Chương 81: Đính hôn
Violet chờ Long Linh trong trang viên suốt ba ngày. Nàng đã sắp xếp lại toàn bộ trang viên, cả Long Cung mà Long Linh từng mong muốn, nàng cũng cho người đi xây dựng dưới đáy biển.
Chỉ chờ Long Linh đến để họ có thể sống những ngày ngọt ngào tại trang viên trước, rồi cùng nhau đến Long Cung kia nghỉ dưỡng.
Mỗi ngày nàng đều đếm từng giờ từng phút, chỉ cần nghĩ đến việc Long Linh đã đồng ý trở về, khóe môi nàng sẽ không kìm được mà cong lên.
Tâm trạng của Công tước Violet rất tốt, đến mức mây đen bao phủ trên đầu trang viên cũng tan biến.
Quản gia Marcia mỉm cười nói:
"Điện hạ, pháo hoa đã mua xong, chỉ chờ tiểu thư Long Linh trở về là tối nay có thể bắn rồi. Quần áo và trang sức ngài dặn cũng đã được sắp xếp gọn gàng trong tủ, còn điều gì cần chuẩn bị nữa không ạ?"
Violet nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn ruby nơi đầu ngón tay, môi cong lên:
"Trước mắt cứ vậy đi. Long Linh đã rời đi lâu rồi, cho người đến cảng đón em ấy."
Marcia vừa cúi người định đáp "vâng" thì Violet lập tức nói thêm:
"Ta sẽ đích thân đi đón em ấy. Chuẩn bị xe ngựa."
Theo đúng thời gian đã hẹn, hôm nay Long Linh sẽ đến cảng Grace. Nhưng Violet chờ từ sáng đến tối, rồi từ tối đến tận đêm khuya, vẫn không thấy bóng dáng Long Linh.
Long Linh chưa bao giờ thất hứa với nàng, khiến Violet không khỏi lo lắng rằng liệu có chuyện gì xảy ra với Long Linh hay không. Nàng lập tức đến đại lục Liv.
Nhưng khi đến quán rượu của Long Linh, quán rượu Sương Mù đã đóng cửa từ lâu.
Người của nàng điều tra được rằng chủ quán bị vu oan, lại còn bị hành hung. Quán hiện đang tạm đóng cửa để sửa sang lại.
Tin đồn bên ngoài rầm rộ — kẻ ra tay lại là một Bá tước đến từ đại lục Ord, bị cục an ninh bắt giữ rồi lại trốn thoát khỏi ngục giam, hiện không rõ tung tích.
Long Linh của nàng... lại bị đánh ư?
Mà người đánh còn là một Bá tước ở đại lục Ord?
Hình ảnh của Sylvia chợt lướt qua trong đầu Violet.
Long Linh chưa từng vào quân đội, không phải đối thủ của Sylvia, không biết đã bị đánh ra sao, có nguy hiểm đến tính mạng không?
Chỉ vì trở lại quán rượu một chuyến rồi sẽ quay về với nàng, vậy mà lại bị người ta đánh trọng thương.
Ai cho Sylvia cái gan ấy mà dám động vào Long Linh của nàng!
Violet nghĩ đến việc Long Linh có thể đã bị thương nặng, trong lòng vừa lo vừa giận:
"Lập tức truy bắt Sylvia, triệu tập quân đội, tiến công vào lãnh địa của cô ta."
Chỉ trong hai ngày, Sylvia — kẻ trốn chạy — đã bị Long Vệ bắt sống, áp giải đến trước mặt Violet.
Tóc tai bù xù, thương tích khắp người, bị ép quỳ xuống trước mặt Violet. Vừa định mở miệng giải thích đã bị tát một cái trời giáng.
Một cái tát khiến Sylvia ngã ngửa ra đất, nửa bên mặt sưng vù, máu tươi trào ra miệng.
Sylvia ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt đầy sát khí và lạnh lùng của Violet, cả người không kiềm được mà run rẩy.
Đã nhiều năm cô không thấy Violet như vậy nữa. Cô cứ tưởng sau khi bị thương, Violet sẽ yếu đuối như bao Omega khác nên mới dám tính kế Long Linh.
Vậy mà chỉ trong hai ngày, cô đã thất bại thê thảm, đến cả lãnh địa cũng bị tịch thu, cả gia tộc bị đày làm dân đen.
Sylvia quỳ dưới đất, bò đến bên chân Violet:
"Vi, xin nghe tôi giải thích... Tôi chỉ muốn con rồng nhỏ đó biết trân trọng em, cô ta không xứng với em! Yếu đuối, bất tài... Em xứng đáng với một Alpha tốt hơn!"
Khuôn mặt xinh đẹp của Violet trở nên lạnh lẽo, đôi môi đỏ tươi như máu:
"Vậy sao? Thế ta phải cảm ơn cô chắc?"
Giọng nàng lạnh như băng, ánh mắt nhìn Sylvia như thể nhìn một thứ rác rưởi đã chết.
Sylvia như rơi vào hầm băng. Trong quân đội, không ai có thể vượt qua được năng lực của Công tước Violet, cũng không ai dám chống lại quyền uy của nàng. Ngay cả nữ hoàng hiện tại, xét về huyết thống cũng phải xếp sau nàng.
Nếu năm đó không phải Violet còn quá trẻ, ngai vàng hôm nay đâu đến lượt nữ hoàng hiện tại.
Nhận ra sự thật về thân phận của Violet, Sylvia hoảng loạn cầu xin, run rẩy như sàng gạo:
"Điện hạ, xin tha cho tôi lần này... tôi không dám nữa!"
Violet cầm khăn tay trắng tinh, tỉ mỉ lau sạch từng ngón tay, hơi ngẩng cằm, lập tức có Long Vệ trong bộ giáp kéo Sylvia đi.
Miệng Sylvia bị bịt kín bằng một mảnh giẻ rách, hoàn toàn mất quyền lên tiếng.
Sau khi xử lý xong Sylvia, Violet ngồi xuống ghế, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ lên tay vịn. Nàng đã ngồi xe lăn quá lâu, đôi khi chính nàng cũng quên mất liệu bản thân có còn giống như trước kia không.
Nàng máu lạnh, tàn nhẫn, không bao giờ nhường nhịn với lãnh thổ, càng không cho phép bất cứ ai xúc phạm đến người thuộc về nàng.
"Điện hạ, đã tìm được tung tích của tiểu thư Long Linh." — Thống lĩnh Long Vệ từ ngoài bước vào.
Violet lập tức hỏi:
"Em ấy đang ở đâu?"
"Chúng tôi hỏi bác sĩ ở bệnh viện thành phố Grue, sau khi vết thương ngoài da hồi phục, tiểu thư Long Linh vẫn ho ra máu do nội thương chưa khỏi. Phu nhân Mặc Đại đã bàn với bác sĩ đưa cô ấy trở về lãnh địa của tộc Tinh Linh."
Violet nghe đến việc Long Linh bị nội thương và ho ra máu không dứt, tim thắt lại: chia Sylvia làm trăm mảnh vẫn là quá nhẹ.
Mặc Đại đã đưa Long Linh trở về tộc Tinh Linh — không biết liệu họ có thể chữa khỏi vết thương cho cô không?
Nàng không tìm được đường vào tộc Tinh Linh, Long Linh sau khi khỏi bệnh... liệu có còn quay lại bên nàng?
Sau khi trở về tộc Tinh Linh, thân thể bị thương của Long Linh hồi phục nhanh hơn hẳn so với khi ở đại lục Liv. Những yếu tố nguyên tố xung quanh từ cây cối trong rừng không ngừng chữa lành cho cơ thể cô, giúp tình trạng chuyển biến rõ rệt.
Mỗi sáng, Shelley và Eloise đều sẽ thu thập sương sớm từ hoa trong rừng mang về cho cô, đầy hai ống tre. Nước sương trong veo ngọt mát, mang theo năng lượng tự nhiên. Uống xong, vết đau nơi bụng dưới cũng dịu đi rất nhiều.
Mặc Đại thấy cô trong thời gian dưỡng thương ở trong rừng quá buồn chán, liền làm cho cô một cái xích đu bên cạnh nhà cây.
Lúc rảnh rỗi, Long Linh thường ngồi trên xích đu đu đưa vài cái. Cô còn trồng thêm vài dây leo bên cạnh — loại dây leo ma pháp lấy từ rừng Sương Mù, có lá tím nhạt mịn màng, nở ra những đóa hoa trắng nhạt, liên tục toả hương thơm xua đuổi côn trùng quanh đó.
Mỗi khi xích đu đung đưa, dây leo cũng theo gió mà lay nhẹ, đưa cô vào giấc ngủ êm đềm.
Không nghĩ đến Violet nữa... Có lẽ sẽ không đau lòng đến thế.
Sau khi tỉnh dậy trên xích đu, Long Linh trở về nhà cây. Tộc Tinh Linh mỗi tháng đều có ngày săn bắn và hái lượm cố định. Cuối thu có thể thu hoạch được rất nhiều măng, nấm, mộc nhĩ và rau rừng. Eloise cũng tham gia và chia cho cô một nửa, cô nhận được cả một túi lớn.
Long Linh cất những nguyên liệu đó vào giỏ tre nhỏ, định mang ra suối rửa sạch.
Gần đây vết thương của cô đã khá hơn nhiều, không cần sống cuộc sống "cơm bưng nước rót" nữa. Sau khi rửa xong, cô định làm món chả giò chiên, tối nay mở tiệc đãi gia đình và bạn bè đã chăm sóc mình suốt thời gian qua.
Long Linh sống rất thư thái trong khu rừng. Khi đi ngang qua cửa để thay đôi giày da hươu, viên pha lê truyền tin ma pháp mà cô tiện tay đặt lên tủ bỗng nhiên rung lên.
Viên pha lê truyền tin này là món quà Annie tặng cô trước khi rời bệnh viện thành phố Grue, nói rằng sau này có thể thường xuyên liên lạc, lần sau đi du lịch thì cùng lập đội chơi bóng.
Annie mỗi sáng đều hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô và trò chuyện cùng cô, nhưng lần này lại đột ngột truyền tin vào buổi tối, chẳng lẽ có chuyện quan trọng?
Long Linh lập tức đặt giỏ tre trong tay xuống, đưa tay đặt lên viên pha lê truyền tin.
Sau một trận rung động, hình ảnh ảo lơ lửng của Annie nhanh chóng xuất hiện trước mắt cô.
Sắc mặt của Annie có vẻ gấp gáp:
"Chị Long Linh, em gặp phải một chuyện rất nghiêm trọng, chị có thể giúp em một việc được không?"
Long Linh trong lòng chợt trầm xuống:
"Chuyện gì vậy, Annie?"
Đôi mắt Annie đỏ hoe, trông như một con thỏ nhỏ tội nghiệp, nói rất nhanh:
"Ba em đột nhiên lâm bệnh, chị cả và chị hai vốn luôn tranh giành tài sản, bây giờ ai cũng muốn phần tài sản trong tay mẹ. Nếu có được, họ có thể danh chính ngôn thuận làm gia chủ."
"Nhưng mẹ nói phần tài sản đó vốn định để cho em. Nếu chị hai gả em cho người nhà Scott thì có thể hợp lý nuốt trọn phần tiền vốn thuộc về em."
Long Linh bị những lời này làm cho chóng mặt, cô không rõ mối quan hệ trong gia đình của Annie, nhưng mẹ của cô là bạn thân với phu nhân Rosalind, còn Annie trong mắt cô cũng là một cô gái nhỏ đáng yêu.
Long Linh vội vàng an ủi dịu dàng:
"Em đừng vội, từ từ nói. Tại sao nếu gả cho người nhà Scott thì tài sản của em lại bị chiếm đoạt một cách hợp lý?"
Nước mắt Annie bất giác rơi xuống:
"Em nghe lén được chị hai nói chuyện với Alpha của nhà Scott. Họ định dụ dỗ em lấy hắn, để Alpha đó lừa lấy tài sản của em, sau đó chuyển hết cho chị hai. Như vậy phần lớn tài sản sẽ nằm trong tay chị ấy, và chị ấy có thể trở thành gia chủ."
Long Linh cau mày:
"Em không thể từ chối cuộc hôn nhân đó sao?"
Annie cắn môi:
"Ban đầu là có thể không lấy, nhưng ba em đột nhiên đổ bệnh, tài sản của mẹ cũng không chắc giữ được lâu. Gia tộc có quy định, chị cả và chị hai đều đã kết hôn, chỉ khi em kết hôn thì tài sản mới hoàn toàn thuộc về em."
Long Linh không ngờ sự việc lại rắc rối như vậy, cô bắt đầu lo lắng cho Annie:
"Chị có thể hỏi mẹ chị xem có cách nào giải quyết không, mọi người cùng ngồi lại nghĩ cách."
Annie nhìn Long Linh, khẩn cầu:
"Chị Long Linh, chỉ có chị mới giúp được em. Chị có thể kết hôn với em được không?"
Long Linh như bị sét đánh ngay tại chỗ.
Kết hôn... lại có thể là chuyện tùy tiện như vậy sao?
Annie thấy được sự bối rối của Long Linh, cũng biết yêu cầu của mình thật vô lễ và quá đáng, liền xin lỗi trước:
"Xin lỗi, chị Long Linh. Ngoài chị ra, em không còn con rồng nào có thể tin tưởng được nữa. Thật ra hôm đó em đến bệnh viện thăm chị là muốn nói chuyện này, nhưng lúc đó sức khỏe của chị chưa tốt. Chúng ta có thể làm hợp đồng hôn ước, nếu em lấy lại được phần tài sản của mình, em sẽ chia cho chị một nửa."
Long Linh xoa trán:
"Annie, chuyện này không phải vấn đề tiền bạc."
Nếu kết hôn một lần nữa thì với cô đây đã là lần kết hôn thứ hai, mà trong thế giới cũ của cô, điều đó không được nhìn nhận tích cực cho lắm.
Annie lại bật khóc:
"Em biết chị Long Linh là một con rồng rất tốt, nhưng thật sự em hết cách rồi. Nếu chị thực sự không muốn kết hôn thì mình có thể đính hôn trước, tổ chức một bữa tiệc cưới giả. Đợi khi em lấy được tài sản thì mình sẽ tuyên bố chia tay. Em hứa trong thời gian đó sẽ không cản trở chị Long Linh tìm một Omega khác!"
Long Linh cảm thấy vô cùng khó xử. Về mặt tình cảm, cô không thể dễ dàng chấp nhận việc đột ngột có một vị hôn thê mới, nhưng về mặt tình bạn, giúp đỡ Annie lại chỉ là chuyện nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro