Chương 65: Trở về được không

Long Linh chưa từng uống tiên linh tửu của tộc tinh linh, liền vui vẻ theo Eloise quay trở về.

Tiên linh tửu được ủ từ mật hoa và mật ong, thêm vào loại men rượu thần bí. Long Linh nếm một ngụm, mùi rượu không quá nồng, mang theo hương hoa thoang thoảng, vào miệng mềm mại dịu nhẹ, vị ngọt ngào dễ uống.

Tửu lượng của cô không tốt, mới uống vài ngụm đã có chút ngà ngà say, đầu óc bắt đầu choáng váng.

Long Linh xoa xoa trán, tranh thủ lúc còn tỉnh táo liền vội vàng cáo biệt với Eloise.

Eloise tiễn cô về nhà cây, đợi đến khi Long Linh đóng cửa lại mới xoay người rời đi.

Eloise từng gặp vị hôn thê trước đây của Long Linh, biết Violet mỗi lần ra ngoài đều mang theo một đội long vệ hùng hậu. Khi Long Linh bị cô ta giam bên cạnh, thậm chí còn không có cơ hội trốn thoát hay gặp mặt ai.

Vừa nãy, cô thấy Violet đang loanh quanh trong rừng sương mù, không có tinh linh dẫn đường, chỉ mang theo thị vệ, rõ ràng là bị mắc kẹt, đến giờ vẫn chưa thoát được.

Nhưng cô không muốn để Long Linh phát hiện, nên mượn cớ thưởng thức tiên linh tửu để đưa Long Linh rời khỏi đó.

Eloise cưỡi ngựa, mang theo cung tên, lần theo mùi máu thú trong gió mà đi đến chỗ Violet.

Tiếng gầm rú dữ dội của ma thú vang khắp rừng, mặt đất rung chuyển, từng bầy ma thú lao về phía vài con rồng. Móng vuốt xé rách thân rồng, vảy rồng vỡ nát, máu thịt be bét.

Nhìn thấy bầy ma thú sắp bỏ rơi những con rồng bị thương, gầm lên lao thẳng về phía người phụ nữ ở trung tâm.

Violet một tay phóng ra pháp thuật mạnh mẽ, một tay cầm súng bắn ma thú. Nỗi đau dữ dội khiến bầy thú bản năng sợ hãi, lùi lại gầm gừ, nhưng không dám tấn công tiếp.

Eloise giương cung lắp tên, bắn một mũi xuyên thẳng vào mắt ma thú, nó rú lên rồi quay đầu bỏ chạy về phía rừng.

Ma thú chỉ chạy được vài mét thì sau lưng vang lên tiếng súng "đoàng", viên đạn lạnh lẽo chuẩn xác kết liễu nó tại chỗ.

Những con rồng bị thương lập tức biến về hình người, rút kiếm bảo vệ quanh Violet.

Violet thu lại súng săn, ánh mắt lạnh lùng kiêu ngạo, nhìn tinh linh đang cưỡi bạch mã phía trước:

"Ta không cần cô giúp."

Eloise buông cung tên, ánh mắt xanh biếc vẫn dịu dàng:

"Lãnh địa tinh linh các người là rồng không thể vào. Tranh thủ trời chưa tối, tôi có thể đưa các người rời khỏi đây."

Violet ánh mắt tối sầm:

"Nếu cô thật sự tốt bụng như vậy thì nên đưa ta đến gặp Long Linh."

Eloise nhẹ giọng khuyên:

"Long Linh hiện tại không muốn gặp cô. Không có cô, em ấy sống vui vẻ hơn trước. Cô nên tôn trọng ý nguyện của em ấy. Nếu thật sự yêu em ấy, thì không nên để em ấy tổn thương thêm nữa."

Ánh mắt Violet nhìn Eloise lạnh đi vài phần. Nếu không phải vì tinh linh này xuất hiện, Long Linh cũng không nghĩ đến chuyện rời xa mình.

Con rồng nhỏ của nàng, nàng tự biết cách dỗ dành. Chuyện tình cảm của hai người họ không đến lượt một tinh linh can thiệp.

Violet khoanh tay, giọng trầm xuống:

"Đây là chuyện giữa ta và em ấy. Nếu cô cố ý chạy đến đây nói những lời này, ta sẽ coi như cô đang khiêu khích."

Đám long vệ bên cạnh lập tức rút kiếm chĩa về phía Eloise.

Eloise siết dây cương, điều chỉnh ngựa quay đầu, mái tóc vàng khẽ lay động, cô nói với Violet:

"Sau khi trời tối, ma thú trong rừng sương mù sẽ càng nhiều hơn. Nếu cô không quan tâm đến tính mạng mình và thuộc hạ thì cứ việc ở lại."

Violet liếc nhìn các long vệ. Từ lúc vào rừng vì không quen địa hình, họ đã gặp rất nhiều ma thú nguy hiểm.

Dù chưa có rồng nào chết nhưng hầu hết đều bị thương nhẹ, ai nấy đều lộ vẻ mệt mỏi.

Violet gật đầu nhẹ, đi theo Eloise rời khỏi rừng sương mù.

Trước khi đi, Violet mân mê viên hồng ngọc trên ngón tay, nhìn về phía Eloise:

"Chỉ cần cô rời xa Long Linh, bất kể thứ gì, ta đều có thể tặng cô."

Eloise lắc đầu nhẹ:

"Long Linh là một con rồng rất tốt. Tôi chỉ không muốn thấy em ấy buồn vì cô nữa. Điện hạ, sau này cô nên rời xa Long Linh."

Violet cảm thấy không vui, ánh mắt càng thêm lạnh lùng:

"Tinh linh tiểu thư chưa từng yêu một con rồng, làm sao biết Long Linh không còn yêu ta? Nếu em ấy thật sự không có ta trong lòng, sao còn vì ta mà đau khổ? Cô lấy tư cách gì mà bảo ta rời xa em ấy?"

Nàng không tin Long Linh chỉ trong chưa đầy hai tháng đã yêu người khác. Những lời Long Linh nói về việc không gặp lại, chắc chắn đều là giả.

Eloise quay đầu lại:

"Tôi tuy chưa từng yêu rồng, nhưng nhất định sẽ làm tốt hơn điện hạ."

Violet siết chặt viên hồng ngọc trên ngón tay, đến khi đầu ngón tay bật máu đỏ tươi.

Long vệ bên cạnh cúi mình hỏi:

"Điện hạ, có cần bắt lấy tinh linh đó không? Chỉ cần có cô ta dẫn đường, có lẽ chúng ta sẽ vào được lãnh địa tinh linh."

Violet liếc mắt nhìn hắn. Long vệ lập tức nhận ra mình lỡ lời, vội cúi đầu lùi lại.

Với quyền thế của nàng, không khó để bắt một tinh linh. Nhưng nếu làm vậy chỉ khiến Long Linh càng xa rời nàng hơn.

Nàng muốn là người yêu, không phải kẻ thù.

Nếu Long Linh cứ ở lại mãi trong lãnh địa tinh linh, không chịu bước ra, thì đến khi chân nàng hồi phục, nàng sẽ tự mình bay qua tìm. Nhưng nàng không thể tiếp tục đợi như thế này nữa — không thể chịu nổi những ngày tháng không có Long Linh.

Violet cầm lấy khăn tay, chậm rãi lau đi vết máu trên đầu ngón tay.

"Đi theo dõi hành tung của Mặc Đại."

Sau khi uống tiên linh tửu, Long Linh cứ ngà ngà say như vậy, mơ mơ màng màng suốt mấy ngày liền.

Mãi đến khi tỉnh dậy trên giường, cô mới cảm thấy răng nanh ngứa ngáy, cơ thể khô nóng không chịu nổi, mới nhận ra kỳ mẫn cảm của mình lại đến rồi.

Lúc này Long Linh mới nhớ ra mình là một Alpha, đã rất lâu không có tiếp xúc thân mật với Omega nên hoàn toàn quên mất chuyện kỳ mẫn cảm, cũng không chuẩn bị thuốc ức chế.

Căn phòng bên cạnh là chỗ ở của Mặc Đại và Shelley, nhưng Long Linh nghĩ đến việc mẹ mình cũng là một Omega, nên chỉ ngồi co ro trước cửa một lúc...

Mùi pheromone hương dâu tây trong phòng nhanh chóng nồng đậm đến mức ngột ngạt. Cô gắng sức mở một khe cửa sổ nhỏ, thở dốc như một con cá thiếu nước, cố gắng vượt qua cơn giày vò của cơ thể.

Mặc Đại ngửi thấy mùi pheromone Alpha rất mạnh nhưng không bị ảnh hưởng, liền biết rằng kỳ mẫn cảm của Long Linh lại đến, vội vàng cùng Shelley chạy đến xem tình hình của cô.

Tay của Shelley vuốt nhẹ qua má Long Linh, phát hiện khuôn mặt cô đỏ bừng, nhiệt độ cơ thể cao bất thường. Chiếc đuôi rồng màu bạc trắng cọ loạn vào góc tường, cặp sừng trong suốt lấp lánh cũng hóa thành màu hồng, vảy rồng trên người bắt đầu lộ rõ.

Hai người họ vội vã đi tìm Đại Tế Tư, tiêm chất ức chế đã điều chế vào cơ thể Long Linh. Lúc này cô mới cảm thấy dễ chịu hơn, mồ hôi như mưa rơi xuống, bên dưới chiếc đuôi rồng nóng rực toàn là vết nước ẩm ướt.

Trước đây Violet cũng từng tiêm chất ức chế cho cô, cảm giác như bị cưỡng ép đè nén, khắp xương cốt đều lạnh buốt, trong lòng trống rỗng và khó chịu. Chỉ khi hít được pheromone của Omega, cảm giác không thỏa mãn ấy mới tan đi.

Nhưng chất ức chế của Đại Tế Tư lại không đau đớn như vậy, mang cảm giác nhẹ nhàng như cơn mưa rừng tưới mát vạn vật. Có lẽ vì lúc trước bên Violet quá mãnh liệt, giờ cô không quen nữa.

Long Linh ôm lấy chiếc đuôi rồng của mình, hơi thở vẫn gấp gáp, trong mắt ngập nước, trông thật yếu đuối và bất lực.

Shelley nhìn thấy con gái mình đáng thương như vậy, lại xin thêm ít thuốc ức chế từ Đại Tế Tư đặt bên cạnh, dặn Long Linh nếu cảm thấy khó chịu thì có thể tự tiêm thêm một mũi.

Con gái đã trưởng thành, cũng cần có không gian riêng, họ không tiện để luôn ở bên cạnh trong những lúc thế này.

Mặc Đại nắm tay vợ, rời khỏi phòng Long Linh, thở dài nói:

"Em suýt quên mất con gái mình đã trưởng thành. Theo lý mà nói, chỉ cần tiêm một mũi là ổn. Chẳng lẽ con bé và Violet đã đánh dấu hoàn toàn rồi sao?"

Ngay cả rồng mới trưởng thành cũng không buông tha. Shelley – một tinh linh – im lặng vài giây rồi nói:

"Đại Tế Tư từng nói, nếu đánh dấu hoàn toàn thì chất ức chế cũng vô dụng. Nhìn tình hình hiện tại, có vẻ là đã đánh dấu sâu, chỉ có thể dựa vào bản thân Long Linh vượt qua thôi."

Mặc Đại xoa trán, thầm may mắn vì Long Linh chia tay với Công tước Violet sớm. Nếu trễ hơn chút nữa, hai con rồng chắc đã có trứng rồng rồi. Tạ ơn trời đất, con gái bà không phải sống với một người vợ quá mạnh mẽ như Violet.

"Đợi kỳ mẫn cảm của Long Linh qua đi, em sẽ dẫn con bé ra ngoài, giới thiệu cho một Omega phù hợp."

Kỳ mẫn cảm của Long Linh kéo dài nhiều ngày. Khi Eloise đến tìm là Mặc Đại ra tiếp đón.

Eloise nghe nói Long Linh vừa uống tiên linh tửu liền bước vào kỳ mẫn cảm thì rất áy náy, mang đến cho cô ít dược liệu bổ dưỡng và đồ ăn.

Long Linh quấn chăn trong phòng, đuôi rồng buông xuống giường, cuộn tròn lại trên nền đất, má đỏ ửng khác thường.

Ban đầu cô định tránh mặt Eloise, nhưng nghĩ lại thì Eloise không thể ngửi thấy pheromone của cô.

Long Linh chỉ mở một khe cửa sổ, nói chuyện với Eloise:

"Không liên quan đến tiên linh tửu, trước đây em cũng từng trải qua kỳ mẫn cảm, có lẽ chỉ là đến đúng thời điểm thôi. Em không sao, sẽ ổn nhanh thôi."

Eloise chỉ nhìn thấy đôi mắt lam băng ngập nước của Long Linh qua khe cửa, trông như người đang bệnh. Cô nhẹ giọng nói:

"Đưa tay cho chị."

Một bàn tay trắng như ngọc vươn ra từ cửa sổ, ngón tay thon dài xinh đẹp. Eloise dịu dàng cầm lấy tay cô, nắm chặt trong lòng bàn tay.

Long Linh cảm thấy hơi nóng còn sót lại trên người dần tan đi, trong khi tay Eloise lại nóng lên rõ rệt. Má cô ửng hồng, tay còn lại siết chặt khung cửa sổ.

Eloise mỉm cười nói:

"Đây là tấm lòng của chị."

Long Linh không ngờ cô lại làm vậy, ngẩn ra trong giây lát:

"Eloise, bây giờ chị ổn chứ?"

Eloise lắc đầu:

"Không sao."

Long Linh càng lo lắng hơn, vội vàng đóng cửa sổ, thay quần áo rồi kéo theo đuôi rồng chạy đi tìm Mặc Đại.

May là Shelley nói không sao cả – đây là bí thuật chỉ có Tinh Linh Vương của tộc tinh linh mới biết, không ngờ lại truyền cho Eloise sớm như vậy. Thể chất tinh linh khác với rồng, chỉ có triệu chứng phát nhiệt nhẹ.

Dư âm lễ hội Mẫu Thụ kéo dài nửa tháng, tộc tinh linh mới dần trở lại yên bình.

Theo kế hoạch, Long Linh rời đến đại lục Liv, mở lại một quán rượu cạnh cửa hàng của Mặc Đại.

Mặc Đại giúp cô tìm quản lý, thuê công nhân địa phương. Long Linh vẫn lưu luyến quán rượu cũ, đặt tên là Quán rượu Sương Mù, trang trí giống hệt trước đây. Tuy nhiên vì xung quanh có nhiều người lùn, cô thêm vài yếu tố bản địa, khiến nơi này trông càng giống một quán địa phương hơn.

Cô nhập nhiều bia thủ công từ thành phố người Orc, cùng một số rượu vang, gin, rum, cocktail v.v... vì nhập thẳng nên giá rất rẻ.

Người lùn ở đây rất thích uống rượu. Một khoang thuyền rượu chưa tới một tuần đã bán sạch.

Quán rượu làm ăn rất tốt, Long Linh không cần lo nhiều, rảnh rỗi thì vào bếp nghiên cứu thực đơn. Trước khi đóng cửa mỗi ngày, cô khoác áo choàng tinh linh, ngồi ở góc quầy uống hai chai bia.

Mặc Đại muốn cô nhận thêm việc kinh doanh khác, nhưng Long Linh không vội, muốn bắt đầu từ điều mình yêu thích thay vì tiếp nhận sự nghiệp mẹ để lại.

Hôm nay bên ngoài vừa mưa to xong, quán rượu chỉ còn vài vị khách lác đác, Long Linh cho nhân viên về sớm.

Ban ngày, Mặc Đại gửi thư, nói đã sắp xếp cho cô gặp một Omega, muốn cô tối nay đi gặp thử. Nhưng Long Linh không hứng thú, từ chối lời giới thiệu của mẹ.

Cô ngồi một mình trong quán, uống rượu, đọc sách truyện về đại lục Liv. Tiếng mưa ngoài trời dần nhỏ lại.

Trời sắp tối, Long Linh ước chừng thời gian, định đóng cửa nghỉ ngơi.

Đột nhiên nghe tiếng chuông gió ở cửa vang lên – có người bước vào quán.

Cô không ngẩng đầu, nói thẳng:

"Muốn uống gì thì gọi trực tiếp."

Tiếng bước chân của người phụ nữ đến gần, Long Linh ngửi thấy mùi pheromone hoa hồng.

"Tôi muốn một ly rượu dâu."

Long Linh ngạc nhiên ngẩng đầu lên – Violet đang đứng trước mặt cô, khoác áo choàng đen, đôi chân thẳng và dài, dáng người cao ráo uy nghiêm, khí chất còn mạnh mẽ hơn trước. Đôi chân dường như đã hồi phục hoàn toàn.

Trước kia cô đã dồn hết sức xoa bóp chân cho Violet, bây giờ thấy nàng đứng trước mặt như vậy – lại cao hơn cô – trong lòng Long Linh ngổn ngang cảm xúc.

Violet thấy Long Linh cứ nhìn chằm chằm vào chân mình, liền tiến lại gần hơn, trong đôi mắt vàng sẫm lấp lánh ý cười:

"Chân của tôi đẹp lắm sao?"

Chân là chân, người là người – không thể gộp chung. Dù thế nào cô cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho Violet.

Violet không ở cảng Grace, đến đại lục Liv làm gì? Chẳng lẽ cũng như Lorraine – đi công tác?

Long Linh lạnh nhạt nói:

"Quán rượu của tôi không hoan nghênh Công tước Violet. Mời ngài rời khỏi nơi này."

Violet biết Long Linh vẫn giận, ánh mắt dịu dàng:

"Bây giờ tôi tên là Trelovel*, có thể trò chuyện với bà chủ quán rượu một lát không?"

(*cái này mình cũng không rõ là gì nên mình giữ nguyên)

Long Linh sững người một giây, im lặng:

"Trelovel cũng không được."

Violet đi vòng qua quầy, đến gần cô, thấp giọng nói:

"Em bảo tôi về nhà uống thuốc cho tốt, tôi đã nghe lời. Chân và đuôi rồng của tôi đều đã hồi phục. Em có thể... trở về bên tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro