Chương 7-8
Chương 7
Kỷ Hoan thấy gương mặt vốn không chút gợn sóng của Khương Ngữ Bạch thoáng ửng hồng, mắt hơi cong lên trêu chọc: "Ngại rồi à?"
Nàng thấy Khương Ngữ Bạch tai đỏ bừng cúi đầu xuống, Kỷ Hoan cũng không dám trêu nhiều, giọng điệu dịu dàng nói: "Tôi cũng thấy 'thê lang' kỳ kỳ, tôi lớn hơn em một chút, hay là sau này em gọi tôi là tỷ tỷ, được không?"
Nguyên chủ đã tròn mười tám, lại thành thân muộn hơn cả Kỷ Sâm, con trai thứ tư trong nhà, không vì lý do gì khác, chính là nguyên chủ không được sủng ái, còn là một cô gái ngu hiếu, Lưu Phượng Mai và Kỷ Mãn Truân cảm thấy cưới vợ cho con tốn tiền, nên không nỡ cưới vợ cho Kỷ Hoan, nếu không phải Khương Ngữ Bạch cho không hai lượng bạc gả qua đây, Kỷ Hoan căn bản không thể nào cưới vợ được.
Khương Ngữ Bạch liếc nhanh Kỷ Hoan một cái, tai đỏ bừng quay mặt đi không nhìn Kỷ Hoan nữa, sao nàng lại cảm thấy dáng vẻ Kỷ Hoan vừa nói chuyện với mình, giống hệt mấy kẻ lãng tử trong thôn trêu ghẹo tiểu nương tử?
Thấy Khương Ngữ Bạch không nói gì, Kỷ Hoan cũng không nản lòng, cười nhẹ với Khương Ngữ Bạch, rồi lên giường trước, đắp chăn xong.
Kỷ Hoan thấy Khương Ngữ Bạch đứng yên đó, lại vén chăn bên ngoài lên, vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, "Đứng đó làm gì? Lên đây nằm mau."
Ngón tay buông thõng hai bên của Khương Ngữ Bạch khẽ siết lại, không biết câu nói nào của Kỷ Hoan đã khiến cơ thể nàng nóng lên, không dám nhìn vào mắt Kỷ Hoan.
Khương Ngữ Bạch mơ mơ màng màng lên giường, nằm bên cạnh Kỷ Hoan, mãi đến lúc nằm xuống, tim nàng vẫn đập thình thịch không ngừng, Kỷ Hoan không phải là muốn viên phòng với nàng vào ban ngày đấy chứ?
Kỷ Hoan thấy Khương Ngữ Bạch nằm xuống, nàng lại đứng dậy kéo chăn lên cho Khương Ngữ Bạch, lúc này mới nằm xuống lại, trong đầu suy nghĩ về tình tiết trong sách gốc.
Khương Ngữ Bạch bên cạnh vừa rồi đúng là bị Kỷ Hoan dọa giật mình, nàng còn tưởng Kỷ Hoan thật sự muốn làm gì mình, cơ thể cứng đờ, nhưng Kỷ Hoan dường như chỉ đắp chăn cho nàng, và sau khi đắp chăn xong liền nhanh chóng nằm xuống lại, Khương Ngữ Bạch thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng lại mơ hồ có chút mất mát.
Nàng trộm nhìn về phía Kỷ Hoan, cho nên Kỷ Hoan cũng thấy nàng không may mắn, nên mới không muốn viên phòng với nàng sao?
Ánh mắt Khương Ngữ Bạch tối đi, nàng vùi nửa mặt vào trong chăn, cũng phải, thái độ trước kia của Kỷ Hoan đối với nàng đã rất rõ ràng rồi, chẳng qua là từ hôm qua tỉnh lại mới đối xử tốt với nàng, Khương Ngữ Bạch tự nhắc mình đừng hy vọng xa vời quá nhiều vào Kỷ Hoan, hôm nay nàng ấy có thể bảo vệ mình một ngày như vậy đã là tốt lắm rồi, mình không thể đòi hỏi quá nhiều, cùng lắm là ngày qua ngày làm việc mà thôi, nàng cũng đã quen rồi.
Kỷ Hoan lại không biết Khương Ngữ Bạch bên cạnh nghĩ nhiều như vậy, nàng lúc này đang nghĩ cách kiếm tiền, nàng trước kia là một nghệ nhân làm Kiến Trản (chén Kiến), tay nghề giỏi nhất chính là nung chén, nhưng nung Kiến Trản đòi hỏi rất cao về men và cốt đất (thai thổ), cần hàm lượng sắt trong đó đạt đến một tiêu chuẩn khá cao, như vậy chén nung ra màu sắc mới đồng đều, màu men mới hoàn mỹ.
Kỷ Hoan nghĩ mình gần đây phải đi dạo xung quanh nhiều hơn, tìm xem gần đây có quặng và đất sét nào đạt yêu cầu của mình không, tiện thể xem thế giới này uống trà dùng loại chén nào, kỹ thuật làm Kiến Trản có tồn tại ở thế giới này không.
Nghĩ nghĩ, Kỷ Hoan lại mơ màng ngủ thiếp đi, có thể là nhiệt độ trong phòng thật sự quá thấp, nàng vừa mơ màng liền vô thức sáp lại gần nguồn nhiệt bên cạnh, vô thức ôm Khương Ngữ Bạch vào lòng.
Khương Ngữ Bạch mọi ngày giờ này đều ở bên ngoài bổ củi hoặc kéo nước, bây giờ lại cùng Kỷ Hoan nằm trên giường nghỉ ngơi, điều này khiến nàng cảm thấy rất bất an, vì vậy cũng không tài nào ngủ được, lúc Kỷ Hoan kéo nàng vào lòng, Khương Ngữ Bạch giật nảy mình, sau đó thấy Kỷ Hoan đã ngủ, nàng mới hơi thả lỏng.
Ngoại trừ tối qua, nàng chưa từng được ai ôm ngủ như vậy, đặc biệt là bây giờ nàng còn đang trong trạng thái tỉnh táo, càng khiến nàng cảm thấy không quen, cơ thể cũng căng cứng một cách vô cớ, nhưng cứ căng cứng mãi thế này cũng thật khó chịu, nàng thử thả lỏng cơ thể một chút, dựa vào lòng Kỷ Hoan.
Không biết có phải vì vòng tay Kỷ Hoan quá ấm áp không, Khương Ngữ Bạch cũng dần ngủ thiếp đi.
Kỷ Hoan tỉnh lại lần nữa là bị hệ thống đánh thức, nàng mở mắt ra, một lúc sau mới nhận ra là hệ thống đang nói chuyện với mình trong đầu.
Kỷ Hoan hỏi trong đầu: "Không phải ngươi bỏ mặctôa đi nghỉ mát rồi à? Sao lại quay lại rồi?"
"Tôi cũng không muốn về, lần trước đi vội quá, quên nói cho cô biết, trên người cô còn có một không gian tặng kèm của hệ thống, vật phẩm đặt trong không gian sẽ không bị hỏng, không gian lớn khoảng mười lăm mét vuông, cao hai mét tám, tương đương với một phòng ngủ diện tích lớn, đủ cho cô chứa đồ hàng ngày rồi."
Hệ thống lải nhải dặn dò, xem ra lại định bỏ mặc nàng chạy trốn.
"Vậy tôi dùng không gian này thế nào?" Kỷ Hoan sợ hệ thống nói xong liền đi mất, vội vàng hỏi.
"Dùng ý niệm là được, giống như bây giờ cô có thể cảm nhận được tôi, tương tự, cô cũng có thể cảm nhận được không gian đó." Hệ thống nói, dường như thấy Kỷ Hoan vẫn đang ôm Khương Ngữ Bạch trong lòng, âm thanh máy móc mang theo vài phần trêu chọc: "Ối, tiến triển nhanh vậy à? Đã ôm nhau ngủ rồi?"
"Ngươi thôi đi, đều là tỷ tỷ muội muội cả, ôm nhau ngủ thì sao?" Kỷ Hoan rất cứng miệng đáp trả hệ thống trong đầu.
Hệ thống hừ lạnh mấy tiếng, "Hừ hừ, đợi đến lúc hai người có con rồi, hy vọng lúc đó cô vẫn có thể cứng miệng đáp lại tôi như vậy."
Kỷ Hoan thầm mắng hệ thống bị bệnh, nàng lại không định yêu đương, sao có thể có con với Khương Ngữ Bạch được?
Nhưng sau đó, hệ thống lại biến mất không thấy đâu, thái độ đối với Kỷ Hoan hoàn toàn là thả rông.
Kỷ Hoan thở dài, cũng đã quen với việc mình có một hệ thống không đáng tin cậy, nàng cúi mắt nhìn Khương Ngữ Bạch đang ngủ trong lòng, sắc mặt mới dịu đi.
Làn da Khương Ngữ Bạch trắng nõn, lúc nhắm mắt lông mi rất dài, dù không thoa son phấn, môi cũng hồng hồng mềm mại, đúng là một tiểu mỹ nhân, Kỷ Hoan rất vui vẻ mà ngắm Khương Ngữ Bạch một lúc, bên cạnh có một tiểu thư xinh đẹp, đối với một "nhan khống" thật sự rất quan trọng.
Kỷ Hoan vốn cảm thấy mình cứ ôm cô gái nhà người ta như vậy không tốt lắm, nhưng nghĩ lại lời mình vừa nói với hệ thống, Kỷ Hoan lại thấy rất có lý, vốn dĩ là tỷ muội, ôm nhau sưởi ấm thì có gì không được?
Nghĩ vậy, Kỷ Hoan cũng không buông ra, nhưng nàng cũng không ngủ được nữa, trong đầu tính toán xem nên đối phó với người nhà họ Kỷ thế nào.
Chương 8
Khương Ngữ Bạch ngủ một giấc rất say, nhất là trên người ấm áp, cảm giác ấm áp này nàng đã lâu lắm rồi không được trải qua, dù sao thì từ khi gả vào Kỷ gia, nàng vẫn luôn ngủ trên đống cỏ khô, rất nhiều lần đều bị đánh thức lúc nửa đêm vì lạnh, càng đừng nói đến ấm áp.
Nàng thoải mái cọ cọ vào hơi ấm trước mặt, không muốn mở mắt ra chút nào, nhưng Khương Ngữ Bạch cọ mấy cái, vẫn từ từ mở mắt, ngẩng mắt lên liền bắt gặp ánh mắt mỉm cười của Kỷ Hoan.
"Tỉnh rồi à? Ngủ ngon không?" Kỷ Hoan dịu dàng hỏi, sợ làm "bé thỏ trắng" trong lòng vừa mới thả lỏng cảnh giác với mình bị dọa sợ.
Khương Ngữ Bạch lúc này mới nhận ra mình vừa cọ vào bên vai Kỷ Hoan, vành tai nàng đỏ lên trông thấy, mình vừa chủ động cọ Kỷ Hoan, Kỷ Hoan có không vui không?
Nghĩ vậy, Khương Ngữ Bạch vô thức lại nhìn biểu cảm của Kỷ Hoan, thấy Kỷ Hoan vẫn mày mắt dịu dàng cười với mình, Khương Ngữ Bạch mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng nàng có thể cảm nhận được cánh tay Kỷ Hoan vẫn đang ôm bên hông mình.
Suy nghĩ một chút, Khương Ngữ Bạch mặt đỏ bừng liếc nhìn Kỷ Hoan, mím môi, như thể hạ quyết tâm gì đó, mở miệng nói: "Ngủ rất ngon, tỷ tỷ, tỷ có thể buông ra trước được không."
Khương Ngữ Bạch có hơi ngại ngùng, đặc biệt là tiếng "tỷ tỷ" đó, nàng gọi xong mặt liền đỏ bừng.
Kỷ Hoan nghe xong lại rất hưởng thụ, ý cười trên mặt càng đậm, dịu dàng nói: "Được, em tự nằm ngay ngắn đi."
Nói rồi, mới rút cánh tay đang ôm bên hông Khương Ngữ Bạch về.
Nàng vừa định nói thêm gì đó, bên ngoài lại vọng đến tiếng gõ cửa, "Tỷ, tỷ đỡ hơn chưa? Em qua đưa cơm cho tỷ đây."
Kỷ Hoan mặt mày hồng hào ho sặc sụa trên giường, vừa thở hổn hển vừa mặc quần áo nhanh, "Đợi chút, khụ khụ khụ, trong phòng lạnh quá, tôi ra ngay đây."
Kỷ Hoan thấy Khương Ngữ Bạch đang nhìn mình, còn cố ý nháy mắt với nàng, vừa xỏ giày vừa chuẩn bị xuống đất mở cửa cho Kỷ Sâm.
Khương Ngữ Bạch cũng vội vàng đứng dậy, thu dọn lại giường một chút.
Kỷ Hoan thong thả mở cửa, bộ dạng toàn thân vô lực nhìn Kỷ Sâm ngoài cửa.
Kỷ Sâm thấy Kỷ Hoan vẫn còn yếu ớt, chút tính toán nhỏ nhặt trong lòng hoàn toàn tan vỡ, hắn vốn còn định để Kỷ Hoan và Khương Ngữ Bạch đi kéo nước, nhưng bây giờ Kỷ Hoan như vậy, nước chắc chắn là không kéo nổi rồi, nhưng Khương Ngữ Bạch lại không sao, nhị tỷ của hắn chỉ bị bệnh thôi, chứ có phải một khắc cũng không thể rời người đâu, để Khương Ngữ Bạch tự đi không phải là được rồi sao?
Kỷ Sâm nghĩ vậy, cũng làm vậy, hắn cười cười với Kỷ Hoan mở miệng nói: "Tỷ, bên ngoài lạnh quá, hai cái chum nước trong nhà đều hết nước rồi, hay là đợi qua trưa, để Khương Ngữ Bạch ra ngoài kéo một chuyến nước nhé."
Sắc mặt Kỷ Hoan lạnh đi, ánh mắt gắt gao nhìn Kỷ Sâm, nhìn đến mức Kỷ Sâm bất giác lùi lại một bước, chột dạ nhìn Kỷ Hoan, "Tỷ, sao tỷ lại nhìn em như vậy, trước đây không phải cũng là Khương Ngữ Bạch đi kéo nước sao?"
Kỷ Hoan lại ho khan vài tiếng, thu lại ánh mắt vừa rồi, yếu ớt mở miệng: "Trước kia thì thôi, tôi bây giờ khó chịu vô cùng, bên cạnh không thể thiếu người, Khương Ngữ Bạch phải ở lại chăm sóc tôi, hay là cậu muốn trơ mắt nhìn tôi bệnh chết không ai lo?"
"Không phải, em nào có ý đó, không được thì thôi vậy, em đi kéo nước là được rồi, nhị tỷ, em không có mong tỷ xảy ra chuyện đâu, cái tội lớn như vậy không thể vô cớ đổ lên đầu em được."
Kỷ Sâm lại nhìn vào mắt Kỷ Hoan, thấy ánh mắt Kỷ Hoan đã trở lại như bình thường, như thể ánh mắt muốn ăn thịt người vừa rồi của Kỷ Hoan chỉ là ảo giác của hắn, cùng lắm là hôm nay thôi, Kỷ Sâm cảm thấy cắn răng nhịn một chút cũng được, không vui vẻ lắm nhét cơm canh vào tay Kỷ Hoan, rồi xoay người rời đi.
Kỷ Hoan nhìn bóng lưng Kỷ Sâm đi xa, nhếch lên một nụ cười lạnh, mùa đông nông nhàn, mọi người đều ở nhà rảnh rỗi, lại cứ bắt mình và Khương Ngữ Bạch làm việc, dựa vào cái gì? Dựa vào Kỷ Hoan ban đầu là một kẻ ngốc cam chịu à?
Kỷ Hoan bưng cơm canh vào, xoay người đóng cửa phòng lại.
Khương Ngữ Bạch thấy hai người tranh cãi, do dự một chút vẫn hỏi: "Tôi không đi, có sao không?"
"Đương nhiên không sao, mặc kệ họ, cả nhà đông người không phải đều đang rảnh rỗi sao? Dựa vào cái gì mà cứ bắt em làm việc? Mau qua đây ăn cơm đi." Kỷ Hoan gọi Khương Ngữ Bạch qua ăn cơm.
"Vâng." Khương Ngữ Bạch gật đầu, ánh mắt nhìn Kỷ Hoan muốn nói lại thôi, Kỷ Hoan hôm nay đã nói giúp nàng mấy lần rồi, nếu không bây giờ mình chắc chắn đã bị bắt ra ngoài làm việc rồi.
Bữa trưa là mì rau củ, không có nhiều dầu mỡ, nhưng lấp đầy bụng thì vẫn được.
Kỷ Hoan ăn không thấy ngon lắm, nàng trước kia vốn thích ăn thịt hơn, chỉ là dựa theo điều kiện hiện tại, ăn no trước đã rồi nói.
So với Kỷ Hoan ăn mì chậm rì, thì Khương Ngữ Bạch đối diện loáng một cái đã ăn hết bát mì lớn, khiến Kỷ Hoan sững sờ.
Khương Ngữ Bạch vóc dáng mảnh khảnh, vòng eo nhỏ đến mức một cánh tay nàng cũng có thể ôm trọn, sao trông khẩu vị lại tốt như vậy?
Khương Ngữ Bạch thấy Kỷ Hoan nhìn mình, mím môi nhỏ giọng giải thích: "Ngày thường tôi ăn cơm đã nhanh vậy rồi."
"Được, cơ thể không thấy khó chịu là tốt rồi." Kỷ Hoan cũng không ép, dù sao thì mỗi người đều có thói quen riêng, Khương Ngữ Bạch ăn nhanh, nàng cũng không tiện nói gì nhiều.
Kỷ Hoan vừa ăn mì trong bát, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn Khương Ngữ Bạch, đừng nói, khuôn mặt của "bé thỏ trắng" đúng là đẹp thật, càng nhìn Kỷ Hoan càng không dời mắt đi được, ngay cả khẩu vị cũng tốt lên không ít, tốc độ ăn cũng nhanh hơn.
Khương Ngữ Bạch bị nàng nhìn đến bên má cũng đỏ bừng, nhưng nghĩ đến dáng vẻ Kỷ Hoan bảo vệ mình hôm nay, Khương Ngữ Bạch chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp.
"Vậy buổi chiều chúng ta làm gì?" Khương Ngữ Bạch ngẩng mắt hỏi, ngay cả nàng cũng không nhận ra, trong tiềm thức, nàng đã bắt đầu có chút tin tưởng Kỷ Hoan.
"Buổi chiều em đi dạo quanh thôn với tôi, tiện thể hít thở không khí, cứ ở mãi trong phòng cũng không tốt, huống hồ phòng chúng ta lại lạnh như vậy." Kỷ Hoan đặt bát sang một bên, cười nói.
"Vâng." Khương Ngữ Bạch không hiểu sao Kỷ Hoan đột nhiên lại muốn đi dạo trong thôn, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng, ngủ cả buổi sáng, nếu buổi chiều vẫn ở trên giường cùng Kỷ Hoan, Khương Ngữ Bạch cũng thấy hơi ngại ngùng, nàng lại không muốn làm hồ ly tinh câu dẫn Càn Nguyên.
Ăn cơm trưa xong, Kỷ Hoan tinh thần sảng khoái, cộng thêm buổi trưa thời tiết bên ngoài đang ấm áp, Kỷ Hoan mở cửa phòng, thấy bên ngoài không có động tĩnh gì, liền dắt Khương Ngữ Bạch cùng ra khỏi sân.
Hai người men theo con đường nhỏ trong thôn đi về phía hậu sơn, trên đường gặp không ít người cùng thôn.
"Kỷ Hoan, đi hậu sơn bổ củi à?"
"Ừ, đi dạo chút thôi." Kỷ Hoan nhìn người đàn ông cách đó không xa, thuận miệng đáp, nàng không có ký ức của nguyên chủ, vì vậy cũng không biết người đang nói chuyện với mình là ai.
Ánh mắt người đàn ông khi nhìn thấy Khương Ngữ Bạch bên cạnh Kỷ Hoan liền nhanh chóng biến sắc, co giò chạy mất.
Nụ cười trên mặt Kỷ Hoan dần tắt, bảo sao mê tín phong kiến hại chết người, Khương Ngữ Bạch đã làm gì sai? Những cái chết trước kia đều là trùng hợp mà thôi, kết quả người ở đây đều coi Khương Ngữ Bạch như ôn thần.
Kỷ Hoan quay đầu nhìn sắc mặt Khương Ngữ Bạch, thấy nàng mặt mày bình thản, trong lòng Kỷ Hoan lại càng khó chịu, Khương Ngữ Bạch đã gặp phải bao nhiêu tình huống tương tự mới có thể bình tĩnh như vậy?
Nàng sợ Khương Ngữ Bạch nghĩ nhiều, bèn đưa tay nắm lấy cổ tay Khương Ngữ Bạch, dịu dàng nói: "Những người đó kiến thức nông cạn, em không cần để ý đến họ, đi thôi, chúng ta lên hậu sơn đi dạo."
Khương Ngữ Bạch không ngờ Kỷ Hoan sẽ nắm tay mình, ngày thường nếu gặp ở bên ngoài, Kỷ Hoan đều sẽ vờ như không quen biết nàng, giống như những người khác, tránh xa nàng, sợ dính dáng đến mình dù chỉ một chút.
Khương Ngữ Bạch chỉ cảm thấy chỗ cổ tay mình nóng ran, Kỷ Hoan, nàng ấy không sợ lời ra tiếng vào của người trong thôn sao?
Kỷ Hoan thấy Khương Ngữ Bạch không nói gì, bàn tay đang nắm nhẹ cổ tay nàng khẽ vuốt ve, cười nói: "Ngẩn ra đó làm gì? Đi thôi."
Khương Ngữ Bạch mơ màng bị Kỷ Hoan nắm cổ tay dắt đi, nàng không kịp nghĩ gì khác, trong lòng trong mắt chỉ còn lại bàn tay Kỷ Hoan đang nắm cổ tay mình.
Khương Ngữ Bạch tai đỏ bừng lén nhìn biểu cảm của Kỷ Hoan, thấy Kỷ Hoan mỉm cười, khóe môi nàng cũng nở một nụ cười khó nhận ra, cho dù Kỷ Hoan chỉ đối tốt với nàng một ngày hôm nay thôi, Khương Ngữ Bạch cũng thấy vui vẻ, từ sau khi mẹ mất, nàng đã lâu lắm rồi không được thoải mái như vậy.
Kỷ Hoan thấy "bé thỏ trắng" bên cạnh lén nhìn mình, cũng không vạch trần, nắm cổ tay Khương Ngữ Bạch đi thẳng lên núi, nàng cẩn thận quan sát đá và chất đất xung quanh, bàn tay nắm cổ tay Khương Ngữ Bạch vẫn không hề buông ra.
Mãi đến khi đi được nửa đường lên núi, Kỷ Hoan mới buông tay đang nắm Khương Ngữ Bạch ra, quay sang ngồi xổm xuống xem chất đất trên mặt đất, nàng quanh năm làm công việc này, vì vậy rất rõ về loại đất sét cần dùng để làm Kiến Trản, chất đất ở nơi này lại hợp đến lạ kỳ với yêu cầu làm cốt đất (thai thổ) của Kiến Trản.
Kỷ Hoan sợ mình nhầm, lại vốc mấy nắm đất xung quanh lên so sánh, phát hiện đất vụn ở đây quả thực phù hợp với yêu cầu làm cốt đất.
Nàng lại đứng dậy xem các loại đá xung quanh, không ngoài dự đoán, các loại đá xung quanh cũng đều chứa hàm lượng sắt rất cao, như vậy, chỉ cần Kỷ Hoan xây một cái lò nung Kiến Trản, vậy là có thể thử nung Kiến Trản rồi.
Editor: tưởng khúc tìm nguyên liệu khó lắm chứ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro