Chương 84: Chỉ hai chúng ta
Violet không thể nào mang trứng rồng của cô nhanh đến vậy, nhưng Long Linh cũng không thể cứ thế bỏ mặc Violet đang trong kỳ phát tình.
"Chị mặc quần áo vào đi, em sẽ đi cùng chị."
Ánh mắt Violet ánh lên nụ cười ngọt ngào, nàng biết mà, Long Linh là một con rồng có trách nhiệm.
Nàng áp má vào cổ Long Linh, nói: "Em giúp chị mặc nhé, chân chị mềm nhũn, không nhúc nhích nổi nữa."
Long Linh nhìn xuống đôi chân thon dài của Violet, lúc nãy chúng còn đặt trên vai cô, để lại vô số dấu vết đỏ trong cơn mê loạn.
Mặt cô hơi nóng lên, cúi đầu cài từng chiếc cúc áo sơ mi trên người Violet, rồi kéo khóa chiếc váy ngắn cho nàng.
Cô vén mái tóc dài uốn lượn, đen mượt của Violet, khoác áo khoác cho nàng thì phát hiện tuyến thể bên cổ nàng bị cắn đến sưng đỏ, pheromone hình dâu tây còn phủ một lớp ánh sáng ẩm ướt lấp lánh trên đó.
Cô nhìn đến ngẩn ngơ, Violet hơi nghiêng cổ để cô nhìn rõ hơn.
Long Linh chợt tỉnh lại, cảm thấy mình nhìn hơi quá mức, vội vàng dời ánh mắt đi.
Violet bắt được khoảnh khắc xấu hổ đó của cô, bất ngờ đặt một nụ hôn nhẹ lên má cô.
Long Linh trợn tròn mắt: "Tự nhiên hôn em làm gì?"
Violet thấy phản ứng đáng yêu của cô, mỉm cười: "Em hôn chị lâu như thế, cũng đến lượt chị hôn lại em rồi chứ."
Mặt Long Linh càng đỏ, ánh mắt long lanh nước: "Xem ra vẫn còn sức, vậy thì chị tự đi đi, đừng làm chậm trễ ngày đính hôn của em."
Cô quay người định mở cửa, nhưng Violet lại ôm chặt lấy cô từ phía sau: "Chị không đi, em không được đính hôn với người khác. Chị vẫn đang trong kỳ phát tình, rất khó chịu. Mới vừa dịu đi một chút, chị vẫn cần pheromone của em."
Nhiệt độ trên người Violet cực kỳ cao, cả người mềm mại như nước. Thật ra Long Linh không hiểu lắm về kỳ phát tình của Omega trong thế giới này.
Nhưng khi còn ở gia tộc, bà cô từng dặn rằng nếu Công tước rơi vào kỳ phát tình, cô nhất định phải chăm sóc chu đáo, không được để Công tước ở cùng Alpha khác, nếu không sẽ dễ mất kiểm soát và mang thai con của Alpha đó.
Cô là một con rồng rất bảo thủ, chắc chắn sẽ không để Omega của mình ở bên người khác. Huống hồ Violet đang ở đây, tiệc đính hôn của Annie hôm nay chắc chắn không thể tiếp tục, chỉ còn cách hoãn lại.
Tiếng gõ cửa bên ngoài phòng thử đồ bỗng dồn dập hơn.
Long Linh vội hỏi Violet: "Chị có mang thuốc ức chế hoặc miếng dán ức chế theo không?"
Violet lắc đầu: "Không có, chỉ mang miếng dán, nhưng bị ướt rồi, chắc không dùng được."
Long Linh biết kỳ phát tình của Violet chỉ mới được tạm thời kiềm chế, đành kéo tay nàng đặt ra sau lưng mình.
Violet không hiểu ý, tưởng rằng Long Linh thật sự quyết tâm kết hôn với Omega khác, trong lòng dâng lên cơn ghen tức giận.
Long Linh bất ngờ mở cửa. Annie thấy chị Long Linh không bị thương thì thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng khi thấy Violet quả nhiên đứng sau lưng Long Linh, cô tức giận đến đỏ cả mặt, trừng mắt nhìn Violet.
Annie vội hỏi: "Chị Long Linh, chị không sao chứ? Cô ta có làm gì chị không?"
Long Linh khẽ lắc đầu, mang theo chút áy náy nói với Annie: "Annie, xin lỗi. Hôm nay chị không thể đính hôn với em được, chị có việc gấp phải rời khỏi đây."
Khuôn mặt Annie thoáng hiện vẻ sửng sốt: "Chị Long Linh? Có phải ai đó uy hiếp chị không? Em nhất định sẽ giúp chị!"
Violet tiến lên đứng cạnh Long Linh, khẽ cong môi: "Hôm nay em ấy sẽ về nhà với tôi."
Annie lập tức nổi giận, siết chặt nắm đấm: "Không được! Em sẽ không để chị Long Linh rời đi!"
Long Linh vội kéo Violet ra sau lưng, xin lỗi Annie: "Không ai uy hiếp chị cả, Annie. Tiệc đính hôn hôm nay tạm hoãn nhé. Sau khi xử lý xong chuyện này, chị sẽ quay lại giúp em."
Violet trong lòng đang ngọt ngào, nhưng nghe đến chuyện Long Linh còn định quay lại tiếp tục đính hôn với Annie thì lập tức nhíu mày.
Lẽ nào Long Linh thật sự muốn làm con rể nhà người ta? Hay là Alpha luôn thích Omega trẻ trung xinh đẹp hơn?
Annie sững người, nhưng khách mời đều đã đến đông đủ, nếu chị Long Linh rời đi lúc này, mẹ cô nhất định sẽ trách mắng cô.
Ban đầu là cô chủ động nhờ chị Long Linh giúp, chị ấy chịu ra tay đã là rất biết ơn rồi. Nhưng bây giờ, khi sắp thành công, chị ấy lại muốn bỏ đi, sau này cô biết làm sao?
Đúng lúc không khí đang căng thẳng, phu nhân Rosalind và Mặc Đại cũng vội vã chạy đến.
Mặc Đại vốn tưởng Violet sẽ không phát hiện ra chuyện Long Linh giả vờ đính hôn với người khác, dù sao lễ cưới cũng tổ chức tại quê nhà của Annie. Mọi việc đều yên bình đến bất ngờ, cho đến khi thấy Annie gọi thêm nhiều vệ sĩ, bà mới nhận ra Violet đã đến.
Mặc Đại kéo phu nhân Rosalind đang giận dữ lại, vội vã khuyên Long Linh: "Long Linh, sắp tổ chức tiệc đính hôn rồi, Violet với con đã chia tay rồi, con cũng không còn nợ cô ta điều gì nữa. Con sắp có cuộc sống mới rồi, đừng đi theo cô ta."
Violet lập tức siết chặt tay Long Linh, sợ cô sẽ bị mẹ mình nói vài câu liền lung lay.
Long Linh vẫn kiên quyết đứng trước mặt Violet: "Mẹ, hôm nay con có việc rất gấp, không thể ở lại được. Xin lỗi phu nhân Rosalind và em Annie, sau này con sẽ đền bù tổn thất cho hai người."
Sắc mặt phu nhân Rosalind rất khó coi: "Không phải chuyện đền bù là xong, hôm nay bao nhiêu khách mời đến đây, sau này Annie làm sao ngẩng đầu trước người khác được?"
Mắt Annie lập tức đỏ hoe: "Chị Long Linh, mình tổ chức xong tiệc đính hôn rồi chị hãy đi có được không?"
Long Linh nghĩ đến kỳ phát tình của Violet thì hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu thật sâu trước phu nhân Rosalind và Annie: "Xin lỗi, hôm nay chị không thể ở lại dự tiệc đính hôn."
Violet nắm ngược lại tay Long Linh, nói với phu nhân Rosalind: "Hôn sự của con gái bà không thể chỉ dựa vào một Alpha là giải quyết được. Ta sẽ cho người đến phân chia lại tài sản của gia đình bà, phần của Annie chắc chắn sẽ không ít hơn."
Rosalind rất rõ thân phận và quyền thế của Violet. Nếu Công tước điện hạ đích thân can thiệp chuyện này, con gái út của bà sẽ có chỗ dựa vững chắc, khả năng giành được tài sản một cách êm đẹp sẽ tăng lên rất nhiều.
Phu nhân Rosalind không ngăn cản nữa, chỉ nói:
"Hy vọng ngài có thể giữ lời hứa."
Violet hơi ngẩng cằm:
"Bây giờ ta có thể đưa người đi rồi chứ?"
Phu nhân Rosalind cung kính tránh sang một bên, còn Annie thì tức tối dậm chân:
"Mẹ! Sao mẹ lại để cô ta đưa chị Long Linh đi chứ?"
Rosalind chỉ siết chặt tay con gái. Dù Long Linh có tốt thế nào, cô cũng là Alpha thuộc về Công tước điện hạ. Họ không nên mơ tưởng nữa, giữ được tài sản trong tay mới là lợi ích thực sự.
Hai người rời khỏi trang viên tổ chức lễ đính hôn, quay về cỗ xe ngựa chỉ có hai người họ.
Violet ôm chặt Long Linh, rúc vào lòng cô, chiếc đuôi rồng đỏ thẫm quấn chặt lấy đôi chân dài của Long Linh.
"Long Linh, chúng ta về lại trang viên của mình đi. Sau này chỉ có hai chúng ta ở bên nhau, được không?"
Violet cao hơn Long Linh một chút, lúc này tựa vào ngực cô trong dáng vẻ hoàn toàn dựa dẫm và đầy yêu thương.
Long Linh khoác tay qua vai Violet, nhưng không đáp ứng lời đề nghị cùng nàng về trang viên, bởi cô vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Violet.
Dù thế nào đi nữa, Violet có nói hay đến đâu cũng không thể thay đổi sự thật rằng nàng đã từng lừa dối Long Linh.
Nếu như Violet sớm nói ra, cô còn có thể đề phòng, chứ không đến nỗi bị tình địch bất ngờ xuất hiện đâm cho suýt chết, nằm liệt giường nửa tháng.
Cô không phải lúc nào cũng may mắn đến vậy mà có thể sống sót.
"Em vẫn chưa muốn về trang viên của chị."
Đôi môi đỏ của Violet lập tức áp lên. Nụ hôn của nàng mãnh liệt, thậm chí pheromone hương hoa hồng cũng tỏa ra cuồn cuộn hơn lúc trước.
Cơn say mê vừa nguôi ngoai đôi chút, pheromone dâu tây của Alpha vừa được truyền vào cơ thể đã giúp nàng dịu đi thì đợt sóng nhiệt mới lại trào lên.
Lúc không ở bên Long Linh, Violet chỉ có thể dựa vào thuốc ức chế, nhưng cảm giác đó không thể nào so sánh được với pheromone của Alpha.
Khi nàng đến tìm Long Linh thì đã cảm thấy kỳ phát tình sắp đến. Vừa nghe thấy Long Linh gọi tên một Omega khác ngoài phòng thử đồ, nàng không thể kìm nén được cảm xúc dâng trào.
Long Linh bị Violet đè xuống, chiếc cổ trắng ngần bị Omega hôn đến ửng đỏ.
Từng nụ hôn lướt xuống dưới, Violet hôn thành thạo hơn nhiều, nhẹ nhàng nhưng cũng đủ mạnh để để lại dấu vết — những vết hôn đỏ hồng như quả dâu dần hiện trên làn da mềm mịn của Long Linh.
Ngay cả tiếng nuốt nước bọt của Long Linh cũng nghe thấy rõ ràng. Đầu lưỡi đỏ tươi của Violet lướt qua cổ họng, để lại những vệt ướt mờ mờ.
Vừa hôn, nàng vừa khẽ thì thầm đầy mờ ám:
"Vậy chúng ta đi đâu? Chỉ cần được ở bên em, đi đâu chị cũng chấp nhận."
Mái tóc dài đen nhánh của nàng buông xuống, những lọn tóc mang theo hương hoa hồng thoảng qua xương quai xanh tinh xảo của Long Linh.
Trong mắt Long Linh thoáng hiện sự do dự:
"Về quán rượu của em đi."
Thành phố của Annie không cách xa thành Grue là mấy. Dù quán rượu đã tạm đóng cửa nhưng cô vẫn giữ chìa khóa. Tầng hai quán rượu là nơi cô tự cải tạo lại, có thể đưa Violet đến đó ở tạm một đêm.
Trong lòng Violet thoáng qua chút thất vọng, nàng tưởng Long Linh sẽ đưa mình về nhà.
Những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên ngực Long Linh, hơi thở nóng hổi:
"Lần này chúng ta có thể ở bên nhau lâu một chút không?"
Long Linh bị động tác của nàng làm cho hơi thở trở nên dồn dập, cô giữ chặt tay Violet lại:
"Em không biết."
Cô vẫn chưa nghĩ ra phải xử lý mối quan hệ với Violet như thế nào. Nhưng cô cũng không thể để Violet một mình chịu đựng kỳ phát tình đầy đau đớn.
Hai cơ thể mềm mại ôm lấy nhau, rất nhanh lại trở nên nóng bỏng.
Cỗ xe do ma pháp điều khiển lao vút đi, chẳng mấy chốc đã đến quán rượu.
Long Linh lấy chìa khóa từ sau khung cửa sổ, dẫn Violet vào trong quán.
Vừa bước vào phòng, cô lập tức đóng cửa, bế Violet đặt lên chiếc giường lớn mềm mại.
Mùi pheromone hoa hồng trong phòng nồng nặc đến mức gần như có thể lên men thành rượu. Chỉ còn hai người họ, không ai khác.
Những lọ thuốc ức chế còn lại trong phòng đều là loại dành cho Alpha trong thời kỳ nhạy cảm. Long Linh chỉ còn cách tiếp tục vuốt ve và an ủi Violet, giúp nàng vượt qua kỳ phát tình một cách yên ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro