Chương 82: Diễn kịch đóng vai
Sau khi Long Linh kết thúc liên lạc với Annie, Mặc Đại cũng đến tìm cô. Phu nhân Rosalind đã gửi thư cho Mặc Đại, hy vọng vì tình nghĩa xưa mà bà có thể giúp họ vượt qua khó khăn lần này.
Chuyện này không chỉ để giữ lại phần tài sản của Annie, Long Linh cũng sẽ nhận được một phần lợi ích từ đó.
"Mẹ của Annie từng giúp đỡ mẹ rất nhiều. Nếu con không thích Annie thì có thể nhờ một Alpha khác giúp chuyện này, chỉ là sẽ tốn công hơn một chút."
Chuyện của Annie rất gấp, Long Linh không muốn lợi dụng tình thế để chiếm tài sản của Annie, cũng không muốn kết hôn với cô ấy. Nhưng cô cũng không thể khoanh tay đứng nhìn Annie rơi vào khốn cảnh, chỉ hy vọng sau này Annie có thể tìm được một Alpha thật sự yêu thương nhau.
Long Linh khẽ gật đầu:
"Con có thể giúp em ấy."
Mặc Đại vỗ nhẹ tay cô:
"Chuyện này làm con phải chịu thiệt rồi, lễ đính hôn cứ làm đơn giản thôi, chỉ cần báo cho một số người thân bạn bè của nhà Annie là được, không để người ngoài biết. Nhất định không thể để Violet biết chuyện này."
Lần trước bà không rõ Long Linh đã làm cách nào để chia tay với Violet, nhưng bà biết vị hôn thê trước đây của Long Linh không phải người dễ đối phó. Nếu để cô ta biết thì nhất định sẽ gây ra chuyện lớn.
Long Linh nghe Mặc Đại nhắc đến Violet, lại nhớ đến việc Violet đã dối gạt cô, chuyện gì cũng giấu, lần này cô cũng không định nói với nàng nữa.
Mặc Đại thấy Long Linh không phản đối liền nói tiếp:
"Còn một chuyện nữa, người trước kia bị giam ở Cục Trị An – Sylvia – đã bỏ trốn. Sau đó mẹ cũng đã cho người đi dò la, nhưng không tìm thấy tung tích gì."
Mặc Đại nghi ngờ rằng Sylvia đã quay về căn cứ cũ trên đại lục Ord, nhưng lãnh địa của Violet nằm chắn giữa, cấm tinh linh tiến vào. Mặc Đại muốn phái người điều tra cũng không moi được tin tức gì, chỉ nghe nói rằng Violet đột nhiên xuất binh đến một lãnh địa của bá tước nào đó.
Hoàng thất của Long tộc chẳng mấy ai là bình thường, Mặc Đại cũng không đoán nổi Violet nghĩ gì. Tâm tư kiểu rồng như vậy rất khó đoán, nếu bị để mắt đến, sau này Long Linh cũng đừng hòng sống yên ổn nữa.
Long Linh khẽ mím môi:
"Không sao đâu, con cũng đã đánh trả rồi. Sylvia bị nhốt ở Cục Trị An lâu như vậy, chắc sau này sẽ biết điều hơn."
Mặc Đại không nhịn được mà hỏi:
"Cái cô Sylvia đó tại sao lại đột nhiên nhằm vào con? Trước giờ mẹ chưa từng nghe con nhắc đến cô ta."
Long Linh thản nhiên nói:
"Cô ta nói cô ta và Violet quen biết nhiều năm, cho rằng con không xứng với Violet, muốn dạy cho con một bài học."
Mặc Đại lập tức tức giận:
"Không xứng chỗ nào chứ? Con gái mẹ xinh đẹp, lại nấu ăn ngon, không lấy Violet thì cũng sống tốt! Ở bên Violet còn phải chịu uất ức, con đừng nghe Syl gì đó nói bậy. Trong lòng mẹ, con luôn là đứa con giỏi giang nhất!"
Nếu không phải vì bà ngoại của Long Linh chủ trì việc hôn sự trước đó thì Mặc Đại cũng không bao giờ đồng ý. Bình yên mới là hạnh phúc thật sự. Annie là kiểu rồng nhỏ rất tốt, ít ra là người biết sống tử tế.
Long Linh thầm thở dài, may mà cô chưa kể chuyện Violet từng lừa cô, nói Sylvia là thuộc hạ của mình. Nếu kể ra, mẹ sẽ càng nổi giận.
Long Linh trấn an:
"Cứ vậy đi mẹ. Dù sao con cũng không ở bên Violet nữa đâu, chuyện của cô ấy sau này chẳng liên quan gì đến con."
Tin tức Long Linh và Annie đính hôn được giữ bí mật tuyệt đối, ngoài người thân bạn bè, hầu như không ai hay biết.
Nhưng trên đời này, không có bức tường nào là không lọt gió.
Sau cuộc họp sáng, Violet đang đứng bên cửa sổ uống cà phê thì bỗng nghe thấy tiếng thì thầm bàn tán bên dưới.
"Cậu nghe gì chưa? Vị hôn thê cũ của thống đốc chúng ta – Long Linh – sắp đính hôn với một Omega khác rồi đó."
"Thật hả?"
"Tất nhiên là thật. Tôi còn có thiệp mời đấy! Annie là chị em họ xa của tôi, mẹ cô ấy cho người đích thân gửi thiệp tới. Annie và Long Linh sắp đính hôn, mai tôi còn phải xin nghỉ để đi uống rượu mừng nữa cơ."
"Vậy thì thống đốc của chúng ta tính sao? Tôi đâu nghe nói họ đã hủy hôn?"
"Alpha nào mà thích thống đốc chứ? Trông ngài ấy lạnh như băng, không dịu dàng cũng chẳng quan tâm người khác. Có khi họ hủy hôn lâu rồi mà giấu kín thôi, có gì to tát đâu."
Sắc mặt Violet lập tức trắng bệch.
Nàng cứ tưởng Long Linh vẫn đang dưỡng thương trong rừng, chờ khi hồi phục sẽ quay về tìm mình. Ai ngờ Long Linh lại định kết hôn với người khác!
Lẽ nào Long Linh không còn yêu nàng nữa? Lại nhanh chóng yêu người khác như thế? Những lời từng nói với nàng chỉ là lừa dối? Tại sao không cho nàng biết?
Nếu nàng không biết, Long Linh có phải định cứ thế kết hôn với một Omega khác và sống mãi bên người đó?
Nàng đã thay đổi rồi cơ mà, tại sao Long Linh vẫn không tin nàng?
Lễ đính hôn được tổ chức tại quê hương của Annie, Long Linh chỉ cần phối hợp trong một ngày là đủ.
Phu nhân Rosalind sắp xếp rất chu đáo, nghi lễ đính hôn rất long trọng, bạn bè người thân của Annie đều đến, thậm chí còn có không ít khách mời từ giới kinh doanh và chính trị.
Long Linh khoác lên mình bộ váy cưới trắng tinh, ngồi trước gương để thợ trang điểm làm tóc. Trên gương mặt cô không có lấy một nụ cười, màu son quá đậm khiến khí chất ôn nhu hằng ngày của cô dường như biến mất.
Annie đẩy cửa phòng trang điểm bước vào, vừa thấy Long Linh liền kinh ngạc, đôi mắt lấp lánh:
"Đẹp quá đi mất! Chị Long Linh, chị là cô dâu xinh đẹp nhất em từng thấy!"
Annie không kìm được mà ngồi xuống cạnh Long Linh, hai tay ôm lấy đôi má nóng bừng, bỗng cảm thấy ngại ngùng.
Cô chưa từng kết hôn, mà ở bên một Alpha kiểu chị gái như Long Linh lại rất mới mẻ.
Hơn nữa chị Long Linh lại quá đẹp, cô chẳng thấy mình thiệt thòi chút nào. Dù cho là đóng kịch, nghĩ tới cũng thấy ngọt ngào.
Long Linh ngẩn người một chút, nhận ra má của Annie đang đỏ bừng, không nhịn được khẽ mỉm cười.
Annie thấy vậy càng đỏ mặt hơn, chớp mắt hỏi:
"Chị Long Linh, chị đang cười gì vậy?"
Long Linh cong mắt dịu dàng nói:
"Chị nhớ đến trò chơi đóng vai khi còn nhỏ."
Annie đứng dậy, nhấc váy cưới trắng tinh xoay một vòng bên cạnh Long Linh, đôi mắt sáng rực lấp lánh như có sao:
"Giờ em chính là cô dâu của chị Long Linh, xinh đẹp lắm luôn ~"
Cô tìm quanh phòng trang điểm, cuối cùng phát hiện ra một quả trứng rồng màu vàng lấp lánh – vốn là đạo cụ dùng cho lễ cưới – rồi ôm lấy đặt lên người Long Linh.
"Chị Long Linh, nhìn trứng rồng của chúng ta nè, màu vàng đó, một nhà ba người."
Annie cầm tay Long Linh đặt lên trứng rồng, nghiêm túc nói:
"Chị phải nói: 'Cảm ơn em, người vợ xinh đẹp của chị, cảm ơn em đã sinh cho chị một quả trứng rồng. Từ nay em là người vợ chị yêu thương nhất.'"
Long Linh bật cười không nhịn được:
"Sao em biết nhiều thế?"
Annie liếc cô một cái:
"Người ta ai cũng diễn như vậy mà. Hồi nhỏ em đóng vai làm vợ bao nhiêu lần cơ chứ. Chị Long Linh, chị phải học thêm đó, diễn chưa đạt lắm."
Long Linh gật đầu:
"Lần sau chị sẽ học thật tốt."
Ban đầu cô còn thấy nghi thức đính hôn thật phiền phức, giờ lại cảm thấy cũng khá thú vị.
Lần sau là kết hôn thật rồi... Tiếc là không thể kết hôn với chị Long Linh.
Annie ngồi bên cạnh Long Linh, vội vàng cúi đầu tìm một cây chì kẻ mày chưa dùng, nói với Long Linh:
"Chị Long Linh, để em kẻ lại lông mày cho chị nhé. Em thấy bên phải chưa đều lắm."
Long Linh tựa vào lưng ghế, để Annie chỉnh lại lớp trang điểm. Dáng mày của cô vốn đã rất đẹp, chỉ cần chỉnh nhẹ là đủ. Hôm nay phong cách trang điểm đậm hơn mọi khi, dáng mày cũng khác, khiến khí chất của cô thêm phần sắc sảo.
Annie nhìn vào gương mặt rạng rỡ và sáng ngời của Long Linh, đôi môi đỏ hồng mềm mại khiến tim cô đập nhanh hơn một nhịp. Cô vội hít một hơi thật sâu để ổn định nhịp thở, rồi nhẹ nhàng dùng bút kẻ mày vẽ lại hàng lông mày bên phải cho Long Linh.
Khi cô đang chăm chú kẻ, cánh cửa phòng trang điểm bất ngờ mở ra. Annie quay đầu nhìn lại, phát hiện người phụ nữ bước vào có dáng người cao ráo, mái tóc dài màu vàng kim khẽ lay động trong ánh nắng, dáng vẻ vô cùng tao nhã và nhẹ nhàng.
Annie không khỏi sững người, còn Long Linh cũng nghe thấy tiếng bước chân, liếc nhìn bằng khóe mắt, thấy đó là Eloise.
"Eloise, sao chị lại đến đây?"
Cô vốn nghĩ Eloise sẽ ở lại trong tộc, không ngờ lại đến tham dự lễ đính hôn giữa cô và Annie.
Cô đã kể cho Eloise nghe về chuyện sẽ giả vờ đính hôn với Annie. Ban đầu Eloise không tán thành cách làm đó, nhưng sau khi biết tình huống khẩn cấp mà Annie đang gặp phải, cô ấy cũng hiểu và thông cảm với quyết định của Long Linh.
Eloise đi đến bên cạnh Long Linh:
"Chị muốn nhìn xem em mặc váy cưới trông như thế nào."
Long Linh trêu:
"Xinh chứ? Em còn tưởng chị đến để chúc phúc cơ đấy."
Eloise chăm chú nhìn Long Linh, như muốn khắc sâu hình ảnh cô lúc này vào tim:
"Rất đẹp."
Long Linh bị lời khen ấy làm cho hơi ngượng ngùng — dù sao trong mắt cô, Eloise cũng là một đại mỹ nhân vô cùng xinh đẹp.
Eloise dịu dàng nói:
"Nếu sau này em kết hôn và cần lời chúc phúc của tộc tinh linh, cũng có thể đến tìm chị."
Annie không kìm được nhìn sang Long Linh:
"Vị tinh linh này là bạn của chị Long Linh sao?"
Long Linh giới thiệu hai người với nhau:
"Chị ấy tên là Eloise, là bạn thân của chị. Còn đây là Annie, con gái của bạn mẹ em."
Annie và Eloise gật đầu chào nhau, dù sao đây cũng chỉ là một màn đính hôn giả, ba người đều ngầm hiểu với nhau.
Annie tiếp tục hoàn thành việc kẻ chân mày cho Long Linh, vui vẻ nói:
"Chị Long Linh, em kẻ xong lông mày rồi."
Long Linh nhìn vào khuôn mặt đã được trang điểm chỉnh tề trong gương, hai hàng lông mày thanh tú đều đặn, khẽ mỉm cười:
"Cảm ơn em, Annie."
Annie tinh nghịch cười tươi:
"Giờ chị Long Linh đã là vợ của em rồi, em trang điểm cho cô dâu của mình là chuyện hiển nhiên mà!"
Long Linh khẽ lắc đầu, không khỏi cảm thấy buồn cười. Cô nghĩ, nếu người đầu tiên mà Annie đính hôn là Alpha mình thật lòng yêu, chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn thế này nhiều.
Annie chợt nhận ra Long Linh vẫn chưa đội khăn voan, liền hỏi:
"Chị Long Linh, chị chưa đội khăn voan à?"
Long Linh sực nhớ:
"Có lẽ chị để quên trong phòng thử đồ rồi, để chị đi lấy."
Eloise vội nói:
"Để chị đi lấy giúp em nhé?"
Long Linh lắc đầu:
"Không cần đâu, em đi lấy nhanh thôi. Cũng muốn thử đội luôn cho chắc."
Annie:
"Vậy được, bọn em sẽ đợi chị ở đây, chị nhanh quay lại nhé."
Long Linh đứng dậy rời khỏi phòng trang điểm một mình. Cô bước đi trên thảm đỏ, xung quanh lác đác vang lên tiếng ồn ào của khách mời.
Mấy cô hầu gái thấy cô đi ra ngoài một mình, định tiến đến giúp cô nâng váy cưới, nhưng Long Linh từ chối và tự mình đến phòng thử đồ.
Cô nhanh chóng tìm thấy chiếc khăn voan để quên trên bàn. Đó là một tấm voan mỏng nhẹ, được thêu hoa hồng trắng tinh khôi bằng chỉ bạc, trông vô cùng lãng mạn và thuần khiết.
Long Linh không ngờ lễ đính hôn đầu tiên thật sự có cảm giác trang trọng như thế này, lại là với Annie — người mà cô chưa từng nghĩ đến. Dù sao trước đây, trong lòng cô luôn mong muốn được gả cho Violet.
Nhưng Violet luôn lừa dối cô, tình cảm giữa hai người khiến cô mất hết niềm tin.
Có lẽ, đúng như mẹ cô từng nói: "Sau này con gả cho ai cũng có thể sống hạnh phúc, không nhất thiết phải là Violet."
Long Linh lấy chiếc kẹp tóc, cố định khăn voan lên mái tóc dài màu bạc đã được búi gọn gàng.
Bỗng ngoài cửa phòng thử đồ vang lên tiếng bước chân. Cô tưởng là Annie đến, liền nói vọng ra:
"Em đợi chút, chị thay xong ngay. Annie, chờ chị một lát nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro