cho Violet, hiện tại cuộc sống không còn bận rộn như trước lại khiến cô cảm thấy có chút không quen. Đợi sau lễ Mẫu Thụ của tộc Tinh linh kết thúc, cô muốn tự mình bắt đầu làm ăn.

Cuộc sống của tộc Tinh linh tuy yên bình, nhưng có lẽ vì bản tính của loài rồng, cô lại càng khao khát vàng hơn trước, mong muốn có được một "núi vàng" của riêng mình.

Sau khi rời khỏi Violet, thế giới rộng lớn hơn, cô muốn làm gì mẹ cũng sẽ ủng hộ, không còn ai nói cô cái này không được làm, cái kia không được đụng vào nữa.

Cô phát hiện trên đại lục này có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn khác biệt, có thể tự tay tạo ra các món ăn độc đáo.

Tuy đại lục Liv có khá nhiều bọn đạo tặc lộng hành, nhưng Long Linh nghĩ rằng mình là một con rồng, chắc chắn không sợ mấy tên trộm vặt đó. Cô định khi về sẽ học thêm một số kỹ thuật chiến đấu từ Eloise.

Nếu gặp phải tên trộm nhỏ nào, có khi còn dọa cho chúng sợ chết khiếp, biết đâu lại còn cướp ngược lại.

Nơi đây không thu thuế, tiền thuê cửa hàng lại rẻ, với số tiền hiện tại cô có, đủ để đầu tư một cửa hàng ở khu vực trung tâm nhất.

Cửa hàng của mẹ được mở ở ngay khu trung tâm, dựa lưng vào "cây cổ thụ", nếu cô mở ở gần đó, chắc chắn mẹ sẽ chăm sóc, để mắt đến.

Nghĩ đến kế hoạch sắp tới, Long Linh không khỏi cảm thấy nôn nóng:

"Mẹ ơi, đợi sau lễ hội của tộc Tinh linh, con muốn mở một cửa hàng của riêng mình ở đây."

"Được chứ, con có cần mẹ đầu tư cho không?"

"Con đã có nhiều tiền rồi, điều con cần là một vài người làm."

"Trong cửa hàng của mẹ có vài người quản lý rất đáng tin, mẹ sẽ bảo họ giúp con tuyển vài người lùn đến làm việc."

"Cảm ơn mẹ."

Mặc Đại xoa đầu cô, dịu dàng nói:

"Lần mua sắm này rất suôn sẻ, chúng ta có thể rời đi sớm hơn một chút. Trên đường về đi ngang qua rừng Kuska sẽ tiết kiệm được chút thời gian."

"Dưới lòng đất rừng Kuska có một nhóm yêu tinh sinh sống, chúng ta có thể mua một ít rêu lửa, hoa sen bóng tối và rễ cây ăn thịt từ bọn họ. Những thứ này rất được các nhà luyện kim ở thành Grue ưa chuộng. Lần trước đại tế tư đã giúp chúng ta, lần này cũng nên gửi tặng bà ấy chút quà."

Long Linh rất cảm kích sự giúp đỡ của đại tế tư, đột nhiên nhớ ra hôm nay chính là ngày đã hẹn với Lorraine.

"Bây giờ phải đi ạ? Con đã hẹn với Lorraine điện hạ là hôm nay sẽ đưa thuốc cho chị ấy."

Mặc Đại lập tức trở nên cảnh giác:

"Lorraine điện hạ? Cô ta là chị họ của Violet, con định để cô ta mang thuốc cho Violet sao?"

Long Linh gật đầu:

"Ba ngày trước con gặp chị ấy ở đây, chị ấy nói đang thực hiện nhiệm vụ ngoại giao ở bang Nihiayasi, chưa xong nên bảo con đợi ba ngày. Con đã đưa địa chỉ cho chị ấy, chị ấy nói hôm nay sẽ tới tìm con."

Mặc Đại lập tức nắm lấy tay con gái:

"Ba ngày? Đứa ngốc, con có biết từ trang viên của Violet đến thành phố này, ngồi xe ngựa phải mất bao lâu không?"

Long Linh cau mày:

"Chẳng lẽ cũng mất ba ngày?"

Mặc Đại gõ nhẹ vào đầu cô:

"Lorraine và Violet là đồng minh chính trị, chắc chắn sẽ tiết lộ tin tức của con cho Violet. Có thể Violet đã lên đường tới đây rồi."

Long Linh siết chặt ngón tay, lắc đầu với Mặc Đại:

"Con không muốn gặp cô ấy."

Mặc Đại vỗ nhẹ tay cô:

"Để mẹ nghĩ cách."

Lời vừa dứt, quản gia bên ngoài trang viên đến báo:

"Có một quý cô tên là Lorraine đến tìm tiểu thư Long Linh."

Mặc Đại dặn dò:

"Nói với cô ấy rằng tiểu thư Long Linh có việc gấp, đã cùng phu nhân Mặc Đại rời đi rồi. Phái người cưỡi ngựa nhanh, đi theo đường tắt sau nhà, lệnh cho tàu chở hàng đang neo ở bến cảng lập tức xuất phát."

Long Linh quay người, đưa chiếc hộp đựng ma dược cho người hầu:

"Anh hãy giao cái này cho Lorraine điện hạ giúp tôi."

Người hầu nghe lệnh, hai tay nâng chiếc hộp quý giá, lập tức rời đi.

Violet đến gấp, chỉ mang theo vài thị vệ thân tín, xe ngựa đi liên tục ba ngày không nghỉ.

Nàng lấy được địa chỉ từ Lorraine, lập tức đến trang viên Mongxi – nơi Long Linh đang ở.

Lorraine chưa từng thấy Violet lo lắng vì một con rồng như vậy, chỉ đứng chờ ngoài cổng, ánh mắt luôn tìm kiếm bóng dáng của Long Linh.

Nhìn thấy Violet gầy đi rất nhiều, Lorraine biết nàng vẫn cố chấp, liền lo lắng nói:

"Long Linh đã hứa với chị sẽ ở đây chờ, em đừng lo. Hay ăn chút gì đi? Chị nghe nữ hầu nói em vội vã ba ngày chưa ăn gì rồi."

Khuôn mặt Violet tái nhợt, từ chối:

"Tôi không ăn."

Lorraine thở dài:

"Không ăn làm sao được? Em mà chưa đuổi kịp người ta đã ngất vì đói thì sao?"

Cô đưa bánh mì ngọt về phía trước, ánh mắt Violet vẫn chăm chăm nhìn về phía trước, rõ ràng chỉ muốn gặp Long Linh.

Lorraine đành phải đưa bánh mì cho Elena, dặn dò:

"Cô chăm sóc công tước cho tốt."

Elena lặng lẽ cúi người nhận lấy. Cô biết chỉ có tiểu thư Long Linh mới có thể chữa lành căn bệnh trong lòng của công tước.

Khi người hầu từ trong trang viên đi ra, chỉ mang theo một chiếc hộp gấm, ánh mắt Violet trở nên trầm lặng.

Lorraine thoáng chột dạ, vội hỏi:

"Tiểu thư Long Linh đâu?"

Người hầu cung kính đáp:

"Tiểu thư Long Linh có việc gấp, đã cùng phu nhân Mặc Đại rời đi rồi. Ngài ấy bảo tôi giao lọ thuốc chữa chân này cho người."

Violet lưng thẳng tắp, bàn tay siết chặt hiện rõ gân xanh:

"Cô ấy đi từ khi nào?"

Người hầu cẩn thận đáp:

"Mới đi không lâu, chiếc thuyền chở hàng ở cảng chắc đã rời bến rồi."

Lorraine lập tức hỏi:

"Chúng ta có nên đuổi theo đến cảng không?"

Ánh mắt Violet rơi vào đôi chân bị thương của mình. Nếu chân và đuôi rồng không bị thương, nàng có thể bay bằng đôi cánh rồng, chắc chắn đã đến nơi sớm hơn.

Chỉ cách một chút nữa thôi, là có thể gặp lại rồng nhỏ của mình rồi.

Hy vọng càng lớn, thất vọng càng sâu.

Violet ngồi trên xe lăn, lặng lẽ quay đầu rời đi.

Lorraine nhận lấy hộp gấm từ tay người hầu, đuổi theo Violet, không ngừng an ủi:

"Thật ra chuyến đi này không uổng, lọ ma dược này là Long Linh nhờ đại tế tư của Tiên tộc chế riêng cho em để chữa chân. Em ấy vẫn còn nhớ đến em, nếu không đã chẳng nhờ chị mang thuốc đến."

Xe lăn của Violet không hề dừng lại, thậm chí đi nhanh hơn.

Trong lòng Lorraine trỗi dậy một chút áy náy. Đáng lẽ cô nên chắc chắn giữ chân được Long Linh rồi mới báo cho Violet. Bây giờ thì hại nàng đến một chuyến mà chẳng được gì.

Khi hai người đến cảng, thuyền chở hàng dưới danh nghĩa của Mặc Đại đã giương buồm đi xa.

Người hầu đem chuyện này báo lại cho Mặc Đại.

Mặc Đại nhướng mày:

"Thuyền trưởng của con thuyền đó đã theo ta gần trăm năm, hành trình về tộc Tinh linh rất quen thuộc, không cần lo không giao hàng đúng hẹn. Dù có là công tước thì sao chứ? Con gái ta đâu phải muốn gặp là gặp."

Long Linh nghe xong, biết Violet đến rồi lại đi, trong lòng nhẹ nhõm một chút, cũng có chút trống vắng.

Cô nói với Mặc Đại:

"Đợi nửa ngày nữa hãy xuất phát, xác nhận hộ vệ của Violet đã rời đi, chúng ta hãy quay về."

Mặc Đại hài lòng nhìn cô, dặn dò:

"Về sau con phải cẩn thận hơn, đừng dễ dàng tin người như vậy, lúc nào cũng phải để lại một đường lui cho bản thân."

Long Linh gật đầu, khoác tay mẹ:

"Con biết rồi."

Sau khi thu dọn hành lý xong, hai mẹ con rời khỏi trang viên ở bang Nihiayasi, đi đến một cảng khác và lên một con tàu khác.

Con tàu lớn rời bến, biển cả sóng cuộn dập dềnh. Long Linh đứng trên boong tàu, tay rải vụn bánh mì để cho hải âu ăn.

Bánh mì của tộc tinh linh rất no bụng, lại thơm ngon ngọt ngào, khiến lũ hải âu cứ bay lượn quanh cô mãi không rời.

Thời gian ra ngoài buôn bán tuy không quá dài, nhưng lại vô cùng đặc sắc, khiến Long Linh cảm nhận được sự bao la rộng lớn của thế giới này. Cô không còn là cô đầu bếp nhỏ chỉ biết quanh quẩn trong giếng trời nữa — thế giới này còn rất nhiều điều đang chờ cô khám phá.

Mặc Đại nhìn thấy con gái sau chuyến đi trở nên ngày càng tươi sáng hoạt bát, bà bước tới đưa món salad trái cây do mình làm cho con.

"Ăn chút gì đi, đừng để gió biển thổi lâu quá, lỡ bị nhức đầu thì sao?"

Khóe môi Long Linh cong lên nụ cười tinh nghịch:

"Mẹ ơi, giờ con khỏe hơn nhiều rồi, không sợ mấy chuyện đó nữa đâu."

Mặc Đại dùng nĩa gắp trái cây, đưa đến bên miệng con gái:

"Có một loại lạnh gọi là 'mẹ thấy con lạnh'. Mẹ có mang áo choàng, lát nữa vào khoang tàu thì nhớ mặc vào."

Long Linh bị mẹ đút cho một miếng chuối kèm sốt kem salad, vừa béo ngậy vừa ngọt ngào.

Cô còn chưa kịp ăn hết miếng đầu tiên thì lại bị đút miếng thứ hai, miệng phồng lên như con sóc nhỏ.

Mặc Đại nhìn dáng vẻ đáng yêu của con gái, tim mềm nhũn, lại gắp thêm mấy miếng nữa đút cho cô con gái bảo bối.

Hai mẹ con đang vui vẻ thì thuyền trưởng người tinh linh bước đến nói:

"Phu nhân Mặc Đại, có một con tàu lớn vẫn luôn bám theo chúng ta, không cách nào cắt đuôi được. Giờ phải làm sao?"

Mặc Đại lập tức cau mày:

"Trên tàu đó có huy hiệu gia tộc nào không?"

Thuyền trưởng lắc đầu:

"Không có ký hiệu đặc biệt, dù chúng tôi đã nhiều lần ra tín hiệu cảnh cáo, họ vẫn kiên quyết bám theo."

Long Linh và Mặc Đại liếc nhìn nhau.

Lúc họ lên tàu đã cải trang kỹ lưỡng, xác nhận không có người của Violet xung quanh mới dám lên tàu, vậy mà vẫn bị đuổi theo — quả là kỳ lạ!

Chẳng lẽ Violet thật sự có bản lĩnh thông thiên hay sao?

Mặc Đại chưa từng gặp người nào bám riết không buông đến thế, ngay cả khi trước đây bị Nữ vương truy đuổi cũng chưa từng phiền phức đến vậy!

"Phái ba chiếc thuyền nhỏ đi hướng khác để đánh lạc hướng. Mẹ không tin cô ta là một con rồng ba trăm tuổi mà lần nào cũng đoán trúng được!"

Long Linh thấy mẹ mình dường như đang "chiến" với Violet, nhất thời không biết nên khuyên can thế nào.

Có lẽ vì ngang sức ngang tài, suốt chặng đường từ bang Nihiayasi đến rừng Kuska, Mặc Đại đã dùng đủ mọi chiêu thức, nhưng đều bị Violet phá giải từng chiêu một.

Mặc Đại đưa Long Linh xuống tàu, ngồi trong xe ngựa, mệt mỏi nói:

"Sao cô ta bám dai thế chứ, không hổ là từng làm sĩ quan trong quân đội, ý thức trinh sát quá mạnh rồi, mẹ sắp kiệt sức luôn rồi."

Long Linh bóp vai cho mẹ, do dự một chút rồi nói:

"Hay là để con ra nói chuyện với cô ấy, bảo cô ấy đừng đuổi theo nữa."

Mặc Đại lập tức ngồi thẳng dậy, ôm chặt con gái vào lòng:

"Không được! Nếu cô ta lại bắt con quay về thì sao? Mẹ sẽ nghĩ cách khác, không thể để con bị bắt nạt thêm nữa."

Long Linh vỗ lưng mẹ:

"Không sao đâu, người của cô ấy vừa mới bị phân tán đi nhiều rồi, bây giờ lực lượng hai bên ngang nhau, cũng không phải không có khả năng đàm phán. Con sẽ nói chuyện tử tế với cô ấy, chắc cô ấy sẽ chịu quay về."

Mặc Đại thấy cũng có lý, nhưng vẫn không yên tâm:

"Mẹ sẽ đi cùng con."

Xe ngựa dừng lại trước lối vào rừng Kuska, Long Linh nhảy xuống xe, đứng chờ Violet.

Quả nhiên, chiếc xe ngựa bám theo cũng dừng lại. Violet vừa nhìn thấy Long Linh đã lập tức xuống xe bằng xe lăn.

Đã hơn một tháng rồi Violet chưa gặp lại Long Linh. Suốt những đêm dài, nàng chỉ có thể ôm chiếc gối của Long Linh bên cạnh, hít lấy hương dâu ngày càng nhạt đi, dần dần nhận ra Long Linh thật sự sẽ không trở về nữa.

Vừa nhìn thấy người mình luôn nhung nhớ, nàng lập tức xoay bánh xe lăn, tăng tốc tiến lại gần Long Linh.

Long Linh nhận ra dưới vẻ ngoài kiều diễm của Violet là sự mệt mỏi không giấu nổi. Mái tóc xoăn đen nhánh rũ xuống, vóc dáng trông gầy đi nhiều.

Ánh mắt Long Linh bình tĩnh:

"Tại sao chị cứ mãi bám theo tôi?"

Violet không ngờ Long Linh lại nhìn mình bằng ánh mắt xa lạ như vậy. Mới chỉ chia xa một tháng, trái tim rồng nhỏ đã không còn nàng nữa sao?

Tim Violet như rỉ máu, lặng lẽ nhìn Long Linh, ánh mắt vốn luôn cao ngạo nay vô thức lộ ra nỗi buồn sâu kín.

Long Linh im lặng vài giây:

"Chị đừng bám theo tôi nữa. Tôi sẽ quay về tộc tinh linh. Còn chị, hãy quay về uống thuốc cho đàng hoàng."

Violet nhìn chằm chằm cô:

"Em không về với tôi sao?"

Long Linh nhẹ giọng:

"Chúng ta đã hủy hôn ước rồi, tôi không còn là vị hôn thê của chị nữa, cũng sẽ không ở bên chị. Sau này... chúng ta đừng gặp lại nữa."

Violet nắm lấy tay Long Linh:

"Tôi đã đốt bản thỏa thuận đó rồi, nó không còn hiệu lực."

Tay nàng lạnh hơn trước rất nhiều. Long Linh theo bản năng nhìn về phía Violet, phát hiện đôi mắt màu vàng kim đậm của nàng đầy những tia máu đỏ — như một ngọn núi băng lạnh giá đang nứt ra từng mảng.

Trong lúc ngẩn người, Violet đã nắm lấy tay cô, dịu dàng nói:

"Về nhà với tôi đi. Đồ đạc của em tôi vẫn còn giữ nguyên, quán rượu cũng kinh doanh rất tốt."

Long Linh đặt tay lên cổ tay gầy guộc của Violet, kéo tay nàng ra, nhẹ giọng nói:

"Tôi sẽ không quay về với chị đâu. Tôi đã có nhà của mình trong tộc tinh linh rồi. Chị đi đi. Nếu các người vào Rừng Sương Mù, chắc chắn sẽ bị lạc. Quay về đi, dưỡng thương cho tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro